Part 2

ADDICTED TO YOU

Shot 2

-Oppa ~ Oppa nhìn gì vậy ? - Cái giọng nhão nhẹt kia lại đến và cái tay dơ bẩn của cô ta đang đặt lên vai anh

-Hử ? - Anh nhướn mày

-Oppa nhìn thằng nhóc nãy phải không ? Nó là đồ chơi tối nay của em đó ~ Nhưng chắc cỡ rạng sáng nó mới được phục vụ em ~ Vì tới những ba chàng điển trai, đô con đang đợi em ~ Còn thằng đó ... ốm quá đi ~ - Cô ta cười đắc chí, đúng là hạng tiểu thư, nói năng cũng chẳng biết nhục

Bọn vô sĩ ! Dù là một cậu bé mới chập chững vào đời chúng cũng không tha ! - Anh rủa thầm sau nụ cười bắt buộc phải trưng ra với cô ta

-Vậy à ? Cũng xứng với cô lắm đó !

-Ô ! Cảm ơn oppa ~~ Hí hí hí ~ - Cô ta lại cười cái kiểu "khả ái" đó - Thôi, em đí đây, đến màn 2 rồi ~ Chào oppa nhé ~ - Cô ta cúi thấp người, miệng thì thổi cái hơi khó chịu kia vào mặt anh, tay thì cố gắng cởi nút áo anh ra để luồng vào mà xoa lên khuôn ngực bên trong - Em đi đây ~

Cô ta quay lưng, cũng là lúc cái ánh nhìn mà nụ cười khinh bỉ hiện lên sau lưng ả

Thật quá đáng ! Những con người chỉ biết cho mình ! Tôi tự hỏi thế giới này còn gì công bằng ! Biết bao nhiêu người như cậu bé đó ? Chỉ mới cỡ chừng ấy tuổi là đã bị bắt mà phục vụ những phu nhân, công chúa ! ... Nhưng Lee DongHae, sao mày lại tội nghiệp cậu trai đó ? ... Chẳng lẽ mày ... ? Không thể nào ... không thể nào đâu ...

Trong lúc tự phủ định với bản thân mình, anh chẳng hay rằng những kẻ cuồng si kia đang chờ được thêm một cuộc vui nữa, để cùng tận hưởng, cùng sung sướng ...

-Và bây giờ ! Màn 2 xin được phép bắt đầu !! Mọi người được tùy ý chạm, đụng, sờ nhưng cởi thì cái cuối cùng để lên phòng mà cởi ! Mời ra nào !!

*Tách*

Sau cái búng tay của cô ta là một hàng dài những người đàn ông chừng 20 bước ra, nhưng bọn họ ai nấy chỉ mặc mỗi cái quần lót ngắn ngủn, người ngợm thì thoa đầy thứ dầu trơn nhớt ...

-YEAH !!!!!!!! - Bọn tiểu thư khác vui sướng mà nhào vào người mà mình nhắm tới

-Hãy chọn người mà mình muốn ~ Bây giờ ! Nhạc nào !!!

Tiếng nhạc xập xình nổi lên, những kẻ ham vui, thích xa hoa đó bắt đầu bằng những điệu nhảy gợi tình cùng những boytoy đang phục vụ rất chu đáo, họ để bọn người đó xoa bàn tay nhơ nhuốc lên họ rồi luồng cái dơ bẩn đó vào quần lót ...

Một nơi bẩn thỉu !

Nhưng thấp thoáng một góc nào đó, bóng chàng trai lịch lãm - Lee DongHae đang bước vào thang máy, anh ra đi trong thầm lặng và anh cũng không muốn ở một nơi đầy tội lỗi như thế này !

Bọn dơ bẩn ! ... Nếu đã thế thì chắc tôi phải làm chuyện tốt rồi, xin lỗi cô Im nhé, nhưng ... CẬU NHÓC ĐÓ LÀ CỦA TÔI !!!

*Kingggg kooongggg*

Cánh cửa thang máy mở ra, anh vọt chạy ra ngoài, anh chạy dọc hết hành lang rộng lớn nơi tầng một khách sạn, mọi thứ đập vào tai anh chỉ là cái yên ắng tột độ ...

Nhưng anh không bỏ cuộc đâu !

