Cẩu Cáo(Phần 3)
Đền bù cho mọi người nè.Mấy chap trước ngắn quá nên chap này mik viết nhìu hơn xíu nhé~.OK,vào chuyện nào.
_______________________________________
Vừa bước vào cổng một phát,khắp nơi đã vang lên tiếng nói cười của Yêu Hồ.
- Cái này,cái kia,cái kia nữa...!!!!
Yêu Hồ vừa đi vừa cầm một đống thứ trên tay,miệng ko ngừng nhai.Nhìn thấy người yêu của mình vui vẻ như vậy,ĐTC cũng ko cảm thấy vui chút nào.Căn bản là vì vội bay về liêu quá nên tiền để hết ở nhà rồi,chưa kịp đem theo.Giờ cái con này nó lại đốn như đúng rồi. Sức ăn kinh khủng như người nhịn đói gần 3 năm.Đến nỗi mà ví của Cẩu gần như bị cháy hết.
- Uh...Tể à,em ăn ít lại chút có được ko?Ăn nhiều thế sẽ bị béo á,xấu lắm!Ha?! - ĐTC năn nỉ.
- Ngài đừng lo,tiểu sinh từ nhỏ đã đẹp sẵn rồi,cho dù ăn bao nhiêu đi chăng nữa nhưng sắc đẹp thì vẫn ko thay đổi đâu...
Nói xong,Tể ngoạm một miếng kẹo táo thật to,tiếp tục nhai và cười hạnh phúc,keme ai đó đang đứng đấy ôm ví tiền khóc.
Đúng lúc đó,tự nhiên có pháo hoa bắn lên,làm tất cả mọi người phải đứng lại nhìn.
- Ý?!!Hôm nay ko phải là Thất Tịch sao?!!Đột nhiên mới nhớ ra.Pháo hoa đúng là đẹp thật.Giá như mọi người cũng ở đây cùng chúng ta thì vui biết mấy!
Tể ngừng ăn.Nhưng ko biết ở một nơi khác,các thức thần cũng đang đi theo từng cặp,mỗi cặp đứng ngắm pháo hoa ở một chỗ.Và họ đang làm gì đó thì mik chịu.
"Lạy chúa trên cao,con trym ta đau quá!." Thật là may cho Cẩu vì Yêu Hồ ko đốn tiền tiếp nữa. Chứ thôi là tháng sau khỏi có tiền tiêu luôn.Đi hội gì mà tốn kém vc....
(đáng đời, ai bảo rủ Tể nhà tau đi cơ?! - con tác giả said)
Bỗng,Cẩu tự nhiên hỏi một câu :
- Yêu Hồ này,liệu em có muốn làm người yêu của ta...?!
- Không! Tể trả lời rất dứt khoát, mạch lạc.
- Hả,ta còn chưa nói hết câu mà.
- Tiểu sinh biết ngài định hỏi gì nhưng ko đâu.Vậy...tiểu sinh cáo lui trước,bây giờ muộn rồi,ngài cũng nên về sớm đi.Bye bye~
Còn chưa kịp làm cho Cẩu hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tể đã chạy vụt đi rồi. Nhưng,đây mới chỉ là bước đầu của Cẩu.Còn bước tiếp theo thì vẫn còn nữa."Thua keo này bày keo khác",lo gì.
Mún nữa ko nà?~
...
...
Tiếp nè...
_______________________________________
Sáng hôm sau...
Vừa tỉnh dậy,Yêu Hồ đã không thấy Cẩu đâu.Mà thôi,quan tâm cái tên Chó Trời ấy làm gì,càng tốt.Việc quan trọng bây giờ là làm sao nhét đầy cái bụng đói trước đã.Vậy là,y phải chuẩn bị mất một tiếng đồng hồ mới bước ra khỏi cửa được.Nhưng vừa mới mở cửa ra,đập vào mắt Tể là Hoang Xuyên Chi Chủ.
"Vừa sáng ra đã gặp phải tên này,có vẻ hôm nay mình xui tận mạng rồi..." Yêu Hồ nghĩ mà lòng đau nhói.Bỗng,hắn kéo Tể ra sau liêu,đè sát Tể vào tường, nói:
- Nói mau,ngươi có chịu làm người yêu của ta không?!!
"Ể.......Tên này bị chập mạch hả ta.Tội nghiệp chưa,mới sáng ra đã bị đập đầu vào tường, chập cmn mạch rồi.Chứ đời nào cái tên vô cảm như zậy lại đi tỏ tình với người khác chứ."
