Chương 9: ác mộng

Khói bụi từ lớp đất đá làm cho tầm nhìn bị hạn chế, xung quanh là một đô thị bị đổ nát, trông như vừa bị một lũ quái vật càng quét qua. "Đám quái vật lần này mạnh thật" Narumi vừa cảm thán vừa đi tìm mọi người xung quanh. Từ lúc tham chiến đến giờ chẳng nghe trụ sở thông báo gì, có lẽ đường dây kết nối bị hỏng rồi. Anh mang một hy vọng rằng Hoshina vẫn ổn, cho đến khi một màu đỏ thẳm trông như máu thu hút sự chú ý của anh.

Một vũng máu lớn ngay trước mắt, càng ngày càng lang rộng ra xung quanh nhiều hơn khiến cho khu đất đó bị nhuộm một màu đỏ thẳm. Một mùi tanh xộc lên khiến ai cũng bất giác dùng tay che mũi. Cứ càng nhìn kĩ, lại thấy vài mảnh thịt bị hòa vào vũng máu, đến độ người nằm trên vũng máu đó cũng chẳn còn nguyên dạng. Phần eo như bị thứ gì cắn mất, làm lộ ra ruột, thịt bên trong. Cả tứ chi đều bị bẻ gãy, ở trông tư thế mà khiến ai nhìn vào cũng tỏ ra khó chịu.

Narumi nhìn vào thân thể không còn nguyên dạng đó, mắt anh trợn tròn như thể đây chỉ là ảo giác. Cơ thể bỗng cứng đờ rồi lại run rẩy liên hồi. Một tiếng rít chói tai vang trong đầu, anh chẳng còn nghe được gì khác. Mọi thứ trên cơ thể anh dần trở nên nặng nhọc, đến nỗi đã chẳng hít lấy một hơi kể từ khi nhìn thấy cảnh này. Từng bước anh tiếng tới, đôi chân trở nên run rẩy đến nỗi không thể đứng vững. Cứ vài bước anh lại khuỵu xuống một lần, khi đến gần cái xác anh đã quỳ, quỳ xuống trước cảnh tượng hãi hùng này. Người đang nằm trên vũng máu là người mà anh yêu, người anh phải bảo vệ. Anh đưa bàn tay run rẩy của mình lên má cậu, xoa đi vết máu. Nhìn vào đôi mắt cáo vô hồn kia, trong lòng anh lại càng thêm nhói. Đến giờ anh vẫn chưa tin vào sự thật tàn khốc này, hai bên tai vang lên tiếng gọi quen thuộc, là giọng nói của Hoshina.

"Là ngài không bảo vệ được em, để em chết thảm như thế này...em ghét ngài Narumi, em ghét ngài...em ghét ngài"

Giọng nói dịu dàng đến đáng sợ rồi một tiếng rít khó chịu cứ vang vảng bên tai. Anh nhắm nghiền mắt lại, rồi lại mở mắt ra khí cảm nhận có một bàn tay lạnh buốt chạm vào khuôn mặt mình, cái lạnh đó khiến người ta rùng mình. Anh mở mắt, ánh sáng rọi vào khiến anh nheo mày một chút, đến khi định hình lại tầm nhìn trước mắt, anh đã thấy Hoshina. Phải, Hoshina trong một cơ thể đầy máu, run rẩy đưa bàn tay về phía anh.

"Narumi...em yêu ngài"

Lời nói mang tính mâu thuẫn, anh chẳng thể tin đây là sự thật, liệu cậu chưa chết hay chỉ là ảo giác của anh, hay chỉ là cách anh nhớ về cậu bằng một hình ảnh ghê rợn nhất. Đâu mới là sự thật??

Anh nhìn xuống cơ thể đầy máu đó, nhìn vào đôi mắt cáo "đã chết". Hai tay ôm thật chặt, rồi gào lên trong đau đớn.

........

