Chương 12: Phiên ngoại
Nhất Mục Liên và Bát Nhã có thể vượt qua sinh ly tử biệt lần thứ hai gặp nhau, Tình Minh quả thực đã bỏ ra không ít công sức. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng sao tất cả mọi chuyện ít nhiều cũng do hắn mà ra, nếu không phải lúc đó mượn đi Long Tức của Nhất Mục Liên đại nhân thì cục diện đã không nguy hiểm đến vậy.
Đối với vị Yêu Thần này mà nói, Tình Minh mang theo lòng tôn kính, lúc hắn mời hai người đó trú tại liêu của mình, cũng không nhắc đến việc ký kết khế ước, chỉ giống như là mời những người bạn cũ cùng ở cộng sự.
Nhất Mục Liên cũng không để ý những lễ nghi này, bây giờ đối với y mà nói, có thể sớm chiều ở bên Bát Nhã đã là tốt lắm rồi. Vốn ác quỷ nhỏ quái đản này vẫn chẳng chịu sửa thói quen đùa dai người khác, nhưng trong mắt lại không hề che giấu lưu luyến, mỗi khi nghĩ đến, trong lòng trở nên thật ấm áp.
Năm đó Bát Nhã mất một nửa linh hồn, Tình Minh đã đi tìm Nghiệp Hỏa Luân cùng Trống Thiên Lôi, giúp cho tiểu gia hỏa này sống khấm khá một chút, bây giờ đối mặt với lời mời của Tình Minh, ngoài mặt tuy ghét bỏ nhưng cũng thuận theo ý của Nhất Mục Liên.
Vài hôm nữa, đoàn người trở về Bình An Kinh, ven đường non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, đây cũng chính là nơi mà Nhất Mục Liên luôn muốn đưa Bát Nhã đến chơi, theo dòng chảy của thời gian, hy vọng có thể hoàn toàn hóa giải những nỗi thống khổ mà Bát Nhã đã phải chịu đựng.
Tình Minh là một người cẩn thận tỉ mỉ. Bát Nhã ngoan ngoãn đáng yêu, vừa đến liêu đã hòa đồng cùng với các thức thần khác. Nhưng tiểu từ luôn trong tâm trạng thiếu thốn cảm giác an toàn, nhiều năm qua chỉ có ở bên Phong Thần mới có thể được làm chính mình, e là cũng không thực sự yêu thích náo nhiệt, chỉ là cố dựng lên lớp vỏ bề ngoài mà thôi. Những điều này Tình Minh đều biết, bởi vậy mới cố ý an bài chỗ ở cho hắn ở vị trí gian nhà góc khuất, có một mảnh sân nho nhỏ đẹp đẽ.
Yến tiệc chào mừng đơn giản cũng không cản được chúng thức thần nhiệt tình ồn ào, Nhất Mục Liên cùng Tình Minh cũng chẳng tán ngẫu được vài câu, Bát Nhã bị mọi người vây quanh không biết đã chạy đi đâu chơi rồi.
Đợi đến lúc Nhất Mục Liên trở về phòng cũng đã quá nửa đêm, trăng tròn ánh sáng dịu nhẹ như mang theo một lời chúc phúc nào đó. Ban đêm yên tĩnh duy chỉ có tiếng ve kêu, từ ngoài cửa nhìn vào ánh đèn đã tắt, hẳn là Bát Nhã chơi mệt rồi buồn ngủ đi.
Kéo cửa mà vào, chờ hai mắt thích ứng bóng tối, Nhất Mục Liên đã ngây ngẩn cả người.
Trên chiếc giường có một bóng người gầy nhỏ nhưng đường nét uyển chuyển dùng tư thế quỳ gối đưa lưng về phía y, y phục đã cởi đến bên hông, miễn cưỡng được thắt lưng níu kéo lại, dưới ánh trăng mơ hồ từng tấc da tấc thịt như được phủ một tầng sáng ngân sắc. Nhìn lên hai cổ tay bị một dải hồng tuyến mềm mại trên xà ngang trói buộc, khiến da thịt trắng nõn tôn lên vẻ đẹp kinh tâm động phách.
Mái tóc vàng mềm mại khẽ lay động trong gió, Nhất Mục Liên đột nhiên cảm thấy hô hấp như ngừng lại, chân cũng đã phản ứng trước một bước, đi tới sau lưng Bát Nhã, tay nhẹ vuốt sống lưng hoàn mỹ, thân thể kia khẽ run lên, xúc cảm man mát, mềm mại mà nhẵn nhụi, cùng chủ nhân của nó giống như một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp mà tinh tế, khiến người ta sinh ra cảm giác hết mực trân trọng.
