Chương 2: Điều kiện
Warning: r18, nước đá play, nhiệt độ play (???)
---
Sáng hôm sau, Albedo là người cuối cùng tỉnh giấc, và anh tỉnh giấc một mình.
Đây cũng không hẳn là điều gì xa lạ cả. Anh vốn đã quen với việc một mình đón ngày mới. Nhưng khi giương mắt nhìn lên trần nhà, chớp chớp bờ mi nhằm thích nghi với ánh nắng ban mai đang chiếu vào từ cánh cửa sổ, thì phải mất vài phút anh mới có thể nhớ được mình đang ở đâu, đêm qua đã làm gì, và chuyện gì đã xảy ra.
Ngay lúc những sự kiện tối hôm qua ùa về tâm trí – quán bar, nụ hôn, buổi làm tình, và mọi thứ khác đã phát sinh giữa hai người – anh ngay tức khắc bật dậy. Anh quét mắt khắp căn hộ mình, đánh giá xem có thứ gì làm minh chứng cho sự phóng túng đêm qua hay không. Nhưng ngoại trừ đống quần áo vốn nằm ngổn ngang dưới sàn mà đêm qua Aether và Albedo đã tùy tiện ném đi, nay đã được xếp thẳng thớm đặt trên ghế ăn, thì không còn dấu vết nào khác nữa.
Anh ôm lấy hai đầu gối mình, rồi tựa đầu vào chúng.
Aether. Cậu thanh niên tóc vàng sở hữu nụ cười bẽn lẽn, cũng là người mà đêm qua đã phang anh không thương tiếc trên giường. Albedo không hề hối hận những gì đã diễn ra. Anh tuy không còn xa lạ với những ham muốn nhục dục, nhưng đây là lần đầu tiên anh thật sự khát khao nhiều hơn nữa.
Đây quả thật là một ý nghĩ vô cùng, vô cùng nguy hiểm.
Với tiếng thở dài, anh trèo xuống giường, tìm một cặp quần thun để mặc vào. Anh kéo lên rèm cửa sổ, nheo mắt ngắm nhìn ánh dương đang ló rạng, và cả hình ảnh phản chiếu chói lòa của những tòa nhà chọc trời nơi đô thị. Và rồi, anh xoay người, bắt đầu tìm lại cảm giác quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày của mình.
Điện thoại và bóp tiền của anh được đặt ngay ngắn trên xấp quần áo, cử chỉ lịch thiệp mà Aether đã để lại. Albedo ngay lập tức kiểm tra màn hình khóa điện thoại, lướt qua hàng loạt tin nhắn từ Kaeya và Jean. Anh rót cho mình một ly nước ấm, rồi tựa người vào bồn rửa mặt, đọc qua hết tràng thông báo, nào là những lời hỏi han, nào là yêu cầu anh hãy nhắn lại bọn họ nếu có thể. Albedo khẽ gầm gừ khi đọc đến tin nhắn của Kaeya, “thấy cậu đi với nhóc tóc vàng r. đừng lo, t sẽ báo lại vs jean và lisa cậu vẫn còn sống ;)” Anh mau chóng bấm xóa tin nhắn của gã, nốc sạch ly nước đầu tiên trong ngày, và rót cho mình thêm một ly nữa.
Anh lại đảo mắt nhìn khắp căn hộ mình, như thể làm thế sẽ buộc Aether lộ mình khỏi nơi ẩn náu, nhưng rõ ràng là cậu ta đã đi mất tăm rồi, và Albedo cố buộc bản thân cảm thấy nhẹ nhõm trước sự thật ấy. Suy cho cùng, nếu cậu con trai kia có để lại chút xương vụn nào, tỉ như số điện thoại, lời nhắn, hay manh mối về việc anh có thể gặp lại cậu ở đâu, thì anh thừa biết bản thân sẽ không nỡ lòng khước từ.
Albedo mở khóa điện thoại lần nữa, vào nhóm chat giữa anh và bạn bè mình. Trong lúc đang soạn tin bao gồm một lời chào giản đơn để báo họ biết anh đang ở nhà và bình an, thì anh bỗng nghe thấy tiếng khóa cửa vặn mở. Cả người anh đông cứng, tay đang cầm lấy ly nước nay siết chặt khi cánh cửa choàng mở.
Đứng ngay lối cửa, là Aether, lúc này đang cúi đầu lọ mọ tìm cách rút chìa khóa khỏi ổ.
Thế rồi, khi Aether vừa ngước lên, cậu cũng sững người tại chỗ, như chú nai tơ đang mắc kẹt giữa họng súng vậy.
“Ơ kìa,” cậu chậm rãi bảo, ánh mắt chuyển dời từ Albedo đến chùm chìa khóa, rồi tới túi đồ ăn trong tay mình. “Tôi có thể giải thích.”
---
Sáng hôm sau, Aether tỉnh dậy và cậu tỉnh dậy với một thanh niên xinh đẹp bên cạnh mình.
Trước khi lăn mình lại và bắt gặp Albedo hiện đang say ngủ bên cạnh, thì cậu đã lập tức nhận thức được đây không phải nhà cậu. Mấu chốt không chỉ nằm ở vẻ xa lạ của căn hộ, mà là do những kí ức về đêm qua hiện lên mồn một. Có chết cậu cũng không quên những gì đã phát sinh vào đêm qua.
Sau khi cả hai quyết định rời khỏi nơi uyên náo của quán bar để đến với căn hộ im ắng của Albedo, họ tiếp tục những gì khi nãy còn dang dở, và làm tới bước cuối cùng. Aether rất muốn đổ lỗi cho rượu cồn vì đã khiến cậu trở nên bạo dạn hẳn, nhưng thật ra thì, trong suốt quá trình đêm qua, cậu đã rất tỉnh táo. Muốn đổ lỗi thì phải đổ lỗi cho cơ thể Albedo vì đã châm ngòi nhiệt huyết cho cậu nện anh đến khi cả hai sức cùng lực kiệt mới thôi.
