Chương 7: Nhị thiếu gia - Chấp nhận
Sau khi ngủ được một giấc.. anh tỉnh lại trong sự ê ẩm cả người.. Lưng như gào thét đòi sự xoa dịu. Vì chưa từng chịu những việc như vậy nên trong phòng cũng chả có cái gì gọi là thuốc mỡ. Nhưng có lẽ từ giờ phút này, nó sẽ là "bạn" đồng hành cùng anh...
Ngồi đờ người một lúc lâu, anh vơ loạn để lấy chiếc điện thoại, mở lên hơn 30 cuộc gọi nhỡ, gần 20 cái tin nhắn. Tất cả đều là của chàng - người mà anh đã chấp nhận buông lời cay đắng để chàng được tự do.. chấp nhận tổn thương trái tim này, trái tim đang rỉ máu của anh vì chàng... không ai khác - Dương Nhật Hạo.
"Tại sao lại gọi cho em khi em đã dần quên anh? Tại sao lại nhắn để em lại một lần nữa nhớ nhung hình bóng của anh?"
Tại sao..những chuyện không nên đến lại rủ nhau tới một lượt thế này.. tim anh chưa đủ đau sao?...
"Thiếu gia, cậu Hoằng muốn gặp người"
"Tôi biết rồi"
Gì nữa đây... Làm mình như vậy rồi lại muốn sao nữa? Gạc suy nghĩ suy nghĩ sang một bên, anh khó khăn bước xuống.
_Dưới nhà_
"Chuyện gì?" Khác với sự yếu đuối ban nãy, là một khí thế lạnh lùng bức người xung quanh đến ngạt thở..
"Ha, gì vậy Đại thiếu gia.. Anh làm tôi sợ đấy"
Thấy được sự khiêu khích trong ánh mắt y hệt người ba kính yêu của mình.. anh dao động..
"Đừng dài dòng, nói thẳng đi"
"Tôi muốn anh ở với tôi 1 tuần"
Anh nhíu mày như đang cố gắng hiểu ẩn ý trong câu nói đó.. và điều anh chắc rằng.. không có gì tốt đẹp cả.
"Ý cậu là..?"
"Điều này tôi đã xin phép ba, anh không thể từ chối"
"Ba cho phép sao?" Lòng anh chợt thắt lại..
"Tôi không phải con rối để cậu vui chơi"
Anh nghiến răng đầy tức giận.. chính vì cậu, vì cậu làm cuộc sống anh thay đổi, làm nó lệch đi quỹ đạo tươi đẹp vốn có của nó. Tất cả là vì cậu...
"Tao đã cho phép, mày dám cãi?" Từ đâu giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ba"
"Ba"
... cả hai cùng đồng thanh đáp.
Còn người làm trong nhà, ngay cả bác quản gia cũng ngạc nhiên.
Ông lạnh nhạt với tiếng gọi của anh, chỉ hướng cho cậu nụ cười trìu mến.
"Tôi định đợi đến hôm sinh nhật tôi rồi công bố cho mọi người biết luôn."
"Đây - Kha Triển Hoằng chính là con trai thất lạc của tôi. Tên thật của nó là La Nguyên Hạo"
Ông ngừng một lát rồi nói tiếp:
"Từ giờ Triển Hoằng là Nhị thiếu gia của La gia. Phó giám đốc của Tập đoàn Anh Hùng - là em trai của Nguyên Khải."
"Cảm ơn ba đã cho con một danh phận"
"Đây vốn dĩ thuộc về con, con trai à!" Ông vỗ vai đứa con quý giá này, mặc kệ "đứa con" hai mươi mấy năm kia..
Những người ở trong nhà vẫn còn hoang mang về vị thiếu gia mới kia.. và chẳng ai dám nhìn "Đại thiếu gia" nữa rồi.. Họ sợ thấy được sự thất vọng trong đôi mắt nhẹ nhàng ấy. Có lẽ họ cũng biết sắp tới.. thiếu gia mới của họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Đại thiếu gia tốt bụng, hiền lành của mình..
"Con theo A Hạo một tuần được không Nguyên Khải?"
Kéo anh về thực tại là tiếng hỏi của ba.. nhưng anh biết chắc, đó là mệnh lệnh..
"A Hạo", "A Hạo".. thân thiết đến vậy rồi sao?
Anh ngập ngừng chưa dứt lời:
"Ba... con còn mệt, không muốn đi..."
"Anh hai, em chỉ muốn anh đi "chơi" với anh thôi mà. Cùng đi để hàn gắn tình cảm nha anh" Cậu cười - nụ cười như giết người vậy..
