Phần 17: Ae độc ác !!!
Pete
- Nè hai cái đứa kia, đang làm cái trò gì vậy hả ? Cửa còn chưa khóa, ba mẹ với hai đứa nhỏ còn chưa có ngủ đâu đó. Cái gì cũng đợi đêm khuya rồi làm chứ. AE INTOUCHHHH !!!
- Anh Ao, anh la làng cái gì vậy hả ?
- Anh Ao...
Tôi ngước mặt lên ngỡ ngàng hướng về phía vừa mới phát ra âm thanh cực lớn kia, tay chân cũng ngay lập tức ngưng lại mọi hoạt động. Sáu mắt nhìn nhau, tôi lắc đầu khó hiểu, Ae thì chau mày tỏ vẻ khó chịu. Còn người anh trai vừa mới mạnh mẽ xông cửa vào đây, bây giờ lại đang đứng bơ vơ ở cái khu vực ra vào kia. Tay trái vẫn đang cầm vào nắm cửa, tay phải thì chống vào hông. Gương mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm hai đứa tôi đang kẻ nằm người ngồi trên giường. Cả ba đứng hình hồi lâu, anh Ao mới gãi đầu ngượng ngùng khác hoàn toàn với vẻ mặt hung hăng khi la hét lúc nãy.
- Ủa hai đứa đang chơi xếp hình hả ? Haha, anh sai rồi. Thôi tiếp tục đi nhé. Chúc hai em trai yêu thương của anh buổi tối vui vẻ. Anh xin phép cáo lui.
- Anh Ao. Anh đang làm cái quái gì ở phòng em thế này ?
- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà !!!
Ae hung hăng la hét cái con người kia. Tay còn quơ loạn xạ đòi cầm lấy cái gối ngay bên cạnh phang thẳng về phía đối diện. May mắn, tôi đã kịp thời giữ lại được rồi.
Ae ơi là Ae ! Người này là anh Ao, anh trai ruột của Ae chứ không phải là Pond đâu mà.
- Anh Ao đứng lại em nói cái này đã.
- Sao... Sao đó Ae. Anh biết lỗi rồi mà. Mày mà hành hung là anh méc mẹ đó.
- Ahihi đồ anh hai già đầu ngu ngốc. Liuliu...
Anh Ao với gương mặt vừa thẹn thùng vừa tức giận nhưng lại không dám hé môi nửa lời khi bị Ae trêu chọc như thế, chỉ quay lưng lại mà lủi thủi bước ra ngoài mà thôi. Tôi và Ae nhìn nhau hồi lâu, sau đó cười phá lên, lăn lóc từ trên giường xuống dưới đất. Haha, rốt cục tôi cũng hiểu anh Ao tại sao lại xông thẳng vào phòng thế này rồi.
- Ae ơi. Anh Ao thực là đang nghĩ mình với Ae làm chuyện "đó đó" mới ào vào như thế hả ? Mắc cười chết mình luôn rồi. Haha
- Tao cũng không ngờ là ổng vậy luôn đó. Làm ơn đi, mày mà cười nữa là tao theo đến bể bụng luôn. Kkk
- Hai đứa bay mà cười nữa là tao may cái mỏ lại đó nha !!!
Ông anh trai hề hước đó lại bất ngờ thò cái mặt vào phòng trong Ae, cả người đều núp bóng sau cánh cửa, chắc là cũng sợ Ae sẽ lại quăng bừa cái gì đó vào người anh chứ gì. Dùng cái gương mặt đỏ au lên không chỉ vì tức giận mà còn vì ngại ngùng hết nấc để đe dọa hai đứa tôi. Thật sự là không thể nhịn cười được nữa !
Em xin lỗi nha anh Ao. Nhưng mà...
"Hahahahahahahaha"
Cả tôi và Ae đều cùng nhau cười hả hê như vậy, nói thẳng ra là cười vào mặt anh Ao đó. Ông anh đó lập tức giậm chân một cái, tức giận ra mặt rồi đóng cửa lại bằng một lực cực mạnh, làm cho nó tương tác với vách tường tạo ra một tiếng động rất lớn.
- Hai đứa bay đợi đó. Anh mày sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này đâu.
Sau khi nắc nẻ hồi lâu, thỏa mãn rồi chúng tôi mới tiếp tục vào công việc còn bỏ dở khi nãy. Thoắt cái, tôi với Ae cũng hoàn thành xong thứ cần làm rồi. Ae lấy từ trong hộc tủ ra một chiếc khung hình vừa đúng kích thước, cẩn thận đem cái vừa làm đặt vào khung. Sau đó mới đứng lên thành giường, treo vật đó vào một chiếc đinh đã được đóng sẵn từ bao giờ, gọn gàng và đẹp đẽ. Có lẽ nơi đó sinh ra là để dành cho khung ảnh này.
Tôi ngồi trên giường hướng mắt về phía Ae đang cẩn thận chỉnh sửa lại thứ đó lần cuối cho thật đẹp mắt. Tôi bất giác mỉm cười. Nói là khung ảnh nhưng bên trong đó lại là một bức tranh được ghép lại từ những mảnh xếp hình nho nhỏ mà mấy đứa trẻ hay chơi. Là chiếc xe đạp quen thuộc của Ae đang băng băng trên con đường nối dài giữa khoa IC và khoa kỹ thuật. Phía sau đang đèo theo một chàng trai cao ráo, đôi bàn tay khẽ khàng ôm vào hông của người đằng trước. Cả hai chúng tôi đều đang cười rất vui vẻ và hạnh phúc. Mái tóc Ae bay bay trong gió chiều, vài tia nắng hoàng hôn nhợt nhạt nhưng lại rọi sáng cả một khuôn mặt đầy góc cạnh và nam tính đó. Ae hiện lên đẹp như một "nam thần" vậy đó.
Những hàng cây xanh đang âm thầm nhảy múa phía sau lưng, xa xa còn thấy rõ tòa nhà IC cao lớn mà chúng tôi vừa đi qua, đến cả chiếc thùng rác đặt chễm chệ tại vị trí đó cũng tạo nên cảm giác thân thuộc đến vô cùng. Đó chính là công việc mà Ae và tôi đã từng làm mỗi ngày khi còn là sinh viên năm nhất. Ae có lẽ không biết được đâu, ngồi phía sau ngắm nhìn bóng lưng to lớn của Ae như vậy, tôi cảm thấy mình hạnh phúc đến nghẹt thở luôn đó.
