4 | có chuyện lớn

sau khi nhận được tin nhắn nghe có vẻ nghiêm trọng của hữu khôi và biết việc long ngơ ngất xỉu, mọi người đều gấp gáp cất máy điện thoại rồi nhanh chóng tụ họp lại phòng ngủ của huy hoàng với thái tú. long ngơ - người khi nãy đã sang sớm và mở cửa thì bây giờ đã nằm ngất do chai thuỷ tinh nặng từ trong phòng đánh thẳng vào đầu. theo quán tính thì cửa lại đóng sập vào. mọi người tiến tới, cố mở cửa ra. tuy vậy mà cửa phòng lại như bị kẹt từ bên trong, khó mà mở ra, mà càng khó hơn khi long ngơ lại đang nằm ngất xỉu ngay trước cửa. và vài cú xô thật mạnh của tiến thành có tác dụng khiến cánh cửa mở ra ngay tức khắc.

khi cánh cửa được mở, khung cảnh trước mắt những người vừa chạy qua khiến mọi người đồng thời sững sờ không nói nên lời. sau cánh cửa chính là cảnh hai người huy hoàng thái tú gây gổ với nhau. có lẽ cuộc gây gổ này đã diễn ra được một lúc, khi xung quanh phòng ốc lộn xộn, chăn gối cùng đồ đạc văng khắp nơi, có nhiều chai lọ thuỷ tinh nằm vỡ vụn dưới đất, bỗng dưng nghĩ rằng hai người đã ném những chai thuỷ tinh đó vào nhau mới thật rùng mình đáng sợ. trông hệt như ở đây đã diễn ra một trận gây gổ náo loạn chứ chẳng hề như những trận đánh nhau bình thường. mọi thứ thật ngoài sức tưởng tượng khiến những ai vừa chạy qua đều sốc không nói nổi câu nào, thậm chí là còn chẳng kịp nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. vì ai cũng nghĩ tú hoàng mà gây gổ chắc cũng chỉ ở mức cãi nhau, cũng đúng thôi, từ trước tới giờ hai đứa vốn chưa nói gì nặng nề với nhau cả. ấy thế mà bây giờ, mọi thứ lại đang diễn ra theo một hướng hết sức tiêu cực và đáng lo lắng như thế này.

tuy khung cảnh cũng đáng để lưu tâm, nhưng hai con người kia mới thực sự là thứ cần phải can thiệp ngay lập tức. thái tú, tay cầm chắc nịch cây kéo, mắt trừng ra nhìn huy hoàng, ánh mắt căng thẳng, lộ từng tơ máu với vẻ rất phẫn nộ, tức giận tới tột độ. nhưng chiếc kéo barber sắc nhọn trên tay tú là thứ khiến phạm hoàng hải lo lắng.

huy hoàng cũng chẳng khác gì tú cả, hoàng đứng ở mép giường đối diện, tay cầm lấy cái bình hoa thuỷ tinh mà chỉ mới hôm qua huy hoàng còn mừng rỡ khoe đó là quà thái tú tặng, tâm trạng tức giận được diễn đạt hết lên gương mặt. và đôi mắt ấy dường như là chỉ muốn vứt cái bình đó vào đầu thái tú cho xong. tất cả mọi người đều chưa bao giờ thấy huy hoàng lại trông tức giận đến như vậy.

hoàng hải, người anh lớn là người phản ứng sớm nhất với sự việc đang diễn ra khi những đứa em khác vẫn đang hoang mang suy nghĩ. hải quan sát, nhanh chóng biết mình phải làm gì ngay bây giờ và sẽ nói lớn để mọi người cùng nghe. hiện tại đang có ba thứ cần quan tâm: thái tú, huy hoàng, và long ngơ. hải không dám tiến tới để đỡ long ngơ ngay, cũng can lại ý định ấy của thảo linh với tuấn huy. vì hải tin là giờ chỉ cần có một tiếng động nhỏ thôi, thì một trong hai, thái tú hoặc huy hoàng sẽ phát nổ và sẵn sàng làm liều trong lúc nóng giận. trong suy nghĩ của hải, thì trước hết là phải cầm chân cuộc gây gổ lại đã, nhưng phải nhanh và thật dứt khoát.

