Chương 5: Chịu đựng

....Anh nhận được cuộc gọi từ ba, người đã đuổi anh ra khỏi nhà....Anh không chần chừ, nhấc máy lên:

"Ba, con nghe..Ba hết giận chưa? Ba khỏe chưa?"

"Công ty."

Đáp lại những câu hỏi đầy lo lắng đó là sự ngắn gọn, xúc tích đến đáng sợ... Anh không hiểu gì cả, cũng chẳng hiểu anh sắp gặp sóng gió đầu tiên. Không suy nghĩ, anh lập tức từ quán nước chạy thẳng đến tập đoàn....

Bao nhiêu niềm vui hớn hở bao trùm trong anh.....mà không biết đây chỉ là sự khởi đầu cho bao đau thương phía trước.. anh đến công ty.

Chạy thẳng vào phòng chủ tịch, gõ cửa:

"Ba ơi, là con - Nguyên Khải."

"Vào"

Sự phản hồi lạnh nhạt đến đáng sợ....

Anh mở cửa, bước vào, mắt chữ A mồm chữ O, sự xuất hiện của cậu khiến anh khá bất ngờ...

"Cậu sao lại ở đây?"

"Mắc cười nhỉ? Tôi là con trai của ba, là thiếu gia của tập đoàn Anh Hùng. Sao lại không được ở đây? Tôi nhớ anh mới là người không nên ở đây đấy."

Người ba ung dung ngồi trên ghế từ nãy đến giờ vẫn chưa nói lời nào, anh nghi hoặc:

"Cậu là con ruột của ba sao?...."

"Bản ADN này là bằng chứng xác thực."

Anh cầm bản ADN lên, một lần nữa sự ngạc nhiên hiện rõ lên mặt.....giống quá...98%..... Vậy là "Triển Hoằng là con của ba sao?", "Ba sẽ không cần mình nữa sao?", "Rồi Triển Hoằng sao lại nhanh như vậy có bản ADN.....cậu ấy muốn gì?".....bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu, một mớ hỗn lộn trong đầu anh.........

Bỗng tiếng nói của ba lôi anh trở về thực tại...

"Triển Hoằng, con đi lấy bịch màu đen trong kho cho ba. Ngăn trên cùng, bên phải hướng qua."

Ba xưng.......ba con với cậu ấy rồi sao, rồi nói bịch đen gì chứ? Coi anh như không khí sao?? Ba có còn coi anh là con không??...

(Sắp rồi, sắp rồi, sắp huấn rồiiii)

Một lúc sau, cậu bước vào với thứ ba yêu cầu trên tay, lúc này ba mới hướng anh nói:

"Mày có muốn tao cho cơ hội không? Muốn bên cạnh tao....và muốn tao vẫn coi mày là đứa con trai "ngoan" không?

Đau! Đau quá....! Cậu đá vào chân anh, bắt anh phải quỳ gối, sự bất ngờ làm tiếng vang của đầu gối truyền đến tai khiến anh choáng váng.. Ba...chưa từng đối xử thế với anh.

"Mu...ố..n, muốn, con......muốn bên...cạnh ba, con......thương..ba."

Hahahaa,....một tràn cười phát ra từ người ba anh yêu quý nhất, chưa bao giờ anh cảm thấy ba đáng sợ như vậy....cả cậu ấy nữa, không phải là người anh biết trước đây, người đó luôn vui vẻ, tốt bụng cơ mà..... Ba cúi xuống, bóp chặt cằm anh:

"Được! Trung thành lắm....con chó à...! Giờ tao với mày chơi một trò chơi nha. Nếu mày thắng, tao sẽ cho mày một cơ hội. HAHAHAhaa."

Chưa để anh kịp phản ứng, ba đã hướng sự dịu dàng vốn là của anh về phía cậu:

"Triển Hoằng, mau, lấy cái thứ trong túi đó ra, để nó chọn.. Không phải con ghét nó lắm sao. Vì nó mà ba con ta xa cách bao nhiêu năm trời, mau, mau. Giờ ta cho con hành hạ nó đó."

Nhìn đây, anh có nghe nhầm không? Ba nói gì cơ, cho Triển Hoằng hành hạ anh, rốt cuộc trong túi đen đó có những gì? Ba...muốn làm gì với anh đây?

Đáp trả sự mong lung trong đầu anh, hành động và lời nói của cậu lại làm anh bừng tỉnh....

"Vâng! Thưa ba!."

Cậu đổ hết tất cả thứ trong túi ra, nào là roi mây, roi thép, roi da, thắt lưng, bảng gỗ,.....tất cả đều dành cho anh sao?....

Đau quá, sao tim anh lại đau thế này....

"Nếu mày vượt qua 100 roi, tao sẽ cho mày một cơ hội. Giờ ưu ái cho mày một chút...50 roi đầu, mày chọn loại roi đi. 50 roi sau CON TRAI TAO sẽ chọn giùm mày."

CON TRAI TAO...ba chữ này ông nhấn mạnh, nhấn mạnh để anh biết rằng, anh....không còn là con của ba nữa sao?....Anh chỉ là con chó mà trước đó ba nói sao?. Nhói quá!

