Chiếc Ô Màu Chàm

Chiều mưa, sân ga cuối giờ vắng tanh. Chỉ còn mỗi tôi và cô gái lạ mặt đứng cạnh máy bán nước tự động. Cô mặc đồng phục trường trung học, tóc đen dài buộc lệch một bên, tay cầm chiếc ô màu chàm — lạ đến mức tôi phải nhìn kỹ thêm lần nữa.

"Anh cũng quên mang ô à?" — giọng cô nhẹ như mưa rơi. Tôi gật đầu, còn chưa kịp đáp lời thì cô đã bước đến, chìa chiếc ô ra trước mặt tôi.

"Chia nửa nhé. Nhưng phải đi bên trái, em quen đi bên phải rồi."

Tôi ngập ngừng. Một nửa vì ngại, một nửa vì... tim đập hơi nhanh.

Chúng tôi đi dưới cơn mưa như thế, qua vài con phố cũ, dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Cô kể rằng cô thích những ngày mưa — vì mưa khiến mọi thứ chậm lại, và người ta dễ thật lòng hơn.

Khi đến đoạn giao nhau, cô quay sang:

"À... em tên là Aoi. Còn anh?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, cô đã mỉm cười, chạy đi giữa màn mưa.

Chiếc ô chàm vẫn nằm trong tay tôi, còn cô... biến mất như chưa từng xuất hiện.

Ngày hôm sau, tôi quay lại sân ga. Vẫn mưa. Nhưng Aoi... không trở lại.

Và suốt mùa mưa năm đó, tôi đã luôn cầm theo chiếc ô màu chàm, chờ một người mà có lẽ — chỉ tồn tại trong những cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shortstory