Dịu dàng ôm lấy thân thể trước mắt từ sau, đợi cho đến khi ái nhân cùng mình hai mắt giao nhau, Nhất Mục Liên liền đặt cằm lên bờ vai mềm mại. Y không biết vì sao Bát Nhã lại làm như thế, cũng không biết chính mình vì sao không lập tức cởi bỏ trói buộc trên tay hắn, chỉ cảm thấy giờ phút này tiểu quỷ mà y yêu thương và tin tưởng thực sự mê người.
"Xem ra Thần Minh đại nhân cũng có lúc không khống chế được a." Khí tức phả trên cổ Bát Nhã càng nóng hơn, thành công đổi lấy một câu trêu đùa.
(con à, mài làm như thế thì bố thằng nào nó kiềm chế được :o )
"Ngươi nói đúng, có điều không thể cho ngươi thấy."
Chưa kịp phản ứng, Nhất Mục Liên đã dễ dàng cởi bỏ lớp y phục có cũng như không trên người Bát Nhã, lấy chiếc khăn thắt lưng rơi xuống bịt hai mắt hắn lại, thắt một nút thắt đẹp đẽ sau đầu. Sau đó, khẽ hạ xuống một nụ hôn sau gáy hắn, móng tay nhẹ nhàng vẽ vòng trước ngực trêu chọc tiểu quỷ, mặc kệ hai khỏa hồng anh đang sưng đỏ lên chờ được chăm sóc.
"Ưm...Liên...ngươi...."
Lời nói chưa đến miệng, lưỡi mềm dẻo cùng ngón tay đã xông vào dây dưa, tiếng thở dốc ngắt quãng cùng tiếng nước vang lên mờ ám trong phòng. Không nhìn thấy biểu hiện của Nhất Mục Liên, Bát Nhã chỉ có thể cảm thụ cường độ nhào nặn càng lúc càng mạnh trên người, dục vọng nơi hạ thân từ từ ngẩng đầu, bỗng một trận lạnh lẽo ập tới nơi tư mật.
Bát Nhã run rẩy, cảm giác man mát kỳ lạ đằng sau nhuyễn thành dòng chảy ôn hòa trắng mịn, theo từng ngón tay của người kia mà xâm lấn, vô tình chạm vào điểm mẫn cảm làm hắn bất chợt tỉnh lại, cảm giác khó chịu nhỏ bé không đáng kể, ngược lại là khô nóng cùng trống vắng chiếm thế thượng phong, đầu độc Bát Nhã khó nhịn mà lắc eo mông.
Nhìn ái nhân mua dây buộc mình ở trước mắt bày ra bộ dáng mời gọi, sắc trắng nõn ửng hồng tỏ rõ sự vui thích, Nhất Mục Liên như thường ngày xoa xoa mái tóc vàng của Bát Nhã, nhưng tay còn lại cũng không quên bỏ thêm một ngón tay khác đến cấm địa tiếp tục khai phá.
Thân thể hoàn toàn bị khống chế, không biết Thần Minh đại nhân sẽ làm gì...Bát Nhã bỗng cảm thấy hối hận đã tự trói bản thân mà không cho mình một đường lui, nhưng trong lòng ngược lại có một âm thanh nói yêu thích, đã từng nghĩ thật nực cười nếu có thể độc chiếm tình yêu của Phong Thần, bây giờ giấc mộng trở thành sự thực, quả nhiên khiến người ta say mê.
Thẳng đến khi ba ngón tay tự do ra vào, vô tình hay cố ý chạm vào điểm đó, đổi lại từng trận run rẩy ngọt ngâm, Bát Nhã vô lực chống lại khát vọng của mình, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào dải hồng tuyến trói buộc hai tay để duy trì thân thể xụi lơ đứng thẳng.
"Thần Minh đại nhân...Ngươi...Khốn nạn..."
"Ta không được...A...ha...đi vào, mau đi vào."
"Ngoan."
Trong bóng tối, giác quan càng trở nên nhạy cảm. Nhất Mục Liên một bên ngậm lấy thùy tai Bát Nhã mà liếm mút, một bên gia tăng tốc độ di chuyển ngón tay. Người trước mắt mỏng manh như vậy, giống như cảm thấy vô cùng khó chịu mà lắc đầu giãy dụa nhưng không cách nào chạy trốn, chỉ có thể bất lực mà nghẹn ngào rên rỉ, thân thể lắc lư bị lôi kéo, hồng tuyến siết chặt cổ tay trắng nõn tạo thành dấu vết thâm tím, Nhất Mục Liên thậm chí cảm thấy tên tiểu tử này vốn nên bị như vậy.