Cậu ta ở đâu được nhỉ !? Có thể nào, hai tên bảo vệ đó ... ? Không ! Không ! Mình phải nhanh lên ! Phải tìm thấy cậu ấy ! Cậu ấy phải được an toàn !

Anh như một thằng điên vậy, chạy hết tầng này đến tầng khác chỉ để tìm một cậu bé không quen biết ! Vâng, anh điên lắm ! Anh là một kẻ điên ! Nhưng anh có trái tim ! Có người mình yêu ! Tiếng sét ái tình ư ? ... Đúng thế ! Trong vài phút ít ỏi con tim anh đập loạn nhịp, trong vài phút ngắn ngủi những rung động bỗng đến với anh... Và anh biết, anh yêu người đó, anh sẽ tìm, tìm cho bằng được ! Anh sẽ cứu cậu và làm cậu mãi mãi là của anh !

*Kingggg koonnnggg*

Đã tầng 9 rồi, anh mệt mỏi lắm, đôi chân anh, từng đốt xương, từng thớ cơ bên trong như mềm nhũn, nhưng không, anh phải đi, anh phải tìm được tình yêu đích thực của đời mình, phải bù đắp khoảng cô đơn trong căn nhà to lớn ... Anh-thề-đó !!

Chờ tôi !! Tôi sẽ gặp được em !

*Hức ... hức ...*

Tiếng khóc, tiếng nức nở vang vọng nơi hành lang mịt tối, nó buộc anh phải chạy theo và dừng lại nơi căn phòng 9898 ...

Đến rồi ... nhất định, nhất định phải là em ấy !

Chần chừ trước cái núm cửa, nhưng cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm mà bước vào

*Cạch*

Tiếng cửa mở làm hai tên bảo vệ và người đang khóc đó choàng tỉnh

-Mày là ... ? - Câu hỏi chưa xong thì đã bị chặn lại bằng xấp tiền trên tay anh - Ah, ngài tìm thằng nhóc này à ? Vâng, để chúng tôi ra ngoài

Đúng là tiền là thứ giải quyết nhanh nhất, chỉ cần như thế thôi đã làm bọn chúng từ những con sư tử hung tợn trở thành con mèo ngoan ngoãn, nghe lời

-Khoan đã ! - Anh kéo một tên lại

-Vâng ạ, ngài cần gì ạ ? - Hắn tiếp tục giữ nụ cười đó

-Chìa khóa ! - Anh chỉa mắt lên con người đang bị trói chặt cả tay lẫn chân kia

-Ah ~ Đây ạ, Chúc ngài vui vẻ ~ Chúng tôi xin phép ra ngoài ạ !

*Cạch*

*Tạch*

Cánh cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng và theo sau là tiếng khóa đầy uy lực ... Nó làm tim con người trên giường đập loạn nhịp ... Và càng loạn hơn khi anh đang tiến gần

Người này ... tại sao lại ở đây ... ? Còn mình ? Tại sao nóng như thế này ? ... Không được, cố lên, không là gì cả !

Cố trấn an mình nhưng cậu không thể nào làm được, càng lúc anh càng đến gần và ... anh cầm chặt tay cậu lại !

*Tách*

Chiếc còng được tháo ra khỏi đôi tay bé nhỏ đó

*Tách*

Và cái ở chân cũng thế

-Ngài ... ngài là ... ? - Cậu rụt rè bắt chuyện trước

-Lee DongHae

-Ngài Lee ... chào ngài ạ ... - Cậu gấp gáp quỳ lên giường, tay đặt lên gối còn mình thì cúi xuống chào hỏi

-Không cần phải thế đâu ~ Nào, ngồi đây, kế bên tôi - Anh kéo cậu về phía mình, để cậu dựa vào vai mình

-Ngài ... em không xứng đáng đâu - Cậu sợ sệt mà tự tách mình ra

-Em tên gì ?

-Em ... em là Lee HyukJae ạ ... ngài Lee

-Mấy tuổi ?

-Em ... 18 ạ ... - Đôi hàng nước mắt chợt lưng trào khi anh hỏi mọi thứ về cậu

-Mới 18 thôi ư ? Thế tại sao em lại ở đây ? Tại sao phải làm việc này ? - Đôi mắt anh chợt nhìn chằm làm cậu sợ

-Em ... em bị bán ... Cha ghẻ em, ông ta giết mẹ em rồi chuốc thuốc mê em để bán cho cô ta ... *Hức* ... Khi em tỉnh dậy thì đã bị trói, cô ta đánh em bằng roi da rồi đe rằng không được bỏ trốn, và bắt em làm việc lúc nãy ... *Hức* - Nước mắt cậu chợt tuôn rơi, cậu biết, có kể anh cũng không tin đâu ... Anh sẽ nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ, khinh miệt, rồi lại như những người ngoài kia, quay mặt lại với cậu ...

