Người Chơi Dục Vọng (drop)
Người Chơi Dục Vọng
Tác giả: Nhất Khoả Vân Tể (pengluo13)
đã ngừng update từ 29/9/2024
bản convert
Tóm tắt:
Các nhân vật trong trò chơi Resident Evil 4 bất ngờ thức tỉnh, nhận ra rằng họ chỉ là những nhân vật trong game. Có lẽ, họ không còn cần phải tuân theo những ràng buộc do lập trình định sẵn nữa...
-----
Dục Vọng (H chương)
Ầm——
Ngọn lửa rực cháy trên bầu trời, nổ tung giữa đống đá vụn. Một hòn đảo khác lại sụp đổ, Leon khẽ thở phào.
Nước biển hóa thành những giọt mưa lả tả rơi xuống tay Ashley. Cô nhướng mày, ánh mắt cong cong tựa cười, khiến người ngoài màn hình tưởng rằng cô đang cảm thán vì vừa thoát chết. Nhưng chỉ có Leon và cô biết, nụ cười đó thực sự có ý nghĩa gì—
Tan làm rồi, mọi người!
Tiếng động cơ du thuyền vang vọng, làm kinh động đàn chim bay vút lên trời cao, hướng về phía cô. Leon phải kiềm chế lắm mới không ngẩng đầu lên nhìn theo.
Chỉ đến khi chiếc trực thăng trên bầu trời bay xa, chìm vào màn đêm, khi con thuyền rẽ sóng về phía bờ biển mà họ mãi mãi không thể chạm tới, không ngoảnh đầu lại, chỉ khi cảm nhận được khoảng cách giữa họ đã rất xa, rất xa... lúc đó, anh mới hoàn toàn chìm vào thế giới của mình, điều khiển du thuyền chạy không ngừng nghỉ về điểm xuất phát.
Việc đầu tiên người đàn ông này làm khi trở về đất liền, là cất chiếc móc chìa khóa hình gấu một cách cẩn thận.
Ashley nhìn chằm chằm không chớp mắt, thấy Leon len lén đặt con gấu đáng yêu ấy vào chiếc vali thần bí của anh, liền trêu chọc như đã nói không biết bao nhiêu lần:
"Hey, anh lại định giấu nó đi sao?"
Leon mặt không đỏ, tim không đập nhanh, chỉ ngước nhìn bầu trời, không đáp.
Ở một góc nào đó trong ngôi làng, có vô số con gấu bông mà Ada đã đưa cho anh. Đó là 'kho báu gấu bông' của anh. Ngoại trừ anh ra, không ai biết nơi đó ở đâu.
"Một con gấu tận bảy mươi nghìn đô đấy, anh cũng giỏi thật." Ashley cười chế giễu.
Nếu nói lần đầu trở về, cô còn ngưỡng mộ Leon, thì sau vô số lần "được giải cứu", tận mắt chứng kiến trò chơi giằng co mãi không dứt giữa anh và người phụ nữ kia, cô đã sớm nhìn thấu cái tính ngạo mạn ngoài miệng nhưng lại cố chấp đến đáng yêu của người đàn ông trước mặt.
Cô đâu cần phải phá hỏng trò chơi của họ, tốn sức chỉ để khuyên anh rằng nếu cứ bắt phụ nữ chi tiền mãi, có lẽ sẽ không bao giờ theo kịp cô ấy?
Dù sao, cũng có thể tìm chút niềm vui cho bản thân...
Ashley khẽ lắc đầu, uể oải vươn vai, lười biếng nói:
"Hừ, lần này mệt chết mất... Em đi nhà thờ ngủ đây. Nếu tối nay làng có tổ chức tiệc thì nhớ gọi em dậy nhé."
- Ngôi làng -
Từ xa nhìn lại, trung tâm ngôi làng vẫn còn khét lẹt mùi thi thể cháy rụi, nhưng mọi người đang có trật tự dọn dẹp, lý do là để lại đó thì "quá xui xẻo". Một số người khác vẫn cần mẫn làm việc đồng áng, không ai để ý rằng Leon và Ashley đã lặng lẽ quay lại.
Bên đống lửa, Luis đang hút thuốc với hai viên cảnh sát. Hẳn là lần này anh ta cũng không hài lòng với thuốc của cảnh sát, lại lải nhải muốn hút loại mà Ada mang đến...
Chưa kịp "thuận tay dắt dê", vừa gom đám cỏ ven đường bỏ vào vali, Leon đã nghe thấy tiếng quát sắc lạnh phía sau:
"Thằng nhóc thối, đặt xuống ngay——"
"Oh, lại có trò hay để xem rồi." Luis híp mắt, cười nham hiểm trong làn khói, "Nam chính của chúng ta lúc nào cũng nghịch ngợm như thế."
Leon có chút ấm ức: "Bà cứ trồng thêm một chậu nữa là được mà?"
Bà cô cầm chĩa sắt đe dọa: "Không được, cái gì nên ở đâu thì phải ở đấy!"
Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, chàng trai cao lớn đành đầu hàng.
Không còn cách nào khác, bởi vì trong cả làng này, bà cô này đánh đau nhất!
Luis thấy Leon đi về phía mình, gạt tàn thuốc, cười hỏi:
"Cậu không hút thuốc, cũng tránh xa người hút, hôm nay sao lại chủ động bước vào khói thuốc thế?"
Leon lờ đi, hỏi thẳng:
"Ada đâu?"
Luis nhún vai: "Tôi không biết."
Leon nhíu mày. Có lúc Luis sẽ cho anh biết Ada ở đâu, nhưng cũng có lúc như thế này, không nói gì cả, chỉ để anh tự tìm. Anh không tin điều này không liên quan đến Ada... nhưng phải thừa nhận, cảm giác này cũng không tệ. Sự thử thách nho nhỏ này khiến thế giới vốn đã định sẵn một đường đi bỗng có thêm một chút bí ẩn, một điều gì đó chưa thể khám phá.
Leon lặng lẽ nhìn thế giới xung quanh. Anh, cũng như tất cả những người ở đây, đều là những "diễn viên" bị điều khiển, đi theo một con đường đã được lập trình sẵn, lặp đi lặp lại câu chuyện của Resident Evil 4.
Không biết từ bao giờ, họ "tỉnh thức"; cũng không rõ ai là người bắt đầu. Cơn "virus thức tỉnh" quét qua thế giới nhỏ bé này. Mỗi khi "người chơi" tắt game, họ mới có thể tụ họp lại, tận hưởng một chút thảnh thơi. Trong thời gian bị điều khiển, Leon không ngừng chiến đấu với kẻ địch; nhưng sau giờ làm việc—đúng vậy, "tan làm"—Leon tìm thấy từ này trong trí nhớ dữ liệu của mình và cảm thấy nó thật phù hợp. Sau giờ làm, họ có thể tạm thời tận hưởng cuộc sống của chính mình, chung sống hòa thuận.
Ở đây, cái chết không có hồi kết; còn sự thức tỉnh, từ chỗ khiến người ta phấn khích, rồi dần dà, khi đối diện với những thử thách sống còn và nhận thức rằng mình bị một thế lực vô hình thao túng, chỉ còn lại sự mệt mỏi.
Leon bị một người đàn ông trung niên va vào, đau điếng vai. Nhìn lại, hóa ra là Manuel.
Anh định bước đi, nhưng Manuel đã giữ anh lại, khẽ nói:
"Leon, lần sau có thể đừng dùng súng shotgun bắn tôi được không..."
Leon ngạc nhiên:
"Khoan đã, chẳng phải các cậu không có cảm giác đau sao?"
Manuel lúng túng, ấp úng:
"Nhưng shotgun sẽ thổi bay tôi thành hai mảnh, trông xấu lắm..."
Chết thôi mà, còn cần phải đẹp sao?
Leon phì cười, lắc đầu:
"Chuyện đó tôi không quyết được. 'Người chơi' điều khiển tôi, họ muốn dùng vũ khí nào thì tôi phải dùng vũ khí đó... Nhưng này, lần sau cậu có thể rơi nhiều đạn súng không? Tôi nhiều tiền lắm rồi, thực sự không muốn nhặt tiền nữa."
"... Biến đi! Game này có độ khó động!"
Leon bật cười, cúi chào:
"Thế thì hết cách rồi. Chào buổi trưa, ngài Manuel!"
"Nhóc thối, có gọi tên tôi bao nhiêu lần cậu cũng không quay được mấy món trang bị hiếm đâu!"
Tăng 15% tỷ lệ kích hoạt thưởng hợp thành đạn súng tiểu liên—nói cứ như tôi muốn quay được cậu lắm ấy. Nhưng lời này, Leon không nói ra.
Họ cười, rẽ hướng, Leon bước vào con hẻm tối của ngôi làng.
Giờ, anh phải đi tìm một người.
Một người duy nhất có cùng ký ức về quá khứ với anh...
Người phụ nữ đó.
-----
Anh ấy e rằng lần này sẽ không thể theo kịp nữa, vì lần này tôi bay quá cao rồi.
Ada đứng thờ ơ trên đỉnh núi cao. Leon không có súng móc, e rằng rất khó để leo lên đây.
Nhưng người đàn ông này luôn có cách của mình... ví dụ như ngay bây giờ.
"Này, gió ở đây lớn lắm."
Chiếc áo khoác nặng nề bất ngờ phủ lên người cô. Ada có thể ngửi thấy mùi hương tươi mát trên đó, đoán rằng anh đã tìm một nơi nào đó để chăm chút lại bản thân trước khi quay về, vì anh biết cô ưa sạch sẽ.
Ada hơi nghiêng người, thấy trán anh ướt đẫm mồ hôi, liền cong môi cười.
"Nhắc nhẹ nhé, em đang mặc áo len đấy."
"... Lần trước họ đã để cô mặc váy dạ hội. Còn cả bộ sườn xám kia nữa, phần lưng thì hoàn toàn hở."
Ada cười khẽ. "Anh không thích sao?"
Giọng cô nhẹ như gió lướt qua tai, âm điệu lười biếng tựa như một chiếc móc câu từ từ quấn lấy người ta. Cả người Leon tê dại, anh rất muốn ôm chặt lấy cô, nhưng lại sợ làm cô nóng lên, đành chỉ nói:
"... Chỉ cần em không ở nơi cao thế này."
Càng lên cao, gió càng lạnh. Hai bóng người đứng nơi đầu gió, trông cứ như sắp bị thổi bay.
Như chợt nhận ra điều gì đó, Ada hỏi:
"Anh đã lên đây bằng cách nào?"
Lần này thực sự có chút khó nói.
Leon ho khan một tiếng. Anh không thể nói rằng mình đã đoán trước cô có thể đến đây, nên đã nhờ vài người dân làng giúp xây một chiếc thang nhỏ ít ai để ý, rồi một mình chậm rãi leo lên...
Leon chỉ nói nửa chừng: "Dùng dây thừng trèo lên."
Ada khẽ cười. "Nghĩa là, ngoài anh và em, không ai khác có thể lên đây?"
Hai người nhìn nhau, để mặc gió lùa qua từng kẽ hở.
