Chapter 3: Sinh vật ngoại lai.
Sven và Emper chia nhau mang những phần thịt và nội tạng ăn được của con tuần lộc về làng, trời đã bắt đầu vào giờ chiều.
Số thịt tuần lộc được gói vào những phần da của chính con tuần lộ đó, buộc bằng những dây da thuộc được mang theo. Sven mang 7 phần còn Emper mang 3 phần cộng với túi đồ cắm trại, nhìn chung thì Sven vẫn mang ít hơn nhưng túi đồ mười ký sau lưng cậu không cảm thấy nặng như ngày đầu tiên sau bữa trưa gồm gan, tụy và dạ dày tuần lộc hun khói, vị không được tốt lắm với chỉ muối và chút tiêu nhưng lượng đạm là không thể chối cãi.
"Hồi còn trẻ bác làm nghề gì vậy bác Sven?"
Ông bác ở tuổi xấp xỉ 50 với cái đầu muối tiêu lấm chấm tóc bạc, uống nốt ngụm rượu còn lại trong bi đông, dốc cái bi đông với cái thở dài.
"Ta từng là một nhà báo săn tin cho một tờ báo ế ẩm. Một gã thất nghiệp với cây bút dở dang trong thời kì khó khăn, cuộc nội chiến diễn ra và ta cầm lấy cây súng. Sau khi chiến đấu cho phe thắng cuộc, cuộc sống viết vời không còn hợp với ta nữa, ta về nông thôn, cầm theo cây súng nhưng không dùng để dương tới người khác nữa, ta nghĩ cháu có thể đoán phần còn lại..."
Emper nhìn Sven chằm chằm.
"Cháu thấy thật phí phạm! Đôi tay của bác có thể dùng cho nhiều việc hơn là cầm lấy cây súng, làng ta tuy nghèo về vật chất nhưng thậm chí còn nghèo hơn về tinh thần, thư viện của làng chỉ có vài chục quyển sách từ điển và lịch sử cũ rích về các đời vua trước, cháu nghĩ là bác nên viết một cuốn tiểu thuyết về cuộc sống mới về những thay đổi sau thời nội chiến qua góc nhìn của bác hoặc là một câu chuyện viễn tưởng về các thế giới thần tiên hay gì đó..."
Khuôn mặt của bác ta nhăn lại rồi dãn ra một cách thú vị, như tìm thấy một thứ mình đã mất công tìm mà không tìm ra.
"Tiểu thuyết? Hah! Tiểu thuyết sao? Có lẽ đó là một ý hay đấy, Emper. Heh, đi với nhóc kể ra cũng thú vị nhỉ..."
Cậu mỉm cười khi nhận ra khung cảnh trước mắt, sắp về tới trại hôm qua rồi.
"Bước đi cẩn thận, còn nhớ cái bẫy gấu ta đặt bữa sáng chứ?"
Cậu gật và để ý nhìn xuống chân mình nhiều hơn.
"..."
Emper nhặt lên một thứ quả mình thấy lên từ dưới mặt đất.
*Một loại quả rừng sao? Thật đúng lúc, đang khát quá...*
Màu tím đặc trưng, vỏ của nó như là cánh hoa bóc ra bên trong phần ruột trắng mọng nước như vải. Bất giác cậu đưa nó lên miệng và cắn một miếng. Vị như quả vải...
-pạch-
Sven đánh bay khỏi tay cậu thức quả màu tím.
Quay lại nhìn mặt của ông bác, nghiêm túc, cau mày và mồ hôi xuất hiên trên thái dương, cảm giác như ông ta vừa đánh bay một quả lựu đạn ra khỏi tay cậu vậy.
"Nhổ nó ra!"
Cậu bối rối khạc ra thứ quả có vị vải.
"Quả... quả đó có độc sao bác?"
Thở dài thư giãn, Sven dẫm lấy quả màu tím nằm dưới đất.
"Ta không biết... nhưng thử nhìn xung quanh xem."
Cậu không hiểu ý ông bác lắm nhưng cũng quay sang hai bên và nhìn, căng mắt ra nhìn.
Những con thú nằm dưới mặt đất, có vẻ còn sống khi thoi thóp thở, mép đầy bọt. Những cây leo và thức quả tím mọng mọc ở khắp nơi và đầy thứ quả đó. Cậu thề là cậu có thể thấy thứ quả này đập như thực thể sống - như một trái tim vậy...
"Thú thực, ta chưa bao giờ thấy loại cây này bao giờ." Sven nhìn thứ quả bị dẫm bét đầy nước dưới ủng của mình, quệt vào bãi cỏ gần đó. Bác ta đến gần một cây mọc đầy những quả tím này và ngắt một quả.
"Lạ thật, mới hôm qua hôm kia đi qua chỗ này ta có thấy gì đâu?"
Lầm bầm, Sven cất thứ quả đó vào trong túi, hẳn bác ta đang có rất nhiều câu hỏi trong rừng.
"Chúng ta mau về thôi, phải báo cáo điều này cho trưởng làng..."
-!-
Một con sói xám lớn lạ thường lao ra khỏi bụi rậm, đôi mắt hoang dại của nó nhìn thẳng vào mắt cậu, miệng nó xùi bọt mép tím, gầm gừ.
"Ê!!*!"
Sven hét một cái gì đó như để thu hút con thú hoang nhưng có vẻ nó đã khóa mục tiêu của mình, lao tới tìm con mồi nhỏ hơn.
