34

-Theo như kết quả các kiểm tra vào sáng nay thì cũng có nhiều cái để nói đấy cậu Jeon Jungkook. Phần mắt cá chân bị nứt này rất khó để lành lại vậy nên phải tránh vận động đi lại quá nhiều, tạm thời phải nghỉ ngơi trong một thời gian khá lâu đấy, ngược lại thì phần xương tay bị gãy đang có tiến độ hồi phục khá tốt nhưng vẫn phải bó bột cho đến khi kết quả kiểm tra ổn hơn.

-Đặc biệt phải nói đến chấn thương ở đầu, tuyệt đối không được để cậu ấy trong tình trạng căng thẳng hoặc có cảm xúc quá dâng trào vì nó sẽ ảnh hưởng đến vết thương, thậm chí là có thể bất tỉnh trở lại nếu không cẩn thận. Tốt nhất vẫn là nên đưa cậu ấy đến một môi trường thoải mái để nghỉ ngơi, như vậy thời gian phục hồi cũng sẽ rút ngắn lại.

-Vậy khi nào em ấy có thể xuất viện được vậy bác sĩ?

-Cho đến khi tôi cảm thấy kết quả kiểm tra đủ yên tâm để trả cậu ấy lại cho cậu. Bây giờ vết thương ở đầu chưa lành, có thể gây ra những cơn đau nhức khủng khiếp nên cậu tuyệt đối không được đi xa cậu ấy mà phải túc trực bên cạnh mọi lúc. Bên trong phần đầu có một chút máu bầm, nhỏ xíu thôi nhưng gây ra rất nhiều đau đớn nên tôi mới nói cậu không được để cậu ấy căng thẳng. Yên tâm đi. chúng tôi vẫn đang cố làm nó tan ra, đến khi ấy thì những cơn đau này cũng sẽ biến mất, cố gắng một chút, rồi sẽ ổn cả thôi.

–---

-Anh Zen, sao em mới nằm viện có mấy hôm mà nhìn anh ốm dữ vậy, mà sao anh lại ở đây, người ở đây không phải nên là anh Taehyung sao ạ?

-Taehyung hôm nay có công việc mới rồi, chủ tịch trả lương cho cậu ấy để nấu ăn cho em theo thực đơn bác sĩ đưa đấy vì chủ tịch có biết nấu ăn đâu gì đâu. Giờ anh phải làm thay công việc của Taehyung là ngồi nói chuyện với em đợi đến khi chủ tịch quay lại. Còn nếu em hỏi vì sao anh ốm nhom lại, thì nên hỏi chồng của em đi, em nằm ngủ ba ngày là anh thức trắng ba ngày luôn đó.

-Anh thức để làm gì, có việc gì gấp sao anh?

-Chủ tịch chưa nói với em à, còn chuyện gì ngoài…

-ZEN!

Người đàn ông đang ngồi cạnh Jimin như bị trời trồng mà đứng hình không dám cử động, Zen có thể cảm nhận được giọng nói ấy không phải của chủ tịch thân yêu, mà là của Diêm Vương sắp ban án tử cho bản thân vì dám nói những điều không nên nói. Zen đứng bật dậy, cúi đầu chào Jimin một cái vì dù sao đây cũng là chồng nhỏ của chủ tịch công ty mình, sau đó chạy ra cửa cúi đầu chào hắn thêm một cái, và rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy, không dám nói thêm lời nào.

-Anh ấy định nói gì với em mà, tự dưng doạ người ta là sao. Jeon Jungkook, anh đang giấu em gì đúng không, nói em nghe xem những ngày nằm ở đây có chuyện gì vậy?

-Có chuyện gì đâu, em lo nghỉ ngơi đi, đừng để bản thân căng thẳng nếu không sẽ đau đó.

-Anh không nói em mới bị căng thẳng, fuck, đau đầu quá đi chồng ơi, đầu em đau quá.

Jimin chảy nước mắt vì cơn đau gò lên một cái thật mạnh ngay đầu do cảm xúc nóng giận khi hắn cứ úp mở không nói với em. Jungkook hoảng hồn chạy lại lúng túng không biết làm sao, hắn nhanh chóng bấm nút trên đầu giường để bác sĩ chạy đến vì em đang co người đầy đau đớn khiến hắn phải giữ chặt lấy Jimin để tránh việc em làm chính bản thân bị tổn thương.

