Chương 8: lo lắng
Từ hôm Hoshina gặp ác mộng, tần suất anh gặp cậu tại trụ sở là rất ít, không phải vì cậu đã về đơn vị ba mà là vì cậu thường xuyên tập luyện cường độ cao không nghỉ ngơi. Cứ như vậy trong khoản thời gian Hoshina còn ở trụ sở của đơn vị một, không ngày nào là cả hai gặp nhau. Cứ như sau ngày hôm đó cậu chỉ muốn né tránh anh.
Đến tận một tháng sau, lại nghe tin tức Hoshina bị thương sau khi cố gắng sử dụng bộ giáp của kaiju số 10. Không nghĩ suy gì, ngay hôm đó anh đi đến bệnh viện, nơi Hoshina đang được chữa trị dưới sự giám sát của các đội viên khác. Đến nơi chỉ thấy không khí ảm đạm vô cùng, nhưng cũng chính cái ảm đạm đó lại khiến anh có phần sợ hãi. Khi nhìn thấy cậu băng bó khắp người nằm trên giường, đến cử động cũng có chút khó khăn. Bên cạnh là chỉ huy đội ba Ashiro và Okonogi.
Tiếng động từ cánh cửa khiến Ashiro chú ý, cô quay sang với trạng thái ngạc nhiên nhìn Narumi. "Narumi cậu làm gì ở đây?" Ashiro cất tiếng, cô thắc mắc vì sao anh lại ở đây ngay lúc này.
"Tại sao không trị thương ở trụ sở của đơn vị ba?" Anh không chào hỏi gì mà hỏi thẳng, với cả, anh chẳng có tâm trạng để chào hỏi.
"Đơn vị ba đã bị kaiju tấn công nên đang trong quá trình sửa chữa, thiết bị điều trị hiện có còn không thể bằng bệnh viện, nên chúng tôi phải làm vậy"
"Vậy sao không đến đơn vị một?"
"Từ trụ sở của đơn vị ba đến bệnh viện là quảng đường ngắn nhất và nhanh nhất để điều trị cho cậu ấy. Để lâu hơn sẽ không tốt"
"Không cần lo lắng đến vậy, tôi không sao" Hoshina không thể làm ngơ cuộc trò chuyện này, bằng lên tiếng điều chỉnh lại trạng thái cảm xúc của Narumi. Nhưng chính việc cậu vẫn tỏ ra thản nhiên trước tình trạng của bản thân khiến anh nổi điên lên, tiến đến nắm lấy cổ áo cậu.
"Nói vậy là sao?!? Ý em là bị thương đến mức này mà không sao à???"
Narumi nhìn thẳng vào mắt cậu, tức đến độ mắt nổi gân. Càng nói tay anh càng nắm chặt cổ áo cậu hơn. Hoshina vẫn như vậy, một thái độ bình tỉnh đến lạ.
"em cho rằng việc em trở nên mạnh hơn bằng cách lao vào tập luyện đến chết là tốt sao?? Em nghĩ chỉ cần mạnh lên là có thể bảo vệ được tôi à???"
Việc cậu bị thương như này cũng là vì muốn mạnh hơn, cũng là muốn bảo vệ người dân và đặc biệt là người cậu thương, nhưng cố gắng đến vậy lại bị khiển trách như vậy.
"Ngài thôi đi!! Nếu muốn thì tôi đâu cần phải luyện tập đến thế này, việc tôi làm chẳng sai và nó không liên quan đến ngài. Từ bao giờ mà đến việc luyện tập cũng không được?"
"nếu cứ tập luyện với cường độ này, thì em sẽ chết trước khi có thể bảo vệ được ai đó biết không hả?? Liệu em thực sự muốn tôi ở lại một mình mà không có em?"
Hoshina cũng chẳng vừa, cậu đáp lại lời anh một cách nhanh chóng.
"Vậy nếu không tập luyện thì tôi không bảo vệ được ai kể cả ngài, nếu vậy thì tôi vào lực lượng phòng vệ để làm gì?"
Narumi điên máu, đây là lần đầu anh nổi giận với một ai đó đến mức này.
