Summer sẽ đến.
Từ nhỏ tui đã rất hay để ý quan sát mọi thứ xung quanh, ngay cả những điều mà dường như không một ai thèm để ý cả. Tui nghĩ vì vậy mà càng lớn tui càng ngày càng trở nên nhạy cảm với mọi thứ xảy ra xung quanh mình. Cho dù việc lớn hay bé, quan trọng hay tầm thường, chỉ cần nó xảy ra gần tui thì chắc chắn nó sẽ được tui ghi nhớ trong một thời gian khá dài đó, dù có là ngẫu nhiên đi chăng nữa.
Dù sao đi nữa thì chuyện là như này. Hai năm trước, tui đã chuyển đến một căn nhà mới. Nhìn chung thì cảnh quan xung quanh nhà khá yên ắng, hầu như không hề có tiếng động nào lớn bị gây ra cả. Trong nhà thì còn yên tĩnh hơn, thi thoảng mới nghe được tiếng động cơ xe của ai đó chạy vụt qua. Cuộc sống cũng không có gì bị đảo trộn.
Vài ngày trôi qua. Tui chả còn nhớ hôm ấy chính xác là ngày nào nữa, chỉ nhớ lúc đó hình như trời đã về chiều được một lúc, nhưng vẫn oi ả lắm vì vẫn đang hè - mùa hè năm 2017.
Phòng tui nằm thứ hai phía trên trái của ngôi nhà. Thật ra thì nhìn nó cũng chả có gì đặc biệt cả. Căn phòng khá nhỏ, nhưng cũng đủ để tui đặt hết mớ đồ đạc của bản thân. Căn phòng hình vuông đó chỉ có duy nhất của một điểm duy nhất làm tui để ý: cửa sổ. Dường như cửa sổ là thứ mà người xây căn phòng này chủ đích làm ra để dụ dỗ người ta phải mua căn nhà trong tích tắc vậy.
Cửa sổ được xây ngay chính giữa vách phía bên trái, gần như chiếm trọn cả mảng tường. Nhìn ra sẽ thấy được một cây hoa lớn, mỗi lần hè đến thì nở hồng rực luôn, như là mấy cây hoa hay được trồng trong mấy thiền viện vậy. Còn có thể thấy được hàng rào làm bằng gỗ, mỗi lần mưa xuống sẽ nhuộm một màu nâu sẫm, vừa xưa cũ vừa buồn bã. Hàng rào gỗ, rồi hoa hồng nở, cửa sổ phòng tui đích thị là có một không hai luôn đó.
Lúc đó tui đang ngồi trên bàn nghiền ngẫm cuốn sách vừa mua, thì đột nhiên có một cái gì đó cử động trên dãy hàng rào nhà hàng xóm, sượt qua mắt tui. "Cái gì vậy nhỉ?" - vừa nghĩ tui vừa ngước lên nhìn. Thì tui phát hiện ra đó là một em mèo béo núc ních, đang từ từ đi men theo mấy cái cọc gỗ. Cái hàng rào đó thật ra còn chẳng có cái bậc nào nhô ra, tui cũng chẳng hiểu sao nhìn béo thế mà em nó đi bình tĩnh tự tin, chẳng có gì là mất thăng bằng hay sắp ngã cả.
Sợ em nó đi qua mất nên tui vội gõ cốc cốc vào cửa kính để lôi kéo sự chú ý của ẻm. Nghe tui gõ thì ẻm quay mặt qua liếc mắt lấy lệ một cái rồi phẩy đít đi tiếp. Em nó như kiểu: "Tao đáng yêu, tao có quyền vậy đó mọi người hiểu hong?" Để lại tui ngây ngốc ngồi bên cửa sổ không biết nên cười hay nên buồn.
Sau lần đó thì tui cũng có mấy lần nữa thấy ẻm leo trèo trên mái nhà hàng xóm qua cửa sổ phòng. Tui cũng không biết là mấy lần đó ẻm đang đi đâu nữa, cũng không rõ là ẻm đến từ đâu. Tui chỉ đoán là ẻm trốn ra ngoài đi chơi từ mấy căn nhà gần đó. Em nó vẫn béo như vậy luôn.