Bức tranh kí ức được ghép lại từ các mảnh hình to nhỏ khác nhau tạo ra những vết nứt nẻ không rành mạch nhưng điều đó không hề khiến cho hoài niệm của chúng tôi bị xấu đi. Mà nó còn chứng minh một điều rằng , dù cho vẻ bề ngoài không hoàn hảo như chúng ta mong muốn nhưng ẩn sau phía trong sự kém xinh xắn đó lại chính là một vùng trời quá khứ đẹp đến nao lòng.
Cái đẹp thực sự chỉ được cảm nhận rõ nét nhất thông qua con tim và tâm hồn của mỗi người. Thế nên vẻ bề ngoài dù có tốt lành cách mấy cũng chỉ là một cái vỏ bọc hoàn hảo mà chủ nhân của nó cố tình tạo ra thôi.
Tại sao vào thời điểm thế này Ae lại gấp gáp lôi thứ đồ chơi trẻ em này ra để làm đó hả ? Bởi vì đây là món quà mà tôi với Ae đều rất trân quý. Ngày cô bé đó tặng cho chúng tôi vật này cũng chính là kỉ niệm hai năm tôi và Ae xác lập mối quan hệ với nhau.
Tôi nhớ hôm đó, cô bé đã cất công chạy đến tòa nhà IC của tôi, đợi ở đó hơn 30 phút vì tôi phải nán lại giải quyết cho xong số bài tập của tiết cuối. Vừa ra khỏi sảnh, đã thấy em vẫy tay cười hào hứng với tôi. Tôi bước lại gần, nhẹ nhàng nhưng khá gắt gỏng hỏi han cô bé vài câu bởi tôi thật sự rất yêu quý em ấy.
- Chompoo, tại sao trưa nắng thế này em lại đứng ở đây vậy hả ?
- Em đang đợi anh Pete nè. Em có cái này tặng cho hai anh. Là tự tay em làm đó nha...
Cô bé cười sáng lạn trong ánh nắng trưa gay gắt, gió khẽ đưa mái tóc đen óng mượt ngang vai của em bay nhè nhẹ. Trên người vẫn còn đang mặc bộ đồng phục học sinh, vai đeo ba lô hình mèo ngộ nghĩnh. Vẻ mặt em hiện lên hồn nhiên và vui tươi của một nữ sinh trung học ngây thơ chẳng cần phải lo toan điều gì cho cuộc sống. Em chìa đôi bàn tay ra, phía trên đó là một chiếc hộp hình chữ nhật được bao bọc kĩ lưỡng bởi miếng giấy nhung đỏ rất ấn tượng. Có lẽ con bé đã phải chuẩn bị rất lâu rồi đó.
- Cái gì đây hả ? Đợi anh giữa trưa trồng bóng chỉ để đưa vật này thôi sao ? Em có phải bị ngốc rồi không ?
- Dạ đúng rồi. Hôm nay nhất định phải đưa mới chuẩn chứ. Là quà của em nhân ngày kỉ niệm 2 năm hai anh yêu nhau đó. Mong rằng anh Pete và anh Ae sẽ mãi mãi hạnh phúc luôn nha.
- Chompoo... Cảm ơn em. Em làm anh ngạc nhiên đó. May mà em đến anh mới sực nhớ ra, dạo này thi cử nhiều quá anh cũng quên béng mất.
- Dạ có gì đâu. Nhưng mà nhớ là hai anh phải cùng làm với nhau mới có ý nghĩa đó nha. Hứa với em là phải cùng nhau đó !
- Rồi rồi anh hứa mà.
- Vậy thôi, tạm biệt anh Pete. Em về nhà đây, cũng muộn lắm rồi đó. Mẹ sẽ la em chắc luôn.
- Đi đường cẩn thận đó. Cảm ơn em, Chompoo.
Lời cảm ơn đó có lẽ vẫn chưa đến được tai của em rồi. Trước khi kịp nghe điều đó, em đã chạy đi thật xa khỏi vị trí tôi đang đứng. Tôi đã từng cảm thấy rất tội lỗi và ngại ngần khi đối diện với một cô bé thánh thiện và dễ thương đến vậy. Em ấy chẳng có gì sai cả. Chompoo cũng chỉ là tình cờ gặp và yêu quý sự nghĩa hiệp của Ae giống như tôi thôi. Đáng tiếc, em ấy lại chẳng may mắn bằng tôi. Trong khi Ae chọn đi chung với tôi trên một con đường đầy gai góc và khó khăn, đi ngược lại với xã hội và đạo lí nhưng lại từ chối ở bên cạnh em ấy - một cô bé xinh xắn và đáng yêu.
Hôm Ae nói ra sự thật, cô bé đã sốc tinh thần và khóc đan thảm thương. Tôi cảm thấy mình quá có lỗi khi để Ae trực tiếp nói ra điều kì cục như vậy trước mặt một bé nữ sinh trung học còn ngây thơ đến thế. Em ấy rồi sẽ bị tổn thương rất nhiều...
Tôi cũng đã từng nói ra lời xin lỗi chân thành trước mặt em. Nhưng bất ngờ thay khi đó cô bé lại cười thật vui vẻ và an ủi tôi như kiểu em chưa từng trải qua một sự đau đớn nào.
"Anh Pete, tình yêu chẳng có lỗi gì cả. Anh việc gì phải xin lỗi em. Em là cô gái mang não cá vàng, vậy nên em đã quên hết rồi. Kể từ hôm nay, em sẽ chính thức ủng hộ hai anh đó. Em cũng muốn chèo thuyền AePete luôn. Hihi."
Em ấy nói thế đó, em ấy càng nói tôi lại càng thấy mình lỗi lầm nhiều hơn. Không một lời than oán và trách móc, em ấy chỉ quay đầu lại mỉm cười và bảo là quyết tâm ủng hộ chúng tôi thôi. Đôi mắt đau thương kia của em nhìn tôi làm sao tôi quên được. Nhưng xin lỗi Chompoo, dù cho tôi có bao nhiêu tội lỗi đi chăng nữa tôi cũng không thể nhường Ae cho một ai đó khác được. Vậy nên, tôi vẫn luôn tự hứa với lòng mình phải giữ gìn được mối tình đẹp đẽ này không chỉ vì tôi và Ae mà còn vì sự hy sinh cao cả của cô bé nhỏ nhắn kia nữa.
Chompoo, cảm ơn em vì đã mạnh mẽ hơn anh để dứt khoát buông bỏ Ae. Và xin lỗi em vì đã ích kỉ giành Ae cho riêng mình. Em rồi sẽ hiểu lòng anh thôi, đúng không ?
Nhưng đáng tiếc rằng, sau khi nhận được món quà đó, tôi và Ae lại gặp phải một biến cố quá lớn ập đến. Và rồi, tôi rời đi thật xa, thật lâu. Điều cần làm cùng nhau theo lời của Chompoo cũng chưa thể thực hiện được năm chúng tôi 20 tuổi.
