Oneshot
Nhà giả kim thuật của Monstadt, người mà ai cũng phải nể phục trước trí thông minh và sự tài giỏi, lúc nào cũng cặm cụi vào những nghiên cứu trên tận Dragonspine lạnh giá. Ít khi có thể thấy được bóng dáng anh chàng trong một quán rượu nào đó, hay thậm chí trong lễ hội Hoa Gió. Mà... thực tế là chẳng bao giờ.
Vậy mà hôm nay, không biết vì một lí do gì đó, quán rượu quà tặng của thiên sứ lại có cơ hội được nhìn thấy bộ dạng say tí bỉ của anh chàng này. Bên cạnh là tên Kị sĩ Tây Phong Kaeya đang ngồi cười nắc nẻ về thứ gì đó.
Nhìn là biết Albedo bị tên này kéo vào đây rồi.
Chẳng cần biết là lí do gì, nhưng việc Kaeya kéo được một người lúc nào cũng chú tâm vào công việc như Albedo vào đây thì có thể coi là kì tích.
___
"Tôi nghĩ cậu nên đưa anh ta về được rồi." Ông chủ Diluc tức giận rồi, ném cho Đội trưởng Kị Binh kia ánh nhìn không mấy thân thương.
"Vâng vâng." Kaeya mệt mỏi đáp lại.
Ở bên nọ, có một bóng hình đang đi đi lại lại, trông có vẻ như đang vô cùng lo lắng, sắc mặt khó coi cực kì.
" Paimon nghĩ là Albedo sẽ ổn thôi mà, dù gì thì cậu ấy cũng rất mạnh đó." Sinh vật bé xinh kia cất lời, tay chân luống cuống an ủi con người kia.
Aether cười xuề, lấy tạm một câu trả lời để cô bé an tâm, nhưng thực chất, trong lòng cậu đang nhộn nhào, lo lắng tột cùng cho người thương. Nhỡ Albedo của cậu mà bị thương thì làm thế nào, nhỡ như anh bị ốm thì làm sao, có lẽ lúc đó cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nữa.
5, 10, 15 phút sau trôi qua, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, chắc là Albedo của cậu về rồi, chắc chắn là như vậy... Khi mở cửa ra, điều cậu không ngờ tới là trước mắt không phải là Albedo, mà là Kaeya, nhưng khoan đã, sau lưng anh ta đang vác theo một người, mái tóc nâu thắt bím quen thuộc kia, là anh.
"Trả cậu ta cho cậu nhé, tôi về đây. Tạm biệt, hôm nào đi uống với tôi nhé." tên bợm nhậu kia cứ như vậy mà đi mất, để lại Aether đứng như chôn chân dưới đất, trong đầu hiện lên cả mớ câu hỏi , tay thì đỡ lấy con sâu rượu đang nhiệt tình gọi chị huệ.
✦
Và đó là cách mà mọi chuyện bắt đầu.
Hiện tại, Albedo đang yên vị trên đùi Aether, khuôn mặt đỏ bừng do men rượu, cơ thể run bần bật do bị đối phương sờ mó loạn xạ. Bàn tay không kìm được mà mò lên hai đầu ngực hồng hào mà xoa nắn, dày vò khiến chúng căng cứng lên. Từng đợt kích thích truyền tới liên tục khiến cự vật trong quần ngóc đầu dậy, đòi hỏi được thoả mãn.
"Chỉ mới vậy mà anh đã lên rồi sao?" không đợi Albedo đáp lại, cậu đã kéo anh vào nụ hôn sâu mãnh liệt, chiếc lưỡi hư hỏng bên trong như càn quét toàn bộ khoang miệng của anh, Albedo không kìm được giọng mà rên nhẹ lên vài tiếng. Nụ hôn kéo dài đến lúc cả hai đều trong tình trạng thiếu dưỡng khí thì mới luyến tiếc rời ra. Cậu hôn lên vớt bớt ở cổ, rồi trượt dần xuống vai, xuống vùng bụng phẳng lì, từng nơi Aether lướt qua đều để lại những vết đỏ, tô điểm cho làn da trắng nhợt của anh.
"Này Albedo, anh có ổn không vậy?" bình thường mỗi khi cậu làm quá đà thì anh sẽ vùng vẫy thoát ra, nhưng hôm nay thì không. Albedo nằm ngoan ngoãn dưới thân cậu, quần áo xộc xệch, hơi thở đứt quãng từng đoạn, miệng mấp máy kêu, "Aether...Aether...Tôi muốn...."
Từng lời nói ngọt ngào như mật khiến Aether suýt thì mất kiểm soát mà lao đến làm anh đến khóc. Đôi tay ban nãy còn ở thân trên mà giờ đang mò mẫm xuống bên dưới, siết eo anh khiến anh khóc nấc lên," Aah...hức...Ae...ther."
Mà thôi, anh cứ thế này cũng tốt.
