Chương 172 - 1

Sau khi gửi tin tức quan trọng xong, Lý Toản đặt điện thoại sang chế độ im lặng.

Lâu Cát hỏi hắn dự định cứu các nạn nhân ra khỏi vườn địa đàng như thế nào: "Đơn thương độc mã thì chỉ có hai chúng ta, trên lầu vẫn còn một nửa số lượng lính đánh thuê và vệ sĩ. Bề ngoài đám lính đánh thuê kia có thân phận là lính đánh thuê quốc tế, thực tế thì chúng đã đi theo Tống tiên sinh buôn ma túy từ mười mấy năm trước. Bọn chúng là ác quỷ chinh chiến nhiều năm liên tục ở những nơi quỷ quái như Afghanistan và Iran, không dễ đối phó."

"Anh nói một câu khó nghe nhưng đó là sự thật, trên lầu đúng là có rất nhiều nạn nhân, nhưng cũng có người từ nạn nhân biến thành ma cọp vồ hãm hại người vô tội, chúng ta rất khó phân biệt rõ ràng, không chừng sẽ bị bất ngờ đâm sau lưng."

*Ma cọp vồ: theo truyền thuyết, người bị cọp vồ ăn thịt sẽ biến thành ma, không dám tách ra khỏi cọp mà lại còn giúp cọp ăn thịt người khác.

"Tôi biết." Lý Toản quơ quơ di động: "Tôi chỉ cần thu thập đầy đủ bằng chứng gửi ra ngoài, đợi viện quân đến là được."

"Sở cảnh sát Hong Kong chẳng phân biệt được địch ta, bọn họ có đáp ứng đề nghị chi viện vũ trang không?"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, vào thang máy ấn nút đi lên lầu 4.

Lý Toản đáp: "Bên Việt Giang và Giang Hành đang cố gắng."

Từng nút đỏ sáng lên rồi lại tắt, hộp kim loại kín mít rơi vào yên tĩnh.

***

Cùng lúc đó, khi màn đêm buông xuống, ánh đèn sáng lên, đèn đóm ở Tòa thị chính Hong Kong sáng suốt đêm, xe cộ tấp nập, lính cảnh vệ được vũ trang sẵn sàng canh gác trước cửa, quét sạch tất cả cản trở phụ cận, khiến cho bán kính mười dặm trở nên trang nghiêm và tĩnh lặng, ngay cả chim chóc sâu bọ cũng không dám ló dạng.

Trong phòng họp của Văn phòng Chính quyền Trung Ương, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong, Tổng thư ký Hành chính, Ủy viên Ủy ban độc lập chống tham nhũng và Sở trưởng Sở cảnh vụ đều có mặt, đang nhìn về phía Chu Ngôn – đại biểu thành phố Việt Giang đến đây hội đàm với các quan chức cấp cao của chính quyền Hong Kong.

Chu Ngôn, đội trưởng Đội phòng chống ma túy Sở công an tỉnh Quảng Đông, đại diện thành phố Việt Giang, đại diện tỉnh Quảng Đông, cấp độ cao hơn chính là thay mặt cho thái độ của Trung Ương, nhưng vì bị chế độ hạn chế, Chu Ngôn không thể đại diện Trung Ương mà chỉ muốn lấy thân phận đại diện cho thành phố Việt Giang, tỉnh Quảng Đông ngồi ở đây, tiến hành đàm phán về hành động truy bắt ma túy quy mô lớn lần này.

Chu Ngôn mặc đồng phục màu xanh da trời làm tôn lên nước da trắng, lông mày nhíu lại đè xuống đôi mắt luôn mang ý cười thân thiện, khí chất nhã nhặn bị ánh mắt sắc bén triệt tiêu sạch sẽ, đứng ở vị trí chủ đạo, hai tay buông lỏng, tầm mắt đảo qua tất cả mọi người đang ngồi tại chỗ.

"Thành phố Việt Giang truy lùng trùm ma túy Tống tiên sinh ở Lưỡi Liềm Vàng hơn hai mươi năm, rất có khả năng gã đang lẩn trốn ở Hong Kong, qua nhiều năm truy lùng điều tra, phát hiện nghi phạm lớn nhất đang cắm rễ ở Hong Kong, thành lập nhiều cứ điểm lớn mạnh, hai giới hắc bạch đều bị gã thâm nhập, tiến hành hàng loạt hoạt động trái pháp luật như buôn lậu, buôn ma túy, hoạt động mại dâm, thậm chí giao dịch vũ khí đạn dược. Liên tục nhiều năm qua đã gây tổn thất tài sản chung của xã hội, gây hại thể xác và tinh thần quần chúng nhân dân, đến mức độ tội ác tày trời."