hải hít một hơi thật sâu, nhìn tất cả mọi người như một lời thông báo. hải đợi cái gật đầu của mọi người, sau đó nói lớn: "tách chúng nó ra! khôi với tee vào đây, thành nam vịt giữ thằng tú. còn lại ở ngoài đỡ long ngơ". hoàng hải cao giọng, nói một mạch, rồi chạy lại giật lấy cái bình trên tay huy hoàng một cách thật mạnh và chiếc bình thành công rời khỏi tay của huy hoàng. hữu khôi được anh hải nhắc tên cũng chạy ra, hiểu ý anh hải mà lao tới đẩy anh huy hoàng của mình xuống giường nhằm để hoàng không kịp làm gì dại dột hay xung đột thêm với thái tú. hữu khôi tận dụng dáng người nhỏ bé lách qua thái tú, nhưng đủ khoẻ để giữ cho huy hoàng nằm yên. còn thành long luồn qua người thái tú, một bước quay người, dùng hết sức đẩy mạnh người tú ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. loạt hành động của anh long nhanh tới nỗi hoàng hải còn bất ngờ. và cũng khiến thái tú không kịp trở tay.

tuy phía bên ngoài cũng hơi choáng váng trước những gì vừa diễn ra, nhưng cũng không dám chậm trễ để nghĩ ngợi hay bàn bạc. tiến thành và thái nam là hai người đã nhanh chóng bắt lấy hai bắp tay của thái tú khi thái tú vừa bị đẩy ra ngoài, suýt ngã. chỉ vừa lúc hai người bắt lấy được hai tay của thái tú thì thái tú đã hoàn hồn và bắt đầu nổi điên lên. tiến thành thái nam, hai người cố gắng giữ lấy thái tú đang mất bình tĩnh ở bên ngoài hành lang, cố không để thái tú vùng ra rồi làm điều không hay. có điều là thái tú khá khoẻ, hai anh em chật vật mãi mới có thể giữ tú yên một chỗ. trông thái tú - cổ vẫn gân lên, mặt nóng đỏ, hơi thở dồn dập mà thành nam, hai anh em đều rất lo.

"chúng mày điên rồi. điên rồi!". thái nam vừa hết sức giữ tay thái tú đang trông rất đáng sợ, vừa nghiến răng nói thật to. thái nam vừa bất lực, nhưng cũng không dám buông tay ra.

khi đã giữ được, có thể gọi là tạm yên một chút thì việt hoàng đi tới cố giằng lấy cây kéo trên tay thái tú với mong muốn bỏ cái thứ nguy hiểm đó ra tránh trường gợp xấu nhất, nhưng có vẻ thái tú không muốn đưa nó cho người bạn mình ngay bây giờ. thái tú phản ứng kịch liệt chỉ vừa khi việt hoàng chạm tới chiếc kéo trên tay, vô tình đá chân một phát vào bụng tiến thành làm thành ngã mà buông một bên vai của thái tú ra, và khiến chiếc kính của anh nam rơi xuống đáp đất. chiếc kính đáng thương nhanh chóng nứt rạn khiến anh nam khó khăn trong việc nhìn. việt hoàng đành từ bỏ việc cướp cây kéo mà chuyển qua cùng anh nam giữ lấy tú trong khi đợi tiến thành đứng dậy. chắc là vẫn phải giữ chặt lấy con người đang mất kiểm soát này trước đã.

tuấn huy với thảo linh thì đang tìm thời cơ đi tới chỗ long ngơ nằm. vì thú thực là khác với dự đoán của anh hải, thì chỗ thái tú - cùng cái kéo đang đứng với chỗ của long ngơ là quá gần, và quá nguy hiểm để đi tới. cái kéo kia có thể vung ra bất cứ lúc nào theo lực tay của thái tú. chính thái nam và tiến thành cũng đã ngăn cản hai đứa em tới gần long ngơ vì nam với thành là hai người hiểu nhất về tình trạng tinh thần của thái tú ngay bây giờ. thằng gừng thấy tình thế khó khăn thì chạy tới, nó định sẽ giằng lấy cây kéo kia, hoặc làm tú dịch ra chỗ khác để anh chị mình có thể đi ra kéo long ngơ đi. và đúng là nó đã suýt giành được cây kéo trên tay thái tú, cho tới kho nó vô tình lại bị chính chiếc kéo sắc bén kia cứa vào mặt một vết dài. trong lúc giằng co, gừng không kịp né một cú vung tay từ thái tú. và vậy là chiếc kéo đã tì lên mặt nó, đi một đường dài từ gò má phải xuống gần cằm, chỉ cho tới khi gừng ngã xuống đất thì đường kéo mới dừng lại. nhìn từ ngoài thì lưỡi kéo đi không chỉ dài mà có vẻ sâu vào trong. gừng nó theo đà vung tay của thái tú mà ngã xuống đất một cái mạnh, chỉ suýt nữa là đập đầu vào thành cầu thang.