Cậu ước chi bản thân cảm thấy hối hận vì những gì đã diễn ra. Nếu thế thì sẽ khiến cho mọi chuyện dễ dàng hơn biết bao. Nhưng khi Aether dõi theo Albedo đang say giấc, tấm ngực nhẹ nhàng phập phồng theo từng nhịp thở, đi kèm cùng tiếng ngáy khe khẽ thoát ra từ phiến môi, cậu biết rõ bản thân không hề cảm thấy hối tiếc xíu xiu nào.
Đó cũng là lí do cậu âm thầm rời khỏi giường, rồi mau chóng quay lưng lại với anh. Nếu nấn ná tại đây quá lâu, cậu biết bản thân mình sẽ thốt ra những lời đề nghị quá phận.
Aether bắt đầu nhặt nhạnh đống quần áo dưới sàn, nhanh nhảu khoác lên từng mảnh một. Trong lúc tìm kiếm, cậu thấy được chiếc đồng hồ của mình quấn dưới đống quần áo của Albedo, chiếc khuyên tai thì rớt trên thảm, điện thoại thì nằm ngổn ngang dưới bàn.
“Ôi là trời,” Aether gầm gừ với bản thân khi cậu mở lên điện thoại và đọc hết một tràng tin nhắn từ em gái mình.
> a đi đâu mất tiêu rồi
> aetherrrr
> ???. ?d? /
> đang ở vs chàng tóc đuôi ngựa kia hở
> k thèm về nhà luôn
> nhớ dùng ban cán sự nha anh zai!!!
Cậu búi tóc mình lên cao, đọc qua mấy mẩu tin còn lại: đa số là từ những người đồng nghiệp, vài tin đến từ bạn bè, có một tin của Childe. Và rồi, cậu bắt đầu nhặt lên quần áo của Albedo, xếp nó ngay ngắn rồi đặt trên ghế ăn. Sau đó, cậu đặt chiếc điện thoại cùng bóp tiền của anh mà trước đó đã rơi ra từ túi áo trên đống đồ mới xếp, trước khi gõ tin đáp lại Lumine.
< 15’ nữa gặp e tại quán cà phê đuôi mèo. mang theo hoodie cho anh.
Aether đợi trạng thái tin nhắn chuyển sang Đã đọc trước khi nhón chân tiến về cửa. Khi đã sắp thoát ra căn hộ, sắp được tự do đón chào, thì tầm mắt lại thu vào chùm chìa khóa đang treo trên móc tường.
Cậu chần chừ, trong đầu cân nhắc đến những hệ lụy tương lai xuất phát từ hành động này của mình. Cậu ngoảnh lại nhìn căn hộ của Albedo, bây giờ chỉ mới tờ mờ sáng, rồi dời mắt sang hình dáng đang say ngủ của anh. Aether lầm bầm chửi thề trong miệng, chộp lấy chùm chìa khóa và khép lại cánh cửa phía sau mình.
✧
Aether đến quán Đuôi Mèo sớm hơn Lumine một chút. Khi vừa gọi xong mấy món bánh trong thực đơn, thì cửa chuông quán reo lên. Cậu quay đầu nhìn, thấy em gái mình đang quét mắt khắp quán. Cậu giơ tay lên, vẫy nhẹ để bắt lấy sự chú ý của cô, Lumine thấy cậu thì gọn lỏn gật đầu một cái.
“Khỏi cần cảm ơn em,” cô nói ngay khi họ gặp nhau. Cô đưa cho Aether chiếc hoodie, nụ cười cô càng mơn mởn thì cái cau mày của Aether càng sâu vạn dặm.
“Đây không phải lần đầu của anh, Lumine,” cậu bảo, phủi phủi lấy chiếc hoodie. Cậu thừa biết thứ mà cô nói tới không chỉ đơn thuần là về chiếc hoodie.
“Ý em có phải thế đâu. Em chỉ muốn nói với anh là—” Cô làm động tác nhún gối cúi chào, “—khỏi cần cảm ơn em làm chi.”
“Cút khuất mắt anh.” Aether quay đầu lại với bartender, order tiếp hai ly latte.
“Cơ mà anh ở đây làm gì vậy?”
“Nhìn giống như anh đang làm gì hả?” Aether quay lại nhìn cô, hất cằm về phía menu. “Em với thằng Childe có muốn ăn gì luôn không?”
“Luôn?” Cô nheo mắt. “Ly latte còn lại cho ai thế?”
Aether mau chóng quay đầu, cố giấu đi cái vẻ cau có đang thường trực trên mặt. “Vậy anh order cho hai đứa cà phê nhé.”
Lumine đợi cậu gọi món xong xuôi trước khi kéo kéo góc áo hoodie của cậu. Aether trả tiền, nhận lấy gói bánh, rồi mới quay đầu đối diện cô. “Anh biết—”
“Đừng bảo với em là anh định quay về với anh ta đấy nhé?” cô cắt ngang lời, nâng một bên mày. “Quý ngài Tóc Đuôi Ngựa đêm qua?”
“Tên anh ấy,” Aether bảo, đút tiền thối vào túi áo. “là Albedo. Vả lại, bữa ăn sáng này coi như là để giảng hòa với anh ấy thôi, chứ có gì đâu.”
Lumine mặt nhăn như khỉ. “Giảng hòa vì cái gì? Vì đã đụ anh ta à?”
Những người khách gần họ liền quay đầu, vẻ mặt đầy gièm pha. Aether chộp lấy cánh tay cô, lôi cô đi, cả hai tai cậu đỏ hừng hực. “Em giảm âm lượng xuống được không?” anh mắng, kéo cô qua một góc, đợi đồ uống được pha chế.
Lumine giật tay khỏi gọng kìm anh. “Ôi trời, Aether ơi là Aether,” cô bắt đầu than thở.
Aether gầm gừ, biết rõ đứa em gái sắp sửa xổ một tràng giáo huấn rồi đây. “Này này, nhớ là anh lớn tuổi hơn em đấy nhé.”
“Ờ đúng rồi, lớn hơn tận 7 phút cơ!” Cô khoanh tay đặt trước ngực. “Nghe này anh, anh là một con người tốt bụng. Và em cũng yêu điều đó về anh nữa. Nhưng mà, đối với mấy cái loại chuyện như vậy,” cô vừa nói vừa chọt chọt lấy túi bánh trên tay Aether. “Đối xử tốt với người ta thì lại dễ khiến người ta hiểu lầm đấy.”