Rất kỳ lạ... Ngay từ lần đầu tiên gặp cô, ngoài những cảm xúc cá nhân được thiết lập theo cốt truyện, trong lòng Leon lại có một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Cảm giác đó đến từ đôi mắt luôn bình tĩnh, sáng suốt của cô. Chỉ cần nhìn thoáng qua, anh đã biết, dù tính cách và cách hành động của họ khác nhau, nhưng cả hai vốn là cùng một loại người.
Có lẽ cô ấy từ con dốc đi lên, còn tôi từ con dốc đi xuống, rồi chúng tôi gặp nhau tại giao lộ ở giữa.
Khoảnh khắc thức tỉnh, họ đã thoát ra khỏi câu chuyện ban đầu, có được nhận thức mới. Chỉ là, vì không thể rời khỏi đây, nên buộc phải đóng vai nhân vật của mình trong trò chơi. Nhưng trong những lúc rảnh rỗi, họ không ngừng thử phá vỡ số phận đã được lập trình.
Mối quan hệ ràng buộc giữa Leon và Ada lẽ ra cũng là thứ họ cần thoát ra nhất. Nhưng vào cái đêm thức tỉnh đó, họ lại quay về căn phòng nơi lần đầu gặp nhau trong cốt truyện.
Đêm hôm đó, gió còn mạnh hơn cả trên núi cao, thổi sâu vào màn đêm, khiến căn phòng tối đen như mực. Anh ép cô lên bàn, từng chút một thúc vào cô, tiếng rên rỉ đứt quãng của cô hòa cùng những tiếng thở dốc trầm thấp của anh, tất cả bị gió cuốn đi, chôn vùi trong bóng tối.
Mọi người ngoài kia vẫn đang ngơ ngác ngồi quanh đống lửa trong làng mà không biết phải làm gì. Còn hai người họ, dưới lớp vỏ bọc của màn đêm, đã âm thầm buông thả bản thân, lặng lẽ giao hoan.
Không ai biết một thực thể dữ liệu có thể làm tình như thế nào, nhưng họ đã chứng minh rằng chỉ cần kết hợp, họ vẫn có thể đạt cực khoái.
Tương tự, không ai biết cuộc ân ái này bắt đầu từ đâu. Leon chỉ nhớ Ada đã nói:
"Hãy thử xem, chúng ta có 'cảm giác' hay không."
Thế là anh quyết định dùng lưỡi và ngón tay để mơn trớn, để chiều chuộng cô... Có lẽ cuối cùng họ cuốn lấy nhau cũng là vì cảm giác đó quá mãnh liệt chăng?
Dưới ánh mắt của Ada, Leon nhìn cô chằm chằm, giọng trầm khàn nói:
"Có thể là vậy, nhưng cũng chưa chắc..."
Những kẻ mạnh hơn vẫn có thể leo lên đây. Nhưng lời còn chưa dứt, Ada đã cởi bỏ chiếc áo khoác dày trên người.
"Vậy thì làm ở đây đi."
Dòng máu trong cơ thể sôi trào. Giữa tiếng tim đập cuồng loạn, anh nghe thấy cô nói.
Hóa ra tất cả đã cởi bỏ từ trước, Ada cầm tay anh dẫn vào trong, nơi mềm mại trần trụi. Nhưng cô vẫn khô ráo, có nghĩa là cô chưa thực sự có hứng thú.
Sau vài lần gần gũi, Leon biết không thể nóng vội. Trước tiên, anh cởi áo trên người, để lộ cơ bắp săn chắc vẫn còn vương chút mồ hôi sau khi leo trèo. Dưới ánh nắng, Ada dùng tay chậm rãi lau khô từng giọt mồ hôi trên cơ thể anh, giống như đang gột sạch những thứ dơ bẩn.
Chiếc áo khoác trở thành nửa tấm giường cho họ. Ada được đặt xuống một cách nhẹ nhàng, hai chân mở rộng. Leon vén nhẹ chiếc váy len của cô. Anh sẽ không để cô cởi chiếc váy này ra, vì ở đây thỉnh thoảng gió thổi mạnh, không khí còn vương chút se lạnh. Nếu không có quần áo che chắn, rất dễ bị nhiễm lạnh.
... Mà anh cũng không hiểu vì sao mình lại lo lắng một thực thể dữ liệu có thể bị ốm.
Ý thức sau khi thức tỉnh, luôn khiến người ta lầm tưởng rằng mình có một sinh mệnh thực sự.
Và còn có một chút thương tiếc mơ hồ.
Tấm thân nóng bỏng của người đàn ông mang đến một chút bảo vệ. Ánh nắng rọi sáng, xuyên qua nơi ướt át đẹp đẽ kia.
Leon thè lưỡi, đầu lưỡi nhẹ nhàng nghiền qua hạt nhỏ phía trên, rồi ngậm lấy đầy yêu chiều. Hầu như cùng lúc đó, anh nghe thấy giọng Ada khẽ run lên.
Bọn họ chưa làm tình được bao nhiêu lần, nhưng có lẽ do bản năng, Leon học cách chiều chuộng phụ nữ còn nhanh hơn cả khi anh điều khiển tàu ngầm.
Đôi môi nhỏ ẩm ướt bị anh quét sâu từ dưới lên trên một vòng. Anh ngẩng đầu:
"Thoải mái không?"
Ada bị mút đến mềm nhũn, chỉ dựa vào cánh tay thì không thể trụ vững, đôi giày da ma sát mạnh trên lưng anh. Cô gật đầu. Leon nhìn bàn tay cô trượt xuống vùng mật ngọt, tự mình tách hai cánh hoa, để lộ ra lối vào nhỏ xíu đang ướt át.
Quá dâm đãng.
Sau khi thức tỉnh, các nhân vật trong game không phải không biết gì cả. Đôi khi, những tiếng nói của "người chơi" sẽ lọt vào tai họ.
Có vài lời tục tĩu của đàn ông mà Leon luôn chủ động gạt bỏ. Nhưng ngay lúc này, những từ ngữ đó lại tràn vào tâm trí anh một cách hợp lý đến lạ.
Chỉ là lưỡi anh dán vào da thịt ẩm mềm của cô, thế mà trong quần, thứ thịt nóng bỏng kia đã dần cứng lên, muốn được chạm vào cô rồi.
Ada cũng vậy. Ánh nắng chiếu vào mắt có chút chói, khiến cô phải nheo lại mới nhìn rõ biểu cảm trên mặt Leon.
Gương mặt anh lúc này đã bị dục vọng chiếm cứ. Rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, nhưng cô chỉ có thể nghĩ đến hai chữ: "Cậu trai xinh đẹp."
Dáng vẻ của anh lúc này bất giác chồng lên sự non nớt, ngượng ngùng của sáu năm trước.
Câu chuyện xảy ra ở Thành phố Raccoon sáu năm trước là "ký ức cốt truyện" chung của hai nhân vật này. Nhưng đối với Leon, thiết lập đó dường như phù hợp với anh hơn bất cứ ai.
Anh ấy trong sáng, bướng bỉnh, đôi khi hơi thẳng thắn quá mức. Giờ đây, anh đã quen kìm nén cảm xúc. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Ada đã thấy hứng thú với anh.
Vừa mới thức tỉnh, cô rất muốn nắm bắt cảm giác này, xem thử nó thực sự là gì.
Cảm giác ấy khiến trái tim cô ngứa ngáy, muốn bóc tách lớp vỏ mà anh tự khoác lên mình.
Lớp vỏ này, cô cũng có. Của cô hiển nhiên còn cứng rắn hơn anh. Vì thế, khi hai người va chạm, tiếng va đập giòn tan như kim loại chạm vào nhau—lạnh lẽo mà cứng rắn. Khi anh nắm lấy chân cô, cô đã nghĩ đến lý do cho lần gặp sau.
Nếu không xóa đi được, vậy thì đừng trốn tránh.
Sau khi tất cả kết thúc, khi Leon vẫn chưa thoát ra khỏi thiết lập nhân vật, chính cô đã chủ động dụ dỗ anh.
Chàng trai ngốc nghếch tưởng rằng mình là người chủ động theo đuổi, nhưng lại không biết rằng mình đã bị cô câu dẫn từ đầu.
Hoặc có lẽ, sự câu dẫn này vốn chẳng cần thiết, bởi ngay khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, cả hai đã hiểu rõ đối phương muốn gì.
Hơi thở nóng rực của Leon bao phủ lên lối vào đang co giật, "chụt" một tiếng, mật huyệt đột nhiên co rút, phun ra dòng dịch trong suốt.
Leon tự nhiên nuốt trọn dòng cam lộ ấy, dùng nó để làm ướt đầu lưỡi.
Chiếc lưỡi ướt át mạnh mẽ tách đôi môi mềm, ma sát điên cuồng với cánh hoa dày, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ hai cái, khiến cô vừa đau vừa sung sướng.
Lúc lưỡi anh tiến sâu vào, cô cảm nhận được đầu lưỡi đã chạm đến bên trong cơ thể mình, quét tới quét lui ở con đường nhỏ phía trước, mô phỏng lại động tác ra vào của dương vật.
Cô bị đâm đến mức không nhịn được mà lùi lại, nhưng bàn tay to thô ráp của anh đã sớm giữ chặt, không để cô rút lui dù chỉ một phân.
Sớm đã dự đoán, sớm đã có ý đồ.
Phần gót nhọn của đôi bốt cao gót chẳng chút lưu tình, cào ra một vết xước mảnh trên lưng anh.
Leon hoàn toàn không bận tâm. Sau khi thức tỉnh, anh không còn biết sợ hãi là gì nữa. Mọi cảm giác sợ hãi đều chỉ là thiết lập của nhân vật trong chương trình. Và đau đớn cũng là một loại cảm giác—giống như nhục dục—nó có thể khiến con người ta có ảo giác về sự sống.
Vậy nên, sự sắc bén của Ada, anh rất thích.
Leon càng liếm càng mạnh bạo, gần như muốn nuốt chửng cô. Ada thở dốc đầy khổ sở, trong đầu chỉ còn lại tiếng anh hút lấy mật ngọt. Gương mặt cô đỏ bừng, vô thức nắm chặt tóc anh, phải mất một lúc lâu mới nặn ra được một tiếng rên khẽ:
"Chậm lại..."
Không thể yêu cầu một người đàn ông đang chìm trong dục vọng giảm tốc độ.
Những gì xảy ra tiếp theo, Ada chỉ có thể nghĩ đến hình ảnh "chó dữ vồ mồi".
Toàn bộ mật huyệt bị anh ngậm chặt, tàn nhẫn mút mát, tần suất rung động cao đến mức cơ thể cô như bị nuốt trọn. Anh ăn cô quá hăng, đến mức quên cả việc xấu hổ. Ada nhìn vào ánh mắt trần trụi của anh, khoảnh khắc đó, khoái cảm bùng nổ như lửa lan khắp thần kinh, khiến cô sững sờ đến mức không thể phản ứng.
Leon khẽ cười, lại tiếp tục mút lấy nơi ấy như đang bú sữa.
