Chap 14

Đầu nặng trĩu, hai bên thái dương giật giật đau nhức, mí mắt dính chặt vào nhau. Mùi hương quen thuộc xông vào khoang mũi, là thứ mùi lành lạnh thiếu hơi ấm loài người quyện với chút nhang khói nhàn nhạt. Y khẽ cử động ngón tay, chỉ thấy toàn thân bải hoải thoát lực.

Một lát khá lâu sau, Nhất Mục Liên mới gắng gượng nhấc được mí mắt phải. Trước mắt y là trần nhà nâu sẫm lốm đốm vài điểm trắng xanh rêu mốc. Y đang nằm trên giường trong chính ngôi đền của mình.

Nhất Mục Liên thở phào, thả lỏng bản thân. Dù vậy cơn đau xâm chiếm toàn thân vẫn không thuyên giảm. Y cảm giác như thân xác của mình đang bị một đám người dùng chân mà giày xéo khắp nơi. Hơi thở thoát ra mang chút run rẩy. Đầu óc bởi vì nhức mỏi mà chẳng suy nghĩ được gì.

Lúc này, ánh sáng bỗng tràn vào phòng một mảng lớn. Cửa đền được mở ra, sau đó là tiếng bước chân rón rén nhẹ nhàng như sợ kinh động tới ai đó đang nghỉ ngơi. Nhất Mục Liên không thể cử động bèn nằm yên chờ người kia tới gần.

Trùng Sư hai tay bưng một chiếc bát to, bên trong sóng sánh thứ nước gì đó xanh lè đang bốc đầy khói trắng. Nàng đặt bát xuống mặt bàn gần giường, cầm muỗng định xoay người làm công việc hằng ngày - đút thuốc cho người bệnh. Nhưng khi vừa quay lại, nàng liền hét lên.

"A!!!!"

Sau đó vứt muỗng và chạy vụt ra ngoài.

Nhất Mục Liên: "..."

Vài khắc sau, tiếng chân dồn dập lại vang lên, Trùng Sư lại xuất hiện, lần này có thêm một Cổ Lung Hỏa. Hai người gấp gáp tới bên giường, nhìn Nhất Mục Liên đang mở mắt mà rưng rưng không nói lên lời. Xúc động một hồi, vẫn là Cổ Lung Hỏa bình tĩnh trước.

"Nhất Mục Liên, ngài tỉnh rồi!!"

Nhất Mục Liên không thể cử động, không thể thốt thành hơi chỉ có thể cố gắng cong khóe môi nở nụ cười yếu ớt. Ta tỉnh rồi.

Nụ cười đó thành công khiến Trùng Sư bật khóc. Nàng nức nở đưa tay lau mắt nhưng không ngăn nổi dòng lệ ào ạt tuôn.

"Nửa năm rồi, Nhất Mục Liên, ngài đã bất tỉnh suốt sáu tháng nhân gian".

Giọng nói nàng run run kìm chế bao lo lắng cũng như sự vỡ òa trong thời khắc này. Cổ Lung Hỏa xót xa, khẽ vỗ vai nàng nhè nhẹ.

Nhờ sự kiên trì và khéo léo đút thuốc hằng ngày cho Nhất Mục Liên của Trùng Sư, cuối cùng y cũng có thể ngồi dậy và nói chuyện.

Trong khoảng thời gian nằm bất động trên giường, Nhất Mục Liên cũng từ từ nhớ lại được những chuyện trước kia, lòng ngổn ngang trăm mối. Y có nhiều thứ muốn hỏi, lại không biết hỏi từ đâu, huống hồ, mỗi lần định hỏi thì câu chữ đều tắc trong cổ họng. Cuối cùng thì y cũng chỉ có thể nuốt xuống tất cả, chăm chỉ uống thuốc và bồi bổ bản thân.

Huệ Bỉ Thọ tới thăm nom Nhất Mục Liên vài lần. Mỗi khi nhìn thấy ông lão luôn tươi cười này Nhất Mục Liên đều cảm thấy như được truyền niềm vui mà cảm thấy khỏe hơn không ít.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều. Chỉ có khỏe mạnh mới giải quyết được mọi việc, phải không nào?"

Huệ Bỉ Thọ phất phất chiếc cờ cá chép ba màu, nhắc nhở vài câu rồi đủng đỉnh rời đi.

"Cảm ơn ngài. Đi đường cẩn thận".

Nhất Mục Liên ngồi trên giường nói lời tạm biệt, chỉ nhận lại được cái khoát tay hào sảng.

"Ngài cảm thấy thế nào rồi?"

Trùng Sư nhìn nhất vị thần gió đang suy yếu bị bôi thuốc vàng khè khắp người cất tiếng hỏi. Bên cạnh nàng là Cổ Lung Hỏa đang tỉ mỉ đốt dược an thần thả vào lư hương.

"Ta khỏe lắm rồi, ít nhất có thể đi từ đây tới cổng đền mà không mệt, là mấy người bắt ta ngồi trên giường đến mốc".

Nhất Mục Liên làm động tác đổi tư thế cho thoải mái, cứ cắm cọc trên giường, y cảm thấy bải hoải lắm rồi.

"Còn không phải do ngài không biết quý trọng bản thân sao? Ngài nên nằm đó thêm một năm nữa thì chúng ta mới yên tâm được"

Cổ Lung Hỏa đạy nắp lư hương lại, khói mỏng từ từ bay lên, mùi hương thảo dược dễ chịu như bàn tay ai mềm mại vuốt ve thư giãn.

Trước câu nói của Cổ Lung Hỏa, Nhất Mục Liên chỉ có thể mỉm cười. Y ngả lưng vào chiếc gối kê phía sau, nhìn qua ô cửa sổ bên giường.

Ngoài sân đền, cây mận trắng muốt lặng lẽ nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top