Aeonian - 1
Aeonian lớn lên trong một gia đình không mấy đủ đầy, em thiếu đi một phần yêu thương và cảm giác an toàn. Em không có sự tự tin như bao đứa trẻ khác, từ nhỏ em vẫn luôn cảm thấy lạc lõng trong chính suy nghĩ đó.
Thật lâu thật lâu sau, thời gian trôi qua đi em cũng chỉ còn là một linh hồn trơ trọi giữa trời sao.
Aeonian tồn tại dưới dạng linh hồn, đủ lâu để em gặp được các đồng bạn khác cũng giống như em, họ cũng là những kẻ du mục cố gắng trở thành một linh hồn hoàn chỉnh, mỗi linh hồn ở đây đều thiếu đi một phần nào của cơ thể hoặc giác quan, cảm xúc.
Aeonian ngồi trên phần sụp đổ của một ngôi đền được xây dựng hoàn toàn bằng đá, màu đen, màu vàng rơi rớt trên thảm cỏ xanh biển. Em mờ mịt nhìn về phía chân trời, dải ngân hà trải rộng ngang dọc, cho đến những vì sao lẻ tẻ cháy bằng sức sống của chính nó.
Ở nơi này hay còn gọi là 'Lời nguyền' em sống không tồn tại những tòa nhà cao tầng, dây điện chằng chịt giờ đây không còn như mạng nhện bao bọc lấy bầu trời. Mọi thứ giống nhưng cũng chẳng giống theo một lẽ nào đó, một cách riêng.
Những thứ do con người từng gây dựng từ những vật liệu như sắt, thép, xi măng đều không hề tồn tại ở đây. Những mảng kiến trúc sụp đổ như thời đồ đá, khiến nó trông linh thiêng, quạnh hiu.
Bỗng từ đâu đó, có người vỗ vai em, Aeonian nghiêng đầu lắng nghe, em thiếu đi một bên mắt nên em thường có thói quen sẽ hướng một bên tai để lắng nghe.
Linh hồn cạnh em là một người bạn cũ, cậu ta thiếu đi một bên tai, Clemens rất thích tìm em nói chuyện.
"Aeonian, hôm nay mình đã tìm thấy một mảnh sao đó, Gusaf đã kiếm được nó ở phía bắc Thảo Nguyên Đen, cậu xem này, ông Hans bảo là nó tồn tại cả mấy triệu năm rồi đó ! Cậu nhìn xem, mình đã chạy rất lâu để tìm cậu." Miệng cậu ấy thoăn thoắt, đến nỗi Gusaf bay tới từ đằng sau cũng phải khoanh tay cười gật đầu.
Aeonian nhoẻn miệng cười "Sao lại chạy? Chúng ta đều bay được mà."
Gusaf bước đến đặt tay lên gáy cậu, dễ dàng nhấc bổng Clemens lên như chú mèo con, chúng tôi đều là những thực thể không có thể xác, nếu để nói chắc có lẽ là 21,3 gram.
"Clemens thích chạy, tớ cũng chỉ đành bó tay mà thôi, dù sao chạy dưới những vì sao sẽ được nụ hôn từ vầng trăng đó." Để nói cũng lạ, đều là thực thể thế mà Gusaf lại mang chiều cao vượt trội tầm 1m9-2m, tôi không rõ, thứ mà Gusaf mất khá khác với chúng tôi, cậu ta không có cảm giác đau khổ.
"Này này Gusaf nhé, ai lại kể cậu cái truyền thuyết vầng trăng hôn nữa rồi, mỗi ngày cậu đều nhắc, tớ cũng cảm thấy vầng trăng đều sắp rơi trên đầu tớ." Clemens có chiều cao hơn tôi đôi chút, tính tình cậu chàng rất sôi động.
"Chắc là ông Hans đó, ông Hans đến đây cả trước chúng ta, biết đâu truyền thuyết đó là thật thì sao?" Aeonian ngắm nghía mảnh sao trong tay Clemens, nó trông như mảnh thủy tinh vậy nhưng lại có chứa hào quang bảy màu, xinh đẹp.
Ông Hans là một linh hồn khác, ông là một linh hồn 'già cỗi', chúng tôi không rõ ông đến Lời Nguyền khi nào nhưng mỗi khi trò chuyện với ông, bạn đều sẽ cảm nhận được sự thông thái từ câu từ, ánh mắt ông.
Những linh hồn nơi đây đều gọi ông là nhà hiền triết. Ông mất đi một bên chân, thật may rằng ở đây mọi linh hồn đều có thể bay nhưng cảm giác giữa bay và có thể bước đi vẫn rất khác biệt.
Còn nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top