Aether lui bước. “Anh không có ý định sẽ lưu lại,” cậu phản bác, “Anh định đặt cái này lên bàn rồi chuồn đi ngay. Lúc anh rời đi, anh ta vẫn còn đang ngủ say. Sẽ ổn thôi mà."
“Nếu lúc anh về, anh ta đã thức rồi thì sao hả?”
“Thế thì,” Aether miết cằm, cân nhắc những lựa chọn của mình. “Anh và anh ấy sẽ ăn sáng cùng nhau?”
Lumine gõ cái cốc vào đầu anh trai mình, “Sai bét!”
“Úi da!” Aether xoa xoa nơi vừa bị hành hung. “Lumine!”
“Anh có bị điên không vậy hả? Cái hành động này chính là ví dụ rõ ràng nhất cho việc làm tổn thương người khác đấy. Người ta mần xong thì đa phần sẽ rời đi, có người còn rời đi mà chẳng để lại lời tạm biệt gì nữa kìa.”
“Thôi được rồi! Em có nói sao thì anh cũng quyết để cái này trên bàn anh ta!”
Lumine ôm lấy mặt rồi chà chà. “Làm ơn, về nhà với em đi mà!” Cô duỗi tay định tước lấy gói bánh, nhưng Aether ngay lập tức giấu nó sau lưng. “Sao anh cư xử cứ như mình muốn gặp lại Albedo thế kia? Anh muốn gặp lại anh ta lắm à?”
“Anh lỡ mang theo chìa khóa nhà ảnh theo rồi!” cậu giải thích, thần sầu lảng đi lời chất vấn của cô. Cậu đút tay vào túi quần short của mình rồi xòe ra chùm chìa khóa. “Dù sao anh cũng phải trở về đó trả lại cho người ta cái đã.”
Cậu chắc như bắp rằng vẻ hoài nghi trên biểu cảm của cô sẽ sớm đồng hành cùng một tràng la rầy. Nhưng tên bartender lựa ngay lúc đó để thốt nên tên anh. Aether liền phắn khỏi Lumine, xíu nữa đã ngã dập đầu, thành công trì hoãn lời cằn nhằn từ cô em gái mình. Cậu nói cảm ơn với tên bartender, dúi hai ly nước vào Lumine, rồi chạy cái vèo khỏi quán.
“Anh đúng là vô vọng mà!” Lumine mắng ngay khi cả hai đã bước ra đường. “Anh lúc nào cũng sợ sẽ tổn thương người khác, thế mà giờ lại—”
Aether mau chóng chìa ra ly nước của mình, đặt nắp ly lên môi cô để khiến cô im miệng. Cậu chỉ đến giá đỡ ly mà cô đang cầm trên tay. “Thôi làm huề đi mà.” cậu năn nỉ với nụ cười bẽn lẽn. “Hai ly đó là cà phê đen, không đường, không kem, đúng ý em và thằng tóc đỏ kia luôn.”
Ánh mắt của Lumine vẫn lấp loáng vẻ tức giận, nhưng cô chậm rãi cầm lên một trong hai ly nước trong tay, làu bàu thứ gì đó trong miệng, lắc đầu rồi hút thử một ngụm. Khi quay đầu nhìn Aether lần nữa, vẻ giận dữ của cô thay thế cho sự chán nản. “Hừ. Đừng có đối tốt với Childe như vậy nữa. Thay vào đó, hãy đi mà học hỏi anh ấy kìa.”
“Học làm thằng khốn à?” Cậu đáp đầy tởm lợm. “Làm như cách đấy hiệu quả 100% vậy. Nó khốn nạn tới mức đó mà em cũng mê nó như điếu đổ đấy thôi.
Lời kia giúp cậu ăn thêm một thụi từ Lumine.
“Dừng lại coi!” cậu thảng thốt kêu lên, chà chà cánh tay mình. “Lần này em đánh anh vì cái gì hả? Anh nói chuẩn rồi còn gì!”
“Chuẩn thì có chuẩn, nhưng ai hỏi?” Cô căm phẫn nhấp lấy đồ uống của mình, rồi xua xua tay. “Thôi được rồi. Anh muốn đi đâu thì đi đi.”
Aether nhíu mắt. “Thật à? Chỉ như vậy thôi, anh bỗng được em chúc phúc?”
“Có khuyên hết nước miếng thì anh vẫn làm theo ý mình thôi.” Cô nhìn anh. “Em nói đúng chứ?”
---
Và đó chính là lí do vì sao Aether đang đứng trong căn hộ của đối phương, nhưng lần này, cậu lại phải đối diện với một Albedo đang tỉnh như sáo kèm theo biểu cảm sửng sốt. Aether cúi đầu nhìn chùm chìa khóa, túi giấy đựng bánh và khay đựng hai ly nước, và rồi liếm liếm môi. “À thì... tôi có thể giải thích.”
Với động tác từ tốn, Albedo đặt cốc nước và điện thoại xuống thành bồn rửa mặt. “Tôi nghe.”
Aether bật ra tiếng cười thấp thỏm, rồi khép lại cánh cửa phía sau mình. Cậu treo chùm chìa khóa trở về móc tường, sải bước đến bàn ăn tròn nhỏ. “Tôi có mua đồ ăn sáng cho hai đứa m—cho anh này.”
“Oh.” Albedo vẫn tựa lưng vào bồn rửa mặt, nhưng Aether quan sát thấy anh đã có vẻ thả lỏng hơn.
Aether mỉm cười, lần đầu tiên thấy được rõ diện mạo của Albedo kể từ lúc cậu trở về nơi đây. Anh đang ở trần, không mặc gì ngoài chiếc quần thun rộng đang trễ xuống vòng eo. Trong ánh sáng ban mai, cậu có thể quan sát được từng chi tiết nhỏ nhặt mà trước đó bản thân không chú ý: vết ruồi tại chóp vai anh, vết sẹo nhỏ tại sườn, và vết bớt hình kim cương trên cổ.
