Nội x Sei 2 [H văn]
Rating: 18+
Tag: fluff, bondage, vanilla.
Top!Tamamo no Mae x Bot!Seimei
Bối cảnh: sau chap trước.
==========
Quả thật, Seimei mơ thấy lại người nữ tu ấy, lần này bà không nói gì nữa, lặng im nghe Seimei trình bày tất cả.
''Cám ơn ngươi.'' Người nữ tu cười viên mãn.
Seimei tỉnh giấc, những giọt nước mắt lần này là của hạnh phúc, đúng không?
-------
Bẵng đi cũng đã 1 tháng sau giấc mơ ấy, Seimei không còn thấy người nữ tu ấy hiện về lần nào nữa. Còn Tamamo no Mae thì, thỉnh thoảng có ghé qua, mua quà cho mọi người trong liêu Seimei.
Hiromasa nhìn Tamamo no Mae có chút kì thị, dù gì cũng là đại yêu quái đáng sợ từng đốt banh kinh đô, phải dè chừng chứ! Yao Bikuni thì không có ý kiến gì, chị bất tử, nếu ngài ấy giết được chị thì chị lại chẳng mừng quá.
Kagura cũng không có ý kiến gì vì Seimei trông khá bình thản, ung dung, tự tại và vui vẻ. Có vẻ nhưng Seimei đã có thỏa thuận riêng với ngài Cửu vĩ, chí ít ra cũng chưa có gì xảy ra, mọi chuyện yên bình, thỉnh thoảng có quà ngon, Kagura thầm nghĩ không nên quá lo lắng.
''Có vẻ như cậu bạn của ngươi không thích ta lắm nhỉ?" Tamamo no Mae cười, thì thầm với Seimei sau cánh quạt khi 2 người đang dùng trà, xa xa là Hiro đang tập bắn cung.
''Hẳn là vậy, tội của ngài ai chẳng rõ chứ.''
''Hahaha... như vậy sau này ta muốn gặp ngươi thì sao đây, Seimei, ngươi nghĩ ta nên thế nào?''
''Có lẽ tôi sẽ chủ động tới nơi của ngài thay vì ngài tới nhà của tôi, thế nào?" Seimei gợi ý ''Dù gì tôi cũng có chút tò mò với nơi ngài đang ở.''
Tamamo no Mae cười tinh quái ''Rất sẵn lòng tiếp đón ngươi, Seimei.''
-------
''Seimei-sama, Kohaku đi với!"
''Không được, Tamamo no Mae bảo muốn ta đi một mình, ta phải tôn trọng ý nguyện của hắn.''
''Seimei, liệu có sao không ạ?" Kagura lo lắng hỏi, Seimei đi một mình cũng không ổn lắm nhỉ? Nhưng Seimei rất mạnh nên chắc không sao đâu.
''Không sao đâu, Tamamo no Mae là bạn tốt của mẹ ta. Suy cho cùng với ta cũng là người nhà.''
''Seimei-san...'' Yao Bikuni cười ý nhị gọi hắn lại, đưa cho một hộp thuốc trông rất lạ.
''Cái này là gì? Yao Bikuni...?" Seimei tò mò.
''Hồi trước Tamamo no Mae đại nhân có tặng cho ta một phần bánh ngon, nay ta gửi tặng lại ngài ấy cái này, ta tin chắc ngài ấy sẽ thích, Seimei-san đưa giúp ta nhé.''
''Được rồi, ta đi đây.''
Cơ mà... nụ cười bí hiểm của Yao Bikuni làm Seimei có chút rợn gáy.
-------------
''Chào mừng ngươi đã tới, Seimei.''
''Đường xá xa xôi, chẳng ngờ tới đây thì trời cũng tối.'' Seimei thở dài xuống xe của bọn ếch. Chỉ với một cái vẩy quạt của Tamamo no mae, chúng liền tuân lệnh bay đi mất.