Anh thẫn người ra, nụ cười đó... khiến anh sợ hãi, nhìn ba với ánh mắt cầu cứu.. nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt, tàn khốc trong đôi mắt đen tuyền đó..
Không khí này thật sự khó chịu quá, anh muốn trốn đi, xung quanh tưởng chừng những người thân cận nhất...giờ đây lại khiến anh không muốn về căn nhà này nữa..
"Mẹ ơi! Con phải làm sao đây.. lời hứa với mẹ..."
Cậu và ba rất nhẫn nhịn, và anh hiểu... sự nhẫn nhịn đó sẽ trả bằng một ác mộng không hồi hết.
"Được! Tôi theo cậu"
"Vậy có nhanh gọn lẹ không? Giờ thì vào ăn cơm thôi. Quản gia chuẩn bị đi"
Rồi ai nấy cũng đi làm việc, cậu đi ngang qua anh vỗ vai: "Anh sẽ có một tuần thật "vui vẻ" đấy anh trai."
/Pháp/
"Chủ tịch! Dự án lần này rất thành công. Bên Quách Thiên đã cho khởi công. Tầm cuối năm nay sẽ hoàn thành."
"Ừm"
"Đặt cho tôi một vé bay về Đài Loan."
"Dạ chủ tịch"
Sau khi thư ký ra ngoài, Dương Nhật Quang bắt máy gọi cho người nhà:
"Nó sao rồi?"
"Dạ ông chủ, thiếu gia vẫn không chịu ăn uống gì cả. Cậu ấy đã ở trong phòng cả ngày rồi."
Ngẫm nghĩ một lát, ông nói:
"Kêu nó nghe máy"
"Dạ"
Kể từ lần ông quát tháo nó để nó chú tâm vào công ty thì nó càng ngày bỏ bê bản thân. Không ăn không uống, tối ngày nhốt mình trong phòng.. đứa em cũng gặp không được.
"Ông sai rồi sao?" Câu hỏi lặp đi lặp lại trong tâm trí ông suốt.
Bao đêm ông trằn trọc, suy nghĩ về con trai, đứa con ông tự hào. Giỏi giang xuất chúng có, sắc đẹp có.. nó đều hoàn hảo. Nó là người anh trai tốt, người con hiếu thảo... bất luận chuyện gì nó cũng đều nghe ông... duy chỉ có Nguyên Khải - nó liền bất chấp sống chết cãi lời... Và có lẽ ông đã sai khi bắt ép con mình, nó yêu ai, thương ai là quyền của nó. Miễn nó hạnh phúc. "Tiểu Khải cũng là đứa trẻ tốt. Mong nó và Hạo sẽ hạnh phúc..."
Tập đoàn còn có đứa thứ hai lo.. chắc sẽ ổn thôi.
"Nghe?"
"Nói chuyện với ba như vậy?"
"Con xin lỗi."
"Thu xếp đi, ba đặt vé rồi. Mai con sẽ bay về Đài Loan."
Thấy bên kia im lặng không có hồi âm, ông nói tiếp:
"Sao? Không muốn nữa?"
.."Ba... cảm ơn ba! Con cứ tưởng ba chẳng bao giờ hiểu con.. vậy mà.. con còn vô thức oán trách ba. Con xin lỗi.
"Thằng nhóc này. Ra là chửi ba mày rồi à"
"Năm xưa mẹ con mất sớm, ba lại dùi mình vào công việc, là ba có lỗi với anh em con. Ba không quan tâm, yêu thương tụi con đúng cách. Lúc nào cũng hà khắc để rồi khi ba có tất cả.. ba dần đánh mất tình cảm bấy lâu của ba cha con."
"Ba..."
"Không nói nhiều nữa, đi giải quyết việc của con đi. Xong việc rồi về thỉnh tội với ba. Ba chưa tha cho con đâu. Hở chút là cãi ba, rồi suy nghĩ linh tinh, bỏ bữa, khóc. Bấy nhiêu tội cũng đủ để con nằm cả nửa tháng đấy."
"Ba... cảm ơn ba!"
"Ừm"
Kết thúc cuộc gọi, chàng đặt tấm hình vào trước ngực..:
"Tiểu Khải, đợi anh, anh sẽ không buông tay em lần nào nữa."
Một tuần sẽ có gì dành cho Khải Khải? Nhật Hạo có kịp "cứu" Khải không? Chuyện tình của họ sẽ như nào đây? Ngọt ngào hay khổ đau? Tất cả đều là ẩn số!
#1311💧
#6/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top