Aether bèn ngoảnh đi, cảm thấy hai má có hơi nóng. Hàng loạt hình ảnh Albedo trên giường, dẻo dai oằn mình tựa dây cung ùa về trong tâm trí, khiến cậu phải cố nghĩ đến thứ khác. Cậu ho khan, giữ bản thân bận bịu bằng việc mở ra túi thức ăn mình mua từ quán cà phê.
Không lâu sau, Albedo đồng hành cùng cậu bên bàn ăn, đặt hai dĩa nhỏ trước hai ghế. Aether đặt vài cái croissant và bánh mì vòng được gói trong giấy sáp xuống bàn. “Tôi không biết anh thích ăn gì,” cậu thì thào, “Nên đã chọn đại.”
“Cậu không cần phải làm vậy đâu.” Albedo vươn tay, dùng nĩa cắm lấy chiếc croissant rồi đặt vào dĩa mình. Đợi cho đến khi Aether ngồi vào bàn, anh mới ngước lên nhìn cậu. “Nhưng cảm ơn cậu. Tôi thật sự rất cảm kích.”
Những phút tiếp theo trôi qua trong sự im lặng. Tiếng động phát ra từ nơi thành thị bên dưới và tiếng vụn bánh mì là thứ cứu rỗi lấy bầu không khí trầm mặc này, Aether không kiềm được mà lấm lét nhìn trộm Albedo vài lần. Cậu không rõ liệu đối phương có đang cảm thấy căng thẳng như cậu không. Cậu cũng chưa thu thập đủ thông tin về anh để có thể mở miệng mà xin số. Chưa kể, việc nhìn mặt đoán lòng là thứ hoàn toàn không nằm trong sở trường của cậu.
Thế nhưng, sau khoảng thời gian tưởng chừng vô tận, bao trọn trong sự câm lặng nặng trĩu, Albedo bèn tằng hắng. “Việc này có hơi…”
Aether nhìn anh, đợi anh hoàn thành nốt câu. Nhưng khi câu chữ bật ra dần bị bỏ dở trong im lặng, cậu mới mạnh miệng đề xuất. “Khó xử hả?”
Albedo ngả người vào ghế, cẩn thận nhai lấy bánh rồi bảo. “Tôi định nói rằng, điều này có chút nằm ngoài dự liệu của mình.”
Aether cúi xuống, dùng ngón tay quẹt quẹt lấy mảnh vụn bánh mì vương vãi trên đĩa ăn. “Bộ chưa từng có ai đem bữa sáng đến nhà anh sao?”
“Chưa từng có ai qua đêm tại nhà tôi,” Albedo chỉnh lời cậu.
“Hừm,” Aether cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn anh. “Thế thì tôi đây là nhân vật đặc biệt rồi.”
Albedo nhướn lên hàng mày. “Đừng tâng bốc bản thân quá mức thế. Ta chỉ đang ở đây bởi vì trước đó, cậu sợ em gái sẽ bất thình lình xông vào nhà mình.”
“Haha."
Albedo cắn thêm vài miếng bánh, trước khi tiếp tục cất lời. “Nhưng nếu muốn tôi tâng bốc cậu, thì được thôi, tôi nghĩ cậu cũng không đến nỗi quá tệ.”
Aether ngồi thẳng người, duỗi tay tới ly latte. “Đó mà là lời khen của anh à?”
“Là lời khen.” Albedo dùng khăn chùi lấy khóe môi. Anh không thể đối diện với ánh mắt của Aether khi thú nhận. “Và điều đó cũng có nghĩa rằng, tôi muốn được làm điều này lần nữa. Cùng cậu.”
Nước chưa kịp nuốt đều bị Aether phun hết ra ngoài. Cậu tuyệt vọng với tới khăn giấy, bụm lấy miệng khi cố gắng khạc ra những gì đang mắc nghẹn trong cổ họng. Đối diện cậu, Albedo lúc này cũng đứng dậy, chìa ra một hộp khăn giấy.
“Và không, ý tôi không phải là ăn sáng cùng nhau,” anh vội vàng đính chính. “Mà là làm tình cơ.”
Lời nói kia không hề giúp cho tình trạng của Aether biến chuyển tốt hơn, mà nó còn khiến cậu sặc thêm nặng. Lần đầu tiên, Albedo trưng ra vẻ mặt cảnh giác. “Thôi bỏ đi. Hãy quên những gì tôi vừa nói. Tôi không có ý—”
“Không—” Aether gắng gượng đáp, nhưng một tràng ho lại kéo đến. Cậu giơ tay lên, ý bảo anh đợi chút. Albedo biến mất, sau đó trở về kèm theo ly nước lọc trong tay. Cậu nhận lấy cốc nước rồi tu một hơi. “Tôi biết ý anh là gì.”
“À.” Albedo cuối cùng cũng ngồi xuống. Anh rút ra mảnh khăn giấy, bắt đầu lau sạch đống bừa bộn mà Aether mới gây ra.
Aether đặt ly thủy tinh xuống, lấy thêm vài miếng khăn giấy để lau bề mặt bàn hiện vẫn dính đầy nước. Chỉ khi bọn họ sắp dọn xong bãi chiến trường, cậu mới mở lời lần nữa.
“Ý của tôi là,” cậu bảo, giọng khàn đặc do nước latte khiến cổ họng bỏng rát. “Tôi cũng rất vui lòng.” Cậu đợi Albedo ngước lên nhìn mình rồi mới lặp lại. ”Tôi rất vui lòng. Làm việc đó lần nữa. Với anh.”
Những từ ngữ tuôn ra trước khi cậu kịp suy nghĩ xem lời ám chỉ kia của Albedo tột cùng là gì. Lời lẽ bật ra trước khi cậu kịp xét đến những lời chất vấn và cảnh báo của Lumine trước đó, và cân nhắc đến những hệ lụy theo sau lời thỏa thuận này.
Albedo ngả người vào ghế. “Được.”
“Được,” Aether vọng lại.