Anh im lặng một hồi lâu..., cậu thấy chướng mắt liền đá vào lưng anh một cái, bất ngờ anh không phòng thủ liền ngã nhào, sự va đập của cạnh bàn với đầu anh làm anh choáng váng, đầu cũng bắt đầu chảy máu.....

Anh cố gắng gượng dậy, lắp bắp nói:

"R...o...i, roi......mâ.y"

"Hahaaahaa, mày cũng khôn đấy chó, giờ thì quỳ thẳng lên nào."

Anh chẳng đáp gì, chỉ gục mặt xuống để ba không thể thấy hai dòng nước ấm từ mi mắt kìm ném bấy lâu...

"Triển Hoằng, tới con đó. Chọn đi"

Cậu đắc ý, nhếch mép:

"Con chọn thắt lưng thưa ba. Còn mấy cái còn lại để sau này sẽ dùng ạ. Giờ dùng thì hết vui!"

"Hahahaa, quả là con trai ta. Hảo, cứ theo ý con."

Cậu cầm roi mây lên, nhắm thẳng mục tiêu mà quất xuống....

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT um

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT

Cứ thế, tay anh nắm chặt thành quyền, chưa bao giờ anh phải đau như thế... Anh như chết đi sống lại, ba chưa từng để anh chịu đau chỉ là một chút, vậy mà....giờ lại.....

Những vết roi ngang dọc chéo thay nhau rơi xuống tấm lưng, cánh tay, chân, hông,.... Những lằn chùng nhau đã rách da, bầm tím, đỏ ửng,..... Triển Hoằng đánh không thương tiếc, đánh như đánh kẻ thù, mọi sự tức giận trút lên người anh, vì chính anh đã cướp hết tất cả nhưng....vốn là của cậu.

Anh từ khi sinh ra đã ốm yếu, sức khỏe cũng không tốt như người khác,.....còn mắc căn bệnh tim....may mắn là ba đã tìm người hiến tặng cho anh một quả tim.....vì thế anh mới xong được đến ngày hôm nay..

Đó cũng là lý do anh muốn ở bên cạnh ba, muốn báo đáp công ơn của ba.....muốn bù đắp những lỗi lầm mà ngưòi đó đã gây ra cho ba....

Nhưng đau quá, anh chịu không nổi, một lần nữa...cạnh bàn lại là điểm tựa đau đớn của anh....chưa kịp quỳ thẳng lại.. Ba đã tung một cước vào người anh là nhịp thở có phần hoảng loạn.......trên người thì không ngừng hứng chịu những đòn roi của cậu ấy quất xuống.. Vậy mà ba...vô tình đến thế sao?

Thân đau quá......tim càng đau hơn...

Vừa xong một loạt roi mấy, cậu cất thứ đã tổn thương anh đi, lấy ra một dây thắt lưng dài...trên còn có vài găng cưa nhỏ.. Anh đang cố gắng hóp từng ngụm không khí để điều hòa nhịp thở của mình.....để có sức nhận mưa roi tiếp theo...

Cậu không chần chừ, quất xuống....

CHÁT

CHÁT

CHÁT AAAAAAA..aaaaaaaaaaa

Hai lằn roi quất chùng nhau làm nơi đáng thương đó rách da, tóe máu, nước mắt không ngừng chảy lại càng chảy nhiều hơn...Một lần nữa, anh ngã nhào xuống,...vết thương trên đầu đã hơi khô, tác động mạnh....làm nó tiếp tục thay phiên nhau chảy dòng máu tươi nóng.....

Anh lồm cồm bò dậy, tự an ủi mình.....không sao, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, không sao cả....mình làm được...ba chỉ là đang tức giận thôi.....nhưng anh không biết là đây chỉ là lần nhẹ nhất anh bị hành hạ...

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT um

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT aaaaa

CHÁT

CHÁT

CHÁT

......

Roi cuối cùng rớt xuống cũng là lúc sự gắng gượng của anh biến thành hư vô....

"Giỏi lắm, mày vượt qua rồi, quả không uổn công tao nuôi mày..., từ giờ mày sẽ ở lại bên tao. Nên nhớ cơ hội không có lần hai đâu."

"Con làm tốt lắm. Con trai!"

"Dạ ba. Cảm ơn ba đã khen."

Anh nghe cuộc trò chuyện của ba và cậu...lòng anh đau quá, thì ra....hành hạ anh ba vui lắm sao?.. Vậy cũng tốt, chủ cần ba vui, bắtt anh làm gì cũng được...

"Đi, ba với con đi ăn."

"Còn mày, mau đi về "nhà tao", đừng ở đây làm bẩn nơi làm việc của tao."

"Bye nha. Những trò chơi thú vị còn đợi anh phía trước đó. Cứ đợi đấy.."

Anh mệt quá, muốn ngủ quá, nhưng vẫn cố lê thân mình ra khỏi nơi đã làm thương tổn mình, dù có chuyện gì về sau, anh vẫn chấp nhận...




Anh vẫn sẽ chịu được chứ?
Về nhà....anh sẽ bị gì nữa đây?
Ba và cậu lại tiếp tục bày trò gì để hành hạ anh?
Rốt cuộc anh có nhận lại được tình thương....vốn có?
Tim đau...thời gian dài....có lành không?
Còn Thắng Võ...........






#1564💧
#25/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top