VIII

hôm nay Amie không có lớp

đúng vậy hôm nay là ngày nghỉ

vốn dĩ đã lâu rồi không đi siêu thị , đồ ăn ở nhà vừa vặn đã hết , Amie cũng không tránh khỏi số đi siêu thị

là cái siêu thị ở thị trấn nhỏ của tỉnh Vĩnh Long, phải nói là lúc mới mở ra nó hot đến mức nào.

Còn bây giờ thì cũng đỡ rồi nhưng mà vẫn đông vì đây là cái siêu thị gần nhất để các thị trấn bên cạnh ghé mua.

Vì Amie đã dậy từ sớm nên nay cô quyết định sẽ đi mua sớm tránh cái sự đông đúc ở đó.

Amie cầm theo một danh sách dài ngoằng và bắt đầu cuộc chinh chiến ở cái siêu thị nhỏ nhưng có võ ấy.

——————————
" hô hô hô bà già noel tháng 6 tới rồi đây ! các cháu mau ra nhận quà nào"

Amie dõng dạc đứng trước cửa lớn của tất cả các phòng giam mà nói lớn một cách vui vẻ.

" Amieeeeeee" - tất cả các phòng giam đều mở cửa ra , các anh bạn tù cũng nháo nhào chạy ra mang theo vẻ mặt hớn hở trông thấy . Tất nhiên là trừ một cửa phòng không mở rồi.

" Amie? không phải ngày nghỉ sao , em đến đây làm gì ?? còn đây là .." - Namjoon cũng đi tới mà lên tiếng, chắc vừa từ phòng Kim Taehyung ra

" phải, là ngày nghỉ, nhưng mà em có bạn bên ngoài đâu , bạn của em ở trong đây hết rồi màa" - Amie tươi cười nhìn mọi người xung quanh đáp

-" Bánh này em mua cho mọi người nè, anh phát cho mọi người phụ em với.. à mà em có để quyển sách anh nhờ mua trong phòng anh rồi đấy, không cần trả tiền lại cho em đâu Namjoon ssi đẹp trai ạ hihi"

" chaaaaaa Amie đúng là tuyệt nhất ! đúng không mọi người" - gã Song Minho liền tung hô bật ngón cái kêu gọi mọi người xung quanh ủng hộ

" đúng vậy !!" - các anh bạn tù nhân cũng lớn tiếng đáp lại làm Amie cười vui không thấy mặt trời đâu hết

đúng là hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi mà

trong lúc phát bánh gần hết thì Amie mới để ý

cái tên đáng ghét đó đâu rồi nhỉ ?

" Kim Taehyung đâu rồi anh ? anh không nói hắn ra lấy bánh à?"- Amie quay sang hỏi Namjoon đang bận rộn chia bánh

" à ng-ngài ấy"

" hửm?" - cô nghiêng đầu nhìn Namjoon , có việc gì mà phải lắp bắp chứ

à cô hiểu rồi, chắc chê quà của cô chứ gì

cô phải đi tính sổ hắn mới được

vội chộp lấy vài bịch bánh , liền chạy ngay tới căn phòng cuối cùng mà không để Namjoon ssi nói thêm gì hết

" A-Amie ! Amie ! chết tiệt!" - Namjoon kêu trong vô vọng cố phát nốt đóng bánh còn sót lại để vọt chạy theo vì nếu ko phát chắc sẽ có ẩu đã mất.

Amie vừa đến trước cửa phòng hắn , vừa vặn chuẩn bị xay cái nắm cửa thì cánh cửa ấy cũng mở ra .



" Mi?" - Amie bất ngờ mở tròn mắt

" Amie?????àaa tao quên mất haha mày làm giáo viên ở đây mà nhỉ ? hửm con nhỏ bị mất cha mất mẹ ?" - con ả trước mặt nói với giọng điệu bong đùa cao thấp

nhìn con ả xem? đầu bù tóc rối, quần áo nhăn nhúm .. chắc hẳn là..

" ở đây đâu phải ổ điếm của mày ? tới đây làm gì ? con gà móng đỏ?"

" Mày !! Nói chuyện cho đàng hoàng với chủ nhân của đôi chân đã từng đạp lên cái thân thể rách nát của mày đi haha mày quên rồi sa-

" Sao mà tao quên con đỉ đã bị tao làm cho đuổi học chứ "

" ..con khố-.."

" đã vậy còn không có trường nào nhận mày nữa chứ haiz nhìn mày bây giờ .. chậc ..tao thấy có lỗi quá.."

" cái con chó cái nà-" - ả ta định lấn tới kiếm chuyện với cô

" cút về trước khi tao gọi bảo vệ , cái mùi đỉ điếm của mày tao ngửi không nổi nữa rồi" - Amie bịt mũi lại lấy tay quơ quơ

" m-mày được ! lần này tao tha mày !" - nói rồi ả ta liền xoay đi với tiếng giày cao gót lạch cạch vang khắp nơi ngục tù

con mẹ nó

con đỉ đó đến đây làm gì ?

lại còn trong phòng tên điên đó nữa chứ ?

