Sáu

Đúng giờ hẹn, Lumine nhìn chiếc đồng hồ trên tay đang nhịp nhàng theo từng giây. Bây giờ là hai mươi mốt giờ, Albedo và Lumine đang đứng dưới bãi đậu xe, cạnh chiếc Mercedes-Benz màu trắng của Aether.

"Chàoooooooo."

Từ xa Albedo có thể nghe thấy giọng nói cùng bóng dáng thấp thoáng của Aether sau những cái cột cao kều, cậu chạy lại với hơi thở dồn dập, mồ hôi vương lại trên gương mặt điển trai. Có lẽ cậu đã chạy một quãng đường dài để tới được đây.

"Vừa đúng giờ đó Aether."

Lumine bật ngón cái khẽ khen anh trai mình một tiếng, Aether vỗ ngực tự hào về việc bản thân chưa bao giờ để cô em gái mình phải chờ đợi vì cậu đến trễ, dĩ nhiên là lần này có Albedo thì càng không thể giờ cao su.

"Đi thôi." Aether mở cửa xe và ngồi vào ghế lái, kín đáo nháy mắt với Lumine ở đằng sau, cô nàng hiểu ý liền thở dài trước khi chạy về phía Albedo.

"Anh, anh lên ngồi ghế phụ nhé? Em ngồi ghế sau quen rồi hihi."

Nói rồi cô đẩy Albedo lên trên ngồi cạnh Aether, anh không ý kiến về chỗ ngồi của mình bởi vì vốn dĩ chỗ nào cũng giống nhau.

Từ trung tâm nghiên cứu về nhà Aether cũng không quá xa, đường phố về đêm cũng vắng vẻ nên trong phút chốc họ đã đứng trước cổng nhà. Ngôi nhà không quá đồ sộ nhưng đủ để rủ thêm vài người nữa ở cùng, nó được xây theo kiến trúc hiện đại với tông chủ đạo là màu trắng sữa cùng vài bụi hoa tô điểm trước sân vườn.

Đẹp thật.

Albedo âm thầm đánh giá trước khi cùng hai anh em Aether bước vào trong. Lumine giới thiệu sơ về cấu trúc căn nhà rồi cả ba người họ cùng ngồi lại trên chiếc sofa êm ái.

Aether nhâm nhi ly nước mật ong ấm nóng và cảm nhận cái se lạnh vào đầu thu của nước Đức xinh đẹp. Chúng khiến cậu trở nên lười biếng, chỉ muốn ủ mình trong chiếc chăn ấm áp, bởi lẽ điều đó sẽ tuyệt vời hơn là ra ngoài đối mặt với những mối phiền phức xã hội. Đôi mắt Aether nhắm nghiền, rồi lại mở ra khi cảm thấy sự im lặng bất thường đu bám quanh phòng khách. Lumine đang cầm điện thoại và nhắn tin cho ai đó, hẳn là Amber - cô nàng dễ thương mà hai anh em họ gặp ở một tiệm bánh ngọt gần nhà. Còn về Albedo, anh đang ngồi đối diện và nhìn chằm chằm vào ly nước đang bốc nhẹ những làn khói mỏng, chúng phả vào không khí rồi tan biến không một dấu vết, Aether có thể nhận ra sự bồn chồn trong từng cử chỉ của Albedo.

"Có chuyện gì sao anh? Anh cảm thấy không khoẻ sao?"

"À..." Albedo ngập ngừng khi nhận được một câu hỏi bất ngờ từ Aether, anh suy nghĩ một lúc rồi nói "về việc dạy học của anh, ừm... em biết đấy, anh đã nghỉ không phép khá nhiều ngày kể từ khi biến cố xảy ra."

Ôi trời, Aether gần như quên mất việc đó. Rằng Albedo là một thầy giáo kiểu mẫu tại một trường đại học có tiếng ở Berlin, sẽ rất rắc rối nếu anh biến mất đột ngột mà không có một tin nhắn nào.

