Nội x Sei 3

Top!Tamamo no Mae x Bot!Seimei.

90% fluff - 10% H.

Bối cảnh: Sau 2 chap trước. 

======================================

Vì là ở trong hang nên dù trời có sáng thì cũng chả khác gì ban đêm, ánh nắng hắt vào hạn chế chẳng thấm vào đâu. Seimei chẳng biết bây giờ là hay trưa hay quá trưa rồi? Chỉ biết mình ngủ say sấp mặt do mệt, mệt đéo tả! 

Tỉnh rồi đó mà không mở mắt nổi. Cảm nhận được người kia vẫn còn đang ngủ say bên cạnh, ôm mình vào lòng. Hơi thở phả vào trong cổ và ngực Seimei. Bộ ngực đã bị sưng tấy 2 bên vì ''ai đó'' ''lỡ tay''. Không! Lỡ tay cái con khỉ, là cố tình rõ ràng.  

Tối qua Tamamo no Mae chẳng có chút nhẹ nhàng gì, cứ liên tục đè cậu ra bắt phục vụ, càng làm càng hăng say khiến cậu chẳng còn nhận thức gì về thời gian, gần chập sáng mới tha. Bây giờ người đau ê ẩm, đặc biệt là lưng, không muốn cử động nữa, lúc này mới thấu hôm qua kẻ kia quá đáng thế nào, đúng là cầm thú. 

Seimei thở dài một cái, chắc nằm ngủ tiếp chứ giờ vẫn mệt quá, phía dưới của cậu vẫn còn nóng ẩm ngứa ngáy lạ, ai da da!
Thôi thì ngủ tới tối luôn cho rồi, chuyện về nhà để sau, dù gì cũng đã nói với mọi người có thể đi 2-3 ngày do nhà của Tamamo no Mae rất xa, nằm hẳn ở tỉnh thành khác. 

''Dậy rồi hả, Seimei~?"

Giọng nói của người bên cạnh vang lên dịu dàng, hắn ngồi dậy rồi kéo cả cơ thể đang khỏa thân của Seimei vào lòng, hôn vào cổ ''con mồi đáng thương''. 

''Ưm, dậy rồi, nhưng ngươi để ta ngủ tiếp đi.'' Seimei nói. 

''Thôi nào, ngươi mệt đến thế sao? Đã quá trưa rồi đấy, ngủ thêm thì ăn uống thế nào? Phải ăn cho có sức chứ?"

''Không cần thiết.'' Seimei đáp, ngáp nhẹ 1 cái, vẫn nhắm mắt dụi vào người Tamamo no Mae để cho người kia tha hồ liếm cổ cậu. 

''Ngươi thích ăn gì để ta chuẩn bị?!'' 

''Đã bảo không ăn, mệt lắm.'' 

''Không ăn không được, ngươi rõ ràng ốm nhom thế này.'' Seimei lại bị đè xuống, cả người cảm nhận lực ép của đối phương, bất đắc dĩ liền mở mắt ra. 

''Ta lười nghĩ, ngươi nghĩ giúp ta nên ăn gì?" Seimei thở dài, bình tĩnh hỏi, cậu thầm công nhận mình ốm thật, chẳng qua cũng nhờ bộ đồ có thiết kế rộng mà cậu hay mặc nên chẳng mấy ai để ý nữa. 

''Cơm cùng với chút cá nướng, thế nào?" 

''Cũng được.''

''Ngươi thích trà chứ?"

''Hẳn nhiên rồi.''

''Có thích bánh không?''

''Có.''

''Ừm, ngoan lắm.''

Seimei để yên cho Tamamo no Mae hôn mình, sờ soạng âu yếm khắp người cậu. Chẳng buồn chống cự làm gì, chỉ im lặng hưởng thụ, chuyện tối qua đã xảy ra rồi thì còn gì để ngại chứ. 

----------------------------

''Seimei sama!!!" Bọn ếch đi tới mang theo đồ ăn cho Seimei, bọn chúng để trên bàn gỗ trước mặt cậu, người đang ngồi trùm chăn, chẳng buồn mặc quần áo do vẫn còn đang buồn ngủ. 

''Ừm, cảm ơn các ngươi.'' Seimei ngáp nhẹ 1 cái, mắt vẫn díp đi, tối qua bị ''hành'' ghê quá mà. 

 ''Seimei-sama sao vậy ạ? Ngài bị bệnh à?" - Gero Youtouchi hỏi ngoan ngoãn.

''Không, ta ổn, có chút buồn ngủ thôi. Các ngươi đừng lo lắng gì, thôi đi đi.''

''Hay là bị ngài Tamamo no Mae đè ra làm tình cả tối đó??" Gero Kaguya, con ếch chuyên môn dùng lời nói gây sát thương cực lớn. Hỏi xong làm cả hội ếch đỏ phừng cả mặt, Gero Ibaraki vội bịt miệng con em gái chết tiệt rồi kéo cả bọn đi ra ngoài. 

Seimei cũng đỏ mặt muốn chết rồi đây này. 