"... Lưới trời bày ra hơn hai mươi năm, đã đến lúc thu lưới."

"Bởi vậy phía chúng tôi hy vọng có thể hợp tác cùng cảnh sát Hong Kong, cùng truy bắt trùm ma túy Tống tiên sinh."

Phía chính quyền Hong Kong vốn có nghi ngờ trong lòng, lo lắng đại lục mượn hành động truy bắt trùm ma túy sau đó sẽ can thiệp vào nội bộ chính quyền Hong Kong, dẫn đến cục diện rối ren, nhưng nếu là hợp tác thì chỉ là đi theo bên cạnh chỉ điểm, mượn tạm nhân lực của chính quyền Hong Kong cũng dễ xử lý, một vài trình tự trong đó sẽ không bị người hữu tâm lợi dụng.

Vì vậy, vẻ sầu lo trên trán mấy người ở đây biến mất không ít.

Chu Ngôn đoán ý qua sắc mặt người khác, thấy thế thở phào nhẹ nhõm, thời gian gấp rút, do dự thêm một giây sẽ tăng nguy cơ thêm một phần, cũng may những người ở đây cơ bản đã qua Trung Ương khảo sát mới được bổ nhiệm, năng lực không nói quá tốt nhưng ít nhất biết nghe lời.

Tổng thư ký Hành chính trao đổi với người bên cạnh xong bèn lên tiếng: "Mượn tạm lực lượng cảnh sát không phải là chuyện nhỏ, cần có đầy đủ bằng chứng mới có thể điều động linh hoạt khi có yêu cầu, phân bố lực lượng cảnh sát 18 quận."

Chu Ngôn xoa xoa ngón tay: "Rất nhanh sẽ có bằng chứng."

***

7 giờ 52 phút tối, hiện trường bữa tiệc tối nào đó ở Trung Hoàn.

Hầu như toàn bộ giới nhà giàu Hong Kong đều tập trung trong bữa tiệc tối, tất cả phóng viên truyền thông ở khu tiếp đãi riêng chờ đợi kết quả của dự thảo lấp biển tạo đất và thời gian phỏng vấn sau đó. Đêm nay chính là đêm bỏ phiếu nội bộ, ngày mai mới công khai với dân chúng. Các phú hào Hong Kong tập trung ở tiệc tối nay để ăn mừng, còn phóng viên truyền thông đã được cho biết từ trước, kết quả không có gì bất ngờ, thậm chí có người đã viết xong bản thảo từ lâu.

Quá trình bỏ phiếu dự thảo vốn phải giữ bí mật, lúc này lại được phát trực tiếp đồng bộ lên màn hình lớn trong bữa tiệc. Một đám nhà giàu ăn uống linh đình, cười cười nói nói, chẳng thèm liếc mắt nhìn lên màn hình lấy một cái, bởi vì bọn họ đã biết trước kết quả.

Giang Hành đứng trong góc quan sát toàn bộ hiện trường, Triệu Hi mặc tây trang hồng nhạt cợt nhả lắc lắc ly Champagne trong tay đi về phía y, rất nhiệt tình chào hỏi: "Giang ca!"

Từ khi vào ở biệt thự của Giang Hành ở thành phố Việt Giang, nhận ơn huệ của người ta, Triệu Hi lập tức nhiệt tình làm thân, xưng huynh gọi đệ.

Giang Hành hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Triệu Hi khoát tay: "Lần trước anh dặn tôi báo với cha mẹ đừng tham dự bữa tiệc tối nay, tôi nghĩ lần này nhà chúng tôi cũng không tham gia vào dự thảo lấp biển tạo đất nên đã thuyết phục cha mẹ tôi, bọn họ nghe nói lần trước tôi được anh giúp đỡ, bảo tôi nhất định phải cám ơn anh đàng hoàng. Vừa khéo đêm nay anh đến, tiểu đệ là tôi đây không thể không đến, tôi nảy ra một ý, không bằng đến đây cản rượu cho anh."

