Chương 4
Ra khỏi nhà kho với bàn tay nhuốm đỏ màu máu,hắn nhờ đàn em quăng từng mảnh xác của tên Woojin đi phi tang,vội thay một bộ vest mới sang trọng và sạch sẽ để rửa đi sự bẩn thỉu của tên nhãi nhép kia.Đến lúc quay về để gặp em của hắn rồi đây,nghĩ đến cảnh tượng em sẽ là của hắn sau này và mãi mãi,hắn cười khểnh mãn nguyện rồi sai đàn em lái xe đưa hắn về nhà-nhà của hắn
.....và em
Felix tỉnh dậy,bao trùm lấy em là một khoảng không tối sầm.Em mơ màng cử động thì ngỡ ngàng nhận ra tay đã bị dây xích sắt cuốn chặt, sợi dây có lẽ sẽ ràng buộc em vào hắn sau này.Em hoảng hồn, em cũng chỉ là một cậu thanh niên nghèo khó, không tiền của,không nhan sắc, thì người ta bắt cóc cậu để làm gì?Nhưng em ơi, người bắt cóc em coi em là cuộc sống của hắn đấy, và cái nhan sắc của em là cái mà khiến hắn chết mê chết mệt mấy năm trời, khiến hắn muốn giam giữ em làm của riêng, là do em ngốc nên không biết đó thôi.
Chiếc xe của thuộc hạ dừng lại trong khuôn viên một khu biệt thự rộng lớn.Hắn đi vào bên trong đã có cả chục tên đàn em xếp thành hàng để chào đón.Hắn bình tĩnh cởi giày ra,tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa để nhanh xuống gặp em, hắn nhớ em lắm rồi.
Tiếng cửa sắt từ từ mở ra,trước ánh mắt mơ màng của Felix là một gã đàn ông cao to, nhưng nhìn kĩ thì thấy.....đẹp trai đó nhỉ? Nhưng vẻ đẹp đó chưa ngăn chặn được ý muốn tự do của em đâu nhé!
- Anh là ai? Và...bắt tôi với mục đích gì?
Em cứ hỏi trong khi hắn chỉ dọn dẹp bàn bên cạnh và dửng dưng huýt sáo.Em tức
-Này! Bị điếc à mà không nghe thấy tôi nói.
Lúc này hắn mới quay sang,nhìn vào gương mặt đang tức giận của em trong mắt hắn vẫn chỉ như con mèo nhỏ đang xù lông mà thôi~ .Hắn tự dưng cười phá lên rồi không nhanh không chậm áp em vào tường.
- Bé không nhớ anh thật à? Làm anh buồn rồi đấy,có biết không?
Em tức đến nghiến răng lại. Hận không thể giằng đứt cái xích chết tiệt này ra mà tát cho tên bỉ ổi này một cái
Em có biết hắn là ai đâu? Anh anh bé bé nghe thấy mà ghê! Nhưng em tức thì ích gì, hai tay em hắn đã sớm xích lại rồi kia mà.
Hắn nhìn gương mặt em đang tức tối mà phấn khích không thôi, nhưng biết sao giờ em ơi, gương mặt ấy đã đánh thức con quái thú dưới quần hắn rồi. Em nào biết mỗi tối khi không có em, hắn luôn dùng những bức hình chụp trộm em từ đằng xa mà thầm thỏa mãn nhu cầu bản thân, luôn nghĩ nếu như gương mặt ấy ở trên giường hắn mỗi ngày và rên rỉ tên hắn...Chẳng phải kích thích lắm sao?
Không để em đợi lâu, hắn túm lấy gáy em rồi đưa em vào một nụ hôn sâu, em vùng vẫy trong vô ích vì tay đã sớm bị xích lại. Hắn nghiến môi em đến bật cả máu, em đau đớn cũng chỉ biết tạo nên những âm thanh ư ử trong cuống họng. Và rồi, gã đưa lưỡi vào trong, khuấy đảo bên trong khoang miệng em rồi hút hết dư vị ngọt ngào trong đó. Từ từ dứt ra khỏi nụ hôn, hắn liếm nhẹ môi thỏa mãn.
- Môi em yêu ngọt thật nhỉ?
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top