Lực hút càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Vốn dĩ Ada vẫn còn đắm chìm trong dư âm của cao trào, nhưng cú mút bất ngờ ấy lại đẩy cơn sóng khoái cảm lên cao hơn lần nữa. Cô nhất thời không giữ được thăng bằng, lật nhào xuống thuyền.
Nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng cô cố gắng kiềm nén tiếng nức nở.
Leon nghe thấy mà hưng phấn đến cực điểm. Anh tháo dây thắt lưng, để thứ gậy thịt nóng rực bên trong bật ra. Khi Ada vừa đưa tay lên định níu lấy tóc anh, thì anh đột ngột nhổm dậy, để đầu khấc nhanh chóng cắm nhẹ vào huyệt nhỏ ướt đẫm, rồi rút ra ngay sau đó.
Một cú đâm nhẹ và rút ra ấy đã khiến Ada thoáng chấn động, đôi mắt thoáng ánh lên tia mờ mịt.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đầu khấc đã phủ đầy dịch nhờn.
Leon ép chặt hông, dùng dương vật ướt át chà xát lên khe huyệt.
Thịt áp thịt, nhưng Ada lại cảm thấy trống rỗng, cô đơn.
Tuy nhiên, cô cắn chặt môi, không mở miệng. Vừa rồi bị anh trêu chọc nhiều lần, bây giờ cô nhất quyết không chịu lên tiếng trước. Ada ngước mắt, nhìn chằm chằm vào thân thể hoàn mỹ đang không ngừng ép tới.
Anh đang mài đến mức vô cùng thích thú.
Mái tóc màu vàng nâu khẽ lay động theo gió, cơ bắp trên người anh phủ một lớp ánh sáng mờ, trông như một vị thần mặt trời mạnh mẽ bước ra từ hào quang rực rỡ.
"Kẹp chặt một chút, bảo bối."
Thứ gậy cứng cáp kẹp giữa đôi môi mật ngọt bắt đầu chà sát nhanh hơn. Lực độ vừa phải, đầu khấc cọ xát lên hạt thịt, khiến Ada tê dại cả người.
Cô cắn môi, không muốn phát ra âm thanh, nhưng Leon lại không hề kìm nén, từng tiếng rên khàn trầm rơi vào tai cô. Một người đàn ông liên tục thúc mạnh vào mình, lại phát ra tiếng thở dốc nhẫn nhịn như vậy, quả thực mang theo sức quyến rũ chết người.
Nghe đến mức bên dưới ngứa ngáy không chịu nổi, Ada vươn tay muốn dẫn gậy thịt vào trong cơ thể mình.
Nhưng anh lại giữ tay cô lại, lắc đầu:
"Không phải bây giờ..."
Vậy là khi nào?
Ada không vội, bởi vì có gấp cũng không ích gì.
Góc độ va chạm của anh ngày càng hiểm hóc, có vài lần suýt chút nữa đã đâm vào trong, khiến cả hai gần như bật thốt lên. Nhưng Leon vẫn cố chấp ma sát cô, cảm thấy chưa đủ sướng, liền nâng hai chân cô lên vai mình.
Anh giữ chặt đùi cô, điều chỉnh tư thế để bắp đùi cô khép chặt hơn, tiếp tục ma sát.
Hạt thịt đỏ bừng, run rẩy không ngừng. Ada "ưm a" vài tiếng, cảm nhận được bên trong bắt đầu siết chặt, cô biết đây là dấu hiệu của cao trào.
Đúng lúc ánh mắt cô chạm vào mắt anh, anh đã biết cô sắp lên đỉnh.
Trong cơn run rẩy dữ dội, anh dứt khoát đẩy mạnh một cái, đầu khấc cứng rắn đập lên bụng dưới của cô.
Chính cú đẩy này đã kéo cả sự trống rỗng và cực khoái ập đến cùng lúc.
Khi dòng mật trong suốt tràn ra, Leon lập tức rời khỏi cô.
Đôi môi quen thuộc lại một lần nữa xâm nhập.
Ada hét lên một tiếng, nhưng ngay sau đó, âm thanh ấy đã bị anh nuốt trọn.
Nước bọt và dịch mật hòa quyện, khuấy đảo trong khoang miệng cô.
Nụ hôn của anh quá sâu, khiến cô không thể thở nổi.
Ngay cả khi rời ra, sợi nước nhờn vẫn kéo dài giữa hai người.
Leon cười ngây ngô, "Ngọt quá."
Cùng lúc đó, thứ gậy thịt nóng bỏng bất ngờ đâm sâu vào bên trong, lấp đầy khoảng trống cô đơn ấy.
Ada thậm chí không kịp kêu lên, chỉ có thể mở to mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh.
Đúng khoảnh khắc gậy thịt chọc vào khe mật, đợt khoái cảm thứ ba lại tràn đến, nối tiếp dư âm của hai cơn cực khoái trước đó.
Quá nhạy cảm...
Con mèo nhỏ của Ada, thật sự rất dâm đãng.
Leon nhẹ nhàng hông, nhưng ánh mắt lại nóng bỏng đến cực hạn, không rời khỏi khuôn mặt cô khi cô đạt cực khoái.
Biểu cảm cao trào của cô quá đẹp.
Đôi mày khẽ nhíu lại nhưng chưa hoàn toàn nhíu chặt, khiến anh chỉ muốn dừng lại, quan sát thật kỹ, để khắc sâu từng chi tiết vào trong tâm trí.
Không ai chê trách sự si mê này là quá mức.
Ada từng nói, bọn họ chỉ đang khám phá giới hạn của "cảm giác" mà thôi...
Hai kẻ vốn quen với việc kiềm chế, nhưng khi đối diện với ánh mắt ngày càng rực cháy của đối phương, lại run rẩy không ngừng.
Không thể tiếp tục như thế này được...
Cô phải lấy lại quyền chủ động.
Ada hôn lên anh, hôn lên hai gò má, lên mí mắt anh, dịu dàng nói:
"Em muốn ở trên."
Leon nhìn cô, nhẹ giọng hỏi:
"Bây giờ em đã vui chưa?"
Ada sững người:
"Gì cơ?"
Anh không trả lời, chỉ xoay người đặt cô xuống, nằm ngửa ra.
Áo khoác từ lâu đã nhăn nhúm, nhưng anh không quan tâm.
Leon nằm xuống, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của cô.
Ada vuốt nhẹ mái đầu của con chó nhỏ bên cạnh, chống tay xuống, uốn lượn tấm eo mềm dẻo của mình.
Anh đã sớm nhận ra sức mạnh ẩn trong vòng eo ấy.
Lần thứ hai bọn họ làm tình, cô đã vô thức để lộ bản tính muốn khống chế anh.
Bây giờ, đến lượt cô đóng đinh anh xuống đất.
Ada trêu chọc: "Anh chưa từng làm tình với người phụ nữ khác, sao lại biết?"
Anh lắc đầu, tỏ ý rằng anh chính là biết.
"Sau này chưa biết chừng có cơ hội so sánh."
Leon không trả lời, chỉ đỏ mắt đâm vào cô đến mức không phát ra được âm thanh. Đêm hôm đó, cho đến khi trở về ngôi làng, Ada không thèm để ý đến anh nữa.
Leon ngồi dậy, một tay ôm Ada vào lòng, tay kia luồn vào trong chiếc váy len mềm mại, xoa nắn cặp ngực đầy đặn. Đúng như anh dự đoán, bên trong không mặc gì cả.
Hàm răng anh cắn mạnh vào đầu ngực đang nhô lên qua lớp vải vướng víu, chỉ có thể cảm nhận được một chút lớp len mỏng, nhưng vẫn đủ để nếm trọn hình dáng nho nhỏ ấy. Ada bị ma sát đến mức có chút nhột, không nhịn được mà lắc nhẹ.
Leon cau mày, trầm giọng: "Đừng động."
Nếu không, anh có thể sẽ không kiềm chế được mà nuốt trọn chúng.
Cô làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời? Ada thấy vậy lại càng thêm táo bạo, cô phối hợp với những cú thúc mạnh mẽ của Leon, vòng mông căng tròn không ngừng đong đưa tới lui, bên trong siết chặt đến mức Leon không kìm được ngửa đầu lên, miệng hơi hé mở, thở ra những hơi thở nặng nề đầy gợi cảm, mặc cho đầu ngực cứ liên tục chạm vào môi anh—tất nhiên, vẫn chỉ là một miệng đầy vải len.
Leon nghiến răng tức tối, "Ada..."
Ada đang chìm đắm trong khoái cảm, biết anh đang không vui, liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, dịu dàng ra lệnh: "Ngoan nào, đợi chút."
Vừa ra sức cưỡi anh, tay cô cũng không nhàn rỗi, từng chút một châm ngòi cho những tàn lửa chưa kịp dập tắt. Đôi tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt anh, theo nhịp chuyển động lên xuống mà từ từ lướt xuống chiếc cằm có hai đường rãnh nhỏ, Ada không nhịn được mà bật cười trêu chọc: "Không biết bọn họ nghĩ gì nữa, lại tạo cho anh cái cằm hình mông..."
Leon trừng mắt: ... Sắp giận thật rồi!
Ada cắn nhẹ lên đó: "Nhưng em thích nó. Trông rất đáng yêu." Để lại một dấu hôn nhạt.
Ánh mắt Leon trở nên sâu thẳm, thần sắc hoàn toàn thay đổi.
Ada giật mình kêu lên, cô bị Leon lật người đè xuống áo khoác, chiếc mông trắng nõn lập tức bị anh vỗ mạnh một cái. Ada bị đau, quay đầu lại dùng ánh mắt câu dẫn nhìn anh. Nhưng chưa kịp nói gì, thì anh đã luồn tay vào giữa hai mông cô mà nhào nặn không chút kiêng dè. Một chân quỳ xuống, chân còn lại chống trên mặt đất, cây dương vật thô to từ phía sau bất ngờ đâm mạnh vào trong, khiến Ada bị xuyên thấu hoàn toàn.
Trên đỉnh núi cao, gió thổi ào ạt. Nếu nhìn từ trên xuống, chỉ có thể thấy một thân hình đàn ông trần trụi và một chiếc váy đỏ rực quấn lấy nhau, cô độc nằm trên bãi đá xám. Người đàn ông rắn chắc quay lưng về phía bầu trời vô tận, đè chặt người phụ nữ có dáng vẻ yêu kiều xuống mặt đất, vững vàng đặt cô dưới thân mà mạnh mẽ ra vào. Dòng mật trong suốt bị cơn dập dồn không ngừng ép ra ngoài, bắn tung tóe thành những giọt sáng lấp lánh, phủ lên cự vật đang tiến vào rút ra, tựa như đang tắm trong dòng dịch nhầy nhụa.
Họ hoang dã giữa đất trời, làm tình ngay dưới bầu trời rộng lớn, chẳng bận tâm điều đó có điên rồ thế nào.
Ada bị làm đến mức vòng eo thon nhỏ run rẩy dữ dội, những tiếng rên rỉ thoát ra không ngớt. Leon từ trên cao nhìn xuống, thấy rõ từng lớp sóng khoái cảm nhỏ bé đang dần lan tỏa trên cơ thể cô.
