Chương 1: Quá khứ
Trong căn phòng đơn sắc, có một thân thể đang co ro cúm rúm trong bóng tối..như muốn đang chìm sâu vào một thế giới không một bóng người, không một ai hay biết....đơn thuần là muốn biến mất.. Đúng, La Nguyên Khải trên thương trường mưu mô, thông minh, chính trực, gặp chuyện gì liền giải quyết một cách nhanh gọn biến mất rồi, thay vào đó một La Nguyên Khải sợ hãi,...rốt cuộc nỗi buồn đó đã làm anh điêu đứng và thương tổn đến thế sao?
Chỉ vì một bảng xét nghiệm ADN, chỉ vì một lời nói mà bây giờ người ba luôn thương yêu anh đã vứt bỏ anh... Thật nực cười mà..nực cười đến nỗi khiến người khác đau lòng.. nỗi đau ấy đã kéo dài từ ngày hôm đó......
/Ngày hôm đó/
"Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng nha".....bao nhiêu tiếng chúc mừng đều đổ dồn lên anh, vì hôm nay anh là chú rễ...nhưng ít ai biết được, anh có đang vui không hay đơn thuần là nụ cười gượng.. Nay anh lấy vợ, lấy một người anh không hề yêu, nhưng sao anh vẫn chấp nhận?...Vì người ba của anh, ba anh muốn, anh liền chấp nhận hôn sự này.
Nhưng anh đâu biết được, chính ngày nay làm thay đổi cuộc đời anh trong tương lai. Chỉ vọn vẻn vài phút ấy mà làm anh đau đến tột cùng.. Anh bước vào lễ đường, trên gương mặt thanh tú toát lên sự vui vẻ tốt nhất của chính anh, có rất nhiều anh chị em, phóng viên có, bạn bè có, ba anh cũng thật bảnh bao khoác lên mình một bộ vest trắng...và người đó cũng trong một bộ đen huyền..Thời khắc quan trọng của một đời người đã đến,..và ngay lúc này đây, mọi sự chú ý đều không tập trung vô anh nữa mà mọi ánh mắt đang dồn vào người đang hướng tới ba anh, đứng giữa lễ đường và nói:
"La Nguyên Khải không phải con ông, ông nhìn xem, ông cao to khỏe mạnh như vậy, con ông sao lại ốm yếu thế kia"
"Ông coi thử nó có giống Thắng Võ không? Người thân cận với ông đấy"
Khoảnh khắc đó bao nhiêu ánh nhìn, bao nhiêu camera, bao nhiêu micro của phóng viên đều hướng về ba anh và anh, tim anh như bóp nghẹn lại, không tin vào tai mình..."Mọi người đang giỡn thôi đúng không", "Sao có thể được",... đang mơ hồ thì tiếng quát của ba kéo anh về thực tại:
"Nói đi, như vậy là sao Thắng Võ? Ông nói rõ cho tôi biết đi"..
Đáp trả lại tiếng quát đó là sự im lặng, im lặng đến ngạt thở. Anh bàng hoàng, anh rất mong lời phủ nhận từ người đó, nhưng tại sao...sự im lặng lại chính là sự khẳng định đáng sợ như vậy. Anh chết đứng, mặc kệ bao lời nói xỉa xói, ròi một lần nữa chính ba đã lôi anh về khi giáng cho người đó một cú đấm, sợ hãi bao vây anh,....ba bỏ anh ngay chính lễ đường, người đó tới bên anh lắp ba lắp bấp nói vài câu xin lỗi, ba xin lỗi,...
Ba sao?? Ba anh là người mới chạy ra từ lễ đường mà, ông không phải, ông không phải ba anh. Anh kêu lên:
"Ba..ba........ba"
Ngày vui của anh sao lại thành ra thế này, anh chạy vọt đi mặc cho bao nhiêu người đuổi theo, anh bỏ lại cô dâu- người anh không yêu. Anh chạy, anh muốn tìm ba, muốn phủ định, muốn điều này là ác mộng, muốn anh tỉnh lại. Anh chứ chạy, bao nhiêu nước mắt đã kìm giờ cứ tuôn không điểm dừng, có lẽ ông trời cũng đang buồn cùng anh, trời bắt đầu mưa, mưa xối xả,....
Chẳng biết chạy bao xa, cuối cùng đích đến vẫn là ngôi nhà chứa bao tình thương của anh và ba. Anh lê bước vào nhà, muốn tìm hình bóng quen thuộc, hình bóng lúc nào cũng dang tay chào đón anh, lúc nào cũng bên cạnh, bảo vệ, che chở anh...Nhưng chẳng có ai cả, ngôi nhà bị không khí lạnh ngắt bao trùm, anh lủi thủi về phòng, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực đều đổ dồn trong đầu anh....mặc kệ áo quần đã ước nhẹp, anh ngồi thụp xuống nền gạch lạnh lẽo, khụy đầu xuống đầu đối, những tiếng nức nở bắt đầu vang lên...
Có lẽ bao nhiêu tình thương sẽ dần tan biến từ bây giờ, qua ngày mai tất cả đều hóa nên hư vô!
Anh phải đối mặt với sự thay đổi lớn mang tên bản ADN và cậu....
Tình thương còn không? Hay là sự thù hằn, căm ghét đang chờ đón?.
#828💧
#22/07/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top