Chương 9
Nơi thần xã của Nhất Mục Liên trải qua nhiều năm tháng giữ nguyên diện mạo của núi rừng nguyên thủy, không biết có phải bởi vì đã từng thờ phụng thần linh mà ngọn núi này cũng thấm nhuần một chút linh khí, vậy nên cực kỳ hiếm thấy khí trời thay đổi bất thường ở nơi đây.
Tình Minh chọn một khu đất trống trên đỉnh núi tầm nhìn thoáng đãng. Nhìn xuống phía dưới, những hàng cây xanh ngắt một màu trải rộng bạt ngàn vô tận chứng minh sức sống của nơi này, vậy mà không ngờ tới đằng sau lớp sương mù dày đặc dưới chân núi kia lại ẩn giấu một kẻ sát nhân hiểm ác.
Âm khí vốn dĩ vô hình, nhưng giờ đây dùng mắt thường cũng có thể thấy được bao phủ toàn bộ thôn trang, có thể nói thôn trang lúc này hoàn toàn đã cách ly thế giới bên ngoài, đến Âm Dương Sư cũng không thể biết được tình huống bên trong.
Gặp phải loại chuyện vượt quá sức chịu đựng của người thường quấy nhiễu, theo lý thuyết, cho dù không biết đây là âm khí, ắt hẳn cũng gây ra nỗi sợ hãi không nhỏ. Nhưng chưa có thôn dân nào trốn ra ngoài cầu viện được, hoặc có thể là không muốn rời khỏi, tất cả đều yên tĩnh đáng sợ, phảng phất như có cái gì đó muốn từ trong lớp sương mù dày đặc ánh nắng mặt trời không thể xuyên qua mà phá kén chui ra.
Bất luận như thế nào, sự việc cấp bách trước mắt phải xua tan âm khí, sau đó mới có thể đi điều tra chi tiết.
"Tình Minh đại nhân, âm khí dẫu sao cũng là vật chết, cho dù có yêu pháp tương trợ, cũng không đánh bại được thần vật, không nên quá lo lắng."
"Cảm ơn ngươi, Yao Bikuni. Chỉ là chúng ta một đường truy tìm nguồn gốc âm khí, quỹ tích còn có quy luật chiểu theo, nhưng nơi này lệch khỏi quỹ đạo rất nhiều, ta càng ngày càng thấy, có kẻ đang tận lực thu hút sự chú ý của chúng ta."
"Nhưng ngài cũng thấy việc trước mắt phải không? Trận pháp đã bố trí xong, trước hết phải giải cứu ngôi làng đó rồi hẵng tính."
"Mong rằng đó chỉ là nỗi bất an dư thừa của ta. Được rồi, bắt đầu đi."
Gió nổi lên, ấn ký hình cát cánh lam sắc chói lóa xuất hiện, là biểu tượng của sự sinh tồn, Khổng Tước hàm trụ Long Tức lơ lửng chính giữa trận pháp, theo dòng chú văn tự, Thần Long Lôi Đế hiện thân, vây quanh trợ lực toàn bộ trận pháp.
Long Tức bỗng phát ra càng lúc càng nhiều ánh sáng xanh biếc, giống như phong hỏa thiêu đốt, triệu tập phong tinh linh hướng về phía chân
núi, trong nháy mắt đánh tan âm khí. Thôn trang được thanh tẩy lại thấy ánh sáng mặt trời, nhưng tất cả đã chìm trong bể huyết nhục.
"Cuối cùng cũng gặp mặt, Tình Minh."
Cuốn theo mùi tanh hôi của máu làm người ngạt thở, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì đột nhiên xuất hiện trong trận pháp một hắc y nhân có khuôn mặt hoàn toàn giống mình, An Bội Tình Minh nhất thời kinh ngạc, vậy là tất cả những thứ này cuối cùng đã có lời giải thích chính đáng.
"Lần theo âm khí trên đường, những chuyện đã làm ra lấy danh nghĩa là ta, hẳn là ngươi đi."
"Lấy danh nghĩa là ngươi? Tình Minh, ngươi và ta vốn là một người."
"Rốt cuộc ngươi có mục đích gì!?"
"Tất cả những thứ này đều do ngươi sắp đặt, nhưng bây giờ không phải lúc cùng nhau ôn chuyện, lần tới sẽ có cơ hội."
Mọi người chưa kịp phản ứng, hắc y nhân liền cấp tốc kéo nhà tiên tri qua, biến mất trong trận pháp.
"Thần Minh đại nhân, không thấy Long Tức nữa rồi."
Một ngữ điệu ngọt ngào mà nguy hiểm cất lên, tuy là đang nói với Nhất Mục Liên, thực chất là tra hỏi đám nhân loại ở đây.
Nhất Mục Liên đã cảm nhận được khí tức tử vong ở dưới núi, mang theo Bát Nhã tới đúng lúc nhìn thấy hắc y nhân thần bí kia biến mất trước mắt mọi người, hoài nghi lúc trước đã được chứng thực mấy phần, nhưng một lần nữa trước một khắc tìm được chân tướng đột nhiên phát sinh biến cố.
"Ta đã nói nhân loại vốn không thể tin tưởng được mà."
"Nhất Mục Liên đại nhân, chuyện này do chúng ta mà nên, bây giờ tiên tri cũng bị bắt đi mất, sự tình e là không hề đơn giản như vậy, chúng ta xin đi trước một bước, đoạt về thần vật cho ngài."
"Xin cứ tự nhiên."
Tâm tư Nhất Mục Liên vẫn tập trung tới tình huống khác thường bên dưới ngọn núi, cũng không phải phớt lờ chuyện Long Tức, chỉ là mấy ngày nay mọi chuyện luôn trùng hợp liên quan đến Bát Nhã, sau khi đối diện với tâm ý của chính mình, địa vị Bát Nhã trong lòng y đã chiếm thế thượng phong, có lúc Nhất Mục Liên cũng sẽ tự giễu thế sự vô thường, nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này.
"Bát Nhã, ta đi xuống thôn xem một chút, ngươi..."
"Ngài đi đi."
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ác quỷ tựa vào thân cây, hiếm khi nói không muốn đi cùng với y.
"Những người thôn dân kia, hơn nửa đã mất mạng, nói không chừng sẽ chết rất thảm đây."
"Nơi này ngoại trừ ta là ác quỷ, còn có ai sẽ làm như vậy nữa? Ta rất sợ đi theo rồi, Thần Minh đại nhân dưới cơn nóng giận sẽ giết ta nha."
Nhất Mục Liên hơi cúi người, đỡ lấy bờ vai ác quỷ, ngăn cản hắn sẽ mất đi khống chế cảm xúc.
"Bát Nhã, ta đã nói rồi, ta tin ngươi, đừng sợ."
"Ai sợ..."
Ác quỷ thoáng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Có điều việc này quá mức quỷ dị, ngươi ở lại chỗ này cũng tốt, kết giới có thể bảo vệ ngươi, ta sẽ mau chóng trở về."
"Ngài cũng nên cẩn thận một chút."
Sau khi nghe Bát Nhã khó chịu dặn dò, Nhất Mục Liên đi về phía thôn làng.
Trận pháp chưa tiêu tán, sáng lên thuộc về ám sắc của một vị chủ nhân khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top