Cằm siết chặt, Leon dồn sức đẩy mạnh từng cú vào sâu bên trong, hông dưới không ngừng nện xuống. Mỗi lần đâm vào, anh gần như đẩy cô khỏi tấm áo khoác. Ada khàn giọng trách móc: "Chỉ vì em khen anh đáng yêu mà muốn trả thù sao?"
Leon không mảy may động lòng: "Lần trước em còn nói nó là hai cái nhô lên ngu ngốc."
"..." Ada cười lạnh, cố gắng cứu vãn tình thế: "Bây giờ thì không phải nữa."
Ai mà tin cho được.
Suy nghĩ của anh bỗng nhiên trôi xa. Theo kinh nghiệm từ những kịch bản trước đây, Ada thường chỉ nói ra những gì anh có thể biết.
Dù hiện tại người đàn ông có chiếc "cằm mông" này đang mạnh mẽ đâm vào cô đến mức gần như nghiền nát cô ra, nhưng nếu có điều gì cô không muốn nói, thì chắc chắn sẽ không nói.
Leon lật cô lại, phủ người đè xuống, hai bàn tay to lớn luồn vào trong lớp áo mà xoa nắn đôi nhũ căng tròn, ngón tay linh hoạt mân mê đỉnh nhũ căng cứng, kéo áo lên để lộ quầng vú hồng hào. Ada có quầng vú màu đậm, trông vô cùng dụ hoặc, yết hầu Leon khẽ chuyển động, đầu lưỡi thô ráp liếm qua một cái, sau đó cúi xuống cắn mút mạnh mẽ, vừa ra vào vừa gặm cắn đôi nhũ hồng hào, cố tình tạo ra những âm thanh chùn chụt ướt át.
Hơi thở nam tính xâm chiếm toàn bộ không gian, đôi tay mạnh mẽ siết chặt lấy cổ cô. Ada bị giữ chặt đến mức toàn thân mềm nhũn, giọng nói nghẹn ngào: "Ưm... Sắp rồi..."
Càng nghe thấy vậy, anh càng thúc mạnh hơn, cắn càng đau hơn. Ada nhìn xuống, một con sói hoang dã đang dùng sức lắc eo, cắm cứng vào trong động huyệt ướt át của cô. Đôi mắt cô trở nên ướt át mơ màng, cố tình muốn anh chậm lại một chút, giọng điệu mê hoặc: "Bé mèo muốn anh hôn nó."
"Không hôn."
Hừ, được lắm. Ada có chút âm u nghĩ, chúng ta vì cái gì không phải tại Resident Evil 2 Trong trò chơi? Dạng này trước mắt nam hài này rất có thể mình nói cái gì chính là cái đó, hiện tại thế nào? Một thân phản cốt. Chỉ sợ cũng bởi vì kịch bản ảnh hưởng, đối cô có một chút oán giận trong lòng, muốn hung ác thao huyệt lại mới có thể hả giận đâu......
"Đang suy nghĩ gì?"Nhìn cô không ra, ác lang vẫn là không nhịn được trở nên ôn thuận chút, xích lại gần nàng cọ xát mặt của cô, có chút khờ dại hỏi. Ada mỉm cười, duỗi ra một ngón tay, ở trong miệng nén lại một chút, lấy ra quan sát một lát, ra vẻ bất mãn: "Không đủ ẩm ướt."
"Em muốn cho nó ẩm ướt? Bỏ vào bên trong lồn của em, bảo đảm nó ẩm ướt đến thấu thấu."
holy......
Ada nói: "Em cảm thấy nó càng thích hợp đầu cặc của ánh."
"Ada, anh nghĩ anh hẳn là càng thích ấm áp một điểm đồ vật."
oh boy, chớ nói chuyện!
Ada nhanh chóng đem ngón tay cắm vào miệng của anh, Leon vừa mới tao qua một lần, lúc này ngoan ngoãn mà từ trên hướng xuống liếm, để Ada nhớ tới anh liếm mình lồn nhỏ dáng vẻ, cũng là như thế thành kính động tình.
"Đủ."
Ada rút tay ra, khẽ buông lỏng bị làm được mềm nát tiểu huyệt, dán ngay tại chơi cô lửa nóng côn thịt, đem cây kia ngón tay chậm rãi cắm vào trong đó.
Từ khi bọn họ phát hiện mình không phải chân thực nhân loại, mà là số liệu sinh mệnh, rất nhiều chuyện liền bắt đầu không cần gò bó theo khuôn phép. Chỉ cần mình muốn, lập tức ngươi có thể, cái này cũng khía cạnh thể hiện tại một chút dùng để vui vẻ tính sự tình ở trong.
Ada có thể cảm nhận được ngón tay của mình, đang cùng thịt điểu tinh tế ma sát, côn thịt đâm vào quá nhanh, sáng bóng nó có đau một chút, nhưng trong huyệt ôn nhuận cùng nước bọt bôi trơn lại làm nhất định bảo hộ;
Mà Leon thì cảm nhận được có một cái nho nhỏ dị vật, xâm chiếm thuộc về mình địa bàn, kích thích lên kia không thuộc về hắn đại não, đơn thuần chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ lòng ham chiếm hữu, tăng nhanh cắm bức tốc độ, đương Ada ngón tay đi theo anh thịt điểu cùng một chỗ tiết tấu ra ra vào vào, Leon rất nhanh sinh ra một loại bị đè ép bí ẩn khoái cảm.
"Thao bản thân nước bọt cảm giác thế nào?"Ada trêu chọc nói, Leon không nhanh không chậm nói: "Có cả nước của em."
Thao của em, thao tay của em, thao của bọn họ.
Ngón tay tiết tấu dần dần ảnh hưởng tới Leon, anh cũng đi theo nó bắt đầu chậm lại, nhất thời dịu dàng thắm thiết, Ada tiếng thở đạo: "Bình thường tự an ủi chính là dùng căn này, chậm một chút, cũng rất dễ chịu."
Leon nhìn cô con mắt, có chút đỏ đỏ, giống như là sắp đến. Rất nhanh, lần thứ tư cao trào mãnh liệt khạc nước, Leon cảm nhận được hạ thân đỉnh bị nồng đậm ướt át vây quanh, có loại không nói được dễ chịu, Ada mở ra miệng nhỏ, bị Leon hung hăng cướp đi nước miếng ngọt ngào.
"Nước thật nhiều."
Cái này hạ thủ chỉ thật ẩm ướt đến thấu thấu.
Cây kia dài nhỏ ngón tay không có hoàn toàn rút ra, còn có thể phía trên đút vào vò hôn thịt cuống, Leon thấy đỏ mắt, trùng điệp một đỉnh lấy làm dịu đè ép mà đến ngứa, không nghĩ tới tay kia chỉ ở bên trong hướng côn thịt của mình quét qua, Leon gầm nhẹ một tiếng, triệt để bộc phát, kéo ra chân của cô, tiếng trầm tiến công.
Thống khổ cùng vui thích trong nháy mắt này quá tập trung, tại Ada trong não nổ tung, Ada trong thoáng chốc nghĩ đến, nếu là thường có thứ khoái cảm này tương bồi, bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy......
Trước máy vi tính Lana vừa ăn xong cuối cùng một ngụm bữa tối. Còn chưa kịp nuốt xuống, nàng liền không kịp chờ đợi mở ra Resident Evil 4, như thường lệ mở ra tự do thị giác loại hình plug-in. Gần đây nàng bắt đầu si mê dùng một chút plug-in đến thăm dò trò chơi nội bộ chế tác không gian, để thỏa mãn nàng tràn đầy thăm dò muốn.
Hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, plug-in như thường lệ công việc, con chuột lại kẹp lại, điểm cũng điểm bất động. Lana ảo não vỗ vỗ máy tính, coi là lại là chết máy, đột nhiên hình tượng lóe lên, xuất hiện một cái chưa hề tại trò chơi bản thể bên trong phát hiện thần bí nơi hẻo lánh.
"Tình huống như thế nào?"
Lana bất mãn lẩm bẩm, một giây sau thấy rõ hình tượng sau, chậm rãi nới rộng ra miệng, thì thào nói:
"Holyshit......"
Lana đem Ada nội tâm không nói xong cho bổ sung, dẫn tới cô vụng trộm bật cười.
"Vì cái gì bên ngoài nữ hài kia phải hô to tạ ơn chúa? Cô ta hẳn là cám ơn chúng ta mới đúng."Lý Ngang trầm thấp cười nói, anh hoàn toàn không có bị người ta nhòm ngó xấu hổ, cũng không có bị người phát hiện bí mật sợ hãi.
Không phải không phát sinh qua cùng loại sự tình. Ban đầu mọi người sẽ còn kinh hồn táng đảm, về sau đều quen thuộc, nhận biết bên trên cũng dần dần chết lặng: Nơi này hết thảy là không cách nào bắt được mảnh vỡ, nhỏ bé tạp âm rơi vào biển cả, sẽ chỉ là vô thanh vô tức bọt nước. Huống chi nhân loại bên ngoài có thể chế tạo ra trăm ngàn cái tại khác biệt địa phương nhảy nhót tưng bừng Leon hoặc là Ada, ai lại sẽ thật tin tưởng trong trò chơi số liệu sinh mệnh năng có được thuộc về mình ý thức?
Ada cảm thụ được anh bắn vào lúc dưới hông cự vật kích tình nhảy lên, mặc dù hắn trên miệng không nói, nhưng Ada biết bị phát hiện trong nháy mắt anh một chút hưng phấn bắn ra.
Không tiếp tục nghe phía bên ngoài nữ hài kia thanh âm, chắc hẳn hình tượng đã nhanh nhanh biến mất. Leon lũng hạ Ala quần áo,ôn nhu hôn hôn gương mặt của cô, nằm xuống dùng tay cùng miệng thanh lý tiểu huyệt.
Không có gì bất ngờ xảy ra móc ra một tay dâm dịch cùng tinh đặc, bọn chúng trên ngón tay triền miên, tại Ada trước mắt kéo, Leon giống như cười mà không phải cười: "Là ai nói thống khổ so vui vẻ khắc sâu hơn? Nhìn xem ngươi bộ dáng......"
Ada mỉm cười nói: "Đó còn là anh khắc sâu hơn một chút."
Leon hô to: "Ada, em không thể học bên ngoài những người kia nói bậy bạ!"
"Câu nói này em hẳn là nói cho anh."
Đá anh một cước, để hắn mặc quần áo tử tế, Ada từ vali xách tay bên trong móc ra trước đó cởi đồ lót.
Leon cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng ưu nhã mặc vào đồ lót, nói: "Tại sao muốn trước đó đem nó cởi ra?"Để hắn thiếu đi động thủ cởi nó niềm vui thú.
Ada nghễ hắn một chút, nhàn nhạt nói: "Lần trước món kia bị anh xé nát. Không trước cầm xuống đến, đến lúc đó làm sao mặc? Em nhưng không có mang nhiều một đầu đồ lót thói quen."
Leon đành phải tiếp cận cô mượt mà ngón chân, cởi trường ngoa chân tại Leon nhăn loạn áo khoác bên trên giẫm đến giẫm đi, động bộ dáng giống con mèo giẫm sữa. Đáng tiếc, hôm nay không có cơ hội này......
