adm c145-147
Nhờ vào luồng Âm Dương Lốc Xoáy cùng với đặc tính của Hỗn Độn Chi Hỏa, không lâu sao, ma lực Cơ Động đã hoàn toàn khôi phục lại. Một trận chiến lúc trước tuy rằng tiêu hao khá nhiều ma lực, thế nhưng thân thể kiên cường dẻo dai của hắn cũng không hề bị bất cứ thương tổn nào. Đơn giản quan sát chung quanh một chút, hắn quyết định rời khỏi nơi này trước rồi tính sau.
Từ khi cùng với Cơ Động đến Thiên Can Quân Đoàn, Phất Thụy dùng mấy ngày còn lại để hướng dẫn hắn về tình hình trên Thánh Tà Chiến Trường.
Thánh Tà Chiến Trường tổng cộng chia làm mười tám tầng chính, hay nói chính xác là mười tám khu vực đặc thù. Các ma sư hai phía đại lục khi thông qua Thánh Tà Thông Đạo truyền tống vào Thánh Tà Chiến Trường, toàn bộ đều bị đẩy đến vòng ngoài cùng.
Diện tích Thánh Tà Chiến Trường rộng lớn vô cùng, cơ hồ là tương đương nữa diện tích Trung Thổ Đế Quốc của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục vậy. Sau khi tiến vào Thánh Tà Chiến Trường, bất luận là Quang Minh Ngũ Hành ma sư hay là Hắc Ám Ngũ Hành ma sư đều phải dùng hết khả năng hội họp lại với đồng bọn.
Sau đó mới tiến hành liệp sát ma thú trên Thánh Tà Đảo cùng với truy tìm tông tích địch nhân. Ngoại trừ những chuyện đó ra, còn lại là tìm bảo vật.
Trải qua thời gian hơn ngàn năm, hơn hai trăm lần chinh chiến, không biết có bao nhiêu cường giả đã nằm xuống trên hòn đảo này. Những vũ khí ma lực, Tinh Miện, thậm chí là một số Ma Kỹ Quyển Trục bọn họ lưu lại, toàn bộ đều là những bảo vật hiếm có. Trong truyền thuyết, cũng có vài kiện thần khí đã được cho là ẩn chứa trên đây nữa. Một số ma sư đã đạt đến sáu quan, lại hy vọng có thể tìm được ma thú tọa kỵ thích hợp với mình trên Thánh Tà Đảo. Một khi đã cùng với nhân loại tiến hành ký kết khế ước, những ma thú trên Thánh Tà Đảo liền có thể thoát ly cấm chế, rời khỏi nơi này. Những ma thú ở đây, cho dù là cùng cấp bậc, cũng tuyệt đối mạnh hơn ma thú bên ngoài rất nhiều. Ví dụ đơn giản nhất, Tử Lôi Diệu Thiên Long của Phất Thụy, kỳ thật cũng là đạt được từ Thánh Tà Đảo. Theo như Phất Thụy nói, Tử Lôi Diệu Thiên Long là ma thú cường đại được đản sinh từ trong Vạn Lôi Cướp Ngục Giới.
Hòn đảo ẩn chứa vô vàn nguy hiểm uy hiếp tính mạng người ta này, không hề nghi ngờ cũng choáng đầy các cơ hội. Một gã ma sư nếu có thể kiếm được một kiện thần khí thích hợp với chính mình, chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa, tuyệt đối có thể chân chính gia nhập vào thế giới cường giả.
Mười tám tầng trên Thánh Tà Đảo, không hề nghi ngờ, càng tới gần khu vực tầng trung tâm, sự nguy hiểm sẽ càng gia tăng cao hơn, nhưng đồng thời, cơ hội cũng sẽ càng nhiều hơn nữa. Phất Thụy đã từng nói, có một lần hắn tiến vào tầng thứ mười của Thánh Tà Đảo, đã gặp phải những ma thú Cửu Giai cường hãn. Nếu không phải lần đó Tử Lôi Diệu Thiên Long liều chết đột phá, chỉ sợ hắn đã không thể sống sót trở ra.
Tầng thứ mười đã có Cửu Giai Ma Thú canh giữ, như vậy, tám tầng sâu hơn bên trong sẽ có những ma thú gì đây? Cái này không thể nghi ngờ là càng làm người ta kinh hỷ lẫn tò mò.
Dựa theo ước định ban đầu với Phất Thụy, toàn bộ ma sư của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục, yêu cầu trong khoảng thời gian ngắn nhất phải tiến vào tầng ba tập kết. Ma thú ở đó cũng không qua Ngũ Giai, coi như tương đối an toàn. Chỉ khi nào tập hợp phần lớn bộ phận lực lượng, lúc đó mới có thể tiếp tục xâm nhập vào sâu hơn.
Sau khi tiến vào Thánh Tà Đảo, thời gian nguy hiểm nhất đối với mỗi một ma sư, không phải là lần đại chiến giữa hai phe, mà chính là khoảng thời gian trước lúc hội họp được với đồng bọn. Mặc dù nơi này có diện tích rộng lớn, nhưng ai có thể đoán trước được mọi chuyện cơ chứ? Giống như Cơ Động lúc trước vậy, vừa truyền tống vào đã gặp phải một trong những Thiên Can Thánh Đồ của đối phương.
Bởi vậy, sau khi Cơ Động khôi phục lại ma lực, hắn lập tức quyết định, nhanh chóng tiến vào tầng ba để tìm Phất Thụy. Với hắn mà nói, đồng bọn chân chính cũng chỉ có mình vị sư huynh này của hắn mà thôi.
Nhẹ nhàng nhảy khỏi tán cây, động tác Cơ Động giống như một con Linh Miêu vậy, không hề phát ra bất cứ thanh âm nào.
Hắn đương nhiên có thể dựa vào Chu Tước Song Dực mà tiến hành phi hành, như vậy nhất định sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà, nếu như hắn làm như vậy, chính là đi tìm đường chết. Mục tiêu trên không trung luôn là rõ ràng nhất, ở một thế giới tràn đầy nguy cơ cùng với huyết tinh thế này, trừ phi ngươi có thực lực tuyệt đối, nếu không kẻ nào lại dám phi hành vào không trung, trở thành đích nhắm cho tất cả mọi đối thủ, ma thú cơ chứ?
Mãi cho đến khi Cơ Động nhẹ nhàng lướt đi mất, cách đó không xa, Hạt Tử mới dần dần nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng vẫn như trước không hề bộc phát, bản tính cẩn thận mà kiên nhẫn khiến cho nàng vẫn như trước ngồi ở nơi đó. Trong khoảng thời gian Cơ Động tu luyện khôi phục lại ma lực, thần kinh của nàng lúc nào ở trạng thái khẩn trương nhất, không ngừng quan sát tình hình phía bên này. Lúc này Cơ Động đã bỏ đi, sự mệt mỏi mãnh liệt cùng với cảm giác suy yếu nhất thời ập đến. Cho dù bản thân là Mộc Hệ Ma Sư, sau khi phóng thích ra Tất Sát Kỹ Sinh Mệnh Thiêu Đốt, vẫn khiến cho nàng mệt mỏi gần chết. May mắn là nơi này có rất nhiều cây cối, chậm rãi thúc dục ma lực, Hạt Tử bắt đầu chậm rãi khôi phục lại Sinh Mệnh Chi Lực của mình.
