Chương 172 - 3
Ánh mắt Tống tiên sinh lộ vẻ ghét cay ghét đắng: "Mày và cha mẹ mày, bạn bè mày hệt như nhau. Tao nên liều mạng cắt đầu mày từ lâu mới đúng thay vì dùng mày tát vào mặt đám cảnh sát Quảng Đông!"
Lý Toản nở nụ cười: "Vậy là tao còn phải cám ơn mày xem thường tao?"
Tống tiên sinh mất hết sức lực, dán lưng vào ghế dựa: "Đúng, tao xem thường mày, tao đúng là đã xem thường mày."
Lý Toản không cười nữa, hắn rũ mắt, nét mặt mệt mỏi: "Ra lệnh người của mày lập tức rời đi, tao biết mày còn có đám nhà giàu Hong Kong làm con tin. Tao sẽ thương lượng với cảnh sát, dành thời gian một giờ cho đàn em của mày chạy trốn."
Tống tiên sinh: "Mười ngày, tao muốn mười ngày!"
Lý Toản: "Không có khả năng!"
"Tao không ngại chôn cùng 1700 người, dù sao trong tay tao còn đám con tin nhà giàu Hong Kong."
Lý Toản nhìn về phía đám lính đánh thuê ở cửa nói: "Nghe chưa? Boss bọn mày không cho bọn mày đường sống."
Đám lính đánh thuê không có vẻ dao động, ít nhất bề ngoài có vẻ rất trung thành kiên định.
Lý Toản ma sát đầu ngón tay: "Tối đa sáu ngày."
"Tám ngày, không có thương lượng!"
Hắn thờ ơ chơi đầu ngón tay, bỗng nghe Tống tiên sinh nói thêm: "Tình nhân của mày, Giang Hành của Giang thị cũng nằm trong tay tao."
Lý Toản khựng lại, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: "Hai bên lùi một bước, bảy ngày. Tao cũng không thương lượng, nhiêu đó đủ thời gian cho mày hành động."
Tống tiên sinh đang ngẫm nghĩ từng mắc xích trong kế hoạch, bầu không khí rơi vào giằng co, gã cũng biết bảy ngày là ranh giới cuối cùng của Lý Toản.
Cuối cùng gã ra lệnh: "Mọi người rút lui, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi vườn địa đàng!"
Đám lính đánh thuê nhìn nhau, cảnh giác lùi ra sau, Lý Toản vẫn ngồi nguyên tại chỗ bất động: "Một tiếng đồng hồ, quá hạn không còn thời gian, tự gánh lấy hậu quả."
Đám lính đánh thuê nghe vậy da đầu run lên, tăng tốc rời khỏi đó, nhưng lúc bọn chúng chạy đến lầu 1 thì bên trái vườn địa đàng ầm ầm nổ mạnh, gạch ngói đất cát bị chấn động bay đầy trời, dư âm vụ nổ hất bay đám lính đánh thuê đứng gần nhất, từng mảng tường gạch nóng cắm lên người bọn chúng thành cái sàng.
Mấy tên còn sống cho rằng bị lừa, vội vã quay lại lầu 2, muốn bắt Lý Toản làm con tin, không ngờ hắn đã leo lên lầu 3 từ lâu, còn ném lựu đạn hắn lấy trong phòng bí mật ở lầu 6 ra hành lang, không chỉ có thể ngăn cản đám lính đánh thuê mà còn nổ tung phá hủy đường lên lầu.
Khoảng chừng bốn mươi năm mươi tên lính đánh thuê tụ tập lại ở một sân nhỏ trên lầu 1, vác súng ống các loại nhắm ngay lầu 3 bắn phá dữ dội, kính cửa sổ bị bắn nát, mảnh vỡ ầm ầm rơi xuống, rèm cửa sổ và tường bị bắn lủng lỗ chỗ, ánh đèn theo đó rọi ra.
Cùng lúc đó, hai chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời đêm, đèn pha tập trung chiếu xuống chỗ dòng nữ bị bắn phá, tiếng còi cảnh sát chói tai bao vây dòng nữ.
Cuối cùng đám lính đánh thuê hung hăng độc ác cũng tỉnh hồn khỏi cơn bối rối, biết Lý Toản thất hứa, cũng biết con tin có thể cứu mạng bọn chúng đang ở trên lầu 3, mà đối với chúng thì độ cao lầu 3 không khó để leo lên, vì vậy chúng bắt đầu xuất phát nhanh chóng lên trên.