"Em nghĩ trụ sở sẽ không cho anh ra ngoài nếu không có sự giám sát đâu Albedo ạ, dù em tin anh nhưng chẳng ai có thể đảm bảo rằng anh không trở nên điên dại."

"Ừm, anh biết."

"Em nghĩ..." Aether đảo mắt "em có thể sẽ giúp được anh về việc xin nghỉ dạy dài hạn ở trường, chúng ta có lý do chính đáng cho điều đó và em đoán thầy hiệu trưởng cũng hiểu."

Albedo à lên một tiếng nhỏ và dường như anh đồng ý với lựa chọn của Aether. Tuy nhiên nó không đồng nghĩa với việc nỗi lo trong anh vơi đi, việc anh không thể ra ngoài khi không có sự giám sát sẽ khiến thời gian trống của anh tăng lên, và sẽ thật lãng phí nếu anh chỉ ở nhà người khác và làm biếng.

Nhận ra sự do dự từ trong đáy mắt của Albedo, Aether lại đưa thêm một ý kiến hay ho "Anh có thể dạy trực tuyến ở nhà ạ!"

Và đó là sự chấm hết cho mối lo lắng của Albedo, anh cười rồi nâng ly nước ấm uống một ngụm, anh nhận ra đây là thứ duy nhất mà ở hiện tại anh cảm thấy ngon lành, nó ngon hơn cả máu. Có lẽ thứ chất lỏng Lumine tiêm cho anh đã phát huy một ít công dụng.

"À, sáng ngày mai em và Lumine rảnh lắm nên anh có muốn cùng tụi em mua sắm chút đồ cho anh không?"

Aether khoác vai cô em gái Lumine và hướng ánh mắt mong chờ về Albedo.

Đó là sẽ một dịp tốt để trò chuyện cùng Albedo.

Lumine thầm nghĩ. Đương nhiên cô biết về mọi kế hoạch trong đầu Aether, họ đã ở cùng nhau hơn hai mươi năm, đủ dài để cô đi guốc trong bụng anh mình. Khoảnh khắc Albedo gật đầu rồi về phòng nghỉ ngơi cho buổi mua sắm, Aether gần như đã hét lên vui sướng tựa một đứa trẻ con, Lumine khẽ liếc mắt nhìn bộ dạng của cậu mà thở dài.

Có lẽ hôm nay sẽ là một đêm cực dài đối với Aether.

Sáng sớm đầu thu ở Berlin rực rỡ một sắc vàng ấm áp, nắng rọi trên những mái hiên nhà đón chào một ngày mới trong xanh. Albedo có thể nhận ra những tảng mây lười biếng trôi bồng bềnh và những cánh chim sải dài trên bầu trời rộng lớn. Màu sắc ấm áp là thế, nhưng Albedo có thể cảm nhận được sự se lạnh trên da thịt. Mùa thu ở Đức ít mưa, nhưng lại nhiều gió, những chiếc lá vàng đung đưa rồi nhẹ nhàng đáp mình xuống mặt đất. Albedo nhận ra trước đây bản thân anh sống quá vội vã để cố gắng hoà nhập với nhịp sống của xã hội, gần như quên đi cái ồn ào của thành thị khi nắng lên và sự yên bình lúc xế chiều. Anh có lẽ đã có góc nhìn khác đối với thế giới hà khắc này, một góc nhìn nơi mà Berlin ngập trong tiếng cười của lũ trẻ chứ chẳng phải tiếng khóc thê lương vào mỗi tối muộn.

"Cho anh."

Aether cười tươi, đưa chiếc bánh Schwarzwalder Kirschtorte có điểm một quả anh đào đỏ mọng bên trên cho Albedo. Chẳng biết có phải hoa mắt hay không, nhưng khi làn gió lướt qua mái tóc vàng của Aether khiến anh cảm thấy có gì đó trong lòng mình đã thay đổi. Albedo nhận lấy chiếc bánh và thưởng thức sự ngọt ngào của chúng tan trên đầu lưỡi. Albedo thích bánh ngọt, đường trong chúng sẽ giúp anh tỉnh táo qua các mùa thi cử của sinh viên, và thật tuyệt biết bao khi khởi động buổi sáng bằng kem tươi cùng chút chocolate bào vụn.