"Em nghĩ tôi yếu đến mức phải cần em bảo vệ sao?"
Dường như là giới hạn cuối cùng, nếu không ai can thì họ sẽ lao vào tẩn nhau một trận.
Nghe âm thanh cãi vả phát ra khá lớn nên thu hút sự chú ý của các nhân viên y tế, không ngờ lại giúp Hasegawa và kikoru dễ dàng tìm được vị trí của tên đội trưởng đần. Họ đến đúng lúc lắm, chỉ thấy Ashiro đang cố ngăn Narumi lại. Vả lại ai nhìn vào cũng sẽ biết, rằng nếu không có chỉ huy Ashiro can thì đã xảy ra một cuộc ẩu đả rồi.
"Narumi, cái tên này bình tĩnh lại" Hasegawa vừa cố giữ hai tay anh lại, vừa lên tiếng khuyên can. Vì sức mạnh hasegawa có phần hơn nên anh dễ dàng bị tóm gọn, xong, bị anh đưa ra bênh ngoài phòng bệnh cùng với phó chỉ huy đội một.
Tình hình bên trong cũng không quá khả quan, kikoru rất lo cho tình hình của phó đội trưởng. "Đã bị thương đến như vậy, sao đội phó lại cố sức cãi nhau với Narumi?" Lạ thay trước đó vài phút vẫn còn cãi nhau với anh, giờ lại yên ắng đến lạ.
"Là vấn đề cá nhân giữa tôi và Narumi thôi, mọi người không cần phải lo"
Ashiro biết rõ, trước giờ Hoshina đều không muốn vì chuyện cá nhân của mình mà ảnh hưởng đến mọi người, nên cậu đều chọn cách im lặng. Dù cho bây giờ có cố gắng tiếp cận, thì Hoshina vẫn sẽ không nói. Cô xua tay bảo mọi người ra ngoài, kikoru và Okonogi sau đó cũng rời đi, chỉ còn cô và Hoshina trong căn phòng này. Ashiro khoanh tay nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt chứa đầy sự dò xét.
"Cậu vẫn định im lặng sao?"
Hoshina vẫn không lên tiếng.
"Thôi được" chỉ huy Ashiro thở dài rồi đi ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài đã thấy bầu khí ồn ào mà nguyên nhân là do Narumi, cái tên đội trưởng đó cứ vùng vẫy, la hét thất thanh làm cho cả bệnh viện không thể yên một phút.
"Nếu không có Hasegawa ở đây thì cậu sẽ đánh Hoshina à?"
"Hai người im đi, đây là chuyện của tôi không liên quan gì hết!!"
Gây mất trật tự ở nơi công cộng như này không tốt, làm phiền đến nhiều người. Ashiro phát tín hiệu cho Hasegawa bảo anh đưa narumi đi trước. Nhận được tín hiệu, hasegawa lập tức xách tên đội trưởng này rời khỏi đó, theo sau là kikoru. Khi cả ba người họ đã đi được khá xa, chỉ nhìn thấy được bóng lưng dần mờ đi. Đến tận lúc này, Okonogi mới lên tiếng.
"Đội trưởng Ashiro, cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy thực sự có ổn không?"
"Tôi không biết, chỉ biết đây là lần đầu tiên họ cãi nhau đến mức này. Vả lại Hoshina cũng không nói lí do nên tôi không rõ. Nhưng chắc là một trong hai đều muốn bảo vệ người còn lại nên cứ tập luyện đến kiệt sức, xong lại cãi nhau"
Đội trưởng ashiro quay lưng nhìn vào cánh cửa phòng đã đóng chặt, cô có thể hình dung ra được dáng vẻ bồn chồn của Hoshina lúc này.
"chuyện này thường xuyên diễn ra nên không cần phải lo"
_____________________________________
EÊ ý là tôi thấy mình không ổn sau khi đọc xong fic nrhs- giấc mộng thoáng qua của bạn chila1nhumcodai :)
Ôi nó đớn... đang iu đời cái tự nhiên suy ngang. Fic bn í viết hay lắm nhưng đọc mà nước mắt cứ rưng rưng 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top