VI

" ngài lại không thuộc bài nữa ? ngài kim taehyung?"

" .."

đáp lại tiếng Amie vẫn là khuôn mặt bất cần của hắn.

3 tuần rồi

hắn vẫn không thuộc bảng chữ cái

hắn cho rằng

cái thứ tiếng khó khăn vậy? mà bắt hắn học ? có bị điên không?

40 tháng chứ không phải 40 năm

chi bằng chỉ cần hắn lên lớp đủ, dò bài làm đéo gì tốt thời gian của hắn !

Amie thở dài

" haiz , vậy báo cáo thái độ tuần này của ngài sẽ lại không đạt, được rồi , mời ngài về phòng"

" đừng có làm mấy trò dụ con nít ở đây, câm miệng và cứ làm như những con bù nhìn khác đi" - hắn khoanh tay nhìn thẳng vào mặt cô nói

" mời ngài về phòng"

" có nghe tao nói không? bị điếc???"

" Mời.Ngài.Về.Phòng!"

Amie gặng từng chữ, mặt vẫn không ngước lên nhìn hắn lấy một cái, tay vẫn cầm bút viết viết gì đó

" mẹ nó" - Kim Taehyung tức giận đứng dậy đạp bàn rồi bỏ về phòng

chả ai dám ra lệnh cho hắn nhiều như cô cả, đợi ra khỏi nơi này chắc chắn xương cô cũng nát báy.

Amie ngồi trong phòng học thở dài

buông bút xuống, ngả người vào lưng ghế

Amie nhắm nghiền mắt suy nghĩ

tại sao ?

tại sao đến cảnh sát lại phải nghe lời một tù nhân như hắn ? tại sao hắn có thể lộng hành như vậy ?

chỉ vì giàu thôi sao

chỉ vì hắn giàu

mà mọi bước đi của hắn đều không chút chông gai, đều tựa lông hồng hay sao ?

cô chính là ghét nhất thể loại người như vậy

cậy quyền

không hề tự bước lên bằng chính sức mình, một lũ dựa dẫm !

ai ở đây sợ hắn

trừ cô

cô cũng chả có gì để mất ngoài cái mạng này

" được rồi Kim Taehyung, ngài muốn chơi cho tới , thì tôi chiều"

Amie toang đứng dậy cầm bảng báo cáo thái độ gửi fax liền đến đâu, cho ai thì ai cũng biết.

đến tận phòng làm việc của chủ tịch Kim.

" là anh chọc điên tôi trước"

rồi cô phủi tay bỏ đi

————

" cả lớp hôm nay như thế nào" - Amie đứng trên bục giảng tươi cười vui vẻ

đám học trò bên dưới

vừa đa dạng về nguồn gốc, vừa đa dạng về tuối tác

ai ai cũng nháo nhào nói lên những từ ngữ chả phải tiếng mẹ đẻ nhưng lại rất hưng phấn và rất náo nhiệt

náo nhiệt đến nổi Amie còn chả nghe ra ai nói gì cả

Amie bật cười rồi nhìn xuống chiếc bàn đầu thiếu vắng người

Amie nhìn Namjoon , Namjoon như có tật giật mình đi lain Amie nói:

" chuyện hôm qua em gửi fax đến cho chủ tịch Kim, ngài ấy đã biết, còn đập loạn trong phòng.."

" thì sao? em làm sai chỗ nào?"

" không nhưng mà .. anh nghĩ đừng cho ngài ấy gặp em, ngài ấy nóng tính em biết mà"

" hắn ta định đánh em ?"

" không , không, chỉ là tốt nhất đừng gặp nhau một thời gian, anh nghĩ sẽ tốt hơn"

"..." - Ami im lặng suy nghĩ rồi quay lưng lại bản viết lên bản một đề tài làm văn gì đó rồi lại quay qua Namjoon

" anh giữ lớp dùm em, em sẽ đi nói chuyện với Taehyung"

" Amie.. Amie Amie"

không để namjoon nói thêm , cô đã vụt chạy ra khỏi lớp để đi kiếm tên kia.

