Chương 4: Rối loạn
Tôi ung dung rời đi và để thằng bé tự giải quyết vấn đề của mình. Về lại căn phòng nhỏ của mình, nằm trên chiếc giường êm ái rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi ngồi dậy và vươn vai, ngay khi tôi bước xuống giường thì thay vì chân tôi tiếp xúc với sàn nhà thì lại là mặt của tôi. Cái giường của tôi và các đồ đạc khác đang bay lơ lửng, ôi không sức mạnh của tôi lại mất kiểm soát rồi, mái tóc đen của tôi bay lên và dần chuyển sang màu trắng.
Tôi cố gắng điều chỉnh lại sức mạnh của mình, tạ ơn trời nó ổn định trở lại rồi, tóc tôi rũ xuống và chuyển lại thành đen nhưng các đồ vật thì bất ngờ rơi xuống, từng tiếng ầm lớn vang lên.
Cốc cốc "Yuki, em ổn chứ? Mở cửa cho anh, anh là Steve đây! Yuki!" Steve đập cửa ầm ầm.
"Vâng em vẫn ổn, cảm ơn anh không có vấn đề gì đâu ạ" Tôi hốt hoảng nói.
"Mở cửa cho anh vào đi, anh cần biết chắc rằng em vẫn ổn" Steve vẫn tiếp tục đập cửa.
"Đợi em một tý, phòng em hơi lộn xộn ạ" Tôi không thể để anh ấy thấy tình trạng này được, tôi cố gắng dùng chút sức mạnh ít ỏi để di chuyển các đồ vật nhỏ về lại chỗ cũ, cái tủ sách quá lớn so với khả năng của tôi nên tôi nghĩ sẽ nói với anh ấy gỗ đã bị mục.
"Em đây, em không sao cả, anh thấy đó cái kệ sách hơi cũ kỹ ạ" Tôi mở cửa và cười gượng với Steve.
"Anh sẽ vào kiểm tra giúp em nhé" Steve ngỏ ý giúp đỡ.
"Vâng vậy phiền anh nhé" Tôi biết chả thể cản anh ấy né đã nép người và cho anh ấy vào.
Anh ấy tiến vào kiểm tra cái tủ của tôi, mong anh ấy sẽ không phát hiện lời nói dối của tôi, chắc siêu anh hùng không rành về gỗ đâu nhỉ.
"Ừm có lẽ nó hơi cũ rồi, để anh giúp em vứt nó đi, em có muốn đi mua cái mới, anh biết nơi bán đồ khá tốt đấy" Steve không chút nghi ngờ nào cả.
"Vâng phiền anh nhé" Tôi cười nói.
Ting ting "Yu, tớ đã chuẩn bị đồ xong rồi, cậu có muốn thực hiện thí nghiệm ngay không?" Peter nhắn tin cho tôi.
"Khi khác nhé Peter, hôm nay tớ có chút việc rồi, xin lỗi cậu nhé" Tôi trả lời.
"Xong rồi, ừm em có muốn sửa soạn lại không" Steve phủi tay, anh ấy đã dọn hết cái tủ đi ra khỏi phòng tôi và đặt các món đồ ngay ngắn lại trên bàn.
"Ồ vâng, thật bất lịch sự quá, anh đợi em một tí nhé, anh muốn dùng trà hay cà phê ạ?" Tôi quên mất việc mình vẫn đang mặc đồ ngủ đấy.
"Trà nhé, cảm ơn em" Steve nói.
"Của anh đây, đợi em tí nhé" Tôi đặt trà của anh ấy lên bàn rồi xoay người rời đi.
Một lúc sau tôi quay lại với một cái áo hoodie freesize cùng với cái chân váy trông thật lòe loẹt.
"Đi xe nhé" Steve nói.
Khi xuống bãi xe, anh ấy rất lịch thiệp mở cửa xe cho tôi.
"Cảm ơn anh" Tôi đáp.
"Vậy em có muốn đi ăn gì đó trước khi đi mua đồ?" Vừa ngồi vào xe anh ấy đã hỏi.
"Anh thì sao, anh đã ăn sáng chưa?" Tôi chả quan tâm lắm về việc phải ăn sáng, tôi cũng không chết vì đói được nên chỉ ăn khi nào mình thích, nhưng anh ấy thì không nên tôi nghĩ ăn chung cũng ổn.
"Em có thích đồ ăn nước nào không, taco thì sao, ổn chứ?" Steve đề nghị.
"Well em chưa từng ăn, thử cũng được đấy" Tôi chỉ nghe nói chứ nơi tôi sống không có món này.
Chúng tôi đến một ngôi nhà nhỏ với một phong cách sặc sỡ nhưng khá nghệ thuật, một cô bồi bàn xinh đẹp đến đưa menu cho chúng tôi và không quên nháy mắt với Steve. Tôi bất giác cười mỉm, nhận ra Steve đang nhìn chằm chằm tôi khó hiểu, ngại ngùng lấy menu che lại mặt của tôi.
"Cho tôi một taco bò và một taco gà nhé, à và agua fresca luôn nhé, cảm ơn cô" Steve nói xong quay sang nhìn tôi.
"Chà chúng tôi có một loại rượu rất tuyệt đấy, thích hợp với những người đàn ông như anh đấy" Cô bồi bàn ỏng ẹo trước mặt Steve, thú thật lúc này tôi chỉ muốn cười phá lên thôi.
"Không cảm ơn, em dùng gì thế Yuki?" Steve nhăn mặt từ chối và quay sang hỏi tôi.
"Cho tôi một taco tôm cay và nước chanh được không, chua nhiều giúp tôi nhé" Tôi nói với cô ấy.