Tuy nhiên Lý Toản bất ngờ xuất hiện từ cửa sổ căn phòng thứ ba từ bên trái trên lầu 3, dùng súng tiểu liên nhắm vào bọn chúng nã đạn liên hồi, thu hút sự chú ý của các tay súng khác, sơ xuất chỗ khác nên bị tấn công bất ngờ, tử thương vô số.
Đoàng đoàng đoàng... Sau một hồi nã đạn ác liệt, băng đạn đã bắn hết sạch, Lý Toản không cách nào thay thế đành vứt khẩu tiểu liên xuống, lấy khẩu súng đã quen dùng ra, hắn dựa vai vào vách tường, phát hiện bên ngoài yên tĩnh dị thường, nhớ lại ban nãy có một đợt tấn công bất ngờ khác, hắn suy đoán xem khả năng nó đến từ phe nào, còn vụ nổ thình lình lúc nãy là là chuyện gì xảy ra.
Lý Toản nhặt một mảnh kính dưới đất lên thò ra trước cửa sổ, ngay giây sau mảnh kính lập tức bị bắn nát.
Hắn nhướng mày, tốc độ bắn và độ chính xác này chỉ có thể đến từ tay súng bắn tỉa.
Có cả lính bắn tỉa?
Phiền phức.
Lý Toản lùi ra xa cửa sổ, mới vừa sờ đến chốt cửa đột nhiên bị níu lại, hắn theo phản xạ giơ súng nhắm ngay mặt kẻ tập kích, thấy rõ là Lâu Cát mới dời họng súng đi: "Vụ nổ dưới lầu là anh làm?"
Lâu Cát đáp: "Là chị của Trương Vân làm." Hắn ra hiệu cho Lý Toản lên lầu: "Em không biết đâu, cô ấy đã lắp một lượng lớn thuốc nổ TNT trong các đường ống điều hòa ngăn cách lầu 1 và tầng hầm vườn địa đàng, không biết cô ấy lấy nó ở đâu, có lẽ đã nghĩ cách nhiều năm, chuẩn bị nổ tung phá hủy dòng nữ. Hai chị em này không tầm thường, ai cũng rất giỏi."
Lý Toản nói: "Đã sơ tán người ở lầu 1 lầu 2 và nhân viên hậu cần chưa?"
"Triệu Nhan Lý và chị em Trương Vân đã hợp tác sơ tán mọi người, khả năng sử dụng ngôn từ xem như là điểm mạnh của Triệu Nhan Lý. Mọi người đang tập trung trên sân thượng, đã liên hệ người của SWAT, chờ bọn họ đến cứu. Sao bọn chúng không làm gì em?"
Lý Toản đáp: "Tôi đàm phán với Tống tiên sinh, trao đổi sự an toàn của con tin."
Lâu Cát hỏi: "Đột phát bất ngờ là tín hiệu đàm phán bị phá vỡ, có khi nào khiến gã tức nước vỡ bờ?"
"Vốn chỉ cho lính đánh thuê một tiếng đồng hồ để trốn thoát, Tống tiên sinh bắt cóc toàn bộ giới nhà giàu Hong Kong làm con tin, Giang Hành cũng nằm trong số đó, tôi cho gã 7 ngày, trong vòng 7 ngày này sẽ không công khai lý lịch cá nhân của gã, đây là nội dung đàm phán điều thứ hai. Điều đầu tiên đã phá vỡ sẽ làm gã tự rối loạn, nhưng gã sẽ không chủ động làm hại con tin."
Lý Toản dừng một chút rồi hỏi: "Đã phá giải được cái hộp đen chưa?"
Lâu Cát rũ mắt, hơi ủ rũ nói: "Thời gian đã lâu lắm rồi, lại còn chưa từng bảo dưỡng, chín phần mười là không cách nào sửa chữa được."
Lý Toản im lặng.
Trong hành lang truyền đến tiếng bước chân của hai người, tiếng gió, tiếng ầm ầm động cơ trực thăng, cả tiếng vách tường bị tấn công rơi xuống.
Lý Toản bỗng cười rộ lên, Lâu Cát không khỏi lo lắng: "Giận quá nên cười luôn? Kích thích quá lớn, tinh thần thất thường?"