cô ăn gan trời mà

đã chọc điên Kim Taehyung còn đi kiếm hắn

số cô chắc cũng ngắn lắm rồi đây

mở cửa vào phòng hắn cô đã thấy đồ đạc xung quanh rối tung mù lên , cả đống mảnh vỡ của bình hoa vẫn còn nằm rải rác dưới sàn

chứng tỏ tên đó chắc đã rất điên loạn đây

khác với quang cảnh xung quanh hỗn loạn như vậy

thì Kim Taehyung đang nằm trên giường ngủ

Amie lại gần

Má!

sao hắn đẹp trai quá, sao có thể đẹp trai như vậy chứ. thật không xứng đáng với tội danh của hắn mà

nhìn từ sóng mũi thẳng tắp, đên xương hàm rõ rành rành ra , đôi môi hồng nhạt trong không khác gì chàng hoàng tử bé đang ngủ say.

còn lúc thức dậy chính là tên đế vương ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất.

Amie lấy ly nước bên cạnh còn chút nước

hất thẳng vào mặt hắn

ra đây là cách gây chú ý người đẹp trai

thật bái phục Amie

Hắn tỉnh dậy lấy tay dụi mắt để những giọt nước đọng lại trên hàng mi kia mau biến mất không làm cay mắt hắn:

" con mẹ nó???!"

Amie đứng sững lại trước vẻ đẹp của hắn, từng giọt nước mát lăn dài trên khuôn mặt đẹp trai của hắn khiến cô không thể nào chạy đi

thêm cả cái giọng đang 10000% tức giận của hắn khiến cô cũng hỏn lọn .. trùng bước..

hắn tức dậy đứng dậy không để cô kịp phản ứng liền nắm cổ áo cô áp vào tường mà siết mạnh

" mày muốn chết hả con chó? mày còn dám vát xác qua đây ?"

" tô..tôi.. kh..khó th..thở"

" đéo cần mày thở, mày chết mẹ mày cho tao nhờ" - hắn siết cổ áo cô mạnh hơn

tay cô không ngừng đánh vào lưng hắn

cho đến khi cô mất không khí quá nhiều, cô bất tỉnh

trời đất tối đen

cô chả còn thấy gì nữa?

cô chết rồi sao??

chết vì trai

là chết vì trai thật sự ấy!!

—-

Amie chầm chậm mở mắt

đối diện cô không phải trần nhà quen thuộc mà nhìn xa lạ lắm, xám xịt nữa cơ.

cô từ từ đảo mắt nhìn xung quanh

tất cả hình ảnh khiến cho cô như bị deja vu, mọi thứ dường như rất quen thuộc

ủa??? đây chẳng phải phòng kim taehyung sao?? sao cô ở đây

cô bỗng giật mình xoay qua phía bên trong giường của mình

thật gần..

kim taehyung đang nằm đối diện cô

còn mở mắt trừng trừng nhìn thẳng vào cô nữa

không phải lần đầu nhưng mà Amie vẫn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp trai của hắn, cô tạm thời bất động, mắt mở to nhìn chăm chăm hắn.

hắn nhăn mặt khó hiểu?

*bịch
" aaa đau"
hắn thuận chân đá cô một cước xuống giường rồi ngồi bật dậy.

" đúng là chó điên"

" nói ai?"

" nói ai tự biết" - nói rồi cô đứng dậy toang bỏ đi bỗng bị hắn ập mạnh vô tường

" có vẻ như cô không còn tha thiết cái mạng này rồi đúng không? cô giáo ?"

hắn vừa nói vừa cười nhếch mép, cúi đầu xuống vừa tầm mắt nhìn thẳng vào cô mà nói.

" đừng nghĩ tôi sợ ngài , cái đồ cậy quyền" - cô trừng mắt nhìn hắn nói

hắn bất ngờ rồi lại bật cười nhẹ , tay vẫn giữ chặt người cô vào tường

" sợ hay không sợ.."

" ...thì nghe chữ ngài của em cũng làm anh hứng rồi đấy , bé con" - hắn lấy tay vuốt tóc cô

" cá-cái đéo" -cô gạt bỏ hai tay hắn, vội bỏ chạy khỏi phòng .

hắn bật cười khẩy trong phòng

" do em muốn tôi bắt đầu cuộc chơi này trước"

" Amie à"




...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top