Aether chăm chú nhìn Albedo ăn từng miếng bánh và lòng cậu hân hoan khi biết rằng anh thích nó. Schwarzwalder Kirschtorte luôn tạo nên sự bùng nổ đối với tất cả các giác quan của Aether, vì vậy cậu cũng muốn anh tận hưởng sự ngon lành của chúng.

Bỗng dưng Albedo cười, một nụ cười mà Aether chưa từng thấy trước đây, nó không mang nét xã giao điềm tĩnh thường ngày mà chính là sự hạnh phúc nơi đáy mắt, anh cười, cảm ơn cậu vì chiếc bánh hương anh đào mà trước đây anh chưa từng nếm thử.

Đẹp dịu dàng như chiều thu München.

Chẳng biết do say rượu anh đào có trong bánh, hay là say người đẹp trước mặt mà Aether cảm thấy mặt mình đỏ lên, gay gắt nơi đầu mũi. Thật tồi tệ khi cậu biết rằng mình sẽ chẳng thể thoát khỏi vẻ đẹp của Albedo dù có cố vùng vẫy, nhưng nếu được lựa chọn thì cậu nguyện chết trong đó.

"Aether?"

Cậu chàng tóc vàng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng, Aether nhận ra Albedo đã ăn xong chiếc bánh và Lumine đang chống nạnh bên cạnh chờ cậu tiếp tục chuyến mua sắm. Aether cười xoà kéo Albedo tiến sâu vào trong phố, để lại Lumine đi chậm rì phía sau với sự ghen tị len lỏi.

Không có gì đâu, cô nàng chỉ cảm thấy thật bất công khi mà cô em gái hai mươi năm bị vứt ra sau lưng bởi vì sự xuất hiện của một người quá xinh đẹp, mà có thể bởi thì thế nó đã khiến cô bị lu mờ trong mắt Aether chăng?

"Để kiếm vài cửa hàng quần áo nam nhỉ."

Aether ngó nghiêng xung quanh khu mua sắm để tìm kiếm một cái cửa hàng phù hợp. Lúc này Albedo mới nhận ra rằng cậu trai nhỏ tuổi hơn mình có sức ảnh hưởng khá lớn khi mà xung quanh toàn những lời chào hỏi thân thiện.

"Chào Aether, cậu có muốn ăn một ít Döner kebab không?" Một người đàn ông đứng ở một gian hàng bên phải khu mua sắm.

"Chào cháu, cảm ơn vì lần trước đã giúp bà mang đồ nặng nhé." Lần này là một bà lão tóc búi chống gậy.

"Anh Aether buổi sáng tốt lành nha!!" Cuối cùng là một bé gái tết hai bím tóc xinh xắn nằm gọn đằng sau.

Aether đáp lại bằng những nụ cười thân thiện, cậu chào hỏi và khéo léo từ chối các lời mời gọi. Dáng vẻ của cậu khác hẳn với sự thô lỗ mà Aether đã biểu hiện ra khi nói chuyện Albedo lần đầu tiên.

Lumine bước song song cạnh Albedo, cô có thể nhìn ra ánh mắt của anh đang nghĩ gì khi hướng về anh trai mình. Nàng nhanh nhảu mở lời:

"Aether là người hùng chạy vặt đó anh à. Anh ấy được quý dữ lắm, già trẻ lớn bé đều có cả."

Albedo cười trước câu nói của Lumine, anh có thể nhìn thấy Aether đang tiên phong phía trước liền ngoảnh đầu lại mà bĩu môi, càm ràm vài câu như "người hùng chạy vặt là cái gì vậy chứ?"

