Chập 18: Candy

Hiện tại....

Hirai Momo, lúc này đang ngồi trên ghế đá đọc cuốn tiểu thuyết ưa thích của mình trong khuôn viên trường ĐH. Những cơn gió thoáng mát nhẹ thổi qua khiến cô cảm thấy rất thoải mái, vuốt nhẹ trang giấy, cô khẽ lật trang sách tiếp theo. Tuy ko đọc ra tiếng nhưng Momo đọc cuốn tiểu thuyết này bằng cả trái tim của mình. Bởi nó như kể về mối tình định mệnh của cô với em...

Bỗng... tầm nhìn của cô bị che kín bởi 2 lòng bàn tay ấm áp của ai đó, cùng với tiếng nói nhỏ như muỗi kêu vang lên.

"Đoán xem ai nào~"

"Cụt bông của chị học xong rồi ah?" Momo phì cười nói, nhanh chóng 2 bàn tay che mắt cô bỏ xuống.

Nàng, Myoui Mina mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống kế chị.

"Nae~ Chị đang làm gì vậy?"

"Đọc sách" Mô cười khẽ đáp, mắt dán vào trang sách.

Mina tinh nghịch đóng cuốn sách trên tay chị lại và hôn lên cái má phúng phính của Momo.

"Mình đi thôi, chị có thể đọc nó sau." Dứt lời nàng đứng dậy kéo Momo rời khỏi ghế đá. Tiến về phía bãi đỗ xe.

Momo nhìn bàn tay em nắm lấy tay mình, trong lòng ko khỏi tràn ngập hạnh phúc....

Cuối cùng, cô cũng đã có dc em sau 1 quãng TG dài khi mà...

Cô tưởng chừng như đã từ bỏ em, thì em lại xuất hiện và nói "Em yêu chị"

Câu nói mà chỉ trong mơ cô mới dc nghe thấy.

Và h thì cô đang ở bên em, hạnh phúc, vui vẻ, mỗi phút giây bỗng trở nên đáng quý đến lạ thường...

************

"Hãy ghé vào cửa hàng tiện lợi đi Momoring~ Em đói." Mina đáng yêu nhìn Momo nói.

"Hmm? Em chưa ăn gì sao?"

"Chưa ~" Mina bĩu môi, Momo gật gù ghé vào cửa hàng tiện lợi gần trường và mua cho Mina gói snack.

Cầm bịch bánh trên tay Mina vui vẻ mở ra ăn nhưng ko quên tới người yêu.

"Chị có muốn ăn chung với em ko?"

"Không. Chị không có đói." Momo nhẹ nhàng đáp và nó làm Mina sốc.

"Ehh?! Thiệt sao? Momoring~ của em mà đi từ chối đồ ăn á? Tsk..Tsk.. Chắc em phải đi chỉnh tai lại a~" Mì cười khúc khích chọc Mâu.

"Không đâu. Chị nói thiệt đó Mina." Momo vẫn như cũ đáp nhẹ, nghe vậy Mina liền lấy 1 thứ trong túi áo khoác của nàng.

"Vậy ăn cái này đi." Rồi Mì đưa cho Mâu 1 cục kẹo.

"Chị không đói thiệt mà~ nhưng nếu em đã có lòng thì... A~" Momo nói rồi há miệng trong khi mắt dán về phía trước vì cô đang lái xe.

"Ok~" Mì cười khì. Rồi mở vỏ kẹo đưa cục kẹo đến gần miệng Momo.

"A~ ... Ớ....Yah~ Em có muốn chị ăn ko vậy." Mô réo lên khi đang chuẩn bị ngậm viên kẹo thì Mì rụt tay lại.

"Hmmm." Rồi..Mina ko nói gì chỉ ngồi dậy, tiến sát lại Momo đưa 2 tay ôm lấy mặt chị.

Momo ngạc nhiên quay sang nhìn Mina, và thấy em đang cắn nửa cục kẹo trong miệng nửa còn lại hướng về phía cô như muốn cô lấy nó từ môi em.

"Chị đang lái xe đấy, bảo bối." Momo thành thật nói. Nhưng Mina ko chịu rời ra vẫn giữ lấy mặt cô.

"Ănnn iiiiii" Mì nói khi miệng vẫn giữ nửa viên kẹo.

"Aigoo...Cụt bông của tôi thiệt là." Hết cách Momo đành áp môi mình vào môi Mina lấy viên kẹo.

"Chị còn nhớ viên kẹo này ko?" Dứt ra Mina cười tinh nghịch hỏi.

"Hmm? Viên kẹo này thì sao?" Momo ngậm kẹo ngơ ngác.

"Tsk, chị đã cho em viên kẹo giống thế này khi em nói em không đói và chị nói nếu em chấp nhận làm bạn chị thì hãy nhận nó. Chị quên rồi sao?" Mì nhướng mày. Ko tin là Momo có thể quên được.

"Ahh... Chị nhớ rồi." Momo cười khì khi nhớ lại kỷ niệm của cả 2. Khoảnh khắc đã thay đổi cuộc đời cô.

**********

Sau khi về tới căn hộ của cả 2, Mina liền nghĩ ngay đến việc muốn cho Momo biết về cuộc thi đầu tiên của cô khi học ở đây. Và cô thì đang rất lo là mình sẽ thi không tốt.

"Momoring.." Mina kêu tên Momo khi cả 2 vào nhà.

