Ngoại Truyện 3

[Uzui]

Uzui thở dài một tiếng trong khi vén chiếc mặt nạ (màu tóc) của các cô gái ra, đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm vào đôi mắt dị sắc của cô gái trước khi ôm lấy khuôn mặt cô. Anh lấy ngón tay cái vào má cô ngưỡng mộ cảm giác làn da mịn màng của cô khi chạm vào anh.

Anh nhìn biểu hiện bối rối của cô , cảm thấy có phần tự hào rằng anh thậm chí có thể cởi mặt nạ của cô và khiến thể hiện một số loại cảm xúc. Anh quan sát cách cô ấy nhấm nháp môi dưới, mắt cô ấy mờ đi như thế nào, má cô ấy ấm lên như thế nào sau giây phút, và mũi cô ấy hơi co giật như những chú thỏ. Nó hoàn toàn đáng yêu.

"U-Uzui-san ..." cô thở, giọng run run khi cố gắng lẩm bẩm một từ khác. Cô nâng cánh tay trái của mình lên và đặt nó lên cánh tay lớn hơn một chút của Uzui khi cô cúi vào chạm vào anh. Đôi mắt cô ấy khép hờ khi đôi môi hơi hé mở. Âm Trụ cười toe toét trước khi cúi đầu xuống một chút để cả hai ngang tầm mắt mà không khiến cô gái phải khó khăn bằng cách ngẩng đầu lên chỉ để nói với anh .

Khi họ đến gần nhau hơn, trái tim anh đập mạnh. Hơi thở của anh trở nên hơi gấp gáp khi môi họ gần nhau hơn.

"Uzui-sama!"

Anh nói trên bật ra khỏi giường, mặt đỏ bừng và lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Anh hoàn toàn xấu hổ. Anh chưa bao giờ tin rằng là một người đàn ông trưởng thành như anh, sẽ có những giấc mơ như một thiếu niên , đặc biệt là về một cô gái nhỏ hơn anh năm tuổi. Âm Trụ cắn ở bên trong gò má vén chăn lên kiểm tra dưới rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
================

T/b nhìn Kai và Kei khó chịu trước khi lấy dụng cụ y tế của cô ấy ra. Cặp song sinh này đã đánh nhau về việc nữ Tsuguko hấp dẫn hơn người kia và Kai cuối cùng đã xúc phạm lòng của Kei, điều này khiến người tóc hồng đấm người tóc tím. Chắc chắn rằng hai người có những cuộc cãi vã như thế này là điều bình thường, nhưng họ chưa bao giờ để lại nhiều tổn thương. Thông thường, họ sẽ có những vết cắt nhỏ và vết bầm tím, nhưng lần này họ bị thương RẤT NHIỀU.

Cả hai đều bị sưng mắt và môi thâm. Kai bị một vết cắt sâu dài trên cánh tay trái và Kei có một vết cắt nhỏ nhưng sâu ở bên hông. Việc chăm sóc hai thiếu niên như thể chúng vẫn còn là những đứa trẻ bảy tuổi nổi loạn thực sự rất khó chịu. Kei hét lên một tiếng chói tai khi T/b đè một miếng khăn nhỏ ướt đẫm cồn lên vết thương của anh. Đôi mắt anh ngấn nước khi cố gắng tránh xa cô, nhưng sau đó anh bị đè xuống bởi người anh em sinh đôi đang nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt thích thú. T/b lắc đầu thở dài, "hai người thật liều lĩnh."

Cô rít lên, đôi mắt nheo lại khi cố gắng kìm chế cơn tức giận. Cặp song sinh bối rối và mở to mắt nhìn cô gái vì lần duy nhất cô ấy nói với tốc độ bình thường là khi cô ấy nổi điên hoặc khi cô ấy ở gần người mà cô ấy kính trọng. Cô chạm vào vết thương của Kei thêm một chút nữa trước khi gọi các Tsuguko khác của cô ấy, những người đã sớm lao vào. "Chốt Kai xuống. Chiyo, có một chiếc khăn khác ướt đẫm rượu ngoài tôi. Tôi muốn cậu ấn nó chống lại vết thương của Kai. "

Cô ra lệnh trước khi nhìn xuống "bé" tóc hồng đang khóc.

"Tôi xin lỗi Kei, nhưng cả hai người đều chọn phớt lờ những lời cảnh báo của tôi."

Các Tsuguko khác đã đè Kai xuống khi anh cố gắng bỏ chạy. Chiyo nắm lấy chiếc khăn lau và từ từ đi về phía Kai, tay cô ấy run lên khi cố gắng lấy hết can đảm để tiếp cận người song sinh tóc tím thường vô cảm.

