Chương 173 - Hoàn

Một chiếc ô tô đậu ở lối vào của nhà máy hóa chất bị bỏ hoang ở ngoại ô Tướng Quân Áo, ba người bước xuống xe, mặc áo jackets, đeo bao súng giữa bắp đùi và cầm súng tiểu liên trên tay. Bọn chúng đứng nguyên tại chỗ quan sát một lúc mới bước vào nhà máy hóa chất, lách qua vô số bồn phản ứng, tháp nước làm lạnh và quạt, đẩy mở cánh cửa sắt lớn của công xưởng bỏ hoang, bên trong là các thùng nhựa, bình phun sơn chất cao như núi, vượt qua núi phế thải này sẽ thấy một khoảnh sân trống trải đặt ba cái thùng lớn làm bằng chất liệu đặc biệt, bên trong thùng là chất dịch màu vàng nâu không nhìn ra nguyên liệu.

Phía trên cái thùng to đó là hành lang lầu 2 được lát bằng những tấm sắt rỗng, lan can đang trói gần 30 con tin. Cầu thang đi lên lầu 2 được theo dõi sát sao, còn lầu 3 là nơi ở của ông chủ và các tinh anh thao túng tài chính Hong Kong.

Ba gã đàn ông đi lên lầu 2, nói vài câu với mấy tên đồng bọn đang canh chừng con tin, vẫn là ngôn ngữ mấy con tin ở đây nghe không hiểu, sau đó chúng đi lên lầu 3 báo cáo tình hình bên ngoài với boss.

Trong góc nơi trói con tin, Triệu Hi mình mẩy đầu tóc đầy bụi đất cố rướn cổ nhìn ba gã lính đánh thuê vừa trở về, lát sau quay đầu nói rất nghiêm túc: "Có tin tốt."

Giang Hành đang luyện tập 100 phương thức tự cứu trong đầu, nghe vậy thuận miệng hỏi: "Tin gì?"

Triệu Hi đáp: "Người đi ra ngoài thăm dò quay về, nét mặt nghiêm trọng, vừa nhìn là biết không có tin tốt, mà bọn chúng không có tin tốt thì đối với chúng ta lại là tin tốt!"

Giang Hành ậm ừ hai tiếng cho có lệ rồi lại nói: "Bây giờ là 6 giờ 30 phút."

Triệu Hi không xác định: "Chắc vậy."

"Trời sắp sáng."

Cậu ta à một tiếng, hai người lại im lặng.

Một lát sau, Triệu Hi hỏi: "Cho nên?"

Giang Hành đáp: "Trong nhà máy hóa chất bỏ hoang không có camera giám sát, thuận lợi cho chúng ta tự cứu cầu sinh. Chờ lát nữa bọn chúng sẽ đưa chúng ta về phòng giam giữ, tôi quan sát rồi, một vách tường ở đó tương đối mỏng, trong vách tường có đường ống thoát nước của nhà máy, chắc hẳn hướng đến vịnh Tướng Quân Áo. Nếu tôi nhớ không lầm thì vùng biển đó có cá heo xuất hiện, là vùng biển mà hiệp hội bảo vệ động vật cực kỳ để ý, hầu như ngày nào cũng có người đến kiểm tra tình hình cá heo, nên mọi người có thể theo đường ống thoát nước bò ra vịnh, nhờ bọn họ giúp đỡ."

Ống thoát nước ở nhà máy hóa chất rất lớn, đủ để chứa một người đàn ông trưởng thành, đặc biệt là ống thoát nước của nhà máy hóa chất bỏ hoang từ lâu, không có vật linh tinh lẫn lộn.

Triệu Hi nhỏ giọng nói: "Nhưng cứ cách một tiếng đồng hồ sẽ có người đến kiểm tra con tin, hơn nữa phá tường sẽ gây ra tiếng động."

"Hôm nay trời sẽ mưa."

Cậu ta nghe vậy kinh ngạc: "Sao anh biết?"

Giang Hành: "Có sấm sét tầm 2 giờ khuya."

Triệu – ngủ như chết – Hi: "..." Xấu hổ.

Giang Hành ngẩng đầu nhìn lên trên: "Lát nữa cậu thuyết phục những người khác, Tống tiên sinh không định bỏ qua cho con tin, gã còn cần cưỡng ép con tin giúp gã rời khỏi Hong Kong, một khi ra khỏi biên giới Trung Quốc, tính mạng chúng ta khó được bảo đảm."

Triệu Hi nghiêm túc: "Hiểu rõ."

Con tin bị áp giải quay về một căn phòng bí mật chật hẹp, lúc này đã hơn 7 giờ rưỡi sáng, bầu trời âm u như ban đêm, không nhìn thấy bầu trời bị các đám mây đen dày đặc bao phủ, nặng nề như chứa đầy nước, không chịu nổi sức nặng sẽ đổ ập xuống, cuồng phong gào thét, sóng biển đen như mực cuồn cuộn, dữ dội như thị trường chứng khoán đang bùng cháy lúc này.

Xoẹt!

Ầm ầm!

Tia sét màu tím xé toạc đám mây, tiếng sấm vang trời theo sau, mượn tiếng sấm át tiếng đục tường, chui vào đường ống thoát nước cũ kỹ, Triệu Hi an bài các con tin bò vào ống thoát nước.

Cậu ta xếp cuối cùng, xoa tay hưng phấn nói: "Giống như tôi đang diễn "The Shawshank Redemption", ra khỏi đây rồi tôi phải viết blog kể về cuộc mạo hiểm này!"