Ngay lập tức một đội ngũ bác sĩ đi vào và Jungkook phải ra ngoài ngay lập tức, hắn lại một lần nữa làm em đau đớn, Jungkook tự trách mình là một thằng ngu ngốc không thôi, cho đến khi giọng nói xa lạ phía sau vang lên thu hút sự chú ý của hắn. Kim Seokjin gần đây cũng đã đọc tin tức và biết Jimin đang nằm trong bệnh viện mà mình đang làm việc, dù đã tranh thủ hết mức nhưng đến tận lúc này mới có chút rảnh rỗi để thăm người em họ của mình.

-Cậu Jeon, nói chuyện với tôi một chút, được chứ?

–---

Khi đảm bảo rằng Jimin đã được tiêm thuốc an thần và Seokjin đã nhờ người trông coi em một chút thì cả hai mới đến phòng riêng của vị bác sĩ để trò chuyện. Seokjin nhìn người đàn ông trầm tư trước mặt mà thở dài, Jimin tuy là em họ nhưng lại được Seokjin chăm sóc từ nhỏ và chỉ khi vị bác sĩ đã rời xa quê hương, cả hai mới dần có khoảng cách và mất liên lạc khi Jimin mất điện thoại lúc là thực tập sinh. Jungkook khá căng thẳng vì không biết người này muốn nói gì với mình, tính ra thì đây là người thân duy nhất của Jimin mà Jungkook biết, một phần kính nể tất yếu phải dành cho người đàn ông này.

-Tôi và Jimin sống gần nhau từ nhỏ, tuy là em họ nhưng nó không khác gì ruột rà của tôi. Lúc nghe tin nó được debut tôi đã rất tự hào và luôn mong có cơ hội gặp lại thằng bé, tôi tưởng cậu sẽ cho nó một cuộc sống hạnh phúc sau biến cố của cha mẹ nó, nhưng hình như em họ của tôi nhìn nhầm người rồi chủ tịch nhỉ?

-Anh nghe tôi nói đã, chuyện không phải như vậy, làm sao có chuyện Jimin nhìn lầm tôi được, tôi là người duy nhất trên thế giới đủ được em ấy gọi là chồng đó.

-Tôi đang lắng nghe đây, cậu cứ nói đi, xong rồi chúng ta phân xử tiếp.

Jungkook lần đầu tiên trực tiếp phân trần tất cả mọi việc từ chuyện mình đã ngu ngốc nghe theo sắp xếp của mẹ và rồi gặp được Jimin. Hắn thề thốt đủ lời rằng Jimin không phải là tiểu tam, em chính là người hắn thật sự yêu và muốn chung chăn chung gối. Chủ tịch vẫn đang tìm mọi cách để huỷ hết mọi thứ trước khi Jimin biết đến chúng vì nó sẽ là một cú sốc rất lớn với em. Seokjin chỉ ngồi yên lắng nghe rồi gật gù, lời nói của hắn có phần rất đáng tin vì quả thật Seokjin cũng đã thấy bài đính chính của Jungkook trên các diễn đàn xã hội.

-Tôi xin lỗi vì nói thẳng, cậu là chủ tịch công ty rất lớn nhưng quá nhu nhược, thật đấy, hôn nhân của bản thân mà lại để mẹ mình quyết định. Tất cả là do cậu thôi Jungkook, chẳng phải nếu rạch ròi ngay từ đầu thì đã không có chuyện gì đáng tiếc thế này sao?

-Là lỗi tôi, tôi biết bản thân mình rất khốn nạn, nhưng tôi yêu Jimin là thật, và tôi vẫn đang cố gắng bảo vệ em ấy bằng mọi giá, anh không thấy được suốt mấy ngày qua tôi phải khổ sở đến mức nào đâu.

-Vậy cậu có định nói với thằng bé không, trước sau gì nó cũng sẽ biết mà?

-Hiện tại thì không thể, cú sốc này sẽ khiến vết thương của Jimin trở nên trầm trọng, hơn nữa tôi muốn dẹp loạn tất cả, giải quyết hết những hậu quả mà bản thân đã gây ra, tôi muốn em ấy phải ít đau đớn nhất có thể khi biết những tin này.

-Nếu chẳng may Jimin biết trước khi cậu dọn tàn dư xong thì thằng bé sẽ đau khổ đến mức nào đây Jungkook? Tôi cũng chỉ nói vậy thôi, và có vài thứ muốn đưa cho cậu, biết đâu nó sẽ có ích cho cậu sau này. Nhớ cho kĩ, Jimin tổn thương quá nhiều thì tôi sẽ đến và mang thằng bé ra khỏi cậu đấy, nó đã khổ biết bao nhiêu trong suốt những năm qua rồi, cậu hiểu ý tôi nói, đúng không?