- Ahaha...Ngài vui tính quá đi.Tiểu sinh là Yêu Hồ mà,chắc ngài nhầm người rồi. Có cần tiểu sinh...
- Ta hỏi lại,ngươi có chịu làm người yêu của ta ko??!!!!!
"Lạy chúa trên cow,chắc con die mất thôi.Làm ơn,xin người giúp con với. Một lần này thôi cũng được.Tên này tỏ tình với con mà mặt mày như là sát thủ đi giết người vậy.Làm ơn,help me a!!!!!!!!"
Mồ hôi Tể chảy xuống thành dòng,sợ bome ra luôn.Như thế này thì bố ai đồng ý với cái kiểu tỏ tình này đây?
- Xin lỗi ngài,ta...ta có bạn đồng hành cùng rồi.Xin lỗi, ta ko thể làm người của ngài được.Ta vẫn còn người đang chờ a!
- Ai?!Nói mau!!Nếu đó ko phải là sự thật thì đừng ngươi sẽ có người đẹp trai như ta ở bên đó nhá!
- L...Là...Là Đại Thiên Cẩu!Phải,phải,là Đại Thiên Cẩu a.Vậy thôi,dù sao thì ta cũng đã là "hoa có chậu" rồi. Xin lỗi ngài.Tạm biệt và chúc ngài có một ngày vui vẻ!!!
Nói xong,Tể chạy đi với một tốc độ thần thánh.Dù sao thì chuồn là thượng sách.Bây giờ miễn sao bảo vệ được cái tính mạng của mình trước rồi cái gì đó tính sau.Nhìn cái mẹt của Xuyên là đã muốn die rồi,huống chi nó còn dí sát cái mẹt của nó vào Tể nữa. Suýt nữa là Tể thăng luôn rồi.May mà hồn nó ko bay được vì bị Xuyên cầm lấy,kéo xuống lại.Nếu ko thì...
Nói chung là sau khi thoát được cái ông "Chủ trại bán cá" kia xong.Yêu Hồ lập tức chạy đi tìm Cẩu.Đương nhiên là chỉ để giải thoát sinh mạng mình rồi.Nếu hắn mà biết Yêu Hồ ko phải là người yêu thật của Cẩu thì chắc cái sinh mạng nhỏ bé này của Tể sẽ đi chầu Diêm Ma mất.
- Đại Thiên Cẩu đại nhân!!!!!!!!!!Where are you nowwwwwww?!!!?!!!!
- Hửm?!! Có chuyện gì vậy?Hiến khi thấy em tự nguyện gặp ta nha.
- Hộc...!Ngài...Làm ơn...Hộc!...Nói lại câu hôm qua được ko..?!!Hộc..
Tể vừa nói vừa thở ko ra hơi.
- À,cái câu đó hả?Vậy...làm người yêu của ta nhé?!
- Được,được,sao cũng được.Miễn sao ngài cứu tiểu sinh khỏi tên sát thủ kia là được.(Thà làm người của ngài còn hơn là làm người của cái tên xấu hơn ma kia)
"Yossssss!!!Ngon C***.Vậy là kế hoạch đã thành công mỹ mãn,đúng như mình mong đợi.Chút nữa ra trả tiền công cho hắn mới được.Diễn sâu dễ sợ luôn!!"
Cẩu cười thầm.vì biết rõ tính của Tể nên mới gọi tên này ra diễn thế.Chứ nói bằng mõm thì còn lâu Tể mới thuộc về tay Cẩu được.Còn Xuyên,hoàn thành nhiệm vụ Cẩu giao cho xong cũng bỏ đi,trút ra một tiếng thở dài.Nhưng...Xuyên ko hề biết rằng,có một người đã nhìn thấy cảnh ấy và lặng lẽ bỏ đi.Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống,hòa lẫn vào dòng nước mắt của người ấy...( To be Continue)
______________________________________
Vậy là mik đã viết xong một cặp rồi nhé!Nhớ ủng hộ chuyện cho mik nha~.Còn người đó là ai thì sau này mik sẽ viết(nếu ko thì mn đoán trước lun cũng đc).Nếu mik có sai sót gì thì cứ thẳng tay mà ném nhé,mik ko giận đâu,ít nhất cũng chỉ ném đá lại thôi.Ko sao đâu ha.Ahihi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top