Nhưng không ...

-Thế, nếu bây giờ em về sống với tôi ? ... Tôi sẽ nuôi em, em đồng ý không ? - Đôi mắt đó, đôi mắt của anh không hề có chút khinh bỉ cậu, ngược lại nó quá ấm áp, quá dịu dàng để tim cậu loạn nhịp một lần nữa

-Không được đâu ạ ... rồi 9 triệu won em lấy đâu mà trả cho cô ta ? Xin ngài, hãy để em ở đây đi, em không thể theo ngài về được ! - Cậu biết mình muốn theo anh nhưng cậu không thể bất nghĩa như thế, chính cô ta đã mua cậu thì cậu đã là của cô ta, mãi mãi là của cô ta !

-9 triệu won ư ? Một người đẹp mà chỉ đáng giá 9 triệu won ư ? ... - Anh chợt vòng tay qua sau gáy cậu - Hãy yên tâm, tôi sẽ mua lại em, với giá cao hơn nhiều !

-Nhưng ... lỡ em không còn trinh trắng ? Em không xứng đáng đâu ! - Cậu vẫn cố từ chối

-Tôi tin em ... hãy là của tôi ... HyukJae ... ~ - Anh đẩy dồn cả người cậu xuống giường bằng thân thể rắn chắc của mình

-Ngài Lee ... em ... ưhmmmm ~~ ưhmmm ...

Anh chợt chiếm lấy bờ môi hồng căng mọng đó mà luồng chiếc lưỡi tinh nghịch vào, anh lùng sục trên từng ngóc ngách, anh cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè đối diện, anh mút mát nó như một thanh kẹo ngọt ... Vâng, ngọt lắm, thực sự rất ngọt ...

-Ưhmmm ... thở ... thở

Cậu rên dài trong nụ hôn, nóng bỏng lắm, đê mê lắm, nhưng những cú tấn công của anh đang làm cậu mất dần sức lực cậu. Anh nuốt lấy hết những màng không khí trong buồng phổi cậu, anh hết đùa nghịch môi kia lại cuốn lưỡi mình trên lưỡi cậu ... Nhưng rồi anh cũng phải dứt ra khi cậu đã mềm oặt bên dưới mình ...

-Ưhmmm ... ngài Lee ... em không đáng đâu ... - Cậu lắc đầu rồi cố mà nép mình khỏi anh

-Đừng ~ Hãy là của tôi, tôi xin em ~ Tôi yêu em ~ Hãy tin tôi ~ Em xứng đáng ~ - Anh ôm chặt cậu, anh sưởi ấm con tim đã khô lạnh vì bụi đường mù mịt ...

-Ngài Lee ... *Hức*, cảm ơn ngài không ngại em ... nhưng em không xứng đáng để được yêu đâu ... - Cậu khóc, dường như mọi khoảng cách giữa cậu và anh đang biến mất dần, tim cậu đập nhanh hơn và cậu chấp nhận vòng tay ấm áp đó

-Hãy nghe tôi, em xứng đáng vì tôi yêu em, vì em là một người đầy nghị lực, là một người trong sạch, biết trước biết sau ! Điều đó đã là xứng đáng lắm rồi ~ Hãy là của tôi, HyukJae ~

-Em ... - Cậu chần chừ nhưng đôi mắt của anh, nó sâu lắng và đầy tin tưởng - Vâng ... em nguyện theo ngài Lee mãi mãi ... - Cậu ngả người, nằm trong vòng tay anh, tay cậu choàng khẽ qua cổ anh ...

