Perfect Pitch Done
Perfect Pitch
Tác giả: shelbyshoe
---
Tóm tắt:
Leon Kennedy là ngôi sao ném bóng của đội bóng chày đại học, với một "át chủ bài" mà cậu vẫn chưa sẵn sàng tiết lộ.
Ada Wong là một nghệ sĩ cello đầy tham vọng, người luôn nhận ra sự quyết tâm khi nhìn thấy nó.
Cậu chàng với đôi mắt xanh và đôi má ửng đỏ này không thể không bị thu hút bởi cô nhạc sĩ nhỏ bé, còn cô lại bị lôi cuốn bởi chàng trai tỏa nắng đang háo hức hỏi tên mình.
Bốc đồng, cả hai đưa ra một vụ cá cược: thắng trận đấu, được một nụ hôn... và có thể còn nhiều hơn thế nữa.
---
Chương 1: Cô Nhạc Công Nhỏ
"Cậu biết thứ đó có thể giết người không?" Leon lên tiếng.
"Chỉ lo nhai kẹo cao su của cậu đi, Kennedy, và đừng đụng đến thói quen của tôi," Chris đáp rồi đút hộp thuốc lá nhai vào túi.
"Dù cậu nói gì đi nữa, đội trưởng." Leon đi theo Chris vào khu vực của đội và đặt túi xuống băng ghế. Cậu không thể ngừng di chuyển. Cậu muốn ra sân ngay và vẫn còn cảm giác cay cú vì huấn luyện viên đã không chọn mình làm người ném bóng mở màn cho trận đấu.
"Họ sẽ cho cậu vào sân thôi," Chris nói, như thể đọc được suy nghĩ của cậu.
"Tốt hơn là thế. Tôi muốn cho họ thấy cú ném cắt mà chúng ta đã luyện tập," Leon đáp. Một nụ cười hiểm ác nở trên mặt Chris. Họ đã dày công tập luyện cả kỳ nghỉ đông. Giờ là mùa xuân rồi, đã đến lúc đưa nó vào thực chiến.
"Và bây giờ, để khởi động cho trận đấu được mong chờ này! Xin hãy chào đón các thành viên của dàn nhạc trường chúng ta!" Giọng người dẫn chương trình vang lên từ loa phát thanh khắp sân bóng.
"Chúng ta không thể tung chiêu ngay lập tức," Chris nói. Leon tựa người lên rào chắn khi thấy các nhạc công bước ra sân với nhạc cụ của họ. Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn một khu vực để họ có thể ngồi và chơi nhạc.
"Tất nhiên là không thể. Đó không còn là vũ khí bí mật nếu mọi người đều biết đến nó," Leon đáp lại.
Có năm nhạc công bước ra sân, mỗi người cầm một loại nhạc cụ dây. Một người trong số đó là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc bob đen ngắn. Nhạc cụ của cô to gần bằng người, nhưng cô vẫn mang nó một cách dễ dàng.
Chàng trai đi trước cô quay lại với một nụ cười trên môi và nói gì đó với cô. Cô gái nhíu mũi lại đầy phản ứng. Anh chàng đó cao hơn cô và đi lùi, vừa bước vừa khoa tay khi nói, chiếc đàn nhỏ hơn trên tay anh đung đưa theo từng cử động. Mái tóc nâu dài gợn sóng của anh buộc thấp phía sau, đung đưa theo từng bước chân đầy năng lượng.
Rồi cô gái ấy bật cười. Không phải kiểu cười ngả đầu ra sau, mà là một tiếng cười nhỏ nhẹ, kín đáo. Trong thoáng chốc, Leon ước gì mình có thể nghe thấy nó.
"Cậu có đang nghe tôi nói không?" Chris hỏi.
"Đội trưởng!" Một thành viên mới của đội chạy vào khu vực, mặt đỏ bừng vì chạy nhanh xuống đây.
"Có chuyện gì vậy, Nivans?" Chris nghiêng người ra sau khỏi hàng rào. "Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau, Kennedy." Anh chỉ vào Leon rồi bước đi để theo Piers.
Leon lại quay về nhìn nhóm nhạc công trên sân. Cậu khoanh tay lên hàng rào, tựa cằm lên đó. Cậu đã khởi động xong và đến đây sớm hơn các đồng đội khác, những người bây giờ mới lục tục kéo vào. Tiếng trò chuyện rôm rả của họ chỉ như tiếng nền với cậu.
Cô nhạc công nhỏ đã ngồi xuống một trong những chiếc ghế, bản nhạc được dựng lên trên giá. Cô mở rộng chân, giữ chặt cây đàn giữa hai đầu gối. Cơ thể nhỏ nhắn của cô gần như ôm trọn lấy nó, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên dây đàn. Từ góc này, cậu có thể thấy rõ nét mặt mềm mại của cô và cách đôi môi cô hơi hé mở khi tập trung vào bản nhạc.
Những nhạc công khác nhìn nhau qua giá nhạc, gật đầu theo nhịp trước khi nhấc cây vĩ lên và bắt đầu chơi. Âm thanh vang vọng khắp sân và len lỏi vào cả khu vực của đội. Leon nhấc đầu khỏi cánh tay, gần như nghiêng hẳn ra khỏi rào chắn.
Giai điệu bắt đầu nhẹ nhàng rồi lớn dần, tràn đầy khí thế. Cô nhạc công nhỏ lắc lư theo nhạc. Ngay cả chàng trai ngốc nghếch kia cũng có một vẻ mặt nghiêm túc, hòa mình vào giai điệu. Họ dường như rất giỏi trong việc của mình, và điều đó khiến cậu ấn tượng.
Nhưng cậu không thể rời mắt khỏi cô. Giữa cây đàn to lớn, cô tỏa sáng. Cơn tò mò dâng trào trong cậu, thôi thúc cậu phải biết tên cô. Cô cũng là sinh viên trường này, nhưng liệu cô có học chuyên ngành âm nhạc không? Cô có đang hẹn hò với gã ngốc kia không? Hay là với ai khác?
Cậu đã không hẹn hò nhiều kể từ sau mối quan hệ tồi tệ nhất đời mình hồi năm nhất. Bóng chày đã chiếm trọn cuộc sống cậu. Nhưng người phụ nữ này khiến cậu say mê.
"Tớ đã bỏ lỡ gì sao?" Chris trượt vào ngồi cạnh cậu. Piers ngồi với một nhóm khác và nhập cuộc vào câu chuyện của họ. Leon vẫn chăm chú nhìn cô nhạc công nhỏ khi trả lời:
"Cậu có biết cô ấy là ai không?"