Giang Hành nở nụ cười lịch sự, ánh mắt nhìn đối phương có chút vi diệu: "Suy nghĩ chợt nảy ra của cậu... rất kỳ lạ."

Triệu Hi vui sướng đến nỗi ngũ quan méo xệch: "Đúng không, từ nhỏ tôi đã nghĩ bản thân là thần đồng, đáng tiếc cha mẹ anh em lại không công nhận điểm đặc biệt của tôi." Cậu ta nhích lại gần, giấu giấu diếm diếm đưa một cái thẻ: "Du thuyền sang trọng cỡ lớn, tình nhân cùng nhau vui chơi, chỉ dành cho các cặp đôi, chuyến du lịch bảy ngày của các cặp vợ chồng. Anh và anh Lý tìm thời gian rảnh thả lỏng tinh thần và thể xác, gia tăng tình cảm."

Giang Hành nhận cái thẻ, như không có việc gì xảy ra cất đi, trong lòng thở dài, rốt cuộc y đã biết vì sao vị công tử không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng của nhà họ Triệu lại được cha mẹ cưng chiều rồi.

Giang Hành liếc mắt nhìn một chiếc xe bus lái vào dưới lầu, y nói với Triệu Hi: "Bây giờ cậu rời khỏi bữa tiệc không kịp nữa rồi."

Triệu Hi không hiểu rõ: "Tại sao phải rời khỏi tiệc tối?"

Lúc này chợt nghe người bên cạnh nói chuyện: "Thế nào? Lần này ông nhân cơ hội đầu tư bao nhiêu tòa nhà?"

"Không nhiều lắm, nhưng ít nhiều gì cũng tốn ba bốn tỷ. Có một người nước ngoài cho rằng dự thảo lấp biển tạo đất không giống như xưa, nhất định sẽ thúc đẩy được, sợ giá nhà rớt chạm đáy bèn vội vàng bán tháo, nếu biết kết quả, e là tên đó sẽ hối hận biết vậy chẳng làm, không chừng sẽ chạy đến Trung Hoàn nhảy lầu ha ha ha..."

"Tôi cũng đầu tư không ít, cuối tuần giá nhà tăng lên, đoán chừng nhà xác phải bận rộn rồi."

Làn sóng này chủ yếu khai thác lợi ích của tầng lớp trung lưu, và nếu thị trường bất động sản thật sự bị thao túng, chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhảy lầu.

"Lại nói, chiêu này trước đây từng chơi rồi, cái gì mà tầng lớp trung lưu, hiệp hội bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường phản đối, khiến dự thảo thất bại, mấy trò quỷ này, rất khó bị lừa. Lần này sao tưởng thật được?"

"Nghị sĩ Chu và nghị sĩ Trịnh cố hết sức chống dỡ dự thảo, ngay cả tầng lớp trên như Trưởng đặc khu cũng nhiều lần đứng ra bày tỏ ý định thúc đẩy dự thảo, tứ đại gia tộc lại có dấu hiệu suy tàn, gần đây tầng lớp thấp xuất hiện một người tên Phật Thủ cái gì Văn ấy? Một gã tổng giám đốc công ty không hề nổi tiếng tranh cử nghị sĩ quận, được rất nhiều dân chúng tầng lớp thấp nhất ủng hộ, tỉ lệ phiếu bầu liên tục tăng lên, phe phản đối bị đe dọa, bị đánh, bị đâm, mấy chuyện giẫm đạp máu me liên tục xảy ra, dư luận như dầu sôi lửa bỏng, vậy mà vẫn không thể cản chính phủ thể hiện quyết tâm. Chẳng phải những điều đó sẽ khiến người ta tin rằng thị trường nhà đất sẽ hạ giá đột ngột sao?"

"Đáng thương, có người sẽ phải nhảy lầu, có người tan tành giấc mộng."

"Nếu như... tôi nói là nếu như dự thảo thật sự được thực hiện, vậy chúng ta phải làm sao đây?"

"Mọi người ở đây đã ký một hiệp nghị, một khi dự thảo được thực hiện thật thì sẽ cùng nhau đầu tư phát triển, đã đầu tư tiền từ lâu rồi, không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cái này gọi là nắm lấy bằng cả hai tay, hai đầu đều phải cứng rắn, bằng không sao có thể đánh liều gầy dựng sản nghiệp như bây giờ."