Ada đánh gãy hắn mơ màng, trong tay nàng dây câu thương đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Ngang không có trợ giúp của nàng, lên núi dễ dàng xuống núi khó, nàng bên môi lộ ra một tia ranh mãnh ý cười, vỗ vỗ eo của mình: "đi không?"
Leon thở dài, bất lực đào bên trên eo của nàng.
Đừng hỏi vì cái gì dây câu thương có thể kéo theo hai người trưởng thành, trong đó còn có một cái rõ ràng siêu trọng khỏe mạnh nam nhân, dù sao số liệu sinh mệnh thể nghiệm chính là như thế giản dị tự nhiên.
Dây câu bắn ra một khắc, trời trong nháy mắt đen. Đây là trò chơi bắt đầu điềm báo, mặc kệ bọn hắn một giây trước thân ở chỗ đó, một khi trò chơi bắt đầu, bọn hắn đều sẽ trở lại nguyên điểm. Leon trong gió nhắm mắt lại, nghe được trên người nàng nhàn nhạt mê hương, lộ ra hài lòng tiếu dung, tối thiểu lần này thể nghiệm không có khó như vậy chống cự, đúng không?
Nhưng mà rất nhanh, anh liền không cười được.
Ai có thể nói cho anh biết, tại sao những người bên ngoài lại biến thái đến vậy?!
Bước vào ngôi làng, vô số Ada trần trụi, không chút biểu cảm đồng loạt quay đầu, tranh nhau lao về phía anh.
Anh có thể nghe thấy tiếng cười độc ác của gã đàn ông bên ngoài màn hình. Thằng khốn đó... Hắn đã biến tất cả dân làng thành Ada!
Lần đầu tiên, bất chấp việc thế giới bên ngoài có phát hiện ra sự khác thường của mình hay không, Leon đã buột miệng chửi một câu mà nhân vật trong game không hề có:
"......Fuck."
Lên đạn. Anh phải giết sạch những "người bạn cũ" này trước khi Ada kịp gõ chuông.
------
Mất kiểm soát – Leon
Sự thật chứng minh rằng, muốn ra tay tiêu diệt đám "người bạn cũ" này đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Vừa mới lên đạn, cả thế giới đã rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Người chơi bên ngoài không nghe thấy câu chửi thề của anh mà đã nhấn nút tạm dừng. Không có thao tác từ người chơi, Leon hoàn toàn không thể cử động.
Trong quá trình chơi, nhân vật không thể làm bất cứ điều gì vượt ngoài phạm vi hình ảnh trò chơi và sự điều khiển của người chơi bên ngoài. Anh chỉ có thể cầu nguyện rằng tiến trình này sẽ bị gián đoạn vì một số yếu tố ngoại vi, mong rằng lần sau sẽ được đưa vào tay một người chơi bình thường.
Phải, các nhân vật từ lâu đã nhận ra rằng dù họ cùng tồn tại trong một thế giới Resident Evil 4, nhưng mỗi lần được "gán" cho một người chơi khác nhau. Đa số con người rất bình thường, nhưng cũng có một số ít thích sửa đổi trò chơi.
Leon nhớ lại lần trước gặp phải một người chơi đã thay thế Ashley bằng hình dạng bị ký sinh của Plaga, khiến cô bé quay đầu lại sợ đến mức bật khóc. Người chơi lần này cũng chẳng khác gì kẻ biến thái trước đó.
Những cơ thể trước mắt không hề xấu, ngược lại, chúng đẹp đến mức hút mắt người nhìn. Nhưng đây không phải cơ thể thật của Ada, cũng không phải chính cô ấy. Nhìn thấy chúng, anh không có bất cứ cảm xúc nào khác ngoài cơn giận dữ vô tận.
Chưa bao giờ Leon nhận thức rõ ràng đến thế rằng họ chỉ là những hình tượng ảo được con người tạo ra, bị giam cầm trong chương trình, giới hạn trong vô tận. Không phải con người, thì chỉ là kiến hôi.
... Giết bọn chúng đi.
Giết bọn chúng, những "người bạn cũ" sẽ hiểu cho anh.
Anh chậm rãi điều chỉnh nhịp thở. Đây là lần đầu tiên thử tách bản thân ra khỏi môi trường trò chơi, Leon vẫn còn khá bỡ ngỡ.
Dưới sự tập trung ý thức cực độ, Leon cảm thấy một ngón tay hơi động đậy. Nhưng cảm giác đó quá nhẹ, nhẹ đến mức anh nghĩ đó chỉ là ảo giác của mình. Khi cả cơ thể bị đông cứng, một người phải làm thế nào mới có thể vùng vẫy?
Không khí tĩnh lặng bỗng nhiên thả lỏng, tất cả sự giam cầm vỡ tung như một quả bóng bị đâm thủng. Người chơi bên ngoài đã quay lại chỗ ngồi, Leon có thể nghe thấy tiếng cười lớn đầy biến thái của hắn, cùng với âm thanh nhai nuốt đầy phàm ăn khi hắn đang ăn thịt.
Leon cảm thấy bất an vô cùng. Tên lợn này vừa ăn vừa chơi game, lát nữa chắc chắn sẽ rất thảm.
Quả nhiên, đám Ada trần trụi đánh anh te tua. Anh còn chưa kịp thử khống chế bản thân thì đã bị người chơi điều khiển chạy loạn khắp làng. Đến lần thứ ba bị một "Ada" đâm chết bằng cái chĩa—Leon gần như bất lực. Chắc chắn đây là một bà thím làng quê nào đó đã có thù với anh từ lâu, nếu không thì sao có thể đâm trúng tim anh chính xác thế này?!
Ở một góc độ nào đó, đám dân làng này còn tự do hơn cả nhân vật "chính" bị thao túng như anh.
Bây giờ vẫn còn ở giai đoạn đầu của cốt truyện, anh chưa bị cấy "ký sinh trùng Plaga". Khi virus xâm nhập vào cơ thể, anh cũng sẽ giống dân làng, không còn cảm giác đau đớn khi bị tấn công nữa. Theo lý mà nói, lúc đó mới là thời điểm tốt nhất để thử kiểm soát cơ thể.
Nhưng nhìn thấy một đám "Ada" trắng xóa trước mắt, Leon lại ngứa tay.
Không nhịn được!
Khi "Ada" lần thứ tư giơ chĩa lao tới, ngay khoảnh khắc lưỡi nhọn đâm vào da thịt, một vật cứng nhỏ đã cản lại. Cô ta sững sờ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào điểm bất thường này. Không phải do dao phản đòn, mà là Leon đã dùng súng chặn lại đầu nhọn của cây chĩa ngay giây cuối cùng. Tay anh bị thương, máu chảy ra.
Cô ta nghe thấy một giọng nói nghẹn ra từ cổ họng anh, đầy căm phẫn:
"Đừng để tôi tìm ra cô là ai."
Người chơi bên ngoài vẫn đang nhai hamburger, không chú ý đến câu thoại mới lạ này.
"Ada" thì chết sững, Leon có thể thấy sự kinh ngạc trong mắt cô ta. Cô ta chắc chắn nghĩ rằng anh đã phát điên, dám công khai thoát khỏi sự điều khiển ngay trước mắt con người?!
Ngực đột nhiên nhói đau, bầu trời tối sầm lại. "Ada" xuống tay không chút do dự, kết liễu anh trước khi anh kịp nói thêm điều gì đó.
Leon chết lần thứ tư.
Anh mở mắt, bình thản đối mặt với bóng tối. Không lâu nữa, bóng tối sẽ tan biến, anh sẽ được hồi sinh. Lần thứ năm, lần thứ năm anh sẽ tìm thêm cơ hội để làm điều này...
Ánh sáng bừng lên, cảm ơn tính năng lưu tự động, anh đã quay lại khoảnh khắc "Ada" cầm chĩa lao đến. Người dân làng kia rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định đâm chết anh, nhưng khi cô ta vừa chọn một góc hiểm hóc để lao tới, một viên đạn bắn tỉa từ xa đã xuyên qua hộp sọ của cô ta.
Một phát trí mạng, cô ta đổ gục xuống đất, hóa thành một vũng bùn nhão.
Giọng nói bối rối của người chơi bên ngoài cuối cùng cũng trùng khớp với suy nghĩ của Leon:
"Đậu má?!"
Máu đen văng tung tóe khắp mặt anh. Những gì xảy ra tiếp theo chứng minh rằng đây rõ ràng không phải là một sự kiện ngẫu nhiên. Tất cả dân làng xung quanh Leon bị một tay súng bắn tỉa vô danh hạ gục từng người một, biến nơi này thành một lò sát sinh từ xa.
Hết kẻ địch này đến kẻ địch khác ngã xuống, tan biến thành vệt dầu đen, bị mặt đất nuốt chửng, trở về với thứ gọi là dữ liệu.
Leon hít một hơi sâu, ngước nhìn về phía tòa tháp chuông xa xa.
Là cô ấy sao?
Theo cơ chế trò chơi, chỉ cần nhân vật chính giết đủ mười bốn người, cốt truyện sẽ tự động chuyển sang cảnh chuông nhà thờ vang lên. Nhưng dưới cuộc thảm sát tàn bạo này, mười bốn mạng nhanh chóng bị thu hoạch.
Thế nhưng... chuông không hề vang lên.
Cảnh phim đáng lẽ phải bắt đầu cũng không xuất hiện, mà cuộc giết chóc vẫn tiếp diễn.
Mười lăm, mười sáu, mười bảy... số lượng người chết cứ tiếp tục tăng lên, dân làng sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Chẳng bao lâu, cả ngôi làng chỉ còn lại Leon đứng lặng ở đó, những người khác đều trốn đi chơi "Bingo".
Bầu trời lại tối sầm rồi sáng lên, lần này lâu hơn trước. Leon biết người chơi đã thoát game.
Chỉ là hắn không biết rằng, ngay khi dân làng bắt đầu chết hàng loạt, màn hình của hắn đã bị đứng hình. Hắn buộc phải tắt game, rồi ngồi trố mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!
Ngẫm nghĩ một lúc, hắn mở trang web mod và tức giận để lại bình luận:
"Phản hồi: Mod của ông có bug nghiêm trọng!!!"
------
Mỏ Neo - Ada
"Ada? Ada!..."
Bóng tối chập chờn, lúc xa lúc gần.
Giọng gọi khe khẽ của cô gái khiến Ada đột ngột tỉnh giấc từ cơn mê sâu. Gần như theo phản xạ, cô rút súng ra, nhắm thẳng vào người trước mặt. Cô gái kia hoảng hốt kêu lên, lập tức được một người khác kéo ra sau bảo vệ. Lúc này, Ada mới nhìn rõ người vừa gọi mình chính là Ashley.
Ashley trông có vẻ e sợ, nép sau lưng Leon, dường như vẫn còn bàng hoàng trước hành động bất ngờ của Ada.
Ồ, Leon cũng ở đây.