"Ai cơ?"
"Cô bé nhỏ nhắn kia," cậu nói.
"À, cô tóc bob ấy hả? Không. Sao vậy?" Chris hỏi. Cậu không ngạc nhiên khi Chris không biết cô ấy, nhưng vẫn có chút thất vọng.
"Tớ muốn nói chuyện với cô ấy sau khi họ chơi xong. Cậu nghĩ tớ có đủ thời gian không?"
"Cái gì?" Chris nhìn quanh khu vực của đội, như thể kiểm tra xem có ai khác cũng nghe thấy sự ngớ ngẩn của Leon không. "Tớ đoán là có."
Nhóm nhạc công kết thúc bản nhạc, hầu hết đứng dậy rời đi. Cô nhạc công nhỏ và chàng trai kia vẫn ngồi tại chỗ. Một phụ nữ cao ráo với mái tóc vàng bước lên micro bên cạnh họ.
"Xin mời mọi người đứng dậy để hát quốc ca," giọng người dẫn chương trình vang lên qua loa phát thanh.
Mọi người trong khu vực đội đều đứng dậy và cởi mũ. Các nhạc công nâng vĩ, bắt đầu chơi bản quốc ca. Khi bài hát kết thúc, Leon tiến về phía lối ra của khu vực.
"Cậu định đi đâu thế, Kennedy?" Carlos hỏi phía sau.
"Đi hỏi tên cô ấy," Leon trả lời.
Carlos phấn khích đứng cạnh Leon để nhìn xem ai đã thu hút sự chú ý của cậu. "Tớ không biết cậu thích mấy cô nàng tóc vàng đấy," anh chàng trêu chọc.
"Không, là cô bé nhỏ kia," Leon chỉnh lại.
"Chúc may mắn, anh bạn." Carlos vỗ vai Leon trước khi đẩy cậu ra ngoài đúng lúc có cơ hội chạy đến khán đài.
Tim cậu đập thình thịch khi cậu tiến đến gần. Chàng trai kia là người nhận ra cậu trước.
"Whoa, Sancho. Cậu cần gì à?" anh ta hỏi.
Leon chưa kịp nghĩ ra lời nào, chỉ tập trung vào việc tìm ra tên cô. "À... tôi là Leon."
"Rất vui được gặp cậu. Tôi là Luis, còn đây là Ada," Luis giới thiệu.
Ada. Cậu thích cái tên này. Cậu hy vọng cô sẽ ở lại suốt trận đấu, để cậu có cơ hội tiếp cận cô lần nữa.
"Có vẻ như ai đó đang phải lòng cậu rồi," Luis nói bên cạnh Ada trên khán đài. Các cầu thủ trải ra khắp sân, và chàng trai mà cô vừa nói chuyện liếc lên nhìn họ trước khi lao vào khu vực nghỉ của đội—hoặc ít nhất cô nghĩ đó được gọi là "dugout". Luis đã giải thích sơ qua về bóng chày cho cô, dù anh chàng cũng thừa nhận mình không biết nhiều.
"Tôi không nghĩ vậy," cô đáp.
"Cậu ta đâu có định nói chuyện với tôi." Luis ngả người ra ghế, nhét tay vào túi quần.
"Tìm gì à?" cô hỏi.
"Chết tiệt. Tôi để quên chúng trong xe rồi."
"Cậu không được hút thuốc ở đây đâu, Luis." Ada tựa vào ghế phía trước. Trận đấu đã bắt đầu. Cô thực sự chẳng hứng thú với thể thao, nhưng Luis đã thuyết phục rằng cô cần một chút thời gian rời khỏi phòng luyện tập. Nếu quay lại ký túc xá kịp thời, cô vẫn có thể lấy bản nhạc và chuẩn bị thêm.
"Cậu vẫn còn lo lắng à?" anh hỏi. "Cậu đã tập luyện cả tuần nay rồi. Tôi chắc chắn cậu sẽ làm tốt thôi."
Cô muốn tin anh. Cuộc thi năm nay cực kỳ khốc liệt, và bản nhạc của cô không hề dễ. Chopin không phải chuyện đùa. Cô rất thích bản Sonata in G minor, Opus 65, thậm chí còn yêu cầu được chơi nó.
"Hôm qua tôi nghe cậu chơi rồi. Cậu chắc chắn làm được mà, querida." Anh bắt đầu rung chân—thói quen mỗi khi bồn chồn.
"Đi mà lấy chúng đi."
"Gì cơ?"
"Tôi biết cậu muốn hút thuốc. Dù sao cậu cũng không thể hút trong khán đài được." Cô ra hiệu về phía lối ra. Luis mỉm cười với cô.
"Vậy thì tôi sẽ quay lại ngay." Anh đứng dậy ngay lập tức, bước đi với vẻ hào hứng.
"À mà này, Luis," cô gọi. Anh dừng lại, quay đầu lắng nghe.
"Đừng gọi tôi như vậy nữa."
Luis chỉ nháy mắt với cô trước khi bước đi tìm điếu thuốc quý giá của mình.
Ada chẳng còn gì để làm ngoài việc theo dõi trận đấu. Ánh mắt cô hướng về khu vực nghỉ của đội, nơi chàng trai tóc vàng đang nhoài người ra ngoài với vẻ háo hức. Cậu ấy đã vui vẻ chạy đến chỗ họ và thở dốc hỏi xem họ có ở lại không. Dù có muốn rời đi ngay bây giờ, cô cũng cảm thấy mình nên nán lại.
Cậu ta gần như nhảy cẫng lên khi một vận động viên chạy được một chặng. Đám đông trên khán đài đứng dậy, một số còn vung tay trong không trung. Họ có vẻ không hài lòng. Vai Leon chùng xuống, khuôn mặt thể hiện rõ mọi cảm xúc. Cậu ta trông thật đáng yêu.
Cô nhìn cậu phản ứng với pha bóng tiếp theo và bật cười trong lòng khi thấy cậu rõ ràng vừa chửi thề. Trận đấu này có ý nghĩa rất lớn đối với cậu ta, dù cô không thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Khi Luis quay lại, cô nhất định sẽ hỏi anh vài câu về trận đấu.
Leon lại nhoài người ra khỏi khu vực nghỉ và hét gì đó với một đồng đội trên sân. Không biết cậu ấy có hồi hộp khi thi đấu giống như cô trước cuộc thi không nhỉ? Ít nhất cậu ấy còn có một đội. Nhưng có điều gì đó mách bảo cô rằng dù có đồng đội, họ vẫn phải chịu áp lực để thể hiện tốt nhất.