Có đúng một lần duy nhất tui gặp được ẻm ở ngoài, không thông qua ô cửa sổ kia. Lần đó hình như ẻm đang lăn lộn phía dưới gầm xe ô tô của bà chị họ tui, rồi ẻm thấy tui đi ra thì chạy lại như thân quen lắm vậy. Mèo thường hay ghét người lạ động vô người lắm, còn em mèo béo ních này thì dễ gần lắm, còn chạy lại dụi dụi vô người tui vậy đó, làm tim tui tan chảy, cưng ẻm không lối thoát luôn. Nhưng mà khổ nỗi là người nhà tui ai cũng ghét mèo hết đó, mỗi lần thấy ẻm tới là đuổi đi. Mỗi lần vậy tui buồn thiêu mà chẳng biết làm gì. Chị họ tui bảo chắc nó là mèo hoang đó. Tui càng lo hơn vì sợ lỡ em nó là mèo hoang thật thì ai chăm em nó đây?
Mùa đông năm đó tui không còn gặp lại ẻm nữa. Không còn bóng dáng chú mèo quen thuộc đi ngang qua cửa sổ phòng tui nữa rồi. Tui nghĩ là có khi nào ẻm thì trời lạnh, không chịu đựng nỗi mà mất rồi không. Tim tui như thắt lại vậy, tui không còn dám nghĩ về ẻm nữa, càng nghĩ càng thấy có lỗi thì tui không nhận nuôi ẻm được. Hàng rào gỗ hay giàn hoa nở ngày ấy cũng không còn thiết tha gì trong mắt tui nữa. Em mèo béo ấy đi, cũng mang theo niềm vui ngắm cửa sổ mỗi ngày của tui đi mất.
Thời gian trôi nhanh lắm. Mùa hè 2018 cũng đến.
5 giờ chiều, tui đi bộ men theo con đường về nhà từ trạm xe bus. Mắt tui chợt đảo qua một vật thể thì đó, phía sau căn hộ nhà hàng xóm. Là em mèo mùa hè năm nào của tui đang ngồi đấy, vững chãi như chờ đón tui vậy. Tui mừng đến mức chạy vụt ra sau nhà không, còn không thèm để ý đó là hàng rào nhà ai nữa. Tui đã sợ là ẻm sẽ quên mất tui rồi bỏ chạy. Nhưng trí nhớ bé mèo của tui tốt lắm đó cả nhà. Ẻm không những nhớ tui, mà còn kêu meow meow như mừng tui vậy.
"Em đã ở đâu cả mùa đông vậy chứ?" - Vừa nói tui vừa để ý thấy là hình như ẻm có đang một chiếc vòng cổ nhỏ nhắn màu xanh lục. Vậy thì ẻm không phải là mèo hoang rồi. Nỗi lo bấy lâu nay của tui cũng vì thế mà tan biến. Tui giơ tay lên vuốt nhẹ đầu ẻm thì ẻm nhắm mắt tỏ vẻ dễ chịu rồi dụi dụi cái đầu bé xíu của ẻm vào tay tui. Ẻm là bé mèo đáng yêu nhất cái vũ trụ này đó.
Được một lúc thì ẻm đột nhiên quay lưng về phía ngược lại rồi đứng dậy, ra hiệu cho tui là đến lúc ẻm phải về với chủ rồi. Tui đứng nhìn bé mèo đi xa thật xa, đến khi em khuất hẳn sau tấm rào bằng gỗ mới rời đi.
Chắc tui phải gọi em là "Summer" thôi. Vì ẻm dường như chỉ đến khi thời tiết ấm áp vậy. Đến và rồi sẽ rời đi khi đông về. Bé mèo nhỏ ấy sẽ đến vào những ngày hè oi ả, làm cho chiếc cửa sổ đẹp đẽ trong phòng tràn ngập niềm vui, làm nó trở thành một không hai trong lòng tui. Chiếc cửa sổ đỉnh số một vũ trụ, nơi tui và bé mèo lần đầu bắt gặp nhau.
Summer à, lại sắp hè rồi đấy, chắc em lại sắp đến đây thăm chị rồi, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top