Ada thả lỏng tay, định nở nụ cười quen thuộc, nhưng lập tức nhận ra khoảng cách vô hình giữa cô và họ. Dường như giữa họ tồn tại một ranh giới không thể vượt qua—Leon và Ashley đứng về một phía, còn cô lại thuộc về một bên khác. Leon nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng và cảnh giác, như thể đang bảo vệ Ashley khỏi mối đe dọa mà Ada có thể gây ra.
Ada khẽ vén một lọn tóc lòa xòa ra sau tai, rồi nở nụ cười thực sự.
Thú vị đây.
"Các người tìm tôi có chuyện gì?" Ada ung dung hỏi. "Cứ chạy qua chạy lại cứu mạng mọi người như thế, chẳng lẽ không cho tôi chút thời gian để nghỉ ngơi sao?"
Leon cảm thấy tim mình khẽ rung lên. Ada chọn đúng nhà trưởng làng làm nơi nghỉ ngơi—dù đây là nơi có điều kiện tốt nhất trong làng, nhưng Mendez có thể quay lại bất cứ lúc nào, và hắn ta không phải một kẻ địch dễ đối phó.
Cuối cùng, Ashley lên tiếng giải thích: "Chúng tôi muốn mời cô cùng đi đến làng, cùng bàn bạc với mọi người xem nên làm gì tiếp theo."
Lại một lần nữa xem cô như người phe chính diện à?
Ada bật cười: "Xin lỗi, tôi thích hành động một mình hơn."
Ashley thất vọng thở dài, nhìn sang Leon. Hoàn cảnh của họ lúc này không mấy lạc quan. Trưởng làng Mendez vẫn trung thành với Saddler, quy tụ phần lớn dân làng về phe hắn. Những người còn lại thì cùng họ chống cự, thỉnh thoảng lại bị các thế lực khác tấn công. Ashley tự thấy mình quá yếu đuối, chỉ riêng việc Leon bảo vệ cô đã đủ vất vả rồi, nên cô mới nghĩ đến chuyện liên kết với Ada. Trước đây, cô vẫn luôn nghĩ rằng Ada và Leon là cùng một phe—mỗi lần trò chơi kết thúc, Leon luôn nhìn theo bóng Ada khuất xa, nhưng chưa bao giờ chủ động tìm cô ấy. Ngoại trừ lần này, là do Ashley thúc ép. Nhưng xem ra, quan hệ của họ không hề tốt đẹp như cô tưởng...
"Thế còn Luis?"
Leon cuối cùng cũng lên tiếng: "Anh ta không đi cùng chúng tôi."
Ra là mạnh ai nấy lo.
"Anh ta còn hữu ích hơn tôi đấy."
Leon lắc đầu: "Tôi có thể đi tìm anh ta, nhưng cần có người ở lại bảo vệ Ashley."
Không đi theo kịch bản mà vẫn cần bảo vệ ư?
Ada chợt nhớ lại một Ashley khác mà cô từng gặp—đôi lúc mạnh mẽ đến mức có thể tự tay xé xác dân làng. Không chỉ Leon và Luis bảo vệ cô ấy tốt, mà chính Ashley cũng đã tự rèn luyện thành một người có thể tự vệ. Nhưng còn Ashley bây giờ...
Họ dường như vẫn đang chìm đắm trong thiết lập nhân vật cũ.
Có nên nhắc họ rằng điều đó chẳng còn quan trọng không nhỉ?
Ada nghĩ một cách tinh quái. Cảnh tượng thú vị thế này, lần đầu tiên cô thấy là lúc vừa thức tỉnh—khi ấy mọi người đều hoang mang không biết phải làm gì. Còn Leon cứng đầu này, đã lâu rồi cô mới thấy lại. Anh vẫn còn để bụng chuyện cũ, dù sao thì, người nói "mỗi người một ngả" cũng chính là anh.
Xem ra Ada của thế giới này, sau khi thức tỉnh, chưa từng để mắt đến Leon. Nếu không, chỉ cần anh ta được hưởng chút lợi ích, thái độ cũng sẽ không khó chịu đến vậy.
"Theo tính cách của Luis, anh ta sẽ không biến mất mà không có lý do, trừ khi có chuyện gì đó cản trở anh ta." Ada chậm rãi nói. "Xin lỗi nếu tôi mạo muội, nhưng hai người đã thức tỉnh được bao lâu rồi?"
Leon nhận ra điểm bất thường trong lời nói của Ada, nhưng chưa kịp phản ứng thì Ashley đã vội trả lời: "Mười mấy lần rồi? Chúng tôi... chúng tôi mỗi lần thức tỉnh đều không kéo dài lâu..."
Vừa mới có ý thức tự chủ, vẫn đang trong giai đoạn bất ổn, tần suất khởi động trò chơi ngẫu nhiên cũng khá cao. Ada so sánh với kinh nghiệm của mình, rồi kết luận đây là hiện tượng bình thường. Nhưng cô không định nói cho họ biết rằng sớm muộn gì tình trạng này cũng sẽ ổn định lại.
Điều quan trọng nhất bây giờ là—làm thế nào để quay về?
Cô không định ở đây cả đời, hoặc lại bị ngẫu nhiên đưa đến một thế giới nào đó khác. Dù mọi chuyện rất thú vị, nhưng Leon của cô...
Ý cô là, Leon của thế giới cô vốn thuộc về—chắc hẳn giờ đang lo sốt vó. Một con chó bị dồn vào đường cùng thì còn có thể nhảy qua tường, còn anh ta gấp gáp lên, có khi còn cắn người nữa ấy chứ.
Tất nhiên, cũng có thể Ada của thế giới này đã bị tráo đổi với cô, và hiện đang ở thế giới của Leon kia.
Anh ta có nhận ra cô không nhỉ?
Ada nghĩ đến đây thì cảm thấy hứng thú, nhưng khi thấy Leon trước mặt vẫn giữ khuôn mặt cau có, cô quyết định trước hết nên đi tìm Luis.
"Đi tìm Luis với tôi. Ashley mặc áo giáp thì sẽ an toàn trong làng."
"..."
Leon và Ashley nhìn nhau.
Ada lập tức hiểu ra: "Đừng nói với tôi là các người còn chưa chế tạo được bộ giáp cho Ashley?"
Ashley cúi đầu, còn Leon nhìn sang hướng khác.
Vận may đúng là tốt thật!
Nhưng cuộc sống không thể chỉ dựa vào vận may. Ada rút súng móc ra, nói: "Chúng ta phải nhanh lên. Dùng cái này đi."
Ashley còn đang ngơ ngác, chỉ nghe thấy Ada bảo cô ôm chặt eo mình, nhắm mắt lại, đừng lo sợ gì cả, cô sẽ được an toàn.
Ashley nghe thấy chính mình cất giọng hỏi: "Thế còn anh ấy?"
Cả hai cùng nhìn về phía người đàn ông duy nhất trong phòng. Ada thản nhiên đáp: "Ồ, chúng ta—các cô gái—sẽ bay. Còn con trai thì phải chạy bộ thôi. Tôi tin anh ấy làm được mà."
Ashley dùng ánh mắt lo lắng hỏi: "Anh... có làm được không?"
Leon: "...Tôi làm được."
Ada cố ý khen ngợi: "Quả là một đặc vụ điềm tĩnh."
Leon nhìn cô thật sâu: "Cô biết Luis đang ở đâu à?"
"Tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc anh ta đang ở đâu đó. Và nơi này... không rộng như chúng ta tưởng đâu."
Leon khẽ nói điều gì đó với Ashley trước khi rời đi. Ada không quan tâm lắm, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh.
Đó là ánh mắt của Leon.
Ada ngắt ngang cuộc trò chuyện: "Lên lớp nào. Sẵn sàng chưa, cô gái ngoan?"
Ashley nuốt nước bọt, căng thẳng gật đầu.
—
Câu chuyện tiếp tục với cuộc hành trình của họ, nhưng có vẻ như thế giới này đang dần thay đổi theo cách mà không ai ngờ tới...
-----
Run - Ada
Ada đã tự nhủ sẽ không bao giờ mất bình tĩnh trong lúc làm nhiệm vụ, nhưng khi thay băng cho Leon lần thứ hai, cô vẫn không thể kìm được tiếng cười.
Leon ngẩng lên, im lặng trách móc bằng ánh mắt.
"Xin lỗi, đúng ra tôi không nên đưa con bé khẩu súng đó." Ada thành thạo thay băng đã nhuốm máu, nhưng chẳng có chút gì gọi là hối lỗi.
Cô gái kia đã ngủ thiếp đi trên gác xép, nước mắt vẫn còn vương trên gương mặt. Còn Ada và Leon thì ở tầng một của nhà thờ. Leon lặng lẽ dựa vào băng ghế gỗ, im lặng nhìn Ada sát trùng vết thương cho mình.
"Khi trò chơi bắt đầu lại, những vết thương này sẽ biến mất. Cô không cần băng bó cho tôi đâu."
Ada sững lại, ánh mắt lướt qua lỗ đạn trên người anh. Vị trí quá đỗi quen thuộc, ngay cả động tác băng bó của cô cũng theo bản năng mà thực hiện chính xác như lần trước. Chỉ khác là bây giờ, Leon không còn mặc bộ cảnh phục, mà là bộ đồ chiến đấu màu xám xanh.
"Nhưng anh vẫn cảm thấy đau."
"Chúng ta không thực sự chết, đau thì có nghĩa lý gì?"
Chà, cậu trai này... Rồi anh sẽ không nói vậy nữa đâu. Ada nhớ lại Leon của cô, cũng từng mạnh miệng như thế. Nhưng về sau, mỗi lần bị thương, anh sẽ càu nhàu vì đối phương ra tay quá mạnh, rồi giả vờ ngả đầu vào vai cô, mái tóc mềm mại cố tình cọ vào cổ cô, chỉ để được cô xoa dịu bằng một nụ hôn.
"Em đang nghĩ về ai vậy?"
Đôi mắt xanh lặng lẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc cô trầm tư. Trong một thoáng, ánh nhìn của Ada trở nên dịu dàng đến mức khiến Leon cảm thấy bồn chồn khó tả.
Cô không nhìn anh, mà đang xuyên qua anh để nhìn một người khác. Dù không hiểu hết về cô, nhưng Leon vẫn cảm nhận được sự khác biệt này.
Ada ra hiệu cho anh nâng tay lên để cô quấn băng, nhưng khi băng quấn qua, đầu ngón tay anh vô tình lướt qua mái tóc dài của cô. Ada nhìn anh chằm chằm, làm anh cứng đờ tại chỗ.
Gương mặt xinh đẹp quen thuộc mà xa lạ. Một người phụ nữ mà anh chỉ thực sự tiếp xúc trong vài giờ đồng hồ.
Quen thuộc, bởi vì trong quá khứ, hình bóng cô đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong những mảnh ký ức rời rạc của anh. Cô đã trở thành một phần trong nền tảng nhận thức của anh, như một câu thần chú lặng lẽ len vào cuộc đời số hóa của anh.
Xa lạ, bởi vì anh không còn chắc chắn liệu đây có phải là cô thật không. Hay nói đúng hơn—cô nào mới là thật?