Triệu Hi nhấp một hớp rượu trong ly, không thèm nói chuyện với đám phú hào giả mù sa mưa kia, cậu ta nói với Giang Hành: "Cha tôi nói làm người phải tích đức, nếu không báo ứng sẽ rơi vào con cháu đời sau."

Lần này Triệu gia là gia tộc duy nhất không tham gia thao túng giá cổ phiếu thị trường bất động sản, có điều đối ngoại vẫn là tứ đại gia tộc cùng tham dự, vì Triệu gia không chỉ có một chi của Triệu Hi.

Còn chuyện Giang Hành đại diện Giang thị tham dự vào thì vượt quá dự đoán của Triệu Trường Giáp, tức cha Triệu Hi, ông ta không nghĩ ra lý do, bèn để Triệu Hi tiếp cận Giang Hành, cố gắng tìm hiểu rõ.

Y thuận miệng nói một câu: "May là tôi đã đoạn tử tuyệt tôn."

Triệu Hi cười gượng sờ sờ miệng ly: "Tôi không nói anh."

Giang Hành không để ý chút nào: "Nhưng cậu nói có lý."

Triệu Hi còn muốn nói thêm gì đó, lúc này kết quả bỏ phiếu từ màn hình trong bữa tiệc truyền đến, thu hút mọi người ngước nhìn, lập tức thấy nghị sĩ Trịnh đại diện phe ủng hộ dự thảo nhìn vào ống kính tuyên bố: "... Vì nam Đồn Môn xuất hiện cá heo trắng, cân nhắc nhiều nguyên nhân bao gồm môi trường sinh thái, trải qua nhiều ngày thảo luận, kết hợp các ý kiến khác nhau, hiện tại công bố kết quả dự thảo lấp biển tạo đất..."

"Dự thảo bị bác bỏ."

Tiệc tối yên tĩnh lập tức xôn xao, mọi người quay đầu thì thầm nói nhỏ với người bên cạnh, nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên mặt, kết quả này không khác bọn họ diễn tập chút nào. Nhưng một giây sau, nghị sĩ Trịnh trong màn hình nói thêm một câu cắt ngang bầu không khí hòa thuận vui vẻ của đám nhà giàu Hong Kong.

"... Chính phủ Hong Kong nhất trí với quyết định khai phá thành phố mới ở phía bắc Hong Kong, phối hợp với kế hoạch của Vịnh Lớn, hưởng ứng sự phát triển đồng đều của Vịnh Lớn, một thành phố mới đã được lên kế hoạch xây dựng ở phía bắc Tân Giới, gần thành phố Thâm Quyến."

Ầm một tiếng như có quả mìn nổ vang trên mặt đất, những người có mặt ở hội trường lập tức biến sắc, không dám tin vào kết quả hoàn toàn khác với dự đoán này. Bọn họ chuẩn bị nắm chặt hai tay, bắt cả hai đầu, kết quả toàn bộ thất bại, giá cổ phiếu thị trường bất động sản không thể tăng vọt đúng hạn, không nói đến việc nó sẽ tiếp tục rớt giá liên tục trong vòng 10 năm tới, mà dự thảo lấp biển tạo đất cũng thất bại. Trong dự đoán của bọn họ, giai cấp trung sản sẽ bị tổn thất nặng nề phải nhảy lầu và dân chúng tầng lớp thấp nhất sẽ thất vọng cùng cực, thế mà giờ lại biến thành bọn họ, sao có thể không kinh hãi?

"Sao lại thế? Sao có thể!"

Gã nhà giàu vừa mới nói phét đầu tư ba bốn tỷ mua mấy tòa nhà, hiện giờ mặt mày trắng bệnh, hoang mang lo sợ nhào lên trước, tìm ba đương gia đàm phán của tứ đại gia tộc Hong Kong, muốn hỏi có phải bọn họ bày trò đùa dai hay không, không ngờ lại thấy gương mặt ngỡ ngàng và phẫn nộ không thể kiềm chế của đối phương.

Trong bữa tiệc, đám nhà giàu áo mũ chỉnh tề lột bỏ lớp da thục nữ quý ông, lộ ra bên trong xấu xí nông cạn.