Triệu Hi nói xong chui vào vách tường, ngồi xổm trong ống thoát nước, vừa định đi vào thì phát hiện Giang Hành dời tảng đá che cái lỗ to tướng trên tường, cậu ta cả kinh: "Giang ca, anh không chạy sao?"

Giang Hành: "Tôi bọc hậu."

Triệu Hi còn muốn nói thêm gì đó nhưng cái lỗ đã bị Giang Hành bịt lại, cậu đành theo mọi người bò về phía lối ra.

Trong phòng chỉ còn một mình Giang Hành, sắp 8 giờ, có người đến kiểm tra con tin, đứng ngoài cửa sổ nhỏ nhìn vào thấy bên trong trống trơn, tên kia cả kinh vội vàng mở cửa bước vào, lập tức bị một đòn nghiêm trọng, cơ thể nặng nề ngã xuống đất, chưa kịp hòa hoãn lại bị bổ thêm một gậy, hoàn toàn hôn mê.

Giang Hành lục soát lấy súng từ trên người đối phương, cởi áo jackets và khăn quàng cổ kiểu mặt nạ bảo hộ của gã mặc vào người, che khuất nửa gương mặt rồi nghênh ngang đi ra ngoài, còn khóa cửa cẩn thận.

Đến đầu cầu thang, một tên lính đánh thuê mắt sâu mũi cao dò hỏi Giang Hành bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số, ánh mắt nghi ngờ liên tục quét qua người y, hành vi khác thường này khiến đồng bọn của gã chú ý.

Giang Hành trả lời rõ ràng từng câu hỏi của gã, giơ ngón trỏ chỉ vào căn phòng giam giữ con tin, lại chỉ hướng lầu 3, tỏ ý y muốn gặp ông chủ.

Tên lính đánh thuê cố ý sử dụng tiếng Pashtun, ngôn ngữ của Afghanistan nhằm thăm dò Giang Hành, thấy y phát âm chuẩn, trả lời câu hỏi còn gồm cả tiếng lóng và mấy tiếng chửi thề, không phải là dân bản xứ thì cũng phải lăn lộn ở đó mấy năm mới nói được, vì vậy gã không nghi ngờ nữa, dùng tiếng Quảng nói: "Ông chủ không dễ gặp người."

Tiếng Quảng của Giang Hành cũng có âm điệu: "Có một con tin họ Giang gửi lời nhắn cho tao, bảo có liên quan đến đợt tấn công tài chính Hong Kong."

Đám lính đánh thuê biết hạnh phúc nửa đời sau của chúng nằm ở đợt tấn công tài chính này, chúng rất để tâm, vì vậy không lâu sau chúng đồng ý lên lầu hỏi ý kiến ông chủ.

Giang Hành đứng tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi.

Lát sau, một tên đi xuống nói: "Đi đi."

Giang Hành lên lầu, bị lục soát tìm vũ khí rồi mới cho vào phòng, bên trong trống trải mờ tối, đối diện cửa là bàn ghế làm việc đồng bộ và cửa ra ban công, rèm cửa kéo rộng, có thể thấy được bầu trời đầy mây đen cuồn cuộn, khoảnh đất hoang vu, cỏ dại rậm rạp, gió thổi qua bãi cỏ, phóng tầm mắt ra xa có thể thấy được tháp nước làm lạnh to lớn màu xám trắng sừng sững trên mặt đất, kết hợp với khu đất hoang phía xa tạo thành mỹ quan công nghiệp cyberpunk.

Ngồi trên ghế ông chủ sau bàn làm việc chính là Tống tiên sinh thần bí, gã đưa lưng về phía cửa, xung quanh là lính đánh thuê vũ trang đầy đủ.

"Giang Hành nói gì?"

"Hắn nói tài sản của tất cả thương gia Hong Kong cộng lại cũng không thể nào bán khống cổ phiếu Hong Kong, không cách nào đối đầu với gần 500 tỷ dự trữ ngoại hối, huống hồ gia tộc của những doanh nhân đó rất lớn, tài sản dính dáng rất rộng, quan hệ rắc rối phức tạp, không thể nào dốc hết tài sản giúp ông chủ. Trừ phi Giang Hành từ bỏ gia tộc, huy động tất cả tài sản giúp ông chủ."

"Hắn cũng nói gia tộc đám thương gia rắc rối phức tạp, sao dám khẳng định có thể dốc toàn lực trợ giúp tao?"

"Giang thị tôn sùng đại gia trưởng, Giang Hành là đại gia trưởng thế hệ này, hắn ra lệnh, Giang thị sẽ tuân theo vô điều kiện."

Tống tiên sinh im lặng, một lúc lâu sau mới hỏi: "Hắn ra điều kiện gì?"

"Gặp trực tiếp, bàn chuyện hợp tác."

"Nội dung hợp tác là gì?"

"Hắn chưa nói."

"Bây giờ có thể nói, Giang sinh."

"..."

Giang Hành bật cười, tháo khăn choàng che mặt xuống: "Tống sinh tai thính mắt sáng, không thể gạt được."

Giang Hành vừa dứt lời, đám lính đánh thuê hai bên lập tức chĩa súng về phía y.

Giang Hành: "Đạo đãi khách không tốt lắm, Tống sinh ở Trung Quốc vài chục năm vẫn chưa học được lễ nghi cơ bản sao?"

