Chương 122 + 123
"Chúng tôi an bài một đồng chí nằm vùng bên cạnh Vạn Thiên Sơn, thu thập bằng chứng gã phạm tội trong những năm qua, cả thân phận của tên trùm ma túy lớn ở Lưỡi Liềm Vàng."
Hơn phân nửa những người tham gia lên kế hoạch "SẮN BẮN" năm xưa đã về hưu, còn lại vài người hoặc là hi sinh vì nhiệm vụ, hoặc là thuyên chuyển cương vị công tác khỏi tỉnh Quảng, chỉ còn lác đác vài người vẫn giữ vững bí mật.
Tôn Quy Hạc là một trong số đó, mà Trình Vi Bình tiếp nhận chức vụ của ông, tự nhiên tiếp nhận luôn "KẾ HOẠCH SĂN BẮN" bị tạm gác lại mười mấy năm, hiện tại là thời cơ tốt nhất mở lại kế hoạch.
"Đồng chí phe mình nằm vùng bên cạnh Vạn Thiên Sơn, cũng chính là trùm ma túy lớn Côn Sơn vang danh quốc tế, tiếng xấu đồn xa, hiện tại đồng chí đã bị lộ thân phận, cảnh sát tỉnh Vân Nam và tỉnh Quảng Đông đang dốc toàn lực cứu anh ta!"
***
Tây Song Bản Nạp, bến cảng thành phố Cảnh Hồng.
"Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, sau khi trời sáng xuất phát, trước giờ cơm trưa đến được bang Kachin, gặp nhân viên tình báo địa phương. Chúng ta không có quá nhiều thời gian chần chừ, mọi người phải chuẩn bị trạng thái tốt nhất cho lần hành động này!"
"Hành động lần này nguy hiểm vượt xa những hành động mà mọi người từng tham gia, vì chúng ta sẽ đối mặt với trùm ma túy lớn Tam Giác Vàng mà toàn thế giới nghe tin đã sợ mất mật. Mọi người phải hành sự cẩn thận, phục tùng mệnh lệnh!" Tổ trưởng Tổ Hành Động Đặc Biệt hét lớn: "Có nghe không!"
"Rõ!"
Không có chút thời gian rảnh để chất vấn, mọi người lập tức hô lớn biểu đạt quyết tâm thành công của họ đối với hành động lần này, ngay cả đội phó Hình cũng bị bầu không khí tráng liệt lây nhiễm, lồng ngực đầy tinh thần anh hùng khí khái hùng hồn.
Nhưng khi đội phó Hình quay lại khoang thuyền, anh chợt nhớ ra, cho đến cuối cùng anh vẫn không hiểu rõ tại sao đột ngột thay đổi nhiệm vụ!
***
Ngày 17 tháng 8, 6:33 giờ Myanmar.
Thung lũng Mogaung ở bang Kachin, đặc khu lớn thứ ba bang Shan, là đầu mối giao thông quan trọng ở phía bắc Myanmar, là nơi sản xuất chủ yếu đá quý Myanmar. Hướng tây nam của thung lũng Mogaung có nhiều đồi núi, rất nhiều rừng cây, thảm thực vật dày đặc, các thị trấn nhỏ khá tập trung.
Một chiếc Jeep quân đội màu xanh xuyên qua đồi núi quanh co, dù có vẻ ngoài dũng mãnh nhưng lại di chuyển khéo léo trên con đường gập ghềnh không hề bằng phẳng, ngay cả xông ngang xông dọc lung tung cũng phát huy thành anh hùng khí khái anh dũng có đi mà không có về.
Nếu trên ghế lái có thêm một tay đua xe kỹ thuật tốt, vậy đơn giản là uy phong lẫm lẫm, khí thế uy nghiêm, hoàn toàn có phong thái như đang lái tàu ngầm hạt nhân.
Chiếc Jeep màu xanh quân đội như cuồng phong mưa rào đè nát chướng ngại vật trên đường đất, lưu lại dấu xe thật sâu, lướt qua khúc cua nguy hiểm trên đường núi mà không hề có ý giảm tốc độ, trái lại còn đạp mạnh chân ga, gần như bay song song, giống như một viên đạn bắn ra khỏi nòng, không đợi người ta kịp phản ứng đã biến mất trước mặt họ, lưu lại một làn khói.
Chiếc xe Jeep với lốp và thân xe bê bết xi măng dừng lại ở trạm xăng gần một thị trấn ở thung lũng Menggong, tiếng mở cửa xe vang lên, một người bò ra, gần như là chân mềm oặt bò ra khỏi xe, dựa vào thân xe nôn mửa không ngừng,
Ngay sau đó là Lý Toản và Giang Hành xuống xe.
Y đi đổ xăng, còn Lý Toản lười biếng dựa cột nói: "Kỹ thuật lái xe của tôi coi như cũng được chứ?"
Tài xế chưa từng bị choáng váng suốt mười mấy năm qua, lúc này hắn giơ ngón cái lên nói: "Anh trâu bò." Ai có thể lái xe thành máy bay chiến đấu chứ?
Tài xế nói tiếp: "Người anh em, tôi tự thấy xấu hổ vì hành vi của tôi ngày hôm qua, tôi xin lỗi anh. Nơi này cách thị trấn Kangbo đóng quân không tới một cây số, xin ngài thương xót, lát nữa lái chậm một chút, hay là để ông chủ lái có được không?"
Lý Toản cười gằn một tiếng, không đồng ý cũng không cự tuyệt.
Đổ xăng xong trả tiền, ba người lại lên xe, vẫn là Lý Toản lái, tài xế ngồi băng sau bày vẻ mặt thấy chết không sờn, đến lúc xe chạy mới phát hiện Lý Toản lái xe đàng hoàng.
