Phần 1: Bắt đầu của nỗi đau
Thiệt ra đây là lần đầu mình thử viết truyện á... Bạn nào có tâm ghé qua cho mình xin ít dấu chân nghen 😍😍 Không cần bình chọn gì đâu... Cmt xíu xìu cho tui có động lực viết tiếp nha 😋😋
*****************
Sân bay của Bangkok ngày hôm nay bỗng nhiên trầm lặng đến lạ thường. Cả bầu trời Bangkok cũng tối tăm đi một ít. Có lẽ những điều ấy đều xuất phát từ tâm trạng của những con người trong cuộc. Một chàng trai cao ráo, trắng trẻo, thoạt nhìn cả người đều ánh lên vẻ hào quang... Nhưng gương mặt ấy, gương mặt của sự tuyệt vọng, sự đau khổ, sự li biệt dù có che dấu cách mấy cũng không thể dấu được. Cậu đứng ở đó cùng một người đàn ông trung niên với gương mặt sắc lạnh, cao ngạo. Ai nhìn vào lại nghĩ cậu chính là con trai của người đàn ông đó.
Không thể nào !!!
Không có một người cha nào lại dùng một ánh mắt dè bỉu đầy sự khinh thường như vậy để nhìn lấy đứa con trai bé bỏng thoạt nhìn đầy sự tổn thương này. Đúng, cậu thanh niên đó là Pete - là một chàng trai dám bước đi trên con đường sai trái mà cậu đã chọn. Không chỉ là bước đi, còn bước đi rất tự hào và hạnh phúc cùng với tình yêu của mình, Ae...
Nhưng tại sao ngày hôm nay Pete lại dừng chân trên con đường đó để đứng ở đây ?
Không phải vì cậu ấy sợ thiên hạ với những ánh mắt ghê tởm của họ. Càng không phải vì cậu yếu đuối. Pete của Ae là một con người mạnh mẽ. Nhưng cậu không thể chống mắt lên mà nhìn thấy Ae - người hùng của mình phải chấm dứt tương lai vì cậu. Hơn nữa, người làm ra điều đó không ai khác chính là người mà Pete luôn trân trọng gọi một tiếng "cha". Pete chọn rời đi đã không còn là quyết định của chính mình nữa rồi. Pete thay mẹ mình, thay Ae và thay cả cha để quyết định điều này. Pete muốn chấm dứt mọi sự đau khổ của họ... Để nhận lại toàn bộ về bản thân mình.
Đang mải mê với những suy nghĩ, bên tai Pete vang lên một giọng nói khá lạnh lùng :
- Nhanh vào đi, tới giờ rồi. Mẹ con đã bảo là bà ấy sẽ không tới đâu
- Dạ, cha.
Pete
Đúng vậy, ngày hôm nay tôi đi không một ai tới tiễn nhưng đó là điều tôi muốn. Tôi không chắc khi tôi nhìn thấy họ tôi có còn đủ can đảm để bước đi hay không.
Mẹ tôi, chắc chắn bà ấy sẽ khóc rất nhiều. Đứa con trai bà ấy yêu thương hết mực ngày hôm nay phải nói một lời từ biệt mà không biết bao giờ mới được gặp lại. Cách đây 2 ngày, cái ngày mà tôi quyết định sẽ theo cha đến Đức du học, bà ấy gần như ngã quỵ trước mắt tôi. Bà ấy khóc rất nhiều, bà ấy bảo rằng bà rất xin lỗi tôi vì không thể bảo vệ được đứa con trai yếu đuối này....
" Xin lỗi mẹ vì con quá ích kỉ. Con chỉ nghĩ đến tương lai của Ae - người mà con trai mẹ yêu hơn cả bản thân mình , mà không hề nghĩ đến sự đau đớn của một người mẹ một thân một mình nuôi nấng con để rồi phải nhìn con rời xa như vậy. Nhưng mẹ ơi, xin hãy hiểu cho đứa con trai yếu đuối này. Bản thân con không đủ mạnh mẽ để đối diện tiếp với những chuyện sắp xảy ra. Con sẽ trở về, nhất định sẽ trở về bên mẹ. Hãy tha lỗi cho con !!! "
Mẹ cùng tôi sắp xếp hành lí mà không hề nói một câu nào. Bởi tôi biết những lời nói bây giờ dù nói ra cũng chỉ là vô nghĩa. Trước khi ra sân bay, tôi vái chào tạm biệt mẹ cùng dì Jew. Tôi nhìn thấy chứ, nhìn thấy ánh mắt mẹ tôi gần như sụp đổ hoàn toàn. Cái ngấn lệ ấy như sắp trào ra khỏi đôi mắt đã lấm tấm những nếp nhăn kia.
Một giây sau đó, vẫn không một lời nói nào. Một giây sau đó nữa, mẹ chỉ ôm chầm lấy tôi, đồng thời nước mắt của cả hai đều lăn dài trên đôi má trắng ngần :
- Hãy giữ gìn sức khỏe con trai, mẹ sẽ nhớ con, nhất định là rất nhớ. Con trai mẹ hãy mạnh mẽ đối diện với mọi thứ đến bên cạnh mình. Và đặc biệt, đừng để cho mình phải tổn thương nữa... Thời gian chính là một vũ khí ác liệt nhất để làm thay đổi một con người. Nhưng mẹ tin, con sẽ vẫn là Pete của mẹ. Một Pete đầy tình thương và dũng khí. Mẹ yêu con, Pete.
