Nội x Sei
Tamamo no Mae x Seimei.
Tag: Slice of life, family love, fluff, angst.
Rate: 13+
[Bối cảnh] Dạo gần đây, Seimei thường xuyên mơ thấy một giấc mơ kì lạ, hắn cứ đi loanh quanh trong một khu vườn tuyết trắng xóa, gặp một nữ tu của đền thờ Shinto. Nàng nhìn Seimei, cười đôn hậu và bảo ''Xin hãy thay ta chăm sóc cho chàng.''
Giấc mơ luôn kết thúc với nước mắt bấc giác rơi, Seimei không hiểu vì sao mình buồn đến vậy mỗi khi nhìn nụ cười đó.
==================================
''Xin hãy thay ta chăm sóc cho chàng.''
''Khoan đã! Nàng rốt cuộc là ai...?!''
Seimei choàng tỉnh giấc, nước mắt rơi. Chẳng hiểu vì sao cứ như vầy, linh tính mách bảo cho Seimei biết rằng người phụ nữ đó có kết cục không tốt. Mà người nàng nhờ cậy Seimei chăm sóc là ai? Nếu không biết thì làm sao có thể giúp đỡ?
Thôi bỏ đi! Phải dậy thôi... hôm nay có cái hẹn.
------
''Seimei-sama!!! Bộ Kimono mùa hè của ngài được may xong rồi ạ.''
Người chủ tiệm may nức tiếng trong vùng ghé liêu của Seimei từ sáng sớm để đưa hàng. Vừa rồi có một khoản thưởng lớn từ triều đình, Seimei quyết định may cho mình cùng Kagura và Yao Bikuni mấy bộ đồ mới. Hiromasa là điện hạ nên cậu ta tự chi rồi.
''Uwah!! Seimei-sama nhìn đẹp quá đi!!!"
''Cám ơn ngươi, Kohaku.''
''Rất hợp với Seimei-san đó.'' Yao Bikuni cười nhìn vị âm dương sư.
''Đa tạ lời khen của ngươi.''
Kagura vui vẻ xoay chiếc dù mới cùng bộ kimono mùa hè mới ''Thật không thể chờ để đi xem pháo hoa tối nay ah~''
Seimei im lặng mỉm cười nhìn Kagura vui vẻ soi gương, Yao Bikuni trông cũng rất đáng yêu trong trang phục mới, bộ đồ rất hợp với vẻ thanh thoát của nàng. À mà... phải rồi nhỉ?
Seimei nhớ ra Yao Bikuni cũng là nữ tu.
''Yao Bikuni, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?"
''Chuyện gì vậy?"
''Dạo gần đây ta mơ thấy một giấc mơ kì lạ, ta gặp một người phụ nữ, cô ấy... là một nữ tu.''
''Vậy sao? Ngài có điều gì băn khoăn vậy, Seimei-san''
''Ta tự hỏi liệu ngươi có biết người phụ nữ đó hay không? Một người... có lẽ sẽ có kết cục không tốt, ta đoán là vậy, nhìn nụ cười của nàng trong giấc mơ rất buồn, ta không biết phải nói thế nào."
''Seimei-san, giấc mơ đó lặp đi lặp lại?"
''Đúng vậy, cũng hơn một tuần rồi. Ta không nghĩ đó chỉ là một giấc mơ đơn thuần nữa, mà là một lời cầu khẩn. Nàng ấy liên tục bảo ta hãy thay nàng ấy chăm sóc một ai đó.''
''Một ai đó? Có lẽ là một người quan trọng với cô gái ấy.''
''Hẳn rồi. Chỉ là ta tự hỏi liệu ngươi có đoán ra ai...?"
''Trước đây tôi có nghe về một bi kịch đã xảy ra...'' Yao Bikuni kể ''... nữ tu chúng tôi vốn dĩ không được phép bị vấy bẩn. Ngài hiểu chuyện đó nghĩa là sao chứ, Seimei-san?''
''Ta hiểu.''
''Chúng tôi một khi trở thành nữ tu là sẽ phục vụ toàn tâm toàn ý cho các vị thánh. Nhưng, có một bi kịch đã xảy ra, tôi nghe rằng, đã có một người nữ tu nọ đã lập gia đình cùng một yêu quái, họ đã sinh con đẻ cái, phản lại luật lệ của thánh thần.''