-Hãy gọi anh là DongHae, Haenie ~ Hyukie à ~

-Vâng, Haenie ~ em yêu anh ~ Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên ~ - Cậu bạo gan nhóm người mà hôn lên môi anh, làn môi mỏng mà ấm áp đó khiến cậu chợt ngượng ngùng

-Anh cũng vậy, và ... em là của anh ~ Hyukie à ~ - Anh mút lấy hõm cổ cậu

-Arrrhhh ~~ Hyukie là của anh, của Haenie ~~ Arrrhhh ... Haenie ah ~~

Cảm giác nhột nhạc nơi cổ sớm qua đi mà dành phần cho cái khoái cảm dâng trào trong não, cậu vặn vẹo cơ thể mình theo từng nhịp mút của anh. Anh như con cọp đang ngấu nghiến lấy miếng mồi ngon, nó cắn xé lấy từng miếng da, miếng thịt mà để lại những dấu yêu đỏ hoét, rướm máu ...

-Arrhhh ... ưrrrrgg ... Haenie ah ~~ Em yêu anh ~~ - Cậu thở hắt khi anh đột nhiên xoắn lấy nơi rốn mình mà rải một đường nước bọt dài đến núm vú đã căn cứng - Arrrhh ... ưrrrgg ... Haenie ah ~~ *Hức* ... đau quá ...

Nỗi đau anh ban cho khiến cậu phải cong người, một đường cong cơ thể thật hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi khó ai có thể bì lại được ... Và cậu chẳng biết rằng, thứ đường con quải quỷ đó càng làm khoái cảm anh dang trào...

-ARRRHHH ... Đau quá Haenie ~~ *Hức*, đừng như vậy mà ~ *Hức* đau quá ~ - Cậu nấc lên bất chợt, từng tiếng nấc như rót vào tai anh một giọt thương nho nhỏ, và anh dứt ra

-Đau lắm hả ? Lần đầu của em phải không ? Anh xin lỗi ~ - Anh xoa nhẹ nơi núm vú đã bầm tím, rướm máu vì cú tấn công quá bạo lực

-Có Haenie, em không còn thấy đau nữa ~ - Cậu dụi nước mắt, mà cười thật rạng ngời với anh, một nụ cười đáng yêu hơn bao giờ hết

-Tiểu hồ li của anh ~ Anh sẽ khiến em trở thành một lão hồ li ~ - Anh vuốt dọc eo cậu rồi ôm chặt cơ thể đó, anh hít hà hương dâu vươn vấn trên cơ thể đó ... - Em đẹp lắm ... Hyukie ~ Nhưng vẻ đẹp này mãi mãi chỉ dành cho anh thôi - Tay anh lần mò mà nắm lấy cậu nhóc đã cương cứng vì sự chăm sóc từ nãy đến giờ

-Em yêu anh ~ Arrhhh ... Haenie ~~ Anh ... anh ... làm gì vậy ? Khó chịu quá ~ - Cậu cảm nhận từng nhịp lên xuống của anh, nó quá khó để chấp nhận khi cậu chưa có một tí kinh nghiệm gì cả ... còn anh, một con cáo già chính hiệu ...

-Anh đang làm em thuộc về anh ... Hyukie àh ~ - Anh nhếch mép rồi cúi xuống mà ngậm lấy cả chiều dài cậu nhóc của cậu

-Arhhh ... Haenie ~~ Harrrhhh ... đừng làm vậy... arrhhh ... không ... không tốt đâu, harrhhh ... bỏ ra đi mà *Hức* ... arrhhh

Giọng cậu đứt quãng dần khi anh hôn lên đỉnh đầu cậu nhóc rồi mút dọc thân người "trong trắng" đó, anh chạm đến từng khoái cảm bên trong cậu, anh đẩy cậu lên cao trào với những tiếng rên, nấc và lời van xin ...

-Ưrrrrggg ... không nên mà ... xin Haenie ~~ arrrrhhhh ... - Nước mắt cậu tuôn nhiều hơn, dù bên trong cậu thấy rất thích nhưng cậu vẫn biết mình không đáng để anh làm vậy ... - Buông ra đi mà ... Haenie arrhhh ... ưrrrgg ...

Anh không những không bỏ ra sau những lời cầu xin đó mà còn đẩy sâu hơn để rồi khiến cậu bé phải xuất đầy tinh dịch trong khoan miệng mình

-Arrrhhh ... Haenie ah ~~ Ưrrrgg ... ARRHHHHH !!! HARRRHHHH !!!