Đó chính là lí do vì sao vừa gặp lại nhau, chuyện tôi và Ae muốn làm nhất lại là cùng nhau chơi trò chơi đó. Là cùng nhau theo đúng ý nguyện của cô gái nhỏ. Em ấy tốt đẹp và nhân hậu đến mức khiến cho người như tôi cũng phải hổ thẹn không ngừng khi đối diện với em.
Ae đã cất giữ rất kĩ món quà này. Khi nãy Ae lôi nó ra từ trong một ngăn tủ, chiếc hộp tuy còn y nguyên nhưng được phủ bởi một lớp bụi mỏng, có lẽ cũng lâu rồi Ae không chạm tới nó, tôi đã rất bất ngờ. Nhưng lại vô cùng mãn nguyện khi được cùng Ae thực hiện lời hứa với Chompoo vào năm chúng tôi 23 tuổi. Có lẽ là hơi muộn, nhưng may mắn thay rốt cục chúng tôi vẫn còn cơ hội làm cùng nhau để món quà của em thật sự có ý nghĩa như lời em đã từng nói.
Vừa nãy, sau khi hoàn thành xong bức xếp hình đó, tôi lật ra mặt sau và phát hiện vài dòng chữ nhỏ được viết bằng tay rất nắn nót, rất xinh xắn.
"Tấm ảnh này là em tình cờ chụp được khi đi ngang qua đây đó. Hai anh xứng đáng để có được một tình yêu đúng nghĩa. Chúc hai anh sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Em gái đáng yêu của hai anh thân tặng, Chompoo..."
Tôi đột nhiên có suy nghĩ không biết bây giờ cô gái nhỏ đó đã thay đổi thế nào ? Có sống vui vẻ hạnh phúc hay không ? Chẳng biết sao sau khi đọc xong dòng chữ đáng yêu đó, lại thấy nhớ em ấy rồi...
- Pete, lại ngồi thừ người ra cái gì thế hả ? Nhìn xem đã thẳng thớm chưa ?
- Đẹp rồi đó Ae. Ae leo xuống đi chứ để té đó. Mà tự nhiên làm xong món quà của Chompoo, mình thấy nhớ em ấy quá. Không biết cô bé sống có ổn không ?
- Hình như là vẫn bình thường. Chompoo đã thi đậu vào trường đại học của mình đó, khoa mỹ thuật. Là đàn em của Cha Am.
- Thật hả Ae ? Đúng là vừa xinh xắn vừa giỏi giang.
- Gì ? Mày mới nói nhớ em ấy xong tao còn chưa ý kiến gì, giờ còn khen nữa là sao hả Pete ?
- Ae này. Lại ghen tị kiểu kì cục gì nữa đó. Mình còn chưa thèm ghen với Ae thì thôi chứ. Ae còn nói gì hả ? Tính chiếm hữu của Ae đúng là có tầm vóc vượt xa khỏi vũ trụ luôn rồi.
- Tao không có ghen với Chompoo. Nhưng tao không thích mày quan tâm tới ai đó quá nhiều ngoài tao biết chưa ?
- Mình biết rồi Ae...
- Tao thậm chí còn muốn độc chiếm luôn cả mày đó. Muốn biến mày thành nhỏ xíu, rồi nhét vào túi quần, đi đâu cũng mang theo bên mình cho đỡ phải lo lắng suy nghĩ thêm phiền.
- Ae này, nhét vào quần rồi thì mình còn nhìn thấy được gì nữa chứ !
- Thì mày chỉ cần nhìn cái gì mà có trong quần là được rồi...
- Aeeee. Mấy người ngày càng có nhiều suy nghĩ biến thái hơn rồi đó.
- Mày lại sai rồi Pete. Không phải là ngày càng mà là từ trước đến nay tao cũng chưa từng thay đổi.
Trời ơi, có ai cứu lấy tôi không ? Nhìn mặt cái tên lưu manh kia đang hả hê trước sự dỗi hờn của tôi càng khiến tôi thêm bực mình. Tôi hướng về phía Ae, lườm một cái rõ dài, rồi trề môi ra tỏ ý khó chịu.
- Thôi được rồi, mày làm nũng quá rồi đó. Đi tắm đi chứ cũng trễ rồi. Tắm khuya quá mày lại bệnh nữa.
- Tuân lệnh Ae.
- Mày lấy đồ của tao để trong tủ mà mặc, phòng tắm hướng kia.
- Hả ? Trong phòng Ae có nhà vệ sinh rồi sao ? Vậy mà nãy giờ mình không để ý luôn đó...
- Ừm. Tao sửa cũng lâu rồi. Phòng hờ để mày về sử dụng cho đỡ bất tiện. Tao sợ mày nửa đem mò xuống nhà rồi lại té lộn đầu gãy cổ nữa. Haha.
- Ae...
Tôi thật sự chán nản con người của mình lắm rồi. Tại sao bất kì câu nói vô ý nào của Ae cũng có thể khiến cho tôi xao xuyến đến tim gan phèo phổi đều lộn ngược lên thế này ? Hai hốc mắt nóng lên, mớ nước tích tụ trong đó tăng dần đều như kiểu chỉ cần có một tác động nhẹ nữa thôi cũng có thể khiến nó chực trào ra ngoài. Tôi cảm động hết mức trước tất cả những việc nhỏ nhặt mà Ae đều vì tôi mà thay đổi, nghĩ đi nghĩ lại cũng vẫn là nghĩ cho tôi nhiều hơn. Chỉ bằng những hành động đơn giản thôi, Ae cũng làm cho trái tim tôi đập loạn nhịp lạ thường. Tôi đúng là một tên thanh niên không có tiền đồ gì mà...
- Mày đừng bảo với tao là mày sắp khóc nữa nha. Tao thua mày rồi đó Pete. Làm ơn tha cho tao đi.
- Khạp Ae...
Trước khi Ae bước ra khỏi phòng, tôi đột nhiên nhớ ra một thứ rất quan trọng. Tuy hơi ngại ngần, hai má cũng nóng lên rồi nè, nhưng chuyện này là cần thiết nên đành phải mặt dày mà hỏi thôi.
- Ae ơi...
- Sao nữa ? Tao chỉ xuống bếp lấy chút đồ thôi. Mày đi tắm đi.
- Mình... Mình muốn mượn quần nhỏ của Ae luôn được không ? Nãy đi gấp quá có mang theo gì đâu ?
- Cái gì ? Mày như thế là đang ghẹo gan tao phải không Pete ?
- Không có mà Ae. Mình cần thiệt.
- Tại sao phải mặc ? Trước sau gì chẳng phải cởi ra ?
