Oneshot

Aether = hắn
Albedo = cậu
Hắn là hoàng tử của Vực Sâu , còn cậu là hoàng tử Vôi trắng . Hai người vô tình gặp nhau trên Long Tích , lúc hắn đang âm thầm theo dõi người em gái mình . Khi người con trai đấy vừa rời đi thì vô tình khiến bàn chân bị trật khớp . Ngay lúc đó , cậu nhìn thấy , liền tới giúp hắn.
Trong chỗ thí nhiệm nhỏ , nơi đó có một chàng trai đang ngồi sưởi ấm mình dưới ngọn lửa . Bên cạnh chàng trai ấy là người đã cứu hắn khỏi cái tình huống củ chuối mà đáng lẽ không nên xảy ra với vị hoàng tử Vực Sâu lịch lãm này .
Albedo : - Cậu chỉ bị trật khớp nhẹ . Tốt nhất hãy qua đêm lại ở đây rồi mai hẵn xuống núi , ở đây nguy hiểm lắm .
Aether : - Ngươi tên là gì ?
Albedo : - À , tôi quên chưa giới thiệu . Tôi là Albedo , Trưởng đội Điều tra của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.
Aether : - Albedo... quả là một cái tên đẹp.
Albedo : - Cậu nói gì vậy ?
Aether : - Không có gì cả.
Đêm xuống , cậu đã chìm vào giấc ngủ say . Còn hắn , vẫn mải ngắm nhìn cậu trong giấc ngủ say đó . Lạ thật , mỗi lần ngắm nhìn cậu , hắn đều có cảm giác quen thuộc , càng ngắm càng thấy vẻ đẹp của cậu thật thân quen nhưng cũng rất lạ lẫm , như là cậu và hắn đã từng gặp nhau , nhưng lại không nhớ gì . Hoặc là vô tình lướt qua nhau , nhưng để lại một ấn tượng khó quên cho người kia , nhưng không ai biết được họ đã gặp nhau hay chưa , hay cậu khiến hắn gợi nhớ tới người nào đó mà hắn đã luôn chờ đợi người đó trở về . Trong lúc mải suy nghĩ , hắn đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .
Ánh sáng lên , cậu và hắn cũng đã dậy . Hiện tại hắn đang chuẩn bị xuống núi .
Albedo : - Xuống núi cẩn thận , đừng để bị thương nữa , tôi không thể xuống đón cậu khi cậu trật khớp lần nữa đâu.
Aether : - Liệu chúng ta sẽ còn gặp lại nhau?
Albedo : - Nếu cậu muốn gặp lại tôi , hãy tới chỗ này , cậu sẽ gặp lại tôi thôi.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ngày này 8 năm trước , chính là ngày mà hắn gặp cậu , ngày mà cậu đã cứu hắn khỏi cơn đau trật khớp . Vậy mà sao bây giờ , khung cảnh mới thật hỗn loạn . Hắn thấy em gái hắn , ngồi ôm cái xác của cậu. Trông cậu bây giờ lạ lắm , người nhuốm đầy máu , đôi mắt vô cảm ngước lên trời , rồi quay sang , vô tình thấy hắn . Dần dần , đôi mắt ấy cũng khép lại , trút hơi thở cuối cùng . Phải rồi , cậu đã chết , chết trước sự chứng kiến của em gái hắn và hắn . Hắn và em gái đã gặp lại nhau , nhưng là dưới lớp tuyết dày nhuốm đầy máu của cậu ...
Hắn đã rất sốc , hắn đã chạy lại về nơi cậu dẫn hắn về , về nơi mà cậu và hắn đã trò chuyện , dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi , nhưng cũng đủ để có thể khiến hắn rung động . Hắn về để hít mùi hương của cậu còn phai lại ở nơi đó . Hắn đã về đến nơi đó , mùi hương của cậu đã dần phai , ngọn lửa đã dập tắt , nơi đây không còn là nơi ấm cúng mà cậu đã dẫn hắn về , mà là một nơi lạnh lẽo không có ngọn lửa , không có hi vọng , không có cậu , không có gì cả ... , chỉ là một mỡ hỗn loạn mà cậu đã gây ra trong lúc mất kiểm soát ...
Nhưng nơi đó , còn lại một bức thư cậu để lại trên một quyển sách rách nát . Hắn mở nó ra . Bức thư được cậu viết lên và gửi đến cho hắn :
" Aether thân mến , tôi biết lúc cậu đọc bức thư này thì tôi đã trút hơi thở cuối cùng . Nhưng anh đã khiến tôi cảm thấy thật quen thuộc  từ khi gặp cậu . Tôi cảm nhận được rằng chúng ta từng đã gặp nhau , nhưng tôi cũng không nhớ rõ là lúc nào , ở đâu . Tôi chỉ biết rằng tôi thật sự rất yêu cậu. Tôi muốn nhờ cậu một việc , cậu có thể chăm sóc cô em gái bé bỏng ở trong thành cho tôi được không , và làm ơn đừng nói cho con bé là tôi đã biến khỏi thế gian này , tôi thật sự rất cảm kích.
Albedo "
Hắn đã khóc , đã khóc vì cậu , hắn đã nhớ ra cậu và hắn từng gặp nhau , tại chính quê hương đã bị phá huỷ của hắn. Hắn đã gặp cậu , dù hắn chả nhớ rõ hắn đã gặp cậu như thế nào , chỉ biết rằng hắn và cậu đã gặp nhau , đã và sẽ gặp nhau thêm một lần nữa...
————————————
Lời của Author :
- Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên câu văn còn chưa hay hoặc rất tệ , nếu các cậu đọc mà thấy chỗ nào chưa hợp thì hãy để lại một lời nhắn để mình sửa lại các tác phẩm sau .
Xin chân thành cảm ơn đã đọc bộ truyện xamlon của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top