Seimei nhìn xung quanh, rừng rậm, vắng tanh vắng ngắt, đã thế còn ở trong hang động, vào sâu mãi mới thấy một căn nhà xinh đẹp, bên cạnh là suối chảy róc rách, thơ mộng đến lạ.
''Ở đây thì quả nhiên ngươi không lo ai làm phiền tới mình nhỉ, Tamamo no Mae!"
''Ta ghét con người, trừ ngươi ra, Seimei.''
''Và trừ cả bà ấy ra...''
''Nàng đã an nghỉ rồi nhỉ? Ta cũng chẳng mơ thấy nàng nữa. Ngươi thì sao?''
''Bà ấy cám ơn ta, nụ cười hạnh phúc.''
''Vậy từ giờ ngươi phải thay nàng ấy chăm sóc ta, nhỉ?"
Nụ cười đáng sợ đó là sao? Seimei có linh cảm quái quái... ''Tamamo no Mae, ở nhà rồi, ngươi vẫn đeo mặt nạ?"
''Xin lỗi, ta cất ngay đây.''
Seimei lắc đầu cười trừ rồi đi dạo xung quanh ngắm cảnh hang động ban đêm, có ánh trăng ở ngoài hắt vào nhìn ma mị đến lạ. Hẳn là một nơi thích hợp cho một yêu quái cũng ma mị không kém.
''Seimei, ngươi đi đâu đấy?" Tamamo no Mae vòng tay ôm Seimei từ phía sau khiến hắn giật mình, cử chỉ thân thiện hơi quá rồi. Nhưng Seimei không vùng ra, chỉ đáp nhỏ nhẹ...
''Ta đi dạo một chút. Khung cảnh trong hang động này không phải thường xuyên được thưởng lãm. Ta cũng chẳng nghĩ có ai lại đi sống trong đây. Với cả, nước suối nơi này còn phát sáng nữa, do ngươi hả? Tamamo no Mae?!"
''Ta dùng linh lực truyền xuống, ngươi thấy đẹp chứ?"
''Rất đẹp, thẩm mỹ của ngươi quả là khó ai sánh bằng.'' - Seimei khen thật lòng ''Cơ mà, bỏ ta ra được không? Ta không còn là con nít nữa.''
''Hẳn rồi, nếu ngươi còn nhỏ như xưa thì ta đâu có dám làm gì.'' Tamamo no Mae chẳng hề buông mà còn ôm chặt hơn... ''Ngươi làm gì vậy, Tamamo no Mae?" Seimei thắc mắc khi thấy người hít cổ của cậu. Chẳng lẽ...
''Ngươi thèm máu người hả?" Bình tĩnh hỏi, Seimei không ngại cho ngài ấy chút máu đâu. Dù gì cũng là đại yêu quái, có lẽ cũng từng ăn thịt người.
''Không, ta đã tu luyện tới mức này thì không cần gì từ loài người nữa, ta chỉ nhìn bọn chúng như sâu bọ thôi, ai thèm ăn sâu bọ chứ?"
Seimei thở dài... ''Chứ ngươi muốn làm gì?"
''Ngươi nghĩ ta muốn gì nào, Seimei?! Cũng đã lâu rồi ta chưa được trải nghiệm cảm giác thân mật...''
''Đừng giỡn nữa.'' Seimei đỏ mặt, đưa tay chặn lại miệng của người kia đang lượn qua lượn lại trên cổ của cậu... ''Nếu ngươi muốn thì đi vào phố đèn đỏ ấy, ta chắc chắn vẻ đẹp của ngươi sẽ thu hút cả bậc đệ nhất kĩ nữ.''
''Seimei, ngươi hứa với nàng sẽ chăm sóc ta mà.'' Tamamo no Mae cười đểu, dịu dàng vuốt ve ngực của Seimei, dù áo chưa được cởi ra nhưng Seimei vẫn cảm thấy có chút cảm giác giật giật ở cơ thể, đây là phản ứng khoái cảm đúng không? Không phải Seimei không biết, nhưng hắn chỉ là chưa một lần thực sự trải nghiệm.