Ngay lúc này đây, ngồi vào hàng ghế đợi máy bay, tôi rất muốn bật khóc khi nhớ đến mẹ mình. Người phụ nữ đầy mạnh mẽ và quyền lực ngoài xã hội, nhưng lại một mực yêu thương con trai của mình, một đứa con trai sống không đúng với quy luật của tự nhiên, sống trái với suy nghĩ của xã hội. Mẹ tôi vẫn chấp nhận như cái ngày đầu tôi thú nhận với mẹ vậy.
Ae
Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân một thằng đàn ông như tôi phải rơi nước mắt như thế này. Khi tôi ngồi trong chốn lao tù đó, màn đêm vây quanh, xung quanh lại là những âm thanh ghê rợn của bọn tù nhân đang chửi rủa nhau, những cái rét lạnh giá buốt không thể che dấu qua lớp màn mỏng tanh đó tôi vẫn không cảm thấy sợ hãi, không hề khuất phục. Vì bên ngoài kia, tôi biết vẫn còn có một thiên thần, một thiên thần của riêng tôi thôi vẫn đang chờ đợi tôi trở về. Nhưng hôm nay, tôi thật sự cảm thấy quá sợ hãi, đau lòng đến mức nước mắt rơi xuống trên làn da ngăm đen này một cách tự nhiên nhất.
Bởi vì đã không còn ai chờ đợi tôi nữa rồi.
Không còn Pete ở đấy, không còn Pete " khạp " những lúc tôi yếu lòng nhất. Bởi vì cậu ấy đã vì tôi, mà rời đi rồi.
Tôi đã từng nói với Pete rằng :" Tao nhất định sẽ rời khỏi đây, bằng chính khả năng và may mắn của mình. Mày nhất định không được làm gì cả. Nhất định phải đợi tao. Tao thà chết tại nơi này, còn hơn sống thoải mái ngoài kia mà không có mày. Mày hiểu không, Pete ? "
Tên ngu ngốc đó tại sao lại không nghe lời tôi cơ chứ ! Bây giờ tôi tự do rồi đấy, nhưng là sống không bằng chết. Không có Pete làm sao tôi là tôi được.
Lũ bạn tồi của tôi vẫn hay bảo tôi mang tướng tinh trâu nước. Thân thể và tinh thần đều mạnh mẽ quyết liệt như vậy. Nhưng ngày hôm nay, ngày mà Bangkok dù vẫn xanh một màu xanh êm dịu nhưng trong lòng tôi dậy sóng. Một Ae mạnh mẽ đã chết theo bước chân của Pete đến đất nước xa lạ kia rồi.
Tôi yếu đuối.
Yếu đuối đến mức không dám đến tiễn Pete. Tôi sợ tôi sẽ không kìm lòng được mà giữ cậu ấy ở lại. Hoặc là sẽ chết đi trước mặt cậu ấy.
Ngày Pete nói với tôi Pete đã quyết định sẽ theo cha mình cũng là ngày mà tôi được thả ra khỏi cái địa ngục trần gian đó. Trở về nhà nhưng trong lòng luôn lo sợ, cảm giác được có điều gì đó rất tệ, rất tệ sẽ xảy đến. Và chuyện gì đến cũng phải đến...
Pete đã khóc rất to để nói hết mọi tâm tư của lòng mình. Tôi cũng đã nói rất nhiều để cậu ấy hiểu. Nhưng với bản tính ngang ngược đó, tôi cuối cùng cũng chỉ thốt lên được vài lời :
- Pete, tao thật sự không cần gì cả. Tao chỉ cần mày. Tao không cho phép mày đi đâu cả. Tao xin mày đó Pete. Đừng đi Pete...
- Ae !!! Ae biết mình không nỡ mà. Nhưng Ae phải hiểu, mình cần Ae cũng như Ae cần mình vậy. Mình không thể để Ae vứt bỏ tương lai vì mình. Mình sẽ không hứa với Ae mình sẽ trở về đâu. Hãy để mình đi.
Chúng ta chia tay nha, Ae.
Một câu nói thôi, một câu nói mày cũng đủ giết chết tâm can của Ae này. Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý.
- Tao sẽ chấp nhận để cho mày đi. Nhưng mày nên nhớ Intouch này mỗi tình đầu là Pichaya và Pichaya cũng là mối tình cuối cùng của Intouch.
Vậy thôi.
Pete không hứa sẽ có thể liên lạc với tôi, cũng không hề mong tôi sẽ chờ đợi cậu ấy. Nhưng tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết là dù cho cậu ấy có biến mất khỏi thế giới này thì tôi vẫn sẽ chờ đợi cậu ấy. Bóng hình của Pete còn lớn hơn cả lượng máu đang chảy trong cơ thể của tôi nữa.
" Mày cứ đi, đi những nơi mày muốn đi, đi để xóa hết mọi sự đau đớn mà bản thân đã và đang phải chịu đựng. Nhưng tao biết mà, đi nhiều cũng sẽ mỏi. Chỉ cần mày trở về,, tao vẫn sẽ ở đây mà thôi. Chờ đợi mày là trách nhiệm của tao, Pete à... "
Và thế đó, tôi đứng ở tầng cao nhất của tòa chung cư, nhìn thấy chiếc máy bay đó vụt lên khỏi bầu trời mang theo cả một khoảng thanh xuân và kí ức tươi đẹp nhất của cuộc đời mình. Nhưng không sao, với tôi Pete như một chiếc boomerang vậy. Dù tôi có ném xa đến cỡ nào, cuối cùng vẫn sẽ trở về bên tôi mà thôi, chỉ là... không biết phải đợi bao lâu.
Mối tình đầu của Ae, hẹn gặp lại !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top