Triệu Hi mờ mịt nhỏ giọng líu ríu: "Bà mẹ nó! Chiêu rút củi dưới đáy nồi này thật sự là hại chết 70% phú thương Hong Kong rồi, ngày mai giá cổ phiếu bất động sản sẽ biến động kịch liệt, chắc chắn sẽ có người nhảy cầu, tôi phải báo cho cha mẹ biết, phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng mới được."

Cậu ta vội vàng moi di động ra, thuận miệng hỏi Giang Hành: "Giang ca, các anh cũng có đầu tư phải không, mau vận động các thành viên hội đồng quản trị, có thể giảm tổn thất được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Di động truyền đến tiếng reo máy, Triệu Hi vừa chờ cha mẹ nghe máy vừa nhìn Giang Hành, phát hiện đối phương thong dong điềm tĩnh, cậu không khỏi hoài nghi: "Anh không vội sao?"

Giang Hành cười cười: "Dạo gần đây Giang thị đầu tư nhiều hạng mục lắm, thặng dư tài chính không đủ, cho nên đầu tư không nhiều."

Triệu Hi sửng sốt: "Hạng mục gì có thể dùng hết tài chính của Giang thị?"

Giang Hành ôn hòa đáp: "Trùng hợp, chính là hạng mục khai phá thành phố mới phía bắc Tân Giới."

"!"

Triệu Hi mở to mắt nhìn Giang Hành, tim gan run rẩy, vô thức rời xa y hai bước. Mẹ ơi, đây không phải là người, quả nhiên đúng như cha mẹ tôn kính của cậu đã nói, Giang Hành Giang thị chính là Thao Thiết nghiêm nghị, ăn thịt người mà vẫn có thể cười tao nhã, khiến người ta cảm thấy như làn gió xuân.

Triệu Hi không nhịn được hỏi: "Trước đó không có bất kỳ tiếng gió nào, sao anh biết trước được vậy?"

"Không phải biết trước, là bắt đầu đầu tư từ mười mấy năm trước, công lao của bậc cha chú tổ tiên, tôi là đời sau hưởng bóng mát."

Vẫn là câu nói kia, Hong Kong không thiếu đất, rất nhiều nơi chưa khai phá như nông thôn hoang vu, quan chức hành chính mỗi khóa đều nỗ lực thúc đẩy khai phá vùng đất mới, tới gần Thâm Quyến. Từ trước đến nay, phía bắc Tân Giới bị coi là đất nông nghiệp, không thiếu ánh mắt nhắm vào nó, từng có quan chức đề xuất khai phá phía bắc Tân Giới, nhưng bị tư bản Hong Kong cản trở, năm lần bảy lượt gặp trở ngại.

Mười năm trước Giang thị đã nhìn thấu cục diện tương lai sau này, Hong Kong gặp trở ngại trong phát triển, kinh tế đại lục thì tăng vọt, ắt phải tăng cường liên hệ với đại lục. Khai thác vòng thương mại mới, vùng đất mới là khuynh hướng tất yếu. Nhìn tổng quát bản đồ phân bố Hong Kong, phía bắc Tân Giới là lựa chọn tốt nhất.

Triệu Hi nghẹn một lúc lâu mới phun ra một câu: "Thảo nào Giang thị có thể trở thành nhà giàu nhất Hong Kong một cách bí ẩn."

"Giang sinh, cậu biết trước kết quả đúng không?" Có người mặt mày sa sầm đến gần chất vấn, là đương gia đàm phán một trong tứ đại gia tộc Hong Kong.

Giang Hành cười nhạt: "Đương nhiên không biết."

Người nọ nghi ngờ nhìn chằm chằm Giang Hành, thấy nét mặt y không đổi, trong lòng hắn biết rõ dù có khác thường cũng không truy cứu được Giang Hành. Sắc mặt hắn rất có coi, nửa thử thăm dò nửa gây xích mích: "Chúng ta bị Chu Thọ Hanh chơi một vố rồi!"

Lúc đó trên đường Wellington ở Trung Hoàn, Chu Thọ Hanh, nghị sĩ Chu được giới thiệu với Giang Hành là "người một nhà với nhau", không ai ngờ ông ta lại phản chiến, cùng nghị sĩ Trịnh đùa bỡn toàn bộ giới nhà giàu Hong Kong.

"Có dũng cảm, có tham vọng, muốn lưu danh sử sách, tôi mong ông ta có số hưởng phúc."