Họ tiếp tục nhìn nhau chằm chằm. Aether nghĩ bản thân đang phải đối đầu với một bài toán hóc búa mà vũ trụ này đang ném cho cậu, và rõ ràng là cậu đang fail lòi ra đây mà.
Albedo tằng hắng giọng. “Nếu cậu không phiền,” anh mở lời, “Thì tôi xin được vạch ra một số qui định.”
“À, được thôi.” Aether nghiêng người về trước, gật đầu lia lịa, có lẽ mang theo chút hăng hái quá độ rồi. “Tất nhiên.”
Albedo giơ lên một ngón tay. “Đầu tiên, không làm tình vào ngày trong tuần.”
Trong tất cả những luật lệ mà Aether đã dự liệu trước, lời yêu cầu kia của Albedo không hề nằm trong số đó. “Anh đùa hả?” cậu hỏi, giọng đầy nghi hoặc.
Albedo trao cho cậu ánh nhìn nghiêm nghị. “Tôi là thầy giáo tại trường tiểu học.”
“Và tôi là nhà vật lí trị liệu trong bệnh viện. Thế ý của anh là gì?”
“Tôi không muốn trong giờ làm việc phải nghĩ đến...chuyện này.”
“Nhưng mà, giờ làm việc trong trường thì cũng chỉ khoảng tám tiếng một ngày chứ nhiêu...” Khi vẻ mặt Albedo không chút suy suyển, Aether ngả người về sau rồi giơ tay xin hàng. “Dạ rồi rồi. Được thôi. Tôi tôn trọng điều đó. Gì nữa?”
“Tiếp theo,” Albedo tiếp tục bảo, giơ lên hai ngón tay. “Ta càng biết ít thông tin về nhau, thì càng tốt.”
“Ta vừa mới nói cho nhau nghe nghề nghiệp của mình xong còn gì. Anh biết tôi có đứa em gái. Tôi cũng biết đây là nhà của anh.”
“Và cứ để mọi chuyện dừng tại đó.” Albedo đặt tay xuống. “Hai chúng ta không cần phải đào sâu vào đời tư của nhau. Ta càng thân cận thì chỉ khiến mọi thứ càng phức tạp.”
Aether gật đầu. “Việc đó thì tôi đồng ý. Còn gì nữa không?”
Môi Albedo hé mở, rồi khép lại. Anh gõ gõ ngón tay lên bàn ăn. Anh đăm chiêu suy nghĩ càng lâu thì càng kích thích lòng hiếu kỳ của Aether. Ngay khi những ngón tay anh ngưng động, anh mới thốt nên câu trả lời của mình. “Cậu bảo mình là nhà vật lí trị liệu.”
“Khi xét đến luật thứ hai mà anh vừa đề ra, tôi xin phép không xác nhận mà cũng không phủ nhận việc đó.”
Khi thấy Albedo ngao ngán thở dài, Aether bĩu môi. “Gì chứ? Sao mà mấy cái luật anh đặt ra gây khó dễ cho tôi quá vậy?”
Albedo khoanh tay đặt trước ngực, mắt hướng về cửa sổ hiện đang hé mở một bên, để cho tia nắng mặt trời chiếu rọi vào. "Hẳn là cậu sở hữu kiến thức rất sâu rộng về cơ thể người?"
"Phải," Aether nói chậm rãi, từng nguyên âm bật ra rề rà. Cuộc đối thoại này có khả năng rẽ sang hàng trăm, hàng nghìn hướng khác nhau, và chính cậu cũng không kiềm được cảm giác hồi hộp trông mong. "Đúng là vậy."
Aether dõi theo ngôi sao trên cổ Albedo nhấp nhô khi anh nuốt nước bọt. Vào khoảnh khắc anh xoay người nhìn cậu, đôi mắt anh lấp lánh đầy sao. "Vậy hãy chứng minh cho tôi thấy đi," anh bảo, mang giọng điệu của một thầy giáo đang mong chờ đứa học trò vâng lời. "Hãy chỉ cho tôi tường tận mọi thứ mà cậu biết."
Cuộc đối thoại này đã có thể rẽ sang hàng trăm, hàng nghìn hướng khác nhau, và Albedo dẫn dắt nó ngay đúng hướng mà Aether mong muốn.
Aether kéo ghế về sau rồi đứng dậy. Cậu tiến về phía Albedo, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai cho đến khi cậu lừng lững đứng trước mặt anh. Cậu chống hai tay mình vào tay ghế anh đang ngồi, nhốt lấy anh. “Hình như tôi nhớ rằng,” cậu bảo, “giữa cả hai ta, thì anh mới là thầy giáo cơ mà.”
“À, đúng là vậy.” Albedo buông tay khỏi ngực. “Nhưng ngay cả thầy giáo thì đôi khi cũng cần được dạy dỗ.”
“Hừm. Đó là điều kiện thứ ba của anh sao?”
Albedo vươn tay chộp lấy nơi giữa hai chân Aether. “Nếu là thế thì sao?”
Aether hít vào một hơi thật sâu. Cậu bắt lấy tay Albedo, ngăn anh làm càng. “Được thôi,” cậu bảo, giọng thâm trầm và âm hiểm. Cậu dẫn dắt tay Albedo đến tay ghế và nghiêng người về trước. “Bài học thứ nhất: phải biết được cơ thể mình cần gì.”
Albedo rùng mình khi cảm nhận hơi thở của Aether sượt qua tai anh. “Nói tôi nghe nào, Albedo,” cậu mở lời. “Anh cần gì?” Tay kia của cậu mơn trớn cánh tay anh, mỗi lúc càng mò mẫm lên trên. “Nói xem, anh cảm thấy khó chịu ở chỗ nào?”
“Ừm thì,” Albedo bảo, chất giọng có chút lung lay khi lòng bàn tay Aether tìm đến cằm anh. Aether ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt họ chạm nhau đầy bỏng rát. Albedo cuối cùng phải ngoảnh đi. “Lưng tôi hình như có hơi nhức.”
Aether chớp mắt nhìn anh một lần. Rồi hai lần. Sau đó, cậu bật cười ha hả, khóe mắt nhăn lại trong vẻ bất ngờ thành tâm. “Ý tôi không phải là—” Cậu buông Albedo ra, tay che lấy miệng như để ém xuống tiếng cười của mình.
