Chương 2 - Kanto và những điều mới lạ
Sau một cuộc hành trình xa xôi và đầy giang khổ, tôi đã đến được nơi đầu tiên mà mình luôn muốn được đặt chân đến, Kanto. Một vùng đất được bao phủ bởi cây cối và cỏ xanh, nơi mà Pokemon huyền ảo Mew và Pokemon huyền thoại Mewtwo được ra đời. Khi vừa đặt chân đến nơi này tôi cảm thấy rất hào hứng và vui sướng vì cuối cùng sau bao nhiêu ngày ròng rã cũng đã đến được nơi đây.
Khi vừa đến đây, tôi cảm thấy lạ lẫm với những khung cảnh xung quanh ,đó không phải là một thành phố nhộn nhịp, đông đúc và tấp nập như ở Kalos mà là một vùng đất chỉ với những ngôi nhà nhỏ nhắn xung quanh trông như một ngôi làng nhỏ. Dù cảm giác thật lạ lẫm nhưng tôi vẫn tiếp tục đi tìm nơi mà các bạn của tôi khi còn ở Kalos đã kể lại - Pokemon Tower, nơi trú ngụ của những hồn ma và cũng là nơi sinh sống của những Pokemon hệ ma như tôi. Tôi thấy rất tò mò về nơi đó. Sau một lúc suy nghĩ lâu, tôi không biết là mình phải đi đâu và phải làm gì tiếp theo nên tôi quyết định đi về phía trước mặc kệ nguy hiểm có thể đến với bản thân bất cứ lúc nào không hay.
Tôi đi dạo xung quanh một lúc thì bỗng dưng có 1 bầy chuột từ trong bụi lao ra , nhưng rồi chúng cũng không thể làm được gì tôi cả, vì có lẽ những Pokemon này là hệ Normal vì khi tôi cố đáp trả thì cũng không thể gây thêm bất cứ sát thương này cho chúng. Bỗng nhiên từ trên bầy trời, những chú chim từ đâu bay đến. Thấy vậy, đàn chuột liền chạy biến đi chỗ khác. Đám chim đó có vẻ không làm hại tôi. Bọn họ rất nhiệt tình hỏi hang tôi:
- Cậu có bị làm sao không ?
- Tôi...không sao - Tôi trả lời lại
- Thật là, đám Rattata đó lúc nào cũng thế đó, chúng sẳn sàng tấn công bất chứ ai đi vào lãnh thổ của chúng.
- Rattata ? Tôi chưa bao giờ nghe về Pokemon nào như thế cả ? - Tôi hỏi
- Đúng vậy, chúng là những pokemon rất háo chiến, chúng sẽ bất chấp tấn công những Pokemon khác và kể cả con người. Nhân tiện, trông bạn rất lạ, bạn không giống như ở vùng của chúng tôi nhỉ? - Con đầu đàn hỏi tôi
- Tôi là Aegislash. Tôi là Pokemon đến từ vùng Kalos. - Tôi đáp
- Kalos sao? Hmmmmm, nó khá xa nơi này đấy. Xin chào, nhóm bọn tôi là Pidgey, chúng tôi thường xuyên bay quanh đây để đuổi lũ Rattata đi và tránh chúng tấn công những Pokemon vô tội khác. Nhưng sao bạn lại đến nơi xa xôi này làm gì nhỉ?
Tôi trả lời với một thái độ nghiêm túc:
- Tôi muốn đi phiêu lưu đến những vùng đất khác, những vùng đất mà tôi chưa bao giờ được đặt chân đến.
Trưởng nhóm Pidgey nói:
- Ước mơ của cậu tuy rất cao cả, nhưng mà tuy nhiên nó còn xa vời quá. Tôi e rằng cậu ko thể làm được đâu...
Tôi dõng dạc đáp lại:
- Tôi biết ước mơ của tôi thật xa vời. Tuy nhiên, nếu như ta có ý chí và niềm tin thì không thứ gì là không thể cả. Cho dù có phải đập vỡ cả núi hay hay tát hết nước biển thì tôi vẫn tự tin là mình sẽ có thể làm được cho dù có chết đi chăng nữa...
- Ý chí và lòng quyết tâm của cậu thật cao cả... Tôi mong rằng ước mơ của cậu sẽ thành công vào một ngày không xa... - Trưởng nhóm Pidgey đáp
Sau đó, tôi được bọn họ mời lại nghỉ ngớiau chuyến hành trình dài. Tôi được mời cùng họ đi vào rừng Viridian để bắt những con Caterpie và Weedle. Những con Weedle hay phun độc vào chúng tôi nên chúng tôi phải luôn luôn né tránh chúng. Tuy nhiên, nhưng chất độc của chúng không ảnh hưởng đến tôi vì tôi là hệ Steel. Trong lúc đi bắt thì có lúc tôi lỡ tay đánh mạnh quá làm nhiều con ở gần đó thấy nên sợ hãi bỏ đi. Thành quả sau một ngày của chúng tôi là rất nhiều Caterpie và Weedle. Tối hôm đó bọn tôi tổ chức tiệt dùng và ăn uống. Dù vậy nhưng vì tôi không có miệng nên là cũng không ăn gì mà chỉ nhìn bọn họ ăn uống và cùng chung vui với họ mà thôi.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy và cùng nhau đi kiếm thức ăn cũng bọn họ, sau khi đã kiếm ăn đến chiều tối, mọi người ngồi lại và nghỉ ngơi. Tôi liền gặn hỏi trưởng nhóm Pidgey:
- Cậu có biết Pokemon Tower ở đâu không ?
- Tôi biết, tuy nhiên từ đây đến đó rất xa đó, nhưng nếu cậu bé đi thì tôi sẽ chỉ cậu. Nhưng trước tiên, cậu cần phải băng qua Mt.Moon để có thể đến được đó. Tuy nhiên, điều đó sẽ rất khó khăn nếu cậu đi một mình mà không có ai bên cạnh. - Trưởng nhóm Pidgey trả lời tôi
- Chỉ cần đến được đó thì bao nhiêu khó khắn gian khổ tôi đều sẽ cố gắn vượt qua! - Tôi dõng dạc đáp lại
- Nếu cậu nghĩ thế thì sáng mai tôi sẽ chỉ cậu con đường để đến Mt.Moon để cậu có thể đến Pokemon Town - Đội trưởng Pidgey nói
- Cảm ơn cậu rất nhiều ! - Tôi trả lời
Sáng hôm sau, tôi liền dậy sớm hơn mọi ngày. Tôi chào tạm biệt nhóm Pidgey. Tôi có tặng họ một ít Berries coi như lời cảm ơn của tôi với họ trong suốt thời gian qua. Tôi cảm ơn họ vì những gì họ đã giúp cho tôi trong thời gian ở Kanto và lên đường đến Mt.Moon trên con đường đến Pokemon Tower.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top