Tống tiên sinh cao giọng cười: "Sao trước đây tao không biết Giang sinh là người thú vị như vậy nhỉ?"

Giang Hành đáp: "Không có duyên phận là chuyện tốt."

"Giang Hành, Giang sinh? Tao nhớ mấy năm trước Vạn Thiên Sơn hại chết một cô gái khá giống mày, tên tương tự, ngoại hình cũng giống."

Khóe môi Giang Hành hạ xuống: "Tống tiên sinh trước đây làm đầu nậu ma túy ở Lưỡi Liềm Vàng, cũng từng làm lính, sau đó xây dựng cơ sở tạm thời ở một làng ma túy nào đó, kết hôn sinh con, đáng tiếc không được cha vợ tín nhiệm, làm thế nào cũng không đảm đương nổi lão đại, không được lên chức, suýt chút nữa muốn giết cha. Kết quả làng ma túy bị nằm vùng tố giác, bị bắt, khi nằm vùng bàn giao nhiệm vụ cho cảnh sát địa phương thì nơi giam giữ bọn buôn bán ma túy bắt ngờ bốc cháy, mọi người đều bị chết cháy."

"Lúc đó một tiểu đội đã vận chuyển ma túy ra khỏi nhà, vừa khéo thoát khỏi tai nạn, sau đó Tống tiên sinh đổ tội lên người nằm vùng, oán hận người nằm vùng hại chết người thân, bèn lên kế hoạch một vụ đại án hình sự xuyên thế kỷ hại chết cảnh sát chống ma túy. Sau chuyện này, Tống tiên sinh thanh danh vang dội, nổi tiếng quốc tế, bị đuổi bắt 18 năm nhưng vẫn ung dung tự tại ở hải ngoại. Tống tiên sinh này nhân họa đắc phúc..."

"Có tính là thăng quan phát tài thí vợ con không nhỉ?"

Tống tiên sinh ném mạnh cái gạt tàn thuốc trên bàn về phía Giang Hành, loảng xoảng hai tiếng vang lên, cái gạt tàn thuốc vỡ thành nhiều mảnh. Giang Hành liếc nhìn mảnh kính vỡ, sau đó giương mắt nhìn Tống tiên sinh đang đeo khăn quàng cổ kiểu mặt nạ bảo hộ tương tự che đi một nửa gương mặt, y cảm thấy lông mày đôi mắt này rất quen, hình như đã gặp ở đâu.

"Cân bằng chưa?"

Giang Hành nhướng mày, có phần giống Lý Toản.

"Mày ghét tao nhắc tới Giang Hạnh, cố ý dùng cái chết của vợ con chọc tức tao, phản ứng của tao giúp mày cân bằng tâm lý chưa?" Tống tiên sinh dựa vào lưng ghế, thảnh thơi liếc nhìn y: "Đây chính là lễ nghi tao học được ở Trung Quốc."

Giang Hành cười ra tiếng: "Chúng ta từng gặp mặt."

Tống tiên sinh nói sang chuyện khác: "Bàn chuyện hợp tác của mày đi."

Giang Hành vẫn cười, dáng vẻ lịch sự nho nhã, vừa mở miệng thì bị một tên đẩy cửa xông vào cắt ngang: "Boss! Con tin chạy rồi!"

Phía sau còn một tên chạy theo báo cáo: "Vách tường trong phòng bị đục thủng, con tin chạy trốn theo đường ống thoát nước!"

Hai mắt Tống tiên sinh lập tức trở nên sắc bén nhìn về phía Giang Hành, y rũ mắt, không khiêu khích chính diện ở chỗ này.

"Phái người chờ ở lối ra, giết ba người đi ra đầu tiên! Giết gà dọa khỉ!"

Gã chưa dứt lời lại có người xông vào: "Cớm! Bọn cớm tới!"

Cùng lúc đó một tiếng ầm vang lên, tia sét cắt ngang bầu trời âm u, rọi sáng trời đất, sau khi tiếng sấm ngừng, tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần. Tống tiên sinh quay đầu nhìn ra, trông thấy trên con đường ngoằn ngoèo bị cỏ dại bao quanh xa xa xuất hiện từng chiếc xe cảnh sát, mấy chiếc xe lao đến nhanh như chớp.

Tống tiên sinh chỉ vào Giang Hành: "Bắt lấy nó!"

Năm tên lính đánh thuê trong phòng lập tức rút súng, nhưng đã chậm hơn Giang Hành một bước, y rút súng ra nhanh hơn một giây bắn Tống tiên sinh ở giữa, đồng thời kéo cánh tay của tên lính đánh thuê bên cạnh qua biến gã thành cái khiên thịt che chắn trước người, sau đó kéo cơ thể đã chết nặng nề đi về phía trước, một phát súng bắn vỡ đầu tên lính đánh thuê chưa đầy 3m đằng trước. Giang Hành ném thi thể trong tay xuống, linh hoạt lăn về phía các vật che chắn như bàn làm việc, lúc y chạy về phía Tống tiên sinh muốn bắt lấy đối phương, do không cảnh giác bị một họng súng nhắm trúng, viên đạn màu đồng suýt nữa xuyên thủng bả vai y, may là Giang Hành né nhanh, viên đạn chỉ sượt qua, để lại một đường máu trên cánh tay.

