Phần 2
Tửu Thôn Đồng Tử rất mạnh. Ngài không chỉ là một cường giả danh xứng với thực, mà còn là một vương giả chân chính.
Tỳ Mộc nhận ra điều này sau một thời gian ngắn (ăn nhờ) ở (đậu) trên Đại Giang Sơn.
Hắn cũng đã từng là kẻ đứng đầu, hắn biết ánh mắt của chúng yêu bên dưới nhìn hắn ra sao. Bọn chúng có lẽ sẽ vì quá sợ hãi mà phủ phục hắn, nhưng Tỳ Mộc chung quy chưa từng có được sự tôn kính hay yêu quý mà Tửu Thôn nhận được từ thuộc hạ.
Bởi hắn trong quá khứ sẽ không nhẹ nhàng che chở cho một con sơn thố yếu đến không thể yếu hơn.
Bởi hắn trong quá khứ sẽ không vì một con ly miêu phải vất vả lặn lội trăm dặm đường để tìm rượu dâng Vương mà khen thứ rượu dở nát của nó là hảo tửu.
Bởi hắn trong quá khứ tuyệt không sở hữu sự ôn nhu đến động lòng này.
Vậy nên Tỳ Mộc rất thông thái mà đưa ra quyết định. Tửu Thôn Đồng Tử đích xác mạnh hơn hắn rất nhiều. Vậy nên hắn không cần phải cố chấp với cái danh "yêu quái mạnh nhất", càng không phải ép chính mình trở nên dịu dàng đắc quỷ tâm.
Tỳ Mộc Đồng Tử chỉ cần giữ cho Vương của hắn mãi mãi mạnh mẽ và ôn nhu, vĩnh viễn đứng vững trên đỉnh cao tại thượng nhất.
Hắn chỉ cần một Tửu Thôn Đồng Tử như thế là đủ.
______
Vậy là Tỳ Mộc chính thức trở thành phó tướng của Quỷ Vương Đại Giang Sơn.
Hắn tự tin mình mạnh hơn Tứ Hùng Đồng Tử dưới trướng Tửu Thôn. Điều này cũng có nghĩa là hắn có quyền được kề cận Vương hơn cả bốn con gấu chết tiệt suốt ngày chỉ biết dính lẹo lấy ngài ấy. Đúng, hắn nên là người có tư cách ở gần Quỷ Vương nhất mới phải!
Cho nên vào một hôm nọ khi Tửu Thôn nhìn thấy bốn phó tướng của mình mặt mũi sưng vù cắp đồ chuyển xuống khỏi đỉnh núi, rồi lại nhìn thấy tiểu quỷ tóc trắng kia tay xách nách mang hí hửng dọn nhà vào ngay cạnh nơi ngài đang ở, Quỷ Vương đại nhân có chút không biết nói gì.
Dù sao chỗ ngươi chọn cũng không phải đình viện của Tứ Hùng, ngươi bắt bọn hắn dọn đi là vì cái chi??
_____
Tỳ Mộc vì sợ làm mất chiếc vòng lục lạc mà Tửu Thôn cho, dứt khoát đeo luôn vào cổ. Quỷ Vương đại nhân cảm thấy như vậy trông quá ngu xuẩn, nhưng nhìn hắn chơi cái chuông đến vui vẻ thì cũng lười quản.
Tỳ Mộc dĩ nhiên rất cao hứng. Nhìn mà xem, phản ứng của lũ yêu quái trên núi khi phát hiện người tạo ra tiếng chuông ngân không phải Vương của chúng mà lại là cái kẻ ngày ngày đến thách đấu ngài không biết mệt thực sự rất buồn cười nha!
Ngô đây chính là kẻ duy nhất được đeo đồ của Tửu Thôn Đồng Tử a! Còn không mau ghen tị!!
(Sự thật là Tỳ Mộc nghĩ nhiều rồi. Các yêu quái xung quanh chỉ là đang cảm thán công suất thuần dã thú của Quỷ Vương đại nhân mà thôi. Coi kìa, đeo vòng cổ mà còn hưng phấn như thế, cả tiểu cẩu của lão tiều phu hay đốn củi dưới chân núi cũng không ngoan như vậy đâu!)