Nhìn Ada đang chăm chú băng bó cho mình, Leon không nhịn được hỏi: "Cô... rốt cuộc là ai?"
"Câu trả lời rõ ràng quá rồi còn gì. Ada Wong."
"Không, cô không phải cô ấy..."
"Anh có chắc không? Sau khi thức tỉnh, anh gặp tôi được bao nhiêu lần rồi?"
Leon trầm mặc.
"Xin lỗi nhé," Ada cười khẽ, "tôi không ngờ lại chạm vào vết thương lòng vừa sâu vừa khó mở miệng của anh đâu."
Nói rồi, cô khéo léo thắt một nút băng. Nhưng sau khi nhìn kỹ, cô lại lắc đầu—à không, phải thắt hình nơ mới đẹp. Cô tháo nút băng cũ ra, tỉ mỉ sửa lại. Dù sao anh cũng bảo không sợ đau, vậy thì để cô đùa một chút cũng đâu sao.
Leon lại đang nghĩ về một chuyện khác. Trước đây, cô cũng đã từng băng bó cho anh như thế này, chặt chẽ, chắc chắn, không khác gì lần này.
Chỉ là... không có cái nơ con bướm này.
Leon chần chừ gọi tên cô: "...Ada?"
Đúng vậy, tôi là Ada. Nhưng không phải Ada mà anh nghĩ.
Nói rõ ràng ra thì hơi tàn nhẫn với người đàn ông này. Là nên nói thẳng rằng tôi không phải là người phụ nữ mà anh quan tâm, chỉ là một phiên bản khác của cô ấy? Hay là tiếp tục trêu chọc anh theo bản năng mỗi khi gặp anh?
Ada biết mình nên nói ra sự thật, nhưng khi mở miệng, lời nói lại vòng vo hơn: "...Anh vẫn chưa hiểu sao? Chúng ta có chung một quá khứ, nhưng hiện tại lại khác nhau."
Ada nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Anh quá giống với Leon của cô. Không, phải nói là anh chính là Leon Scott Kennedy.
Đôi mắt xanh trầm lặng chỉ phản chiếu hình bóng cô, như muốn nhấn chìm cô trong đó. Khi cô băng bó cho anh, khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở anh khẽ lướt qua. Đột nhiên, như một con chó săn đánh hơi, Leon hơi cử động mũi, len lén hít thở thật sâu, như thể muốn ghi nhớ mùi hương của cô.
Hành động này...
Là chuyện mà Leon của cô cũng từng làm.
Điều này khiến cô suýt lạc lối, như thể cô chưa bao giờ rời xa anh, như thể họ vẫn còn gần gũi như trước.
Ada chợt đứng bật dậy, làm Leon giật mình. Cô phất tay, tỏ ý cần ra ngoài suy nghĩ một chút.
Trời tối đen, ai cũng nghĩ trò chơi sắp bắt đầu, nhưng bầu trời lại bất ngờ sáng lên trở lại—có vẻ như người chơi đã rời khỏi trò chơi.
Leon định đứng dậy đi theo, nhưng vết thương nhói lên khiến anh rên khẽ.
"Tôi đã nói rồi, anh vẫn sẽ cảm thấy đau." Ada chẳng cần nghĩ ngợi, đặt tay lên ngực anh, giữ anh lại. Khi đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của anh, cô mới sực nhớ ra hành động này quá đỗi thân mật, liền rụt tay lại.
Cô khẽ nói: "Tôi sẽ không đi xa, chỉ ở ngay cửa thôi."
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, ngăn cách tầm nhìn của Leon.
Ada rút khẩu Blacktail ra, lau chùi nó. Mồ hôi trên tay Ashley khiến báng súng hơi dính, làm cô khó chịu. Trong băng đạn đã thiếu một viên—không trúng chỗ hiểm, nhưng lại bắn ngay vị trí đó... Ada càng lau càng khó chịu, rồi dừng lại.
Chết tiệt. Mới một buổi tối mà cô đã bắt đầu nhớ anh rồi.
Cô muốn chọc ghẹo anh, muốn thấy phản ứng của anh. Muốn đối mặt, muốn chạm vào, muốn hòa vào nhau, để tìm lại cảm giác tồn tại, để không lạc lối giữa thế giới hỗn loạn này.
Tất nhiên, không phải là Leon trong căn phòng đó.
Ada nghĩ đến vẻ mặt ngốc nghếch của Leon trong phòng, cảm thấy nên nói rõ mọi chuyện với anh sớm hơn thì tốt hơn...
Rầm!
Trên lầu có vật gì đó đổ xuống. Một tiếng hét ngắn ngủi xé toạc nụ cười trên môi Ada.
Cô lập tức bắn dây móc, nhảy lên mái nhà, phá cửa sổ xông vào phòng.
Ashley ngồi bệt dưới đất, thở dốc vì hoảng loạn. Cùng lúc đó, cửa phòng bị đá văng, Leon ôm vết thương lao vào, ánh mắt sắc bén quét qua, thấy cả hai đều ổn thì mới thở phào.
Ashley run rẩy nói: "Tôi... tôi mơ thấy Luis..."
"Tại sao tôi lại mơ thấy anh ấy? Tôi chưa bao giờ mơ, tôi vốn dĩ không nên có giấc mơ..."
"Bình tĩnh lại, Ashley." Ada ngồi xuống trước mặt cô, dịu dàng trấn an: "Em mơ thấy gì? Kể cho chúng tôi nghe, có thể đó là một manh mối."
Ashley im lặng hồi lâu, sau đó thì thào:
"Tôi thấy Luis... nhưng anh ấy không còn đôi mắt, cổ thì dài như rắn... Anh ấy há miệng, nhưng lưỡi đã bị cắt đứt..."
Khi đó, anh ấy mở miệng nói gì đó với tôi.
Nhưng tôi không nghe thấy...
"Ada..." Ashley mở mắt, mấp máy môi.
Ngoài trời, sấm chớp xé toạc bầu trời.
Leon và Ashley cùng lúc thốt lên:
"RUN."
Rối Loạn – Leon
Nội dung chương
"Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa!" Sự bất mãn của Ashley gần như tràn ra khỏi màn hình. Cô tình nguyện đi cùng Leon và Luis để tìm Ada, nhưng Leon lại bỏ rơi họ giữa đường để tự mình chạy trước. Kết quả là cô và Luis đứng giữa cơn gió lạnh nhìn nhau – đúng là gã đàn ông mê gái đến mức quên cả đồng đội!
"Señorita, tôi nhớ trước đây cô không nóng tính như vậy?" Luis thắc mắc, nhìn cô với vẻ khó hiểu. Cô gái lễ phép, dịu dàng nhưng kiên cường ngày xưa đâu rồi?
"Nếu anh cũng giống tôi, ngày qua ngày chỉ có thể đóng vai một kẻ chờ được cứu, thì anh cũng chẳng thể nào có tâm trạng tốt hơn đâu, Don Quixote!" Ashley bực bội lầm bầm, rồi cắn răng nói, "Tôi chẳng còn muốn nghe ai gọi mình là 'con gái tổng thống' nữa."
"Tôi còn bị giết đi giết lại đây này."
"Ít nhất anh còn có súng!"
Cô xoay khẩu súng mà Leon đưa trước khi rời đi. Nó có tên là "Punisher" – nhỏ gọn, tiện lợi, có thể bắn xuyên qua tấm khiên gỗ của giáo phái. Sử dụng súng đã không còn là chuyện quá khó khăn đối với cô nữa, ít nhất là ở ngoài game.
"Được thôi, tôi đoán cô đang muốn thể hiện bản thân rồi." Luis cười, ánh mắt lộ vẻ thấu hiểu.
Ashley giả vờ giơ súng lên, nhắm thẳng vào Luis, nheo mắt cười tinh quái: "Đúng vậy, thử trên anh trước... Chờ đã, cái gì kia?"
Xa xa sau lưng Luis có một chấm đỏ thu hút sự chú ý của cô. Luis đưa ống nhòm cho cô, Ashley chăm chú quan sát rồi há hốc miệng.
"Cô thấy gì thế?" Luis tò mò, giật lấy ống nhòm từ tay cô.
Trong ống kính, họ bắt gặp một bóng dáng đỏ rực – chính là Ada đã mất tích. Cô ấy đang đứng trên đỉnh núi cao, gần như chạm tới bầu trời mà họ vẫn quen thuộc. Luis lẩm bẩm: "Đó là nơi nào? Tôi chưa từng đến đó bao giờ."
"Một nơi cao như vậy, chỉ có cô ta mới có thể trèo lên."
"Không, không, ý tôi là tôi chưa từng thấy nơi đó trong game này," Luis bật cười, "Thật là một phát hiện quan trọng... Nếu không có chúng ta, Leon sẽ ra sao đây?"
Ashley nhìn anh đầy ẩn ý: "Anh thử nhìn kỹ lại đi."
Luis sững lại, rồi ngay sau đó bật cười sảng khoái.
Anh lắc đầu cảm thán: "Trời ơi, Leon ơi, anh bạn của tôi, cậu vì một người phụ nữ mà liều mạng quá rồi..."
Lúc này, Leon hoàn toàn không hay biết rằng bí mật mà anh muốn giữ riêng với Ada đã bị hai người kia vô tình phát hiện. Anh đang cau mày, vật lộn với những mỏm đá trên con đường leo núi gập ghềnh. Anh vội vàng đi lên mà không chuẩn bị bất cứ biện pháp bảo hộ nào, chỉ cần đặt sai một bước chân là có thể rơi xuống vực sâu.
Phải mất hơn mười lăm phút, cuối cùng Leon mới chậm rãi trèo lên được. Khi tay bám vào mép đá, định dồn sức leo lên, một chiếc giày cao gót màu đen tinh tế nhẹ nhàng giẫm lên bàn tay anh.
Leon ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của Ada.
Mọi lo lắng trong lòng anh lập tức tan biến khi nhìn thấy cô.
"Lên đây thì phải mua vé đấy, anh đẹp trai."
Leon không nhịn được mà cúi đầu cười.
Đây là thiên đường của chúng ta, nơi riêng tư chỉ có tôi và em. Chỉ có tôi và em mới biết chúng ta đã làm gì ở đây.
(Xin lỗi Leon, bây giờ Luis và Ashley đã biết một nửa rồi.)
Sau khi Leon trèo lên, Ada im lặng nhìn xuống những ngọn núi xa xa, như thể đang thu tất cả vào trong mắt. Cô không bỏ sót hai bóng dáng nhỏ bé ở đằng xa.
Leon phủi bụi trên tay và quần áo rồi mới quan sát Ada. Anh nhanh chóng nhận ra bầu không khí giữa hai người đã thay đổi. Ada vốn nghĩ rằng anh sẽ vội vàng tra hỏi cô về sự biến mất hay xuất hiện đột ngột của cô, nhưng anh không làm thế.
Anh chỉ đứng yên đó, lặng lẽ nhìn cô.
Đàn ông khi im lặng trông có vẻ thông minh hơn một chút.
Có lẽ mình không cần giải thích? Ada thầm nghĩ. Nhưng cô hiểu tính cách của Leon – anh chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Tôi cứ tưởng cô đã biến mất, Ada?"