Đám lính đánh thuê che chắn cho Tống tiên sinh chạy ra ngoài, Giang Hành muốn đuổi theo nhưng bị bao vây trong phòng, ngoài cửa nhanh chóng tụ tập tầm 10 tên lính đánh thuê điên cuồng nã đạn về phía y, cửa ra ban công không chịu nổi phát ra tiếng răng rắc, ngay sau đó xoảng một tiếng thật lớn, kính thủy tinh ầm ầm rơi xuống đất.

Giang Hành thân hình cao lớn co rúc phía sau bàn làm việc vững chắc nhất, khóe mắt thoáng thấy một quả lựu đạn lăn tới dưới chân, đồng tử co rút mạnh, đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ lập tức ném về phía trước — Bùm! Ánh lửa cao ngút, vụ nổ gần như làm nổ tung toàn bộ căn phòng, Giang Hành không để ý đến những mảnh thủy tinh văng trúng, từng đốm lửa nóng rực từ trên không rơi xuống bỏng cả da thịt.

Giang Hành không rảnh đến ý đến vết thương, vội vàng núp vào với cánh tay bị thương.

Ngọn lửa yếu đi, khói đặc tản ra, bóng dáng Tống tiên sinh xuất hiện trước cửa sổ, gã nhìn quanh bốn phía vẫn không thấy Giang Hành: "Nhất định phải bắt được Giang Hành!"

Đàn em khuyên gã rời đi, Tống tiên sinh tháo khăn che mặt, lộ ra gương mặt giống hệt Chu Thọ Hanh.

Chu Thọ Hanh lên tiếng: "Bắt được người rồi hãy nói."

Tên đàn em hỏi: "Đám tinh anh tấn công thị trường chứng khoán còn đang trên lầu 3, có cần thông báo bọn chúng rút lui không?"

Chu Thọ Hanh đáp: "Không cần để ý bọn chúng, cứ để chúng tiếp tục. Dù không kiếm được số tiền như mục tiêu cũng không thể lỗ vốn. Dẫn vài đứa đi mở kho vũ khí, diệt hết đám cớm vướng víu ngoài kia!"

Gió lạnh kèm mưa bụi li ti mảnh như lông trâu thổi vào mặt, mây đen nặng trĩu bay đến vị trí tháp nước làm lạnh, gió mạnh gào rít, vắng lặng không một bóng người, tiếng động cơ xe hơi nổ vang, bỗng một tiếng "vút" truyền đến như tiếng của pháo trùng thiên dẫn lửa, từ xa trước kính xe xuất hiện một viên pháo xuyên thép, Lý Toản hoàn toàn dựa theo bản năng dồn sức đánh tay lái, quả pháo xuyên thép xẹt qua.

Bùm!

*Pháo trùng thiên

Tiếng nổ vang trời, sóng nhiệt kèm theo sóng xung kích ập đến, hất văng mấy chiếc xe gần nhất, chắn ngang xe cảnh sát tiếp viện phía sau.

Lý Toản leo ra khỏi chiếc xe bị lật ngang, vừa chạy ra không xa lập tức nằm sấp xuống đất, chiếc xe hơi sau lưng chợt nổ tung, các mảnh vỡ như mưa văng ra tứ phía, một mảnh sượt qua cánh tay hắn, lửa cháy đỏ rực làm phỏng cánh tay, nhưng đau đớn giúp hắn giữ tỉnh táo.

"Có mai phục! Mọi người xuống xe, tìm vật che chắn rồi tiến công!"

Bộ đàm truyền đến tiếng rè rè rồi cạch một cái cắt đứt liên lạc, Lý Toản khẽ chửi thề một tiếng, hắn ném bộ đàm đứng dậy, dựa vào vật che chắn và lửa cháy lẻn vào nhà máy hóa chất bỏ hoang.

Xung quanh tháp nước làm lạnh là ống dẫn bằng sắt và khung sắt trải rộng, Lý Toản cất súng, vịn ống sắt và khung sắt leo lên cao, nhảy qua song sắt đi lên đỉnh tháp nước, nơi này phỏng chừng 100m2, khá rộng rãi.

Lúc này mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp vần vũ điên cuồng, rõ ràng sắp tới sẽ là một trận mưa xối xả như thác đổ.

Gió thổi bay tóc Lý Toản, lộ ra phần gáy trắng nõn.

Hắn híp mắt nhìn địa hình nhà máy hóa chất bỏ hoang đằng xa, suy đoán xem nơi nào có khả năng giấu con tin nhất, đồng thời có thể đậu phương tiện tẩu thoát, nơi đó phải rộng rãi, bí mật, dễ thủ khó công... Có rồi!

Lý Toản cầm ống nhòm loại nhỏ treo trên ngực lên kiểm tra, quả nhiên trông thấy trong nhà máy hóa chất có một nhà lầu xi măng cao 5 tầng, cửa sổ hầu như bịt kín, nằm khuất ở giữa phía sau đống bồn phản ứng, trên nóc nhà đang đậu một chiếc trực thăng, chính là phương tiện tẩu thoát.

Lý Toản thở phào nhẹ nhõm một hơi, lợi dụng khoảng cách không quá xa giữa các tháp nước làm lạnh, hắn dứt khoát nhảy qua đỉnh tháp chạy về phía nhà lầu xi măng, dọc đường không gặp bất kỳ tên lính đánh thuê nào, nguyên nhân là vì bọn chúng đang mai phục phía trước, ngắm bắn cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố.

Đến tháp làm lạnh cuối cùng cách nhà lầu chưa tới 7m, ở giữa có một thanh xà ngang bằng sắt cao chừng 15m nối liền tháp làm lạnh và nhà lầu xi măng cao 5 tầng kia.