“Tôi—” Albedo mở miệng, cảm thấy bối rối khó hiểu. Nhưng Aether mau chóng đặt một ngón tay lên môi anh, vẻ châm chọc vơi đi khi cậu giành lại thế chủ động.
“Không sao,” cậu tuyên bố. Aether cúi người xuống, môi chạm vào vết bớt hình ngôi sao trên cổ Albedo. “Vậy hãy để tôi giúp anh nhé.”
---
Nếu phải thành thật với bản thân, Albedo cũng không rõ thứ gì đã run rủi anh. Anh không biết vì cái gì mà mình lại thốt ra lời đề xuất kia, cũng chẳng rõ trời xui đất khiến thế nào mà lại đẩy anh vào tình thế này, và vì sao anh lại khao khát điều này đến vậy.
Nhưng nếu phải thật sự thành thật với bản thân, thì thâm tâm anh vốn đã biết rõ từng đáp án cho các nghi vấn trên rồi.
Aether dẫn anh trở về giường, đẩy anh nằm xuống, khuỷu tay chống trên nệm. Albedo dõi theo Aether sấn tới gần, đặt hai tay lên má mình. “Hồi hộp sao?”
Albedo ngắm nhìn đôi mắt Aether. Màu đen nay đã chiếm lĩnh sắc vàng đồng vốn có. “Không,” anh thú nhận, và đó là thật lòng.
“Thế thì tốt.” Aether áp một bàn tay vào ngực anh, và Albedo cũng thuận theo đó mà ngã xuống nệm. “Nằm xấp nào.”
Albedo ưng thuận. Những ngón tay kiên định lướt quanh tấm lưng anh, xoa bóp nơi dây chằng thắt lưng và ấn vào mặt tiếp khớp giữa xương. Khi tay của Aether tìm đến vị trí ở trên lưng quần anh, Albedo nhíu mày. Anh cảm nhận được sức nặng của Aether biến chuyển trên bề mặt nệm khi cậu lùi lại.
“Đau?” cậu hỏi, và ấn vào vị trí kia lần nữa, nhưng lần này động tác nhẹ nhàng hơn.
“Có một chút.”
Aether ngâm nga. “Tổn thương mô mềm rồi. Chắc là do đêm qua va vào bồn rửa mặt.”
Những kí ức trong nhà vệ sinh đêm qua, là khoảnh khắc khi mà cả hai như hai vì sao đang bùng cháy, sẵn sàng va chạm vào nhau, liền trồi lên tâm trí anh, khiến anh phải chôn mặt vào nệm giường, cả cơ thể nóng lên hừng hực trước ham muốn đang dâng trào.
“Thế cậu định làm gì với nó đây?”
Nệm giường lún xuống lần nữa khi anh cảm nhận được Aether đang áp người vào mình. “Giờ thì anh hỏi đúng trọng tâm rồi đấy,” cậu tán dương.
Thế rồi, trọng lượng của Aether vơi khỏi nệm khi cậu rời đi. Albedo ngoảnh lại sau vai mình, nhìn cậu lục lạo gì đó trong tủ lạnh và mấy ngăn kéo của anh. Vào lúc cậu trở lại, tay cậu đang cầm một cái chén đựng những viên nước đá, kèm theo một chiếc khăn nhỏ.
Anh liền đảo mắt sang nơi khác vào lúc Aether đặt nước đá vào trong khăn rồi gói lại. Anh cảm nhận được hai chân Aether đặt xen kẽ chân anh, cả cơ thể cậu tỏa ra hơi ấm sực. Mặc dù đã cách một lớp vải, anh vẫn cảm thụ được trên da thịt mình.
“Sẽ cảm thấy hơi lạnh,” Aether cảnh báo. Và đó là lời cảnh báo duy nhất trước khi cậu đặt chiếc khăn lạnh ngắt lên nơi đau nhức trên lưng Albedo.
Albedo nảy người, thở ra một hơi khi cảm thụ được nhiệt độ băng giá lan khắp da. Bàn tay Aether giữ anh cố định, tay còn lại đều đặn xoa xoa lấy vết thương trong quỹ đạo vòng tròn.
“Đây là kĩ thuật mát xa bằng đá lạnh,” sau một lúc cậu mới giải thích, mở rộng khu vực mát xa. “Dùng để trị đau cơ, nhức mỏi, và các vết sưng bầm.”
Albedo khép hai mắt lại, để cho Aether tiếp tục mát xa những vết bầm. Từng giọt nước rỉ ra từ băng tan bắt đầu đọng tại các vùng lõm trên tấm lưng anh, mau chóng bị quẹt sạch bởi nền vải mềm mại.
“Anh làm tốt lắm,” Aether nhỏ giọng rù rì. Cậu bèn ấn vào nơi nãy giờ được chườm đá. “Cảm thấy đỡ hơn chưa?”
“Ừm,” Albedo đáp. “Bớt đau hơn.”
Aether ngâm nga ừ một tiếng. Albedo nghe thấy âm thanh lộc cộc khi Aether xáo trộn các viên nước đá trong chén. Khi cậu chườm một viên khác lên lưng anh, lần này nằm ở vị trí cao hơn, gần xương bả vai, Albedo không thể ngăn tiếng rên thoát khỏi môi. Lần này, khi không còn sự ngăn cách của lớp vải, anh trực tiếp thấm thía cảm giác buốt lạnh của viên đá trên da mình.
Tại nơi mà Aether đang ấn giữ anh, Albedo cảm giác thứ gì đó cương cứng đang cạ vào mông mình. Albedo rướn tay về trước, túm chặt ga giường.
“Suỵt,” Aether trấn an. “Thư giãn nào.” Cậu lặp lại động tác mát xa xoay vòng trên lưng Albedo với nhịp điệu từ tốn, kèm theo cử động xoay hông của chính bản thân cậu. “Anh chịu được mà.”