Thằng bé của cậu đã cương cứng từ bao giờ, nhưng cậu vẫn muốn nghe người phía dưới phải mở giọng cầu xin mình trước, liên tục dùng chân cọ xát vào hậu huyệt người kia.
"Ae..ther.... Aah.. ư.. Xin cậu....." Albedo dường như sắp không thể chịu được nữa, sự kích thích từ bên ngoài lẫn bên trong làm anh ngứa ngáy, khao khát muốn được lấp đầy bởi Aether.
Sợi dây lí trí cuối cùng trong đầu cậu đã đứt. Cậu nhanh chóng lột quần áo của cả hai ra để bắt đầu cuộc vui. Aether với lấy lọ dầu bôi trôi trên cạnh tủ, đổ tràn ra tay rồi thô bạo lật người anh lại, để cho mông chổng lên cao, đôi tay ranh mãnh tách bờ mông căng tròn kia ra rồi mạnh bạo đưa 2 ngón vào nơi sâu nhất. "A... ư... đau." sự đau đớn ập tới làm Albedo không thể chịu nổi, hơi thở gần như bị rút cạn ra khỏi phổi.
"Thả lỏng ra một chút nào... Sẽ không còn đau nữa."
Lời nói trầm ấm và dịu dàng cũng phần nào giúp Albedo cảm thấy an tâm hơn, từ từ thả lỏng cơ thể. Aether được nước làm tới, đưa luôn ngón tay thứ 3 vào bên trong, chà xát điểm nhạy cảm khiến cơ thể anh giật mình bắn ra, cảm giác sung sướng khiến đầu óc Albedo mù mịt, nước mắt sinh lí ứa ra làm khoé mi đẫm lệ.
Aether nâng chân anh đặt lên vai, đặt cự vật trước hậu huyệt sưng đỏ của Albedo rồi mạnh bạo thúc, chỉ mất vài giây để chạm đến nơi bên trong. "Ah!...A" anh cố gắng thích nghi với việc thứ to lớn kia ở trong cơ thể mình.
"Ah...Hức, hah...Ahhhh~" Hô hấp anh dần trở nên nặng nề khi Aether cứ liên tục thúc những đợt mãnh liệt dồn dập vào trong. Cự vật của Albedo căng cứng, chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể khiến anh lên đỉnh. Dù đã cố gắng kìm chế nhưng anh không thể cầm cự được nữa mà bật khóc và bắn ra giường. Aether nhìn khuôn mặt giàn dụa nước mắt, quyến rũ khiến cậu xuất ra ngay bên trong anh mà không báo trước.
A. Có vẻ mình làm hơi quá rồi nhỉ? ,Aether thầm nghĩ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt nóng bừng, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho lời xin lỗi. Cánh tay của người kia đã buông lỏng khỏi cổ cậu từ bao giờ, nhìn xuống thì thấy đôi mắt ngọc lục bảo đã khép lại, hơi thở dần trở nên nhịp nhàng đều đặn, chìm vào giấc ngủ...
___________________________________________
Hmm, công nhận thì nhìn ở góc độ nào Albedo của cậu cũng đẹp không tì vết, từ biểu cảm trong cơn khoái lạc, đến những lúc giận dỗi, hay khi chăm chú vẽ tranh, thí nghiệm. Nghĩ đến thôi cũng đã đủ làm ai kia kích thích.
Albedo thức dậy, ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, nhìn xung quanh, cố gắng đào bới lại mớ kí ức ngày hôm qua. Tại sao anh lại ở phòng của Aether? Bỗng cơn đau từ phía dưới ập đến, anh vén chăn lên thì thấy bản thân trần như nhộng liền lập tức đỏ mặt, muốn lấy quần áo để mặc nhưng cơ thể lúc này như kiệt quệ, thôi sao cũng được, dù gì thì không phải lần đầu.
"Anh dậy rồi à? Nằm nghỉ đi, tôi nghĩ là cơ thể anh không ổn lắm đâu"
Aether đi từ ngoài cửa vào, tay cầm bát canh giải rượu, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười nhìn chỉ muốn đấm cho một phát. Albedo thấy vậy cũng hiểu được phần nào câu chuyện, muốn mắng cho cậu một trận nhưng mà thôi, mệt lắm.
" Nhưng mà... Đêm qua anh tuyệt lắm đấy tình yêu ạ." Aether giở chứng trêu chọc, hình như hôm nay tên này ăn phải gan hùm rồi.
Albedo đỏ mặt, chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống, mà có lẽ từ sau cậu nên rủ anh ấy đi uống nhiều hơn một chút nhỉ...
. . .
(Hết rồi đó)
T/N : trong tưởng tượng thì truyện nó hỏny lắm mà nhỉ, sao giờ trông nó lại như thế này....
Truyện mình viết ra để thoả mãn bản thân nên đừng mong chờ gì vào đứa 5, Văn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top