Lướt mình phóng đi, động tác Cơ Động phối hợp cực kỳ. Bằng vào khả năng mềm dẻo mạnh hơn bất cứ người bình thường nào, cả người hắn ngã về phía trước, làm thành một góc bốn mươi độ với mặt đất. Thân thể tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống vậy, nhưng chỉ có như vậy, hắn mới tận lực thu nhỏ mục tiêu thân thể mình, rất nhanh phóng thẳng về phía trước.
Các bụi rậm dọc đường không có khả năng làm giảm tốc độ di chuyển của hắn. Không cần phóng thích ra Bính Hỏa ma lực, để tránh nguyên tố ma lực ba động làm bại lộ tung tích của mình, hắn cứ như vậy tiếp tục phóng tới. Chu Tước Nội Giáp và Quân Ma Âm Dương Khải đủ cứng cỏi để cắt đứt các bụi rậm ngáng đường.
o0o
Oanh, oanh, oanh...
Thanh âm trầm thấp chợt vang lên, thu hút sự chú ý của Cơ Động. Thân thể hắn đang vọt tới trước chợt ngừng lại. Hắn vừa mới rời khỏi gốc đại thụ kia khoảng hơn một khắc, đột nhiên nghe được thanh âm nổ vang này, hiển nhiên là không phải thanh âm mà nhân loại có khả năng gây ra. Bên cạnh tiếng gầm rú, mặt đất cũng đồng thời chấn động mạnh.
Quang mang trong mắt chợt lóe ra, kim sắc hỏa diễm nhất thời bốc cao lên. Tay phải Cơ Động đã vung thẳng lên cao, nhất thời, một đóa kim sắc hỏa diễm từ đầu nắm tay bay ra, nhẹ nhàng đánh một vòng cung, rơi xuống mặt đất. Nhưng mà, đám hỏa diễm này cũng không phải dùng để công kích. Có thể rõ ràng nhìn thấy được, vô số quang điểm màu đỏ từ bốn phương tám hướng không ngừng ngưng tụ lại, Bính Hỏa nguyên tố trong không khi đã bị đoàn kim sắc hỏa diễm kia hấp thụ. Kim quang lóe lên một chút, đoàn kim sắc hỏa diễm kia chợt cố định lại, từ bản thể bắn ra hai tay hai chân. Tuy rằng phần đầu cũng không có tách rời ra, nhìn qua có chút quái dị. Nhưng mà nó lúc này, nhìn qua thế nhưng lại giống như một thứ có sinh mệnh vậy.
Cái kỹ năng này gọi là Thánh Thể Triệu Hồi, chính là một cái Mệnh Trung Kỹ của Hỏa Diễm Quân Vương mà Cơ Động lãnh ngộ được sau khi đột phá tu vi bốn quan. Cẩn thận quan sát một chút, Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa Nguyên Tố Thể màu vàng kim này chẳng qua chỉ cao hơn một thước, ngoại trừ bộ dáng ngây thơ ra, cũng không có gì đặc thù cả. Mà trên thực tế, lần đầu tiên thử sử dụng ra nó, Cơ Động cũng phải vì năng lực của nó mà phải giật mình, bởi vì, ngoài bốn chữ Thánh Thể Triệu Hồi kia, còn có thêm bốn chữ chú giải khác nữa, đó là có thể tiến hóa.
Chẳng qua, với thực lực hiện tại của Cơ Động, cũng chỉ có thể triệu hồi ra Thánh Hỏa Nguyên Tố Thể đơn giản như vậy mà thôi.
Dương Miện trên đỉnh đầu nháy mắt chuyển hóa thành Âm Miện, tay trái Cơ Động lại đánh ra. Lúc này đây, xuất hiện lại là một cái nguyên tố thể màu đen. Cái này là một kỹ năng đối trọng với Thánh Hỏa Nguyên Tố Thể, gọi là Ma Diễm Nguyên Tố Thể.
Kích thước của hai tiểu gia hỏa này hoàn toàn tương đồng nhau. Ở giữa thân thểm tựa hồ có một khe hỏa diễm màu sắc ngưng tụ hơn, tạo thành cặp mắt. Phần tứ chi bên ngoài khá nhỏ bé, nếu không nhìn kỹ, chỉ cảm giác chúng giống như là hai đoàn hỏa cầu đơn giản mà thôi.
Cơ Động chỉ tay về phía thanh âm truyền đến, quát khẽ một tiếng:
- Đi!
Cặp nguyên tố thể kia quay đầu lon ton chạy đi. Với cặp chân ngắn ngủn của bọn chúng, tướng chạy có chút buồn cười. Bọn chúng vừa chạy vừa đánh tay hai bên, thậm chí có chút nghiêng ngã, nhìn qua thật sự có chút cổ quái.
Nguyên Tố Triệu Hồi, bất luận là thuộc tính nào, mỗi loại đều chỉ có thể gọi về một nguyên tố thể. Với tinh thần lực hiện tại của Cơ Động, chỉ có thể khống chế hành động của bọn chúng trong phạm vi bán kinh năm trăm thước mà thôi.
Cơ Động cẩn thận quan sát chung quanh một chút, cả người nhẹ nhàng phóng lên, đã chui vào trong một tán cây rậm rạp. Nhưng ý niệm của hắn vẫn thủy chung dung hợp cùng với hai nguyên tố thể kia. Lúc này chúng nó đã trở thành ánh mắt của Cơ Động. Chỉ đơn giản điểm này thôi đã thể hiện được tính thực dụng của kỹ năng này. Ở những nơi nguy hiểm, dùng Nguyên Tố Thể đi tiến hành dò xét xung quanh, hiển nhiên vẫn tốt hơn nhiều so với chính mình đi mạo hiểm.
Rất nhanh, hai Nguyên Tố Thể đã tìm thấy được nguồn gốc của thanh âm gầm rú kia.
Đó là một người khổng lồ, thân thể cao hơn năm thước. Phần thân dưới mặc một mảnh da thuộc, không biết là da của ma thú nào, ngoại trừ cái đó ra, toàn thân trên dưới đều hoàn toàn lõa lồ, lộ ra cơ thể kiên cố, làn da ngăm đen. Trên người hắn còn bao phủ rất nhiều chất lỏng màu xanh biếc, nhìn qua làm cho người ta có cảm giác thấy ghê tởm. Kỳ lạ nhất chính là, hắn chỉ có một con mắt mà thôi. Con mắt độc nhất này nằm ở chính giữa trán, kích thước to gần một phần ba trán hắn. Bộ tóc bù xù trên đầu có màu giống như những chất lỏng trên khắp người, tản ra quang mang màu xanh biếc. Thứ chất lỏng loang lỗ khắp người hắn kia, là chảy từ trong miệng ra, tựa hồ là nước miếng của hắn.
Trong bàn tay thô to, có cầm một thanh xương trắng thật lớn làm vũ khí, không biết là xương chân của loài ma thú nào.
- Là Thực Nhân Cự Ma sao?
Trong lòng Cơ Động chấn động. Âm Triêu Dương đã từ cho hắn một quyển sách trân quý, ghi chép cẩn thận về các loại ma thú. Hắn từng đọc qua trong đó, ghi lại đặc tính, cấp bậc cùng với các năng lực đặc thù của các loại ma thú trên toàn đại lục. Trong số đó dĩ nhiên cũng có Thực Nhân Cự Ma này.
Thực Nhân Cự Ma là một loại Ngũ Giai Ma Thú, thân thể cường tráng, mạnh mẽ vô cùng. Bản thân nó là ma thú trung giai, cũng là ma thú hình người. Trí tuệ của nó cũng cao hơn các ma thú trung giai bình thường rất nhiều.
