Chương 2: Hiện tại - Nỗi đau
Cứ mặc thời gian trôi...có khi lại là điều tốt!
Thời gian cứ trôi, chẳng biết anh đã gục được bao lâu, chẳng biết ba đã về chưa, chẳng biết có ai còn nhớ đến anh không? Những ký ức về người mẹ quá cố dần hiện hữu trong tâm trí anh.............
Xung quanh toàn là bóng tối, chẳng thấy lấy một tia sáng dẫn đường, một hình dáng quen thuộc,.....chính là mẹ của anh, bất giác nước mắt đã khô giờ đây lại trực trào nơi khóe mi, anh vồ vào lòng mẹ, khóc nhiều hơn, không thể vượt qua nỗi đau rằng ba mươi mấy năm qua anh chỉ mang danh phận "Đại thiếu gia" NUÔI của ba...Nó đến quá nhanh, quá đột ngột, anh không tài nào chấp nhận sự thật này. Hình như mẹ cũng hiểu được nỗi lòng của anh, mẹ cũng bất giác khóc, vuốt tóc anh và nói:
"Mẹ xin lỗi, xin lỗi con, xin lỗi đã lừa gạt ba con! Mẹ biết ba rất yêu mẹ, vậy mà mẹ lại.....Nguyên Khải à! Nghe mẹ, ba vẫn rất thương con, dù có chuyện gì ông ấy vẫn mãi là ba con, ba mươi mấy năm qua, tình thương đó luôn là thật. Vì thế con phải yêu thương ba, cùng bà hàn gắn mối tình thương này...nghe mẹ, con mãi mãi là con của ba."
Anh như cỗ máy gật đầu lia lịa, trên đời này anh sợ hai thứ nhất..một là nước mắt của mẹ và hai là sợ ba vứt bỏ mình. Mẹ sẽ luôn muốn tốt cho anh nên tất cả điều mẹ nói anh nhất định sẽ làm...Anh gượng nói:
"Mẹ yên tâm, ba mãi mãi là ba của con. Dù như thế nào, con sẽ đối diện và không rời xa ba."
Mẹ cười và vuốt tóc anh, nụ cười của mẹ lúc nào cũng đẹp như vậy...dần dần hình ảnh mẹ biến mất thay vào đó là tiếng lọc cọc lôi kéo anh về thực tại. Anh nheo mày ngẩng đầu, đứng dậy và chạy nhanh xuống nha, anh biết chắc người ba anh luôn yêu thương đã về. Anh chạy xuống, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi anh, người ba kính yêu bây giờ trước mặt anh lại là người say sỉn như thế này sao?? Anh vội chạy lại đỡ ba, nếu trước kia nhất định ba sẽ bám lấy anh nhưng...trái ngược suy nghĩ đó, ba hất tay anh ra, anh sững người muốn nói gì đó nhưng không tài nào cất lời được. Nỗi đau đó vẫn còn hiện hữu... Chưa kịp định hình, tiếng quát của ba làm anh run hơn:
"Biến đi chỗ khác, mày không phải con tao, biến đi. Cút!"
Đau...sao tim đau quá, ba không tin anh nữa sao? Không thương anh nữa sao?..
Anh vội thoát ra những điều đó, anh chạy lại bên ba:
"Ba ơi, ba...con......con đưa ba lên phòng nghỉ nha, ba say rồi!"
Chưa kịp nói thêm câu nào, hành động của ba lại tiếp nối cùng lời nói..Ba tát anh:
" Đừng có đụng vào tao....Cút ra khỏi nhà tao!"
Anh đứng đó cảm nhận sự bỏng rát bên một khuôn mặt, đau quá nhưng sao đau bằng con tim anh đang rỉ máu đây...Anh lùi vài bước, ngước nhìn người ba mình thương yêu nhất đang dần vứt bỏ anh. Nước mắt đã khô từ lâu giờ đây lại chảy ra trên gương mặt anh.. Ba đi lên phòng, bỏ mặc anh với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Căn nhà lại rơi vào sự im lặng đáng sợ, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của chính đại thiếu gia mang danh "nuôi" này....
Anh bước vào nhà bếp, nơi chứa bao kỷ niệm đẹp cùng ba nấu nướng, pha một cốc nước chanh, làm nhẹ nhàng đến mức giống như anh không tồn tại.... Dù ba ghét anh, nhưng anh vẫn không thể ngừng thương, ngừng quan tâm ba. Cầm cốc nước đi thật nhẹ lên phòng của chủ nhân căn nhà, chưa bao giờ anh sợ như vậy, anh không dám gõ cửa, không dám đối diện...đứng hơn nữa tiếng, anh vẫn quyết định vào mặc cho những lời quát, những lời chửi của ba. Anh chầm chậm bước vào, đi nhẹ như không khí, đặt cốc nước xuống bàn, ba anh đang ngồi thừ đó, chẳng thèm liếc mắt một cái nhưng âm thanh vẫn cứ vang:
"Còn chưa đi? Mày muốn ở lại đây để tao tức chết à? Khôn hồn thì cút khỏi mắt tao.."
Anh lưỡng lự, không biết nói gì tiếp theo, ba thật sự muốn đuổi anh đi sao...
"Chỉ cần ba uống cốc nước này, ba muốn con rồi khỏi...con liền rời đi."
Hành động của ba đúng là nhanh thật, mới nói đó đã uống hết, thật sự là muốn anh biến đi nhanh đến vậy sao? Anh cười trừ, liền cầm cốc không quay đi, tại sao anh còn chần chừ thế này, ba đã đuổi giờ còn mặt dày ở lại?....nhưng anh thật rất muốn, anh muốn ở lại ngôi nhà chứa bao kỷ niệm này, ba muốn gì cũng được, muốn anh làm trâu làm bò cũng được, nhưng đáp lại tiếng lòng của anh chỉ là tiếng lạnh lẽo của căn phòng....
Anh đi chầm chầm qua phòng mình, thu dọn tất cả những kỷ vật, những bộ quần áo,...vừa dọn nước mắt vừa rơi, chẳng biết anh đã khóc bao nhiêu lần, La Nguyên Khải trước đây không bao giờ như vậy cả, dù khó khăn, sóng gió đến đâu anh vẫn vững vàng vượt qua..nhưng đó là khi luôn có ba - người anh tin tưởng nhất luôn bên cạnh! Giờ thì anh mất hết tất cả rồi, có lẽ nước mắt lúc này chính là người bạn tốt nhất đối với anh. Anh đi ra khỏi phòng, đi chầm chầm ra cửa chính, lẩm bẩm vài điều, nó nhẹ đến mức chỉ như không khí.. "Tạm biệt ba. Cảm ơn ba! Con xin lỗi.."
Ra khỏi cửa...chính thức từ giờ anh sẽ có một cuộc sống mới! Nhưng anh mãi mãi là con của ba.....
Cuộc sống của anh sẽ ra sao? Bao nhiêu sóng gió sẽ ấp tới?
Nỗi đau sẽ dần hết hay còn day dẵng...
#1089💧
#22/07/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top