Không ngăn nổi thương yêu trong lòng, Nhất Mục Liên vẫn thay Bát Nhã giải khai ràng buộc hai tay ra, kéo đai lưng bịt đôi mắt mỹ lệ kia xuống, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Gió thổi rơi vài trang giấy trên bàn, Nhất Mục Liên đặt Bát Nhã nằm lên, lưng áp xuống mặt bàn lạnh lẽo, Bát Nhã che lại đôi mắt mờ sương của mình. Chiều rộng chiếc bàn so với cơ thể của hắn không hơn là bao, nhưng chiều dài thì có thể gói trọn toàn thân, bởi vậy hai chân lúc này đang bị Nhất Mục Liên giữ chặt mở rộng ra.
(đm con tôi lùn quá :< chế Liên râm quá ~)
Bát Nhã đột nhiên cảm thấy chính mình như món đồ thờ trên đàn tế đợi Thần Minh hưởng dụng, nhưng trong tâm hắn vẫn luôn có cảm giác tôn sùng cùng mong đợi, Bát Nhã bất chợt xấu hổ không khỏi giơ cánh tay lên che trước mắt.
Khí tức Nhất Mục Liên lại gần kề, đem một chân Bát Nhã để bên hông, một chân khác ép đến trước ngực, sau đó nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ngăn che kín mắt kia ra, điều chỉnh cố định lại cẳng chân, khiến cho khối thân thể mềm mại này mở ra thành mỹ vị.
"Liên...đến đi..."
Đôi môi dán vào nhau, thân thể gắn kết, mỗi một lần va chạm là một bước để hai người hòa vào nhau quấn quýt si mê, Nhất Mục Liên đưa tay đỡ sau đầu Bát Nhã, rồi lại đâm vào sâu hơn khiến tiếng rên rỉ của Bát Nhã trở nên vỡ vụn.
Nhất Mục Liên bỗng đem một khối vật ánh lên lam sắc đặt vào trong miệng người dưới thân, Bát Nhã giật mình nhận ra đây chẳng phải là viên Long Tức quý giá sao? Lại không dám tiếp tục cắn môi phát tiết khoái cảm khó có chịu đựng.
Bát Nhã nhíu chặt mày, miệng ngậm Long Tức dính nhớp sợi chỉ bạc trượt ra, tiếng rên rỉ cũng mơ hồ không rõ, nhưng vẫn không hề nhắm mắt lại, mà kiên trì cùng Nhất Mục Liên mặt đối mặt, đem chính mình bày ra tư thế phóng đãng trước mặt y, Nhất Mục Liên đáp lại bằng ánh mắt như muốn khắc ghi ái nhân vào sâu thẳm trong tâm can.
Trên giường nhỏ, Bát Nhã vùi thân vào trong lồng ngực Nhất Mục Liên, bỗng nổi ý xấu mà ngẩng đầu lên nhìn yêu thần đang trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt.
"Thần Minh đại nhân quả thật rất am hiểu chuyện này nha, có phải là thường xuyên đi chốn hồng trần hay không?"
"Bát Nhã...Thuốc cao kia là Tam vĩ hồ tặng cho ta trong ngày lễ ra mắt, không biết bên trong...Ngươi không sao chứ?"
"Hừ, vừa nãy ngươi ăn hiếp ta như vậy, giờ mà cũng biết đỏ mặt!?"
"...Bát Nhã...sao đêm nay ngươi tự dưng lại..."
"Tam vĩ hồ tỷ tỷ tiễn ta về phòng rồi nàng ta..."
"Ra là Tam vĩ hồ, xem ra vị thức thần này của Tình Minh cũng không đơn giản."
Nhân lúc Nhất Mục Liên không chú ý, Bát Nhã đột nhiên tách ra khỏi người y chui vào trong chăn, thân thể trần trụi lập tức như có dòng điện xẹt qua, cự vật dưới lớp chăn mỏng được bao bọc trong khoang miệng ẩm ướt nóng ran, Nhất Mục Liên cực kỳ sửng sốt.
Bát Nhã nắm được quyền chủ động ngầm khoái trí, đầu lưỡi mềm mại không ngừng khiêu khích, răng nanh nhỏ sắc bén lơ đãng cọ qua đỉnh, có chút đau nhưng cũng thật kích thích.
Nhất Mục Liên khẽ cười, đêm còn rất dài, không phải sao?
Toàn văn hoàn.
(Qua đây ta có thể nắm chắc thêm 7749% chính xác chế Liên là ngụy ôn nhu quỷ súc công vcl thích chơi ét em thầm kín các cô ạ...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top