Lực phòng ngự của Thực Nhân Cự Ma cực mạnh, nhưng các loại năng lực công kích của nó cũng rất ít. Chỉ có một kỹ năng đáng chú ý chính là con mắt duy nhất trên trán hắn có khả năng bắn ra Hóa Thạch Chi Quang, vô cùng đáng sợ. Một khi bị Hóa Thạch Chi Quang bắn trúng, nhẹ thì thân thể tê liệt, nặng thì trực tiếp hóa thành tảng đá. Thử tưởng tượng xem, một khi toàn thân đã hóa thành đá, lại bị lực lượng cường hãn của hắn đập cho một cái, thân thể sẽ lập tức vỡ vụn ra mà chết.
Thực ra Cơ Động cũng không hề sợ Thực Nhân Cự Ma, hắn chỉ ngạc nhiên chính là, nơi này rõ ràng là tầng thứ nhất của Thánh Tà Đảo, vì sao lại xuất hiện Ngũ Giai Ma Thú cơ chứ?
Ngay lúc hắn còn đang suytư, con Thực Nhân Cự Ma kia đã nhìn thấy hai Hỏa Nguyên Tố Thể. Trong con mắt độc nhất của nó phát ra quang mang kỳ dị, tựa như đang tự hỏi gì đó. Ngay sau đó, hắn nhất thời sãi bước chạy như điên về phía hai Nguyên Tố Thể kia. Thanh âm động đất mãnh liệt nhất thời vang lên liên hồi.
Thánh Hỏa Nguyên Tố Thể cùng với Ma Diễm Nguyên Tố Thể đối diện với Thực Nhân Cự Ma chạy tới cùng không hề lui lại. Cả hai Nguyên Tố Thể bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên tố ma lực thuộc tính mình trong không khí, thân thể rất nhanh lớn lên vài phần. Mắt thấy Thực Nhân Cự Ma đã phóng gần tới trước mặt mình, trên bản thể của hai tiểu gia hỏa này chợt xuất hiện một cái khe vòng cung, nhìn qua giống như một cái miệng vậy. Cái khe mở rộng ra, từ trong đó, một quả Hỏa cầu cùng thuộc tính chợt như thiểm điện phóng ra.
Ngàn vạn lần không được xem thường hai cái hỏa cầu này. Đây chính là do Cực Hạn Dương Hỏa cùng với Cực Hạn Âm Hỏa ngưng tụ lại mà thành. Trước lúc Cơ Động có được Tất Sát Kỹ của hai đại quân vương, công kích mạnh nhất của hắn chính là Cực Hạn Song Hỏa Cầu phóng thích tạo thành Tổ Hợp Kỹ. Sở dĩ hắn đồng thời phóng thích ra hai Nguyên Tố Thể khác thuộc tính cùng hành động, chính là bởi vì khi hai chúng nó phối hợp với nhau, lực công kích sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ thấy hai khối hỏa cầu, một vàng kim, một đen trên không trung chợt kết hợp lại cùng một chỗ, hóa thành Kim Hắc Song Sắc Hỏa Cầu, mãnh liệt phóng tới.
Thân thể Thực Nhân Cự Ma tương đối khổng lồ, muốn né tránh cái Hỏa Cầu đang phóng tới này tự nhiên rất khó. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là, hắn lại lập tức làm ra phản ứng cực kỳ sáng suốt. Vẫn tiếp tục chạy như điên tới, thanh Bạch Cốt Bổng trong tay hắn huơ ra, cực kỳ chính xác đánh mạnh lên Cực Hạn Song Hỏa Cầu kia.
Một tiếng nổ ầm vang, lực bùng nổ cực mạnh mang theo thuộc tính khủng bố của Cực Hạn Song Hỏa chợt bùng nổ. Không khí đang bình thường đột nhiên trở nên cực kỳ nhộn nhạo. Thân thể Thực Nhân Cự Ma cũng bởi vì lực nổ mạnh phải tạm dừng lại trong chốc lát. Nhưng mà, một màn quỷ dị đã xuất hiện. Cây Bạch Cốt Bổng kia sau khi va chạm với Cực Hạn Song Hỏa Cầu, thế nhưng cũng không hề có chút tổn hại nào. Mặc dù bề ngoài của nó cũng bị nung đỏ lên, thế nhưng Cực Hạn Song Hỏa cũng không hề bám được lên thân nó, càng không thể làm cho nó nổ tung được.
Thánh Hỏa Nguyên Tố Thể cùng với Ma Diễm Nguyên Tố Thể lúc này liền thể hiện ra sự cường hãn của chúng nó. Bản thân mỗi tên gia hỏa đều có được thực lực bốn quan tương đồng với Cơ Động, lúc này từ trong miệng chúng nó, một loạt các khỏa Hỏa cầu đồng thuộc tính không ngừng bạo phát ra, liên tiếp không ngừng, nối gót mà ra. Mặc dù mỗi lần phun ra một khối Hỏa cầu, bản thể chúng nó đều ảm đạm xuống vài phần, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, đã có thêm tám khỏa Cực Hạn Hỏa Cầu bắn ra, trong không trung ngưng tụ lại thành Âm Dương Song Thuộc Tính Tổ Hợp Kỹ Cực Hạn Song Hỏa Cầu, ở những phương hướng khác nhau đồng thời tấn công về phía Thực Nhân Cự Ma.
Cho dù lúc này là một gã ma sư sáu quan đối diện với tình huống như vậy, cũng nhất định sẽ luống cuống tay chân. Lực công kích của Cực Hạn Song Hỏa Cầu tương đối cường hãn, huống chi lại nhiều đến như vậy.
Chung quanh thân thể hai Nguyên Tố Thể đều tản mát ra một vầng hào quang có màu sắc giống với bản thể của chúng. Những nguyên tố ma lực Hỏa thuộc tính dâng trào trong không trung sau mỗi lần bùng nổ Cực Hạn Song Hỏa Cầu lại điên cuồng bị chúng nó một lần nữa hấp thu về. Không hề nghi ngờ, lúc này bọn chúng đã thể hiện ra đầy đủ năng lực cường hãn của chúng.
Thực Nhân Cự Ma mặc dù trí tuệ cao hơn các Đê Giai Ma Thú bình thường, nhưng dù sao hắn cũng không phải nhân loại, càng không có học qua các loại kỹ năng gì. Thanh Bạch Cốt Bổng trong tay vội vàng huơ lên, từng tiếng nổ không ngừng vang lên, đã bị hai tiểu gia hỏa oanh kích mà lui về phía sau. Có một quả Hỏa Cầu hắn không đỡ được, nháy mắt đã bắn đến trước người hắn. Phản ứng của kẻ này cũng có thể xem là mau, từ trong con mắt độc nhất một luồng quang mang trắng đục bắn ra. Một tiếng nổ ầm vang, bằng vào Hóa Thạch Chi Tuyến đã mạnh mẽ phá tan khỏa Hỏa Cầu. Nhưng cho dù như vậy, lực bùng nổ kịch liệt cũng khiến nó phải lùi về sau mấy bước mới có thể đứng vứng lại được. Thân thể nó lại bị vố số đốm lửa bám vào, thiêu đốt.
Hô lên một tiếng đau đớn, Thực Nhân Cự Ma gầm lên giận dữ. Hắn tuy rằng chặn hết các Cực Hạn Song Hỏa Cầu, nhưng lại bị hai tiểu Nguyên Tố Thể nhỏ bé bức bách đến tình trạng như thế, loại tình huống này cho tới giờ hắn chưa bao giờ gặp qua.