"Thị trấn có tổng cộng hai cổng vào, một trước một sau." Tài xế nói: "Đại bản doanh của Kangbo nằm ở gần cổng sau, vậy nên cổng sau được canh giữ khá nghiêm ngặt, không cho phép xuất nhập, chỉ trong thời gian đặc biệt mới mở cổng sau. Chúng ta đi theo cổng trước, khu vực cổng trước là nơi ở của dân trấn bình thường, ở giữa sẽ xuất hiện bộ đội vũ trang tuần tra, nhưng không có nguy hiểm quá lớn."
"Nơi nguy hiểm nhất là gần cổng sau, có quân đội vũ trang quy mô lớn và trang bị vũ khí quân dụng hoàn thiện. Rồng rắn lẫn lộn, kẻ liều mạng, gái điếm và đội quân trẻ em đều có. Nhắc trước một câu, tiến vào trong phạm vi vũ trang của Kangbo, dù là kẻ nào cũng không được tin, phụ nữ thoạt nhìn nhu nhược và trẻ con yếu ớt kỳ thật đều từng giết người, đừng nhân từ với họ, họ sẽ không cảm kích hai người, sẽ coi đó là điều hiển nhiên. Sau này hai người không cho họ tiền nữa là sẽ bị tấn công."
Xe Jeep dừng ở ven đường, tài xế mở bản đồ thị trấn chỉ vào nơi được khoanh tròn: "Bên trái hướng 1 giờ là khu đèn đỏ, ở đây nhiều nhất là quán hút thuốc phiện và sòng bạc. Hướng 3 giờ và 12 giờ là quân đội vũ trang và kho vũ khí, hai nơi này đông người, cơ bản chặn kín hai lối đi về phía khu đèn đỏ. Đúng, đại bản doanh của Kangbo chính là khu đèn đỏ, gã ở vị trí trung tâm của khu đèn đỏ, rất có thể Tống Chí bị nhốt ở đây."
"Ai cũng có thể vào phạm vi vòng ngoài khu đèn đỏ, nhưng phạm vi vòng trong phòng thủ nghiêm ngặt, phải có người dẫn mới được vào." Tài xế hút thuốc nói tiếp: "Nói câu cụt hứng trước, tôi đã thử vào vòng trong vài lần nhưng đều thất bại. Kangbo không cẩn thận như Côn Sơn, nhưng gã là thằng điên."
Lý Toản thuận miệng hỏi: "Điên thế nào?"
"Tôi lấy một ví dụ đơn giản, người tôi phái đi vào vòng trong cuối cùng đều bán trứng vịt muối."
Bán trứng vịt muối là tiếng địa phương Quảng Đông, ý là chết.
Lý Toản lại hỏi: "Người Quảng Đông?"
Tài xế đáp: "Nguyên quán." Hắn không muốn nói nhiều về chuyện cá nhân.
Lý Toản quay qua hỏi Giang Hành: "Anh có ai ở đó không?"
Giang Hành: "Có một."
Lý Toản: "Vậy thì không thành vấn đề."
Tài xế nghe vậy kinh ngạc nhìn hai người, trong lúc nhất thời không biết nên khiếp sợ ông chủ Giang giao thiệp rộng hay là kinh ngạc sự bình tĩnh của Lý Toản, khiến hiện trường chỉ có mình hắn là khẩn trương vớ vẩn.
Tài xế lại hỏi: "Chỉ một người?"
Giang Hành: "Nhiều người không cần chi tiền à?"
Tài xế: "..." Ngay lúc hắn cho rằng đã ôm được đùi vàng, papa phe Giáp lại biến thành một kẻ dung tục nghèo khó.
Giang Hành kéo Lý Toản đến bên cạnh, đưa chai nước cho hắn hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"
Hắn ngửa đầu uống nước, nước khoáng theo khóe miệng tràn ra, chảy xuống cằm rồi bị thô lỗ lau đi, nghe thấy câu hỏi của y cũng chỉ ném ánh mắt nhàn nhạt qua: "Bây giờ mới hỏi, hơi dư thừa rồi đó."
Giang Hành cười cười: "Anh quan tâm quá sẽ loạn mà." Đội trưởng Lý của y chưa từng chân chính trải qua mưa bom bão đạn, lỡ như hắn không quả quyết, chần chừ do dự thì sao?
"Trong lòng em hiểu rõ nguy hiểm đến cỡ nào." Hắn đưa nửa chai nước còn lại cho Giang Hành: "Anh chỉ cần biết em tới đây không phải vì kích động nhất thời là được."
Giang Hành nhận nửa chai nước, uống hết nước còn lại trong chai của Lý Toản.
Hắn đi được vài bước bỗng quay đầu lại, thấy y đang ngửa đầu uống nước dưới ánh nắng mặt trời, trên hầu kết đang lên xuống còn thấy rõ một dấu răng, bóng dáng cao lớn như ngọn núi sừng sững, cũng giống một binh sĩ ra khỏi chiến trường khói súng.
Lý Toản rũ mắt, quay lại ngồi vào ghế phụ lái, nhắm mắt khoanh tay nói với y: "Anh lái xe đi."
Tài xế nhân cơ hội đề nghị: "Hay là để tôi lái cho?"
Giang Hành thân thiện từ chối.
Chiếc Jeep lên đường lần nữa, mấy phút sau đến một Motel giữa trung tâm thị trấn, ba người sẽ ở đây. Lúc này ở Myanmar đang là 10 giờ 45 phút trưa, là 11 giờ 15 phút trưa giờ Bắc Kinh, người của Tổ Hành Động Đặc Biệt đã đến khu Tam Giác Vàng, gặp nhân viên tình báo địa phương.