Câu nói của Leon nghe có vẻ bình thản, nhưng Ada có thể cảm nhận được chút lo lắng, thậm chí... có cả sự thân mật và tủi thân?
"Không ngờ cô lại quay về đây." Hơi thở của anh phả vào sau lưng cô, làm Ada cứng người. Sao giọng điệu của anh ta lại dính dính như vậy? Cô cảnh giác rụt người lại, chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Leon: "Tôi có thể xem đó là vì cô nhớ tôi không?"
Ada hơi động đậy, nhưng không trả lời.
Leon thở dài tiếc nuối: "Tiếc là lần này tôi không mặc áo khoác, chỗ này bẩn quá."
Giọng điệu của Leon khiến Ada không nhịn được mà hỏi: "Bẩn? Chúng ta từng làm gì ở đây?"
"À... thì làm?"
Ada im lặng.
Leon nghiêng đầu suy nghĩ. Hai người từng có những cuộc đối thoại đầy ăn ý, giống như dòng nước trôi chảy. Nhưng bây giờ, dòng nước ấy đột nhiên bị chặn lại bởi một tảng đá.
Anh không biết tại sao mình lại nghĩ ra cách so sánh đó. Mà thôi kệ đi, dù sao Capcom cũng không cho anh đọc sách nhiều.
Leon thích hành động hơn.
Khi anh định thử tiếp cận Ada, cô bất ngờ lùi lại một bước, hỏi một câu khó hiểu:
"Đây là đâu?"
"... Ở trong game Resident Evil 4?"
Ada thoáng sững người. Leon hiếm khi thấy cô ấy bối rối như vậy, điều này khiến anh có chút hứng thú, nhưng đồng thời cũng dâng lên một dự cảm kỳ lạ.
Cảm giác đó lại đến.
Rõ ràng cô đang ở trước mặt anh, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như cô sắp biến mất.
Cuối cùng, Leon lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Chúng ta quay về làng trước đi? Luis và Ashley cũng tưởng cô mất tích, bọn họ rất lo lắng cho cô."
Lo lắng cho cô ấy?
Ada nhìn về phía xa, nơi hai người kia đang di chuyển.
Cô quay lại nhìn Leon. Anh đã lặng lẽ rời khỏi vị trí bên cạnh cô, tạo ra một khoảng cách giữa hai người.
Một sự ngăn cách vô hình bắt đầu hình thành giữa họ.
Ada khẽ nói:
"Anh đi trước đi."
—
Ngay cả khi Luis và Ashley đã đi xa, họ vẫn thỉnh thoảng ngoảnh lại quan sát tình hình phía xa. Từ lúc Leon leo lên đỉnh núi, anh cứ quanh quẩn bên Ada, khiến Luis chỉ nhìn vài lần đã chẳng buồn nhìn tiếp. Anh ta lắc đầu nhận xét:
"Đàn ông không thể nào chinh phục trái tim phụ nữ bằng cách xoay vòng vòng quanh họ như vậy đâu."
Ashley lập tức cười nhạo anh: "Dù anh có quyến rũ thế nào đi nữa, Luis, thì lúc này anh cũng chỉ là một kẻ độc thân đáng thương, còn Leon thì sắp ôm mỹ nhân về rồi."
Luis lại một lần nữa không nhịn được mà ngoảnh lại, lần này anh kinh ngạc dừng bước:
"Khoan đã... đây không giống cách đánh nhau mà tôi tưởng tượng đâu."
Ashley đảo mắt: "Trời ạ, anh còn muốn họ đánh nhau kiểu gì? Đừng nói với tôi là anh nghĩ họ sẽ trực tiếp làm tình ngay trên đó nhé?"
Cô nhếch mép: "Tin tôi đi, phụ nữ ít nhiều đều có chút sạch sẽ."
Leon tự thuyết phục bản thân rằng mình leo xuống núi là để nhặt chiếc áo khoác bị rơi ở dưới, chứ không phải vì muốn tránh bầu không khí khó xử hiện tại. Anh biết rõ điều đó là vô ích – chỉ cần người chơi bắt đầu game, quần áo của anh sẽ tự động xuất hiện lại trên người. Sự lúng túng cũng chẳng biến mất chỉ vì anh né tránh, thậm chí còn có thể nghiêm trọng hơn.
Thế nhưng, dù là một lý do dối trá rõ ràng đến thế, Ada vẫn dễ dàng chấp nhận mà chẳng thèm truy hỏi. Cô chẳng quan tâm anh nói gì, chỉ nghe thấy hai từ "đi đường ai nấy đi" là đã sẵn sàng để anh rời khỏi đây.
Thật... kỳ lạ.
Leon cố gắng đè nén cảm giác nghi hoặc, nhắc nhở bản thân rằng anh nên cho cô thêm không gian. Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ ngang ngược ép cô nói ra cho bằng được, nhưng một người đàn ông từng trải qua yêu đương thì khác. Giờ đây, anh có nhiều quân bài hơn để tác động đến cảm xúc của cô, chỉ cần tìm đúng thời điểm là có thể tận dụng, chứ không phải cứ chờ đợi câu trả lời một cách vô vọng.
Dẫu vậy, trước khi xuống núi, anh vẫn không kiềm chế được ý muốn quay lại, nắm lấy tay cô, hỏi cô rốt cuộc đã gặp phải rắc rối gì.
Anh sẽ chân thành nói với cô: "Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn ở đây, vẫn luôn bên cạnh cô, ngay cả khi cô không còn yêu tôi nữa."
Khoan đã, sao câu này nghe có chút giống lời thoại trong bộ phim truyền hình sến súa mà anh vô tình nghe thấy khi một người chơi bật song song với game vậy? Ai mà biết được tại sao lại có người vừa chơi game vừa xem phim chứ? Sao họ không thể tập trung vào một thứ được nhỉ? Giờ thì anh cũng bị ảnh hưởng mất rồi!
Trong lúc anh còn đang suy nghĩ lung tung, Ada đã cúi xuống nhìn anh từ trên cao, cái đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng lại như một chú mèo:
"Anh chắc là mình leo xuống được không?"
Leon cười gượng, nghiến răng đáp: "Được."
"Vấn đề là... tảng đá anh đang bám vào hình như sắp vỡ rồi đấy."
"..."
Đôi mắt màu hổ phách của anh lóe sáng, ánh nhìn đầy hy vọng như một chú cún nhỏ. Ada chần chừ một chút, rồi cuối cùng cũng vươn tay ra:
"Nắm lấy tôi đi."
Luis lập tức phát ra tiếng hú quái dị. Ashley giật lấy ống nhòm từ tay anh, dán mắt vào đó.
"Họ đang làm gì thế? ...Ồ—Ồ! Hóa ra thật sự có người thích vận động mạnh ngay bên vách đá!" Ashley vừa quan sát vừa trầm trồ, "Kích thích ghê nhỉ..."
"Con gái ngoan không nên nhìn cái này." Luis giật lại ống nhòm, khiến Ashley đuổi theo đánh túi bụi. Anh ta vừa kêu oai oái vừa cười tinh quái: "Nếu tò mò, lần sau cô có thể tự thử nghiệm mà."
"Nếu anh còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ đem anh ra làm bia ngắm trong bãi tập bắn." Ashley nở một nụ cười lạnh lùng.
Luis vội kêu lên: "Trời đất chứng giám! Tôi phù hợp làm một thủy thủ lương thiện hơn mà!"
"Ồ thế à?" Ashley cười nhạt, "Vừa hay tôi chưa luyện được khả năng bách phát bách trúng, lỡ bắn nhầm vài thủy thủ thì đừng trách tôi nhé."
Luis nhếch môi đầy ẩn ý: "Có lẽ cô sẽ thất vọng thôi... Vì 'thủy thủ' thật sự đã bị 'nàng tiên cá' kéo xuống đáy biển rồi."
Nếu Leon nghe được cuộc trò chuyện này, chắc chắn anh sẽ kêu oan thấu trời. Ít nhất thì tình huống giữa anh và Ada cũng chẳng "mãnh liệt" như hai người kia tưởng tượng –
Ngay khi Leon đưa tay nắm lấy Ada, bàn tay còn lại của anh đột nhiên trượt khỏi vách đá. May mà Ada kịp thời giữ chặt anh, không để anh rơi xuống, nhưng vì sức nặng đột ngột gia tăng, cả người cô bị kéo mạnh về phía trước. Nếu không kịp bắn dây móc giữ chặt bản thân lại, chắc cô đã bị văng ra khỏi vách núi rồi.
Khốn kiếp, Capcom! Trong tình huống này còn đòi hỏi gì về cơ chế vật lý nữa chứ?! Xem này, suýt nữa lại có bug rồi đấy!
Vừa rủa thầm, Leon vừa ổn định cơ thể, ngước lên lo lắng hỏi:
"Ada, cô ổn chứ?"
"Ổn đến mức không thể ổn hơn." Giọng nói của Ada vọng xuống, có chút mơ hồ. Không thấy được tình trạng của cô, Leon càng sốt ruột.
"Hay là cô buông tay trước đi, tôi có thể tự đứng vững để trèo lên."
Ada không trả lời, chỉ siết chặt tay hơn để kéo anh lên. Nhưng cô không ngờ rằng lại dùng quá nhiều sức, khiến Leon sau khi leo lên không giữ thăng bằng được mà lao thẳng về phía cô.
Với phản xạ nhanh nhạy, Ada xoay người né sang bên, làm cho Leon nhào thẳng xuống đất, mặt mũi lấm lem bụi bặm.
...Tin tốt là anh không đè lên Ada. Tin xấu là cảnh tượng này thật sự rất mất mặt.
Thường thì trong phim thần tượng, nhân vật nữ mới là người té ngã trước mặt nam chính... Khoan đã, giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó.
Chết tiệt, tại sao cứ có người vừa chơi game vừa xem phim truyền hình nhỉ? Thật sự gây nhiễu quá mức!
Còn nữa, sao anh lại tự nhiên liên tưởng mình thành nữ chính thế này? Mặc dù có không ít phụ nữ ngoài kia gọi anh là "mỹ nữ", nhưng anh vẫn vô cùng chắc chắn về giới tính của mình, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Cũng may là cho đến giờ chưa có ai "cài đặt" bộ phận nữ trên cơ thể anh, nếu không chắc anh sẽ khó chịu đến phát điên mất.
Leon nhắm mắt, thở dài một hơi, khẽ lẩm bẩm:
"Xin lỗi, chắc là lỗi cơ chế vật lý lại trục trặc rồi."
Một lần nữa, chiếc giày cao gót đen tinh tế nhẹ nhàng giẫm lên tay anh. Phần gót giày khẽ xoay, khóa chặt cổ tay anh lại.
Leon ngước lên, chỉ thấy Ada đứng cao hơn anh, mỉm cười đầy ẩn ý:
"Chúng ta đừng giả vờ nữa, được không?"
-----
cố đăng dài một chút đỡ dính quảng cáo, tác giả drop từ lâu nhưng đối với mình là một fic ngắn khá hay, enjoy~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top