Gầm lên phẫn nộ, hắn đột nhiên gào lên một tiếng, thanh Bạch Cốt Bổng quét mạnh lên mặt đất, một khối đá lớn đã bay lên, đánh thẳng về phía hai Nguyên Tố Thể.
Đúng lúc này, một bóng đen lớn như bóng ma đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Đó là do ánh sáng mặt trời chiếu rọi tạo thành bóng đen. Cảm giác nguy cơ mãnh liệu khiến cho Thực Nhân Cự Ma ngẩng đầu nhìn lên. Con mắt độc nhất của hắn nhất thời nhìn thấy một thân ảnh có cặp mắt đỏ như máu.
Chu Tước Song Dực dang rộng, trên Quân Ma Âm Dương Khải, tất cả các mũi gai nhọn dưới tác dụng của ma lực hoàn toàn thể hiện ra hết. Sau lưng Dương Hỏa Phi Hành Pháp Trận nở rộ hào quang, lúc này Cơ Động nhìn qua giống như là một con Hỏa Phượng Hoàng chân chính đang cấp tốc bay lượn trên không trung.
Thực Nhân Cự Ma theo bản năng cầm thanh Bạch Cốt Bổng đánh tới. Nhưng thân ảnh màu kim đỏ trên không trung đột nhiên quỷ dị lóe lên, ngay sau đó, khí tức thô bạo, nóng bỏng đã tràn ngập trên đỉnh đầu Thực Nhân Cự Ma.
- Rống...!
Thân là Ngũ Giai Ma Thú, cảm giác của Thực Nhân Cự Ma vô cùng linh mẫn. Khi hắn cảm nhận được khí tức nóng bỏng nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu mình, trong lòng đã sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, có khả năng uy hiếp đến tính mạng.
Đột nhiên đầu ngẩng cao lên, hai tay hợp lại, toàn lực giơ cao lên, thậm chí không hề để ý đến đám Cực Hạn Song Hỏa Cầu mà hai Nguyên Tố Thể đang không ngừng bắn tới trước mặt. Từ trong con mắt duy nhất trên trán bắn ra một luồng quang mang bạch sắc mãnh liệt. Xét về tốc độ phản ứng, lúc này Thực Nhân Cự Ma chỉ sợ đã đạt đến tốc độ nhanh nhất từ khi chào đời đến giờ.
Nhưng mà, thân ảnh trên không trung lại khẽ vặn vẹo trong không trung một chút, hào quang chợt lóe lên, Hóa Thạch Chi Tuyến của Thực Nhân Cự Ma đã bắn vào khoảng không.
Phốc--
Nắm tay Cơ Động mang theo phần gai nhọn trên giáp che tay của Quân Ma Âm Dương Khải đã mạnh mẽ đâm thẳng vào phần gáy của Thực Nhân Cự Ma. Giờ khắc này đây, bộ giáp trụ trên người của hắn đã hoàn toàn biến thành một màu đen thâm thúy. Cực Hạn Âm Hỏa lạnh như băng lặng yên phát ra.
Thực Nhân Cự Ma không hổ là Ngũ Giai Ma Thú, hơn nữa lại còn sinh trưởng trên Thánh Tà Đảo, so với Ngũ Giai Ma Thú bình thường còn cường hãn hơn vài phần. Thanh gai nhọn trên khải giáp Quân Ma Âm Dương Khải đâm mạnh vào gáy hắn, không ngờ lại phát ra một tiếng keng thật lớn, thậm chí còn phát ra một đoàn đốm lửa lớn. Thanh gai nhọn dài hơn một thước cũng chỉ có thể đâm sâu vào một phần ba mà thôi, đã bị da thịt cứng chắc của Thực Nhân Cự Ma giữ cứng lại.
Thân là Ngũ Giai Ma Thú, nhưng Thực Nhân Cự Ma cũng không có ma kỹ gì để hộ thân, bởi vậy, sức mạnh cơ bắp cùng với lực phòng ngự cơ thể của nó tương đối mạnh mẽ đủ để so sánh với Lục Giai Ma Thú. Đầu đúng là chỗ yếu hại duy nhất của nó, nhưng phần xương đầu của hắn cũng là nơi cứng rắn nhất trên toàn thân. Đối với chuyện này, Cơ Động hoàn toàn hiểu rõ, nhưng hắn lại muốn tiến hành công kích vào nơi cứng rắn nhất của đối thủ.
Hai chân đạp mạnh lên sau gáy Thực Nhân Cự Ma một cái, thân thể Cơ Động giống như đạn pháo bắn thẳng lên không trung, hai cánh danh rộng, phiêu phù nhẹ nhàng trong không trung.
Thanh Bạch Cốt Bổng trong tay Thực Nhân Cự Ma chợt rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thật lớn. Hai tay hắn giơ ra trước, tựa hồ như muốn chụp, bắt cái gì đó, nhưng chung quy không thể thành công. Phốc một tiếng, thân thể tựa như tòa núi khổng lồ của hắn chợt ngã xuống, đập thẳng lên mặt đất, phát ra thanh âm khổng lồ. Có thể nhìn thấy rõ ràng, từ trong miệng, mũi cùng với con mắt độc nhất của hắn tản mát ra luồng khói nhàn nhạt. Bên ngoài nhìn tới, con Ngũ Giai Ma Thú cường đại này tựa hồ cũng không có bị thương nặng, một kích khi nãy của thanh gai nhọn Quân Ma Âm Dương Khải của Cơ Động cũng không đủ làm hắn trí mạng, nhưng thực tế, giờ khắc này, toàn bộ đại não bên trong của hắn đã hóa thành tro bụi.
Thanh gai nhọn kia mặc dù không đâm sâu vào trong, nhưng mà, cũng đủ để Cơ Động đem Cực Hạn Âm Hỏa choáng đầy lực thẩm thấu cùng hủ thực cực mạnh truyền vào đại não của Thực Nhân Cự Ma. Thử hỏi, lực phòng ngự của Thực Nhân Cự Ma có cường hãn đến mức nào đi nữa, bộ não của hắn làm sao có thể chống cự được Cực Hạn Chi Hỏa cơ chứ? Nếu cái mà Cơ Động sử dụng là Cực Hạn Dương Hỏa, dưới lực bộc phát mạnh mẽ, cũng chưa có thể làm nổ tung đầu hắn được, nhưng Cực Hạn Âm Hỏa thì lại khác, thẩm thấu, thâm nhập và lặng lẽ thiêu đốt, dễ dàng đoạt đi sinh mệnh của đầu Ngũ Giai Ma Thú này.
Hai Nguyên Tố Thể lặng lẽ bay đến bên cạnh người Cơ Động. Hai tay Cơ Động huơ lên, đã kéo bọn chúng lại sát bên người, phân biệt đặt lên hai vai mình, sử dụng Cực Hạn Chi Hỏa của mình bổ sung căn nguyên cho bọn chúng. Được một lát, hai tiểu gia hỏa này đã có thể tự mình hấp thu Hỏa nguyên tố trong không trung để bổ sung bản thân.
Có chúng nó ở đây, tương đương với hai phân thân của Cơ Động, đây là chuyện vô cùng tốt lúc này. Lúc trước nếu không phải có chúng nó tấn công thu hút sự chú ý của Thực Nhân Cự Ma, lại liên tiếp đẩy lùi Thực Nhân Cự Ma về phía sau, Cơ Động muốn thoải mái thu thập một đầu Ngũ Giai Ma Thú như vậy, cũng tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng gì.