- Aeeee... Bậy bạ không hà. Mình mặc kệ, lát có cởi thì bây giờ cũng phải mặc. Ae biết mình không có thói quen "thả rông" mà.
- Rồi, tao biết rồi. Mở tủ đồ ra, ngăn nhỏ nhất phía bên tay trái sẽ có thứ mày cần. Vậy tao đi xuống đó.
- Khạp Ae...
Tôi bước vào phòng tắm, diện tích thì nhỏ thôi, chỉ đủ để một cái bồn rửa tay, một cái bồn cầu và một cái vòi hoa sen. Nhưng những vật dụng trong đây nghĩ tới đều là của Ae sử dụng mỗi ngày, tôi liền vô thức mà sờ kĩ càng từng thứ một. Hít một hơi thật sâu khi đưa mũi gần lại chiếc khăn tắm, mùi hương quen thuộc của Ae sộc lên làm cho sự đê mê chạy loạn xạ khắp người. Trông tôi lúc này chẳng khác gì một tên biến thái đi rình mò phụ nữ cả.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, tự nhiên đầu óc tôi nghĩ đến một chuyện khiến mình ngại ngùng mà đỏ bừng cả hai má, cơ thể cũng theo đó mà nóng lên. Sao tôi lại có thể đứng một mình tự kỉ trong phòng tắm mà nghĩ đến loại sự việc như vậy chứ ? Nhưng mà thôi kệ chứ biết sao giờ, dù có đến hay là không thì tôi vẫn nên "dọn dẹp" thứ đó sạch sẽ nhất có thể coi như là một sự chuẩn bị kĩ lưỡng đi. Tôi lúc nào cũng là kiểu người muốn chu toàn mọi việc mà.
Vậy nên nếu nói về độ biến thái thì có lẽ tôi còn hơn cả Ae nữa đó. Cứ la toáng lên cho cả thế giới biết mình biến thái như Ae thế mà lại không mưu mô thâm độc bằng kẻ cứ im im mà hành động như tôi đâu. Bởi vậy ông bà ta ngày xưa vẫn thường có câu : "Lù khù vác cái lu mà chạy" là chính xác mà.
Haha, không sao đâu Pete. Xấu hổ một mình cũng không thể chết được. Làm Ae thất vọng mới đáng chết.
Ae
Tôi hiện đang lết cái thân què quặt này từng bước một xuống cầu thang trong cái ánh nhìn đầy thương cảm và thấu hiểu của chị dâu. Tự cảm thán rằng cuộc đời của thằng Ae này thật sự chưa bao giờ thảm thương như vậy luôn đó. Tôi đi thẳng vào trong gian bếp, lướt nhẹ qua người chị dâu rồi tìm kiếm vài thứ.
Thiệt ra hồi nãy tôi có để ý, trong bữa cơm có vẻ như Pete có chút ngại ngùng nên cũng chẳng ăn được bao nhiêu phần. Nếu bây giờ nó không nhét thêm đồ ăn vào bụng, chắc chắn nửa đêm sẽ đói rồi lại im lặng mà chịu đựng. Bao tử của nó không tốt lắm đâu. Vậy nên, tôi mới đang kiếm tìm thử xem còn có cái gì ăn được không rồi mang nên cho nó nè. Bổn phần của tôi ít nhất cũng phải bảo đảm no đủ cho cái bụng phẳng phiu đó.
- Tìm gì đó Ae ? Để chị giúp cho nè. Chân tay như thế mà làm được việc gì hả ?
- Không có gì quan trọng đâu chị Nut. Em không có tệ như chị nghĩ đâu. Em tự lo được rồi, chị đi nghỉ sớm nha. Khuya rồi á.
- Ừm, vậy thôi em tranh thủ rồi cũng ngủ sớm đi. Bệnh nhân không được làm "việc nặng" đâu nha.
- Chị Nutttt !!!
- Rồi rồi, lát xong thì nhớ tắt đèn bếp rồi mới lên đó.
"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" quả là câu châm ngôn không hề sai mà. Chị dâu của tôi sau hơn 10 năm sống chung với anh Ao cũng đã noi theo cái kiểu chọc khuấy người khác như thế rồi. Lại còn nói ẩn dụ các kiểu nữa. Đúng là ông anh trai đó đã dạy dư cho chị Nut rồi mà. Ngay trước chị ấy e thẹn nhẹ nhàng chứ có bao giờ như vậy đâu.
Chết tiệt ! Tôi vừa chợt nhận ra là trong bữa cơm ông Ao đã ăn hết sạch sành sanh thức ăn luôn rồi. Vậy mà nãy giờ tôi cứ còng lưng ra mà tìm, đúng là điên thiệt mà. Tôi lại phải loay hoay quan sát xung quanh xem còn có gói mì hay đồ ăn vặt nào có thể dồn vào miệng hay không thì bỗng dưng phát hiện ra một thứ rất là ok đó.
Cái lon inox nằm chễm chệ tại chiếc bàn nhỏ gần bếp như phát ra một vầng hào quang lấp lánh khắp nơi. Cuối cùng thì cũng tìm được một thứ có thể lấp đầy cái bụng xẹp lép của người yêu tôi rồi. Sau khi hoàn thành xong công cuộc làm đồ ăn cho Pete, tôi mới mỉm cười nhè nhẹ rồi lết lại lên phòng.
Mở cánh cửa gỗ bước vào, cảnh tượng trước mắt thật sự khiến tôi điêu đứng đó. Cậu ấm trong bộ đồ đá bóng quen thuộc của tôi đang ngồi trên giường dùng chiếc khăn tôi vẫn thường sử dụng để lau khô mái tóc hơi bết lại vì nước. Mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm tỏa ra khắp căn phòng nhỏ. Pete ngồi đó dựa lưng vào đầu giường, đôi chân dài thẳng tắp duỗi thẳng, một tay đặt lên tóc xoa nhẹ, tay còn lại như có như không gác lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Quái lạ thật, tại sao tôi cứ có cảm giác như gương mặt Pete hơi ửng đỏ lên ngại ngùng giống như nó mới làm việc gì xấu sau lưng tôi nhỉ ?
Nhưng mà có còn quan trọng không khi tôi lại chắc chắn hơn là Pete nó đang dùng cái kiểu hành động đó để quyến rũ tôi...
Yêu nghiệt. Đúng là yêu nghiệt mà !!!
Có ai đó làm ơn hãy chỉ cho tôi cách đối phó với bé yêu tinh nhỏ nghịch ngợm mà gian xảo này được không ?
Tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn. Cố trấn tĩnh lại những con thú trong người tôi đang vồ lên đòi trả tự do cho chúng, tôi mới đi đến gần Pete. Đặt thứ tôi vừa đem lên xuống chiếc bàn nhỏ rồi mới giật lấy cái khăn trong tay người yêu ra.
