Bởi vì tình ta là vĩnh cửu
Tag: aebedo, mối quan hệ đã được thiết lập, AU hiện đại - fan Aether x nghệ sĩ chơi đàn piccolo Albedo, nhẹ nhàng.
•
Albedo trở về nhà khi thành phố đã tắt đèn, từ lâu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ánh trăng mập mờ dịu dàng bao phủ lấy những con đường thiếu vắng hơi người, có một ít vương trên mí mắt người thiếu niên.
Một tay Albedo xoa nhẹ lên thái dương, tay còn lại từ tốn vặn nắm cửa bước vào nhà. Anh có chút bất ngờ khi phòng khách vẫn sáng đèn và có một chàng trai tóc màu nắng ngồi trên chiếc sofa êm ái. Ánh mắt cậu lờ đờ vì buồn ngủ nhưng khi nghe thấy tiếng mở cửa liền phản ứng, trên gương mặt hiện lên những tia sáng rực rỡ.
"Mừng anh về nhà, Albedo."
Albedo đáp lại bạn trai Aether của mình bằng một nụ cười thoáng qua, anh xoay người chốt lại cánh cửa. Bất chợt có một vòng tay từ sau lưng ôm lấy anh, người nọ tựa lên vai anh một cách dịu dàng. Albedo có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của bạn trai, Aether hôn lên gáy anh một cái hôn phất qua, nhẹ tựa lông vũ.
"Để em dọn đồ ăn ra, anh ăn nhé?"
"Cảm ơn em."
Albedo nghiêng đầu đặt môi mình trên môi đối phương trước khi xoay người bước vào phòng tắm. Aether không nhanh không chậm tiến vào căn bếp sáng đèn, cậu có thể nghe những tiếng nước chảy róc rách từ phía nhà tắm, đó là một dấu hiệu rằng cậu phải nhanh chóng bày cơm ra bàn.
Khi Albedo trở ra với một chiếc áo thun màu xanh tím cùng cặp quần ngắn thì đồ ăn đã nằm ngay ngắn trên bàn, mùi thơm thoang thoảng hoà quyện vào không khí. Aether ngồi đối diện lướt điện thoại, ánh mắt cậu hơi ngước lên nhìn Albedo khi anh ngồi xuống và bắt đầu động đũa.
Tiếp theo sau đó là những khoảng lặng dài, nhìn Albedo tập trung ăn uống mang theo đầy vẻ mệt mỏi khiến lòng Aether như có hàng vạn con bướm, cồn cào đến khó tả. Albedo là một nghệ sĩ chơi piccolo nổi tiếng, ngày thường anh đã bận rộn mà ngày mai lại có một buổi biểu diễn mang tính toàn cầu khiến cho lịch tập càng thêm khắc nghiệt. Nhìn Albedo đi sớm về khuya, lúc nào ở nhà đều nằm trong lòng cậu mà mệt mỏi khiến Aether cảm thấy xót xa. Nhưng công việc thì chẳng thể thay đổi, chỉ có thể luôn ở bên và ủng hộ người nghệ sĩ của mình bằng cả trái tim.
"Sao em không ngủ để mai đi làm?"
Albedo buông đũa, dọn dẹp gọn gàng bàn ăn trước khi đẩy những dĩa thức ăn đã vơi hết qua một bên. Aether đảo mắt, cậu đặt chiếc điện thoại xuống bàn.
"Em muốn chờ anh mà."
Aether thật sự muốn như thế. Albedo có một buổi diễn thì sao cậu có thể ngủ trước được, nhất là khi cậu không thể tham dự vì có một cuộc hẹn với đối tác. Aether khẽ siết chặt nắm đấm trên bàn, cậu đối với Albedo không những là người yêu, mà còn là một người hâm mộ tận tuỵ. Từ trước đến nay cậu chưa từng bỏ lỡ bất kì một cơ hội nào để có thể nhìn thấy người yêu xuất hiện trên sâu khấu, nhưng thật không may khi một cuộc gặp quan trọng của Aether lại trùng với ngày công diễn.