Đã là bảy giờ hơn, Narumi tỉnh dậy với cơ thể nhễ nhại mồ hôi, liên tục thở mạnh để lấy chút không khí. Anh nhìn vào bàn tay của mình, chỉ có mồ hôi ước đẫm chứ không có vết máu nào cả. Vừa rồi anh đang bên cạnh một cái xác đẫm máu, sao giờ lại ở trong phòng? Anh sợ hãi đến nỗi chẳng quan tâm đến việc suy nghĩ xem liệu nó có phải là sư thật hay không. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khó có thể phân biệt đâu là giấc mơ, đâu là sự thật.

___________________________________

"Đội trưởng Narumi nhìn u ám quá nhỉ? Trông ngài ấy có vẻ đang suy tư điều gì đó..." một vài thanh viên trong tổ đội xúm lại, cứ nhìn sang đội trưởng của họ rồi bán tán liên tục. Đến khi kikoru tiến lại thì họ giải tán ngay, cô bé này cũng khá nhiều chuyện nên tốt nhất là không cho kikoru biết.

Chà, có vẻ nằm ngoài kế hoạch nên đã bị kikoru nghe ngóng được một chút rồi, cho dù họ không nói thì cô cũng dễ dàng nhận ra. Cả một không khí u tối bao trùm lấy Narumi, đôi mắt lờ đờ không tỉnh táo, chơi game cũng chẳng xong mà nói chuyện cũng không được. Kikoru đi lại giọng nói rõ to gọi tên Narumi.

"Này đội trưởng, nay trông anh như xác chết vậy? Có chuyện gì sao?"

Phải mất vài giây sau Narumi mới kịp phát hiện kikoru đang gọi mình, anh mãi suy nghĩ mà chẳng quan tâm gì đến xung quanh.

"không có gì, chắc vậy?"

Với linh cảm của một thiếu nữ, kikoru biết rõ rằng có chuyện gì không ổn đã xảy ra với anh. Cô vẫn cố gắng dò hỏi từng chút, phải năng nỉ lắm thì anh mới chịu mở lời.

"Liệu tôi và Hoshina có nên yêu nhau không?"

Kikoru có chút ngạc nhiên, trước đây cô có nghe thoáng qua về việc chỉ huy đội một và phó chỉ huy đội ba quen nhau, nhưng cô cũng chỉ nghĩ nó là tin đồn thôi. Bây giờ được chính chủ xác nhận thì có lẽ là sự thật rồi.

"Sao lại không?"

"Sợ đến một ngày, một trong cả hai ra đi thì người ở lại là người chịu khổ. Và tôi không muốn viễn cảnh ấy xảy ra...đặc biệt là trong một thế giới đầy rẩy sự chết chóc này"

Kikoru đứng bật dậy, tay phủi phủi bộ quân phục rồi quay sang anh. Cô bảo anh thật ngu ngốc khi nghĩ như vậy, vì cái bẫy tình yêu một khi đã rơi vào thì thật khó để thoát ra, anh muốn rời bỏ Hoshina như vậy thì chắc rằng anh chưa hề yêu cậu thật lòng. Nghe như vậy, Narumi cảm thấy rất tự trách, liệu anh có phải là một người như kikoru đã nói, liệu anh chỉ đang giả vờ yêu cậu?

Không, thật sự anh không muốn phải thấy cậu đau khổ, nên từ lâu anh đã có ý định dừng mối quan hệ này lại.

_____________________________________

Các tình iêu biết gì không, sáng nay định đăng chap này sớm mà cuối cùng watt lỗi kết nối, không đăng chap, không nhận được thông báo hay đọc bình luận được luôn á😭
Trời lúc đó hơi hoảng, có khi không viết chap mới được nữa luôn, tưởng bỏ truyện rồi. Xong cái lên gr có bn chỉ tải turbo về, cái mới vào được nè. Trời watt lỗi miết v🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top