- Ngồi thẳng lưng lên, để đó tao làm cho. Tao có máy sấy.
- Khạp Ae.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục thì Pete nó cũng chịu thoát ra khỏi cái dáng ngồi khiêu gợi đó rồi. Nhờ vậy mà tôi đã thực sự an toàn rồi nhé.
"Vù...vù...vù..." tiếng máy sấy tóc ồ ồ vang lên trong cái không gian im ắng của căn phòng. Tôi nhẹ đan bàn tay vào trong mớ tóc rối đó, xoa nhè nhẹ theo từng hơi nóng phả ra từ chiếc máy. Tôi muốn được cưng chiều và chăm sóc Pete như thế này, mãi mãi. Tôi thực sự chẳng muốn cậu ấm yếu ớt đó phải đụng tay đụng chân vào bất kì chuyện gì trên đời cả. Mọi chuyện hãy để một tên mạnh mẽ như tôi làm là được rồi. Pete chỉ cần ngồi đó hưởng thụ và yêu tôi thôi.
- Ae... Ae cứ chiều chuộng mình thế này mình sẽ hư mất thôi. Sẽ lười biếng và phụ thuộc vào Ae mãi đó.
- Tao thích làm mọi việc cho mày. Vậy nên mày chỉ cần ngồi im đó, đừng táy máy tay chân gì cả là đã giúp tao rồi.
- Mình biết rồi Ae.
Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Pete như thế mỗi ngày, tôi còn có thể đánh cược cả cuộc sống của mình để đổi lấy huống chi là vài ba việc cỏn con thế này. Ai dám bảo chiều chuộng người yêu là hèn thì bước ra nói chuyện với tôi. Vợ tôi, tôi không cưng chiều thì để đám đàn ông ngoài kia làm giúp à ?
- À Pete, uống sữa đi. Tao để trên bàn rồi đó. Vừa nãy tao thấy mày có ăn được bao nhiêu đâu. Nửa đêm bụng mày lại biểu tình làm ồn thì tao ngủ không được đâu.
- Mình không đói mà Ae.
- Còn dám bảo là không. Coi cái bụng xẹp lép của mày đi rồi hãy nói tiếp. Đừng có cãi tao.
- Khạp Ae. Nhưng mà Ae đào đâu ra sữa lúc đêm khuya thế này vậy ?
- Gì mà đào, sữa có sẵn ở trong bếp mà. Tao chỉ chịu trách nhiệm pha thôi.
- Ae nói sữa ở đâu ?
- Trong bếp chứ đâu.
- Miêu tả kĩ hơn xem Ae lấy sữa đó ở đâu ?
- Thì ở trong cái tủ nhỏ kế bên kệ đựng chén đĩa đó.
- Aeeeee. Đó là sữa của bé Yam mà. Là sữa của trẻ em 24 tháng tuổi đó. Ae có biết không vậy ?
- Đương nhiên là tao biết. Nhưng tao đâu có suy nghĩ chi nhiều. Đã là sữa thì sữa nào chẳng như nhau, tuổi nào mà không uống được. Huống chi trong mắt tao mày cũng chỉ là một đứa trẻ cần được chăm sóc hơn cả bé Yam.
- Ae này. Mình lớn rồi đó. Anh Ao mà biết sẽ la Ae cho mà xem.
- Uisshhh. Tao mặc kệ. Cùng lắm đánh tao vài cái rồi thôi chứ gì đâu.
- Nhưng mình không thèm uống đâu. Mình 23 tuổi rồi không phải 24 tháng tuổi đâu Ae. Mình không thích.
- Mày dám cãi lời tao ?
- Mình không có. Mình chỉ không muốn uống thôi.
- Nói lại lần nữa, uống hay không ?
- Không.
- Lần cuối nè, uống hay không ?
- Không.
- Uống.
- Không uống.
- Phải uống !!!
- Không... Ưm... Ưm.
Tôi cầm ly sữa bên cạnh lên, một hơi nốc cạn hết nửa số sữa có trong ly. Không đợi người đối diện kịp hiểu ra sự tình, tôi nhanh chóng bắt lấy chiếc cằm nhỏ đó. Rồi áp môi mình lên môi của cậu ấm.
- Ae... Ưm...
Giọng của Pete hơi lạc đi vì số sữa trong miệng tôi đang truyền từ từ sang khuôn miệng của nó. Có gì bất ngờ đâu, tôi chính là đang mớm sữa cho Pete bằng miệng mình đó. Pete đưa tay lên chống cự nhưng với cái lực đẩy như không đẩy của nó thật sự chẳng đáng là bao với tôi. Vậy nên, một vài giọt sữa đã tràn ra khỏi vị trí ban đầu mà chảy dài xuống hai bên mép môi.
Đợi sau khi Pete đã nuốt trôi lượng sữa đó xuống cổ họng, tôi mới luyến tiếc mà buông cằm nó ra. Trước khi rời khỏi, tôi đã cố tình dùng lưỡi liếm nhẹ qua nơi khóe miệng còn đang đọng lại vài giọt sữa để đảm bảo là thức ăn đồ uống thì không được phí phạm dù chỉ là một ít. Chép chép miệng hai cái, hương vị sữa trẻ em ngọt thanh hòa lẫn với hương vị đê mê của Pete vẫn còn đọng lại một cách hoàn hảo trong khuôn miệng của tôi. Tôi bắt đầu thích sữa rồi đó !
Nhanh như chớp, Pete chuyển từ khuôn mặt ngỡ ngàng sang ngại ngùng chín đỏ xen lẫn với tức giận. Haha, chỉ cần nhìn cái cách nó lườm tôi thôi thật sự cũng dẫn dụ muốn chết luôn.
- Ae... Hành động gì kì cục vậy hả ?
- Là lỗi do mày. Nếu mày chịu ngoan ngoãn thì tao đâu cần dùng tới bạo lực. Nói, bây giờ cục cưng muốn tự uống hay để anh mớm cho ?
- Thôi được rồi. Mình tự uống được.
- Vậy mới ngoan chứ cục cưng.
- Cục cưng con khỉ khô đó Ae. Đáng ghét hết sức.
- Đáng ghét vậy có ghét người ta thiệt hơm ?
- Ghét sao hông. Nhưng mà thương người ấy nhiều hơn ghét đó.
- Mẹ nó, mày làm ơn đừng có khiêu khích tao có được không ? Mày biết tao không có đủ khoáng chất để miễn dịch trước sự nũng nịu của mày mà.
- Okay Ae. Mình biết rồi. Hihi.