"Hmm?" Momo quay ra sau nhìn Mì.

"Sắp tới cuộc thi đầu tiên em được tham gia khi học ở đây rồi...Em lo quá..." Mì nói nhỏ xíu nhưng Momo vẫn nghe thấy và dịu dàng ôm em vào lòng.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em đã luyên tập rất chăm chỉ mà và... em.. em s...sẽ...hoàn thành...Bài..bài thi của mình tốt thôi..." Không hiểu sao... từng câu từng chữ của Momo lại phát ra khó khăn.

Cô nhíu mày vội tách khỏi cái ôm và chạy vào nhà tắm, khóa cửa lại.

"Momoring? Chị có bị sao không vậy?" Mina ngạc nhiên xen lẫn lo lắng gõ cửa phòng tắm ngay khi Momo chạy vào trong.

"Chị ổn... Chỉ là chị cần đi "giải quyết" thôi..." Đằng sau cánh cửa Momo đáp khiến Mina phải bật cười.

"Aigoo chị thật là...tsk tskk..Đc rồi. Em sẽ nấu bữa tối, chị ra nhanh để ăn đấy."  Cô nói nhưng ko có tiếng trả lời, cô chỉ biết lắc đầu cười cười rồi vào phòng bếp.

Đã 30 phút trôi qua...Nhưng Momo vẫn chưa ra khỏi phòng tắm.

"Momoring!" Mina kêu lên, cởi tạp dề của mình ra sau khi đã nấu xong. Đồng thời tiến về phía phòng tắm.

"Momo, chị ổn chứ?" Cô đưa tay gõ cửa, Momo từ phòng tắm liền bước ra ôm chầm lấy cô.

"Chị ổn. Chị ổn mà, bảo bối." Momo đáp nhẹ, Mina xoa lưng cô cười.

"Được rồi. Lúc nãy chị làm em lo lắm đó. Dù sao đi nữa chúng ta đi ăn thôi."

Mina khẽ tách ra khỏi cái ôm. Nhưng, khoan đã... Tại sao vẻ mặt của Momo có vẻ tái nhợt vậy.

"Hey, chị ổn thiệt ko vậy?" Cô lo lắng đưa tay áp lên má chị.

Momo cười khẽ, dụi mặt vào tay em.

"Chị ổn thiệt mà."

"Nhưng... chị trông có vẻ nhợt nhạt quá.."

"Chị thật sự rất ổn, bảo bối... Chị mới rửa mặt xong nên da trắng ra đấy. Thấy hay ko."  Momo cười khì nói đùa. Mina thấy vậy cũng ko để ý, ôm cánh tay Momo kéo ra phòng bếp.

"Ok, ok. Hay lắm. Giờ thì mình đi ăn thôi."

Thế nhưng khi cả 2 dùng bữa, Momo chỉ ngồi chơi với đồ ăn mà ko buồn động đũa.

"Hmm, sao vậy unnie? Nó ko ngon ah?" Mina có chút lo mình nấu dở nên Momo ko muốn ăn.

"Không có *Ngoằm*"

Nghe Mina nói, Momo liền đút một muỗng đầy thức ăn vào miệng. Vừa nhai vừa nói.

"Ó On Ắm."

"Hmm.. Nhưng lúc nãy chị chỉ ngồi nghịch đồ ăn a. Đến lúc em hỏi mới chịu ăn... Nếu nó dở chị cứ nói em sẽ nấu món khác cho chị."

Nuốt đống thức ăn trong họng xuống, Momo vội nói.

"Không phải đâu, bảo bối... Em không cần phải mất công như vậy. Chỉ là hôm nay chị ko có hứng ăn thôi."

Mina có vẻ nghi ngờ đứng lên lại gần Momo.

"Chị bị bệnh ah?" Nàng Myoui áp tay lên trán Mâu để kiểm tra nhiệt độ.

"Ôi trời! Chị bị bệnh mất rồi unnie! Sao chị không nói em?!" Mina nhíu mày tính chạy vào phòng tắm lấy khăn ướt nhưng chị lại ôm siết lấy cô từ đằng sau.

"Chị xin lỗi em...Mina...Chị chỉ biết khiến em phải mệt mỏi thôi.."

Mina lập tức quay lại đối diện với Momo khi nghe những lời đó, cô đưa 2 tay ôm lấy mặt chị, khiến chị nhìn thẳng vào mắt cô.

"Nghe này, chị là em và em là chị...Cơ thể của chị là của em, và của em cũng là của chị...Việc chúng ta quan tâm chăm sóc lẫn nhau không phải là thứ gì đó phiền phức, ok. Em yêu chị Momo, chị không phải là gánh nặng của em, chị phải hiểu điều đó. Và ngừng việc xin lỗi em đi. Em yêu chị mà." Mina nói đồng thời hôn lên môi Momo. Sau đó cô tách ra dìu Momo vào phòng ngủ để chị nằm nghỉ.

Lấy khăn ướt trong phòng tắm, Mina đắp lên trán cho Momo, mong chị sẽ giảm sốt.

Momo nằm trên giường nhìn em lo lắng chăm sóc cho mình khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn em Mina. Chị yêu em..." Rồi cô cũng dần chìm vào giấc ngủ.

**********
To be continued .....

Will update soon....😉😉

Don't forget to let me know your opinion by commenting and also don't forget to vote 😉❤
Thanks for reading...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top