*Motel là các nhà nghỉ có quy mô nhỏ ít tiện nghi với giá cả bình dân thường nằm dọc đường quốc lộ, được xây dựng với quy mô đơn giản. Là chỗ nghỉ chân tạm thời cho khách du lịch qua đêm. Motel được được ghép nối bởi 2 từ motor và hotel do môt người Mỹ phát triển từ năm 1950.
11 giờ 26 phút giờ Myanmar, một chiếc xe bán tải, một chiếc xe bánh mì từ từ tiến vào thị trấn, hai mươi phút sau, lại thêm một chiếc xe Jeep chạy vào.
Motel.
Giang Hành gõ cửa, một người mở ra từ bên trong, thấy mấy người Giang Hành lập tức nói: "Vào trong nói chuyện."
Ba người nối đuôi nhau vào phòng, Lý Toản đánh giá người mở cửa, là một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi, mặc áo sơ mi hoa hòe quần bãi biển, trên cổ đeo dây chuyền vàng giả lớn, thoạt nhìn hơi quen quen.
"3 giờ chiều, chúng tôi phụ trách chở một xe thức ăn vào sau bếp của sòng bạc. Sau bếp có một con sông, bên kia bờ sông là một rừng cây, đi qua rừng cây chính là doanh địa Kangbo đóng quân. Thời gian cứu người không nhiều lắm, chỉ 20 phút. Sau 20 phút sẽ có một tốp phiến quân vũ trang đến rừng cây tuần tra, thời gian bọn họ tuần tra là nửa tiếng. Vậy nên trừ phi mấy cậu có thể bảo đảm không bị phát hiện trong ít nhất 50 phút, hoặc là sau khi bị phát hiện phải chống đỡ qua thời gian tuần tra nửa giờ, bằng không phải rút lui khỏi đó trong vòng 20 phút, dù có cứu người thành công hay không." Người đàn ông trung niên vừa trải một tấm bản đồ đơn giản ra, vừa chỉ vào các điểm được khoanh tròn màu đỏ nói tiếp: "Người tôi an bài sẽ tiếp ứng ở sòng bạc, họ chỉ chờ 30 phút."
Lý Toản nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, đột nhiên mở miệng: "Ông là lão Đoàn ở Thôn Tứ Môn?"
"!" Lão Đoàn cả kinh, trừng mắt nhìn Lý Toản, thất thanh nói: "Đội trưởng Lý?!" Ông ta vô thức ôm đầu, ngồi xổm xuống nói: "Tôi không có làm chuyện phạm pháp!"
Người làm ăn ở Tam Giác Vàng về nước rồi khó tránh khỏi sợ hãi cảnh sát, đặc biệt làm biên thủy buôn bán, thỉnh thoảng kiếm thêm chút tiền xám, lão Đoàn cũng không ngoại lệ, ông ta không sợ phiến quân ở Tam Giác Vàng, nhưng trong lòng lại sợ hãi cảnh sát trong nước.
Lý Toản xoa xoa trán: "Được rồi, ông nói tiếp đi."
Lão Đoàn hỏi: "Sau khi về nước, anh có bắt tôi không?"
Lý Toản tức giận nói: "Không. Không thuộc quyền quản lý của tôi."
Lúc này lão Đoàn mới yên tâm, trong lòng ông ta có chút oán giận Giang Hành, sao lại kéo một cảnh sát hình sự vào loại chuyện thế này.
Giang Hành thì đang nhìn chằm chằm tấm bản đồ, không hề tươi cười, sau khi nhớ kỹ địa hình, y hỏi lão Đoàn: "Có hành tung của Côn Sơn không?"
"Anh không đề cập tôi phải theo dõi Côn Sơn, tôi nào biết được hành tung của Côn Sơn..." Mặc dù oán trách nhưng lão Đoàn vẫn nể mặt tiền thù lao cao mà thành thật nói tiếp: "Gần đây liên tục truyền ra động tác của Côn Sơn, gã càng lúc càng phách lối, không biết rốt cuộc có ý gì. Tôi có người bạn ở Pangkham, hắn bán cho tôi một tin, không xác minh được là thật hay giả, hắn nói Côn Sơn đã đến Mogaung rồi."
Giang Hành gật đầu, kế đó chỉ nghe lão Đoàn nói mà không xen mồm, cũng không hỏi nhiều, nhưng nhớ rõ kế hoạch hành động và địa hình đại bản doanh của Kangbo, một vấn đề cuối cùng là hỏi lão Đoàn có chuẩn bị đạn dược đầy đủ hay không.
Ông ta nghe vậy liếc mắt nhìn Lý Toản.
Hắn lườm trắng mắt, quay mặt qua chỗ khác.
Lão Đoàn lôi ra một cái rương, bên trong toàn là các loại vũ khí tân tiến, gồm cả tên lửa hành trình có chức năng trinh sát và gây nổ được dùng trong chiến tranh.
Lý Toản nhướng mày: "Trâu bò quá nha lão Đoàn, có thể lấy được cả vũ khí quân dụng luôn."
Lão Đoàn đáp: "Không phải tôi lấy được." Ông ta chỉ vào Giang Hành nói: "Là bạn của hắn có được, gửi đến chỗ tôi, hôm qua tôi mới nhận được."
Giang Hành chống lại ánh mắt của Lý Toản, xoa xoa mũi hàm hồ nói: "Chỉ là... thỉnh thoảng mua dùm một chút."
Lý Toản nhỏ giọng nói: "Sao anh lại sắp xếp người theo dõi Kangbo?"
Giang Hành: "Ngay từ đầu không thể hoàn toàn xác định Côn Sơn, vậy nên theo dõi thêm vài người tránh sai sót."
