Chương 6

        Felix nghe như sét đánh ngang tai. Hoảng hốt mà hỏi hắn
  
       - Anh đã làm gì Woojinie? Anh làm gì anh ấy rồi hả!???

      - Thằng nhái đấy quá bẩn thỉu không xứng với em đâu bé, nó ăn nằm với cả chục con điếm mà em không hay biết à, anh chỉ là thấy quá ngứa mắt nên trừ khử giúp em thôi.

      Gì đây? Quá nhiều tin tức đến với em cũng một lúc. Thật sự người đàn ông này là ai? Woojinie của em đã gặp chuyện gì? Nhưng gã ta đã thực sự ăn nằm với nhiều người khác ngoài em à? Em khiến gã chán ghét đến thế sao? Em bất lực vì giằng xé nội tâm mà khóc lớn. Bên dưới còn thêm côn thịt của Hyunjin cứ đâm rút liên tục. Cảm giác như mình sắp xuất, hắn nắm tóc em dậy, đưa thằng em của hắn vào miệng em.

       - Bú đi! Nếu dùng răng anh lập tức đâm nát em.

      Felix uất hận nhìn hắn bằng ánh mắt câm ghét, lập tức cắn vào thằng em của hắn khiến hắn gầm lên một tiếng lớn. Ánh mắt hắn lóe lên tia đỏ, chạm đến giới hạn chịu đựng của hắn, không hay rồi em ạ. Hắn nắm lấy tóc em tức giận quát .

       - Có vẻ như tôi đã quá xem nhẹ sự bướng bỉnh của em nhỉ? Nếu em đã muốn như vậy, tôi đành chiều em.

      Felix bắt đầu hối hận về những gì mình làm rồi, ánh mắt ánh lên sự run sợ. Nhưng giờ Hyunjin nào để tâm điều đó, hắn nắm tóc em ép em blowjob cho hắn, côn thịt của hắn cứ ra vào trong miệng em, vào sâu trong cuống họng của em khiến Felix không thở nổi.

      -Dùng lưỡi!

      Felix tuy ghét nhưng đành làm theo để giữ lành lặn bản thân. Lưỡi em đảo quanh đầu khấc của gã rồi dần dần là những đường gân trên côn thịt. Phần nào khiến hắn thỏa mãn, Huynjin gầm lên một tiếng rồi xuất toàn bộ tinh dịch vào trong khoang miệng của em. Lập tức một vị tanh đã tràn đầy khoang miệng của em.

      -Nuốt hết cho tôi!

      Em cắn răng nuốt thứ dịch tanh tưởi kia xuống. Nhưng nào đã làm gã hài lòng, tối đó hắn hành em 6-7 tiếng, đến gần sáng hắn mới xuất ra lần cuối rồi đưa em đi tắm rửa sạch sẽ. Em thì đã ngất lịm từ khi nào, trên người đầy dấu vết qua trận hoan ái kịch liệt. Sau khi mặc cho em một chiếc áo sơ mi của hắn, Hyunjin tiếp xục xích chân em lại và giam giữ ở trong căn phòng tối tăm đó.

       Khi tỉnh dậy, cơn đau nhức, ê ẩm truyền đến từ dưới eo em. Hậu huyệt em đã bị hành đến sưng đỏ, hai chân không khép lại được. Nhưng tuyệt vọng hơn nữa, là em tiếp tục bị hắn xích lại. Em đau khổ khóc lớn, em đã làm gì mà để cuộc đời đưa em đến bước đường này, em tuyệt vọng lắm rồi. Nhìn vào cái dao gọt hoa quả ở bàn đầu giường, em chợt lóe lên một suy nghĩ

        Hắn đến quán bar mà ngày trước đã thấy Woojin cũng mấy cô gái kia vui chơi . Hắn sai người xem lại camera rồi chụp lại bằng chứng gã ta ngoại tình để mong em tin tưởng hắn hơn. Vui vẻ với đống bằng chứng đã có, hắn thầm nghĩ .
          
             "Thằng này đúng là điên, của ngon đã có mà không biết hưởng thụ, lại đi tìm gái điếm để thỏa mãn, để anh đây hưởng thụ giúp nhé!".
            
            Hắn trở về nhà, bước vào phòng  xem xinh yêu của hắn đã ăn đồ ăn do quản gia đem lên chưa.

         - Xinh yêu ơi anh về rồi!

         - Yêu của anh ơi?

        Không thấy em đáp lời, anh tiến về phía giường ngủ để rồi phải chứng kiến một cảnh tượng khó mà quên được.
 
       Em nằm trên một vũng máu lớn, vết thương hở ra ở vùng bụng em. Hắn hoảng loạn vội gọi xe đưa em đến bệnh viện. Suy nghĩ tại sao em lại làm đau bản thân như thế? Hay ai muốn hại em? Hắn cuống cuồng đến phát điên, bế em trên tay mà run bần bật, hét lớn kêu đám thuộc hạ lấy xe để hắn đưa em đến viện. Hắn coi em là lẽ sống mà, em chết, hắn sống sao đây.

        - Các cô cậu điếc hết rồi à? Mau lấy xe để tôi chở em ấy đến viện.

       Trên xe, anh vẫn rối rắm trong mớ suy nghĩ hỗn tạp của mình, là gã đã sai khi bắt em phải làm tình với người không quen biết là gã đúng không, sai khi giết tên khốn đã lừa dối em nhưng lại là người em rất yêu à? gã cười nhạt .
   
        - Anh đúng là thằng ngu mà.

       Không biết hắn đã khóc từ khi nào .Đến bệnh viện, hắn tức tốc chạy đi tìm y bác sĩ để cấp cứu cho em. Hắn vẫn luôn nắm chặt tay em không buông đến khi vào phòng cấp cứu.

       -Anh xin lỗi! Đừng bỏ anh, là anh sai, anh sai mà .

       Trải qua 4 tiếng trong phòng phẫu thuật, bác sĩ ra ngoài báo cho anh rằng em đã ổn , chỉ có điều tâm lí chưa ổn để gặp anh, nếu gặp anh, cậu ấy sẽ hoảng loạn. Anh cũng chỉ ngậm ngùi ra khỏi phòng .

       Đứng dưới tán cây trong khuôn viên bệnh viện , anh ngồi ngẫm nghĩ về những điều mình làm , anh chiếm hữu muốn em là của riêng nhưng lại chẳng nghĩ đến cảm xúc của em. Sự đau đớn và miễn cưỡng của em khi làm tình với hắn và cả...việc hắn đã từng mất bình tĩnh mà tát em một cái đau điếng khiến em sợ hãi con người hắn. Nghĩ đến đây gã chỉ muốn đập đầu mình vào tường cho xong. Nhưng hắn vẫn yêu em quá nhiều , sao nỡ rời xa em đây.

___________________


    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top