Seimei im lặng lắng nghe, nhưng trong lòng nóng dạ. Chẳng lẽ...? Hắn đã lờ mờ đoán ra, mẹ hắn có từng kể sơ qua cho hắn.
Về một người mà cả gia đình đã không còn do trời phạt.
''Người nữ tu đó bị sét đánh chết, sau đó, con của nàng cũng mất vì... bị âm dương sư giết.''
Yao Bikuni cúi đầu xuống, thú thật dù đã sống 800 năm trên cõi đời này, bao nhiêu bi kịch cũng đã chứng kiến, nhưng khi kể chuyện này nàng vẫn không thể không buồn.
''Ra là vậy.''
''Ta đoán chính là cô ấy, nhưng có chính xác không thì tùy đại nhân Seimei quyết định.''
''Đa tạ ngươi, Yao Bikuni.''
------
Tiếng pháo bông nổ ra, những đợt pháo làm sáng cả một vùng trời kinh đô, mọi người vỗ tay hạnh phúc, cười đùa cùng nhau, ngắm nhìn bữa tiệc trên trời.
Kagura đi cùng Kohaku, Hiromasa, Yao Bikuni và Seimei. Khi pháo hoa kết thúc, bỗng dưng mọi người không thấy Seimei ở đâu nữa.
''Seimeisama đâu rồi??" Kohaku bối rối nhìn quanh, cậu nghĩ cậu phải luôn túc trực bên Seimei.
''Chắc đi mua sushi ăn cũng nên.''
''Hiromasa san, nãy Seimei san ăn cũng nhiều rồi nên tôi không nghĩ vậy.''
''Chắc Seimei có việc cần đi, nhưng không nói câu nào thì thật lạ.'' Kagura buồn phiền, Hiro nhanh chóng nhảy vào an ủi em gái ''Tên đó không sao đâu, Seimei rất mạnh mà. Em cứ an tâm, đi nào, anh sẽ mua kẹo bông gòn cho em!"
''Mua cho cả Kohaku nữa.''
''Ê con chó kia đừng có cơ hội!!"
''Kohaku không phải là chó!!!''
Trong khi đó, Yao Bikuni nhìn về phía đền thờ ở trên ngọn đồi gần đó. cách nửa tiếng đi bộ, nàng biết Seimei đã đi đâu, trong lúc bắn pháo giữa chừng nàng để ý Seimei cứ quay đầu nhìn về hướng đó chứ không ngắm pháo. Cảm nhận được ánh nhìn của nàng, Seimei quay lại gật đầu báo hiệu hắn cần đi một chút, Yao Bikuni cũng gật đầu chào.
------
Khi bước chân đi lên đền, Seimei có thể cảm nhận được yêu khí nồng nặc, nhưng rồi, yêu khí đó lại nhanh chóng biến mất. Xung quanh vắng như tờ, mọi người đều đã đi chơi lễ hội và ngắm pháo bông.
Seimei tự hỏi tại sao mình lại lên đây, nhưng linh tính mách bảo cho Seimei có một cái gì đó. Với cả, rõ ràng ban nãy, đã thấy bóng người và yêu khí mạnh.
''Có thể là một yêu quái...''
Có chút lo lắng vì có thể đang một mình đi vào vùng nguy hiểm của một yêu quái đáng sợ... nhưng Seimei nhanh chóng tự trấn an bản thân, tin tưởng tuyệt đối vào khả năng âm dương thuật. Dù gì đi chăng nữa, cậu cũng chính là âm dương sư mạnh nhất bây giờ.
''Ô kìa, Seimei-sama lừng danh đó sao? Ngài lên nơi vắng vẻ này làm gì?"
Seimei nhìn thấy rồi, đó là người phụ nữ cậu từng gặp ở kinh đô, cũng trong một ngày lễ hội, ngay sau khi chạm trán với Tamamo no Mae...
''Sao nàng lại ở đây?" Seimei băn khoăn ''Một người phụ nữ bình thường không nên ngồi một mình ở nơi vắng vẻ, với cả, có thể gặp phải yêu quái.''
''Ngài đang lo lắng cho ta sao, Seimei?!"
''Đúng vậy, trừ khi...''