Bang Kachin cách biên giới rất gần, lão Đoàn làm ăn ở bang Kachin hơn mười mấy năm, thỉnh thoảng thu thập tin tức cho người khác, vô tình lại mở rộng việc làm ăn.
Ví dụ như người khác nhiều nhất chỉ buôn bán với bọn đầu rắn sòng bạc, ông ta lại dám chạy vào rừng sâu núi thẳm bàn chuyện làm ăn với bọn buôn ma túy, giá cả thấp một chút nhưng cung cấp hàng hóa trường kỳ ổn định. Đối với những tên buôn bán ma túy, có nguồn cung cấp ổn định là chuyện trăm lợi mà không có hại.
Còn với lão Đoàn, ông ta có thể biết được nhiều hơn về hoạt động mới nhất của bọn buôn bán túy, chọn vài tin tức không liên lụy đến ông ta bán đi, kiếm thêm vài khoản.
Nếu như không phải muốn kiếm thêm chút tiền để dành cho con trai con gái trong nhà trước khi giải nghệ, lão Đoàn tuyệt đối sẽ không vì Giang Hành ra tay phóng khoáng mà xuống núi lần nữa.
Tiền ấy mà, giống như ma túy vậy, khiến người ta không cách nào từ chối.
Lão Đoàn thu thập tin tức liên quan đến Kangbo, cho đến đêm qua ông ta mới biết được nhóm Giang Hành muốn cứu một người từ địa bàn của Kangbo, người này còn đang bị trùm ma túy lớn nhất bang Shan là Côn Sơn truy sát.
Biết rõ phía trước là đầm rồng hang hổ không nên lẫn vào, nhưng lão Đoàn vẫn bị mấy chữ số trong thẻ ngân hàng làm dao động. Suốt đêm ông ta liên lạc với bọn tốt nhiều năm sống ở biên giới tỉnh Vân Nam và bang Kachin, nhờ họ giúp đỡ, chuẩn bị tiếp ứng thật tốt cho Lý Toản.
12 giờ 11 phút trưa.
Phía sau Motel có một kho hàng lớn, là lão Đoàn thuê lại để cất hàng tiêu dùng mang tới từ Trung Quốc, gồm cả lương thực. Cửa kho hàng mở rộng, công nhân đang vận chuyển hàng hóa bên trong kho ra thùng xe tải hạng nặng, lão Đoàn thì ngồi xổm bên cạnh đài cao hút thuốc.
Tài xế đi đến gần, cũng ngồi xổm xuống.
Lão Đoàn đưa cho hắn một điếu thuốc: "Cậu cũng muốn theo vào nơi đóng quân của Kangbo?"
Tài xế đáp: "Không muốn. Nhưng ông chủ trả nhiều tiền."
Lão Đoàn nhắc nhở hắn: "Dù có tiền nhiều hơn nữa cũng không quan trọng bằng cái mạng. Tôi đã nghĩ kỹ đường lui, buổi tối bỏ chạy, sau này không bao giờ đến Tam Giác Vàng nữa."
Tài xế hỏi: "Ông có vợ con hả?"
Lão Đoàn gật đầu: "Tôi còn có cháu rồi." Trên mặt ông ta toát lên vẻ kiêu ngạo: "Bà vợ tôi nấu ăn ngon lắm, nhảy cũng đẹp. Sau này giải nghệ, tôi sẽ cùng vợ xuống quảng trường học nhảy, chọc tức chết cái đám lão già thối cho rằng tôi đã chết."
Tài xế bày tỏ hâm mộ, lão Đoàn khuyên hắn còn trẻ mau lên bờ tìm công việc tốt, ở Tam Giác Vàng ăn hôm nay lo ngày mai, lăn lộn thế giới ngầm sớm muộn gì cũng chết bất đắc kỳ tử ở đầu đường, sau đó ông ta lại lắm miệng nói vài câu cái gì mà dù kiếm nhiều tiền hơn nữa mà bên cạnh không có người tri kỷ thì cuộc sống cũng không có ý nghĩa gì.
Cuối cùng lão Đoàn hỏi: "Được rồi, tôi hỏi thầm một câu, ông chủ trả thù lao cho cậu bao nhiêu?" Thấy tài xế phun mây nhả khói mà không nói câu nào, ông ta cười gượng: "Bệnh cũ, làm ăn lâu năm cứ thích so sánh giá cả."
Tài xế dụi tắt tàn thuốc nói: "Ông chủ đáp ứng giúp tôi lấy được giấy phép cư trú dài hạn ở nước ngoài." Hắn muốn sống cuộc sống của người bình thường.
Lão Đoàn sửng sốt: "Không phải cậu là người Quảng Đông sao?"
"Tổ tiên tôi chạy nạn tới đây từ thời chiến tranh, muốn về nhưng không có giấy tờ tùy thân."
Tổ tiên trở thành người không hộ khẩu ở Tam Giác Vàng, lúc gần chết còn lẩm bẩm lá rụng về cội, khi hắn còn nhỏ đã dạy hắn ngôn ngữ cố hương. Sau này lớn lên, không cách nào dùng giọng quê hương quay về cố hương, nhưng có thể dùng ngôn ngữ này gạt người kiếm tiền.
Tài xế phất phất tay, nhảy xuống đài cao bỏ đi.
Lão Đoàn ngồi xổm tại chỗ hút xong một điếu thuốc, lại lấy thêm một điếu, chợt nhớ tháng trước đi bệnh viện chụp X-quang, hai lá phổi đen hơn phân nửa, người nhà năm lần bảy lượt căn dặn ông ta đừng hút thuốc. Lão Đoàn ngại nghe lải nhải, có điều từ giờ trở đi có thể cân nhắc cai thuốc.