Lần đầu tiên, cô ước gì Luis nhanh chóng hút xong điếu thuốc của mình.
Leon không thể tin vào mắt mình. Có lẽ Piers cần làm quen với sân đấu thêm một chút. Có lẽ huấn luyện viên đáng lẽ nên để cậu ta vào sân từ đầu. Không. Anh phải tin rằng huấn luyện viên biết mình đang làm gì. Chris đã bảo đảm về khả năng của Piers, và Leon tin tưởng đội trưởng của mình.
Quả nhiên, chàng tân binh bắt đầu bắt nhịp được với trận đấu. Leon hiểu rõ những suy nghĩ rối bời mà một tay ném bóng phải đối mặt khi đứng trên gò ném. Tâm trí có thể đánh lừa chính mình. Đến khi đội quay lại khu vực nghỉ, Leon đã đứng lên cổ vũ.
"Làm tốt lắm, Nivans!" Leon nói khi cậu bước vào. Cái cau mày của Piers dần giãn ra, cậu ta nở một nụ cười thật sự với anh.
"Cảm ơn anh, man." Piers đáp.
"Lần sau nếu thấy căng thẳng thì cứ nhìn tôi," Chris nói với giọng điệu nghiêm khắc quen thuộc.
"Cậu ấy làm tốt rồi," Leon nói, dù anh đồng ý với lời khuyên của Chris. Anh đã đeo miếng bảo hộ để chuẩn bị cho lượt đánh bóng của mình. Dù chưa thể ném bóng ngay, anh ít nhất vẫn có thể phô diễn một chút kỹ thuật với tư cách là một tay đánh bóng.
Chẳng bao lâu, đến lượt anh ra sân. Chris đưa cho anh chiếc mũ bảo hộ.
"Cho chúng biết tay đi, Kennedy," đội trưởng nói.
Tên anh được vang lên trên loa khi anh bước ra khu vực đánh bóng. Carlos, người đang đứng ở gôn hai, khẽ gật đầu với anh. Một tay đánh bóng đầy hứa hẹn khác trong đội. Họ là bộ đôi một-hai. Oliviera rồi Kennedy. Họ dùng chiến thuật này nhiều đến mức đồng đội đặt cho họ một cái tên ghép: Carleon.
"Này anh bạn đẹp trai, cú đánh của cậu có ra hồn không đấy?" tay bắt bóng cất giọng khiêu khích. Anh có thể nghe ra nụ cười sau lớp mặt nạ bảo hộ. Những câu như vậy anh đã nghe quá nhiều rồi. "Anh chàng xinh trai," "tóc vàng," "bé cưng." Nhưng khi thấy biểu cảm của Leon, gã ta chẳng buồn nói thêm.
Đám đông cổ vũ khi Leon xoay nhẹ cây gậy vài lần rồi vào tư thế sẵn sàng. Anh nhìn chằm chằm vào tay ném bóng. Đối phương hơi chững lại—một phản ứng nhỏ đến mức chắc chỉ có mình Leon nhận ra. Niềm tự hào dâng trào trong lồng ngực, và anh nghĩ đến cô ấy. Ada vẫn còn trên khán đài chứ? Cô có nghe thấy tiếng hò reo của mọi người không?
Quả bóng bay đến bất ngờ, đáp vào găng tay của tay bắt bóng với một tiếng bốp vang dội.
"Chết tiệt." Anh hít một hơi sâu.
"Sao thế, cưng? Quả đó nhanh quá à?" tay bắt bóng chọc ngoáy từ phía sau. Điều hắn không biết là Leon phát triển mạnh nhờ những lời khiêu khích kiểu này. Anh nghe thấy tiếng cười khoái chí của Chris từ khu vực nghỉ.
Lần ném tiếp theo đến. Thời gian như chậm lại, quả bóng gần như lơ lửng trước mặt anh. Bắt được rồi.
Cơ thể Leon di chuyển như một cỗ máy được bôi trơn hoàn hảo. Mọi thứ ăn sâu vào anh đến mức cảm giác còn tự nhiên hơn cả hơi thở. Quả bóng va vào gậy theo một góc mà anh gần như không cảm thấy rung động trước khi nó bay vút lên trời.
Không lãng phí thời gian, anh hiểu rõ âm thanh đó nghĩa là gì. Anh bỏ gậy xuống và lao về phía gôn tiếp theo. Gió quất vào mặt khi anh chạy. Carlos đã gần đến gôn ba với một nụ cười đầy phấn khích. Leon trượt vào gôn một khi Carlos đã chạm đến gôn ba.
Tiếng cổ vũ vang vọng khắp khán đài, khiến Leon chỉ muốn tiếp tục chạy. Từ vị trí của mình, anh có thể nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của Ada đứng giữa đám đông. Cô thực sự đã ở lại xem trận đấu.
Khi tay đánh bóng tiếp theo bước lên, Leon sẵn sàng cướp gôn hai. Cô ấy vẫn chưa thấy gì đâu. Anh hào hứng muốn cho cô thấy nhiều hơn nữa. Tay ném bóng ném cho anh ánh nhìn sắc bén rồi liếc sang người đánh tiếp theo. Trước khi đối phương kịp quay lại, Leon đạp mạnh xuống đất và lao về gôn hai ngay trước cú ném.
Anh nghe thấy tiếng bóng chạm vào gậy, và tiếng reo hò bùng nổ. Quả bóng chẳng hề hướng về phía anh, và anh biết điều đó. Chân anh chạm gôn hai. Một đám bụi lớn che mờ gôn nhà trong khoảnh khắc. Mọi người nín thở trước khi trọng tài hô "An toàn!". Carlos bật dậy khỏi mặt đất với hai tay giơ cao. Cả đội phát cuồng trong khu vực nghỉ.
Leon gần như có thể cảm nhận được ánh nhìn đầy cay cú của tay ném bóng. Cướp thêm gôn nào nữa là không thể. Nhưng chẳng sao cả. Tay ném đối phương bắt đầu mất bình tĩnh, tinh thần sa sút. Tay đánh bóng tiếp theo được đi bộ, tạo cơ hội cho Leon tiến lên gôn ba.
Dù người ở gôn hai bị loại, không lâu sau, Leon cũng sải bước qua gôn nhà. Carlos gặp anh giữa đường về khu vực nghỉ và bế bổng anh lên xoay một vòng.
"Pha cướp gôn đỉnh lắm!" Carlos reo lên.