Sau khi Pete hoàn thành xong nhiệm vụ giải quyết li sữa đó, tôi mới an tâm hơn về việc cái bụng của nó sẽ không sôi lên lúc đang ngủ giữa đêm. Nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh, kim ngắn đã chỉ đến số 11 rồi. Không ngờ loay hoay nãy giờ cũng đã muộn thế này rồi. Cậu ấm của tôi cần phải ngủ sớm, cái đôi mắt sưng húp vì khóc kia bây giờ mà không để cho nó nghỉ ngơi chắc ngày mai cũng không mở lên nổi huống chi là nhìn thấy ánh sáng.
Tôi leo lên giường, nằm vào chỗ quen thuộc sát mép bên trái rồi tựa đầu lên thành giường phía trên. Sau đó mới vỗ vỗ vị trí còn trống bên cạnh khiến nó phát ra âm thanh. Lúc này cậu ấm mới quay đầu nhìn lại gật gật tỏ vẻ như đã hiểu ý đồ của tôi rồi.
Pete bắt đầu trèo lên cùng với hai chiếc đầu gối chạm vào giường đầu tiên, sau đó mới trườn cả người theo đà đó để tiếp tục hành trình "bò" lên đệm của mình. Nhìn cái cặp chân dài trắng hồng đó thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc quần đá bóng mỏng tanh thật khiến cho máu trong người tôi sôi lên sùng sục. Tôi dang cánh tay bên phải ra đỡ lấy Pete tựa vào trong lồng ngực của mình. Choàng lấy vai cậu ấm vỗ nhè nhẹ để bày tỏ hết được sự yêu thương vô bờ mà ngay lúc này tôi đang dành đến cho Pete.
Cậu thiếu gia nhỏ đó cứ như một chú mèo con mà dụi đầu vào lòng ngực tôi nũng nịu thế này đúng là sướng rơn cả người. Sực nhớ ra điều gì đó, tôi mới cúi đầu dòm xuống gương mặt mèo đang mè nheo kia, vươn tay bẹo vào gò má bánh bao đó một cái thật kêu. Sau đó nằm đợi chờ sự thay đổi tâm trạng của Pete. Không hề để tôi thất vọng, cậu ấm đó lập tức ngước mặt lên, dùng ánh mắt xinh đẹp mà hằn lên vài tia giận dỗi đáng yêu đó nhìn tôi, chu mỏ thiệt cao thể hiện sự khó chịu trong lòng.
- Đau mình đó Ae.
- Tao chỉ định nựng một cái thôi. Ai dè mềm mịn quá nên sẵn tay nhéo luôn.
- Ae kì cục quá đi. Ae không thương người ta gì hết.
- Thương mà. Thương mới định rủ mày ngày mai đi lễ hội nè. Cái lễ hội mà lúc tối ba mẹ đi rồi đó. Năm nay nghe nói tổ chức còn hoành tráng hơn nữa. Dù sao tao cũng được nghỉ đến hết tuần, dẫn mày đi chơi cho đỡ chán. Tao nằm tại chỗ cả tuần rồi, nhức mỏi cả người rồi.
- Nhưng mà chân Ae còn đau đó.
- Không sao, chắc ngày mai sẽ hết thôi.
- Khạp Ae. Mình hạnh phúc lắm đó. Mình không thể tin được bây giờ lại đang nằm đây ôm lấy Ae thế này. Có phải mình đang mơ không ?
- Mơ cái đầu mày đó. Là thật 100%. Tao vẫn ở đây như Ae của ngày đầu tiên, sẽ luôn bảo vệ và che chở mày. Hiểu không ?
- Mình hiểu rồi Ae.
- Pete, hứa với tao, sau này dù có bất kì chuyện gì xảy ra điều duy nhất mày cần làm là tin tưởng tao, mọi thứ còn lại hãy để tao giải quyết được không ?
- Mình hứa đó. Mà Ae ơi...
- Sao ?
- Hồi chiều là Pond tới gặp mình đó. Kể với mình rất nhiều chuyện... Nên vậy mình mới bỏ hết tất cả chạy về đây thế này nè. Pond là ân nhân của chúng ta đó Ae, nếu không có cậu ấy chẳng biết bao giờ mình mới đủ can đảm để tìm Ae.
- Ừm. Tao biết rồi. Thằng Pond nó lắm mồm thật nhưng đôi lúc cũng rất có ích lợi đó.
Thằng bạn quần đó 23 năm rồi chưa từng thất hứa với tôi bất kì điều gì và ngày hôm nay cũng thế. Mặc dù hơi trực tiếp nhưng nó thực sự đã tìm lại con người tôi một cách ngoạn mục như thế đó. Nó đột nhiên trở thành chất "xúc tác" hoàn hảo để hàn gắn lại mối tình tưởng chừng như đã đổ vỡ của tôi.
Một lần nữa bằng tất cả sự chân thành của tao gửi đến mày một lời cảm ơn. Nhưng là gửi cho không khí thôi nha, mong là mọi thứ sẽ được đưa đến mày một cách trọn vẹn. Hãy cảm nhận bằng trái tim thôi. Còn nếu lời tao không đến được chỗ của mày á, thì ... đành chịu thôi. Haha
- Mà Ae ới ời ời...
- Sao nữa ? Nũng nịu cái gì thế ?
- Cho mình thơm một cái nha !
- Chết tiệt. Mày lại đang dùng chiêu để dẫn dụ tao nữa đó hả ? Pete...
Chưa kịp nói hết câu, cậu ấm đó đã rướn người lên hôn một cái thật kêu lên môi tôi rồi. Hỏi tôi cảm giác bây giờ thế nào hả ? Một từ thôi - "Sướng".
- Pete... Sao người mày thơm quá vậy ? Cho tao xin một ít nha.
- Ae... Câu này nghe quen lắm luôn. Từ từ đã... Aee.
Không đợi cho Pete kịp thời phản ứng, tôi nhanh nhẩu dùng tay còn lại đè bờ vai yếu ớt đó ấn xuống giường. Cả người tôi nghiêng qua phía bên phải, đôi tay bắt đầu mơn trớn trên làn da mát lạnh mịn màng đó, từ tốn và cẩn thận không để xót bất kì một lỗ chân lông nào. Tôi dúi đầu vào trong hõm cổ của Pete, hít hà thật sâu cái hương thơm dù có trải qua khoảng thời gian xa cách bao lâu đi chăng nữa vẫn khiến cho tôi đắm đuối đến ngập lụt trong cái không gian tràn đầy cảm xúc mãnh liệt thế này.