Lão Đoàn cất điếu thuốc, đứng dậy dùng tiếng địa phương gọi công nhân: "Đặt túi đá vào thịt đông! Không được để ánh nắng chiếu vào! Động tác nhanh lên!"
Chạng vạng hôm qua trời đổ mưa, trưa nay trời nắng chói chang, bầu trời xanh điểm mấy đám mây trắng lưa thưa, không có lấy một cơn gió, vì nóng bức mà toàn bộ thị trấn trở nên yên tĩnh, những người bán hàng trốn trong nhà nghỉ ngơi, quạt để bàn cũ kỹ nhưng tính năng vẫn còn tốt đang chạy "rè rè", âm thanh này tạo thành mùa hè ở Tam Giác Vàng.
1 giờ 13 phút chiều.
Phía tây nam thị trấn, trong một phòng bao ở sòng bạc mờ tối.
Tiểu Tổ Hành Động Đặc Biệt gặp nhân viên tình báo do phía Trung Quốc phái đến bang Kachin nằm vùng nhiều năm để trao đổi tin tức nhiệm vụ, tình báo viên tự giới thiệu: "Đinh Văn, trước đây là cảnh sát chống ma túy thuộc Đội phòng chống ma túy Cục cảnh sát thành phố Côn Minh tỉnh Vân Nam, hiện là tình báo viên bang Kachin."
Tổ Hành Động Đặc Biệt vừa muốn tự giới thiệu, Đinh Văn đã giơ tay cắt ngang: "Tôi đã biết tin tức của mọi người, không cần nói nhiều. Nhận được tin tình báo mới nhất, Côn Sơn đã xuất hiện ở Mogaung. Mục đích của gã là giết đối tượng mà chúng ta muốn cứu, chính là Tống Chí. Hiện tại chúng ta không biết tung tích của Côn Sơn, cũng không biết gã sẽ dùng cách gì xông vào địa bàn của Kangbo giết chết Tống Chí, nhưng dự đoán theo tình hình toàn cục thì có khả năng Côn Sơn sẽ giết chết Tống Chí thông qua đàm phán."
Đàm phán nói trắng ra là giao dịch thương lượng, trong quá trình đàm phán, dùng các lợi ích mà đôi bên có thể tiếp thu để giao dịch.
Bang Kachin không phải địa bàn của Côn Sơn, gã lại có quan hệ thù địch với Kangbo, hơn nữa hiện tại là thời kỳ vô cùng nhạy cảm của Côn Sơn, gã muốn chỉnh đốn quân đội, thúc ép chính phủ Myanmar thừa nhận sự độc lập của gã, lại vừa sợ bầy linh cẩu lang sói xung quanh cắn chết gã.
Dưới tình hình này, Côn Sơn sẽ chọn cách ổn thỏa nhất mà vẫn lấy được mạng sống của Tống Chí ngay trong nơi đóng quân của Kangbo.
"Căn cứ tin tình báo có được, thời gian Côn Sơn và Kangbo đàm phán được định là 3 giờ chiều. Địa điểm ở trong đại bản doanh của Kangbo, mà rất có thể Tống Chí bị giam trong đại bản doanh của gã." Đinh Văn nói tiếp: "Vũ khí mọi người mang theo khi nhập cảnh e là không đủ để ứng phó với người của cả hai phe Kangbo và Côn Sơn, do đó chúng ta cần gây ra hỗn loạn, phá hỏng đàm phán của chúng, thừa dịp rối loạn mà giải cứu Tống Chí."
Đội phó Hình hỏi: "Gây hỗn loạn thế nào?"
Đinh Văn mở bản đồ ra, chỉ vào nơi đóng quân được khoanh một vòng tròn đỏ: "Nổ kho vũ khí của Kangbo."
30 phút sau, một cái flycam trinh sát bay ra khỏi phòng bao sòng bạc nhỏ, bay cao lên không trung, thăm dò hoàn cảnh, sau đó bay về phía khu đèn đỏ.
1 giờ 51 phút chiều.
Sở cảnh sát tỉnh Vân Nam.
Đại biểu tỉnh Quảng Đông và nhóm cảnh sát tỉnh Vân Nam vội vã tiến vào phòng họp Sở cảnh sát, đại biểu tỉnh Quảng Đông và Cục trưởng tỉnh Vân Nam đi sóng vai, thỉnh thoảng cúi đầu nói chuyện với nhau.
"Chủ tịch đặc khu Bang Wa đề xuất phía Trung Quốc trợ giúp họ nhân cơ hội tấn công vào nơi đóng quân của Côn Sơn, bọn họ nhận được tin tình báo Côn Sơn đã rời khỏi nơi đóng quân, họ muốn nhân cơ hội này phá hủy quân đội của Côn Sơn. Quân đội của Côn Sơn đóng quân trên núi Tachileik, đặc khu Tachileik và đặc khu bang Wa đã đặt quan hệ hợp tác, liên quân bang Wa đang tập kết gần vùng núi đặc khu Tachileik, vậy mà họ còn muốn phía Trung Quốc giúp sức."
*Tachileik là một thị trấn biên giới thuộc bang Shan miền đông Myanmar.
Hỗ trợ mà không lập danh mục, xem ra là muốn phía Trung Quốc cung cấp tài nguyên, còn họ thì độc chiếm danh tiếng tốt tiêu diệt trùm ma túy lớn.
"Chuyện của nước ngoài, không tiện nhúng tay."
"Tôi cũng nghĩ vậy, dù sao tập đoàn Côn Sơn là chuyện của Myanmar bọn họ, chúng ta không danh không phận sao có thể nhúng tay vào? Vả lại chúng ta chỉ muốn cứu đồng chí nằm vùng trở về, nếu có thể bắt sống Côn Sơn thì càng tốt."