Hắn nhướng mày đáp: "Điều đàm phán thứ nhất bị phá vỡ, Tống tiên sinh sẽ cho rằng tôi không có sợ hãi, dù sao tôi có con át chủ bài lấy mạng gã, nếu vừa nãy gã bán tín bán nghi thì bây giờ chắc chắn tin rằng cảnh sát đã biết được thân phận thật của gã, trong lòng rối loạn, hành động cũng sẽ loạn, đương nhiên sẽ để lộ chân tướng, mục tiêu của cảnh sát chỉ có mấy người, xem ai lộ chân tướng là biết ngay."
Lâu Cát nghĩ ra mối liên hệ, hắn chợt hiểu rồi hào hứng nhếch môi: "Trời xui đất khiến, chứng tỏ vận may của gã đã cạn."
Trong khi đang nói chuyện, hai người đã chạy đến sân thượng tầng cao nhất, ở đây đầy người, mặc dù chen chúc nhưng đều yên lặng chờ cứu viện. Triệu Nhan Lý đứng trên cửa sổ trần hét muốn khàn giọng: "Giữ bình tĩnh! Giữ yên lặng! Tránh xa mép sân thượng, ngồi xổm xuống! Chờ cứu viện..."
Chị em Trương Vân đứng dưới cửa sổ trần, ngay lối ra hành lang, vừa thấy Lâu Cát và Lý Toản, hai người lập tức đi đến nói: "Có thể liên hệ cảnh sát nhờ cung cấp thêm nhiều biện pháp cứu viện không? Thuốc nổ chôn ở lầu 1 đã dùng một nửa, nổ phần còn lại sẽ làm nổ tung nền móng tòa nhà này, phía dưới tạm thời không có động tĩnh, có thể bọn tội phạm biết con tin ở trong nhà, bọn chúng biết chỉ còn đường chết, sẽ không tiếc trả giá hòng phản công."
Lý Toản hỏi: "Cô cho rằng bọn chúng sẽ làm gì?"
Chị của Trương Vân nhỏ giọng nói: "Nổ tung phá hủy vườn địa đàng."
Trương Vân bổ sung: "Vũ khí trong phòng bí mật ở lầu 6 bị dời đi rồi, chắc hẳn ở trong tay đám bắt cóc dưới lầu."
"Bọn chúng chỉ có thể lấy đi một phần nhỏ đủ dùng, súng đạn trong tay có hạn." Lý Toản suy nghĩ chốc lát rồi hỏi: "Cô chôn bao nhiêu thuốc nổ trong dòng nữ? Vị trí ở đâu?"
Chị của Trương Vân nói hết mọi chuyện, mà lúc này một chiếc trực thăng ngừng lại trên đầu, dây được thả xuống, hơn mười đặc công SWAT đu xuống rồi đến các mép sân thượng tìm kiếm điểm mai phục, có một người vừa ngồi xuống vị trí lập tức bị bắn trúng ấn đường, chết ngay tại chỗ.
Đội trưởng SWAT phản ứng cực nhanh, chỉ huy những người còn lại tập trung ở giữa, ra lệnh cấp dưới lập tức tìm ra tay súng bắn tỉa bên kẻ địch và tiêu diệt, sau đó anh ta đi đến trước mặt nhóm Lý Toản trao đổi tin tức.
"Thuốc nổ và súng đạn? Đúng là tăng độ khó cho lần hành động này." Anh ta lúng túng nói: "Đặc công bao vây bọn tội phạm, nhưng con tin cũng bị bọn chúng bao vây, hiện tại tình thế giằng co, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Điểm tốt là bên tôi cũng có vài vị trí chôn thuốc nổ, sẽ là kế hay chế địch."
"Tôi có bản vẽ cấu trúc dòng nữ, dựa theo thông tin mọi người cung cấp có thể tìm được vị trí nổ bom không làm hỏng nền móng, dẫn dụ bọn tội phạm đến vị trí nổ và tiêu diệt chúng."
"Tôi có thể hút thù hận của chúng, tôi xung phong." Lý Toản tự đề cử.
Lâu Cát cũng nói: "Bọn chúng biết tôi, còn hận nhất chính là kẻ phản bội nên tôi cũng có thể hút thù hận."