máu lập tức chảy ra từ vết cắt, tong tỏng thấm xuống cái áo trắng của nó, từng giọt từng giọt đỏ au. rồi máu chẳng còn đi theo giọt, mà lại cứ như đang chảy ào ào. thảo linh và tuấn huy là hai người phản ứng với vết thương của thằng gừng nhanh nhất - nhanh hơn cả nó, trong khi nó thì đang đứng hình trước cảnh tượng máu me của chính mình, tay nó run run cầm cái áo đang nhuốm máu. cô nàng thảo linh sợ hãi hét lên. mọi thứ diễn ra nhanh tới nỗi não bộ của nó chưa định hình được nỗi đau trên má. còn tuấn huy thì dường như bị sốc tới đầu óc trống rỗng.

"chết rồi, gừng nó bị". lời nói trong lúc phát hoảng của thảo linh không được mượt mà nhưng đủ khiến mọi người chú ý, cũng đủ lớn để mọi người trong phòng nghe, cũng kéo tuấn huy về thực tại.

"thằng gừng sao thế?". là tiếng anh hải lo lắng hỏi từ trong phòng vọng ra. cách âm ở đây vốn không tốt lắm, và tiếng hét sợ hãi của thảo linh lại còn to.

"thằng gừng rách mặt chảy máu!!! đứa nào ra đây đưa nó đi chỗ khác với em đi!". thảo linh chạy tới, quỳ xuống ngay cạnh, hoảng loạn nhìn thằng em út, cô nàng ôm lấy em nó vào lòng. liều mình lấy tay bịt vết cắt, ngăn cho máu không chảy ra một cách đáng sợ nữa, rồi nhanh chóng đỡ gừng em lên vai mình. sau đó là tuấn huy chạy lại, trực tiếp bế nó lên, để bên má phải của nó dựa chặt vào ngực thay cho tay của thảo linh, ngăn không cho máu chảy ra ồ ạt, như thế thì thật kinh khủng đối với phần nhìn. và ba chị em nhanh chóng chạy xuống bên dưới để sơ cứu.

tuấn huy xuống tới phòng y tế thì bỗng dưng đổi ý khi nhớ ra vết thương dài trên mặt gừng, "không được, mình đi viện đi. vết này nặng lắm không tự làm được đâu, phải khâu". huy nó căng thẳng tới mức giọng nói của nó cũng nhanh hơn. và tuấn huy không để chị linh kịp đồng ý mà nó đã chạy ra chỗ để xe, với gừng vẫn đang bế trên tay. máu vẫn cứ chảy mãi, thấm đầy cả ngực áo và hai cánh tay của tuấn huy. thảo linh không thể làm gì hơn ngoài việc chạy theo, phụ tuấn huy đỡ gừng để nó dắt xe rồi cả ba phi tới bệnh viện. tuấn huy căng thẳng mà lao xe đi gấp quá làm thảo linh lại lần nữa phải hét lên: "cứ từ từ thôi", dù trong tâm cô nàng thì cũng chẳng bình tĩnh được mấy phần. và chả ai để ý là bây giờ cũng đã hơn mười một giờ.

cứ tưởng việc thằng gừng bị rách mặt đã khiến cuộc gây gổ dừng lại, ai ngờ được chỉ một chút lỏng tay vì quá đau và mỏi của anh nam đã khiến thái tú giằng ra thật mạnh, kéo tất cả về thực tại. tiếng thái nam bất lực vô cùng gào lên, "nào bình tĩnh!!!", và giọng của thái nam gần như vữa ra vì quá mệt. hoàng hải trong phòng lo lắng, nhưng cũng phải tập trung giữ huy hoàng thật lâu để hoàng ổn định hơn. vì hải tin là, nếu lỏng tay thì huy hoàng cũng sẽ bùng nổ.

hai bên, trong phòng và ngoài hành lang chỉ cách nhau đúng một cách cửa. và thằng long ngơ thì vẫn đang nằm ngất lịm ở bên ngoài. ai cũng xót nó nhưng lại không biết phải làm sao. khi giờ bên ngoài có ba người thì cả ba phải dồn vào để giữ cho thái tú yên ổn. thành long nói muốn đi ra ngoài chỗ thằng long thì bị anh hải ngăn lại sau khi liên tục nghe những gì xảy ra từ bên ngoài. nhất là khi liên tục nghe thấy tiếng thái nam cảnh cáo việt hoàng về chiếc kéo đang vung lên không trung của thái tú.