Albedo cố gắng hết sức để thả lỏng người, nhưng viên nước đá và cả hơi ấm cận kề anh khiến việc hô hấp thôi cũng trở nên khó khăn vô ngần. Những gì anh có thể làm là cố giữ bản thân bất động, bụng áp vào nệm và nghênh đón những gì Aether trao đến.
“Nhân tiện,” Aether bảo, viên nước đá cuối cùng tan chảy. “lần sau nếu có bị đau nhức gì, thì anh có thể tự mình áp dụng phương pháp mát xa này.” Ngón cái cậu vân vê vũng nước đọng trên tấm lưng Albedo rồi dùng tay loang ra. Albedo cứ ngỡ cậu sẽ dùng khăn lau sạch, nhưng rồi thứ anh nhận được lại là đầu lưỡi của Aether đang hồ hởi liếm láp.
Aether bắt đầu xoa bóp hai vai Albedo. “Nhưng làm một mình thì—còn gì là lạc thú nữa nhỉ?”
Albedo phì phò thở dốc khi Aether lặp lại động tác mát xa. Lần nữa. Lần nữa. Rồi lần nữa. Những ngón tay cậu lượn lờ khắp lưng anh, và mỗi lần cậu tìm được vị trí mới để nô đùa, thì những chỗ đó luôn là điểm mẫn cảm của Albedo. Và mỗi lần như vậy, Aether sẽ kết màn bằng một nụ hôn, một lần liếm láp, một vết gặm cắn.
Cho đến khi Albedo nghĩ mình đã hết sức chống chịu, thì Aether bèn ngồi thẳng người. “Lăn qua cho tôi nào,” cậu chỉ dẫn. “Nhưng tôi muốn anh nhắm mắt lại.”
Albedo hơi chần chừ. Nơi đó của anh lúc này đã cương cứng đến phát đau, nhưng anh lại cảm thấy có chút xấu hổ trước khát vọng của bản thân. Anh không rõ liệu mình có đủ can đảm để cho Aether thấy việc này đang ảnh hưởng anh đến mức nào hay không.
Như thể hiểu được giằng co trong lòng anh, Aether vặn xoắn hông mình lần nữa. Albedo cắn lấy gối để ngăn chặn tiếng rên thoát từ môi mình. Cơ thể anh không ngừng cọ xát vào nệm giường khi cảm nhận được cơ thể Aether đang áp lấy mình. “Có cảm thấy không? Tôi cũng đang cứng như anh thôi.”
Không thốt nên lời, Albedo cuối cùng cũng dám trở người. Aether buông anh ra, ngồi dậy và cho phép Albedo nằm ngửa lại. Khi Albedo ngước lên nhìn Aether, anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy biểu cảm đối phương cũng đang quẫn bách như mình: đôi má đỏ lựng, đồng tử giãn nở, môi bật ra từng hơi thở dốc.
Aether trao anh nụ cười nhẹ. “Nhắm mắt lại.”
Albedo làm theo cậu bảo. Anh đặt cánh tay che lấy mắt mình, lắng nghe xem tiếp theo Aether sẽ có hành động gì. Anh nghe tủ giường của mình mở ra, tiếng móng tay cào vào nền gốm sứ, tiếng sột soạt của quần áo. Và rồi, anh cảm nhận được sức nặng của Aether đè lên người mình, cả hơi nóng đầy ham muốn toát ra từ cơ thể cậu, và--và viên nước đá giá buốt trên đầu vú mình. Albedo oằn người khỏi nệm, nhưng Aether kiềm cố người anh, không cho anh cựa quậy.
“Aether–”
“Cảm giác thế nào?” cậu hỏi, tiếp tục trêu đùa đầu vú của Albedo bằng viên đá lạnh.
“Cảm giác—“ Albedo hít vào một hơi khi Aether thay cái lạnh của nước đá bằng đầu lưỡi mình. “Mẹ kiếp. Cảm giác rất tuyệt.”
Aether thỏa mãn ừm một tiếng, chăm sóc đến đầu vú còn lại. Albedo nhắm nghiền hai mắt, hai tay bấu chặt lấy Aether, bám víu vào cậu và không ngừng quằn quại dưới thân cậu. Cảm giác bắt đầu trở nên quá mức chịu đựng, thế nhưng, anh lại không muốn nó kết thúc.
Anh không rõ mình đã phơi thân dưới cậu bao lâu, chỉ biết chịu đựng qua từng viên nước đá mà Aether đặt lên người anh. Chỗ nào cậu cũng trêu đùa không tha: rìa bụng anh, từng nốt ruồi trên vai anh, cả vết thẹo trên sườn bụng anh do trước đây bị ngã mà có được. Mỗi lần như vậy, Aether sẽ thoa nó theo vòng tròn và mở rộng bán kính cho đến khi từng viên đá tan đi. Mỗi lần như vậy, Aether sẽ rướn người về trước, liếm sạch từng giọt một.
Khi Aether đặt một viên nước đá vào vết bớt trên cổ anh, móng tay Albedo cấu lấy da cậu. “Đợi đã.”
Aether ngay lập tức lui lại. Cậu cúi xuống nhìn anh, biểu cảm trở nên cảnh giác. Albedo chộp lấy cổ tay cậu, van nài. “Đừng nữa mà. Hãy phang tôi đi.”
Aether liếm môi. Cậu cúi người về trước cho đến khi ngực kề ngực với Albedo. “Viên cuối nhé.”
Cậu đợi đến sự ưng thuận của Albedo. Khi thấy anh gật đầu, cậu mới áp viên nước đá vào vết bớt kia. Albedo nghển cổ ra sau, thở hồng hộc, cùng lúc đó, Aether lập tức rút tay đi. Cậu hôn lấy vệt nước kết tụ trên da anh, khiến Albedo thốt lên tiếng đầy kinh ngạc, rồi gặm lấy vùng da kia.
“Tôi sắp rồi,” anh thú nhận, “Aether, tôi sắp bắn.”
Aether không nói gì. Cậu chỉ di chuyển xuống dưới, quẹt vệt nước trải dài xuống cần cổ anh, khiến dòng nước lan đến phần ngực và hõm bụng anh. Cậu móc ngón cái vào lưng quần anh rồi tuột nó xuống. Ngay khi cầm lên thằng nhỏ của Albedo, cậu trực tiếp áp viên đá lên nơi nhạy cảm kia, và di chuyển bàn tay lên xuống độ dài của anh.