"Tôi xin lỗi ..." cô thì thầm trước khi ấn chặt khăn vào vết thương của cặp song sinh. Khu nhà tràn ngập tiếng la hét đau đớn và tiếng rên rỉ.
===============
"Uzui-san ... anh làm gì ở đây vậy?"

T/b hỏi khi cô băng bó vết thương cho Kai và Kei, không bao giờ ngẩng đầu nhìn lên Trụ cột 'mỹ lệ' Uzui ngồi bên cạnh T/b, nhìn chằm chằm vào cô ấy khi cô ấy nhẹ nhàng nâng cánh tay của người sinh đôi tóc tím và quấn vật liệu trắng quanh vết thương của anh ấy trước khi xoa nhẹ nó. T/b mỉm cười nhẹ sau chiếc mặt nạ trước khi ngẩng đầu lên nhìn Uzui, người đang nhìn cô với đôi mắt như diều hâu. Nó khiến cô sợ hãi và ngạc nhiên đặc biệt vì anh không chớp mắt hay cử động.

"Uzui-san ...anh... ổn chứ?"

Cô hỏi, giọng cô nhẹ nhàng và trầm lặng khi tiến lại gần người anh hơn, chỉ để thốt lên một tiếng ngạc nhiên khi anh nắm lấy vòng tay cô và kéo cô vào lòng. Cô im lặng khi anh vòng tay qua eo cô và gục đầu vào vai .

Thực tế cô có thể cảm thấy anh ta đang mỉm cười mặc dù thực tế là cô đang mặc một bộ Kimono và bộ đồng phục giết quỷ. Trụ cột âm thanh khẽ thở dài khi anh hơi siết chặt vòng eo của cô trong khi ngẩng đầu khỏi vai cô gái để nhìn chằm chằm vào cô với vẻ âu yếm nhẹ. Anh khẽ nhếch mép khi thấy tai cô đỏ bừng và vài tiếng lạch cạch cùng tiếng động lạ phát ra sau chiếc mặt nạ trước khi cô quay đầu sang một bên và lo lắng vén tóc để nó che đi đôi tai đỏ bừng của mình.

"U-Uzui-san ... l-làm ơn ... để tôi ... đi ..." cô ấy lắp bắp, giọng cao. Cô loạng choạng tại chỗ, cảm thấy khá khó chịu dưới ánh nhìn chăm chú của Uzui và tay cô ấy đang xoa lưng. Uzui khẽ cười một tiếng trước khi thả cô ấy ra và đứng dậy, trên mặt hiện lên một nụ cười toe toét.

"Chúng ta hãy đến một nơi nào đó đẹp đẽ T/b!"
================
Âm Trụ tròn xoe mắt nhìn T/b đang nhảy múa quanh cánh đồng hoa với vợ của anh . Mặc dù là cô ấy đang đeo mặt nạ, anh vẫn có thể biết rằng cô ấy đang cười toe toét . Chỉ biết rằng điều đó khiến tai và mặt nó đỏ.

T/b bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ và sau đó cười lớn khi Makio, một trong những người vợ của Uzui, kéo cô ấy nằm xuống . Hai người phụ nữ nằm trên cánh đồng hoa cười trước khi nắm lấy cổ tay của hai người người vợ khác và đưa họ xuống bên cạnh họ. Uzui mỉm cười khi nhìn bốn người chơi đùa như thể họ còn là những đứa trẻ,trước khi anh bước tới chỗ họ, thả kiếm xuống và bước lên đầu một trong số họ.

Makio, Suma và Hinatsuru cười khúc khích khi họ nhìn Uzui và T/b vật lộn trên cánh đồng hoa. Uzui đang cố gắng tháo mặt nạ của T/b để cô có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình với vợ của anh ta trong khi T/b đang nắm chặt cổ tay anh để anh không tháo mặt nạ của cô. Nhưng, trước sự thất vọng của T/b, Uzui đã chế ngự cô và tháo chiếc mặt nạ của cô thành công.

Makio, Suma và Hinatsuru trố mắt nhìn khuôn mặt của cô gái trước khi bật cười khi cô gái làm vẻ mặt chán ghét nhắm vào Âm Trụ, người đang đắc thắng đứng trên cơ thể cô, tay cầm chiếc mặt nạ như thể đó là một chiến tích. T/b chu môi dưới lên trước khi cô nhấc chân và đá vào "họa mi" của Âm Trụ .

Âm Trụ ngã xuống , ôm lấy háng mình trước khi lăn lộn rên rỉ vì đau. Makio, Suma và Hinatsuru cười khúc khích, ngoại trừ Suma vì cô ấy bật khóc và chạy đến chỗ Uzui đang lo lắng cho sự an toàn của anh .

T/b khẽ hừ một tiếng trước khi nhắm mắt lại và khẽ mỉm cười trước cảm giác ấm áp của mặt trời đang tỏa khắp cơ thể.

Nó thật nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top