"không long, bây giờ không phải lúc, đợi chúng nó đưa tú ra chỗ khác đã". thành long nghe vậy cũng chỉ biết đi ra chỗ khác, rảnh tay liền dọn dẹp vỏ chai mà cuộc gây gổ ban nãy gây ra. long nhìn đống mảnh vỡ của thuỷ tinh mà rùng mình, và thành long đã nhiều lần dẫm vào mảnh vỡ thuỷ tinh mà cả hai bàn chân cứ rươm rướm máu đỏ. nhưng thành long không quan tâm nhiều đến thế, hoặc đúng hơn là không để ý nỗi đau âm ỉ dưới chân mình.

thái nam, tiến thành và việt hoàng ngoài hành lang có lẽ là ba người mệt mỏi nhất. khi liên tục phải đổi chỗ với nhau để không ai kiệt sức khi giữ thái tú quá lâu. cả ba cũng ra sức giữ bình tĩnh thái tú bằng nhiều cách. từ những cách nhẹ nhất như xoa lưng nói nhỏ nhẹ cho tới việc phải trực tiếp nói lớn quát tháo. lúc đầu thái tú có cãi lại và phát điên lên. nhưng dần đà, khi thời gian cứ thế qua đi, thái tú làm sao đọ lại sự cứng rắn của ba người kia. và có lẽ là những gì ba người đã làm có hiệu quả vì ba người đã thấy tay tú lỏng ra làm rơi kéo xuống sàn gỗ. lúc tiếng chiếc kéo chạm xuống đất vang lên, cũng là lúc cả ba thấy nhẹ nhõm biết bao. việt hoàng sợ sệt đá cái kéo với lưỡi kéo đã nhuốm máu ra thật xa, thái tú không phản ứng gì cả thì việt hoàng thở phào. người thái tú lúc sau cũng không còn sức để gồng lên mà hơi muốn ngồi xuống. trông như vừa trải qua cú sốc lớn của cuộc đời. và cứ mỗi vài phút, vài chục phút qua đi, thái tú lại như mềm ra một ít.

trong phòng thì mọi chuyện cũng ổn hơn đôi chút, huy hoàng bắt đầu thở nhẹ lại, không gào lên đòi ra đánh đấm, cũng không giằng co với hữu khôi nữa nhưng lại bắt đầu khóc. và khóc không dứt, khóc tới mức tay chân không đủ sức để bấu víu vào người hữu khôi. tiếc rằng, huy hoàng khóc nhưng anh hải có hỏi gì thì hoàng cũng không trả lời nổi. anh hải và hữu khôi lại phải vỗ về, xoa lưng an ủi trước.

"long, đi ra đỡ thằng ngơ được rồi". khi nhận thấy huy hoàng đã ổn định và bên ngoài im ắng hơn, anh hải nói khẽ cho thành long. thành long gật đầu rồi đẩy cửa phòng nhẹ nhàng, quan sát xung quanh. long thấy tiến thành, thái nam và việt hoàng vẫn đang theo sát thái tú ở đằng kia, cùng nhận ra chiếc kéo đã nằm ở một góc xa. lúc ấy long mới yên tâm đi lại chỗ long ngơ đang nằm. long ngơ chắc cũng đã ngất trong một khoảng thời gian dài, thành long dựa vào việc long thấy đầu nó hơi chảy máu mà đã khô luôn rồi. nhưng long thở phào khi biết đó là vết xước ngoài da thôi sau khi kiểm tra đôi chút. và có lẽ long ngơ ngất cũng do mấy ngày nay nó nhịn ăn, ngủ ít để làm nhạc, rồi bỗng dưng có tác động mạnh vào đầu, chứ không hoàn toàn do chấn thương gây ra. thành long nghĩ, và cố thuyết phục bản thân bằng suy nghĩ đó để có đủ bình tĩnh ngay bây giờ. dù thành long có hơi nhỏ người và long ngơ lại quá là cao đi, nhưng thành long cũng ráng hết sức đỡ thằng em long ngơ xuống sảnh, rồi lấy xe tự chở nó đi viện.