Nghe thì không cao, nhưng chỉ có vỏn vẹn một thanh xà ngang nối liền, hai bên không có lan can bảo vệ, thanh xà ngang có độ dài chừng 6m, đi trên đó rất dễ sinh ra chứng sợ độ cao.

Lý Toản nắm lấy lan can sắt vừa định lật lại thì chợt nhạy bén nghe thấy phía sau có động tĩnh, hắn lập tức xoay người, chuẩn bị bóp cò thì nghe được tiếng Giang Hành: "Là anh!"

Nhìn kỹ lại, quả nhiên là Giang Hành.

Y vẫn đang mặc trang phục tham gia bữa tiệc tối mấy ngày trước, chỉ là đã cởi áo khoác ném đi đâu rồi, áo sơ mi trắng nhuốm máu và lấm lem bụi đất, thoạt nhìn có phần buông thả.

"Bị thương ở đâu?"

"Cánh tay trầy da, cầm máu rồi."

"Mấy con tin khác đâu?"

Giang Hành đáp: "Có lẽ hiện giờ đang hóng mát ở vịnh Tướng Quân Áo."

Lý Toản nhướng mày: "Trâu bò quá nha, Hành ca, dẫn người vượt ngục còn có thể sống sót chạy ra." Hắn nói xong lấy di động gửi thông tin vị trí con tin cho cảnh sát, đối phương nhận được tin cấp tốc thông báo Đội tìm kiếm cứu nạn ngoài khơi đi cứu con tin.

Lý Toản lại hỏi tiếp: "Anh gặp Tống tiên sinh chưa?"

"Ở trong nhà lầu xi măng kia, gã vẫn chưa chịu đi, không phải tiếp tục tấn công tài chính, kỳ thật số tiền gã kiếm được đủ để tiêu xài mười đời rồi."

"Chưa chắc, thân phận gã đã bị lộ, tài khoản nước ngoài đều bị khóa rồi, chính phủ Hong Kong đã chuẩn bị xong xuôi sẽ truy hồi tất cả."

Giang Hành hỏi: "Gã là ai?"

"Chu Thọ Hanh."

"Không bất ngờ."Sau khi Giang Hành trốn thoát, đầu óc y không ngừng nhớ lại nửa gương mặt trên của Tống tiên sinh, y chắc chắn đã gặp đối phương ở đâu đó rồi, vả lại nhất định là mới đây thôi, bản thân Giang Hành cũng hoài nghi nghị sĩ Trịnh và nghị sĩ Chu, hai người chủ trương dự thảo lấp biển tạo đất, nhất là vừa mới được giới thiệu với Chu Thọ Hanh, đương nhiên y sẽ nghi ngờ Tống tiên sinh chính là Chu Thọ Hanh.

Hôm nay có Lý Toản xác nhận, cuối cùng đã có thể khẳng định thân phận của Tống tiên sinh.

"Anh chạy thì chạy đi, còn quay lại làm chi? Định đơn thương độc mã diệt ổ ma túy hả?"

"Thấy em đến rồi nên anh lo lắng." Giang Hành cười làm lành, kéo tay Lý Toản đi đến xà ngang: "Anh quan sát thấy có chừng bảy tám chục tên, tầm hai mươi tên ở lại trông coi lầu 3, nơi đó có đám tinh anh tài chính, chiếc trực thăng trên nóc là phương tiện Chu Thọ Hanh sẽ trốn ra vùng biển quốc tế. Chắc chắn gã sẽ lên lầu 5, chúng ta có thể chặn đầu gã ở đó."

Hai người cẩn thận từng chút một đi qua thanh xà ngang nhỏ hẹp, Giang Hành nhảy vào nhà lầu trước, Lý Toản nhảy sau, hắn thoáng liếc thấy đầu cầu thang ở lầu 4 có người, kế tiếp mắt đối mắt, ngay giây sau làn đạn nã tới dồn dập, hắn khẽ cong thắt lưng lách vào trong cửa sổ, chợt nghe dưới lầu có tiếng bước chân vội vàng xông lên.

Giang Hành hô: "Bên này!"

Lý Toản chạy theo sau Giang Hành, nhanh chóng lách vào một gian phòng trống, một tràng đạn quét qua tường xẹt ra tia lửa, chừng năm tên đến gần, Lý Toản giết chết một tên, Giang Hành cắn chốt lựu đạn giật xuống ném ra, đồng thời lui ra sau nằm xuống, một tiếng bùm vang lên, bụi đất tung lên rơi xuống như hoa tuyết.

Bên ngoài khôi phục yên tĩnh, Giang Hành thử thăm dò, xác định không còn nguy hiểm mới nói: "Đi thôi."

Lý Toản ngẩng đầu lên, trông thấy cửa sổ sau vai Giang Hành đột nhiên xuất hiện một cái đầu, hắn nhanh tay bắn gục đối phương. Y quay đầu lại nhìn, hơi kinh ngạc, vỗ vỗ vai hắn nói: "Cám ơn đội trưởng Lý cứu mạng."

Lý Toản mặt không thay đổi liếc y: "Đừng lắm lời, dưới lầu còn mười mấy tên, giải quyết từng tên."

Có lẽ là nhận thấy tình thế không thể cứu vãn được nữa, khi đám lính đánh thuê cho nổ tung từng ngóc ngách ở lầu 5, Chu Thọ Hanh cũng ôm máy vi tính, dưới sự hộ tống của đám đàn em trốn lên máy bay trực thăng đậu trên nóc nhà, nhưng dưới lầu vẫn còn lính đánh thuê ngăn chặn đường đi của Giang Hành và Lý Toản.