Tinh dịch nhanh chóng lấp đầy miệng anh, một vị ngọt đến khó tả, nó buộc anh phải nuốt lấy

-Đừng ... đừng nuốt mà Haenie ... *Hức*, Hyukie ... *Hức* Hyukie lại làm dơ cơ thể vàng ngọc của Haenie rồi *Hức* Hyukie xin lỗi *Hức*

-Thế thì có phải Hyukie nên đền bù gì đó cho Haenie ? - Anh cười gian xảo

-Uhm ... Haenie bảo gì Hyukie xin làm nấy ... - Cậu quỳ thẳng, tay đặt lên gối chờ anh phán quyết

-Thế thì ... - Quệt lấy tinh dịch còn sót trên mép, anh cho ba ngón tay trước cửa miệng cậu - Mút chúng đi !

-Vâng ...

Cậu ngậm lấy ba ngón tay đầy tinh dịch của anh, cái vị tanh nồng làm cậu muốn nôn ra ngoài nhưng thứ nồng nặc đó mau chóng biến mất mà khỏa lấp trong vòng họng cậu là hương vị đàn ông của anh, một mùi hương mà khiến ai nấy đều phải bị mê hoặc ...

-Được rồi, bây giờ Hyukie nằm xuống, dang rộng hai chân ra !

Anh cười rồi đặt cậu nằm lại gối, cậu cũng nghe theo lời anh mà dạng rộng hai chân mình. Dù có hơi ngại nhưng cậu đã hứa với anh rồi mà, cậu không thể là người không biết giữ lời hứa ...

-Em có bao giờ làm tình với ai chưa ? - Anh chợt hỏi cậu

-Làm tình ? ... Em ... chưa bao giờ ... - Cậu hồn nhiên trả lời, chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm anh tin cậu nửa phần rồi

-Vậy thì ... em sẽ làm tình cùng anh, Hyukie à ~~ - Anh đặt sẵn ba ngón tay trước cửa mình cậu

-Sao ạ !? Em ... ARRHHHHH !! ĐAU QUÁ !!!!!!!!

Cậu sững người khi ngón giữa của anh đã vào trong cậu, đau lắm, đau đến nỗi nước mắt cậu phải trào ra ...

-Hyukie, em có biết giơ ngón giữa có nghĩa là gì không ? - Anh cười đểu

-Là ... là ...f*ck ... - Cậu chợt đỏ mặt

-Anh đang giơ ngón giữa đó ~ Có nghĩa là ~ Đêm nay ~ Em là của anh !

-Haenie ~ ARRHHHH !!!

Cậu cong người, anh đẩy thẳng hai ngón tay ướt át còn lại vào trong cậu. Hai hàng nước mắt lại trào ra, cậu khôgn thể nào chịu nổi một ngón huống chi là ba ngón cùng chơi trò vờn nhau bên trong cậu ! Nó quá sức đối với một cậu bé vừa bước vào đời như HyukJae ! Đau đớn đến tột độ ...

-Ưrrrrggg ... Haenie ... Đau, Hyukie đau lắm ~ *Hức* - Cậu nấc lên, tiếng nấc đó làm anh thấy tội nghiệp mà rút ba ngón tay ma mãnh đó ra khỏi người cậu

-Hyukie ... hãy là của anh, anh yêu em

Chống hai tay hai bên vai cậu, anh hạ thấp mông mình hơn và ...

-Haenie ... Hyukie ... yêu Hae ... ARRHHHHH !!!!!!!!!!!!

Cậu thở hắt, rên thảm thiết khi anh tự kéo quần mình xuống mà đâm vào người cậu, rồi anh thúc, thúc những nhịp đầu tiên cũng là những rung động đầu đời của cậu ... Đau, rát đó là hai thứ mà cậu có thể diễn tả ngay bây giờ ...

-Arrrhhh ... Ưrrrrggg đau, đau ... Arrrhhh Haenie ah ~~ Đau, đau lắm ... - Đôi chân cậu như rã rời, cậu muốn bỏ nó xuống nhưng anh, cậu sợ lắm, cậu sợ anh giận và cậu không cho phép mình làm như thế ! - Arrrhhh ... Ưrrrrgg ... rát ... rát quá ... Haenie ...

Cắn chặt môi, cậu chịu đựng những cú thúc như trời giáng từ con người lực lưỡng phía đối diện ... Đau, rát, nhưng kèm theo đó là một cảm giác khoan khoái khó tả, cậu muốn nữa, cậu muốn anh tiếp tục thúc vào người mình, tiếp tục làm tình đến khi cậu ngất đi ...