Leon lén liếc lên khán đài. Ada tựa vào lan can phía trước, chống cằm bằng lòng bàn tay. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cô khẽ vẫy tay. Anh hào hứng vẫy tay lại. Carlos thấy vậy cũng làm theo, vẫy tay thật vui vẻ về phía cô rồi cười vang khi bước vào khu vực nghỉ.
Ada chưa từng thấy gì như vậy. Leon hoàn toàn thay đổi trên sân. Biểu cảm rụt rè ban nãy giờ đã nhường chỗ cho một sự tự tin tập trung mà cô thấy cuốn hút. Anh ta thực sự là ai?
"Tôi đã bỏ lỡ gì à?" Luis đưa cho cô chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Họ ghi điểm rồi." Cô chỉ vào bảng điểm rồi mở chai nước.
"Anh bạn mới của chúng ta chơi thế nào?" anh hỏi, cắn một miếng nachos.
Ada tìm Leon trong khu vực nghỉ, nơi anh đang dựa vào rào chắn như thường lệ. Biểu cảm anh ta lại trở về vẻ đáng yêu ban đầu.
"Tôi nghĩ là khá tốt," cô nói. Còn có thể nói gì khác đây?
Luis nghiêng người về phía trước, chắn ngang tầm nhìn của cô với một nụ cười tinh quái.
"Có vẻ ai đó cũng đang phải lòng rồi."
"Cậu đang nói gì vậy?" Ada tập trung nhìn xuống sân đấu nhưng đã cảm thấy mình bị kéo về phía chàng trai rạng rỡ bên dưới.
"Sao cậu ta lại ở đó mà không ra sân với mọi người khác?" cô hỏi.
"Trông có vẻ là một tay ném bóng." Luis nhai một miếng nachos khác, lớp phô mai nhỏ xuống rổ.
"Có nhiều hơn một à?" Ada cảm thấy mình như một kẻ ngoại đạo, nhưng cô muốn biết thêm về anh ta.
"Họ thường có người thay thế khi tay ném chính mệt."
"Cậu nghĩ chuyện này sẽ kéo dài bao lâu?" Cô chỉ về phía sân.
"Hiệp này à? Còn khá lâu đấy, sao vậy?"
"Tôi định đi gặp tay ném của chúng ta một chút." Ada đã đứng dậy.
"Này! Khoan đã!" Luis vội vàng giữ thăng bằng rổ nachos khi chạy theo cô.
Chương 2: Vụ Cá Cược
Leon không thể chịu nổi nữa. Anh cần phải được lên gò ném bóng. Piers đúng là có tốc độ khá ấn tượng, nhưng cậu ta không có nhiều biến hóa. Kỹ năng thì có đấy, nhưng cậu ta chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Giờ thì Leon đã hiểu vì sao huấn luyện viên lại muốn anh là người mở màn trận này.
"Đánh bóng khá lắm." Giọng nói nhẹ nhàng của cô khiến anh giật mình.
Ada đứng ngay sau lưng anh, ở lối vào khu vực nghỉ từ phía trong.
"Làm sao em vào được đây?" Anh hỏi.
Bên kia khu vực nghỉ, huấn luyện viên đang mải bàn bạc với nhau. Hầu hết đồng đội đều đang ở trên sân, những người còn lại thì dán mắt vào trận đấu. Ada đã chọn đúng một góc mà chỉ mình anh có thể thấy cô.
"Bước vào thôi," cô nói.
Dù biết lẽ ra cô không nên ở đây, nhưng Leon phải thừa nhận rằng sự xuất hiện của cô làm tim anh đập nhanh hơn. Anh bước lại gần hơn, tựa lưng vào tường ngay cạnh lối vào để không ai nghi ngờ khi thấy anh nói chuyện qua cửa.
"Em biết là em không được phép xuống đây mà, đúng không?" Anh trêu chọc. Anh không hiểu cô đã lẻn qua an ninh kiểu gì.
"Em biết gì đâu? Đây là lần đầu tiên em xem bóng chày mà." Dù không nhìn thấy, anh vẫn có thể nghe ra nụ cười của cô.
"Vậy em thấy trận đầu tiên của mình thế nào?" Anh hỏi.
"Thú vị hơn em tưởng."
"Ồ?" Nhịp tim anh càng nhanh hơn—và không phải chỉ vì cú ném đỉnh cao của Piers. Cô có ý gì khi nói "thú vị"?
"Vậy anh là một tay ném bóng," cô nói. Anh ước gì mình có thể nhìn thấy nét mặt của cô lúc này.
"Đúng vậy."
"Nếu anh ném bóng giỏi như lúc đánh bóng, em sẽ rất háo hức muốn xem."
Ngực Leon tràn đầy kiêu hãnh. Trời ạ, anh hy vọng huấn luyện viên sẽ sớm cho anh vào sân. Anh muốn cho cô thấy khả năng của mình, muốn cảm nhận khoảnh khắc đỉnh cao khi ném một cú strike out hoàn hảo. Anh khoanh tay lại để kiềm chế cơn thôi thúc muốn khởi động ngay lập tức. Nếu họ nói về chuyện ném bóng thêm chút nữa, chắc anh sẽ phải chạy quanh khu vực nghỉ mất.
"Em thích chơi nhạc cụ lắm à?" Anh chuyển chủ đề.
"Em yêu cello." Cô trả lời không chút do dự. Trong giọng nói của cô cũng tràn đầy niềm tự hào. Điều đó khiến anh hứng thú.
"Em chơi hay lắm," anh buột miệng nói mà không suy nghĩ.
Cô bật cười nhẹ, và anh quay đầu lại để nhìn cô. Anh đứng gần cô hơn mình nghĩ. Ada khẽ ngẩng lên để gặp ánh mắt anh.
Một cảm giác nóng nhẹ lan tỏa trong lồng ngực, một cảm giác khiến anh muốn hôn cô.
Leon không hiểu sao mình lại nghĩ vậy—và ngay giữa một trận đấu nữa chứ.
"Cẩn thận đấy, anh chàng ném bóng," giọng cô trầm xuống, mắt lướt qua môi anh. "Phải tập trung vào trận đấu đấy."
"Em xuống đây làm gì vậy, Ada?" Sự tò mò dâng lên trong anh.
Lúc đầu, anh có cảm giác người bạn đi cùng cô có vẻ hứng thú nói chuyện với anh hơn là cô. Nhưng bây giờ thì khác. Chuyện gì đã thay đổi?
Cô tựa vào khung cửa, bắt chước dáng đứng của anh. Chiếc vòng cổ nhỏ trên người cô lay động theo từng cử động, để lộ một chiếc bướm vàng rơi nhẹ trên xương quai xanh.