Giang Hành quyết định: "Để anh giải quyết bọn chúng, em đi bắt Chu Thọ Hanh."

Lý Toản không dài dòng: "Được."

Nói xong lập tức phân công hành động, Giang Hành ở đây vài ngày rồi, đã thăm dò nội bộ phe địch từ lâu, y nhảy qua cửa sổ dễ dàng tìm được kho vũ khí ở lầu 4. Y vốn định cầm một ba lô bom, ai ngờ ngoảnh đầu qua lại thấy bốn chiếc xe việt dã điều khiển từ xa, dài rộng chưa đến nửa thước, dù là cửa hiên chật hẹp cũng có thể dễ dàng chạy qua được, bốn chiếc xe có khung sắt rỗng hình tròn, trên khung sắt đặt một quả bom màu đen.

"Bốn chiếc xe điều khiển đặt bom? Thứ vũ khí mới như vậy cũng mua được? Sao lại không dùng chứ?"

Nghĩ kỹ một chút Giang Hành liền biết, đây hẳn là số vũ khí đạn dược cướp từ tay Vạn Thiên Sơn ở vùng biển quốc tế lần trước.

Vì đoạt quyền ở Myanmar, đương nhiên Vạn Thiên Sơn sẽ mua vũ khí đạn dược kiểu mới có uy lực mạnh, nhưng Chu Thọ Hanh lấy vũ khí ra để diệt trừ Vạn Thiên Sơn, đủ kiểu gặp may, vũ khí mới thích hợp với chiến trường thậm chí không bằng một khẩu AK, cho nên khi đám lính đánh thuê kia cầm vũ khí đã không để ý đến thần khí là xe việt dã chở bom điều khiển từ xa này.

Thật không may, Giang Hành lại rất hiểu biết về vũ khí đạn dược, không chỉ biết uy lực của nó, còn biết rõ cách sử dụng.

Giang Hành mang ba chiếc xe chở bom đi, khi đi ngang qua khu làm việc của đám tinh anh tài chính, y phát hiện tất cả bọn họ đã bị Chu Thọ Hanh diệt khẩu.

Giang Hành nhảy xuống lầu 1, thu hút sáu tên lính đánh thuê, nghe bọn chúng mắng chửi thô tục, y cố ý để lộ bóng lưng, khoảnh khắc đối phương bóp cò thì lập tức trốn đi, sau đó điều khiển xe chở bom chạy đến chỗ bọn chúng từ phía sau. Chiếc xe phát ra tiếng động rồ rồ nho nhỏ, thu hút đám lính đánh thuê cúi đầu nhìn, còn chưa kịp phản ứng đã bị nổ bay, thoáng chốc máu tươi tung tóe đầy trời, tay chân cụt rơi khắp nơi dưới đất.

Mấy giọt máu bắn lên gò má tái nhợt của Giang Hành, khí chất nho nhã được cộng thêm vài phần quỷ quái sát phạt.

Tiếng động lớn thu hút mấy tên lính đánh thuê khác chú ý, chẳng qua bọn chúng lo lắng lầu 1 có bẫy, không dám tự tiện đi xuống bèn chia ra, đến lầu 3 lầu 4 tìm vị trí tốt nhất ngắm bắn, đường nhìn và đường đạn đều đủ để bắn phá bất kỳ nơi ẩn thân nào.

Lầu 1 trống trải bằng phẳng, chỉ có chất dẻo plasticine, thùng nhựa và nhiều thứ hỗn tạp khác, nhưng đã bị nổ bay, từ chỗ cao nhìn xuống lầu 1 có thể thấy rõ không xót thứ gì, ngoại trừ ba thùng lớn chứa chất lỏng màu vàng nâu ra, nhưng bọn chúng không nghĩ có người dám trốn trong thứ chất lỏng đó.

Nguyên nhân là vì hai ngày trước có đồ rơi xuống chất lỏng, bị hòa tan trong nháy mắt, khiến đám lính đánh thuê tưởng chất lỏng hóa học đó cũng có hại đối với cơ thể người, không chừng chúng nghĩ đó là acid mạnh.

Bọn chúng nhàn hạ ở Hong Kong quá lâu rồi, ngay cả acid mạnh và chất hòa tan bình thường đun nóng mới có thể gây hại cho da người mà chúng cũng không phân biệt được, chúng cũng không đám tùy tiện bắt người ném vào làm thí nghiệm.

Nếu như còn ở Lưỡi Liềm Vàng, mạng người có thể tự tùy ý thu gặt.

Giang Hành hiểu rõ kết cấu địa hình công xưởng hóa chất, biết lầu 3 và 4 là nơi công thủ đều tốt nhất, nên y đã đặt hai chiếc xe chở bom ở đó từ trước.

Đám lính đánh thuê nấp ở lầu 3 và 4 nín thở, dè dặt tìm bóng dáng Giang Hành, hồi lâu vẫn không có thu hoạch gì, một tên trong nhóm chợt nảy ra một ý: "Hay là nó trốn trong thùng hóa chất?"

Mấy tên khác cười nhạo, cho rằng không có khả năng.

