FULL
Có một đại yêu ngồi yên tĩnh dưới góc đào trên đỉnh Đại Giang Sơn, đang chờ tên nào đó đi mua rượu về thì bất chợt bị một cái hố đen nuốt vào.
Ngài hoàn toàn cảm nhận được nó đang đến, chỉ là sự thiếu khuyết sát khí khiến cho đại yêu tóc đỏ không muốn né tránh hay động thủ mà chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cái giá của tò mò chính là bị thứ đó chụp được, rồi bị thả xuống một nơi...trông chẳng khác gì nơi ngài vốn đang ngồi trước đó.
Quỷ Vương đại nhân nhìn xung quanh, thò tay gãi cằm một cái.
Đây chẳng phải vẫn là đỉnh núi Đại Giang sao? Dù cho có hơi tàn tạ đìu hiu một tý, giống như vừa trải qua một trận đại chiến cách đây không lâu vậy.
Hử? Đây là...
Chiếc khuyên tai của Tửu Thôn thoáng đong đưa, ngài khép hờ mắt, dáng vẻ nhàm chán bàng quang bỗng chốc liền thay đổi. Có một thứ khác đang tiến đến gần, lần này chắc chắn có đem theo sát khí, còn là loại nộ khí ngút trời khiến bất kì yêu quái nào thực lực yếu kém đều không cách chi hô hấp nổi.
Từ phía vách đá khuất sáng, một bóng đen bất thình lình xông ra, móng vuốt sắt bén chứa đựng liệt diệm công kích trực diện vào ngài!
Quỷ Vương nhanh như chớp đưa tay lên cản lại một kích kia, chỉ trong nháy mắt đã hóa giải được luồng yêu khí mạnh mẽ đầy sát tâm của đối phương. Xung quanh kẻ đó tản ra hơi thở tàn khốc của luyện ngục, đòn này xuống tay cũng cực âm ngoan, rõ ràng chủ nhân của nó đang rất giận dữ và kích động. Thế nhưng đối diện với kẻ tấn công này, tư thái cùng khuôn mặt của Tửu Thôn vẫn ung dung như cũ, thậm chí biểu tình còn lóe lên nét hoài niệm. Khóe môi cong cong, ngài gần như hân hoan mà cất tiếng.
"Đã lâu không gặp lại rồi, La Sinh Quỷ."
___
Nửa ngày sau đó, Tửu Thôn lại một lần nữa an tọa ở vị trí cũ dưới góc đào đang nở hoa rợp trời, trong tay là bầu rượu hảo hạng mà ngài đã chờ cả hồi lâu mới được uống.
Cho dù kẻ đi mua không hoàn toàn là tên kia.
Hoặc phải nói, đó vẫn chính là hắn, chỉ là không phải tại thời điểm của ngài thôi.
'Hắn' trong lời của Tửu Thôn, cũng chính là Tỳ Mộc Đồng Tử, đang đứng chết trân trước mặt ngài, vẻ mặt vừa hoài nghi vừa cảnh giác, giống như một con sói hoang đầy phòng bị đang nhìn chằm chằm vào thứ không biết là mồi ngon hay thực chất là một cái bẫy chí mạng. Cho tới tận khi ngài cho rằng hắn sắp sửa nhào lên đưa mũi ra đánh hơi luôn thì tên kia mới mở miệng khẳng định, giọng nói còn có phần run rẩy.
"...Ngươi không phải y."
Vẫn màu tóc đỏ như ánh lửa nhảy múa, vẫn khuôn mặt và hơi thở nồng mùi rượu, nhưng lại không phải Tửu Thôn Đồng Tử mà hắn biết. Đó là lý do vì sao hắn vừa nhìn thấy ngài từ xa đã ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ mà tấn công đối phương, chẳng thèm tốn thêm một giây suy nghĩ, vì hắn tưởng đây là một trò giả mạo!
