Falling for you.
Giờ là 00:36 sáng và tôi vẫn đang ngồi ngẩn ngơ bên chiếc bàn bé xíu, tiện tay lại muốn viết cho anh vài dòng. Về những thứ mà có lẽ tôi chẳng bao giờ có đủ tự tin nói thành lời.
23 tháng 8 - ngày đầu tiên tôi nhận ra sự hiện diện của anh trong cái lớp học chả nhàm chán cũng chẳng hề thú vị ấy - tâm lí học. Tôi nhớ lúc ấy dường như đã là tuần thứ hai của kì học mới rồi. Nhưng với một đứa chả bao giờ có đủ động lực ngẩng đầu lên nhìn xung quanh như tôi thì việc không biết bất kì ai trong lớp cũng là chuyện thường ngày. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, vì một lí do kì lạ nào đó, tôi bất chợt ngước lên, và rồi tấm lưng anh bỗng lọt vào tầm mắt. Anh cao thật đó. Đó là những gì tôi ấn tượng về anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
23 August, was also the day that I fell for you, from the first sight.
Người ta hay có câu: "You are my type, but unfortunately,I'm not yours". Tôi thấu hiểu câu nói ấy từ ngày anh xuất hiện.
Có vô số người vây quanh anh. Luôn là vậy. Bạn bè thân thiết chả bao giờ vắng mặt nơi anh đến. Tôi lại chẳng hề biết nổi một ai trong số họ. Ngôi trường mà anh vừa mới chuyển đến, bắt đầu năm 11, đối với một đứa cuối cấp như tôi lại chả còn gì luyến tiếc. Nhưng rồi oái oăm thay, anh lại trở thành lí do khiến nơi này đặc biệt lưu luyến, một cách lạ kì.
Tôi chẳng bao giờ nhớ nổi ai trong ngôi trường này. Nhưng rồi lại luôn nhận ra anh dù ở giữa đám đông chen chúc. Anh nổi bật giữa hàng tá những cậu trai khác mà chẳng cần cố gắng. Rồi bỗng dưng đến một lúc tôi chợt nhận ra rằng, chỉ cần anh lướt ngang qua, tôi sẽ lập tức nhận ra, dù chẳng cần ngoái nhìn theo. Cái chiều cao quá mức khác người của anh luôn làm tôi say đến ngẩn người.
Gương mặt nghiêm túc của anh cũng khiến người khác lầm tưởng từ cái nhìn đầu tiên. Ngỡ rằng anh ít nói, ít cười, là kiểu người lạnh lùng, nội tâm. Hóa ra anh lại hay cười, hơn nữa giọng cười còn đáng yêu đến kì lạ. "I can hear music in your laughter - I hear poetry in your words" - Lang Leav. Giọng nói anh cũng chẳng hề liên quan đến khuôn mặt. Nói sao nhỉ? Là giọng nói của cậu trai chưa đến tuổi trưởng thành. Anh hóa ra lại là một cậu nhóc hay cười, hoạt bát. Chỉ là tôi chẳng hề có cơ hội trở thành một phần trong cuộc sống đầy màu sắc ấy của anh.
Có đôi lúc tôi tự nhủ với lòng mình rằng sẽ lấy hết lòng can đảm mà đi đến bắt chuyện với anh, rằng dù sao năm nay cũng là năm cuối cùng của tôi ở ngôi trường to lớn này rồi, làm chuyện điên khùng một chút cũng chả sao. Nhưng rồi một phần ngu ngốc trong tôi ngăn tôi lại, nó bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ chẳng đi đến đâu, rằng tâm hồn già cỗi của tôi không thể nào hòa hợp với anh. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, mọi thứ vẫn như ngày đầu tiên tôi nhìn thấy anh. Tôi biết mọi điều tất thảy về anh, anh lại chưa từng lưu tên tôi trong tâm trí.
Học kì tới tôi sẽ chẳng có cơ hội cùng anh ngồi chung một lớp nữa. 5 tuần. 5 tuần ngắn ngủi còn lại để tôi bày tỏ lòng mình với anh.
Liệu anh sẽ cho tôi cơ hội chứ?
-lá thư gửi T-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top