Trong *khinh miêu đạm tả, sát ý hiện lên.

*Hình dung nói/ viết một vn đ quan trng nng n thành chuyn nh, không quan trng.

Đúng lúc này, hướng cửa ra vào vang lên một tiếng động lớn, quấy rối tâm tư những người trong bữa tiệc, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, một đám người cao to lực lưỡng mặc jackets nối đuôi nhau ùa vào, họng súng đen ngòm nhắm ngay hội trường bắn phá một trận lửa đạn dữ dội.

"A a a!"

Tiếng thét chói tai thay nhau vang lên, tháp champagne bị bể tan tành, mọi người hoảng loạn tránh né, tản ra bốn phía, bên dưới các chướng ngại vật là đầy người đang bò, có người chạy chậm bị bắn gục tại chỗ, máu chảy đầy đất.

Đây là lần đầu Triệu Hi đối mặt với tình cảnh còn nguy hiểm tàn bạo hơn lần trước gặp phải nhóm Trình Khả Y, cậu không kịp phản ứng gì cả cứ đứng ngây ra tại chỗ, cũng may Giang Hành nắm cánh tay cậu kéo vào trốn trong góc chết sau cột đá cẩm thạch, lúc này mới thoát được một kiếp.

Xả súng ba bốn phút mới ngừng, hiện trường khôi phục yên tĩnh, lặng ngắt như tờ.

Triệu Hi nhỏ giọng: "Giang ca, bên kia có cửa sau, chúng ta lặng lẽ trốn ra từ cửa đó."

Giang Hành: "E là không được."

Cậu ta lo lắng nhìn chằm chằm cửa sau: "Tại sao? Thừa dịp ngừng bắn, tương đối an toàn, còn có cái bàn với cây cột làm chướng ngại vật che chắn chúng ta, còn không mau chạy? Ra ngoài lập tức báo cảnh..."

Triệu Hi vừa nói vừa quay đầu lại, đập vào mắt là họng súng kề sau gáy, cậu lập tức tịt ngòi.

Giang Hành giơ hai tay lên, đối mặt với bọn đạo tặc và A.K, y không chút sợ hãi: "Tôi thật lòng phối hợp, muốn tiền đưa tiền, đừng giết tôi."

Hai gã vạm vỡ mặc jackets bắt lấy Giang Hành và Triệu Hi, nghe vậy cười nhạo người Trung Quốc có tiền nhát gan nhu nhược bằng tiếng gì đó nghe không hiểu, sau đó đẩy hai người ra chính giữa. Trong đám đạo tặc kia có một người ngoại hình như người nước ngoài, trông khá nhã nhặn.

"Chào buổi tối các vị, đừng quá sợ hãi, các vị là những người may mắn sống sót sau đợt xả súng đầu tiên, chứng minh các vị rất may mắn, chúng tôi sẽ không ra tay nữa. Xét thấy gần đây bên chúng tôi gặp một ít trở ngại, muốn các vị hỗ trợ, vậy nên tôi đích thân ra mặt mời các vị giúp một việc."

Hắn ta dừng một chút, lướt mắt nhìn thi thể dưới đất, gương mặt lộ vẻ xin lỗi: "Động tĩnh hơi lớn, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có làm vậy mọi người mới nghe được."

Trong đám người có một người đàn ông bốn mắt lên tiếng hỏi: "Có phải mấy người muốn bắt cóc chúng tôi uy hiếp?"

XÍU...UU!

Người đàn ông bốn mắt bị một phát súng cách âm bắn chết tại chỗ.

"Tôi không thích chưa có sự đồng ý của tôi đã tự ý chất vấn tôi." Tên cầm đầu nhún vai: "Hắn nói không sai, đúng là tôi chuẩn bị uy hiếp các người. Mời đi cùng tôi một chuyến."

Mạng sống bị đe dọa, mọi người đành nghe theo lệnh, đeo bịt mắt, bị ép rời khỏi Trung Hoàn, đi đến một nơi hoàn toàn không biết.

***

Thời gian cách một tiếng rưỡi, Cửu Long Thành.

Tổng bộ Tân Ký, thuộc hạ đang chờ lệnh của ông Trần, còn ông thì đang chờ tín hiệu đến.