–---

-Jimin, tỉnh dậy rồi thì nói chuyện với anh đi, anh không có giấu giếm em gì cả, chỉ là vì em chưa khỏe nên chưa thể nói thôi. Em ngoan, đợi đến khi vết thương lành thì chúng ta nói chuyện về những vấn đề đó, được chưa?

-Tay gãy chân nứt xương đầu đau như chết, vậy còn nỗi đau nào không trải qua được nữa mà giấu giấu diếm diếm. Sợ em đau thì thôi khỏi nói chuyện luôn đi, cứ úp mở vậy kêu người ta bình tĩnh. Em nói thiệt tay em không gãy là nãy giờ anh tới công chuyện với em rồi đó Jungkook, trời còn thương anh.

-Vậy anh ghi sổ nợ, em khoẻ rồi đánh anh bù nha, sau đó anh có nằm viện thì em nhớ nuôi anh, được không cục vàng.

-Đồ khùng.

-Khùng nhưng yêu em đó cục vàng à. Mà nói mới nhớ, Taehyung làm cái gì mà mấy tiếng rồi không đem đồ ăn đến cho em vậy, để anh gọi.

-Ông cố ơi, trong lúc em xỉu, anh bỏ đi là anh ấy đem đồ ăn tới rồi, trên bàn kìa ông tướng, y tá kêu anh ấy về rồi hay sao ấy, lúc cần là anh bỏ anh đi rồi trách móc người ta.

Jungkook bị Jimin mắng liền tủi thân đi lại bàn lấy hộp giữ nhiệt đựng cơm của Jimin mà Taehyung đã nấu nướng. Hắn mở hộp ra rồi thổi nguội từng muỗng đút cho em, ánh mắt uỷ khuất long lanh nước như sắp khóc khiến Jimin đang đau cũng phải bật cười. Dạo này Jungkook rất hay làm nũng khi bị Jimin mắng dù tuổi tác thì đã không còn phù hợp để làm những trò này, nhưng thôi kệ vậy, dù sao cũng là người yêu của em, thế nào trong mắt Jimin cũng dễ thương vô cùng.

-Nếu ngày mai kết quả kiểm tra đã ổn thì phải kể em nghe đấy nhé, đợi đến khi khoẻ rồi em sẽ cho Yeonjin một bài học, dám đẩy ngã em làm phải nằm một chỗ như vậy. Nhưng mà khoan đã, em nằm ở đây thì lịch trình của em có phải đã huỷ bỏ rồi không anh?

-Đó là điều chắc chắn rồi Jiminie của anh, chuyện xui rủi đâu ai mong muốn, đợi đến khi em khoẻ lại, chúng ta lại chạy lịch trình mới, em đừng lo. Còn chuyện của Yeonjin, anh ra tay thay em nên cục vàng đừng nhọc lòng đến chuyện đó, nghỉ ngơi cho khỏe là được rồi.

-Người hâm mộ có lo lắng cho em không anh, mà điện thoại của em đâu nhỉ?

-Em ngã nên hư mất rồi, anh đã đặt mẫu iphone mới nhất cho em, em sẽ là người Hàn Quốc đầu tiên có được mẫu này đấy nên phải chờ một hai tuần nữa, bác sĩ cũng không cho em dùng điện thoại đâu. Thôi ăn nhé, ăn rồi còn uống thuốc, mới ngất xong không sợ hay sao mà còn hỏi này hỏi kia, mệt thì anh lo lắm em biết không hả?

Jungkook làm sao dám nói những người hâm mộ của em đều đã quay lưng chửi mắng Jimin không ra gì trên các nền tảng xã hội. Hắn rất sợ, sợ Jimin sẽ biết mọi thứ khi hắn không giải quyết triệt để, sợ em sẽ vì nó là đau đầu có nguy cơ ngất đi, sợ em tổn thương vì bao cố gắng đều vì hắn mà tan biến mãi mãi. Jungkook mệt mỏi lắm rồi, rốt cuộc hắn nên sửa sai bằng cách nào, phải làm gì để người yêu của hắn giảm bớt đau đớn tổn thương đây.

---

Jimin biết chắc trầm cảm luôn á 😭

Tui có nên đi làm thêm lại không mọi người :((((, tui thì không muốn nhưng mà không có tiền nên phải làm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top