mọi thứ dường như đã được làm dịu đi, và để lại một không khí im lặng tới ngột ngạt. huy hoàng thì bật khóc đến ngủ quên còn thái tú thì nói không muốn vào trong phòng mình, xin ngủ ở phòng việt hoàng tối nay. sau khi vào phòng của việt hoàng thì thái tú lập tức nằm xuống rồi ngủ ngay không kịp cho ai hỏi chuyện. vậy là hai người đi ngủ, để lại những con người kia và đống sang chấn cùng nhiều sự rối bời sau một cuộc gây gổ.

hải cùng hữu khôi gặp lại thành, nam và hoàng sau khi đảm bảo cả hai đã đi ngủ. năm người gặp nhau trong tình trạng không mệt thì cũng lả hết rồi. nhìn tiến thành đang xoa xoa bụng sau năm lần bảy lượt bị thái tú đấm đá vào bụng, hay nhìn sang thái nam nheo mắt nhìn mọi người vì chiếc kính đã vỡ tan với hai tay không còn chút sức, cùng huy hoàng đầu tóc rối bời do cuộc giằng co chiếc kéo từ tay thái tú. hoàng hải thì mệt mỏi hiện rõ lên mặt, cùng hữu khôi người ngợm đỏ hết cả vì bị huy hoàng đấm đánh. và tất cả đều chứng minh rằng mọi người đã quá mệt mỏi vì cuộc chiến vừa rồi đến thế nào. tới mức khi gặp nhau, chẳng ai nói được câu nào vì tâm trạng nặng nề khó tả của riêng mỗi người.

"chính ra".

"bọn mình còn chả biết chúng nó đánh nhau vì cái gì". hoàng hải nói ngắt ngứ, vừa nói vừa thở dài thườn thượt. do phải lo cho huy hoàng, cộng thêm việc thấp thỏm lo chuyện ngoài kia mà trông anh cả hải rất oải rồi.

tiến thành thấy người yêu mình mệt mỏi dọn dẹp lại phòng của huy hoàng và thái tú thì cũng chạy lại đỡ một tay. sau đó là mọi người cùng nhau dọn. lo cả cái kéo rướm máu kia. tới khi dọn dẹp, hải mới phát hiện ra mấy vết máu nhỏ li ti từ bàn chân của thành long khi nãy ở trên sàn nhà. mọi người mỗi người làm một chút thì mọi thứ cũng sớm về lại chỗ cũ. nhưng cũng chưa thể nghỉ ngơi ngay, giờ thì một lũ phóng xe ra viện xem thằng gừng với thằng ngơ xem chúng nó thế nào rồi nữa. thảo linh vừa nhắn địa chỉ qua là mấy xe máy lại chuẩn bị xuất phát, dù người lái xe hay đi xe đều đã mệt cả rồi. thức đêm làm nhạc cũng mệt, nhưng làm sao nặng nề như chuyện này.

năm người, ba xe máy chạy băng băng trên đường tới thẳng bệnh viện. giờ đã là hơn mười hai giờ khuya nhưng trông mấy người họ có vẻ chẳng quan tâm giờ giấc chút nào, đúng hơn là không kịp ngó qua cái đồng hồ dù chỉ vài giây. tới nơi, đọc họ tên sau đó được y tá dẫn tới phòng nơi thằng long đang nằm. thảo linh cũng gọi điện trước đó, và bảo là qua thăm long ngơ trước vì gừng nó ổn rồi.

"gừng được khâu và băng bó rồi anh ạ. trộm vía lưỡi kéo vào không quá sâu, vấn đề là vết rách lại dài tới bảy xăng, khâu tới mười bốn mũi. nhưng cũng không phải làm gì quá phức tạp. khâu rồi thì có thể về nhà luôn. được bác sĩ kê đơn thuốc thang, đợt sau tới tháo chỉ. chắc cũng sớm lành thôi."

chẳng ai có thể hiểu được hoàng hải đã gần như khóc khi nghe được lời thông báo từ thảo linh. vì lúc nhìn thấy cái kéo dính máu trên lưỡi, hải đã luôn thấy bản thân như bị bóp nghẹt không thể thở nổi. và chỉ khi thảo linh nói thế, hải mới yên tâm đôi chút. khi năm người tới phòng thằng long ngơ đang nằm, thấy nó đang nằm đó truyền nước, trong phòng rộng rãi thoáng mát, yên tĩnh. cảm giác nặng nề lại dồn đến tận cổ họng mấy người nọ.

"đã nghiện mà còn bày đặt nhịn ăn". anh hải đứng bên cạnh giường, chép miệng nhìn thằng em mình. nói thế chứ xót nó lắm chứ.