à

à à

Amie mở cửa phòng hắn

cái không khí trong phòng dường như bị cô đặc lại bởi mùi mồ hôi , mùi cơ thể của con người

Kim Taehyung hắn

lưng dựa vào đầu giường

hắn nằm đắp chiếc mền che đi phần hạ bộ còn phần trên nhẵn nhụi

tay cầm điếu thuốc , khuôn miệng không ngừng phì phèo khói thuốc

khuôn mặt chết đẫm ấy dường như còn tỏ ra một chút khó chịu khi bị Amie đột ngột mở cửa mà ban nãy còn tạo thêm tiếng ồn trước cửa của hắn nữa

Amie vốn hiểu rõ mọi chuyện xảy ra .

Cô đã quá thất vọng rồi

Cô đi vào và thẩy bịch đựng bánh vào người hắn rồi xoay người bước vội khiến hắn vẫn chưa nắm rõ tình hình tại sao cô như vậy.

" A-Amie .. ủa e-em" -Amie vừa đến cửa thì đụng mặt Namjoon vừa chạy đến

Amie không nói gì đứng nhìn anh

" E-em kh-không hỏi gì sao?" - Namjoon nhìn hắn rồi nhìn lại cô

" còn gì để hỏi ?" - Amie nghiêng đầu trả lời rồi lách qua một bên người Namjoon đi ra, Amie đi thẳng không chần chừ , không nhìn lại căn phòng đó một tí cũng không.

Namjoon thở dài đi lại gần Kim Taehyung.

" hy vọng ngài đã thoả mãn, lần này là lần cuối tôi lách luật vì ngài , mong ngài hãy nhớ-"

" chẳng phải tôi đã là sự " lách luật" của cậu rồi sao Namjoon ssi? chút chuyện mọn này cậu cũng tính toán sao??"

hắn quay sang dí điếu thuốc đã hết vào gạt tàn , tay cũng không quên lấy điếu mới mà vội châm thêm.

" có vẻ như ngài vẫn không hiểu rõ !Những thứ mà ngài có ở đây, không phải là sự " lách luật" mà tôi dành cho ngài..Mà đó là sự bố thí của cha ngài ! để cho con trai của ông ấy không phải thiếu thốn ở nơi khỉ ho này !"

" có vẻ như hôm nay cậu nói hơi nhiều nhỉ Namjoon ssi.." - Hắn nhìn namjoon rồi cuối xuống xong tay dí điếu thuốc chưa cháy được 1/3 vào cái gạt tàn , hắn vừa nói vừa giở cái mền ra đứng lại gần Namjoon nói .

hai tay sửa sửa phủi lại cái cổ áo của Namjoon , nói:

" tôi chỉ hy vọng cậu nhớ rằng.. cả đời cậu .. chính là để ở đây bảo vệ cái sự " bố thí" này của cha tôi."

" chính là ta, Kim Taehyung"

" cậu hiểu rõ hơn ai hết mà ..đúng chứ? có vẻ hôm nay cậu vì con nhãi kia.. mà quên đi đôi chút rồi ..nhỉ?"

chết tiệt

" kh-không ! thưa ngài ! chuyện này không liên quan đến Amie , chỉ là tôi cảm thấy nếu chuyện này lộ ra thì cha ngài chắc chắn sẽ không yên!"

" chả phải ông ta còn mong tôi ở đây càng lâu càng tốt sao? con trai ông ta vừa vặn còn 3 năm rưỡi nữa là về nước, hoàn toàn phù hợp với chiếc ghế chủ tịch đó rồi."

Hắn xoay người tiến về phía giường thông thả nằm xuống

" Ngài không giành lấy những thứ gì là của mình sao?"

" .."

" sao ngài không trả lời ?"

" cậu nói hơi nhiều rồi đấy? cút ra cho tôi nằm nghỉ" - hắn dường như chỉ cần nhắc đến vị trí đó liền thay đổi thái độ, ban nãy còn ra vẻ đắc thắng nhưng giờ có lẽ đã bị nắm lấy cái đuôi rồi.

Namjoon thở dài rồi cũng đành nghe lệnh mà ra về

" chủ tịch? chaebol?"

" dơ bẩn thì đúng hơn"

hắn cầm lấy hột quẹt vội châm thêm điếu nữa thì nhìn sang thấy đống bánh mà cô đem vào ?

Hắn nhớ lại vẻ mặt lúc đó của cô

thất vọng sao?

hắn cười khẩy

hắn là gì để mà cô hy vọng

cô nghĩ hắn như những tên tù khác sao?

lầm to rồi bé con

nhưng mà sao hắn lại cảm thấy có gì đó khá lạ và mới mẻ khiến hắn không hiểu được khi nhìn thấy khuôn mặt lúc đó của cô

có lẽ là ...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top