Sự tiếc nuối và buồn bã trong đáy mắt của Aether dễ dàng bị Albedo nhìn thấy. Anh khẽ đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt của cậu như một sự vỗ về đầy dịu dàng.
"Không cần cảm thấy có lỗi vì bản thân em không đi xem được, Aether. Mỗi chúng ta đều có công việc riêng mà."
Aether tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cơ mặt dãn ra cùng một tiếng thở dài.
"Đi ngủ thôi anh."
Albedo gật đầu, dọn dẹp lại căn phòng lần cuối trước khi chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài.
Aether nằm trên giường với bạn trai trong tay, cảm giác yên bình đến lạ lẫm. Ánh mắt cậu đưa ra xa ngoài cửa sổ - nơi bầu trời chắc có lấy một bóng sao, ánh trăng lại im phăng phắc khiến cho tiếng đồng hồ tích tắc to hơn, và hơi thở đều đều của Albedo rõ ràng hơn. Đôi mắt Aether nhắm lại, buông thả tâm trí về những nơi vô định.
✧
Albedo cột mái tóc xám tro của mình lên một cách gọn gàng, đôi mắt xanh ngọc nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua gương mà chợt nhớ lại cái hôn trán của Aether dành cho anh vào sáng hôm nay, cậu cười ngốc nghếch chúc anh biểu diễn thuận lợi.
Đây không phải là lần đầu tiên Albedo tham gia những hoạt động quy mô lớn thế này, nhưng dù có là nghệ sĩ chuyên nghiệp thì đâu đó trong lòng anh vẫn có những gánh nặng khó tả, có những dây xích gắn chặt như muốn bóp nghẹn lấy trái tim yếu ớt.
"Đi thôi."
Cậu có thể nghe thấy tiếng nàng Eula phát ra từ bên cạnh, và sau đó là những tiếng bước chân đều đều.
Đã tới lúc cầm trên tay cây piccolo.
Albedo xoay người cùng những người bạn của mình rời khỏi cánh gà bước lên sâu khấu. Khoảnh khắc chiếc rèm đỏ được kéo ra, hàng ngàn khán giả xuất hiện ngay trước mắt như muốn choáng ngợp. Anh kín đáo đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một sự xuất hiện bất ngờ, nhưng rồi lại tự cười bản thân trước ý nghĩ ngu ngốc.
Trên khán đài có vô số khán giả nhiều lứa tuổi, già trẻ lớn bé đều tụ lại trong đáy mắt Albedo những hình ảnh đẹp đẽ.
Zhongli nâng tay báo hiệu cho buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Albedo rũ mi mắt, khoảnh khắc anh nâng cây piccolo lên thì ánh mắt lại vô tình nhìn về phía xa nơi khán đài. Một thiếu niên tóc vàng chạy vào từ cửa, sự vội vã và những hơi thở dồn dập ẩn hiện trên gương mặt xinh đẹp, chàng trai vẫy tay chào anh rồi tiến về chỗ ngồi.
Đó là Aether.
Albedo thoáng chốc ngây ngốc nhưng ngay lập tức quay về với công việc của mình. Môi anh đặt lên tấm môi của piccolo, ánh mắt hiện lên những niềm hạnh phúc. Buổi hoà nhạc vang lên những âm thanh xao xuyến vỗ về những mảnh hồn vụn vỡ, an ủi những linh hồn đang cằn cỗi nơi đất trời rộng lớn. Âm nhạc hoà vào không khí đưa con người ta vào một thế giới vĩnh hằng, nơi họ có thể buông bỏ những gánh nặng trên vai mà thưởng thức một cách trọn vẹn những nốt nhạc.