Seimei đã ngờ ngợ từ lâu, không phải lần đầu gặp phải, người phụ nữ này rõ ràng có yêu khí toát ra nhưng rất nhanh chóng che giấu nó. Một kẻ biết che giấu sức mạnh khổng lồ ắt là 1 kẻ cực kỳ đáng sợ.
''... nàng là yêu quái.''
Người phụ nữ khựng lại một chút, sau đó, bật cười lớn.
''Ngài thật hài hước Seimei-sama, tự dưng đi quy tội cho một người phụ nữ tầm thường là một yêu quái, ngài đang làm tổn thương tôi đấy!"
''Vậy sao? Nếu thật vậy, thì ta thành thật xin lỗi.''
''Không có gì. Ai lại chẳng sẵn sàng tha thứ cho Seimei-sama chứ, đặc biệt là khi...''
Người phụ nữ bước tới gần Seimei, nâng cằm hắn... ''Khi ngài đang mặc một bộ đồ xinh đẹp tôn lên vẻ mỹ sắc vốn có.''
''Xem ra nàng là một người chú trọng chuyện làm đẹp.'' Seimei cười ''Nàng cũng là một người phụ nữ rất đẹp đấy. Thật hiếm thấy.''
''Đa tạ ngài, Seimei-sama. Vậy phiền cho ta hỏi vì sao ngài không ngắm pháo mà lại đi lên đây?"
''Dạo gần đây ta mơ thấy một giấc mơ kì lạ...''
''Giấc mơ?"
Seimei quan sát đối phương, rồi tiếp tục nói ''Ta mơ thấy mình đi dạo trong một khu vườn, xung quanh tuyết trắng xóa, nhưng có một ngôi đền khá giống với ngôi đền này... có một người phụ nữ...''
Mặt của người phụ nữ đối diện Seimei bỗng nghiêm túc trở lại, không còn cười.
''... một nữ tu xinh đẹp, hiền hậu, mặc áo trắng, váy đỏ, tóc đen như gỗ mun.''
Khuôn mặt đối diện Seimei hoàn toàn tối sầm...
''... nàng cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ của ta, xuyên suốt một tuần, và nói với ta rằng, xin hãy thay nàng chăm sóc một ai đó, có lẽ là một người đàn ông nào đó.''
''...''
''Ta không biết người đó là ai. Nhưng lời cầu khẩn chân tình của nàng cứ khiến ta băn khoăn, ta muốn giúp người phụ nữ ấy, để nàng... có lẽ... có thể siêu thoát được. Vì ta có linh cảm nàng đã có kết cục không tốt.''
Seimei cười buồn, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn đối phương, người cũng đang nhìn Seimei, bàng hoàng.
''Ta tự hỏi người đó là ai?"
Người phụ nữ quay mặt đi, bước khỏi ngôi đền.
''Nàng đi đâu vậy?"
''Im đi, Seimei.''
''Chờ đã! Đi một mình không tốt.'' Seimei chạy tới.
''TA BẢO NGƯƠI IM ĐI!!!!" Tiếng thét vang lên tràn ngập yêu khí, Seimei bị một lực tác động đánh bay vào một thân cây lớn, một nhánh cây đâm vào vai, máu chảy ròng xuống.
''Ouch, đau quá.'' Seimei rên lên 1 tiếng, cố gắng đứng dậy. Người gây họa liền hoảng hồn khi vừa nhận ra mình đã làm gì. Vì cảm xúc hận thù quá mạnh mẽ của quá khứ trỗi dậy khiến cho yêu khí mất kiểm soát.
Ôi trời, ta xin lỗi, Kuzunoha, ta xin lỗi, ta đã lỡ đả thương đứa trẻ của nàng!
Tamamo no Mae cuối cùng cũng hiện nguyên hình lại bản thể thật của mình trước mặt Seimei, nhanh chóng đi tới, quỳ xuống, dùng một miếng vải có sẵn đem theo băng bó, rồi dùng linh khí truyền qua cho Seimei khiến máu ngưng chảy.
''Ngươi không sao chứ?"
''Quả nhiên là người, Tamamo no Mae.'' Seimei thở dài nhìn người kia, dù cho đã đeo mặt nạ nhưng hắn cảm nhận được sự lo lắng của ngài Cửu vĩ hồ, ít nhiều có thấy ấm lòng.
''Ta lỡ tay...''
