VIV
Kim Taehyung thấy lạ lạ
dường như dạo này
cái cô Amie đó không thèm kiếm chuyện với hắn nữa
à nói trắng ra là không một chút để ý luôn cơ chứ
vốn dĩ hắn định cúp học xem cô có tức điên không
mà đã 1 tuần rồi cô còn không đến kiếm hắn
đến tận lúc hắn đi học lại, cũng được nhiều tuần rồi
cô vẫn không gọi là để ý đến hắn
nhiều lần làm bài kiểm tra 0 điểm cũng không mắng anh dù hai gã hề Jihoon và MinHo được 65 điểm đã bị cô bắt chép phạt rồi
và đỉnh điểm là hôm nay hắn xung phong trả lời liên tục cả ngày mà cô còn không mời hắn nữa chứ?
dù chẳng có ai giơ tay ngoài hắn ? Cô không mời hắn mà tự mình giải bài lên bảng
điên thật chứ ?
*RẦM
Amie giật mình quay người lại
Kim Taehyung đã bỏ về còn không quên đạp tung bàn ghế
Hắn ghét nhất chính là bị phớt lờ.
vậy mà nay Amie dám phớt lờ hắn hơn 1 tháng trời nay .
chọc đến máu điên hắn rồi.
Amie nhìn Namjoon
Namjoon nhìn Amie thở dài
" gặp em sau giờ học Amie" - Namjoon nói rồi đi theo sau hắn
Amie cũng không thể xao lãng thêm mà tiếp tục giảng bài
————-
*cốc cốc
" mời vào"
"Namjoon ssi? Anh muốn gặp em ?"
" à" - Namjoon đứng dậy đi lại đóng cửa vừa nói " em ngồi xuống ghế đi"
Amie ngồi vào chiếc ghế sofa trong phòng làm việc của Namjoon còn Namjoon đang pha nước
" sữa hay bạc ?"
" bạc đi, em không muốn bỏ lỡ giấc ngủ trưa ngàn vàng đâu"
*sữa: cf sữa
*bạc : bạc sĩu
*cạch
" của em" - Namjoon để xuống bàn cho Amie rồi ngồi vào ghế đối diện
" cảm ơn Namjoon ssi.. mà anh muốn nói chuyện gì nhỉ" - Amie vừa ngồi vừa khuấy khuấy ly hỏi
" anh nói thẳng luôn nhé.. anh biết rằng em đang cố tình phớt lờ ngài ấy, đúng chứ?"
"em.."
" vì em chính là giáo viên tuyệt vời nhất mà anh từng biết, anh chắc chắn em sẽ không bao giờ bỏ rơi học sinh của em đâu, anh cũng biết rằng Kim Taehyung rất khác biệt so với những tù nhân trước đây nên có lẽ đã khiến em phiền lòng nhiều rồi"
" không đâu ạ..em chỉ là..thất vọng thôi ạ"
" anh biết , anh biết em luôn đặt tâm mình vào mỗi người học sinh và Kim Taehyung cũng thế không tránh được việc em cảm thấy thất vọng"
" .. không chỉ mỗi về anh ta.. em còn thất vọng về một người nữa.." - Amie đặt ly nước xuống bàn nhìn vào Kim Namjoon nói
" là anh đó Namjoon ssi"
Namjoon hơi bị ngạc nhiên vì Namjoon chả có làm gì cô ta , cũng chẳng có giật ủa lộn
Namjoon bất ngờ và cũng có tật giật mình nên vội thu lại ánh mắt
" anh xin lỗi.. chỉ là anh không thể chống lại được... anh thật sự xin lỗ-"
" em hiểu mà cũng vì bất khả kháng thôi, không thể phật lòng cấp trên được"- Amie cầm ly nước lên uống lấy vài ngụm
ừm ngon phết
" cảm ơn em.. nhưng anh cũng mong em hiểu cho ngài Taehyung , đừng phớt lờ ngài ấy nữa"
" em thật sự không hiểu? anh ta rõ ràng thông minh lại đẹp trai , tương lai hoàn toàn rộng mở, tại sao cứ cố chấp cãi bướng để bị giam ở nơi đây?"
" Amie"
"Dạ?"
" em có biết tại sao ngài ấy hành động như vậy không?"
" em không"
" vì muốn được chú ý"
"?" - Amie nghiêng đầu thắc mắc
" Vì muốn được quan tâm, muốn được người ta xem trọng và luôn nhớ đến mình. Ngài ấy chỉ mong muốn có được sự quan tâm từ mọi người mà thôi"
"e-em.."
" Kim Taehyung, con trai của người vợ không chính thống của gia đình kinh tế số 1 Hàn Quốc, là đứa con trai từ nhỏ đã được cho đi học xa nhà xa gia đình , chỉ có mẹ là chỗ dựa."
".."
" Năm đó mẹ Taehyung đổ bệnh, lại ở nơi xa chỉ có hai mẹ con, ngài ấy rốt cuộc không nhịn nữa mà gồng lên đòi lại công bằng cho bản thân bằng cách quậy phá tham gia vào băng đảng và trở thành người đứng đầu, chắc chuyện này em không biết nhỉ?"
" .. vậy còn bác gái.."
" bác gái vẫn còn sống, đợt đấy chỉ là cơn cảm mạo nhưng mà vì cảm thấy bản thân đã quá sức chịu đựng khi lúc nào cũng ngoan ngoãn ,vâng lời mà không được đối xử như một người con trai mà ngài ấy mới như thế."
".."
" nhà tâm lý học Hans Selye từng nói rằng :" nỗi sợ bị lên án ở con người cũng lớn như việc khao khát được tán thưởng" cho nên anh mong em hiểu và thông cảm cho ngài ấy giúp anh, anh cũng mong ngài ấy được ra khỏi nơi này sớm "
"em..em hiểu rồi.. cảm ơn anh đã nói cho em biết.. em xin lỗi vì đã cư xử theo cảm tính quá nhiều như vậy.. làm phiền đến anh nhiều rồi Namjoon ssi"
" ừm em hiểu vậy là tốt rồi , chuyện cũng chẳng có nhiều đâu" - Namjoon gật gù cười để lộ hai má lúm đồng tiền
" ngày mai mong anh có thể dẫn ngài ấy tới lớp giúp em ạ"
" chắc chắn rồi.. còn giờ em về ngủ trưa đi, giấc ngủ ngàn vàng mà haha" - Namjoon đùa giỡn với cô
" em biết rồi , em về đây, cảm ơn anh vì ly bạc sĩu siu ngon này nhe, em đi đây" - Amie đứng dậy vội vàng ra về
Namjoon chỉ biết cười trừ trong phòng nhìn cái cửa ấy đóng lại
———
Amie nằm trên giường
nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ mà quên mất cái giường ở chỗ làm chỉ bằng phân nữa ở nhà nên liền rớt cái bịch xuống đất
" ui da"
" chắc đây là quả báo của mình rồi huhu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top