Buổi biểu diễn giống như một đoàn thuyền, và nghệ sĩ là những người lái đò tận tuỵ đưa khán giả đến những nơi họ muốn tới. Linh hồn hoà quyện lại với nhau, nghệ sĩ thổi hồn vào nhạc cụ đưa đến những màn trình diễn xuất sắc chạm đến những nơi sâu thẳm nhất của mỗi người.
Những âm thanh vang lên một nốt cao rồi hạ xuống, dịu dàng đưa khán giả trở về với thực tại. Có một khoảng lặng nhỏ và sau đó là những tiếng hò reo vang vọng, ập vào lòng Albedo những âm thanh xao xuyến đến khắc sâu vào tâm trí. Tiếng vỗ tay không ngớt từ khán đài đã tháo gỡ những lo âu trong lòng anh, mọi sự cố gắng trong quá khứ giờ đây đã được đền đáp.
Albedo hạ chiếc piccolo xuống, duy trì ánh mắt với bạn trai trước khi tấm rèm che khuất những người nghệ sĩ.
Albedo trở nên nôn nóng.
Anh nhanh chóng cất chiếc piccolo vào hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo và sang trọng. Hành động vội vã bị này bị cô nàng Eula nhìn thấu như một vị bác sĩ thâm niên.
"Tôi biết cậu nóng lòng muốn gặp em bạn trai nhưng đừng quên quay trở về để hội tụ với bọn tôi." Eula khoanh tay trước ngược nhìn Albedo giờ đây đang chạy ra phía cửa.
Anh gật đầu chào tạm biệt những người bạn để tìm Aether. Không ngoài dự đoán, cậu đứng ngay gần lối ra vào vắng vẻ, trước khi để cậu lên tiếng thì Albedo ôm chầm lấy cậu.
"Aether!"
"Chào người đẹp, hôm nay anh vẫn diễn siêu tốt."
Aether cười ngốc, đặt lên môi bạn trai một nụ hôn như sự khen thưởng. Albedo không phản kháng, ngược lại còn rất tận hưởng. Thế giới xung quanh dường như ngưng đọng lại, hội tụ hết vào đối phương.
Albedo là người chủ động rời khỏi nụ hôn nhưng anh vẫn duy trì ánh mắt với người đối diện.
"Sao em lại ở đây, còn đối tác?"
"Thật mừng vì Nahida đồng ý dời lịch hẹn và sẽ giữ bí mật chuyện này với công ty. Em mang ơn cô ấy."
Aether thở phào nhẹ nhõm, vẫn không buông bạn trai của mình ra. Suy cho cùng cậu vẫn là một người hâm mộ thuần tuý, vẫn là không thể bỏ lỡ việc được nhìn thần tượng của mình trên sân khấu. Một lần nữa cậu lại chứng minh cho thế giới thấy rằng, tình cảm trong cậu chưa từng phai nhạt.
Aether thầm khen thưởng bản thân trước khi lùi ra vài bước, giữ một khoảng cách nhỏ với Albedo.
"Em đoán anh lên quay lại với mọi người. Hẹn gặp lại anh tối nay."
Albedo nghe thế liền hơi mở to mắt, dường như nhận ra bản thân đã rời đi được một lúc. Anh gật đầu đồng tình với Aether, xoay người quay về, bóng dáng dần khuất sau cánh cửa gỗ.
Aether vẫn đứng đó, mỉm cười. Hình ảnh Albedo trên sân khấu luôn là cái gì đó quá đỗi xinh đẹp khiến trái tim cậu chưa từng ngưng rung động. Nếu Albedo hỏi cậu rằng, vì sau có thể kiên trì tham gia mọi buổi biểu diễn của anh đến thế thì Aether sẽ trả lời rằng:
"Bởi vì tình ta là vĩnh cửu."
✧
14082023 - amx.
Một chiếc fic dựa trên Albedo của Genshin Concert 😭😭
Tui chỉ muốn nói là tui yêu anh nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top