Vào giây khắc quỷ kia đỡ được đòn chí mạng của hắn, Tỳ Mộc mới bàng hoàng nhận ra là không phải. Ngoại hình có thể đội lốt được, nhưng sức mạnh và khí thế đó tuyệt đối không cách nào làm giả!
"Ừm, về một mặt nào đó thì ngươi nói không sai."
Tửu Thôn uống đến say sưa, còn khà một tiếng đầy sảng khoái. Ngài ném cái chén ngọc còn dư về phía kẻ vẫn đang nhìn chòng chọc mình không tha, "Ngồi xuống uống cùng bổn đại gia, đừng có đứng chết dí ở đó che hết mỹ cảnh xung quanh."
Tỳ Mộc chụp lấy cái chén, nhưng hắn không ngồi xuống. Đôi yêu đồng vàng kim luôn chìm trong lửa nộ đang một mực dán vào dung nhan của đại yêu trước mặt. Vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Mái tóc xỏa tung, bồng bềnh như thác lửa, có hắc hỏa chập chờn vờn quanh người, lại thêm một thân trải đầy yêu văn. Đôi mắt kia chẳng phải màu tím mờ mịt phủ sương, nó sáng rực như hoàng hôn mà trong dĩ vãng rất rất lâu về trước Tỳ Mộc từng ngắm ngay trên đỉnh núi này, bên cạnh vị Quỷ Vương mà hắn đã thề sẽ dùng cả sinh mệnh để phò tá.
Dáng vẻ phóng túng trong men say kia không hề khác biệt, chỉ có khí chất là một trời một vực với quỷ mà hắn hồi sinh từ trong yêu trận. Phàm là những kẻ đã từng tiếp xúc với Quỷ Vương trước kia chỉ cần nhìn vào đều sẽ nhận ra ngay lập tức.
Đây là một Tửu Thôn Đồng Tử trọn vẹn.
Là ao ước không thể thành dù đã tận lực khát cầu và không tiếc hy sinh của Tỳ Mộc Đồng Tử.
"Nhận ra rồi sao?"
Hắn nhìn đối phương cười mà cổ họng khô khốc.
"Làm thế nào mà..."
"Ta không biết, vô tình bị một thứ gì đó kéo ngược về đây. Hẳn thời điểm này Quỷ Thiết đã phản lại Nguyên thị rồi đi?"
Đồng tử của Tỳ Mộc bất chợt co rụt! Ý tứ này của Tửu Thôn, chẳng lẽ ngài ấy đến từ... tương lai?? Sao lại có chuyện nghịch thiên đến vậy?!?
Trong một khắc đó, hắn hoàn toàn thất thố mà lao về phía đại yêu tóc đỏ, muốn gặng hỏi đối phương về những chuyện sẽ phát sinh sau này, đặc biệt là biện pháp khiến kí ức đã mất của 'Tửu Thôn Đồng Tử' một lần nữa trở về. Nhưng còn chưa tới gần được Quỷ Vương đại nhân nửa bước thì ai đó đã bị Quỷ Hồ Lô bay ra từ sau lưng chủ nhân ủi cho té nhào.
Tửu Thôn bật cười xoa đầu Quỷ Hồ Lô, chống tay nhìn tên quỷ tóc bạc đang phẫn nộ bò dậy kia.
"Được rồi, muốn cái gì thì lại đây bình tĩnh ngồi xuống mà nói. Tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn một chút."
Giọng nói của ngài trầm thấp, nghe thoáng qua có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đầy uy áp khiến đầu gối Tỳ Mộc phải run rẩy. Cho dù có yêu thích kẻ trước mặt đến mấy, cường giả trời sinh chính là không thích nhìn thấy bất luận kẻ nào tùy hứng khoa tay múa chân trước mặt mình.
Hắn mím môi siết chặt tay, đè áp nôn nóng xuống mà tiến đến ngồi cạnh phía sườn trái của Tửu Thôn, dáng vẻ phủ phục như một cô vợ nhỏ.
Tửu Thôn thì vừa uống rượu vừa nhìn hắn, như thể đang tỉ mỉ quan sát một món bảo vật liền thân bị thất lạc đã lâu nay tìm lại được.