Thân thể nhẹ nhàng rơi xuống đất, hai cánh thu liễm lại, trong lòng Cơ Động không khỏi âm thầm cảm thán, những kỹ năng cường hãn quả thật trong chiến đấu có thể mang lại những hiệu quả không ngờ. Lúc hắn hồi tưởng lại trận chiến giữa mình với Hạt Tử, liền phát hiện được vấn đề. Dưới tình huống ma lực mình không bằng đối thủ, hắn lại quá mức theo đuổi việc đối kháng trực tiếp mặt đối mặt với đối thủ. Nếu như hắn có thể lợi dụng một ít kỹ năng hơn mà nói, có lẽ vị Hắc Ám Ất Mộc Thánh Đồ kia căn bản là không có cơ hội chạy trốn.
Tựa như lúc nãy hắn đột nhiên xuất hiện lên không trung trên đỉnh đầu của Thực Nhân Cự Ma, cái mà hắn sử dụng chính là bản lĩnh trấn môn của Đằng Xà, gọi là Đằng Xà Thuấn Di.
Đằng Xà Thuấn Di, chính là một loại phương pháp dưới bất cứ tình huống nào, nháy mắt có thể đem thân thể mình thay đổi hướng di chuyển, gia tốc cực nhanh. Đến khi đạt đến cực hạn, trong nháy mắt thậm chí có thể tương đương với Dịch Chuyển Tức Thời.
Nếu là do bản thân Đằng Xà tự mình thi triển, hắn có thể liên tục hoàn thành chín lần Đằng Xà Thuấn Di. Thử hỏi, nếu một gã cường giả đột nhiên từ chín hướng khác nhau đồng thời phát ra công kích, đó là sự khủng bố đến mức nào cơ chứ? Bản thân Đằng Xà Thuấn Di này, bất luận là dùng để công kích hay để né tránh, đều là một kỹ năng hiếm có. Cơ Động từng đem nó so sánh thử với Ám Nguyệt Vũ, Ám Nguyệt Vũ mặc dù cũng rất tốt, nhưng phần lớn chỉ có thể thi triển trên mặt đất, hơn nữa chỉ có thể so sánh được có một lần, mặc dù có hiệu quả xuyên thấu qua những công kích dưới Tất Sát Kỹ của đối thủ, nhưng so sánh với Đằng Xà Thuấn Di, có thể thi triển dưới bất cứ tình huống nào, thì vẫn là núi nhỏ so với Thái Sơn.
Tu luyện Đằng Xà Thuấn Di của Cơ Động hiện tại cũng tương đương với Đằng Xà Hóa Lực Thuật. Thế như tu vi hiện tại của hắn vẫn chưa đủ, trước mắt chỉ có thể hoàn thành hai lần Thuấn Di mà thôi. Nhưng chỉ cần hai lần này thôi, cũng giúp cho hắn cơ hồ không có bất cứ khó khăn gì, bằng vào lăng không hoán chuyển vị trí, đã thuận lợi thu thập Thực Nhân Cự Ma. Có thể thấy được kỹ năng này dùng để đánh lén có hiệu quả cường hãn đến mức nào.
Thực Nhân Cự Ma đã mất đi sinh mệnh lực, năng lực phòng ngự của cơ thể sẽ kém đi rất nhiều. Một đạo Cực Hạn Dương Hỏa lóe lên, nháy mắt toàn bộ thân thể nó đã hóa thành tro tàn, trên mặt đất còn lại chỉ là một khỏa Tinh Hạch nhỏ màu vàng cỡ nắm tay. Từ hoa văn mà xem, nó vẫn là Ngũ Giai Tinh Hạch, nhưng về mặt phẩm chất, tuyệt đối là cực phẩm trong Ngũ Giai Tinh Hạch.
Thu hồi Tinh Hạch, Cơ Động phóng người lên, tiếp tục tiến sâu vào tầng trong của Thánh Tà Đảo. Hắn vừa rời đi không lâu, thân ảnh màu xanh biếc lóe lên, Hạt Tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện chỗ thân thể Thực Nhân Cự Ma vừa bị thiêu đốt, cẩn thận quan sát một chút, lại phóng người lên, lặng yên chui vào trong rừng cây biến mất không thấy đâu.
o0o
Hai canh giờ sau, Cơ Động đã đi sâu vào trong Thánh Tà Đảo, đương nhiên, hiện tại hắn vẫn còn ở tầng một, tầng ngoài cùng của Thánh Tà Đảo mà thôi. Trên đường đi cũng không gặp chút phiền toái nào, cũng gặp qua năm sáu đầu ma thú, nhưng phần lớn chỉ là Tam Giai, Tứ Giai cũng chỉ gặp có một đầu mà thôi. Đến nơi này, Cơ Động tự nhiên cũng không có nương tay, dễ dàng thu gặt sinh mệnh cùng với Tinh Hạch của bọn chúng.
- Thánh Tà Đảo đúng là rộng lớn a! Chạy suốt hai canh giờ rồi, cho dù không phải phi hành, nhưng cũng đã chạy hơn hai trăm dặm rồi. Nhưng xem ra, cũng còn chưa tiến vào tầng hai.
Cơ Động dừng bước lại. Không hề nghi ngờ, tầng ngoài cùng của Thánh Tà Đảo luôn là tầng rộng lớn nhất. Suốt hai canh giờ này hắn cơ hồ là chạy như điên, chẳng qua cũng chỉ mới tiếp cận tầng thứ hai mà thôi. Khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái chính là, số lượng ma thú hắn gặp phải dọc đường cũng không nhiều như hắn tưởng tượng. Cũng không có cảm giác một bước khó đi. Ngoại trừ Thực Nhân Cự Ma gặp phải lúc đầu còn có chút hơi uy hiếp, cơ hồ hắn không gặp bất cứ cản trở nào đáng kể. Vừa cẩn thận suy nghĩ, Cơ Động tiếp tục đi về phía trước, vừa khôi phục lại thể lực tiêu hao suốt hai canh giờ chạy nhanh lúc nãy. Đi thêm một quãng không xa, đột nhiên khi hắn lướt qua một thân đại thụ, trước mắt chợt mở ra sáng rọi. Hiện ra trước mắt hắn, cũng không phải là rừng rậm thâm u nữa, mà là một thảo nguyên rộng bát ngát.
Rốt cuộc cũng đến tầng thứ hai của Thánh Tà Đảo.
Sự mệt mỏi trong lòng Cơ Động rất nhanh được thay thế bằng sự vui vẻ. Mình chạy điên cuồng suốt hai canh giờ rốt cuộc cũng không có uổng phí. Cảnh vật biến hóa trước mắt đã nói cho hắn biết, mình đã sắp tiến vào tầng thứ hai của Thánh Tà Đảo rồi.
Thảo nguyên trước mặt cũng không hoàn toàn bằng phẳng mà địa thế cao thấp phập phồng. Nhưng màu xanh lại dạt dào vô cùng, cùng với tầm nhìn trống trải vẫn khiến cho người khác cảm thấy thoải mái rất nhiều. Đương nhiên, Cơ Động cũng hiểu rõ ràng, sau khi tiến vào thảo nguyên, tình huống sẽ càng thêm nguy hiểm hơn nhiều. Thảo nguyên không giống như rừng cây, không có bất cứ thứ gì có thể ẩn núp, một khi bị địch nhân phát hiện, cũng chỉ có cách đối mặt chiến đấu mà thôi.