Ông Trần dựa vào ghế nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, di động trước mặt bỗng lóe lên hai cái, ông mở choàng mắt: "Đến giờ rồi!"

"Thông báo anh em các bang hội ở các quận lưu ý đến động tĩnh của Hòa Ký và bang Hào Mã, đừng để bọn chúng gây chuyện, tiện thể nghĩ biện pháp cứu người bị bọn chúng truy sát. Không cần để ý là ai, tất cả đều cứu!"

"Rõ!"

Cùng lúc đó, ở tổng bộ Hòa Ký, Hoắc Văn Ưng nghe thấy ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động mạnh, hắn vội đè bàn tay rút súng của Trình Bắc, đẩy mạnh y vào phòng tắm: "Nếu có biến, anh leo cửa sổ phòng tắm đi báo cho ông Trần."

Trình Bắc: "Còn cậu thì sao?"

Hoắc Văn Ưng đáp: "Em không thật sự chuyển giao tập đoàn Hướng Dương cho Phật Thủ Văn, ông ta muốn thành công 100% sẽ không lập tức lấy mạng em."

Hắn vừa dứt lời lập tức khóa cửa phòng tắm, xoay người quay lại phòng khách, trông thấy Phật Thủ Văn dẫn đầu đám đông đi vào.

Hoắc Văn Ưng cau mày, vẻ mặt không vui: "Có việc?"

Phật Thủ Văn ngồi xuống: "Dạo gần đây cháu dẫn các anh em không hề tiết chế khiêu khích bang Hào Mã, làm tử thương không ít anh em, dẫn đến oán hận sôi sục. Bọn họ mời chú xuống núi lần nữa, trấn thủ Hòa Ký. Hiện tại chú đến đây là muốn hỏi cháu một câu: Có phải cháu coi Hòa Ký của chú như khẩu súng phục thù?"

Hoắc Văn Ưng đáp: "Đừng nói khó nghe như vậy, cháu chắp tay tặng chú công ty trị giá mấy trăm triệu, mua có mỗi Hòa Ký của chú. Coi như cháu dùng tiền mướn đám côn đồ liều mạng báo thù cho cháu cũng được, hay là mạng mấy người rất đắt, mấy trăm triệu cũng không đủ sao?"

"Mày!" Gã đàn em thân tín của Phật Thủ Văn bất bình, nhưng bị ông ta ngăn lại.

Hoắc Văn Ưng lấy điếu xì gà ra cắt, châm lửa rồi hút một hơi, vẻ mặt khiêu khích, giọng nói kiêu ngạo: "Tức giận sao? Vậy được rồi, trả công ty tôi lại đây, tôi trả Hòa Ký cho các người, dù sao các người cũng không nghe lời, năng lực chả ra làm sao, chẳng xử được đám phế vật bang Hào Mã kia!"

Phật Thủ Văn: "Cháu và bang Hào Mã có thù oán gì sao?"

Hắn cười nhạt đáp: "Vậy thì phải hỏi xem Đao Ba Anh đã làm gì cha tôi."

"Là báo thù cho cha?"

"Cha tôi đối với tôi ân trọng như núi."

"Ha ha ha..." Phật Thủ Văn đột nhiên cười to, vỗ lên tay vịn ghế nói: "Là báo thù cho tình nhân cháu chứ gì, thằng bất nam bất nữ họ Trình bên cạnh cháu, trước đây từng sống ở Hồng quán Thanh Sơn. Nói vậy Hoắc Cảnh Sơn cũng là kẻ thù của cháu đó cháu à, lẽ nào cái chết của Hoắc Cảnh Sơn cũng có một phần của cháu? Thật sự là *xung quan nhất vi lam nhan, Hoắc thiếu gia chí tình chí nghĩa ."

*Xuất từ Ngô Tam Quế vì một người phụ nữ mà khởi xướng chiến tranh, hồng nhan chỉ phụ nữ, lam nhan chỉ đàn ông.

Hoắc Văn Ưng co rụt ngón tay, cụp mắt nhìn xuống, lúc giương mắt lên thì phóng khoáng thừa nhận: "Thật hay giả thì thế nào? Liên quan gì đến hợp tác của chúng ta? Hay là chú định rêu rao tôi bất hiếu?"

Phật Thủ Văn nắm tay vịn ghế: "Chú mong cháu chủ động rời khỏi Hòa Ký, hoàn toàn nhường tập đoàn Hướng Dương cho chú."