"Em muốn cá cược," cô nói.
"Cược gì?"
Ngay khi anh hỏi, cảm giác cạnh tranh quen thuộc trong anh trỗi dậy—giống hệt khi anh đứng trên sân đấu.
"Nếu đội anh thắng, chúng ta sẽ đi chơi với nhau."
Anh gần như không tin vào tai mình.
"Em đang rủ anh đi hẹn hò à?" Leon không giấu nổi sự thích thú.
"Chỉ khi anh thắng thôi," Ada đáp.
Một phần tính cạnh tranh trong anh thôi thúc anh phải làm hơn thế nữa. Ánh mắt anh lướt xuống đôi môi bóng bẩy của cô. Một ý tưởng hiện lên trong đầu.
"Được rồi. Nhưng nếu anh ném cú strike out cuối cùng, anh được một nụ hôn."
Chết tiệt. Anh vừa nói gì thế?
Trong một thoáng, vẻ điềm tĩnh của cô chợt lung lay. Anh thả lỏng tay khoanh trước ngực, sự tự tin chợt dao động. Nếu cô quyết định rời đi, anh cũng chẳng trách cô được.
Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?
"Cược luôn."
Giọng điềm nhiên của cô khiến anh bất ngờ. Nhưng dường như Ada luôn biết cách khiến anh ngạc nhiên.
"Ôi, señorita! Có người tới rồi kìa. Mình đi thôi." Luis ló đầu ra từ góc tường với một điếu thuốc chưa châm trên môi.
Ada quay người định đi, nhưng Leon nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.
Cảm giác chạm vào cô như một luồng điện chạy qua người anh. Anh lập tức thả tay khi cô quay lại nhìn anh.
"Anh sẽ khởi động bên bullpen kia." Anh chỉ về phía đối diện khu vực nghỉ.
"Và nói với bạn em đừng hút thuốc ở đây," anh nói thêm.
Sự thích thú hiện rõ trên gương mặt cô, và anh cảm thấy mặt mình nóng ran.
Tại sao anh lại nói vậy chứ? Cô sẽ chẳng quan tâm đến chuyện anh khởi động đâu.
"Em sẽ đến xem."
Cô quay đi, theo chân bạn mình khuất dần sau góc tường.
Leon vẫn cảm thấy hơi nóng râm ran trên tai. Anh áp hai tay lên để cố làm dịu đi.
Tại sao anh lại muốn thể hiện trước cô đến vậy?
Chưa bao giờ điều đó quan trọng với anh trước đây. Với anh, chỉ có trận đấu mới đáng kể.
Leon nhìn sang bullpen trống trải, một cảm giác hồi hộp phấn khích lan khắp người anh.
Chương 2 (Tiếp): Vụ Cá Cược
"Gì cơ?" Ada hỏi. Luis nhún vai và hớp một ngụm nước ngọt có ga.
"Không có gì. Chỉ là đang quan sát em tương tư cậu bạn mới của chúng ta thôi."
"Em không có tương tư." Cô hoàn toàn có.
Từ lúc trở lại chỗ ngồi trên khán đài, cô đã không ngừng liếc về phía bullpen mà Leon đã nói. Ngay cả lúc này, cô vẫn cố kiềm chế không nhìn xem anh có ở đó không.
"Họ chưa cho cậu ta vào ngay đâu," Luis nói.
"Sao lại vậy?"
"Thằng nhóc Nivans kia đang làm khá tốt. Hơi kéo dài một chút, nhưng nó sẽ còn trụ được một lúc."
Anh ta hút hết sạch đồ uống của mình đến mức khi hút bằng ống, nó phát ra âm thanh xì xụp khó chịu.
"Anh có nghĩ..." Ada ngập ngừng, rồi đổi ý. Luis, bị thu hút bởi sự thiếu quyết đoán hiếm hoi của cô, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm.
"Nói đi."
"Anh có nghĩ Leon sẽ giỏi không?"
Một phần trong cô đã biết câu trả lời. Chỉ cần nhìn ngọn lửa trong mắt anh, cô cũng đoán được anh sẽ là một tay ném xuất sắc. Nhưng được xác nhận điều đó từ một người hiểu rõ bóng chày lại là chuyện khác.
Luis bật cười.
"Trời ạ, em say cậu ta mất rồi, señorita. Anh nghĩ cậu ta sẽ giỏi hơn hai tay ném trước cộng lại đấy."
"Sao anh chắc vậy?"
"Họ luôn để người giỏi nhất làm closer."
Luis quay lại theo dõi trận đấu. Ada thì ngược lại—cô ngừng quan tâm ngay khi trên sân không còn bóng dáng Leon. Cô liếc sang bullpen. Nó vẫn trống không. Sau đó, cô dời mắt về khu vực nghỉ và bắt gặp ánh mắt của Leon.
Anh nhanh chóng quay đi, tập trung vào trận đấu.
Có lẽ Luis nói đúng.
Khi trận đấu trôi qua, ngay cả Ada cũng nhận ra pitcher của đội Leon bắt đầu gặp khó khăn. Cậu ta cau mày đầy tập trung.
Leon lắc đầu và bắt đầu đi qua đi lại trong khu vực nghỉ. Anh hướng mắt về phía cuối khu vực như thể có ai đó vừa gọi mình. Ada ngồi thẳng dậy, chăm chú quan sát anh.
"Anh nghĩ là thời khắc của em đến rồi đấy."
Luis ngả người ra ghế, gác chân lên hàng ghế trước. Anh ta có vẻ rất thong dong với nụ cười đầy ẩn ý trên môi.
Ada muốn phủ nhận sự phấn khích của mình, nhưng cô không thể.
Cô đứng dậy và tiến về phía bullpen.
"Anh cứ ngồi đây," cô nói với Luis, dù anh ta chẳng hề có ý định đi theo.
Đám đông vẫn tập trung vào trận đấu. Một vài ông già hét lên mấy câu chỉ đạo, như thể họ là huấn luyện viên vậy.
Ada đi theo tiếng bóng vỗ vào găng tay dọc theo bullpen. Cô nhanh chóng tìm thấy Leon.
Anh hoàn toàn tập trung vào catcher của mình, người đang ngồi xổm ở phía xa.
"Bốp!"
Bóng của Leon đập mạnh vào găng tay catcher.
Ada đứng cạnh lan can mà không lên tiếng. Cô không muốn phá vỡ sự tập trung của anh.
Anh cầm một quả bóng khác. Catcher ra dấu tay giữa hai chân, và Leon chuẩn bị ném.