''Nhưng mà... không phải theo cách này.'' lí nhí nói
''Ồ ồ, đây chỉ là một phần thôi Seimei à.''
''Mẹ ta sẽ không hài lòng đâu...''
''Nàng biết ta như thế nào, nàng cũng chẳng cản được ta. Chẳng phải Kuzunoha đã từng bảo với ngươi rồi sao, Seimei~ một khi ta đã muốn gì đó thì chẳng ai cản được.''
Hẳn rồi, Seimei thở dài.
''Trừ việc ta muốn phá kinh đô ra, có lẽ ngươi sẽ cản được ra đấy, Seimei, vì ngươi có đồng đội sẵn sàng làm mọi thứ vì ngươi. Nhưng mà riêng việc này thì ngươi tính gọi ai nào~"
Tay của Tamamo no Mae từ từ cởi bỏ những thứ vướng víu trên người Seimei đi, thanh thoát và nhanh chóng. Kẻ này biết rõ cấu tạo các loại áo váy, đồ của Seimei còn đơn giản chán so với những bộ kimono của hắn.
''Tamamo no Mae... chờ đã...'' Seimei nhắm mắt thở nhẹ ra, cố gắng dùng lời để cản bước nhưng xem ra khó khăn thật rồi, dù gì hắn cũng mạnh hơn cậu rất nhiều.
''Ngoài này lạnh lẽo, để ta bế ngươi vào trong, Seimei...''
----------------------
''Ha...''
Seimei hẳn nhiên đã chấp nhận chuyện đang xảy ra, một cách nhẹ nhàng nhất có thể, không hẳn là chống đối, cũng chẳng quá cầu mong, chỉ là...
Thôi thì coi như thực hiện lời hứa, thay bà ấy chăm sóc hắn. Seimei đồng ý, tự cởi y phục ra và chủ động cởi đồ cho cả Tamamo no Mae.
Cổ của Seimei bị liếm mút nhẹ nhàng, cảm giác lần đầu thân mật quả là khác lạ, nhưng có lẽ... xúc cảm đang dâng lên từ từ này là sự mong chờ cho những hành động mạnh mẽ tiếp theo.
''Tamamo no Mae, ngươi nhẹ nhàng với ta nhé.''
''Được thôi, điều kiện là ngươi cũng phải ngoan.''
''Nhưng ngươi làm ta đau thì ta sẽ phản ứng.''
''Hừm, phản ứng là hiển nhiên nhưng ko được bỏ chạy nhé, dù gì cũng phải ngoan cho ta...''
Seimei gật đầu. Tamamo no Mae cười thích thú, cởi quần của Seimei ra từ từ để lộ đôi chân dài trắng nõn...Cộp, một cái gì đó vừa rơi ra từ trong túi quần của Seimei.
''Cái gì đây?"
''À, Yao Bikuni gửi tặng ngươi cám ơn, lần trước ngươi tặng nàng bánh ngọt, cơ mà ta ko rõ đó là gì, có lẽ là đồ để trang điểm.''
Gì chứ chuyện trang điểm của phụ nữ, hẳn ông nội này là bậc thầy.
''Không phải đồ trang điểm đâu Seimei.'' Tamamo no Mae cười ranh mãnh ''Ngươi muốn biết đó là cái gì không?"
''Là cái gì?"
Seimei liền hối hận vì tội tò mò.
----------------------------
''Thích chứ, Seimei!?"
''Cởi trói cho ta đi, Tamamo no Mae!" Seimei quằn quại dưới nệm, tay nay đã bị trói sau lưng vì lý do ''phải ngoan''. Còn chân cẳng đều bị đối phương đem ra 2 bên, dang rộng, tùy ý dùng tay bôi cái thứ gì đó từ hộp quà của Yao mà tha hồ quần thảo bên trong cửa huyệt của Seimei.
