Chuẩn Bị OS

Chuẩn Bị
Tác giả: macrophylla

Tóm tắt:

Ada chẳng cần theo dõi sát sao cũng biết rằng Leon đang lên kế hoạch cho một điều gì đó lớn lao.

---

Ada không cần giám sát quá chặt chẽ cũng có thể nhận ra Leon đang chuẩn bị cho một chuyện gì đó quan trọng. Dù vậy, cô vẫn lặng lẽ theo dõi anh.

Cô tự nhủ rằng động cơ của mình không hề xấu xa. Cô đã luyện tập hàng trăm lần những lý lẽ để biện hộ, phòng trường hợp một ngày nào đó bị phát hiện và phải giải thích hành động của mình. Nhưng tất cả lo lắng ấy đều trở nên dư thừa—dù cô cố tình để lộ dấu vết bao nhiêu lần, Leon vẫn chưa từng nhận ra sự hiện diện của cô.

Điều đó chỉ càng khiến cô tin rằng mình phải tiếp tục dõi theo anh. Một người vô tâm như vậy chắc chắn sẽ không lường trước được tất cả những nguy hiểm rình rập xung quanh.

Và thế là, cứ mỗi khi có ngày nghỉ, Ada lại tiếp tục vai trò "người bảo vệ thầm lặng" của mình. May mắn thay, Leon là một người có thói quen nhất quán, và chỉ mất chưa đầy ba ngày để cô nắm rõ lịch trình của anh: đi làm, ngủ ở mức tối thiểu, ăn uống vừa đủ để duy trì sự sống, và thỉnh thoảng lướt qua các kênh TV một cách vô định.

Nhưng hôm nay có vẻ khác.

Việc đầu tiên Leon làm sau khi chạy bộ về là gọi đến một nhà hàng và đặt hàng loạt món ăn để giao đến vào buổi tối. Bít tết áp chảo với bơ và tỏi, risotto tôm hùm, panna cotta tráng miệng, kèm theo một chai champagne đắt tiền. Quá cầu kỳ đối với một người thậm chí còn chẳng nhớ để chăm sóc bản thân.

Chắc hẳn đây là một dịp đặc biệt. Suy nghĩ ấy càng kích thích sự tò mò của Ada khi cô tiếp tục theo chân anh đến điểm đến tiếp theo: một cửa hàng hoa. Ở đó, Leon đặt một bó hoa, viết một tấm thiệp, rồi nhanh chóng rời đi.

Đến lúc này, bức tranh toàn cảnh đã dần hiện ra trong tâm trí cô: Anh ấy đang chuẩn bị cho một buổi hẹn hò.

Không quá bất ngờ, xét đến việc Ada đã chứng kiến không ít những nỗ lực hẹn hò vụng về của Leon qua nhiều năm. Thất bại tệ hại nhất thì kết thúc ngay từ đầu, còn thành công nhất cũng chỉ kéo dài được sáu tháng. Có lẽ vì vậy mà cô chưa từng cảm thấy ghen tị hay bị đe dọa bởi khao khát tìm kiếm tình yêu của anh.

Cho đến bây giờ.

Ada nhận ra điều đó khi nhìn thấy Leon chọn một hộp chocolate và một con gấu bông quá khổ với chiếc nơ hồng trên đầu trong cửa hàng quà tặng—một cửa hàng tràn ngập sắc hồng và đỏ của chủ đề Valentine.

Cô không nghĩ rằng Leon là kiểu người ăn mừng một ngày lễ phù phiếm như vậy, nhưng quan trọng hơn, cô cảm thấy bị xúc phạm bởi món quà anh chọn.

Từ sau sự kiện ở Tây Ban Nha, gấu bông gần như đã trở thành một biểu tượng giữa họ. Cả hai chưa từng nói ra điều đó, nhưng một lần Leon đã tặng cô một móc khóa hình gấu bông—đính kèm với một chùm chìa khóa dự phòng căn hộ của anh. Còn cô, tại một hội chợ, đã thắng một con gấu bông và tặng nó cho anh. Cô đã nghĩ rằng điều đó có ý nghĩa với anh.

Cảm giác khó chịu—mà cô nhất quyết không gọi là ghen tuông—trỗi dậy trong cô khi theo Leon về căn hộ của anh. Ở đó, cô quan sát anh kéo một chiếc bàn hai người ra ban công, sắp xếp bàn ăn với những món đã đặt, và cất hoa, chocolate, cùng gấu bông vào đúng vị trí—như thể đang chuẩn bị cho một vở kịch được dàn dựng kỹ lưỡng.

Cô không ghen. Ada tự nhủ khi ngồi trên nóc nhà, nhưng cô muốn biết người mà Leon đã bỏ ra bao nhiêu công sức này là ai.

Thế nhưng, ngay khi anh hoàn tất mọi thứ, Leon liền ngồi xuống bàn, rồi lớn tiếng nói:

"Em định trốn trên đó bao lâu nữa? Thức ăn sắp nguội rồi."

Bị bất ngờ, cô có ý định giả vờ rằng mình không có ở đây, hoặc thậm chí rời đi ngay lập tức. Nhưng làm thế chẳng khác nào thừa nhận thất bại, và cô sẽ không bao giờ làm vậy—đặc biệt là với Leon.

Vậy nên, Ada giữ giọng điệu thản nhiên nhất có thể, hỏi một cách vô tội:

"Sao anh biết tôi ở đây?"

Leon liếc mắt đầy ẩn ý về phía cô.

"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi, Ada? Tôi biết em thích làm gì vào thời gian rảnh. Và hôm nay em chắc hẳn rảnh lắm, vì tôi đã nhận ra em theo dõi mình từ sáng đến giờ."

Cô hừ nhẹ. "Tôi chỉ tò mò xem tại sao anh lại bỏ công sức như vậy thôi."

Anh cười. "Vậy thì, sao em không xuống đây mà tự tìm hiểu?"

Bất giác, Ada cũng mỉm cười.

Có lẽ... kỷ niệm một ngày lễ phù phiếm cũng không tệ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top