Ada có cái nhìn rõ hơn về cánh tay anh khi anh kéo người ra sau để tung bóng.
Cô có thể hình dung được cường độ luyện tập anh đã trải qua để khiến cơ thể có thể di chuyển mạnh mẽ như thế.
"Tốt lắm, Kennedy! Thử cái khác đi!" Catcher gọi, rồi ném bóng trả lại.
Leon chỉnh lại tư thế trên gò ném, ngẩng đầu nhìn lên chỗ cô ngồi trên khán đài.
Rồi anh tìm thấy cô ở lan can bullpen.
Đôi mắt xanh thẳm của anh sáng lên khi thấy cô.
Ada chết chắc rồi.
Làm sao cô có thể rời xa anh đây?
Cô khẽ vẫy tay và chỉ về phía catcher, người đang ra dấu tay.
Leon điều chỉnh lại tư thế, hít sâu.
Có tiếng ồn ào từ sân đấu, nhưng nó như xa xăm.
Lần này khi anh ném bóng, catcher bật dậy phấn khích trước khi ném bóng trả lại.
"Sức mạnh tốt đấy!" Catcher hét lên.
Leon cười rạng rỡ, nhìn xuống quả bóng trong tay như đang suy ngẫm.
Ada không biết cú ném này khác gì cú trước, vì cả hai đều quá nhanh để cô có thể nhận ra.
Nhưng khi Leon vào nhịp, cô có thể quan sát anh một cách trọn vẹn hơn.
Ở khoảng cách này, cô nhìn thấy rất rõ ngọn lửa trong mắt anh khi tập trung vào bóng.
Cách chuyển động của anh khiến cô nhớ đến khi chơi cello—cảm giác cơ bắp tự động nhớ nhịp điệu, cơ thể phục tùng hoàn toàn theo dòng chảy.
"Kennedy!" Một giọng trầm gọi từ khu vực nghỉ.
Leon vẫy tay ra hiệu cho catcher rồi nói anh sẽ ra ngay.
Tim Ada đập nhanh hơn khi Leon tiến về phía cô.
"Sẵn sàng thắng vụ cá cược chưa?" Anh gọi lên.
"Cái đó là do anh quyết định thôi," cô đáp.
Rõ ràng là Leon Kennedy chẳng hề giấu được cảm xúc.
Sự ngưỡng mộ trong đôi mắt anh quá rõ ràng.
Điều đó làm cô thích thú.
"Anh sẽ không làm em thất vọng đâu, cô nhạc sĩ bé nhỏ," anh nói, đôi má ửng hồng.
"Kennedy!"
"Anh nên đi đi, Sunshine boy."
Ada rời lan can và đi về chỗ ngồi mà không ngoái lại.
Nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt anh dõi theo mình.
"Cậu làm tốt lắm, Nivans."
Leon vỗ găng lên lưng tay ném trẻ.
Cậu ta có vẻ không hài lòng với màn trình diễn của mình, nhưng Leon biết cậu sẽ khá lên khi nguôi ngoai.
Sau khi Nivans rời đi, chỉ còn lại Leon và Chris trên gò ném.
Đội trưởng nhìn anh chằm chằm.
"Sẵn sàng chưa?"
"Anh biết là tôi luôn sẵn sàng mà."
Leon dùng găng tay che miệng như cách Chris làm để tránh bị đội kia đọc khẩu hình.
"Trông cậu khá bận rộn với ánh mắt cún con đó nhỉ?" Chris trêu.
"Tôi không bị phân tâm."
Dù nói vậy, nhưng hình ảnh Ada tựa vào lan can, theo dõi anh khởi động, vẫn hiện lên trong đầu.
Anh cảm nhận được ánh mắt cô như một đôi tay vô hình lướt qua người mình.
Nếu có gì, thì nó còn khiến anh ném tốt hơn.
"Đừng có mà lơ là."
Chris nhìn về khu vực nghỉ.
"Muốn thử nó không?"
Ngọn lửa trong mắt Leon bùng lên.
Anh khao khát được thể hiện cú ném mới của họ—và có vẻ Chris cũng vậy.
"Cứ để tôi bắt đầu với cú ném quen thuộc. Khi nào cần dùng nó, anh cứ ra hiệu."
"Được rồi, đội trưởng."
Chris gật đầu rồi chạy về vị trí.
Leon gạt đất trên gò ném bằng giày đinh.
Mọi âm thanh xung quanh mờ dần.
Anh tập trung lại.
Anh đã luyện tập rất nhiều cho khoảnh khắc này.
Bóng trong găng tay.
Ánh mắt anh gặp Chris.
Anh điều chỉnh cú ném—và tung bóng.
"Bốp!"
Strike one.
Anh có thể làm được.
Và khi anh nhìn lên chỗ Ada ngồi, thấy cô vỗ tay chăm chú dõi theo anh—
Anh biết mình sẽ làm được.
-----
Chương 3: Nụ Hôn Chiến Thắng
"Dios mío! Sancho thật sự ném bóng đỉnh quá." Luis bật dậy khỏi ghế, giống hệt như Ada. Màn khởi động của Leon không hề chuẩn bị tâm lý cho cô trước ngọn lửa bùng cháy dưới chân người ném bóng. Anh như lột xác ngay trước mắt cô, trở thành một cỗ máy thực thụ. Một vài người đàn ông bên cạnh vỗ tay khi thấy cú strikeout khiến tay đánh bóng phải quay về đội mình.
"Tôi nói rồi, Kennedy sẽ lên chuyên nghiệp." Một người trong số họ nhận xét.
"Không biết nữa. Cậu ta cũng không thay đổi cách ném bóng bao lâu nay rồi."
"Cậu ta không để lộ bất kỳ sơ hở nào khi đứng trên sân, lại còn là một tay đánh bóng xuất sắc. Với những cú ném này, cậu ta hoàn toàn có thể lên chuyên." Hai người tiếp tục vỗ tay khi Leon lại loại một tay đánh bóng khác.
Lúc này, Ada mới nhận ra rằng Leon như đang điều khiển toàn bộ sự chú ý trên sân mà không cần cố gắng. Anh tập trung tuyệt đối vào người bắt bóng của mình, như một nhạc trưởng dẫn dắt cả dàn giao hưởng.
Cô chợt nhớ đến cảm giác hòa mình vào nhịp điệu của một nhạc trưởng khi chơi nhạc. Khi họ tin tưởng hoàn toàn vào màn solo của cô, ánh mắt họ dõi theo cô, còn những chuyển động của họ ăn khớp hoàn hảo với năng lượng mà cô truyền tải. Trước giờ, cô chưa từng nghĩ đến việc so sánh bóng chày với dàn nhạc giao hưởng—cho đến giây phút này.