Nhưng tên kia rất kiên trì, quay sang nã đạn vào thùng hóa chất. Giang Hành nấp trong thùng hóa chất lớn may mắn thoát được một kiếp. Không thấy máu chảy ra, tên lính đánh thuê cũng cho rằng bản thân nghi ngờ quá nặng, cúi đầu thay băng đạn khác, ánh mắt thoáng nhìn thấy xe chở bom điều kiển từ xa gần đó, gã không khỏi hoài nghi: "Đây là cái gì?"

Mấy tên khác cúi đầu nhìn xem.

Cùng lúc đó, lầu 4 cũng xảy ra tình cảnh tương tự.

Một giây sau, hai tiếng nổ vang lên, hất tung trần nhà tầng 3, 4, 5, đá vụn rơi xuống, đập vào thùng hóa chất khiến nước bên trong tóe lên, lửa cháy rơi xuống nổi dập dềnh trên chất lỏng màu vàng nâu.

Giang Hành leo ra khỏi thùng hóa chất, rời khỏi công xưởng bỏ hoang, leo lên đỉnh tháp nước làm lạnh gần nhất, chờ Lý Toản quay lại.

Thời gian quay lại 10 phút trước, sau một đợt sấm sét vang rền, cơn mưa đổ xuống như thác, trời đất mịt mờ.

Lý Toản đuổi theo sau Chu Thọ Hanh, vừa đẩy mở cửa sân thượng liền bị tên đàn em thân tín của Chu Thọ Hanh nấp sau cửa sổ trần dí súng vào gáy, hắn lập tức đứng yên không nhúc nhích, nhìn về phía Chu Thọ Hanh xuất hiện phía trước, con ngươi đen kịt của hắn lập tức co rút, trước mắt phảng phất xuất hiện cảnh tượng cha mẹ bị bắn chết, người thầy và chiến hữu của hắn bị bao vây giết chết, vũng máu dưới đất thình lình biến thành gương mặt méo mó đang cười điên cuồng của Chu Thọ Hanh.

Lý Toản siết tay, móng tay đâm vào da thịt, đau đớn không ngăn được thù hận tuôn trào trong lòng.

"Tao nên gọi mày là Chu Thọ Hanh, Tống tiên sinh, hay là zong?"

"Tao quen cái tên Chu Thọ Hanh, đáng tiếc sau ngày hôm nay phải bỏ rồi."Chu Thọ Hanh móc một khẩu súng lục màu bạc trong lồng ngực ra, nhắm ngay trán Lý Toản: "Tao nên giết mày từ năm năm trước! Sự hiện hữu của mày là sỉ nhục chúng tao, nhớ kỹ cha mẹ mày liên lụy mày, còn bạn bè người thân của mày là bị mày liên lụy, để mày sống đến bây giờ là sai lầm của tao."

"Hiện tại tao phải tự sửa chữa sai lầm này."

Ngón trỏ của gã chậm rãi chạm đến cò súng, Lý Toản chợt nâng tay trái, mu bàn tay hất mạnh khẩu súng đang dí vào trán đồng thời trở tay chộp lấy cổ tay Chu Thọ Hanh kéo qua, xoay người một cái né tránh sau lưng gã, siết chặt lấy cổ đối phương, liều chết nhìn chằm chằm về phía trước. Gã bị khó thở, gương mặt trướng lên, gân xanh trên trán và cần cổ lồi lên.

Tên đàn em thân tín sợ ném chuột vỡ đồ nên không dám hành động, một khi nổ súng sẽ bắn chết Chu Thọ Hanh trước.

"Bây giờ tao bóp chết mày thì sao?"

Chu Thọ Hanh nở nụ cười giễu cợt nhưng nhanh chóng bị ngạt thở làm khóe miệng trễ xuống.

"Mày... bóp chết tao... ngày hôm nay... vậy cũng phải chết! Cảnh sát báo thù riêng... Không phụ lòng bạn bè người thân... bồi... dưỡng mày sao?"

Lý Toản ra lệnh cho tên đàn em của gã: "Bỏ súng xuống!"

Tên kia do dự.

Hắn quát lớn: "Bỏ xuống!"

Tên đàn em bất đắc dĩ ném súng suống, trùng hợp đến cạnh chân Lý Toản, hắn dùng mũi chân đá khẩu súng lên rồi bắt lấy, trước mắt bỗng lóe lên một tia sáng, Lý Toản theo bản năng ngửa ra sau, gương mặt nháy mắt truyền đến cơn đau đớn, nhìn kỹ lại thì thấy Chu Thọ Hanh đang cầm con dao găm không biết lấy ra từ đâu, tàn nhẫn đâm vào bụng hắn.

Lý Toản vội vàng né tránh nhưng bụng vẫn bị thương, máu lập tức tuôn ra.

Tên đàn em nhảy xuống cửa sổ trần, ngón tay vừa mới đụng đến khẩu súng đã bị Lý Toản đạp mạnh lên, mũi chân theo đường cong đá về phía mặt đối phương, tiếp theo chính là một đấm nhắm ngay huyệt Thái Dương, còn Chu Thọ Hanh thì nhân cơ hội lẩn nhanh vào trực thăng, lập tức khởi động máy bay.

Cánh quạt vù vù quay, gió mạnh nổi lên thổi Lý Toản và tên đàn em đang đánh nhau suýt nữa đứng không vững.

Hắn bị gió mạnh thổi qua khiến hai mắt không thấy rõ, tên đàn em nắm lấy thời cơ lao nhanh về phía trực thăng.

