X
" đến giờ rồi thưa ngài"
" không đi"
" ngài Kim Taehyung"
" đã bảo là không! Không thấy con nhãi đó phớt lờ tôi cả tháng nay hả? cậu muốn tôi phải nhục nhã nữa sao hả Kim Namjoon?"
Kim Taehyung như phát điên ở căn phòng ấy
cái đầu lạnh ơi cái đầu lạnh
chả còn lạnh nữa rồi
" Hôm qua tôi đã nói chuyện với Amie rồi, cô ấy sẽ không tái phạm nữa đâu thưa ngài"
" ? nói làm đéo gì coi nhãi đó cứng đầu như-"
"như ngài vậy đó"
" Cậu!!!! đi ra,trước khi tôi phát điên"
Namjoon thở dài định nói thêm vài lời thì bỗng có bàn tay đặt lên vai anh
là Amie
" suỵt để đó cho em" - Amie đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng rồi vẫy vẫy hai bàn tay đuổi namjoon đi.
*Cạch
Kim Taehyung cứ ngỡ nay Kim Namjoon hiền lành đến vậy
đang đấu tranh suy nghĩ thì Amie bước tới
" Ngài Taehyung"
"?" - Kim Taehyung giở cái mền đang chùm khỏi đầu nãy giờ ra mà nhìn vào chủ nhân giọng nói đó
" Ngài Taehyung?" - Amie lập lại câu nói
" Cút"
"đến giờ học rồi, đi học thôi thưa ngài"
" đéo học"
" ngài còn giận tôi sao, tôi đến để xin lỗi ngài đây"
" lỗi đéo gì, lỗi là ở đã để tao gặp mày"
" đừng nói vậy chứ ,nào" - Amie lại nắm lấy cổ tay của hắn -" mình đi thôi , trễ học rồi, tôi còn rất nhiều điều để dạy về tiếng việt cho ngài đấy"
Kim Taehyung nhìn xuống cổ tay đang có bàn tay lạ nắm rồi lại nhìn lên cô xong trưng ra bộ mặt khó hiểu
con này nó bị sao vậy trời?
" điii" - Amie kéo Kim Taehyung nhưng anh lại không chịu liền kéo lại khiến Amie mất đà mà ngã vào người hắn
quạ——quạ—-quạ
cả hai bất động nhìn nhau
thề có chúa ai mà mở cửa vô lúc này chắc chắn sẽ không thể nào không nghĩ bậy cho mà xem
lúc Amie nhận ra định vội ngẩng đầu lên thì quên mất đây là giường tầng , cứ tưởng đầu cô xong rồi cho đến khi thấy bàn tay của Taehyung đã ở trên đầu cô từ lúc nào.
Amie được một phen đỏ mặt
liền bối rối ngồi dậy
" t-tôi đợi ngài ở tr-trước c-cửa.. ng-ngài mau chuẩn bị đi"
nói rồi Amie liền đi ra đóng cửa cái cạch
riêng tên Kim Taehyung này ban nãy đầu nóng như lửa đốt khi vừa thấy cô mà loạt hành động vừa xảy ra khiến hắn cảm thấy .. dường như quên sạch những sự tức giận ấy.
hắn lắc lắc đầu
" cái quái gì"
rồi nhìn ra ngoài ô cửa sổ của cánh cửa có bóng dáng đang đứng chờ
thật khó tả..
—-
hôm nay rõ là một ngày bình thường
cũng chẳng phải sinh nhật anh
mà có vẻ như con nhãi con đó đối xử với hắn có hơi.. quá tốt ?
trong lớp thì lúc nào cũng lại gần hỏi han hắn từng chút một
tất nhiên là cái thứ tiếng khó nhằn này không làm khó hắn rồi, sao cô cứ phải lo quá đến thế? còn chăm chăm giảng riêng cho hắn nữa chứ?
đến hắn còn phải nói rằng
" cô giáo"
" hửm?" - Amie đang vốn định tiếp tục con đường gia sư riêng cho hắn chợt nghĩ cuối cùng hắn cũng có thứ cần hỏi rồi vui vẻ ngước đầu lên nhìn hắn
hắn hất đầu qua bàn bên cạnh
Amie nhìn sang
Cảm thấy bàn bên cạnh có hai người không khác gì là con khỉ cứ vò đầu bứt tóc, mặt nhăn khi không biết viết văn như thế nào
" hai tên điên đó cần cô hơn đó , mau biến qua đó đi"
" ờ-ờm được thôi, có gì cứ hỏi tôi"
nói rồi Amie liền đi qua bàn bên cạnh trợ giúp hai " con khỉ" đó để mau chóng trở lại thành người.
nhưng mà
Kim Taehyung , hắn..
rốt cuộc là hắn thật không hiểu được con người ở trước mặt.