-Arrrhhh ... Ưrrrrggg ... Haenie ... đừng dừng lại, đừng ... sắp, em sắp, đừng dừng lại ! - Cậu tiếp tục rên, những tiếng rên ma mị như rót rượu vào tai anh vậy, nó khiến con người đó đẩy mạnh hơn vào bên trong cậu, đẩy bằng hết sức bình sinh của mình và ... - ARRHHHH !!!!!

HyukJae xuất tinh lên người mình, những giọt dịch ấm nóng đó nhỏ xuống giường và hai bên eo cậu ...

-Harrrhhh ... Em tuyệt lắm ... arrhhhh ... - Anh rên trầm và cũng khỏa lấp hét những ngõ ngách bên trong cậu ... - Anh yêu em, Hyukie, em sẽ là của anh, mãi mãi ...

Nhẹ nhàng đặt hai chân cậu xuống sao cho cậu không cảm thấy đau, anh vuốt dọc vòng eo đó xuống nơi đùi non quyến rũ

-Hyukie cũng yêu anh ~ arrhhh ... - Cậu thoáng nhức nhối khi tự mình tách khỏi anh

-Hyukie ngốc ~ sau này không được như vậy nữa nhé, muốn anh ra khỏi thì nói ~ - Anh nhéo mũi cậu rồi hôn nhẹ lên chóp đỉnh cao ráo - Ngủ đi, mọi chuyện anh sẽ lo hết, khi em tỉnh dậy, chúng ta đã ở một nơi khác ... nơi đó, em mãi mãi thuộc về anh ~ - Anh vỗ nhẹ eo cậu, tay chỉnh trang lại chiếc áo đã nhăn nheo trên người, kéo ngay ngắn quần mình lại ...

-Uhm, Hyukie tin ... Haenie ... - Cậu nhắm mắt, cậu không suy nghĩ gì nữa vì cậu biết, anh sẽ không bỏ cậu mà đi, cậu tin anh, cậu đặt hết lòng tin nơi con người không quen biết ...

-Hyukie ...

Anh đứng dậy, chộp lấy cái khăn gần đó mà vào toilet thấm nước để lau đi hết những vết tích trên người cậu ...

Em đẹp lắm, em có biết không Hyukie ? Em như một thiên thần vậy ... Hãy ngủ đi và em sẽ mãi mãi là của anh, của riêng Lee DongHae này

Vạch nhẹ hai bên đùi cậu, một vệt máu tươi chảy dài ra thấm đẫm lớp drap trắng ...

Là lần đầu của Hyukie, em không nói dối mình ... Thì ra mọi hi vọng, yêu thương Hyukie đều đặt hết lên mình... Hyukie, em ngốc lắm, lỡ anh bỏ em đi thì sao chứ ?

Cười khì, anh vuốt mái tóc đen đã bết đi vì mồ hôi, vì quá kiệt quệ ...

Xong ! Bây giờ, anh sẽ giải thoát cho em, Hyukie à ...

Quẳng cái khăn đã đẫm đầy máu đi, anh móc trong túi ra một xấp tiền mà đếm ...

-13 tỷ ư ? Không, em còn đáng giá hơn thế ! - Vứt chúng xuống giường, anh cởi áo mình ra mà khoác lên người cậu rồi bế cơ thể bé nhỏ đó lên ...

*Cạch*

Tiếng mở cửa lần này cũng làm hai tên bảo vệ đang ngủ gục tỉnh dậy, chúng định chặn anh lại nhưng mà !

-10 triệu won ! Tự mà chia nhau ! Tao sẽ đem cậu bé này đi ! - ném cho chúng xấp tiền, anh thản nhiên đưa cậu ra thang máy

.

.

Và cũng từ đó ... cậu là của anh ... Là người anh yêu thương nhất, là viên kim cương quý trong lòng anh ... Lee HyukJae ...

:::+ END FLASH BACK +:::

"Arrrhhh ~ Haenie ~~ Nhanh lên, em chịu không nổi nữa ... arrhhh ... Harrhhhh ~"

"Em thật là nóng nảy đó tiểu dâm đãng của anh ~ Nhưng anh thích thế ~ Hyukie ah ~"

"Haenie ahh ~ Em yêu anh ~~ Harrrhhh ARRRHHHH !!"

--- END ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: