Chương 3
An trí Bát Nhã đi ngủ xong, Nhất Mục Liên thế nhưng không tài nào ngủ yên được.
Năm tháng đối với thần mà nói, quá đỗi nhỏ bé không đáng kể. Mọi sinh linh trên thế gian này đều có số mệnh, không thể tùy ý bóp méo. Làm Phong Thần, chỉ qua là giữ vững chức trách của mình, giúp đỡ những con người vốn có hạn trong sinh mệnh trải qua một cuộc đời an ổn hạnh phúc hơn chút.
Năm đó tiểu yêu không từ mà biệt, Thần Minh cũng không làm hắn nghĩ, chỉ là sau này một ngày nào đó nghe thấy tiếng khóc lóc đau khổ bi thiết vang vọng trong núi, âm thanh đó cũng không rõ ràng lại phảng phất trực tiếp truyền vào trong tai. Thần không có mộng cảnh, nhưng cũng chính thời khắc đó trong đầu tự dưng hiện ra một thân ảnh nằm bên dòng suối mặt đầy máu tươi.
Cách một ngày lại có một người đến thần xã khóc lóc kể lể một thảm kịch, run rẩy nói cho Thần Minh nào là người bị mất trái tim, người thì chết trong vũng máu nhìn thấy mà đau lòng, khẩn cầu Thần Minh tiêu diệt tên yêu ma khát máu, phù hộ làng an bình.
Thần Minh vẫn chưa phát hiện ra tung tích của yêu quái, cơn mưa rào suốt đêm đã gột rửa tất cả, lại mang đến tai họa càng lớn hơn nữa.
Về cố sự sau đó, sóng lớn mang theo phẫn nộ ngút trời bao phủ tới, nuốt chửng tất cả, chưởng phong của Thần Minh mạnh mẽ khiến nước lũ đổi hướng, chấp nhận đánh đổi một con mắt để bảo vệ con dân của mình.
Đơn giản thậm chí tầm thường, lại không thể có một kết cục tốt đẹp.
Nhân loại cho dù được bảo toàn tính mạng, nhưng quê hương vẫn bị tàn phá như vậy khiến bọn họ trở nên nghi ngờ tín ngưỡng, cuối cùng quyết định rời đi. Thần vì tín ngưỡng mà sinh, mất đi tín đồ đồng nghĩa với việc kết thúc.
Khi dấu chân cuối cùng đã đi xa, nơi này hoàn toàn bị ruồng bỏ, Thần Minh vẫn bình tĩnh đứng ở trước cửa, đó lại là một đêm mưa.
Thần dần dần mất đi sức mạnh mà sụp đổ trên mặt đất, Long hiện hình lo lắng thét dài. Một chút quen thuộc, thuộc về quãng thời gian rất lâu về trước, một khí tức phiêu nhiên mà đến.
"Thần Minh đại nhân, thật sự chật vật nha ~ "
Thiếu niên tóc vàng sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp, âm thanh đường mật nói ra đầy sự châm biếm, nhẹ nhàng bước tới Thần Minh vô cùng suy yếu trước mặt, nhưng khi nhìn thấy tấm vải băng được quấn quanh, trên đó đúng lúc bên mắt phải kia còn thấm máu, không khỏi cắn răng.
"A ~ để ta đoán thử, Thần Minh đại nhân vì nhân loại không tiếc hi sinh bản thân mình, nhưng vẫn bị phản bội rồi."
"Tâm của nhân loại quả nhiên là thứ xấu xí nhất."
"Thần Minh đại nhân, có đáng không?"
"Có điều, ngài yêu thích nhân loại như vậy, hay là để ta bắt bọn họ đến bồi ngài được không nào?"
Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, lệ khí nặng nề này chứng tỏ ác quỷ nói không ngoa.
"Bát Nhã..."
Ác quỷ ngạc nhiên, dừng bước, nhưng không ngoảnh lại.
"Ta biết là ngươi, đừng...thương tổn người dân của ta..."
Thần Minh ngu ngốc, bản thân còn lo chưa xong!
Bát Nhã cười phẫn nộ, loài người ức hiếp ta nhiều năm như vậy, bây giờ lại tới hại Phong Thần dịu dàng của ta, thật muốn lập tức tìm bọn chúng giết sạch!
Chưa kịp bước chân ra thì bỗng nhiên phía sau có một nguồn sức mạnh bay vút lên cao, Long Ngâm hùng hậu nhưng mang theo thê lương, dường như là đang giãy giụa trong thống khổ muốn thoát ra, lúc đầu gió nhẹ như có như không nay trở nên cuồng loạn quật trên người Bát Nhã như có lưỡi dao sắc.
Thần Minh cao quý lựa chọn đọa yêu.
Bát Nhã kinh hãi, trơ mắt nhìn mái tóc đen bay bay trong gió chuyển sang màu bạc trắng, yêu vân sáng lóe trên trán hiện ra, một đôi sừng dần dần sinh trưởng, kia màu xanh biếc đã từng là không gian một đôi mắt nay đã trở thành sắc ánh kim lộng lẫy thật đẹp.
"Bát Nhã... Đừng đi..."
Vì nhân loại sao? Ha ha ha ha ha...
Thần Minh đại nhân ngài thực sự...đã làm rất tốt a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top