Da đen xạm, dáng vẻ thô kệch, lưng hùm vai gấu. Chậc, cái khuôn mặt cùng cặp sừng quá mức dữ tợn kia, quả thật dư sức dọa khóc trẻ con giữa ban ngày. Còn chưa kể đến quỷ thủ khổng lồ lúc nào cũng phừng phừng nộ hỏa khó kiểm soát, tựu chung lại chính là một bộ dạng vừa hung hăng vừa cục súc. Chỉ có mái tóc bạch kim này là vẫn không đổi, luôn mềm mại như thế. Trước con mắt hơi dè chừng của Tỳ Mộc, Tửu Thôn chậm rãi nâng lọn tóc trông như móc câu của hắn lên vuốt ve.
Ngài nheo mắt ngẫm nghĩ. Quỷ tộc mỗi khi trải qua biến cố đều sẽ thay hình đổi dạng, nhưng hắn khi xưa lại từng có thời điểm biến đổi đến mức này, tính là vì sao nhỉ?
"...Tửu Thôn Đồng Tử."
"Hửm?"
"Ngô không cần biết ngươi đến từ đâu, nhưng nếu ngươi thật sự là, là..." Hắn ngập ngừng, đôi mắt thoáng nhiễm màu bi thương, nhưng rất nhanh chóng đã bị thù hận và phẫn nộ che lấp, "Vậy thì hãy chỉ cho ngô cách làm thế nào để khôi phục lại trí nhớ và yêu lực cho y! Quỷ tộc Đại Giang Sơn phải tái khởi, nhân loại và lũ âm dương sư Nguyên thị đê tiện hèn hạ kia phải trả giá đắt cho món nợ máu này!!!"
A.
Quả nhiên chính là như vậy.
Tửu Thôn nhìn Quỷ tướng vẫn luôn một mực trung thành với mình, bất chấp năm tháng và bãi bể nương dâu, rốt cuộc cũng nhận ra vì sao hắn lại biến thành hình dạng dọa người này, cũng nghiệm được rõ ràng nguyên nhân khiến bản thân mình thức tỉnh được kí ức phủ bụi vốn không cách nào tìm về.
Tỳ Mộc không giống ngài, hắn không phải đại yêu có tuổi thọ sánh ngang sơn hà, càng không mạnh đến độ chỉ với một cái phất tay đã có thể thiêu trụi toàn bộ kinh đô. Thời điểm gặp nhau lần đầu, trong mắt ngài hắn cũng chỉ là một tiểu quỷ có sức hơn đám gà quèn kia một chút. Nhưng một yêu quái nhỏ nhoi như vậy, lại dám phản bội quê hương, vì hắn mà đi ngược lại lẽ trời, xoay chuyển càn khôn, hồi sinh kẻ đã chết. Tên khốn đáng thương lại mù quáng, hắn không tiếc hy sinh, hắn phí năm dài tháng rộng đuổi theo một kẻ không nhớ nổi hắn là ai, chưa từng do dự. Toàn bộ chỉ vì hai chữ chấp niệm, chỉ vì năm đó trong một phút cao hứng ngài đã nâng cao chén rượu gọi hắn là bạn thân.
Tửu Thôn thật sự muốn cười nhạo hắn, cười hắn quá mức ủy mị và ngu xuẩn.
Và ngài đã thật sự cười ra tiếng. Thế nhưng nụ cười đó lại không chạm được tới đáy mắt, bên trong đôi yêu đồng đỏ tươi đều là tiếc thương và nhu tình nồng đậm.
Trái với tâm tư, lời ngài nói ra tiếp theo lại hết sức cay nghiệt và tàn độc.
"Nếu bổn đại gia nói giá phải trả cho một Quỷ Vương nguyên vẹn và sự hưng khởi của quỷ tộc là cái mạng của ngươi thì sao, Tỳ Mộc Đồng Tử? Ngươi có nguyện ý không?"