"Gì cơ, nước chanh, đùa, về nhà mà tự pha uống" Cô bồi bàn tỏ ra khó chịu và lầm bầm trong miệng.
Đồ ăn được đem ra, sẽ trông rất ngon miệng nếu như không có một tiếng ầm lớn phát ra từ bên ngoài, từ trong nhìn ra tôi thấy khá nhiều người chạy toáng loạn. Steve nhanh chóng nắm bắt được tình hình, đứng dậy và kéo tôi rời đi. Tôi ngơ ngác đi theo anh, bỗng phía trước chúng tôi một con quái vật nhảy bổ ra, tôi chả sợ hãi mấy. Steve đẩy tôi về phía sau và giơ tay chắn tôi lại, giờ đây tôi nép vào người anh ấy.
Đùng đùng, những tia laser chiếu vào người con quái vật phát nổ, là Iron man, theo sau là những mũi tên của Hawkeye ghim vào người con quái vật. Spider man từ xa đu tới bắn những tơ nhện dưới chân con quái vật khiến nó gục ngã, cả đội Adventure đang tập hợp bao quanh chúng tôi. Steve cùng Black Widow nháy mắt ra hiệu với nhau, sau đó Steve quay sang tôi.
"Đi thôi, đến noi an toàn nào Yuki" Steve giơ tay ra nói với tôi.
Trước khi tôi kịp trả lời thì con quái vật đứng dậy và gào lên nhưng thứ nó phát ra là sóng âm và với một đứa với đôi tai nhạy cảm như tôi lập tức ôm tai và khụy xuống. Steve thấy vậy lập tức quỳ xuống ôm lấy tôi mong rằng sẽ áp chế được vài âm thanh. Con quái vật dừng lại, tôi hơi nhích người, Steve hiểu ý buông tôi ra, tôi ngẩng mặt dậy và mở 2 tay ra, chúng dính đầy máu.
"Này cậu không sao chứ" Spider man chạy đến chỗ tôi và nắm lấy tay tôi.
"Em ổn chứ, em còn nghe thấy chứ?" Steve lo lắng lấy tay xoa lưng tôi và hỏi.
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn lại tay mình, tôi bắt đầu thấy không ổn rồi, tôi từ từ đứng dậy, quay sang nhìn con quái vật.
"Này em ổn chứ" Steve thấy tôi đứng dậy lo lắng hỏi.
"Này nhỏ nói gì đi" Iron man mất kiên nhẫn.
Tôi không nói gì giơ tay ra trước con quái vật, ngay lập tức cơ thể nó bị siết chặt lại, tôi giơ lên rồi lại giơ xuống khiến cơ thể nó bị va đập liên tục. Mọi người nhìn tôi ngơ ngác, tôi tiến lại và liên tục phóng những quả cầu lửa về phía nó, ngọn lửa màu xanh ngay lập tức khiến nó đau đớn. Tôi mở bàn tay ra rồi từ từ khép nó lại, bùng. con quái vật bị ép đến nát bấy.
Nhưng nhiêu đây không đủ để khiến tôi thỏa mãn, tôi liên tục tỏa ra những ngọn lửa, nó bùng lên đốt cháy mọi thứ, Wanda tiến đến muốn dập tắt ngọn lửa nhưng vô ích, Doctor Strange tiến đến giúp sức nhưng lại công cóc, ánh sáng xanh từ ngọn lửa ngày càng mạnh.
"Lần đầu tôi thấy ngọn lửa vĩ đại như vậy đấy" Strange cảm thán.
"Tôi nghe nói những người có thể tạo ra ngọn lửa xanh là những người rất khát máu, sẵn sàng hy sinh người khác để đạt được điều mình muốn, nhưng cô bé này thật sự rất khác với những gì tôi tưởng tượng về những kẻ đó" Wanda nói lên suy nghĩ bản thân.
"Em ấy rất đáng yêu, đừng nói như vậy, Yuki, dừng lại đi, em ổn chứ, bình tĩnh lại nào, là anh Steve đây" Steve lên án quan điểm ấy và tiến lại gần trấn an tôi.
"Cút đi, tôi không cần ai hết, biết đi và để tôi yên, tôi chịu đựng đủ rồi, tôi muốn về nhà" Bao nhiêu cảm xúc của tôi như bùng nổ, tôi ngồi sụp xuống và gào khóc.
"Nào ổn rồi, anh sẽ ở đây với em mà" Steve mặc kệ sức nóng của ngọn lửa, anh tiến lại gần và ngồi xuống ôm tôi.
Tôi cảm nhận được hơi ấm từ anh nên cũng dần bình tĩnh lại, tôi nhích người ôm lấy anh, chúng tôi cứ như vậy một lúc lâu rồi tôi buông anh ra.
"Cảm ơn anh, em ổn hơn rồi ạ" Tôi nói rồi đứng dậy, tôi nhìn xung quanh, tôi giơ tay lên cao rồi hạ mạnh xuống, ngọn lửa theo đó vuột tắt.
"Cô sẽ phải bồi thường thiệt hại đấy cô gái trẻ" Iron man tiến lại nói với tôi.
"Im đi Tony" Steve tức giận.
Tôi giơ tay ra hiệu anh ấy bình tĩnh, tôi xoay người xung quanh cùng vài cái quơ tay, mọi thứ bắt đầu trở lại như cũ, không một dấu hiệu của việc vừa bị phá vỡ.
"Thật choáng ngợp" Wanda cảm thán.
"Này cô có muốn về hợp tác cùng tôi" Strange đề nghị.
"Cái quái gì đây" Iron man khó hiểu đáp.
"Chà cô bé, chị nghĩ chúng ta cần nói chuyện" Window tiến đến đề nghị.
"Không và tạm biệt" Tôi nói rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top