Lấy ra một ít lương khô và nước uống để lót dạ, Cơ Động dừng lại ở ranh giới giữa tầng thứ hai và tầng thứ nhất, tạm thời tu chỉnh lại. Hắn cũng không gấp gáp, Thánh Tà Đảo mở ra đến bốn mươi chín ngày, gấp gáp quá dễ hỏng việc mà thôi.
Lúc này, sắc trời đã dần dần chuyển tối. Lúc trước khi cùng Hắc Ám Ất Mộc Thánh Đồ Hạt Tử đấu với nhau một trận, sau đó nghỉ ngơi khôi phục lại ma lực, lại thêm hai canh giờ chạy đi, bất tri bất giác đã tới hoàng hôn. Thánh Tà Đảo vốn luôn bị mây đen bao phủ, lúc này lại càng thêm tối tăm hơn nhiều. Lúc Cơ Động bắt đầu ngồi ăn, không trung chỉ là hơi tối một chút, đợi đến khi hắn ăn uống no nê, bầu trời đã hoàn toàn tối đen rồi.
Dựa theo những gì Phất Thụy từng nói, mỗi một tầng bên trong của Thánh Tà Đảo, nguy hiểm gặp phải càng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Lúc này trời đã tối, tầm mắt bị hạn chế nhiều, Cơ Động quyết định dừng lại ngay tại rìa rừng cây ở tầng một nghỉ ngơi một đêm. Ít nhất nơi này còn có tán cây rậm rạp giúp hắn có thể an toàn nghỉ ngơi, càng có thể dễ dàng che dấu bản thân mình.
Đợi đến sáng ngày mai, sau một đêm nghỉ ngơi tinh thần khôi phục lại mới tiếp tục tiến lên tầng thứ hai.
Sau khi định xong kế hoạch, Cơ Động phóng người lên, nhẹ nhàng dừng lại trên tán cây rậm rạp. Đồng thời, hắn đem hai cái Hỏa Nguyên Tố Thể thả ra bên ngoài. Thánh Hỏa Nguyên Tố Thể thu liễm hào quang, nằm phủ phục trên mặt đất, còn Ma Diễm Nguyên Tố Thể thì ẩn mình trong bóng tối, tiến hành canh gác.
Cùng với màn đêm buông xuống, không khí dần dần trở nên ướt át hơn nhiều. Không lâu sau, từng luồng mưa bụi từ trên trời giáng xuống, nhất thời làm cho Thủy nguyên tố trong cánh rừng rậm và thảo nguyên này trở nên nồng đậm hơn rất nhiều.
Hai cái Nguyên Tố Thể mặc dù là do Cực Hạn Chi Hỏa ngưng tụ thành, nhưng dù sao bản thân chúng nó cũng là Hỏa nguyên tố, vẫn cần phải hấp thu Hỏa nguyên tố trong không khí để duy trì sự tồn tại của bản thân. Mưa đêm lạnh như băng, hơn nữa lại thêm Thủy nguyên tố chiếm phần lớn bộ phận trong không khí, nhất thời làm cho chúng nó có chút bất ổn.
Hai tay Cơ Động huơ lên, đem chúng nó thu hồi lại bên cạnh mình. Hai Nguyên Tố Thể này sau khi triệu hồi ra, chúng nó sẽ liên tục tiến hóa đi lên, chỉ khi nào bị đánh cho tan biến, mới trở về thực lực ban đầu, cần phải tích lũy lại từ đầu. Chỉ đến khi ma lực Cơ Động tăng thêm một quan nữa, các Nguyên Tố Thể triệu hồi ra mới có thực lực căn bản ở cảnh giới cao hơn.
Nói cách khác, nếu hai tiểu gia hỏa này ở bên ngoài liên tục hấp thu Hỏa nguyên tố trong không khí, như vậy, chúng nó rất có thể trong thời gian ngắn tiến hóa đến cấp bậc khi Cơ Động Năm Quan triệu hồi ra, thậm chí còn có thể tiến hóa đến thực lực khi Cơ Động Sáu Quan triệu hồi ra. Chỉ khi nào bản thể chúng nó tan biến đi, như vậy, khi Cơ Động triệu hồi ra Nguyên Tố Thể khác, bọn chúng mới trở về cảnh giới Bốn Quan như hiện tại, bắt đầu hấp thu Hỏa nguyên tố để tiến hóa lại từ đầu.
Cơ Động sở dĩ lựa chọn triệu hồi ra chúng nó sớm như vậy, chính là hy vọng chúng nó có thể trong thời gian bốn mươi chín ngày này không ngừng tiến hóa, trở thành lực lượng trợ giúp mình. Bởi vậy, hắn tự nhiên là sẽ không có thu hồi hai Nguyên Tố Thể này, mà là mở ra Chu Tước Song Dực của mình, đem bọn chúng che lại trước ngực. Vừa khiến cho mưa không rơi xuống thân thể bọn chúng, lại vừa dựa vào Hỏa nguyên tố tản mát ra trên người mình nuôi dưỡng chúng nó, xúc tiến chúng nó tiến hóa.
Đêm tại Thánh Tà Đảo cũng không hoàn toàn yên tĩnh. Một ít ma thú chuyên đi ăn đêm đã bắt đầu hành động. Thỉnh thoảng có thể nghe được những thanh âm kỳ dị vang lên từ phía rừng cây hay từ phía thảo nguyên. Nhưng bất luận bên ngoài có động tĩnh gì, Cơ Động đều hoàn toàn án binh bất động, im lặng ngồi nghỉ ngơi trên cây. Tán cây vừa có thể che bớt cho hắn khỏi mưa, vừa có thể che chắn không ai có thể dễ dàng phát hiện.
Một đêm này cứ như vậy mà trôi qua. Đến sáng hôm sau, không trung vừa mới tờ mờ sáng, cơn mưa đêm rốt cuộc cũng dứt hạt. Không khí ướt át sau cơn mưa cộng thêm mùi bùn đất bốc lên, tựa hồ khiến cho mùi huyết tinh trên Thánh Tà Đảo cũng giảm bớt đi rất nhiều.
Âm Dương Lốc Xoáy tản mát ra một tầng Bính Hỏa, hơi nước bốc lên, người Cơ Động rất nhanh đã khô ráo đi hết. Ăn tạm chút lương khô, nhìn nhìn lại hai tên tiểu gia hỏa trên ngực mình đã lớn lên được một chút, khóe miệng Cơ Động không khỏi toát ra nụ cười mỉm. Đã tới lúc phải lên đường tiếp rồi.
Đã không còn mưa nữa, Cơ Động để cho hai tiểu gia hỏa một lần nữa nhảy lên hai vai mình. Vươn người nhảy khỏi tán cây, Cơ Động thoáng vặn người một chút, xương cốt toàn thân nhất thời phát ra thanh âm thanh thúy êm tai liên tiếp, tựa như châu ngọc va chạm nhau vậy. Xương cốt hắn sau khi được Đằng Xà tiến hành cải tạo, đã căn bản không còn giới hạn của các khớp xương chân tay nữa, thân thể hoàn toàn có thể trở nên cực kỳ kiên cường, cũng đồng dạng có thể trở nên cực kỳ mềm mại.
Xương cốt vừa cương vừa nhu, cũng giống như ma kỹ âm dương của hắn có thể dễ dàng hoán chuyển nhau vậy.
Hai cánh sau lưng mở ra, chân khẽ đẩy nhẹ trên mặt đất, Cơ Động đã hướng về phía tầng hai Thánh Tà Đảo lướt tới. Bởi vì có hai cánh dang rộng khống chế thân thể cân bằng, khi thân thể hắn vọt tới trước, cơ hồ là song song với mặt đất, cũng không có bay cao lên, thân thể gần như áp sát mặt đất, giống như là đang trượt trên mặt đất vậy.