"Từ chối đi. Nói mấy lời xã giao tốt đẹp một chút, không nên làm mất hòa khí hai nước."
"Các đồng chí biết phải làm thế nào."
"Lúc Bang Wa nhờ giúp đỡ, không đưa ra gì sao?"
"Đưa hai kênh thương mại, trong đó có một cái là hứa hẹn sẽ giao cho Trung Quốc xây dựng toàn bộ hệ thống thuỷ điện ở phía đông bang Shan." Đương nhiên hai kênh thương mại này còn chưa đủ để bọn họ đồng ý giúp đỡ bang Wa.
Đoàn người vừa mới đi vào phòng hội nghị, bên cạnh đã có người vội vã đi tới, thì thầm vài câu bên tai đại biểu tỉnh Quảng Đông. Nét mặt nghiêm túc của vị đại biểu hơi thả lỏng, sau đó là kinh ngạc và nghi ngờ hỏi: "Có thể xác định không?" Sau khi nghe được câu trả lời khẳng định, vị đại biểu lắc đầu, nở nụ cười mừng rỡ không thể che giấu.
Giám đốc Sở cảnh sát tỉnh Vân Nam hỏi: "Có tin tốt sao?"
Vị đại biểu đáp: "Ngay 20 phút trước, chúng tôi nhận được một tấm bản đồ phân bố phòng thủ quân sự trong doanh trại của Côn Sơn. Không phải bang Wa nhờ chúng ta giúp đỡ sao? Chúng ta không xuất binh, không cung cấp đạn dược, nhưng gửi cho họ một tấm bản đồ, không ai có thể nói gì."
Bọn họ không sẵn lòng cung cấp súng đạn, thuốc men và binh lính, một trong những lý do là việc này hoàn toàn dính tanh mà không được cám ơn, lan truyền ra quốc tế, qua mấy phiên bản phỏng chừng biến thành Trung Quốc mưu toan nhúng tay vào giao dịch ma túy ở Tam Giác Vàng, uy hiếp toàn cầu, bàn luận xôn xao, phiên bản bất đồng, muôn màu muôn vẻ.
Thế nhưng đổi thành một tấm bản đồ thì lại khác, tình cờ phát hiện một tấm bản đồ bố trí quân sự phòng thủ, nhìn quan hệ hợp tác giữa hai nước nên đưa qua tham khảo mà thôi.
Những người ở đây đều rất thông minh và mưu mô, vừa nghe là biết phải làm thế nào. Tâm trạng của giám đốc Sở cảnh sát tỉnh Vân Nam tốt lên, cười ha ha vài tiếng, lại hỏi đại biểu tỉnh Quảng Đông tấm bản đồ này từ đâu mà có.
Vị đại biểu cười ha hả trả lời: "Cục cảnh sát thành phố Việt Giang gửi đến, lần này đối tượng cứu viện chính là người của họ."
Vị giám đốc nghe thế ngạc nhiên, ông ta cũng biết đối tượng cần cứu đã nằm vùng bên cạnh Côn Sơn mười mấy năm, một cây đinh mười mấy năm, đâm đủ sâu.
Không biết ai là người lên kế hoạch ban đầu, có thể mưu tính sâu xa như vậy.
Suy nghĩ lòng vòng một hồi, những người có mặt không có biểu hiển gì không thích hợp, nhanh chóng thảo luận về tình hình chống ma túy trong nước.
20 phút trước, thung lũng Mogaung, bang Kachin.
Giang Hành nhận được điện tín nhanh từ hacker, y đưa cho Lý Toản xem: "Lâu Cát cho anh tấm bản đồ bố trí quân sự phòng thủ, có thể xác định tám phần mười là thật."
Lý Toản nói: "Gửi qua cho em."
Hai giây sau, hắn nhận được tấm bản đồ phòng thủ cùng với mười hai trang tài liệu phân tích tấm bản đồ có độ chính xác 80%, hắn gửi tất cả cho cục trưởng Đồng, còn kèm một câu: Ngài tự xử lý.
Sau khi thông báo gửi đi hoàn tất vang lên không lâu, di động reo lên không ngừng, ba giây sau, Lý Toản kéo đen tất cả phương thức liên lạc của cục trưởng Đồng, thế giới yên tĩnh hơn rất nhiều.
Giang Hành nhướng mày: "Làm vậy có được không?"
Lý Toản nhìn xe tải hạng nặng còn đang bận rộn bên ngoài kho hàng, không để ý lắm mà đáp: "Lại không phải lần đầu tiên kéo đen."
Y xì cười, khoác vai hắn nói: "Đội trưởng Lý của anh đúng là ngông cuồng."
Dưới lầu, lão Đoàn ra hiệu ý bảo hai người cạnh cửa sổ tranh thủ thời gian thu dọn, chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Lý Toản hất tay Giang Hành ra, nói một câu: "Em đi xách đồ, anh đi xuống trước đi." Sau đó hắn vào trong phòng, kéo một cái va li lớn dưới gầm giường ra.
Giang Hành đi xuống dưới lầu, đứng ở đầu bậc thang lấy di động ra gửi tin nhắn, gọi tất cả những người mà y có thể liên lạc đến.
2 giờ 34 phút chiều.
Lão Đoàn và tài xế lái xe tải hạng nặng xuất phát đi đến khu đèn đỏ, Lý Toản và Giang Hành làm phụ việc đi cùng. Càng đi sâu vào thị trấn, nhà cửa càng nhiều, nhưng người đi đường lại không đông, trung tâm thương mại và cửa hàng bình thường cũng rất ít, đường lớn không an toàn, liếc mắt là có thể thấy được vài vết đạn.