''Không sao, người cũng đã lo cho ta chu đáo rồi, vết sẹo này sẽ nhanh chóng lành lại, ta sẽ hỏi Hotarugusa thuốc thảo dược để đắp nó.''
Tamano no mae nhìn Seimei ôm vai, thở dài một cái. Xem ra hắn vẫn còn đau.
''Nào, để ta đem ngươi vào đền ngồi một chút.''
''Này, khoan đã...''
Chẳng chờ vị âm dương sư nói tiếp, ngài đại yêu quái bế Seimei lên theo kiểu công chúa đúng nghĩa nhảy một bước lên đền.
''Ta đâu có què chân!!"
''Ta đâu có cần ngươi què chân để bế ngươi, từ nhỏ ta đã bế ngươi bao lần rồi còn gì? Có gì phải ngại?''
''...''
Cái này thì đúng thật, mẹ Seimei có vẻ rất thích thú mỗi khi nhìn người bạn của bà ấy chơi đùa cùng con của bà. Seimei lắc đầu...
''Nhưng ta lớn rồi.''
''Với ta ngươi vẫn chỉ luôn là một kẻ cần được chăm sóc.''
''... thôi đi. Vậy ta hỏi tại sao ban nãy ngươi tức giận ngay khi ta kể xong câu chuyện đó.''
''...''
''Vì đó là ngươi, đúng chứ? Ta đã nghe mẹ ta kể cả rồi.''
''...''
Ôi Kuzunoha đáng yêu của ta, sao nàng... nhiều chuyện với con nàng vậy hả?!
''Chẳng liên quan gì đến ngươi cả, Seimei. Đừng bao đồng.''
''Bà ấy xuất hiện trong giấc mơ của tôi hơn một tuần nay rồi." Seimei nắm lấy vạt áo của ngài Cửu vĩ hồ, bày tỏ rõ sự tình. Ánh mắt hai người chạm nhau, có thể thấy được sự đau đớn của đối phương.
Seimei buồn vì cậu cảm nhận được nỗi đau lạ kì của người phụ nữ đó trong mơ. Và Tamamo no Mae buồn, hẳn nhiên vì đó là bi kịch lớn nhất của cuộc đời hắn.
''Ngươi... im đi... ngươi chẳng là gì cả. Ngươi... chẳng liên quan gì đến nàng. Nàng là của ta!"
''Ta không có ý như vậy, nhưng Tamamo no Mae đại nhân, ta muốn thay nàng lo cho ngươi.''
Đại yêu quái nhìn âm dương sư, bàng hoàng tột độ, ngươi, một kẻ loài người yếu đuối có chút sức mạnh và tài năng, ngươi... chỉ là một kẻ may mắn được làm con của Kuzunoha.
''Ngươi chẳng có quyền gì cả.''
''Ta không có quyền, đúng vậy. Nhưng... nàng đã bảo ta như vậy, vậy ngươi nghĩ ta phải làm gì?"
Seimei hỏi thẳng, tính của hắn luôn vậy, muốn đi thẳng vào vấn đề và tìm hướng giải quyết thật sự. Tamamo no Mae ngồi xuống, vuốt mặt, đau đớn. Bởi lẽ hắn tự hỏi vì sao, sau bao nhiêu nằm, nàng không báo mộng về cho hắn mà cuối cùng kiên nhẫn báo mộng cho Seimei.
Tại sao kia chứ? Ý của nàng là gì?
''Ngoài điều đó, nàng có còn nói với ngươi cái gì không?"
''Không.'' Seimei lắc đầu.
Cả hai im lặng. Chẳng biết phải nói gì.
Seimei cuối cùng cũng cất tiếng ''Tamamo no Mae, dù gì thì ngươi cũng là bạn của mẹ ta, ta cũng muốn đối đãi tốt với ngươi.''
''Mẹ của ngươi luôn bảo ta phải chiếu cố ngươi nữa.'' Ngài đại yêu quái cười trừ, tình huống nực cười gì đây? Cả hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời của hắn và Seimei, âm thầm tích cực dặn dò hắn và Seimei phải chăm sóc cho nhau sao?
Nhưng định mệnh của cả hai, là đối địch.
Làm sao ta có thể quên đi nỗi hận đó được chứ? Nàng nói xem? Còn công lý cho con của hai ta nữa. Ta căm phẫm bọn âm dương sư đó. Và Seimei... là một âm dương sư.