Làm như vậy chẳng những tốc độ di chuyển nhanh hơn, hơn nữa mục tiêu thân thể cũng càng nhỏ, tương đương với việc phi hành sát mặt đất vậy.
Đây là phương pháp di chuyển mà tối qua Cơ Động đã cẩn thận suy tính, vừa có thể không khiến người ta chú ý, vừa có thể gia tăng tốc độ di chuyển. Với tốc độ như hiện tại, mỗi canh giờ đi một trăm dặm cũng không có vấn đề gì. Một trăm dặm, cũng là gần tiến vào tầng thứ ba. Trước tiên cần phải hội họp lại với sư huynh đã, liệp sát ma thú cũng không cần phải gấp.
Phương pháp phi hành thấp này quả thật khiến cho tốc độ Cơ Động tăng lên rất nhiều, so với trong rừng rậm tựa hồ nhanh hơn gấp đôi.
Trên bầu trời vẫn như trước là mây đen dày đặc, thỉnh thoảng lại có vài tia chớp lóe lên, làm cho người ta có cảm giác vô cùng áp lực. Sau khoảng mười phút, Cơ Động đã bay đi được hơn mười dặm. Trên thảo nguyên vẫn có vẻ vô cùng yên tĩnh, không biết có phải là do trời mới sáng nên mọi việc có vẻ yên lành hơn hay không.
Ngay lúc Cơ Động còn đang cho là tốt đẹp, đột nhiên đúng lúc đó hắn cảm giác được từng đợt ma lực ba động chợt xuất hiện trên không trung. Do vì bay thấp sát mặt đất, nên ánh mắt mắt chỉ có thể nhìn được xung quanh, cũng không có quan sát trên không trung, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng không khỏi cứng lại.
Trên bầu trời, không biết khi nào đã xuất hiện một mảnh mây đen thật lớn. Tầng mây đen này hoàn toàn do cánh chim tạo thành. Mỗi một con chim ó lớn lặng yên không một tiếng động không ngừng chao lượn trong không trung, nhìn qua có ít nhất hơn trăm con. Hai cánh chúng nó dang rộng, tựa như một tảng mây đen thật lớn trên bầu trời vậy.
Nhiều ma thú như vậy sao? Trong lòng Cơ Động cả kinh. Phất Thụy từng nói với hắn, các tầng ngoài trên Thánh Tà Đảo, các ma thú đơn lẻ cũng không đáng sợ, dù sao, ở các tầng bên ngoài đẳng cấp của ma thú cũng chỉ có hạn mà thôi. Tương đối phiền phức chính là các ma thú bầy đàn. Tuy rằng những ma thú đi theo đàn cũng chỉ là các ma thú cấp thấp tạo thành mà thôi, nhưng chúng nó có thể tồn tại trên Thánh Tà Đảo, tuyệt đối vô cùng đoàn kết, gặp phải tình huống nhất định sẽ cùng nhau tiến hành công kích.
Cơ Động cũng không có dừng lại, hắn chỉ mong là những cánh chim trên không trung này không có để ý đến mình là tốt nhất, nhanh chóng rời khỏi phạm vi lãnh địa của chúng nó.
Đáng tiếc, những nguy hiểm trên Thánh Tà Đảo làm sao có thể dễ dàng tránh thoát như vậy? Ngay khi Cơ Động chuẩn bị tăng tốc phi hành, những đầu chim to trên không trung tựa hồ như đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn vậy, trận hình xoay tròn trên không trung nhất thời thay đổi, rất nhanh bay lên, hóa thành một mũi tên đen ngòm từ trên không trung đâm thẳng xuống mặt đất.
Trong mắt Cơ Động chợt lóe sáng lên, tay phải ấn mạnh trên mặt đất một cái, xoay người, đã đứng thẳng trên mặt đất. Phẫn nộ quát lên một tiến:
- Đám súc sinh các ngươi, muốn chết à?
Nương theo thế lao xuống của những đầu chim này, Cơ Động đã nhìn rõ được hình dạng của bọn chúng. Đò là một loại ma thú hình dạng kỳ dị, phần cổ không có lông, cái đầu vươn thẳng ra, nhìn qua giống như loài kên kên vậy.
Mỗi một cánh chim cao khoản hơn hai thước, sãi cánh rộng chừng hơn bốn thước, lông chim màu đen tuyền, sáng bóng, phát ra quang mang giống như kim chúc vậy. Nhìn rõ ràng nhất, chính là cái mỏ dài, phần trước quặp lại như móc câu của chúng nó, càng tỏa ra quang mang âm lãnh. Cặp mắt có màu đỏ như máu, phát ra quang mang huyết tinh nồng nặc.
Đây là loài ma thú Tam Giai Ô Thiết Ma Thứu, Canh Kim Hệ, thực lực bản thân cũng không tính là cường đại. Am hiểu nhất là công kích từ trên trời lao xuống. Là điển hình của loài ma thú ăn thịt. Chuyên hoạt động theo bầy đàn, một khi cộng đồng công kích sẽ cực kỳ điên cuồng. Cơ Động không ngờ được, chính mình vừa mới tiến nhập vào tầng thứ hai Thánh Tà Đảo không lâu, đã gặp phải đối thủ khó chơi như vậy.
Kim sắc hỏa diễm lóa mắt nháy mắt phát ra, Cực Hạn Dương Hỏa dâng trào lên. Hỏa quang lóa mắt mang theo khí thế như phô thiên cái địa cộng thêm nhiệt độ khủng bố phóng thẳng lên trời. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn dọa cho đám Ô Thiết Ma Thú này kinh sợ. Bằng vào đặc tính Hỏa khắc Kim, lại thêm Cực Hạn Chi Hỏa tiến hành thuộc tính áp chế, nếu như có thể dọa cho đám ma thú này sợ hãi bỏ đi, hiển nhiên sẽ tránh được rất nhiều phiền phức.
Thế nhưng, không như hắn mong muốn, không biết là bởi vì đám ma thú này sinh tồn trên Thánh Tà Đảo nên có lòng tự tin mãnh liệt hay là chúng nó căn bản là không có e ngại hỏa diễm, đối mặt với Cực Hạn Dương Hỏa của Cơ Động, đám ác điểu súc sinh nanh ác này cũng chỉ thoáng dừng lại một chút mà thôi, ngay sau đó đã tiếp tục tấn công về phía Cơ Động.
Đám Tam Giai Ma Thú này hiển nhiên rất biết các phối hợp đoàn chiến, hơn trăm đầu Ô Thiết Ma Thứu cũng không có lao xuống hỗn độn, mà là mỗi bảy, tám con làm thành một tổ, phóng thẳng xuống Cơ Động. Lợi trảo của chúng giương ra, bạch quang lóe sáng, đã lớn lên gấp đôi bình thường, toàn bộ đều chụp xuống thân thể Cơ Động. Đây hiển hiên là một loại kỹ năng dùng ma lực để tăng cường sức lực cơ thể, hóa thành biến dị.
- Nếu muốn chết sớm, ta sẽ thành toàn cho các ngươi!
Cơ Động tức giận hừ lớn một tiếng. Tuy rằng đối thủ có hơn trăm con, nhưng dù sao Ô Thiết Ma Thứu cũng chỉ là ma thú Tam Giai mà thôi, hắn căn bản cũng không để vào mắt.