"Có phải chú điên rồi không?"

"Không cho cũng được, dù sao thì cháu cũng nằm trong tay chú rồi."

Hoắc Văn Ưng: "Chú Văn định không màng đạo nghĩa đen ăn đen?"

Phật Thủ Văn thẳng thắn: "Sai, ngay từ lúc bắt đầu, tao đã chờ mày chủ động rơi vào, mày nghĩ đám người chúng mày gây ra động tĩnh lớn như vậy ở thành phố Việt Giang, Tống tiên sinh sẽ bỏ qua cho chúng mày sao?"

Hoắc Văn Ưng chấn động: "Ông là người của Tống tiên sinh?! Khoan đã, vậy bang Hào Mã..?"

Phật Thủ Văn đan hai tay vào nhau, nở nụ cười đầy mưu mô toan tính: "Đều là người của Tống tiên sinh. Nhìn bề ngoài Bang Hào Mã là người của tư bản Hong Kong, Hòa Ký thì giúp một vài quan to quyền quý xử lý chút việc nhỏ đen tối, cho nên tẩy trắng một nửa, nửa còn lại vẫn trong bóng tối. Bề ngoài thì bang Hào Mã và Hòa Ký đấu đá túi bụi, thực tế đều là mưu kế của Tống tiên sinh."

Hoắc Văn Ưng siết chặt tay, không thể tin nổi: "Trong thời gian này, tôi lợi dụng Hòa Ký giao chiến với bang Hào Mã, các người đều thấy rõ ràng?"

Phật Thủ Văn: "Tống tiên sinh cần chúng mày dẫn dắt hướng cảnh sát điều tra."

Hoắc Văn Ưng khẽ nói: "Tống tiên sinh biết cảnh sát luôn truy lùng gã, lợi dụng Hòa Ký tranh chấp với bang Hào Mã để dời sự chú ý của cảnh sát... Nhưng tôi không rõ, hai băng đảng xã hội đen gây chiến thì có thể dời sự chú ý gì?"

Phật Thủ Văn nở nụ cười: "Bởi vì tiếp theo, 18 quận có trình độ không đồng nhất của Hong Kong sẽ có biến động, làm suy giảm lực lượng cảnh sát, khiến bọn chúng không rảnh để ý đến toàn bộ đám phú hào bị bắt cóc."

"Trước đây để tránh chúng mày đoán được mục đích của Tống tiên sinh, khiến cảnh sát có nhiều thời gian khống chế băng đảng xã hội đen, dẫn đến kế hoạch thất bại, đành phải tạo hiện tượng giả là đang đánh nhau cho chúng mày nhìn."

Hoắc Văn Ưng: "Thì ra là thế."

Bọn họ đoán được kế hoạch của Tống tiên sinh, đối phương cũng đoán được hành động của bọn họ, còn lợi dụng nó.

***

9 giờ 56 phút tối, các con phố phồn hoa ở 18 quận Hong Kong không hẹn mà cùng xảy ra bạo loạn.

Có băng đảng đua xe xông lên phố giật đồ, khiến cảnh sát giao thông phải truy đuổi, trên đường lại bị mai phục hành hung bị thương nặng. Có nhóm học sinh bỏ học đầu tóc nhuộm đủ màu sắc bắt chước giang hồ ẩu đả trên đường, đập một quán ăn ven đường, gây ùn tắc giao thông. Thậm chí có bọn cướp che mặt cướp tiệm vàng trên phố, băng đảng xã hội đen cầm mã tấu đuổi giết người, bao vây họ trên đường chém đến chết, hiện trường máu me tàn nhẫn.

Những chuyện như thế rất nhiều, tất cả đều báo đến Sở cảnh sát.

Đường dây nóng Sở cảnh sát bị gọi muốn cháy máy, vô số xe cảnh sát bật đèn báo hiệu chạy nhanh như chớp ra khỏi Sở cảnh sát trong tiếng hụ còi inh ỏi, tất cả chạy về phía hiện trường xảy ra vụ án, thế nên đến ngày hôm sau, Sở cảnh sát mới phát hiện toàn bộ đám nhà giàu Hong Kong đã bị bắt.

Đó là một đêm hỗn loạn, cũng là khởi đầu sự rối loạn của Hong Kong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lkjhgfdsa