Trận đấu tiếp tục cho đến khi tất cả rời khỏi sân và trở về khu vực nghỉ. Đồng đội của Leon hào hứng vây lấy anh, còn anh lại trở về dáng vẻ ngượng ngùng quen thuộc. Cảnh tượng đó khiến cô bị cuốn hút, khiến cô muốn biết nhiều hơn về anh.
Suy nghĩ của cô lại chuyển hướng khi nhìn anh hạ nhiệt trong khu vực nghỉ, kéo chiếc áo thi đấu lên đến cổ. Động tác đó để lộ cơ bắp săn chắc hoàn mỹ bên dưới lớp áo dài tay màu đen bó sát. Cô tưởng tượng cảnh mình lướt tay dọc theo những đường nét rắn chắc ấy. Như thể bị triệu hồi, anh quay sang nhìn cô. Nụ cười anh trao cho cô đầy tự tin, như muốn nói "Em biết là anh sẽ thắng cược mà." Cô hy vọng cả hai đều sẽ thắng.
Nhịp độ trận đấu vẫn đầy căng thẳng—cho đến khi không còn nữa.
Đội đối thủ cũng tung ra một tay ném bóng xuất sắc, khiến đội của Leon không thể ghi thêm điểm nào. Đến hiệp tám, lợi thế duy nhất mà họ có được là dẫn trước với tỉ số 3-2.
"Phải kết thúc trận đấu ngay tại đây," Leon nói sau găng tay với Chris trên sân.
"Chưa được," Chris trả lời.
"Không có thời điểm nào tốt hơn đâu. Cú cutter sẽ giúp chúng ta thắng trận này."
"Kiên nhẫn đi, Kennedy. Chúng ta sẽ dùng nó." Chris gật đầu rồi quay lại vị trí.
Leon có thể thấy sự mệt mỏi phản chiếu trong mắt đội trưởng của mình. Họ đã dốc hết sức lực từ khi huấn luyện viên để anh ra sân. Khi Chris ổn định vị trí, còn tay đánh bóng tiếp theo bước vào khu vực của mình, Leon nhận ra sai lầm của họ.
Người này bật gót chân lên xuống, tràn đầy năng lượng và sẵn sàng phản công. Trong khi đó, Leon cảm nhận được sự mệt mỏi bò dọc theo từng thớ cơ từ những cú ném liên tục. Nếu không làm gì ngay bây giờ, hiệp đấu cuối cùng sẽ là trận chiến sinh tử đối với anh. Áp lực đè nặng lên đôi vai.
Và rồi, Leon bắt đầu rơi rớt phong độ.
Những giây phút cuối cùng trong trận đấu trở nên nghẹt thở.
Leon có thể cảm nhận sự hoảng loạn của chính mình với từng cú ném. Khi Chris phải di chuyển để bắt bóng, anh đứng thẳng dậy, lắc đầu.
"Bóng!" Trọng tài hô to. Không ổn chút nào.
Chris chạy tới bên Leon. "Cái quái gì vậy?"
"Tôi biết, tệ thật."
"Phải lật ngược tình thế ngay, Kennedy."
Leon nhìn thấy sự tính toán trong mắt Chris khi quan sát tình trạng sân đấu. Ba gôn đều có người sẵn sàng lao đi ngay khi có cơ hội.
"Chúng ta làm được mà."
"Giữ vững tinh thần. Tập trung vào tôi. Cậu là một tay ném cừ khôi, đừng để tâm trí lấn át cậu." Chris quay về vị trí.
"Cố lên, Kennedy!" Đồng đội của anh hô lớn.
"Đừng có làm hỏng nhé!" Carlos trêu chọc.
Leon giơ hai ngón tay thành hình chữ V về phía Carlos—cử chỉ mà họ vẫn dùng để chửi thề mà không bị trách phạt.
"Tuyệt đấy!" Carlos bật cười.
Leon hít sâu mùi đất sét dưới chân, cảm nhận cơn gió nhẹ từ hướng đông. Khi đưa mắt tìm kiếm Ada trong đám đông, anh thấy cô đã tiến đến gần rào chắn, tay nắm chặt lấy thanh vịn. Gió thổi tung mái tóc đen của cô. Chúa ơi, anh thật sự rất muốn có được nụ hôn đó.
Từng bước đi của Leon trên sân đều dẫn đến khoảnh khắc quyết định cuối cùng.
Anh trao đổi ánh mắt với Chris. "Đến lúc rồi."
Với một cú ném sắc bén, quả bóng bay về phía tay đánh bóng đối thủ. Bằng một đường cong đầy bất ngờ, cú cutter phá vỡ thế trận.
"Strike! Trận đấu kết thúc!"
Đồng đội của Leon ùa về phía anh từ khắp nơi trên sân. Tiếng reo hò vang vọng khắp khán đài. Khi Chris tới bên anh, anh đập mạnh vào lưng Leon.
"Mẹ kiếp, Kennedy!"
"Cái quái gì vừa xảy ra thế!" Carlos ôm chầm lấy Leon, nhấc bổng anh lên.
Nhưng Leon không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Anh có một phần thưởng phải đòi lấy.
Anh trao găng tay cho Chris rồi chạy thẳng về phía khán đài.
Ada mở to mắt khi thấy anh tiến lại gần. Anh cố leo qua rào chắn nhưng trượt xuống.
"Cậu đang làm gì vậy?" Ada hỏi.
"Cậu phải chạy lấy đà, Sancho!" Luis hét lên.
Leon lùi lại một chút, chạy nước rút rồi nhảy lên, bám vào thanh chắn hai bên cạnh Ada. Khoảng cách giữa họ gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ của cô, nghe được cả tiếng cô hít vào đầy ngạc nhiên. Cả thế giới mờ nhạt đi trong khoảnh khắc này.
"Anh thắng cược rồi." Giọng anh khàn khàn.
Ada ngạc nhiên nhìn anh. Đôi môi cô hé mở, khiến anh không thể rời mắt.
"Anh không được bắt đầu tính điểm đấy nhé!" Cô mỉm cười.
Anh bật cười. Và như đã hứa, Ada đặt tay lên má anh, kéo anh vào một nụ hôn.
Leon hoàn toàn chìm đắm. Tiếng reo hò từ đám đông, những tiếng cổ vũ của đồng đội—mọi thứ đều mờ nhạt. Cảm giác về cô còn tuyệt vời hơn những gì anh tưởng tượng.