Cực Hạn Dương Hỏa nồng đậm rất nhanh ngưng tụ, Dương Hỏa Ngưng Tụ Pháp Trận phiêu phù sau lưng, thân thể Cơ Động nhoáng lên, đã hóa thành Hỏa Diễm Quân Vương Chi Thể. Thân thể cao lớn hơn ba thước nhất thời hóa thành trung tâm của cả thảo nguyên, ngang nhiên đứng đó, hai chân vững vàng bám trụ xuống mắt đất. Hai tay giơ thẳng lên trời, nghênh đón lượt công kích đầu tiên của Ô Thiết Ma Thứu.
- Hắc...
Gầm nhẹ một tiếng, hai tay mang theo Cực Hạn Hỏa Diễm của Cơ Động song song chém ra, đặc tính bùng nổ kinh khủng của Cực Hạn Dương Hỏa nhất thời bộc phát mãnh liệt, một đầu Hỏa Long khổng lồ ngay giữa hai cánh tay của Cơ Động xuất hiện, gầm lên một tiếng, phóng thẳng lên không trung, một trảo mang theo Cực Hạn Hỏa Diễm nhất thời đánh thẳng vào đám Ô Thiết Ma Thứu công kích đầu tiên. Đám Tam Giai Ma Thú này hoàn toàn chưa kịp công kích gì, đã hét thảm lên một tiếng, hóa thành bảy đốm lửa bay tán loạn trong không trung, bị quăng ra ngoài.
Đầu Cực Hạn Hỏa Long này tiếp tục phóng thẳng lên cao, đón đầu đám Ô Thiết Ma Thứu đang tiến công đến. Đầu Hỏa Long này chính là bản lĩnh trấn môn của Âm Triêu Dương, Viêm Long Hỏa Chuyển. Mặc dù với tu vi hiện tại của Cơ Động cũng chỉ có thể khống chế được một đầu Viêm Long mà thôi, nhưng bằng vào Cực Hạn Chi Hỏa, đối phó với đầu Tam Giai Ma Thú này cũng không phải là vấn đề gì.
Tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên trên không trung, đám Ô Thiết Ma Thứu bay tán loạn khắp nơi, từng đạo bạch quang mang theo quang mang kim chúc sáng bóng không ngừng từ trong miệng chúng nó bay ra, phóng thẳng về phía đầu Viêm Long do Cơ Động huyễn hóa ra. Nhưng mà, bản thân Viêm Long là do Cực Hạn Hỏa Diễm ngưng tụ thành, làm sao có thể dễ dàng đối phó như vậy.
Mặc dù Viêm Long Hỏa Chuyển này của Cơ Động cũng không phải là Tất Sát Kỹ như Phỉ Thúy Thanh Long của Diêu Khiêm Thư, nhưng cũng tuyệt đối là đỉnh cấp Mệnh Trung Kỹ. Hình thái của Viêm Long chính là dựa theo ý niệm của Cơ Động về Thần Long Trung Hoa mà tại thành, chân có năm trảo, hình thể gồm: mắt chim, sừng hươu, miệng trâu, mũi chó, bờm sư tử, đuôi rắn, vẩy cá, trảo ưng, chín loại động vật kếp hợp lại mà thành. Thân hình phóng lên, dưới sự khống chế ý niệm của Cơ Động mà liên tục đấu đá. Tốc độ phi hành của nó nhanh vô cùng, không gì sánh được. Tuy rằng bản thân nó còn chưa phóng thích ra kỹ năng gì, nhưng chỉ bằng vào sự cường hãn thân thể, chỉ trong nháy mắt, đã có hơn mười đầu Ô Thiết Ma Thứu đã không tránh kịp công kích của nó, hóa thành hỏa cầu ầm ầm rơi xuống mặt đất.
Kim khắc Hỏa, huống chi lại là Cực Hạn Hỏa Diễm. Đám Ô Thiết Ma Thứu trong không trung nhất thời trở nên tán loạn. Mặc dù đám súc sinh này tính cách cực kỳ hung hãn, nhưng đối mặt với đối thủ căn bản không cách nào chống lại như vậy, chúng nó cũng không phải là kẻ ngu si. Trong tiếng quang quác không ngừng, bọn chúng bay tán loạn tứ táng, chia làm nhiều hướng điên cuồng chạy trốn khắp nơi.
Cơ Động cũng không có tiến hành truy kích, Hỏa Diễm Quân Vương Chi Thể vung tay lên, đầu Hỏa Long kia đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dung nhập vào Hỏa Diễm Quân Vương Chi Thể. Thu hồi lại Quân Vương Chi Thể, dưới tác dụng của Âm Dương Họa Tuyền, một lần nữa hấp thu lại Hỏa nguyên tố, tận lực làm giảm thiểu sự tiêu hao ma lực.
Thân hình Cơ Động lóe lên, phóng lại mấy cỗ thi thể của Ô Thiết Ma Thứu kiểm tra xem có Tinh Hạch hay không. Mặc dù đây là trên Thánh Tà Đảo, thực lực ma thú cũng cường hãn hơn bên ngoài khá nhiều, nhưng tỷ lệ đạt được Tinh Hạch cũng rất lớn. Trong số những đầu Ô Thiết Ma Thứu chết cháy này, hơn phân nửa đã cấp Tinh Hạch cho Cơ Động. Tính đến hiện nay, tổng số Tinh Hạch mà Cơ Động thu được đã hơn mười khỏa, trong đó có cả một khỏa Ngũ Giai Tinh Hạch mà hắn thu được khi liệp sát Thực Nhân Cự Ma. Hắn chỉ cần đánh chết một gã ma sư của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, lấy được Tinh Miện của hắn, như vậy đã đủ để đến lúc kết thúc Thánh Tà Chi Chiến có thể thuận lợi trở về Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục rồi.
Thu hồi Tinh Hạch, trong lòng Cơ Động thầm nghĩ, khi nãy sử dụng Viêm Long Hỏa Chuyển phóng lên không trung, quang mang màu kim sắc như vậy quá mức bắt mắt, mình lập tức phải rời khỏi chỗ này mới được, tránh bị địch nhân hoặc ma thú khác vây công. Lập tức hắn cũng không có dừng lại chút nào, lần nữa phóng người chạy đi. Lúc này, hắn đơn giản trực tiếp phi hành sát mặt đất như lúc đầu, rất nhanh hướng về phía tầng ba của Thánh Tà Đảo bay đi.
Quang ảnh màu xanh biếc lại lặng yên không một tiếng động hiện ra chỗ Cơ Động vừa đặt chân khi nãy. Thanh âm băng lãnh nhưng thanh tao mang theo vài phần kinh ngạc vang lên:
- Người này nhất định chính là kẻ đứng đầu của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục Thiên Can Thánh Đồ, thủ lĩnh Thánh Vương. Cực Hạn Dương Hỏa quá mức cường hãn. Không được, bất luận nói thế nào, ta cũng nhất định phải tìm cách đánh chết hắn. Chỉ cần giết được hắn, như vậy đối với kế hoạch vĩ đại năm năm sau sẽ có tác dụng rất lớn.
Thanh âm vừa dứt, thân ảnh màu xanh biếc kia lại một lần nữa phóng đi. Khi thân thể nàng lướt đi trên mặt đất, tựa như là cùng với cây cỏ trên mặt đất hoàn toàn hợp nhất thành một thể vậy, dùng mắt thường hầu như không cách nào nhận ra được. Cứ như vậy mà phóng theo hướng Cơ Động chạy đi.\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top