''Seimei, ngươi ăn chưa? Sao còn chưa động đũa?" Tamamo no Mae bận xong đồ, bước ra ngoài nhìn cậu đang đắp chăn nằm cạnh cái bàn để đồ ăn. 

''Lại ngủ rồi hả?" Ngài cửu vĩ nhìn xuống.

''Lạnh quá, bộ đồ hôm qua của ta, ngươi vứt đâu rồi?"

''Ta không nhớ nữa.''

''Này!"

''Đùa đấy, ta đem đi giặt rồi, mặc tạm bộ này vào nào, Seimei.''

''Sao lại màu hồng?''

''Đẹp mà!''

''Còn màu khác không?"

''Không!"

Seimei nhìn Tamamo no Mae với ánh mắt còn-đùa-nữa-thì-đừng-hòng-đụng-vào-người-ta-lần-nữa.

''Rồi rồi ta đùa đấy.'' Tamamo no Mae cười khúc khích ... ''Bộ yukata màu trắng dành cho ngươi đây, mặc tạm nhé!"

--------------------------------------------

''Ta nghĩ mình nên về nhà.'' Seimei nói, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Tamamo no Mae... ''... kẻo mọi người lo lắng.''

''Ở lại với ta thêm vài ngày đi, dù gì ngươi cũng đi từ xa tới đây.''

''Muốn ta nhiều tới vậy sao?"  Seimei cười, có ý muốn đùa một chút. Nào ngờ ngay lập tức được đại yêu quái ôm vào lòng, nâng cằm cậu lên thả một nụ hôn ở môi. 

''Mở miệng'' Giọng như ra lệnh, Seimei nhanh chóng tuân phục. Uy quyền của hắn ít nhiều có tác động tới Seimei cũng do từ nhỏ, Seimei đã là 1 đứa trẻ ngoan, biết vâng lời người lớn hơn mình, nhưng Seimei cũng không phải là loại trẻ ngoan cù lần, mà là kẻ biết rõ phải trái đúng sai... 

Rời khỏi nụ hôn, Seimei chủ động vuốt môi hắn, nhìn thẳng...

''Một lần nữa thôi đấy, ta mệt rồi, ngươi có thích cỡ nào thì cũng phải nghĩ cho người ta một chút.'' Seimei nghiêm giọng lại.

Tamamo no Mae thích thú, đè hắn xuống và trút bỏ bộ yukata đó ra khỏi người hắn...

''Ngươi quả là biết cách quyến rũ kẻ khác, Seimei, ta dặn ngươi cẩn thận đấy! Phải biết điều tiết sự quyến rũ của chính ngươi đi.''

''Ta biết, với cả ngoài ngươi ra, ta không cho ai đụng vào, sẽ chẳng ai đụng vào được ta nếu ta không cho phép hắn.''

''Vậy ta đang được hưởng ân phúc của ngươi sao?" Tamamo no Mae cười mỉa mai nhìn con mồi trước mặt. Da hắn trắng nõn xinh đẹp không tì vết, thứ bảo vật này sao có thể tồn tại trên đời.

''Đúng vậy, do đó phải biết trân trọng, mất rồi đừng tìm'' Seimei cười lại thách thức. 

''Nhưng tối qua ta làm nhiều như vậy là do ngươi cầu xin mà.''

Seimei đỏ lựng cả mặt nhớ lại, ôi trời... phải rồi, rõ ràng cậu có cầu xin hắn tiếp tục tấn công cậu thật mạnh bạo lên. Seimei quay đầu đi, để lộ phần cổ đã đỏ vì những vết cắn từ kẻ đang nằm trên, dùng tay che đi khuôn mặt ngượng ngùng.

''Ngươi... đừng có dùng thuốc nữa...''

''Nhưng có thuốc thì ngươi sẽ thoải mái hơn đấy, Seimei~ '' Giọng trù quyến x 3,14.

''Thì... thoải mái hơn thật.''

''Sướng nữa, đúng không?!"

Seimei chẳng nói gì, mặt cứ từ từ đỏ thêm vài sắc độ.

''Hôm qua ta mới dùng có 1/5 hộp, còn nhiều lắm. Bảo ngươi rồi, cứ ở đây thêm 3 ngày với ta.''

Bàn tay của Tamamo no Mae vui vẻ đi xuống dưới, động chạm kích thích. 

''Một lần thôi, ngươi làm nhiều quá ta mệt.'' Seimei run lên biết mình lại sắp bị kẻ trên hưởng thụ.

''Mệt thì ngủ, khỏi về. Ta cũng đâu có lấy tiền thuê trọ đâu nào!?" Tay hắn nắm lấy phần dưới của Seimei trừu sáp. 

''Nhưng...'' Thở dốc, đầu óc bắt đầu bấn loạn vì kích thích. 

''Hay chơi trò này đi, nếu ngươi chịu được lần đầu, không bắn trước ta thì ta tha cho, còn đã mở miệng cầu xin hay ra trước thì ở thêm 3 ngày nữa.''

''Được.''

''Khá lắm.'' 

.

.

.

Seimei thua.

Có chơi (ngu), có chịu.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top