''Ngươi... làm... gì... đó... ha... đau... ah... ah... đừng mà... từ từ cho ta thở!"
''Ngươi cứ thở đi, ai cấm đâu.''
Seimei biết chuyện đàn ông sẽ thân mật như thế nào, cậu cũng từng nghĩ về chuyện đó, chỉ là... chẳng hề nghĩ mình lại là người trong cuộc, nằm dưới, và bị người đáng tuổi cha chú đang vui vẻ.
''Nói mới nhớ, ta chưa hôn ngươi lần nào, Seimei.''
Chẳng chờ cậu trả lời thêm, hắn cúi xuống hôn Seimei ngay môi, từ từ luồn sâu vào trong miệng, dùng lưỡi quấn lấy lưỡi của cậu, mút lấy, xâm lấn từng phần. Seimei chỉ còn biết thút thít, khóc nấc do khoái cảm ở dưới đang bị ngón tay điêu luyện của kẻ kia đi sâu vào, rồi rút ra, rồi lại đưa vào, mở banh ra cả cửa huyệt, gió lạnh thổi vô bên trong, cậu có thể cảm nhận được... ah ah... lạnh quá đi, nhưng cả người lại nóng hổi, và đặc biệt miệng cậu được tận hưởng cảm giác nóng ẩm đầy dục vọng.
''Thay nàng chăm sóc ta cho tốt nào, Seimei, thật là... ta phải dạy ngươi hôn rồi, thử lại nào.''
Seimei ngoan ngoãn tuân theo, như một cậu học sinh biết điều, và cậu sớm học được việc ''phục vụ'' đúng cách. Seimei chủ động hơn và mạnh bạo hơn khi dùng lưỡi, cộng thêm khoái cảm lần đầu khiến Tamamo no Mae hứng thú bội phần.
Con trai nàng quả là bảo vật đó, Kuzunoha.
''Ha... ha... bên dưới lạnh...''
''Hiểu rồi, chút nữa ngươi sẽ cảm thấy nóng lắm, bỏng rát luôn đấy, đó là lý do ta phải dùng chút bôi trơn. Yao Bikuni quả là tinh ý, đây là thứ thuốc thượng hạng, còn giúp ngươi tăng khoái cảm và ham muốn.''
Seimei liền cảm nhận được cái gọi là tăng ham muốn, xấu hổ quá. Yao Bikuni, về nhà tôi nhất định phải mắng cô một trận!
''Cho... cho ta...'' Seimei bắt đầu cầu xin, bên dưới ngứa ngáy khó chịu, phải có thứ gì đó cho cậu ngay. Ngón tay, phải rồi, cho ngón tay cũng được đi.
''Cho ngươi ngay thì còn gì vui chứ?! Chịu khó một chút đi Seimei.''
Tamamo no Mae banh hai chân của đối phương ra, cúi xuống ngậm lấy cậu nhỏ, nhiệt tình ''ăn'' để cho Seimei khóc thét lên, hai chân giãy dụa, nước mắt chảy ra.
''Đừng mà, đừng mà... ah ah...''
Lời cầu khẩn đó chẳng được lắng nghe.
''Ah ah ah... ngươi làm gì đó! Ta thấy lạ quá!!!"
Tiếp tục tập trung chuyên môn, chẳng thèm trả lời Seimei.
''Ah ah... ta muốn ra... Tamamo no Mae để ta ra! Ngươi đừng mút nữa.''
''Rồi rồi.''
Cơ mà cho ra đâu, ông nội đó đúng là đại yêu quái, dùng ngón tay chặn lại khiến Seimei giật nảy cả người ra vì bị bắt nhịn vào, sau đó, như một cú tấn công đột kích, bên dưới bị một thứ gì đó thúc thẳng vào bên trong.
Theo sau đó là tiếng người vô cùng hưởng lạc của Tamamo no Mae.
''Để ta dạy ngươi như thế nào, là người lớn.''