_____
Không nói đến việc Tỳ Mộc sát cánh cùng Tửu Thôn đả bại bao nhiêu kẻ thù, cuồng sát thành danh trên bao nhiêu chiến trường đẫm máu, chỉ nội việc từ ngày có hắn ở, yêu ma quỷ quái đến Đại Giang Sơn quấy rối đã giảm đi đáng kể.
Hoàn toàn không ai vượt qua được chốt phòng thủ của hắn.
Con đường đến gặp mặt Quỷ Vương vốn đã khó khăn nay lại càng gắt gao hơn. Chúng yêu lại lần nữa cảm thán không thôi. Quả nhiên hiệu suất trông nhà thật tốt a! Này lão tiều dưới núi, trông lại Uông Uông ngu ngốc chỉ biết ăn rồi ngủ nhà ngươi xem, còn không mau ghen tị!!
_____
Một hôm nọ khi cả hai đang cùng nhau đối ẩm sau tỉ thí, Tửu Thôn bỗng hỏi Tỳ Mộc:
"Thế nào? Bây giờ không còn muốn làm yêu quái mạnh nhất nữa?"
"Tửu Thôn Đồng Tử, ngươi mạnh hơn ta rất nhiều! Tư thế oai hùng nhuốm máu kẻ thù đó, chiến ý cuồng ngạo ngút trời đó, hức- Đỉnh cao của sức mạnh chỉ có thể dành cho một người đứng, không- không ai xứng đáng với sứ mệnh thống lĩnh yêu tộc hơn ngươi!!!"
Khi say rồi đặc biệt nói rất nhiều, nhất là mấy lời tâng bốc có cánh này, chẳng biết học từ ai nữa. Mới dạo trước vẫn còn là một xuẩn tiểu tử ngạo kiều.
"Thống lĩnh yêu tộc ư?" - Tửu Thôn cười cười, không biết suy nghĩ cái gì trong đầu.
"Đúng vậy a! Ngươi cường đại như vậy, mạnh mẽ như vậy... chẳng phải, hức, đây là điều mà tất cả các đại yêu quái đều khát cầu sao?"
Tỳ Mộc híp mắt, ai cha, hình như hơi say mất rồi. Tửu lượng của hắn thực dở. Nếu không phải sống chết cố luyện tập để có thể ngày ngày được cùng đối ẩm với Tửu Thôn, đừng nói tới một vò, cả một chén hắn cũng kham không nổi.
Nhìn cái đầu tóc xù trắng bóc thiếu điều gục trên bàn, Quỷ Vương bắt đắc dĩ cười nhẹ.
"Ta mong muốn điều gì, ngươi thật sự hiểu sao?"
"...A?"
"Thời điểm còn là tiểu quỷ như ngươi, ta quả thật từng có suy nghĩ đó. Nhưng đến được ngày hôm nay, ngươi cảm thấy kẻ chí cao vô thượng thì như thế nào, đứng trên đỉnh cao, thống lĩnh vạn yêu thì làm sao? Chẳng phải cả một chén rượu cũng không ai uống cùng à?"
_____
Tỳ Mộc không nghe rõ toàn bộ, hắn chỉ cảm thấy Tửu Thôn có chút không đúng.
Khuôn mặt ấy không nên có biểu cảm tang thương như vậy. Đại yêu mà hắn ngưỡng vọng sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà buồn phiền?! Không được, ngô không cho phép!
"Không đúng, hức...Tửu Thôn, ngươi- ngươi sẽ không phải- hức! Tỳ Mộc Đồng Tử này sẽ mãi mãi bồi ngươi!! Vương- Vương của ta, bạn thân của ta, chén rượu này có ta cùng ngươi cạn, giang sơn này có ta giúp ngươi tọa ủng- hức, ta, ta sẽ để ngươi chi phối tất cả, mọi thứ, cơ thể này, sức mạnh này ...."
Càng nói càng loạn, Tỳ Mộc bức bối khổ sở vạn phần. Phần tâm nguyện này phải nói thế nào cho đối phương hiểu...
"Là thật?"
"A?"
"Ngươi thật sự nguyện ý làm mọi thứ vì ta, để ta chi phối tất cả?"
"...phải, chỉ cần đó là ngươi Tửu Thôn Đồng Tử, ta thề -"
Còn chưa thề thốt sùng bái đối phương được thêm mấy câu, môi Tỳ Mộc đã bị ngậm lấy.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top