Và chỉ như thế, anh liền giải phóng. Cả người anh run bần bật, tay bấu chặt lấy nệm ga, bắn đầy vào bàn tay Aether. Aether tiếp tục xoa nắn anh, lúc anh vắt cạn bản thân thì viên đá cũng tan hết.
Albedo còn chưa kịp hồi sức thì đã cảm nhận được Aether kéo kéo lấy anh, nhằm ra lệnh anh quỳ trên tứ chi. Anh quay đầu nhìn ra sau khi nghe thấy Aether mở khóa quần shorts của cậu.
“Tôi muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa cơ,” Aether thú nhận. Cậu cầm lên chai dầu bôi trơn bên cạnh, đổ chất lỏng xuống tay mình và thoa thêm một ít vào cửa hậu của Albedo. Cậu trượt một ngón tay vào bên trong anh, nới lỏng anh. “Nhưng cũng giống như anh vậy, tôi sốt ruột quá rồi.”
Albedo cũng chẳng cần phải nói gì, cứ mặc cậu nong rộng mình. Aether đổ thêm dầu bôi trơn vào tay, đút ngón tay vào rồi lại rút ra, trước khi bổ sung thêm một ngón. Albedo nhận lấy tất cả, cho phép bản thân được khai mở, cho phép bản thân bị sờ mó, cho phép cơ thể bị cậu chơi đùa cho đến khi anh lại cứng.
Anh nghe thấy tiếng sột soạt, và tiếng bao bì được xé mở trước khi cảm nhận được hai bàn tay kiên định bấu chặt lấy hông mình. Và rồi, cả hai đều đồng thanh rên lên khi Aether thúc vào trong, chậm rãi đưa dương vật mình vào nơi chật hẹp kia cho đến khi cậu đâm lút cán. Aether quẹt đi mớ tóc khỏi gáy anh, hôn hôn vành tai anh trước khi bắt đầu nhịp điệu hung tàn.
Không mất quá lâu trước khi tiết tấu của họ chuyển từ thô bạo sang thất thường. Tứ chi Albedo bủn rủn, sắp không thể chống chịu được sức nặng của bản thân, và sau đó, anh bỗng cảm nhận được hơi thở của Aether phả vào da. “Bắn ra chung với tôi nào.” Cậu vòng tay mình, nắm lấy dương vật anh như để nhấn mạnh trọng điểm.
Phải mất vài cú thúc sau, Albedo mới tìm lại thanh âm của chính mình. “Được,” anh đồng thuận. “Được.”
Aether bắn ra, thằng nhỏ giật nảy bên trong Albedo khi cuối cùng cũng tìm được giải thoát. Cậu tiếp tục chôn vùi bên trong anh, tận hưởng những giây phút cuối cùng của cơn cực khoái, điều động hết mọi sức lực để lặp lại. “Bắn ra cùng tôi đi, Albedo.”
Và thế là, lần thứ hai trong sáng ngày hôm đó, Albedo đạt đến cao trào.
✧
Khoảng thời gian sau cuộc mây mưa có cảm giác khó xử hơn Albedo tưởng. Anh không kiệt quệ đến mức không còn sức tẩy rửa bản thân, nhưng cũng đủ mệt để chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tựa người vào đầu giường. Aether (có lẽ là một người thấu cảm, ân cần) dường như phát giác được điều này, vì thế mà cậu cứ nằng nặc đòi dọn dẹp mọi thứ hộ anh.
Và đó cũng là lí do khiến tình huống hiện tại trở nên khó xử: Aether lúc này đang thu dọn những nguyên liệu khi nãy họ đã dùng, xong rồi còn rót đầy nước vào khay đựng nước đá, đảm bảo rằng mọi thứ gọn gàng ngăn nắp như chưa có gì xảy ra. Albedo thì cũng không còn sức để làm gì, ngoại trừ dõi theo cậu con trai kia. Đến lúc này, anh vẫn còn mệt lử cả người, hô hấp chưa hoàn toàn bình ổn.
Chỉ khi Aether sắp rời đi, họ mới trao đổi lời với nhau. Cậu nói lời tạm biệt anh, một chân lúc này đã thò khỏi cửa, nhưng rồi cậu bỗng dừng lại.
“À, còn một điều cuối cùng nữa,” Cậu ngoảnh lại nhìn anh. “Về qui định của tôi, thì tôi chỉ có một."
Albedo gật đầu rồi kéo chăn lại, quấn chặt nó vào người mình hơn. Anh bỗng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã quên cân nhắc đến những mong muốn của Aether. “Cứ nói.”
Aether luồn tay vào tóc mình. “Anh có thể gọi điện cho tôi vào bất cứ lúc nào, kêu tôi đến chỗ anh vào bất kỳ thời điểm nào, thậm chí là được phép tùy ý đến thăm tôi. Và có thể phá bỏ luôn cái quy luật số một của mình nếu muốn.” Cậu nở một nụ cười chóng vánh trước khi trở về với biểu cảm nghiêm túc. “Thế nhưng, giữa hai ta, tuyệt đối không nên có bất kỳ ràng buộc nào về tình cảm. Trái tim là loại cơ duy nhất tôi không thể chữa lành nếu bị thương tổn.”
Albedo giương mắt nhìn cậu chăm chú. Anh muốn nói với Aether rằng cậu không cần phải lo. Đối với mấy loại chuyện này, anh đủ khôn ngoan để không vướng vào những mớ tình cảm bòng bong. Khi anh đưa ra lời đề nghị trao đổi này, anh chưa từng mang theo mong muốn giữa hai người sẽ phát sinh quan hệ nào khác.
Thay vào đó, anh chỉ đơn giản đáp. “Tôi đã hiểu.”
“Tốt.” Aether gật đầu với chiếc bàn. “À nhân tiện, tôi có dán số điện thoại mình trên ly nước của anh đó.” Cậu nháy mắt với anh rồi quay gót. “Gặp anh sau, Albedo.”
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top