"chả hiểu sao trông nghiện như vậy mà vẫn có anh phong tới chăm được!". tiến thành cười cười đùa đùa, cũng muốn làm mọi người vui lên. không sao là ổn rồi mà. và câu đùa của thành làm thế phong ngồi bên cạnh giường cúi mặt cười ngại.

"đúng là sức hút người nghiện". hữu khôi gật gù bồi thêm vế sau.

mấy người ở lại thêm chút nữa, đợi thành long đi mua cháo về cho long ngơ để khi tỉnh lại còn có cháo ăn, mua cả mấy thứ cho thế phong lúc đói. thành long chu đáo nhiều thế để đâu cho hết. mọi người dặn dò thế phong đôi chút rồi mới an tâm qua thăm thằng út gừng. phòng của nó cũng không xa lắm.

"em ổn mà anh chị căng thế!". thằng gừng cười xoà cho không khí đỡ căng thẳng, miệng cắn cái ống hút hộp sữa anh huy mới mua, híp mắt cười nói khi thấy anh chị lo cho mình.

trông em nó có cái băng rõ to trên mặt, giờ cứ hoạt động cơ mặt là đau lắm mà vẫn cười cho mọi người bớt lo mà chỉ làm các anh chị thương hơn. giờ thì thằng bé sẽ có cái sẹo này trên mặt rất lâu đấy.

"lo cho mày muốn chết mà mày tươi thế hả?". thái nam nói, tiện tay xoa xoa cái đầu nó rối lên như chiếc tổ chim. trêu vậy thôi chứ thằng gừng không sao anh chị mừng lắm luôn đấy chứ. vì chẳng có nỗi sợ nào sợ bằng việc gừng nó sẽ bị tâm lý về sau, còn vết thương về mặt vật lý thì bao nhiêu chẳng lành.

ngồi lại một chút thì bác sĩ vào kiểm tra. mừng rằng bác sĩ bảo là có thể về nhà theo dõi uống thuốc nên mọi người rục rịch đón gừng đi về. dù gì thì cũng hơn một giờ sáng rồi, ai nấy trông đều mệt mỏi vô cùng. mà cũng phải cho gừng em nó ngủ để sáng mai nó dậy uống thuốc đúng giờ nữa.

"tự nhiên anh em mình trông như hâm!". việt hoàng nói khi đang dắt xe ra.

"đó giờ trông có bình thường đâu". tiến thành cười cười. thôi thì chuyện cũng đã vậy, cứ cười lên đã rồi tính sau. tay thành chuyên tâm dắt xe, dắt được ra thì leo lên trước để anh hải người yêu leo lên sau.

"dù sao thì không ai bị sao cả, may thế còn gì. có bao giờ anh đi đánh nhau mà không sứt đầu mẻ trán chưa?". thảo linh đang lật đật lôi con xe máy to oành ra, nói.

"nhưng mọi người thấy vô lý vãi không?". thành long chau mày nói, và đang trèo lên xe của việt hoàng. khi nãy long đã tự đi xe riêng, nhưng tới lúc về thì việt hoàng lại xung phong chở về. nên chiếc xe máy của thành long lại chuyển qua cho thảo linh đi. 

"người sứt đầu mẻ trán là bọn can chứ chả phải bọn đánh nhau".

"ờ nhờ!". thái nam bỗng dưng cũng ngộ ra điều tương tự rồi gật gù.

"thôi về anh em ngủ nghỉ đê!". hoàng hải xua xua tay vì đã quá đau đầu, sau đó là tiếng nổ máy của tiến thành và chiếc xe máy đầu phóng ra khỏi chỗ để xe của bệnh viện. rồi những chiếc xe khác cũng đi theo. một rưỡi đêm trên đường trung tâm sài gòn là một khung cảnh không hề xa lạ. nhưng nếu là từ bệnh viện đi về thì đúng là chẳng mấy khi. mấy chiếc xe máy chạy bon bon nhưng không nhanh, đủ để từ xe này nói mà xe khác còn có thể nghe. và họ lại cùng nhau đùa vui như mọi khi để xua tan mọi nỗi nặng nề mà cuộc gây gổ kia đã gây ra. chẳng ai đội mũ bảo hiểm, cứ thế mà để cho từng lọn tóc tận hưởng không khí của sài gòn muộn. đêm nay đủ bất ổn rồi, về ôm bồ đi ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top