Đi qua một đoạn đường không có người sinh sống, dần dần có tiếng người huyên náo, dường như đã đi vào khu vực phồn hoa, nhưng phồn hoa này hoàn toàn trái ngược với trị an. Xe hơi, motor, xe ba bánh cải tiến nổ vang cùng tiếng rao hàng của những quầy hàng rong, xen lẫn tiếng mắng chửi lẫn nhau. Lúc đi đến một ngã tư, có một đứa nhỏ giật túi xách, bị bắt lại đánh một trận vẫn không chịu khai đồng bọn tiếp ứng, kết quả bị đánh gần chết.
Chiếc xe tải hạng nặng đã lái đi rất xa, Lý Toản không rõ đứa nhỏ kia có bị đánh chết hay không.
Giang Hành chợt lên tiếng: "Có một cảnh sát đi đến đó rồi."
Lý Toản thả lỏng bàn tay siết chặt đến đau nhức khớp xương, hắn liếc nhìn Giang Hành, chỉ "À" một tiếng.
Y nắm tay hắn giúp thả lỏng: "Đây là địa bàn của trùm ma túy lớn, trị an tương đối kém, nhưng vì vậy mà thu hút sự chú ý khắp nơi. Trùm ma túy đóng quân trong thị trấn sớm muộn gì sẽ bị tóm, địa phương sẽ được chính phủ quản lý lần nữa, tuy rằng tình hình không thay đổi trong thoáng chốc nhưng sẽ được cải thiện."
Lý Toản cau mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhàn nhạt "ừ" một tiếng đáp lại.
Xe tải hạng nặng chạy vào khu đèn đỏ, lúc kiểm tra ở lối vào, sát phía sau họ là một hàng xe cộ được vũ trang quân dụng. Kế đó một nhóm binh lính vũ trang đầy đủ nhanh chóng chạy ra từ trong khu đèn đỏ, thay thế người canh gác lối ra vào, cũng ra hiệu chiếc xe tải hạng nặng của Lý Toản và những chiếc xe khác, gồm cả người đi đường chạy qua một bên.
Bọn chúng đều ôm xxx, hành sự thô bạo nhưng có trật tự, giống binh lính từng ở trong quân đội.
Thùng xe tải đã được kiểm tra một nửa, không thể không nhường đường, còn Lý Toản và Giang Hành ngồi xổm ở cửa thùng xe nhìn theo một hàng xe cộ vũ trang quân dụng thong thả lái vào khu đèn đỏ.
Binh lính khu đèn đỏ kiểm tra đến chiếc xe thứ ba của đoàn xe, lúc này kính cửa sổ xe hạ xuống, ngồi cạnh ghế tài xế chính là Lâu Cát.
Kính cửa sổ nhanh chóng quay lên, xe hơi lái đi, Giang Hành ở xa chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra Lâu Cát, y cau mày, sinh lòng hoài nghi về một vật thể nhỏ mà y thoáng nhìn thấy từ phản chiếu trên kính cửa sổ đen.
Giang Hành không kịp nhìn lên tìm kiếm thứ được phản chiếu, ánh mắt sắc bén của y do dự giữa chiếc xe chở Lâu Cát và chiếc xe hơi thứ tư, nếu như Lâu Cát có mặt ở đây, vậy rất có thể Côn Sơn đang có mặt trong đội ngũ đó.
Bọn chúng có thể quang minh chính đại tiến vào đại bản doanh của Kangbo? Là thông qua giao dịch lấy mạng của Tống Chí, bảo đảm được bí mật của bản thân sao?
Có vẻ đây là phương pháp ổn thỏa nhất.
Một tay Lý Toản vịn lấy lá sắt thùng xe đứng lên, hắn cũng nhìn kỹ đoàn xe tiến vào khu đèn đỏ, nhưng hắn không nhận ra Lâu Cát mà lại thông qua phản chiếu trên kính cửa xe, trong chớp mắt thấy được một cái flycam đang trinh sát rồi lại rất nhanh ẩn vào góc khuất các nhà lầu.
Hắn không nhìn lầm, đó là flycam trinh sát quân dụng.
Rất nhiều người theo dõi đoàn xe của Côn Sơn tiến vào khu đèn đỏ, trong đó có cả Lý Toản và Giang Hành đã cải trang nên không đặc biệt khiến người khác chú ý. Mấy phút sau, đoàn xe và nhóm binh lính vũ trang rời đi, những người có mặt ở hiện trường xôn xao bàn tán, nhưng rất nhanh bị lính canh gác đuổi đi.
"Mau vào đi!"
Lý Toản và Giang Hành liếc nhìn nhau rồi tiến vào thùng xe lần nữa, lần này không đóng cửa, xe tải hạng nặng lái về một hướng khác, càng lúc càng xa mục tiêu của đoàn xe và nhóm binh lính vừa nãy đi tới.
Chiếc xe tải hạng nặng hơi xốc nảy, trong hoàn cảnh lắc lư xốc nảy, Lý Toản và Giang Hành trao đổi tin tức lấy được trong vài phút vừa nãy. Sau khi trao đổi xong, hai người cho ra kết quả khá thống nhất: Kết hợp với tin tình báo Côn Sơn đã đến thung lũng Mogaung, có thể tổng kết 90% khả năng là gã ở trong đoàn xe vừa nãy, hiện tại còn có một bên thứ ba đang theo dõi.
"Bên thứ ba có thể là quân đội, họ muốn bắt Côn Sơn hoặc là Tống Chí." Lý Toản nói: "Nếu bắt Côn Sơn thì chính là quân đội Myanmar. Nếu vì Tống Chí thì khả năng là phía Trung Quốc lớn hơn quân đội Myanmar."