Bàn tay tôi không ý không thức len lỏi phía trên lớp áo đá banh mỏng tanh, mân mê hai điểm hồng đáng yêu làm cho nó dần dần cương cứng lên dưới những ngón tay nhẹ nhàng của tôi. Người con trai nằm dưới thân mình đang tự ưỡn cong cơ thể hướng về phía tôi, nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp chuyển động của ngón tay thuần thục. Trong cổ họng của Pete cũng bất giác mà rên rỉ ra những âm thanh khe khẽ vô nghĩa. Điều đó lọt vào tai tôi như một sự cổ vũ và khích lệ nồng nhiệt cho những hành động tiếp theo của mình.
Như một chiếc đồng hồ hư được lắp thêm pin để khởi động bộ máy, tôi lao tới cơ thể Pete như một con hổ đói lâu ngày. Bắt lấy đôi môi hồng hào đầy gợi cảm đó, tôi bắt đầu dây dưa trêu chọc. Rồi nhẹ nhàng cuộn lưỡi mình quấn lấy lưỡi Pete, thơm ngọt quyến luyến trong từng cái chạm nhẹ giữa môi và môi, lưỡi và lưỡi.
Nhưng bản thân vẫn không để đôi tay mình bị chi phối bởi khoái cảm hoan lạc lúc này, bắt đầu bạo dạn hơn luồn lách vào bên trong lớp áo chứ không đơn thuần là mơn trớn bên ngoài nữa. Nhờ vậy mà tôi đã cảm nhận rõ ràng được sự cương cứng đến khao khát của hai điểm hồng trước ngực. Bàn chân cũng không hề rảnh rỗi mà liên tục đưa đẩy lên xuống cặp chân trắng ngần mà tôi đã "tia nghía" từ nãy đến giờ. Lướt qua đám lông tơ mềm mượt đó, lại vô ý như cố tình mà dùng hai ngón chân véo nhẹ khiến hai giò của bé cưng run rẩy không ngừng. Pete như đã vượt quá giới hạn của chính mình, không còn ngại ngần mà bật ra tiếng rên rỉ đầy khiêu khích, đầy dẫn dụ.
- Ae... Ưm... Từ từ đã Ae...
- Nếu mày có thể chỉ tao cách từ chối sự hấp dẫn đến từ mày, tao sẽ suy nghĩ lại đó.
- Ae... Đừng mà... Dừng lại đã. Ae còn đang bị thương mà.
Câu nói của Pete như một cái tán mạnh vào đầu khiến mọi hoạt động của tôi trên người nó đều ngưng trệ. Tôi trở mình quay lại vị trí ban đầu. Tay cũng từ từ rời khỏi hai hạt anh đào còn đang hưng phấn đó. Không phải vì tôi mất hứng đâu, chỉ là đột nhiên tôi nhớ ra mình thật sự vẫn còn bị thương. Nếu có tiếp tục, cũng không thể "quất tới bến" được, hơn nữa Pete là vượt đường xa để đến đây, sức khỏe nó không cho phép tôi chơi trò bạo lực thế này được. Cơ thể èo uột đó của nó sẽ không chịu nổi sự dày vò của tôi đâu. Kiềm nén lại con thú dục vọng đang ào ra trong người mình, tôi ôm nhẹ Pete vào lòng.
- Ngủ đi Pete. Khuya rồi.
- Ae... Sao vậy ? Mình lại làm gì sai hả ?
Nhìn cái khuôn mặt uất ức đến đáng thương của cậu ấm kìa, thật là muốn cắn vào cái mỏ đó một cái. Chắc là đang khó hiểu lắm khi tôi đột ngột dừng lại giữa chừng trong lúc lâm trận thế này chứ gì. Xoa nhẹ tóc nó đầy âu yếm, mặc dù thấy đáng yêu thật nhưng tôi vẫn muốn trêu chọc bé con đó một chút.
- Sao mà mày khó chiều thế nhỉ ? Kêu tao dừng thì tao dừng. Bây giờ lại giở cái mặt giận hờn đó ra.
- Đồ độc ác !!!
- Mày nói tao hả ?
- Chứ còn ai nữa. Ae độc ác, Ae xấu tính, Ae lưu manh. Hức... Ghét Ae !
Vừa la lối nói lời hờn trách, Pete vừa đập bùm bụp vào ngực tôi. Mà tôi thì lại chẳng thấy gì đau đớn, chỉ thấy buồn cười thôi. Cuối cùng cũng chẳng nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu bé nhỏ thấy vậy liền quay mặt đi hướng khác, đưa lưng về phía tôi. Tôi đã thực sự chọc giận Pichaya thiếu gia này rồi.
- Thôi nào Pete. Mày rốt cuộc là giận dỗi tao cái gì vậy ?
- Ae đó, tự nhiên khiêu khích người ta cho đã. Xong rồi giờ "đem con bỏ chợ" vậy mà coi được sao ?
- Mày nghĩ tao thoải mái lắm khi phải ngừng lại hả ?
- Vậy thì... Sao Ae không tiếp tục chứ ? Ae biết mình nói chỉ là "lấy lệ" thôi bộ. Bình thường có thèm nghe lời người ta đâu toàn tự ý làm theo ý mình, sao hôm nay lại dở chứng ngoan ngoãn thế ?
- Đồ ngốc. Là tại tôi thấy cậu đang mệt mỏi đến mức mắt còn mở chẳng lên kia kìa. Muốn bị tôi "làm" cho đến tắt thở sao hả ? Với lại tôi cũng còn đang bị thương mà, bác sĩ dặn không cho bệnh nhân làm việc nặng.
- Là Ae đang lo lắng cho mình đó hả ?
- Dạ, đúng rồi thưa cậu. Đợi đến khi cục cưng thực sự khỏe lại, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội của cảm xúc. Vừa đau vừa "sướng" mới là đỉnh cao đó Pete.
- Aeeee... Lưu manh trắng trợn luôn đó. Nhưng mà tha cho Ae lần này cũng được. Tại mình cũng hơi buồn ngủ rồi.
- Tao tắt đèn nhé. Ngủ ngon Pete !
- Khạp Ae. Ngủ ngon...
Cậu ấm dụi đầu vài cái vào trong lòng ngực của tôi, sau đó mới tự tìm cho mình một tư thế thật thoải mái rồi nhắm nghiền đôi mắt ấy lại, nhẹ nhàng mà bình yên lạ kì. Tôi khẽ động người thơm lên vầng trán cao kia một cái trước khi với tay tắt đèn. Bóng tối lập tức bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Trong sự im ắng bình dị này chỉ còn phát lên đâu đó tiếng thở nhẹ đều đều của cậu ấm nằm bên cạnh. Mặc dù đã say giấc nồng, nhưng người yêu nhỏ vẫn cứ vô thức mà ôm chặt lấy vòng eo tôi, còn dùng bàn tay khẽ nắm lấy chiếc áo thun như sợ tôi nhân lúc nó ngủ sẽ bỏ đi đâu mất vậy đó. Thật khiến cho lòng tôi tràn trề xao xuyến cùng bâng khuâng mà. Mới đặt lưng xuống đã khò khò như thế, vậy mà vừa nãy còn đòi "tập kích" với tôi cơ đấy. Đúng là không biết lượng sức mình !