Ngài nhìn đôi mắt kia trợn to đầy kinh ngạc, nhìn hắn chỉ mất hai giây phục hồi và nghiêm túc hỏi lại.
"Là thật?"
Tửu Thôn dứt khoác gật đầu.
"Nếu chỉ đơn giản như vậy thì thật sự quá tốt rồi!"
Tên đần kia vậy mà lại cười rộ lên, nộ hỏa quấn thân chỉ trong vài giây đã tan biến hết. Cảm xúc vui mừng của hắn tựa thủy triều đến bất thình lình, ào ào tràn cả ra ngoài, khiến Tửu Thôn ngợp thở. Phản ứng này của hắn, cứ như ngài không phải mới kêu hắn bán mạng cho mình mà vừa kể một câu chuyện cười hết sức sảng khoái vậy.
Ngu ngốc đến độ này, chỉ có thể là Tỳ Mộc Đồng Tử.
Có thể khiến ngài động tâm đến mức này, chỉ có thể là Tỳ Mộc Đồng Tử.
Tửu Thôn không hề quên trong lúc mất đi kí ức, ngài đã từng đem lòng mến mộ một nữ yêu xinh đẹp trong rừng phong. Nàng ta không đặc biệt hơn bất kì kẻ nào, nhưng chấp nhất và tình yêu cuồng nhiệt trước sau như một mà nàng dành cho An Bội Tình Minh đã khiến ngài phải rung động. Lúc đó Tửu Thôn Đồng Tử không biết thứ ngài thật tâm lưu luyến, cũng chẳng phải nữ quỷ có nụ cười ma mị kia, mà là hình bóng của một kẻ đã từng ôm chấp niệm sâu đậm giống hệt như thế với ngài trong quá khứ.
Tửu Thôn hơi nghiêng đầu, đưa lọn tóc của hắn lên môi âu yếm, "Dĩ nhiên không đơn giản như vậy. Trả giá bằng sinh mạng mà ta nói, không phải ngươi chết vì y là xong chuyện."
Ngài nhân lúc hắn đang ngốc đờ ra, vươn bàn tay khác sờ lên một bên má sần sù mộc vân của Tỳ Mộc. Đại yêu mắt đỏ vận chuyển yêu lực, chỉ bằng một cái vặn cổ tay đã dễ dàng phá bỏ được phong ấn của hắn, moi ra từ trong kết giới ẩn một chiếc chuông lục lạc bằng vàng. Vật nhỏ cũ kỹ lại quen thuộc, từng thuộc về ngài trước khi tặng cho tên ngốc này. Tiếng đinh đang vui tai khiến Tửu Thôn bất giác mỉm cười.
Tỳ Mộc trong lúc buông lỏng cảnh giác liền bị cướp đi thứ quý giá nhất, hắn có hơi hốt hoảng, vừa há mồm muốn đòi lại thì ngài đã ném nó xuống đất.
Cái chuông giống như mọc ra ý thức của riêng mình, hào hứng lăn một vòng rồi nhanh nhẹn bay đến bên cạnh hắn lần nữa, vụt hóa thành một chiếc vòng lục lạc bao lấy cổ chân phải của Tỳ Mộc.
"Nổi ô nhục và huyết thù của Đại Giang Sơn, chính tay bổn đại gia sẽ trả! Cho tới khi ta làm được điều đó, Tỳ Mộc Đồng Tử, ngươi phải nhớ rõ một điều: Tuyệt đối không được làm chuyện ngu xuẩn, giữ cho kĩ cái mạng của mình!"
Báo thù không phải chuyện đôi ba ngày là làm xong, nhỡ đâu một hôm đẹp trời thằng nhãi ngu xuẩn bị nước vô não này quyết định công khai lấy trứng chọi đá, khiêu chiến với Nguyên thị để rồi bỏ mạng oan uổng thì ngài biết làm sao đây.