Đối với Côn Sơn và quân đội Myanmar thì Tống Chí còn sống không phải là chuyện tốt, thế nên quân đội Myanmar sẽ không ngăn cản Côn Sơn diệt trừ Tống Chí. Còn nếu là phía Trung Quốc, họ chỉ vì cứu Tống Chí mà đến.
Lý Toản mím môi, rũ mắt trầm tư.
Trên thực tế, mục đích ban đầu của hai người không phải là cứu Tống Chí mà là nhắm vào Côn Sơn. Hiện tại rất có thể phía Trung Quốc đã phái người đến cứu Tống Chí, không cần hai người họ làm việc thừa. Hơn nữa Côn Sơn đã xuất hiện, họ chỉ cần tiếp tục hành động theo mục đích ban đầu là được.
Hai mắt Giang Hành sâu thẳm, khóe mắt liếc qua để ý tới Lý Toản.
2 giờ 6 phút chiều.
Khu dân cư bên ngoài khu đèn đỏ, sân thượng.
Trên sân thượng, nhân viên phụ trách điều tra và hỗ trợ thành viên Tổ Hành Động Đặc Biệt đang dùng flycam trinh sát khu đèn đỏ, thâm nhập vòng trong, tiếp cận đại bản doanh của Kangbo, nhưng chỉ có thể lòng vòng bên ngoài doanh trại, tìm kiếm bước đột phá đi vào tiếp tục trinh sát.
Các thành viên trong tổ chia ra từng nhóm, cải trang các thân phận khác nhau tiến vào khu đèn đỏ, lòng vòng bên ngoài, do tổ trưởng lãnh đạo. Đội phó Hình và hai thành viên khác đi đến kho vũ khí, thăm dò tình hình bên ngoài kho vũ khí.
Thành viên phụ trách trinh sát căn cứ hình ảnh và số liệu tình báo điện tử mà flycam truyền về, cung cấp thông tin: "Nơi đóng quân của Kangbo được nhánh sông Mê Kông bao quanh, chỉ có một cổng vào, ở cổng canh gác nghiêm mật nên tạm thời đợi phát sinh hỗn loạn, sau khi phòng thủ yếu đi mới tấn công. Kho vũ khí nằm ở phía sau nơi đóng quân, có một cửa vào duy nhất, từ cửa đi vào kho vũ khí có ba chốt gác."
"Chốt gác thứ nhất không tính là nghiêm mật, bọn chúng có trọng điểm tập trung ở chốt gác thứ hai. Chốt gác thứ hai đông người, cũng là khu nghỉ ngơi thả lỏng, mọi người lợi dụng chúng tập trung ở đó rồi gây ra hỗn loạn, thu hút sự chú ý của người trông coi vũ khí trong chốt gác thứ ba, sau đó nhân cơ hội cài thuốc nổ mạnh. Nhớ kỹ, chốt thứ hai rối loạn chỉ ảnh hướng đến chốt thứ ba trong 10 phút, tối đa 10 phút, bọn chúng sẽ nhanh chóng phản ứng và chạy về. Mọi người phải cài tất cả thuốc nổ trong vòng 10 phút và nhanh chóng rút lui, trong vòng 15 phút kích nổ kho vũ khí đồng thời nhanh chóng thoát khỏi đó."
"Có nghe không?!"
Ba người nhóm đội phó Hình đồng thời đáp: "Nghe rõ."
"Tốt. Hiện tại kiểm tra lần nữa xem đường truyền tin có bình thường hay không..."
2 giờ 23 phút chiều.
Một hàng xe hơi tiến vào đại bản doanh của Kangbo, dừng trước căn nhà lầu xa hoa màu trắng được trang trí bằng vàng, trong đài phun nước, tượng thú vàng đang phun từng tia nước trong veo, nhìn qua sau làn nước, những người từ đoàn xe bước xuống xe.
Một người đàn ông đi ra cửa căn nhà xa hoa, bắt tay với một người đàn ông trung niên vừa bước xuống xe hơi, hai bên nói nói cười cười đi vào nhà, trong sân toàn là lính giải ngũ cầm súng.
Sau sòng bạc ở khu đèn đỏ, bên bờ nhánh sông Mê Kông.
Người từ sòng bạc đi ra vận chuyển hàng hóa từ xe tải nặng vào trong, dưới sự yểm trợ của lão Đoàn, Lý Toản, Giang Hành và tài xế lặn xuống nước, vượt qua nhánh sông thuận lợi lên bờ.
Ở bờ bên kia sông, lão Đoàn không thấy bóng dáng ba người Lý Toản lên bờ, ông ta bèn nhón chân nhìn ra xa, trong lòng lo lắng không thôi. Phía sau bỗng có người gọi ông ta, lão Đoàn hoảng hồn, mồ hôi lạnh cả người quay đầu lại.
Sau lưng chính là chủ sòng bạc đang nghi ngờ nhìn chằm chằm lão Đoàn: "Ông đứng đây làm gì đó?"
Lão Đoàn phất tay: "Đi xả nước."
Chủ sòng bạc không vui: "Bên trong có toilet."
Lão Đoàn cười xòa cho qua chuyện, sau đó bị kêu đi vào tính tiền rồi ra về. Ông ta nghe thế sửng sốt, lắp bắp hỏi: "Không phải ba giờ rưỡi mới tính tiền sao? Trước giờ đều như thế mà..."
"Hôm nay ngoại lệ." Chủ sòng bạc hỏi: "Lãnh tiền sớm hơn một chút mà ông không vui à?"
Lão Đoàn gãi đầu nói: "Lấy tiền sớm lại ngứa tay không nhịn được chơi hai cây."
Chủ sòng bạc nghe thế muốn giữ lão Đoàn lại chơi hai cây, ông ta ỡm ờ kéo dài thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top