''Ah ah ah... ha... ha... ha...''
Đúng rồi, chính là cảm giác này, đã quá đi mất. Không phải là những ngón tay, mà là... thứ đó. Đi sâu vào rồi lại đi ra rồi lại thúc vào mạnh mẽ, cậu muốn nó.
''Nữa, nữa...''
''Ngươi bị khoái lạc che mờ mắt rồi Seimei, nhưng ta cũng hy vọng ngươi hạnh phúc.''
Seimei cứ thế giãy dụa, từng tiếng rên vang lên âm ỉ khắp hang động, quyến rũ dục vọng, vẻ đẹp của Seimei khi cầu xin bản thân bị thao cho tới mất trí quả là một vẻ đẹp không tưởng. Vốn dĩ quen thuộc với hình ảnh một người nghiêm túc đạo mạo, luôn giữ giới, nay điên cuồng xin được làm tình, mới lạ và thú vị vô cùng.
Từng cơn rên của Seimei chỉ khiến cho Tamamo no Mae càng thêm cuồng loạn. Họ hôn nhau trong cơn mê say, và Seimei là một học trò ngoan, đã thành thạo việc dùng miệng để thỏa mãn bạn tình.
Nếu kẻ khác thấy Seimei như vầy chắc chắn sẽ sinh tình ý với hắn, hắn quá quyến rũ đi mà.
Tamamo no Mae vui vẻ thì thầm riêng với bản thân ''Cám ơn nàng đã gợi ý cho ta.''
''Nhanh hơn, nữa đi, ta xin ngươi, Tamamo no Mae... ta xin ngươi...''
''Ngươi không cần phải xin, Seimei, chúng ta còn cả một đêm dài, và ta thì rất sung sức đấy.''
''Ah ah ah... ah.. ah.. ha... ah... ah... ah...'' từng tiếng rên đi theo nhịp của những cú thúc sung mãn của ngài cửu vĩ vào bên trong cửa huyệt đang bấu víu rất chặt vào ngài Tamamo no Mae của Seimei.
''Ta không nghĩ cơ thể ngươi thích hợp lắm cho vụ này nên định nhẹ nhàng, chẳng ngờ, cơ thể của ngươi đã mở mang tầm mắt, cho ta thấy nó sinh ra là để cho việc này, Seimei.''
''Ah~ ah~ ah~...'' Seimei chỉ còn khóc rên, chẳng còn lí trí gì để đáp lại.
Cuối cùng là một cú thúc mạnh vào trong cậu, nóng ẩm đặc quánh ''Ư ư... nóng quá!!"
Hẳn là cậu biết rõ nó là gì, vì cậu cuối cùng cũng được cho cùng ra, bụng Seimei tràn đầy dịch...
Người cậu xụi lơ hoàn toàn, mồ hôi của cả cậu lẫn Tamamo no Mae cùng nước mắt và chất dịch tràn lan trên cơ thể. Ẩm ướt, nóng ran, bỏng rát thật, cửa huyệt của cậu được tha cho nhưng rồi khó khép lại hẳn, chỉ còn mở ra rồi đóng hờ vào theo từng đợt hô hấp.
Ra đây là làm tình sao?! Là thứ dục vọng chết dẫm làm mờ hết mọi suy nghĩ rõ ràng, chỉ còn bản năng cầu xin bị đâm thật mạnh bạo.
''Ngươi còn muốn chứ, Seimei?!''
''M... muốn...''
''Ngoan lắm.''
Một lần nữa, cửa huyệt của cậu cảm nhận được thứ thô to đó đi vào cùng với chất bôi trơn mà Yao Bikuni chuẩn bị trước. Chân của Seimei chủ động banh ra hai bên, cần xin tiếp tục.
Còn một chút lí trí sót lại trước khi biến mất hoàn toàn, Seimei chỉ nghĩ... Yao Bikuni, tôi nhất định sẽ mắng cô một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top