Lý Toản lăn vài vòng khỏi chỗ đó, nhặt khẩu súng dưới đất bắn một phát vào chân tên đàn em, đối phương lảo đảo ngã về phía cánh quạt trực thăng, nháy mắt bị chém nát đầu.

Máu tươi bắn lên mặt Lý Toản, nhưng hắn không hề chớp mắt lấy một cái, giơ súng nhắm ngay vị trí bình xăng của máy bay trực thăng đang cách hắn rất gần, bốn phát súng trúng ngay bình xăng, chất lỏng màu vàng ào ào chảy ra, chiếc trực thăng vẫn bay lên bầu trời, bay về phía màn mưa mịt mù, nhưng Lý Toản không có ý định đuổi theo.

Chu Thọ Hanh không thể bay ra vùng biển quốc tế.

Lý Toản che bụng, máu tươi theo nước mưa chảy xuống đất, rất nhanh bị hòa tan sạch sẽ.

Giang Hành đang ở trên tháp nước làm lạnh đối diện ngoắc ngoắc hắn, Lý Toản định xuống lầu đi qua, lúc cúi đầu lại phát hiện đám lính đánh thuê vốn đang đối đầu với cảnh sát đặc nhiệm SWAT đã rút lui về nhà máy hóa chất bỏ hoang, nhân số chừng mười tên, một mình hắn không đối phó được.

Đành phải bò qua thanh xà ngang bằng sắt đi đến tháp nước làm lạnh đối diện.

Cũng may có cơn mưa như trút nước che bớt, bằng không thế nào cũng bị bắn rơi.

Lý Toản bò được hai phần ba thanh xà ngang thì cửa sổ lầu 4 có người phát hiện ra hắn, mười tên lính đánh thuê nhìn hắn, trong mắt đầy lửa thù hận, tên ở giữa bước lên trước, còn khiêng khẩu bazooka.

Phía sau là tiếng của Giang Hành: "Lầu 4 có một kho vũ khí, chúng quay về bổ sung vũ khí —— Lý Toản, mau chạy qua đây!"

"..."

Con mẹ nó!

Lý Toản bất chấp vết thương đau đớn tay chân rã rời và chứng sợ độ cao đột phát, hắn dồn toàn lực vọt về phía trước, trong mắt không có mưa to, không có cao độ cách mặt đất mười lăm mét, càng không có tử vong uy hiếp phía sau, chỉ có Giang Hành ở phía trước giang hai tay ra phảng phất muốn ôm lấy hắn.

"Nhanh! Chạy nhanh lên một chút! Nhanh hơn nữa!"

Giang Hành gào lên, gương mặt đầy kinh hoảng và thất thố trước nay chưa từng thấy.

Lính đánh thuê sau lưng đã lắp xong đạn pháo, chiếc xe chở bom điều khiển từ xa cuối cùng được đặt ở lầu 4, bánh xe lăn đến gần đám lính đánh thuê, không ai phát hiện, chỉ mình Giang Hành có điều khiển là biết quỹ đạo của nó.

Bọn chúng nở nụ cười tàn nhẫn, dường như đã thấy được cảnh tượng Lý Toản bị bắn tan xương nát thịt, máu thịt văng tung tóe.

Ầm ầm!

Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ngay bên tai, trong mắt đám lính đánh thuê là cảnh Lý Toản nhảy lên phóng về phía trước, lửa cháy cao ngất, các mảnh nhỏ bị nổ tung xẹt qua lông mi, hơi nóng ập vào mặt, dường như gần trong gang tấc, trong một giây sẽ cắn nuốt bọn chúng.

Thị giác bỗng tăng mạnh, thấy được cả lầu 4 bị nổ lần thứ hai, mười tên lính đánh thuê bị nổ tung xương thịt văng tán loạn, sóng xung kích của vụ nổ mạnh hầu như đánh gãy xà ngang bằng sắt nối tháp nước làm lạnh và nhà lầu.

Trước khi chết, đám lính đánh thuê chỉ thấy cảnh Lý Toản bay lên không trung, nhưng không thấy được cảnh hắn nhào vào lòng Giang Hành, hai người ngã nhào hai vòng, chỉ bị dư âm vụ nổ chấn động ù tai thêm vài phút đồng hồ.

Dư âm vụ nổ kết thúc, đội SWAT bao vây nhà máy hóa chất bỏ hoang. Giang Hành ôm Lý Toản đứng dậy, từ trên tháp nước làm lạnh cao mười mấy mét nhìn ra xa, ngọn lửa hừng hực bị cơn mưa xối xả giội xuống, một chiếc máy bay trực thăng rơi vào biển mây dày đặc, xoay hai vòng giữa không trung rồi lao thẳng xuống biển sâu, ngay sau đó tiếng nổ lớn và ngọn lửa bốc lên, thoáng chốc đã bị biển rộng mênh mông nuốt chửng.

Mưa dần nhỏ hạt, gió biển thổi bay tóc đen ướt đẫm của Lý Toản, lộ ra vầng trán sáng bóng.

Hai mắt hắn mờ mịt nhìn vị trí máy bay rơi, thì thào nói: "Chết dễ dàng như vậy."

Một mạng sao đủ đền cho các nạn nhân?

Sao đủ?

Giang Hành nhìn về phía trước, y nắm chặt tay Lý Toản, không nói lời an ủi, chỉ lẳng lặng ôm nhau nhìn bầu trời và biển cả, mưa gió đan vào nhau, hai trái tim dựa sát vào nhau giữa mưa gió bão lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lkjhgfdsa