đang suy nghĩ cái quái gì nữa.
" được rồi , lớp học hôm nay là kết thúc, mau nộp bài lên bàn của tôi rồi mọi người ra về nhé" - Amie đứng trên bục giảng cười nói với mọi người rồi quay về phía hắn mà hơi giật mình nói : " ah đúng rồi ngài Taehyung đem tập lên đây để tôi chấm bài, có vẻ ngài vẫn chưa hiểu tiếng việt lắm đâu nhỉ"
đúng rồi cô vừa nói tiếng hàn riêng cho hắn đấy, đó là điều trước giờ những tù nhân ngoại quốc khác đặc biệt là từ Hàn chưa bao giờ được cô làm như thế
riêng hắn thì..
đúng là sự " lách luật" mà
Kim Taehyung kiêu ngạo đứng dậy
1 tay để ống quần 1 tay cầm quyển tập
*phịch
hắn thả quyển tập xuống làm ngã những quyển tập khác và có vẻ như muốn chọc điên cô lên
hắn nhếch mép cười
" whoop xin lỗi nhé, không cố ý"
" yah cái tên chó chết kia làm trò gì vậy hả?" - hai gã MinHo và Jihoon đứng đó xếp bàn ghế chưa về nên đã thấy hết mọi việc liền lên tiếng
" không sao đâu, ngài cứ về phòng đi , để tôi sắp lại cho"
" Amie!!!"- hai gã bất ngờ mà gào lên
" Minho , Jihoon , chuyện này chuyện của tôi , hai người mau về đi ... - rồi quay sang hắn đang đứng đối diện cô -" ngài cũng mau về đi, chuẩn bị đến giờ ăn rồi"
cô mỉm cười nhẹ
hắn giật mình
cô đang cười với hắn sao?
sau những gì hắn làm thì cô chỉ mỉm cười thôi sao?
khoan đã
cảm giác này
Hắn cảm thấy thanh âm trong lòng hắn đang xôn xao mà gào thét
cảm thấy không ổn liền bỏ đi trước sự bất ngờ của người đối diện
đi thật nhanh về phòng mà đóng cửa
chẳng để tên Kim Namjoon đó nói thêm một lời nào nữa
chắc hôm nay hắn phải bỏ bữa rồi
———-
Amie đang ngồi chấm điểm
cô lật quyển tập đầu tiên trong chồng tập và đó chính là tập của Kim Taehyung
để xem suốt thời gian qua hắn như thế nào
hắn ở đây được gần tròn 2 tháng
nhưng hắn chỉ viết được 2 mặt - tức là 1 trang
và cô để ý , dù không viết nhiều như những người khác nhưng chữ tiếng việt của hắn lại rất đẹp.
mặt đầu hắn viết bảng chữ cái
cô thầm nghĩ chắc chắn hắn sẽ chẳng viết bài văn nào đâu nhưng có vẻ cô đã lầm
lật qua trang kế bên
ô hắn có làm văn thật này
là bằng tiếng việt chỉ vọn vẹn 5 dòng viết về loài hoa mà mẹ hắn thích, hắn không biết tên tiếng việt của loài hoa ấy là gì nên đã viết tên loài hoa ấy bằng tiếng Hàn.
và điều khiến cô bất ngờ hơn nữa , đây là bài văn hắn viết trong quãng thời gian cô phớt lờ hắn
có vẻ như sự thật hắn rất ghét bị phớt lờ
có khi.. có lẽ.. hắn sợ bị phớt lờ, bị bỏ rơi
đóng tập hắn lại, cô ngã người ra phía sau
cảm thấy bản thân thật sự đáng khiển trách khi chỉ biết làm theo cảm tính , là một người truyền đạt giáo dục và tư tưởng nhưng cô lại ích kỷ chỉ biết suy nghĩ cho riêng mình.
suy nghĩ một hồi rồi ngồi thẳng dậy
cô phải sửa sai cho hành động thiếu suy nghĩ của mình thôi
cô liền lôi laptop ra và đánh một lá thư gmail dài, không ngần ngại mà liền ấn gửi đi
" hy vọng anh thích món quà của tôi, ngài Kim Taehyung"
" chúng ta hết nợ nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top