Tôi vẫn chưa muốn ngủ hay nói thẳng ra là không thể ngủ được. Bình thường Pete của tôi thật sự rất xinh đẹp, tôi chưa từng thấy một tên con trai nào lại có vẻ đẹp mĩ miều đến thế. Nhưng đặc biệt hơn cả, khi cậu ấm đã chìm sâu vào giấc ngủ thì cả cơ thể lẫn gương mặt đó đều toát lên một nét đẹp duy nhất xóa mờ tất cả những nét đẹp khác. Ôm thế giới của mình trong tay một cách an nhiên như thế, tôi chợt nhận ra ngay bây giờ tôi chính là người chiến thắng.
Tôi đã chiến thắng trong trận đấu khốc liệt với một đối thủ ngang tài ngang sức không ai khác chính là bản thân mình. Suốt bao nhiêu năm tháng thê lương đến mệt mỏi, tôi đã chống chọi thành công với lí trí của chính mình. Quyết tâm dùng con tim để vùng lên chống lại sự phản đối của đại não, một lần rồi đến hàng triệu lần vẫn kiên định mà chờ đợi một tình yêu đã từng cho là dĩ vãng. Nhờ sự kiên nhẫn đến nhu nhược đó, tôi mới có ngày hôm nay. Giây phút được nằm kề sát với mặt trời sáng lạn nhất của mình, ôm ấp rồi vuốt ve gương mặt đó bằng xương bằng thịt. Tôi chính thức khẳng định tôi mới là kẻ hạnh phúc nhất thế giới này. Bởi đơn giản, thế giới của tôi đã ở ngay bên cạnh rồi.
Mọi người đừng nghĩ sau ba năm tôi không táy máy đến "hàng" của mình mà bảo nó bị "hỏng" nhé ! Nô nô, thật sự vẫn còn xài rất tốt. Hơn nữa lại "ngon", "bự" và "dài" lên nhiều đó. Thậm chí là hoạt động sẽ mượt và hoàn hảo ăn đứt ngày trước luôn.
Tôi vừa từ chối Pete không phải vì tôi bất lực !
Tôi vừa từ chối Pete không phải vì tôi bất lực !
Tôi vừa từ chối Pete không phải vì tôi bất lực !
Điều quan trọng phải nhắc ba lần.
Ai dám bảo tôi không có khát khao ? Khát khao của tôi thực sự đã to lớn đến mức nếu vừa nãy tôi vào trận có thể thực sự sẽ "làm" Pete đến chết luôn đó. Tôi dừng lại mớ khoái cảm hoan lạc mãnh liệt đó giữa chừng cũng cực khổ lắm chứ. Tôi đã phải quyết tâm dữ dội khi dùng hết chút lí trí còn sót lại của mình để đánh bại đống thú tính đang gào lên trong cơ thể, kìm nén hết mức để không làm tổn hại đến bé cưng của tôi. Pete cần phải nghỉ ngơi.
Bởi vì đối với tôi, tình dục chính là một minh chứng hoàn hảo và xác thực nhất cho tình yêu của hai con người đang hòa chung một nhịp đập yêu thương, vì nhau mà xao động chứ không phải đơn giản là loại ham muốn bản năng đang ngự trị trong mỗi một con người. Tình dục đúng nghĩa chỉ xuất hiện khi hai con người đã thực sự yêu nhau đến mức muốn trao cho nhau hết tất cả mọi thứ từ tinh thần đến thể xác. Muốn từ hai cá thể độc lập mà hòa quyện vào nhau tạo thành một chủ thể duy nhất. Khi đó sự "giao hoan" từ hai phía mới thật sự có ý nghĩa bởi họ không chỉ là hòa hợp với nhau ở thể xác mà còn ở cả tâm hồn.
Tôi tôn trọng tình cảm mà Pete đã dành cho tôi. Và tôn trọng cả cơ thể mong manh của Pete nữa. Không phải chỉ vì một chút dục vọng thường tình của mình mà khiến cho cậu ấm đó bị chà đạp trong lúc đang mỏi mệt như thế này. Một cuộc hoan lạc chỉ thật sự mãn nhãn khi hai trái tim chạm vào nhau mà cùng nhau vui vẻ hưởng thụ những cảm xúc thăng hoa độc nhất tại đây mà những khoảnh khắc thường ngày khác không bao giờ tìm thấy được.
Tôi luôn có quan niệm rằng tình yêu không chỉ là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn mà còn là sự hòa quyện giữa những cảm thông, những hy sinh lớn lao và cả niềm tin mãnh liệt của đối phương dành cho riêng mình. Có lẽ vì thế, mà đối với tôi tình yêu cũng chính là cung bậc thiêng liêng nhất của cảm xúc, không thể đem ra so sánh với bất kì một loại xúc cảm tầm thường nào khác.
Dù cho mỗi ngày trái đất vẫn từng giây từng phút xoay đều không ngừng nghỉ để tạo nên những sự khác biệt, vạn vật bên trong cũng theo đó mà biến đổi liên tục chẳng biết mỏi mệt và thời gian có trải qua bao lâu đi nữa thì duy nhất một thứ sẽ chẳng bao giờ đổi thay chính là tình cảm mà tôi đã đang và sẽ dành cho Pete. Hiện tại tôi chỉ có một ước nguyện đó chính là chuyện tình này sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Hết hôm nay rồi tới ngày mai, rồi sẽ tiếp nối cả một tương lai sau này. Không cần phải là người đầu tiên của Pete, chỉ cần là người duy nhất.
Hai con người xa lạ khi đã thực sự gom góp đủ đầy tình yêu thương thì dù có đi lạc nhau xa hơn nửa vòng trái đất, rốt cục cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau tại một điểm bắt đầu. Tôi gọi nơi đó là mãi mãi.
---------------------------------------------------------
Vì một số lí do cá nhân, phần 18 và phần 19 và phần 20 (trọn vẹn của phần 20 cut) mình đã gỡ bỏ. Bạn nào đọc đến đây rồi muốn đọc tiếp để không bị đục lỗ khó hiểu cho phần 21 trở đi nhờ để lại email hoặc sđt Zalo mình sẽ gửi sau nhé. Các phần còn lại phía sau đều được đánh dấu theo số thứ tự liên tục bình thường đấy ạ 💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top