Đội trưởng liếc nhìn hai người, không do dự lâu đã gật đầu đồng ý: "Người của chúng tôi sẽ tiếp ứng phía sau, hai anh cẩn thận."
Triệu Nhan Lý ngồi xổm trên cửa sổ trần, lần đầu tiên bình tâm cầu mong Lâu Cát và Lý Toản được bình an.
Gặp nhau chưa được mấy phút đã tách ra, Lý Toản và Lâu Cát phân công nhau hành động, lẻn vào sân lớn của dòng nữ, bại lộ hành tung trong tầm nhìn của tên bắn tỉa, thử nhiều lần liên tiếp, cuối cùng xác định được vị trí của gã bắn tỉa, gã bị cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố trên sân thượng bắn chết.
Còn lại chừng hai mươi tên tội phạm.
Lý Toản bỗng xông đến phía sau bức tượng ở đài phun nước trong sân, nổ súng bắn bức tượng, nước trong đài phun và những mảnh vỡ màu trắng ngà cùng bắn tung tóe khiến hắn phải nằm sấp xuống đất bò tới, đợi thời cơ bắn trả trong làn đạn dày đặc. Chợt nghe đối diện có người hô lớn một câu, sau đó là tiếng bước chân rầm rập, làn đạn giảm mạnh, ngay sau đó có tiếng súng truyền đến từ hướng khác, đồng thời đội SWAT tiến công không ngừng.
Lộc cộc lộc cộc.
Lý Toản thoáng liếc thấy một vật thể màu xanh biếc lăn đến bên chân, hắn lập tức xoay người dùng tốc độ cực nhanh nhào về phía bãi cỏ, phía sau nổ ầm ầm, bức tượng bị nổ bay phân nửa, khối đá to lớn bay lên không trung, đùng một tiếng đập chết một tên tội phạm.
Hắn chỉ cần liếc nhìn vỏn vẹn hai lần lập tức phán đoán được phe địch còn lại 7 người, hắn không quay đầu mà chạy ào vào sâu trong bãi cỏ, như đánh cược mà cứ lao đầu về phía trước, đạn bắn xẹt qua da đầu, mùi thuốc súng và cảm xúc nóng hầm hập tựa hồ lưu lại thật lâu trên tóc.
Tiếng động cơ trực thăng ầm ầm, tiếng còi cảnh sát, tiếng nổ mạnh, tiếng súng bắn, thỉnh thoảng hòa với tiếng hét chói tai tạo thành bản sonata of the night.
Có bóng đêm che chắn cộng thêm khoảng cách quá xa, 7 gã lính đánh thuê hùng hùng hổ hổ đuổi theo, chạy vào bãi cỏ chừng hơn 10m, phía sau thình lình "bùm" một tiếng nổ thật lớn, ánh lửa cao ngút trời, tay chân cụt rơi khắp mặt đất, đồng đội không thấy tăm hơi.
Ánh lửa chiếu lên 7 gương mặt, nét mặt bọn chúng đầy kinh ngạc, sau đó tròng mắt như muốn nứt ra, tức giận đến phát điên đồng thời nhận ra Lý Toản xuất hiện chỉ là mồi nhử, cả bọn cấp tốc lùi ra sau nhưng đội SWAT đột nhiên xuất hiện ép bọn chúng chạy sâu vào bãi cỏ.
Một tên trong đó xốc ba lô đựng đầy bom kiểu mới, tên còn lại khiêng bazooka lên vai, xoay người nhắm chuẩn Lý Toản, có chết cũng phải kéo hắn theo.
Đầu gã quấn khăn đỏ, giọng Quảng Đông quái lạ tức giận phun nước bọt: "Tụi mày đối phó đám cảnh sát kia, để tao giết thằng cớm này!"
Gã vừa mắng chửi vừa tiến lên, Lý Toản đứng ở vị trí đủ xa, không chớp mắt nhìn theo bước chân của gã lính đánh thuê, thần kinh căng như dây đàn, nuốt nước bọt một cái, bắp thịt cả người căng cứng, nhưng nét mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh.
Một bước, hai bước, ba bước... Gã lính đánh thuê giơ chân phải lên, 6 tên còn lại mặt mày dữ tợn, cầm bom kiểu mới ném ra, có tên giơ súng nhắm bắn, xung quanh dòng nữ có vô số bom rải rác mắt thường không nhìn thấy được, một khi phát nổ sẽ dẫn đến vụ nổ dây chuyền.
