Chương 8: Trở về

Chap này sẽ xưng Nhật Hạo là "tôi" vì Hạo đang kể lại ký ức giữa Hạo và Khải!

"Xin quý khách lưu ý! Máy bay sắp hạ cánh.
Cuối cùng cũng đã đặt chân về lại nơi quen thuộc này... nơi tình yêu chớm nở và có cả người tôi yêu...
Ngồi trên xe, tôi nhớ lại hồi ức đẹp đẽ..

10 năm trước

Trong phòng bệnh trắng xóa, căn phòng đầy đủ tiện nghi bậc nhất xứ Đài.. như một căn phòng ở thu nhỏ.. có một cậu bé độ 12 tuổi.. đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền..

Một giọng nói cất lên:
" Tiểu Khải, em nhất định phải khỏe mạnh, chắc chắn chú Hùng sẽ tìm được người thay tim cho em... em không được bỏ cuộc.."

" Đừng bỏ anh... em đã hứa sẽ đi chơi cùng anh mà. Nên nhất định phải tỉnh lại.."

Không một tiếng hồi đáp mặc cho người niên thiếu ấy cứ nói...những lời yêu thương đau nhói.

Phải... Nguyên Khải bị bệnh tim, từ nhỏ sức khỏe đã rất yếu... rất giống người đó.
Nhật Hạo đã biết khi Khải đã 20 tuổi, tưởng chừng sẽ giấu được.. nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.  

Chỉ sau 2 năm tôi ra nước ngoài thì bí mất tôi cố gắng giấu ấy.. lại phơi bày ra ngay trong sự kiện trọng đại đó. Sự kiện mà tôi mất đi em ấy.. và khiến em ấy đau khổ..
Quả thật, ông trời đang trêu ngươi con người mà!

Trêu ngươi nhưng có lẽ... bản chất con người sẽ không thấy đổi được. Đặc biệt, với tiểu Khải.. dù cuộc sống có ra sao, em ấy cũng sẽ chịu đựng, nhắc tới... tôi liền nhớ vào một hôm bữa mưa xối xả..

" Trời mưa to quá, mình không đem dù, sao về được đây? "

Hình như tôi nhớ năm đó Khải 7 tuổi, hôm đó lại là ngày chú Hùng không đón em ấy được vì cuộc họp nào đó.. và hình như vệ sĩ của Khải cũng quên mất phải đón em ấy..

" Tớ có dù nè, cậu cần không? Dù gì lát nữa, vệ sĩ của mình cũng tới đón."

" Vậy cho mình mượn nha, mai mình trả cho. "

Tôi vẫn nhớ nét cười của em ấy, nét hồn nhiên ấy khi đưa cây dù cho bạn của mình.

Lúc đó, em ấy quay sang tôi và nói:
" Hạo ca, anh cũng về đi, mưa to lắm rồi. "

" Không sao, anh đợi cùng em. " Tôi xoa đầu em ấy

" Thôi, không phải anh cũng đi học thêm sao, anh về đi, còn có mấy cô ở đây mà. "

" Được không? "

" Dạ được. "

Thế là tôi về, và nếu như hôm sau, tôi không thấy Khải đi học và ba tôi không nói thằng bé bị sốt vì dầm mưa về... thì có lẽ.. tôi chỉ nghĩ em ấy lại ngủ quên thôi.

Tôi không biết sao... Khải rất mê ngủ, em ấy ngủ nhiều lắm.

Và kể từ hôm đó, tôi luôn đứng đợi em ấy về xong mới dám rời khỏi trường. Khi nghe tin em ấy sốt vì không dám gọi vệ sĩ, sợ làm phiền họ... nên đã tự đi về.. tôi cảm giác... sao lại có đứa bé hiểu chuyện - sợ người khác phiền như vậy chứ?

Từ đó..... tôi biết rằng... tôi phải bảo vệ em ấy..

Khoảng thời gian tôi với em ấy quen nhau, tôi dần xem em ấy như một người thân trong gia đình. Tiểu Khải ngoan lắm, dễ thương nữa. Tất nhiên là hơn thằng em quậy phá của tôi rồi.

Dần dần.. tôi có tình cảm với em ấy... rồi trước ngày đi sang nước ngoài, tôi gọi một cuộc cho em:

" Khải.... lần này anh đi, chắc lâu lắm mới về. "

" Anh đi mạnh giỏi... " Tôi cảm nhận được sự ngập ngừng trong lời nói ấy.

" Em không có gì nói với anh sao?.. "

" Cảm ơn anh vì nhiều thứ. Anh là người anh trai tốt nhất của em.. "

Lời nói ấy, tôi sẽ không bao giờ quên.. và lời "yêu" tôi cũng không dám nói...

Có lẽ tôi và em ấy vẫn nên làm anh em, đoạn tình cảm này.. chắc tôi cứ giữ riêng cho mình, đoạn ký ức đẹp đẽ giữa hai người... sẽ mãi tươi đẹp như hồi đó.

Tôi đã buông tay em ấy một lần vì Khải làm trọn bổn phận của một người con...

Tại sao lúc lên lễ đường đó, người của tôi nói rằng em ấy có vẻ buồn....
Không lẽ lựa chọn của em ngay từ đầu đã không phải vậy sao Khải?

Rốt cuộc... trong em, anh là gì?...
Người anh lúc nào cũng bảo vệ em trai mình hay hơn chút là người đang âm thầm theo dõi, quan tâm người mình yêu? Lần này gặp lại... anh có nên thử không?.... Mạnh mẽ nắm tay em một lần nữa...

Khải à! Em có cho anh cơ hội nói lời yêu không?...

" Tới nơi rồi thưa cậu chủ. "

Sự quay trở lại của Nhật Hạo sẽ có những điều mới gì đây?

#869💧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top