Hắn quả nhiên có khác biệt với những kẻ khác, hay nói đúng hơn là hoàn toàn khác. Những kẻ khác một mực tiêu diệt yêu quái, còn hắn, chỉ đơn giản là muốn cả yêu quái cùng loài người bình yên sinh sống. Ta biết chứ.
Phải chăng đó là lý do nàng tìm đến hắn? Vợ của ta?!
''Tamamo no Mae, ngươi ổn chứ?" Seimei hỏi, tay vẫn đang ôm lấy phần vai bị thương, máu đã ngừng chảy rồi nhưng nhìn miếng vải đỏ thẫm, ít nhiều có thấy đau lòng.
''Ngươi nên quay về, Seimei, kẻo bạn bè ngươi lo lắng.''
''Họ sẽ không lo lắng đâu, họ tin tưởng ở ta.'' Seimei cười.
''Vậy ngươi muốn ở đây với ta sao?"
''Ít nhất là tới khi ngươi đưa được cho ta câu trả lời đàng hoàng, để ta, nếu tối nay có mơ thấy bà ấy, thì còn nói được với bà ấy một lời để bà an tâm.''
Tamamo no Mae im lặng, suy tư. Giấu đi nỗi đau lặng lẽ dày vò tâm can suốt bao lâu nay, ẩn sau nụ cười và những trò đùa tinh nghịch mà ngài đại yêu quái luôn thể hiện ra với Seimei, là một nỗi đau không thể diễn tả hết. Chẳng có gì đau đớn hơn là mất đi cả gia đình của mình, đặc biệt là 2 đứa trẻ vô tội.
Con của ta...
Nước mắt đã rơi không biết tự khi nào. Ẩn sau chiếc mặt nạ đó, cũng không che được những giọt lệ, Seimei thấy, im lặng quay đi. Khi một người đàn ông khóc, tuyệt đối không muốn người khác nhìn thấy đâu.
Ít ra Seimei có thể làm được điều này, tôn trọng không gian và sự riêng tư của người, để người được trút bớt nỗi đau đã hằn sâu trong tim.
-------
''Seimei.''
''Vâng ạ.''
Giọng trả lời ngoan như hồi bé vậy, Tamamo no Mae thiếu điều muốn bật cười, lau đi nước mắt.
''Trả lời nàng, ta sẽ ổn.''
''Vâng. Còn gì nữa không ạ...?"
''Bảo với nàng ta chắc chắn không sao, nàng hãy... siêu thoát, và có gì còn băn khoăn, hãy trực tiếp ghé tới mộng giới của ta.''
''Vâng.''
Seimei yên lặng, chờ xem liệu còn điều gì nữa.
''Ừm, vậy thôi.''
''Ngươi nghĩ sẽ ổn chứ?"
''Ừa.''
''Vậy được rồi, ta sẽ cố gắng nói lại với bà ấy. Hy vọng không tỉnh giấc trước khi kịp bày tỏ.''
''Phải rồi... Seimei này, còn điều này nữa.''
''Vâng.''
''Hứa với nàng chăm sóc ta tốt. Bảo rằng ta đã có ngươi rồi, cuộc sống không nhàm chán nữa.'' Tamamo no Mae cười tinh nghịch, dùng quạt gõ đầu Seimei một cái... ''Từ giờ ngươi phải biết điều nhé, Seimei.''
''... Thật là... vậy ngươi sẽ không đi lung tung gây họa chứ, thưa Tamamo no Mae vĩ đại?'' Seimei cười mỉa mai.
''An tâm từ giờ, trước khi làm điều gì, ta sẽ nghĩ đến ngươi đầu tiên, Seimei.''
Cả hai bàn tay của đại nhân đưa ra nắm lấy 2 bên má của Seimei, kéo hắn lại, đặt nhẹ lên trán một nụ hôn dịu dàng.
''Nào, để ta kêu bọn ếch ngốc nghếch đưa ngươi quay về nghỉ ngơi.'' Ngài cửu vĩ nắm lấy tay của Seimei, xoa nhẹ nhàng, vuốt ve và dẫn ra sân...
''Từ giờ mong ngươi chiếu cố ta cho tốt, Tamamo no Mae.''
''Ngươi cũng vậy, Seimei.''
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top