Trên màn hình lớn của sân vận động, khuôn mặt của họ xuất hiện với những trái tim lấp lánh xung quanh. Ada đỏ mặt. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Leon muốn nhiều hơn.
"Hẹn hò với anh nhé, cô nhạc sĩ bé nhỏ."
"Đến xem em biểu diễn đi, sunshine boy."
"Thỏa thuận nhé."
-----
Chương 4: Buổi Hẹn Hò
(Xem phần cuối chương để biết ghi chú.)
Văn bản chương
Leon phải kiểm tra lại địa chỉ khi bước đến cánh cửa trang trí công phu của nhà hát. Ada đã lén nhét tờ giấy ghi địa điểm vào túi áo anh khi rời sân bóng chày, ngay lúc cô nghiêng người hôn nhẹ lên má anh. Đây chính là địa điểm và thời gian đã hẹn. Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, khoác chiếc áo khoác tối màu trên cánh tay, tay còn lại cầm một bó hoa hồng khiêm tốn.
Tiền sảnh không một bóng người, giai điệu du dương của đàn dây dẫn anh bước vào rạp hát tối om. Anh nhận ra vài bóng dáng mờ nhạt đã yên vị. Ánh đèn sân khấu rọi vào một nghệ sĩ đang đứng, chiếc đàn tựa vào má cô ấy khi cô lắc lư theo nhịp nhạc. Leon đứng lặng người, say sưa thưởng thức. Khi bản nhạc kết thúc, nữ nghệ sĩ nâng cây vĩ lên cao. Nốt nhạc cuối cùng ngân vang cho đến khi tan biến vào không gian, và cô cúi chào trước những tràng pháo tay vang dội.
Leon không biết nên ngồi đâu, cuối cùng anh chọn cách tựa vào một trong những cây cột phía sau. Anh không chắc điều gì sẽ xảy ra. Gần như anh đã mất hết can đảm gặp cô, cho đến khi người dẫn chương trình xướng tên cô, và cô bước ra sân khấu. Ada Wong ôm chiếc cello trong tay, tiến đến chiếc ghế và giá nhạc đã chuẩn bị sẵn. Cô thật xinh đẹp trong chiếc váy đen dài, toát lên vẻ tự tin chỉ có thể đến từ hàng giờ tập luyện miệt mài.
Một người phụ nữ khác trong bộ vest đen toàn thân bước đến ngồi sau cây đàn piano. Không gian rơi vào tĩnh lặng khi Ada nhấc cây vĩ, đặt nhẹ lên dây đàn. Rồi cô bắt đầu chơi.
Bất cứ điều gì cô đã làm ở trận bóng đều không thể so sánh với những gì cô thể hiện trên sân khấu này. Bản nhạc vang lên đầy khát khao, mềm mại. Những ngón tay cô lướt nhẹ trên dây đàn, cơ thể đong đưa theo nhịp điệu. Đôi mắt cô tối sầm lại, đắm chìm trong từng nốt nhạc, như thể xung quanh không còn ai khác.
Leon cảm thấy má mình nóng bừng khi nghĩ đến việc cô nhìn anh với ánh mắt đó. Dù có bản nhạc trước mặt, cô dường như không hề liếc qua, như thể mọi động tác đã khắc sâu vào trí nhớ. Nó khiến anh nhớ đến cảm giác hứng khởi trên sân bóng. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt Ada lướt qua anh giữa những giai điệu say đắm. Và giây phút đó, Leon quên cả thở.
Ada hầu như không nhận ra những ngón tay mình đang nhấn lên dây đàn, trượt dọc cần đàn một cách tự nhiên. Cô đã chơi bản nhạc này bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần cô mơ về một tình yêu mãnh liệt như chính giai điệu đang rung lên trong lồng ngực?
Chiếc cello như một phần cơ thể cô, một phần không thể tách rời. Khi chơi nhạc, đó là lúc cô để lộ sự mong manh hiếm hoi của mình.
Cô để tâm trí chìm vào cơn mê của bản nhạc, rồi ngước lên khán phòng. Và cô thấy anh. Leon đứng dựa vào cây cột phía sau. Rõ ràng anh đã chăm chút để đến gặp cô, mái tóc buộc gọn gàng, trang phục trang trọng nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính thoải mái.
Lẽ ra bó hoa hồng đỏ thắm mới là thứ thu hút ánh nhìn của cô, nhưng không – chính là gương mặt anh. Đôi mắt xanh nhạt của Leon tối lại, gợi lên hình ảnh chàng trai đã khiến cô nghẹt thở trên sân bóng. Một cơn bướm lạ lùng vỗ cánh trong lồng ngực cô. Tại sao anh lại khiến cô cảm thấy như thế này? Họ chỉ mới gặp nhau, nhưng lại có cảm giác như đã quen từ lâu, có lẽ từ một kiếp trước. Điều đó khiến cô tò mò và muốn nhiều hơn.
Liệu anh có cảm nhận được điều đó qua tiếng đàn của cô?
Cô nghĩ về ánh mắt mãnh liệt ấy, đầu hơi nghiêng, say sưa trong giai điệu. Liệu anh có biết cô đang chơi nhạc cho anh không? Tất cả lo lắng, căng thẳng vụt tan biến. Cô chơi vì anh, bởi vì điều đó thật dễ dàng. Như thể cảm xúc ấy luôn tồn tại.
Leon bước lên phía trước để cô có thể nhìn rõ hơn. Anh đưa ngón tay lên môi, lặp lại cử chỉ mà cô từng làm ở trận bóng.
"Anh còn nhớ nụ hôn đó không?" – dường như anh muốn nói vậy qua hành động của mình.
Ada cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Cô nhắm mắt, để bản nhạc cuốn mình đi, để trái tim đập theo từng nốt nhạc dâng trào. Cây vĩ lơ lửng trên dây đàn ngân vang lần cuối. Âm thanh tràn ngập không gian, rồi tan biến.
Khi mở mắt, khán giả đã đứng lên vỗ tay nhiệt liệt. Cô đứng dậy cúi chào họ. Rồi quay đi, nhưng ánh mắt Leon vẫn chưa rời khỏi cô.
Ghi chú:
Cảm ơn đặc biệt đến bạn đời của tôi, người đã giúp tôi với phần trận bóng trong truyện này. ♥ Chúng tôi gặp nhau từ thời trung học – khi anh ấy chơi bóng chày, còn tôi chơi cello trong dàn nhạc. Vậy nên câu chuyện này thật sự là một tác phẩm đầy cảm xúc cá nhân.
Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top