Chân phải hạ xuống, không có chuyện gì xảy ra, chân trái giơ lên, nặng nề đạp xuống... một tiếng kẽo kẹt, gã lính đánh thuê không nghe được tiếng động nhưng cảm giác được dưới lòng bàn chân có gì đó cấn cấn, vô thức cúi đầu nhìn, gã chợt nhận ra gì đó, con ngươi lập tức co rụt lại.
Ngay giây sau, bùm! Bùm bùm bùm bùm! Các vụ nổ liên tục vang lên, ánh lửa ngút trời, khói và mùi thuốc súng nồng nặc lan khắp sân dòng nữ, khó có thể nhận ra tình hình đang diễn ra, đành phải nín thở không dám chớp mắt, chờ màn khói đen tan đi mới có thể thấy rõ anh hùng còn sống hay không.
Trên sân thượng, đội trưởng đội SWAT, Triệu Nhan Lý, chị em Trương Vân đều đang thót tim chờ đợi, chừng hai phút trôi qua, khói tan hơn phân nửa, Lý Toản và Lâu Cát bước ra trong ánh lửa, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Cổng lớn dòng nữ đóng kín nhiều năm được mở ra, xe cứu thương và xe cảnh sát chạy vào, con tin được cứu, từng người được bố trí vào trong trong xe cảnh sát. Nhóm Triệu Nhan Lý đi cuối cùng, còn chào Lý Toản và Lâu Cát.
"Hai người còn sống ứng với một câu châm ngôn, tai họa lưu ngàn năm."
Nguy hiểm được giải trừ, Triệu Nhan Lý lại độc miệng.
Lý Toản liếc nhìn cô, không thèm để ý, chỉ tập trung xử lý mấy vết thương nhỏ trên người. Lâu Cát xoa tay cười tủm tỉm, nói vài câu hàm ý đe dọa Triệu Nhan Lý, nhưng đột nhiên có một con cá lọt lưới phá tung đống gạch vụn hướng bên này nổ súng, trùng hợp lúc này có một đứa bé chừng mười hai mười ba tuổi bị bắt ép bán d.m trong dòng nữ đi ngang qua bọn họ.
Lâu Cát, Lý Toản và anh đội trưởng đồng loạt giơ súng, còn Triệu Nhan Lý theo phản xạ kéo cô bé, viên đạn lập tức bắn trúng bả vai cô, tên lính đánh thuê cũng bị một loạt đạn bắn chết.
"Bác sĩ!"
Lý Toản hô to, Lâu Cát đỡ lấy Triệu Nhan Lý ngã xuống.
Con ngươi cô ta mất tiêu cự, đầu đầy mồ hôi lạnh: "Tôi... Mẹ nó tôi sắp chết sao?"
Bác sĩ đi qua, xử lý vết thương qua loa rồi đặt cô lên cáng cứu thương.
Lý Toản kiểm tra một phen: "Không bị thương chỗ hiểm. Yên tâm, tai họa lưu ngàn năm."
Triệu Nhan Lý giật giật môi: "Không ngờ cũng có lúc tôi cứu anh... Mẹ nó! Đội... Đội trưởng Lý... Xin lỗi."
Lý Toản giương mắt nhìn cô.
"Trước đây tôi tự cho là đúng... Viết nhiều tin vu oan anh, tôi xin lỗi, tôi... Xin lỗi anh."
Lý Toản đứng dưới xe cứu thương, nhìn Triệu Nhan Lý nằm trên băng ca trong xe, phất phất tay nói: "Sau khi xuất viện mời tôi một bữa đền tội."
Triệu Nhan Lý cười một cái, nụ cười yếu ớt.
Cửa xe đóng lại, xe cứu thương hụ còi lái về phía bệnh viện gần nhất. Con tin cơ bản được đưa đi, chỉ còn một bộ phận nhân viên an ninh ở lại thu dọn tàn cuộc. Đội trưởng đội SWAT hỏi bọn họ tiếp theo có hành động gì.
Lý Toản lạch cạch thay băng đạn, nhét khẩu súng ra sau lưng đáp: "Đi tìm Chu Ngôn, bắt Tống tiên sinh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top