"Nhưng, nhưng phải đến bao giờ?! Còn cách để khiến y nhớ lại - "
Những chữ sau đó của đối phương Tửu Thôn không nghe rõ, bởi vì toàn bộ các giác quan của ngài đang báo động. Ngài cảm nhận được một mùi vị quen thuộc, chính là cái hố đen ban nãy, nó lại sắp đến rồi.
Chậc, nhanh như vậy à.
Thật đáng tiếc. Hiếm lắm mới có dịp may mắn được thấy lại bộ dáng năm xưa của tên đầu gỗ này, còn chưa kịp làm một chút chuyện vui vẻ gì đó.
Ngài chép miệng tiếc nuối, bàn tay đang nắm tóc của Tỳ Mộc giật mạnh một cái, khiến hắn ngã nhào vào người mình. Cánh môi mềm mại nồng hương rượu dán vào, mút lấy cái miệng ngốc ngốc của tiểu tử đang bị chuyện phát sinh trước mắt chấn cho đần thối ra. Tửu Thôn biết rõ ở thời điểm này, cả hai vẫn chưa hề phát sinh bất kì thứ tình cảm đặc thù nào khác, ngài thì vẫn đang chìm trong cơn u mê bạc nhược vì thiếu khuyết kí ức, còn Tỳ Mộc thì dĩ nhiên là chưa khôn ra được miếng nào, suốt ngày chỉ biết như một con chó lớn chạy theo ngài gọi 'bạn thân'.
Kẻ trong ma đạo thích gì làm nấy không cần lí do, Quỷ Vương đại nhân cũng chỉ đơn thuần muốn hôn hắn một cái mà thôi.
"Ngoan ngoãn chờ, bổn đại gia rất nhanh sẽ quay lại."
Tửu Thôn mơ hồ thổi vào tai hắn một lời như thế, và rồi ngài biến mất.
Hoa đào vẫn rơi đầy trong gió trời, tiếng ưng kêu vang vọng khắp các sườn núi điêu linh. Một tay Tỳ Mộc hãy còn đang đặt trên làn da trơn mịn của đối phương, thế mà chỉ trong chớp mắt mọi thứ đã hóa thành hư ảo. Giống như hắn đang mơ một giấc mộng đẹp nhất trần đời vào giữa ban ngày. Chỉ có hủ rượu cạn rỗng đang lăn lốc dưới mặt đất và hơi ấm chưa phai trên môi là nói cho quỷ tóc bạc biết, những thứ hắn thấy vừa rồi đều là thật.
Tỳ Mộc vừa khẽ động, dưới chân phải liền vang lên tiếng chuông ngân. Âm thanh đó trong trẻo mà réo rắt, tựa như bàn tay lúc nãy vuốt ve tóc hắn, ôn nhu dỗ dành trái tim đang đập nhanh hỗn loạn.
Nội tâm của Tỳ Mộc dần lặng xuống.
Tửu Thôn Đồng Tử đã nói, ngài sẽ quay trở lại.
Mối thù ấy ngài sẽ tự tay trả, hắn chỉ cần giữ mạng chờ đến ngày đó là được.
Vương của hắn tuyệt đối sẽ không nói dối. Tỳ Mộc Đồng Tử sau một khoảng thời gian dài chìm đắm trong phẫn nộ và thù hận đến mức che mờ cả lý trí, rốt cuộc cũng biết kế tiếp nên làm gì.
Tửu Thôn chưa hề tiết lộ đến lúc nào mới là thời điểm ngài nhớ lại. Nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần sinh mệnh này chưa lụi tàn, hắn vẫn sẽ chờ... một trăm năm, một ngàn năm, một vạn năm, hay lâu hơn thế nữa. Ngộ nhỡ kiếp này không chờ kịp, hắn sẽ lại chờ ngài đến tận kiếp sau, và kiếp sau đó nữa.
Tỳ Mộc Đồng Tử đứng trên đỉnh núi cao, bóng lưng hắn thẳng tấp. Vững vàng và kiên định như chính lời thề của mình.
"Được, ngô sẽ chờ."
.
HOÀN ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top