Toàn thân cậu cứng lại, não muốn bảo chân mau chạy đi nhưng với cái ba lô nặng và một đôi chân mềm nhũn, cậu ngã ra phía sau, bủn rủn.
-đoàng-
Một cái bóp cò, một dòng điện chạy từ sống lưng xuống đôi tay khiến chúng phản ứng, cậu bật ngang sang bên trái. Màu đỏ hiện lên trong tầm nhìn ngoại biên của cậu, con sói bị bắn chúng ở vai phải, lực từ viên đạn đủ mạnh để hướng con sói đi chệch quỹ đạo ban đầu của nó, đâm sầm vào gốc cây phía sau.
-tiếng lên đạn-
Sven tiến gần lại con sói lớn đang choáng váng nhìn xung quanh, ngắm vào sau gáy nó, bóp cò.
-đoàng-
Con thú gục xuống như con rối tuột dây, hạ màn. Sven đeo lại cây súng trường lên vai và tóm lấy hai đầu gối, thở dốc nhìn sang bên Emper.
"Ổn không nhóc?"
Cậu gật, chống tay lấy lại thăng bằng trước khi nhìn kĩ hơn con sói xám lớn ấy.
"Nó lớn quá, có phải con sói nào cũng to lớn như thế này không bác?"
"Không, chúng còn có thể lớn hơn nhiều nhưng loại này đáng nhẽ không nên to như thế, điều gì làm chúng to lớn như thế? Lẽ nào... không điều đó thật vô lý."
Sven ngoảnh đi và tiếp tục quay về hướng về làng, bảo Emper.
"Mau lên, chúng ta cần mang thịt và thông tin về loại quả lạ này về làng trước khi trời tối. Ta có dự cảm không lành về chuyện này..."
Tiếng chu chéo của sói đâu đó trong khu rừng như để cho thêm một lý do củng cố cho ý kiến ra khỏi khu rừng trước khi trời tối của Sven.
***
"Về kịp rồi!"
Đôi chân cậu không đứng vững nữa, ngồi bệt xuống ngay cạnh cổng làng, Sven lật đật bước theo sau trông khá khẩm hơn cậu một chút.
"Này này, hai người đâu cần phải vội thế, những mười giờ tối tôi mới phải đóng cửa mà."
Anh chàng gác cổng tên Shaun bối rối nhìn hai con người hết hơi đứng ngồi ở ngay cổng làng.
"Sói lớn... cả bầy chúng đang ở đâu đó trong rừng, tôi không tin là chúng sẽ bỏ qua 2 tảng thịt béo bở này một khi màn đêm buông xuống."
Sven tường thuật lý do họ chạy, gác cửa chỉ biết nuốt nước bọt và gật đầu cho họ qua.
***
"Tôi nói cho ông nghe, Albert! Lũ thú rừng trở nên điên loạn sau khi ăn thứ quả này, chúng ta không thể cứ ăn nó ngay tươi sống như này được!"
Emper nhìn vào mắt một người bạn của mình, người đang ăn thứ quả kì lạ một cách ngon lành.
"Tớ không biết nữa nhưng sơ Katerine bảo ăn được, bọn tớ cũng thấy nó ngon đấy chứ!"
"Thứ đó đã mọc đến sân sau của trại ! Hôm tớ đi săn thì đâu có thấy nó ở đó chứ! Thử nghĩ đi!"
Lay mình người anh em cùng lớn lên trại mồ côi, người vẫn đang ăn thứ quả một cách trễ nải.
"Gì chứ! Muốn ăn một quả không? Đây này, ăn thử đi..."
Ánh mắt Albert trở nên đù đờ, Emper lùi lại và ngã xuống, mọi đứa trẻ trong trại tiến gần đến Emper với thức quả tím đáng sợ trên tay. Đưa ra trước mặt cậu đòi cậu nếm thử.
-!-
"Wuaaaaaaaahh!"
Ban đêm, đang ở trên giường, người toát mồ hôi lạnh.
"Mơ... mơ ư!?"
Thở dài tự an ủi, cậu nằm lại xuống nhưng rồi cậu nảy ra một ý nghĩ.
*Nếu như... đó là thật thì sao?*
Cậu nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường và chạy ra ngoài nhà ngủ.
Chạy ra sân sau, dưới ánh sáng lờ mờ của trăng non đầu tháng, nhìn thấy những sợi dây leo như những con giun trườn lên bám rễ vào những cây thông.
"Không thể nào!"
"Emper! Con ở ngoài này sao?"
Giọng của sơ Kat.
"Sơ Katerine, sơ bị thức rồi sao?"
Trên tay là chiếc đèn dầu, mặc bộ đầm ngủ với đầu tóc rối bời.
"Tại một thằng nhỏ nào đó kêu lên giữa đêm mà làm ta phải mất ngủ ấy mà."
Nụ cười giận dữ.
*Ấy chết*
"Em xin lỗi sơ vì đã gặp phải ác mộng, lần sau em sẽ không kêu nữa!"
Nhanh chóng nhận tội, dập đầu xin lỗi.
Thay vì bị nghe mắng, cậu bị dựng thẳng dậy.
-!-
Bị ôm chặt bởi vòng tay của người lớn là điều cuối cùng cậu nghĩ mình sẽ nhận được.
"Thằng bé ngốc nghếch, ai có thể có tội khi gặp phải ác mộng cơ chứ."
Trong phòng Katerine, một vỏ của thứ quả màu tím nắm trong sọt để rác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top