Cả ba người họ thân thiết đến nỗi, Albedo cảm thấy họ thật sự là một gia đình dẫu cho anh chỉ mới gặp hai anh em vào ngày hôm trước. Sự thân thiện của Lumine và cái nhiệt huyết của Aether đã xoá đi khoảng cách giữa những người xa lạ. Albedo đi đằng sau, ngắm nhìn bóng lưng một trai một gái đang cãi cọ mà lòng trào dâng một cảm xúc khó mà tả được.

"Tiệm này nhé anh! Em thấy nó ổn đó."

Lumine chỉ vào trong một cửa tiệm lớn ở trung tâm phố mua sắm, xuyên qua cửa kính trong suốt là những vị khách hàng đang chọn đồ, trông khá sang trọng và nổi tiếng.

Họ tiến vào trong và lựa chọn vài bộ quần áo theo yêu cầu của Albedo. Anh không mua quá nhiều nhưng cũng chẳng ít, hầu hết là các mẫu  quần áo giản dị phù hợp với một người trưởng thành. Trông một phút giây ngắn ngủi Aether đã quên mất rằng tuổi của Albedo đã sắp đầu ba.

Vào khoảng giữa trưa, sau khi chọn xong một ít đồ dùng cho Albedo thì họ xếp hàng chờ thanh toán để Aether và Lumine chuẩn bị ca làm vào đầu giờ chiều. Albedo đứng đằng sau ngẫm lại số đồ mà anh đã chọn, chúng khá đắt đỏ nhưng có vẻ Aether đang lấy ví ra và có ý định thay anh trả số tiền đó.

"Không, Aether. Anh vẫn còn tiền trong tài khoản, hãy để anh thanh toán cho những vật dụng của mình."

Albedo ngăn Aether lại, cậu nhướng mày một cách khó hiểu khi mà anh lại từ chối một cách đột ngột như vậy, Aether biết chúng đắt và có lẽ lòng tự trọng của Albedo không cho phép anh để cậu trả chúng. Nhưng trả tiền cho đống quần áo tại một cửa hàng lớn có hơi khó khăn cho một người vừa mất đi cả gia đình và một căn nhà hay sao?

À không, có lẽ Aether đã sai.

Cậu nhìn Albedo đưa điện thoại về phía mã QR để quét chúng, và Aether đã nhìn qua vai của anh để thấy được cái số dư tài khoản đó.

"..."

Chúng đủ để anh xây thêm một căn nhà và chuyển đống nội thất mới đến đó thay vì ở lại nhà của hai anh em. Aether chột dạ, cậu nên nghĩ rằng một người trẻ như Albedo trở thành một giáo viên đại học phải đồng nghĩa với việc anh cực kì giỏi.

Lumine đứng bên cạnh cũng nhận ra sự thất thần trong ánh mắt của anh trai. Cô nhón chân, ghé sát vào tai cậu thì thầm vài câu nói:

"Albedo là người có tài năng lẫn tài chính. Cha mẹ anh ấy làm kinh doanh nội thất."

"Anh đã nghĩ anh biết tất cả về Albedo, nhưng có lẽ sự thật tàn nhẫn hơn nhiều. Em nghĩ anh có cơ hội nào không?" Aether ủ rũ nói nhỏ, cậu tin rằng bản thân cũng không đến nỗi nào.

"Miễn bàn luận nhé." Lumine cười ẩn ý, cô quay sang Albedo vừa thanh toán xong mà trò chuyện vài câu trước khi kêu nhân viên đưa túi đồ cho Aether.

Aether cũng không phàn nàn gì, đây là điều lúc nào cũng xảy ra khi cậu đi mua sắm cùng Lumine. Cậu cầm lấy những chiếc túi và đặt chúng vào trong cốp xe. Khi Albedo cùng cô em gái vào xe, cậu đạp chân ga quay về nhà của mình.

Hôm ấy là một ngày đầy nắng.

30.7.2023 - amx.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top